Thành Viên

Chương 18: Lâm Bình Chi gia nhập phái Hoa Sơn

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 18: Lâm Bình Chi gia nhập phái Hoa Sơn
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lâm Bình Chi sốt ruột muốn cứu cha mẹ hắn, nhưng bị Mộc Cao Phong ngắn lại, Lão khuyên Lâm Bình Chi nên bình tĩnh, đi theo lão, không nên manh động. Trong khi đó, tại căn phòng cuối cùng dưới tầng hầm của Quần Ngọc Uyển:

– Lệnh Hồ sư huynh, nếu để người ta nhìn thấy tôi ở đây, chắc sư phụ tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai, chúng ta mau rời khỏi đây có được không? – Nghi Lâm lên tiếng
– Thế này đi, các người trốn trước đi, để ta ứng phó với họ.
– Vậy sao được, huynh đang mang trọng thương mà.
– Cô cứ nghe lời hắn đi, nếu để họ nhìn thấy cô ở đây, thì hắn lại càng thêm một tội lỗi.
– Tại sao?
– Bởi vì ngoài tội ra ngoài trăng hoa còn thêm tội dụ dỗ nữ nhi nữa?
– Ha ha, vẫn là Đổng huynh hiểu rõ ta nhất.
– Vậy được rồi, Lệnh Hồ sư huynh, huynh bị thương rồi, hãy uống hai viên Bạch Vân hùng đản hoàn này trước đi.
– Mau, vào trong lục soát đi – Tiếng Dư Thương Hải hét lớn.
– Bọn chúng đến rồi, mau trốn đi – Tức thì Đông Phương, Nghi Lâm cùng một cô kỹ nữ chui vào sau bức tranh lớn treo trên giá ở một góc phòng.
Cánh cửa phòng mở tung ra, Dư Thương hải cùng tên Nhân Đạt đó chạy vào trong, Lệnh Hồ Xung vẫn điềm nhiên uống rượu, xem như không có chuyện gì xảy ra.
– Người ta cần tìm, thì ra là ở đây. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay
– Lệnh Hồ Xung, thì ra ngươi vẫn chưa chết. – Tên Giả Nhân Đạt cười khẩy.
– Đương nhiên ta chưa chết, ta còn phải ở lại, từ từ chơi với các ngươi.
– Hoa Sơn phái các ngươi môn quy nghiêm cẩn, thân là đại đệ tử Hoa Sơn, là truyền nhân chính của Quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần lại đến kỹ viện thông dâm, hừm, phái Hoa Sơn đã bị hủy hoại thanh danh trong tay tên súc sinh như ngươi rồi. Ha ha ha
– Ha ha ha, Dư quán chủ, ông nói không sai, ta đến đây, thông dâm, nhưng Dư quán chủ cũng đến đây là để thông dâm phải không, ông còn là trưởng môn một phái đó, không thấy xấu hổ sao?
– Khốn kiếp, ta đến đây là để tìm người.
– Ta cũng đến đây tìm người, không biết Dư quán chủ muốn tìm cô nương nào vừa ý với mình đây.
Biết không đấu khẩu được với Lệnh Hồ Xung, Dư Thương hải cầm cốc rượu hất vào mặt chàng, nào ngờ Lệnh Hồ Xung vẫn lên tiếng:
– Xem ra ta đã nhìn thấu Dư Quán chủ rồi, giận quá nên thẹn rồi phải không?
– Tên tiểu tử thối ngươi, ngươi đã giết La Nhân Kiệt đệ tử của ta, hôm nay cho dù ngươi có chết, cũng không có gì sai cả.

Hắn tung chưởng định kết liễu mạng sống của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương định bắn ra một cây kim để cứu chàng thì đột nhiên Lâm Bình Chi xộc vào trong lớn tiếng:

– Lớn ức hiếp nhỏ, không biết liêm sỉ, đường đường là Dư quán chủ của phái Thanh Thành, lại đi ức hiếp một vãn bối bị thương, đây quả thật là hành động của kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng cũng khó trách, bản thân ngươi cũng chính là một tên tiểu nhân bỉ ổi. – Nói xong, hắn khoanh tay khiêu khích khiến Dư Thương hải tức giận quát lớn
– Lại là tên tiểu tử thối ngươi, chắc là không muốn sống nữa. – Sau đó hắn đuổi theo Lâm Bình Chi, nhưng Lâm Bình Chi lúc này đã nhanh chân chạy đi, Dư Thương Hải tức tối đuổi theo, không quên dặn dò đệ tử trông chừng Lệnh Hồ Xung.

Dư Thương Hải đuổi theo Lâm Binh Tri được một đoạn, hắn bay người, tung chưởng về phía trước, nhắm thẳng lưng Lâm Bình Chi đánh xuống, đúng lúc nguy cấp đó, Mộc Cao Phong xuất hiện, lão gạt Lâm Bình Chi ra và đỡ lại chưởng lực của Dư Thương Hải, khiến cả hai người lùi lại khá xa kèm theo một tiếng nổ lớn. Dư Thương Hải tức giận quát lớn:


– Mộc Cao Phong, tại sao ngươi năm lần bảy lượt chỉ thị cho tên tiểu tử thối này chống đối ta, rốt cuộc là có ý đồ gì?
– Mộc Cao Phong ta từ trước đến giờ đều không muốn gây phiền phức, chuyện không liên quan đến mình, ta sẽ không nhúng tay. Càng không muốn đắc tội với Dư quán chủ, nhưng tên tiểu tử này đã gọi ta là gia gia, cũng đã bái ta làm sư phụ, chuyện của hắn, đương nhiên ta không thể không quan tâm.
– Tiểu tử, ta và ngươi không quen biết gì nhau, nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi lại cứ gây phiền phức cho Dư Thương Hải ta???
– Ta không cần phải nói nhiều nhân nghĩa đạo đức với loại bỉ ổi vô sỉ như ngươi. Ngươi hại ta tan nhà nát cửa, cốt nhục phân ly, ta nhất định phải phanh thây ngươi ra thành trăm mảnh – Lâm Bình Chi uất ức nói
– Rốt cuộc ngươi là người của môn phái nào? Ta biết ngươi khi nào, hại ngươi tan nhà nát cửa khi nào?
– Đương nhiên ngươi không biết ta, bởi vì trong mắt ngươi, chỉ có Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia chúng ta mà thôi.

Dư Thương Hải ngớ người ra một lúc rồi cười ha hả:

– Thì ra ngươi là con trai của Lâm Chấn Nam.
– Không sai, ta chính là Lâm Bình Chi. Cẩu tặc, mau khai ra, ngươi giấu cha mẹ ta ở đâu.

Trong khi đó, tại phòng của Lệnh Hồ Xung, Giả Nhân Đạt vẫn đang trông chừng nhất cử nhất động của chàng, Lệnh Hồ Xung đang miên man nghĩ kế, đột nhiên chàng nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn cảm thấy bồn chồn:

– Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì vậy? Muốn chết có đúng không?
– Có gì đâu, ta đang nghĩ, cái chiêu Bình xa lạc nhạn mông hướng ra sau của ngươi luyện so với sư huynh ngươi có giỏi hơn không? – Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đứng dậy đi dần qua chỗ Nghi Lâm và mọi người nấp. Bị sỉ nhục, hắn tức giận quát:
– Được, bây giờ ta sẽ móc hai mắt của ngươi để xem ngươi còn huênh hoang được nữa không?

Hắn lao tới trỏ hai ngón tay hướng thẳng hai mắt Lệnh Hồ Xung tấn công, gần đến nơi, Lệnh Hồ Xung nghiêng mình né đòn, bức bình phong bị xé làm đôi, nhưng là do Đông Phương Bất Bại lao ra, nàng dùng nội lực xé toang nó, nhắm thẳng yết hầu tên kia, điểm vào huyệt đạo hôn mê của hắn, nhanh như chớp hắn ngã gục xuống ngất lịm mà không kịp nhìn thấy gì.

– Tự tạo nghiệt không thể sống.
– Đổng huynh, vẫn là hai chúng ta hiểu ý nhau – Lệnh Hồ Xung khoái trí lên tiếng.
– Ta biết ngươi dụ hắn qua đây là muốn ta khắc chế hắn/ ừm.
– Tôi đúng là đại ngốc, không hiểu được suy nghĩ của Lệnh Hồ sư huynh, chỉ biết sốt ruột sợ hắn sẽ làm huynh bị thương. – Nghi Lâm xấu hổ nói.

Đột nhiên Lệnh Hồ Xung ôm đầu, kêu la dữ dội, hai người xúm lại quanh chàng:
– Ngươi sao rồi? / Huynh sao vậy?
– Không biết vì sao. Uống cái hùng hoàn gì đó của cô, cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt. Còn hoa mắt, nhức đầu nữa chứ. – Nghi Lâm nghe vậy giật bắn mình.
– Tôi quên mất, sư phụ từng nói Thiên hương đoạn tục giao và Bạch Vân hùng đản hoàn của bản môn mặc dù hiệu quả cao, thuốc rất tốt, nhưng dược tính rất mạnh, đặc biệt sau khi uống Bạch Vân hùng đản hoàn thường sẽ bị mê man nửa ngày.
– Hả sao cô không nói sớm.
– Xin lỗi, xin lỗi bây giờ hay thoa một ít Thiên Hương đoạn tục giao này đi, huynh sẽ không bị hoa mắt nữa, nào.
– Chúng ta ra ngoài thôi, nơi này không tiện ở lâu, Dư Thương Hai có lẽ sắp quay lại rồi/ Nhưng đi bằng cách nào đây, sư phụ ta đang ở bên ngoài.

Dứt lời, cô kỹ nữ cùng phong chạy đến bàn, xoay bình hoa một cái, tức thì một cách của bật mở, lộ ra một lối đi bí mật.

– Sao lại có địa đạo ở đây – Đông phương ngạc nhiên
– Ây za, những nơi như thế này của chúng tôi, phu nhân các vị xông đến nhiều lắm vì muốn công việc làm ăn tiếp tục được cũng không thể trách được việc tạo một lối để cho đấng phu quân của họ chạy trốn. – Ả vừa nói vừa khúc khích cười.
– Được rồi, đi thôi, đi thôi…

Trong khi đó ở bên ngoài, Dư Thương Hải lúc này lao vào tấn công Lâm Bình Chi, hắn vội và đưa tay ra đở lại, phía sau Mộc Cao Phong đưa tay kia của hắn lên đỡ lại chưởng lực của Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi vô tình trở thành vật trung gian chịu một lúc hai người nội lực cực mạnh khác nhau đi vào trong cơ thể:

– Mộc Cao Phong, ngươi hà cớ gì vì một tên tiểu tử thối làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta?
– Không bảo vệ được tôn tử của mình, thì làm sao có thể đứng vững trên giang hồ đây. – Mộc Cao Phong vừa nói vừa phản đòn
– Tên tiểu tử này giết chết con trai ta, mối thù giết con có thể không báo sao? – Dư Thương Hải vừa nói vừa tức giận tấn công.

Hai nguồn nội lực gặp nhau, bất phân thắng bại vô tình làm cho người ở giữa là Lâm Bình Chi chịu đau đớn nhất, hắn bị hất tung hai chân lên trời, hai cánh tay thì không sao dứt ra được, cơ thể hắn giật giật như bị động kinh vậy. Nhưng cả hai nếu có một người dừng tay tức là sẽ lãnh trọn chưởng lực của người kia, nhẹ thì tàn phế mà nặng thì mất mạng như chơi. Dư Thương Hải lên tiếng:
– Ha ha, ngươi còn không dừng tay, tên tiểu tử thối này nhất định sẽ chết.
– Người phải dừng tay nên là ngươi.- Mộc Cao Phong tiếp tuc truyền lực vào người Lâm Bình Tri còn mạnh hơn lúc nãy.
– Ngươi luôn miệng nói hắn là đồ đệ mình, vậy mà không dừng tay, ngươi vốn không quan tâm đến sự sống chết của hắn. Ngươi hoàn toàn không có ý tốt.

Lâm Bình Tri mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố hét lớn:

– Mộc Lão tiền bối, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, ông hãy mau dừng tay đi.
– Có dừng tay không? – Dư Thương Hải lại lên tiếng.
– Muốn ta dừng tay à, ngươi đừng hòng.

Hai người bọn chúng tiếp tục ra chưởng, Lâm Bình Chi hét lên đau đớn, cơ thể hắn tưởng chừng như sắp nổ tung, đúng lúc cái chết gần kề thì Nhạc Bất Quần cùng các đồ đệ xuất hiện, ông bay vào giữa, dùng một chưởng đánh văng cả hai người ra xa, nội lực được hóa giải, Lâm Bình Chi rơi xuống và được Nhạc Bất QUần ôm lấy, cả hai người kia không ai bị làm sao. Nhạc Bất Quân ra tay rất khéo để không làm cho ai bị thương mà vẫn cứu được Lâm Bình Chi.
– Dư quán chủ, Mộc huynh, hai vị vì một chuyện nhỏ mà lạm sát người vô tội, không cảm thấy có chút quá đáng sao?
Mộc Cao Phong không nói không rằng, chạy đến kéo Lâm Bình Chi đi, nhưng hắn đã cự tuyệt.
Hắn tức giận hỏi:
– Sao hả, không phải ngươi muốn báo thù sao? Ngươi đã bái ta làm sư phụ, vi sư nhất định sẽ đem toàn bộ võ công truyền thụ cho ngươi. – Hắn xuống nước.
– Nếu như ông thật lòng muốn nhận tôi làm đệ tử, thì vừa nãy ông đã không thể thấy chết mà không cứu. – Lâm Bình Chi uất ức nói.
– Lâm Bình Tri, ngươi nghĩ mình là cái thá gì, bây giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm đệ tử nữa. – Dụ dỗ không được, hắn lật mặt tráo trở rồi tức giận bỏ đi.
– Lâm Bình Chi, ngươi đã bái sư không thành rồi, chi bằng đi theo ta? – Dư Thương Hải lên tiếng nhưng Nhạc Bất Quần đã ngăn lại.
– Dư quán chủ, nói đến vai vế, ông vẫn cao hơn hắn một bậc, luận về võ công ông cũng cao hơn hắn cả trăm ngàn lần, ông làm như vậy chẳng phải để cho người đời cười ông ỷ mạnh hiếp yếu sao?
– E rằng người bị cười chê là Nhạc trưởng môn đây.
– Lời này của Dư quán chủ sai rồi, sư phụ ta quang minh lỗi lạc, sao có thể bị người cười chê được. – Lao Đức Nặc bình tĩnh phản hồi.
– Ha ha ha, Quang minh lỗi lạc, các người đường đường là phái Hoa Sơn, nhưng môn quy rời rạc, dung túng môn hạ làm điều xằng bậy, đi khắp nơi thông dâm.
– Ông nói vậy là có ý gì?
– Ý gì à? Đại đồ đệ Lệnh Hồ Xung của quý phái đang phong lưu khoái hoạt trong phòng kia kìa, ông vào mà xem đi.
– Dư quán chủ, ta thấy ông lầm rồi, Nghi Lâm tiểu sư phụ đã nói tiểu đồ Lệnh Hồ Xung đã bị đồ đệ của ông giết rồi.
– Chết rồi à, hiện giờ hắn vẫn đang ở trong phòng đó chơi hoa thưởng nguyệt, đó mới là sự thật
– Ông…ông nói láo.
– Đại Hữu, vào trong xem/ Rõ, sư phụ.

Lục Hầu Nhi chạy vào trong, hắn luôn miệng gọi đại sư ca, nhưng đi khắp phòng mà không thấy người đâu, đến bên chiếc giường, thấy một người nằm chùm kín chăn ở đó, tưởng là Lệnh Hồ Xung hắn luôn lay lay và luôn miệng:
– Đại sư ca, mau dậy đi, sư phụ đang chờ ở bên ngoài. – Lay mãi không thấy trả lời, hắn lật chăn ra thì phát hiện đó là Nhân Đạt chứ không phải Lệnh Hồ Xung, hắn bế tên đó ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Dư Thương Hải giải huyệt cho hắn:
– Nhân Đạt, Nhân Đạt sao rồi Nhân Đạt, Lệnh Hồ Xung đâu?
– Sư phụ, đệ tử vô dụng trúng phải gian kế của Lệnh Hồ Xung, còn bị hắn đánh ngất.

Quá tức giận vì năm lần bảy lượt bắt trượt Lệnh Hồ Xung, Dư Thương Hải đã tát cho hắn một cái bạt tai khá mạnh. Rồi sau đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh đến nói với Nhac Bất Quần:
– Nhạc chưởng môn, ông dung túng đệ tử môn hạ làm điều xằng bậy, món nợ này, món nợ này…Dư Thương Hải ta sau này sẽ tính với ông. Nhân Đạt chúng ta đi.
Bóng Dư Thương Hải đi mất rồi, Lâm Bình Chi mới chạy đến quỳ trước mặt Nhạc Bất Quần và lên tiếng:
– Sư phụ.
– Ngươi, ngươi làm gì vậy?
– Sư phụ, đệ tử Lâm Bình Chi khẩn cầu sư phụ nhận làm môn hạ, nhất định sẽ nghe theo lời giáo huấn, tuân thủ môn quy. Tuyệt đối sẽ không có hành vi trái lời sư phụ.
– Thì ra ngươi chính là con trai của phó đô thống cẩm y vệ Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi
– Dạ đúng, đệ tử là Lâm Bình Chi. Thành tâm thành ý khẩn cầu sư phụ nhận làm đệ tử.
– Được được được, mau đứng lên. Muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ cũng được, nhưng vẫn phải có sự cho phép của cha mẹ ngươi.
– Sư phụ đồng ý nhận đệ tử làm môn hạ, cha mẹ đệ tử nhất định sẽ cảm kích muôn phần, tuyệt đối sẽ không từ chối. Chỉ là hiện giờ gia phụ gia mẫu đang ở trong tay tên cẩu tặc Dư Thương Hải, mong sư phụ thay mặt đệ tử đứng ra làm chủ.
– Chuyện này…trắng đen thị phi, giang hồ nhất định sẽ có định luận, có điều con yên tâm đi, vi sư đã nhận con làm đồ đệ, nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho con.
– Đa tạ sư phụ./ Tốt, tốt.
– Cha, cha. – Đúng lúc này, Linh San đã tỉnh cơn mê, nàng chạy đến tìm cha mình.
– Linh San, sao con lại chạy đến đây.
– Con nghe nói cha đang ở đây, lập tức đến ngay, sao rồi ạ. Đã có tin tức của đại sư ca chưa ạ? – Nàng sốt ruột hỏi.
– Tiểu sư muội, yên tâm đi, đại sư ca không sao. – Lục Hầu Nhi lên tiếng.
– Không sao? Có thật không, huynh ấy hiện giờ đang ở đâu?
– Này, sao cô lại ở đây. – Lâm Bình Chi nhận ra đó là ân nhân của mình.
– Là ngươi à, sao ngươi cũng ở đây.
– Ta…/ Cha vừa nhận nó làm đồ đệ.
– Sư phụ, thì ra hai người là cha con.
– Đúng vậy, Bình Chi chuyện này nói ra rất dài, hôm ấy phái Thanh Thành muốn diệt gia đình con thực ra vi sư đã có tin tức từ lâu nên đã bí mật phái ái nữ và nhị sư huynh của con âm thầm đi theo ứng cứu. Nhưng thật không ngờ vẫn tới chậm một bước.

Nói đến đây Lao Đức Nặc khẽ cười và làm động tác vuốt râu, Lâm Bình Tri nhận ra ngay đó chính là ông lão bán nước ven đường. Trong lòng thầm cảm kích Nhạc Bất QUần đã ra tay ứng cứu.
– Thì ra là vậy, đa tạ nhị sư huynh. / Lâm sư đệ không cần đa lễ.
– Đa tạ Nhạc sư tỷ hôm ấy đã có ơn cứu mạng sư đệ. Sư đệ nhất định suốt đời không

Open

Close