Thành Viên

Chương 18: Chọc tức

Chị gái độc thân

Chương 18: Chọc tức
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tỉnh ngủ, Trung ăn mặc lịch sự quần tây áo sơ mi, sơ-vin và mang giầy tây để đi…học. Nó để áo vest trong xe để mặc sau, rồi đi học. Còn Phụng thì chiều nàng sẽ đi taxi qua trường nó để cùng đi tới Đại Phát làm thủ tục mua cổ phần.

Phần vì không có chỗ gửi xe, phần vì không muốn gây ồn ào nên nó gửi xe ở trung tâm ngoại ngữ ILA gần đó, rồi đi bộ vài bước để vào trường. Không khí buổi trưa hôm nay của Sài Gòn khá dễ chịu, vì đang có gió bấc lạnh.

Bình thường tuy Trung cũng khá đẹp trai trai và cao to, nhưng nó ăn mặc khá tềnh toàng cốt sao thoải mái nên chả mấy ai chú ý. Nay nó ăn mặc lịch lãm, trên đường vào lớp không biết bao cô nhìn. Trung cười thầm trong bụng, chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng khiến cái mu dễ sao xuyến..

Đến nơi, Trung thấy Huyền và Nam đang ngồi ở bàn đầu, kế bên là hai người một nam một nữ nữa. Nó đoán đây là nhóm 5 người của nó rồi. Bàn không có hộc nên áo khoác, balo của mọi người dồn vào bàn dưới của hai người kia, nên nó đành ngồi ở bàn trên với Nam và Huyền. Tên Nam thấy nó ngồi xuống thì bĩu môi, lầm bầm “đi thảo luận gì mà mang độc mỗi cái mạng trành”.

Trung và cả nhóm đương nhiên nghe thấy, nhưng nó cười nhếch mép, và nhìn Nam đầy hàm ý. Nam cũng hung hăng nhìn lại nó thách thức. Trung quay ra nói với Huyền:

– Huyền, Huyền là một cô gái xinh đẹp dễ mến, sao lại chọn một thằng đàn bà để yêu?

Câu nói của Trung làm Huyền không biết trả lời làm sao, vì chính nàng cũng cảm thấy người yêu mình quá nhỏ mọn, nhất là khi gần anh chàng tên Trung này ở lớp Quản trị nhân sự. Còn Nam? Bị sỉ nhục là “đàn bà” ngay trước mặt bạn gái, Nam nổi điên đập bàn một cái rồi chỉ mặt Trung:

– Thằng kia, ngon thì chơi tay đôi với tao coi thử ai là đàn bà?

– Hóa ra một người có học, năm cuối Đại Học rồi mà khi tức vẫn xắn tay áo lên như bà bán cá – Trung vẫn cười chọc tức hắn, cố để hắn thêm điên.

Ngay khi Nam sấn tới, thì thầy bước vào. Một tràng giông bão sắp nổ ra đã được sự xuất hiện của thầy xua tan đi…

Như thường lệ, tiết học vẫn là giờ thể hiện của Nam. Vì là lớp tín chỉ, mọi người học chung môn này rồi sau đó tan tác, nên hầu như ai cũng thắc mắc anh chàng này là ai. Pha chọc tức tên Nam vừa rồi của Trung cả lớp đều thấy, họ biết ngay Trung không phải là tay vừa. Họ cũng thầm cười tên Nam kia trong bụng, vừa ngu xuẩn không biết kiềm chế, vừa hung hăng thách đấu. Người tên Nam nhỏ thó, nếu đánh nhau cũng bị anh chàng to cao kia đập chết. Đúng là không biết tự lượng sức.

Tan học, mặc cho sự can ngăn của Huyền, Nam vẫn cố gây hấn với Trung. Trung không nói gì, im lặng nhìn hắn rồi nhìn Huyền cười đầy ẩn ý. Xong, nó đi thẳng ra trước cổng trường đợi chị Phụng. Không lâu sâu một chiếc Taxi dừng trước trường, một cô gái bước xuống làm cả khu vực cổng ĐH Kinh Tế như ngừng thở. Cô gái quá xinh đẹp và diện một bộ váy màu lam, vừa xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lịch sự.

Đương nhiên đó là Phụng của chúng ta. Trung bước tới, cười nói với chị mình:

– Lần sau làm ơn chị bớt xinh khi ra ngoài được không, kẻo tai nạn hết.

– Chị đẹp thì em cũng oai, thích còn bày đặt – Phụng trả miếng

Hai chị em cười nói, vừa đi vào chỗ Trung gửi xe, để lại sau lưng một đám nam sinh viên nhìn theo cặp mông của Phụng, và thầm mơ được sờ lên.

Một phút sau, chiếc S500 lao ra từ bãi xe, đi thẳng đến công ty Đại Phát.

    Open

    Close