Thành Viên

Chương 19

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 19
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dương nhăn mặt vì mùi hôi thối bốc lến, hắn nhìn cái xác đang phân giã với tốc độ chóng mặt, ko cần ròi bọ cứ thể từng mảng thịt thối bóc ra khỏi xác chết, cái mùi thối ngàng càng nặng làm cho người ta phải nôn mửa tất cả đã chạy hết ra xa chỉ còn một mình Dương đứng đó.

Hắn quang sát một lúc liền lui ra ngoài, nếu đúng như những gì Dương đoán thì đây là thuật chôn cất bảo địa, thời xưa trong nhà quyền quý, những kẻ có tiền khi chết sẽ chôn cất người chết sẽ đặt vào quan tài chút ít tiền bạc của cải cái này không phải là lạ nhưng hắn đã quan sát thật kĩ trong cỗ quan tài rách nát kia không chỉ có xâc chết và tiền đồng, mà còn có cả nhân sâm, linh chi… các thảo dược quý hiếm đã khóe khô theo năm tháng, chúng được đặt xung quanh xác chết cùng nhét vào trong bụng, ngoài ra vàng bạc châu báu không thiếu, chủ yếu là vàng và ngọc được đặt trong hốc mắt và ngưch của xác chết, đây rõ rằng là thuật chôn cất bảo địa.

Thuật chôn cất bảo địa là loại thuật thấp kém bậc nhất trong Nguyên ma thuật sách quyển âm, nó đơn giản đến mức người thường cũng có thể làm được nếu có đầy đủ tiền bạc, thuật này chủ yếu lợi dụng đặc tính của thiên tài địa bảo mà bảo quản xác chết, sau khi mổ bụng moi ruột, nội tạng cùng móc mắt bỏ não người ta bắt đầu nhồi nhét cái loại thảo dược, chấu báu vào trong cơ thể dường dược để duy trì sự tươi sắc của xác chết, lợi dụng sự bất hủ của vàng và ngọc để giảm thiểu thời gian thôi rữa của xác chết kết hợp với phong thủy chôn cất thì chuyện bảo quản trên trăm năm không phải là khó.

Nhưng chôn cất bảo địa có một cái hạn chết, chính là không được cho xác chết tiếp thu với không khí nếu không dược và kim báu sẽ bay mất không còn thứ để duy trù xác chết bất hủ.

Dương mật âm trầm quay lại chỗ bác Khải, chuyện này hắn thật không ngờ, bình thường chôn cất bảo địa là làm gì oán khí với mùi thối, chôn cất bảo địa lúc mở quan tài ra phải rất là thơm vì nó chứa đầy mùi của thảo dược mà “chuyện này… chẳng nhẽ người kia bị hại chết? Không đơn giản như vậy… kệ mẹ nó chết mấy trăm năm rồi đéo ai thèm quan tâm, để bần đạo siêu thoát cho ngươi… nhưng mà oán niệm đã hóa ma không biết chốn đi đâu, mấy trăm năm lấy địa bảo bồi dường liệu mình có chơi được với nó không nhỉ .” Dương oán thầm không thôi.

– Dương có giải quyết được không cháu?

Bác Khải luốn cuống chân tay, cái này cũng đúng thôi việc này mà lưu chuyền ra ngoài thì ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của trường.

– Được bác, nhưng để an toàn cháu sẽ hỏa thiêu tiểu hủy cái xác ở ngay tại đây… khả năng cháu sẽ ở lại đây vài ngày.

– Ừm, cảm ơn cháu.

Bác Khải vui mưng cùng lúc quay sang nói với ba anh bảo vệ kia.

– các anh sẽ được tăng lương 30% kể từ bây giờ, nhưng tôi mong chuyện này không lên chuyền ra bên ngoài.

Ba người kia vui mừng, có cho vàng họ cũng chả giám nói ra ngoài, ngôi trường này không đơn giản đâu.

Cả ba người nghe vậy liền cam ơn chạy ra ngoài, Dương không nói gì lấy trong hòm ra hai tấm trừ tà phù đơn giản láy bật lửa đốt lên vứt vào trong cái hố ngọn lửa bùng cháy lên vượt ra cả bôn ngoài nhưng cũng chỉ tồn tại hai ba giây gì đó thôi liền tắt, lúc này mùi thối đã hết, trong khố cũng không còn cái xác nào chỉ còn một đống thảo dược khóe khô, cái quan tài rách nát cùng một đồng vàng thỏi ngọc ngà.

Ba anh bảo vệ nhìn thế thì khá khốc mồn không biết lên nói cái gì, còn bác Khải như đã biết trước cũng khong có vẻ gì là ngạc nhiên.

Ngọn lửa của trừ tà phù chỉ ảnh hưởng đến vật âm còn đồ vật khác thì vô dụng, nhìn đám tiền tài trong cái hố, Dương hai mắt tỏa sáng nhưng ngay lập tức trầm lại nói.

– đống này đã bị nhiễm âm khí để cháu mang đi trừ tà.

Nói xong liền nhảy vào nhặt hết vàng bạc châu báu cho vào hòm rồi mới trờ lên, cái đống thảo dược khô khéo kia quý thì quý thật nhưng đã mất hết tác dụng mang về cũng chả dùng được, cái hố nhanh chóng bị lấp lại, cỏ nhân tạo đươch sải ra, Bác Khải muốn mới về hắn về nhà dùng cơm nhưng Dương tư chối mà ở lại trường hôm, hắn ngồi trong phòng nghỉ của hiệu trưởng có giường chiếu đầu đủ cả, nằm trên giường Dương ngắm nhìn đồng vàng bạc không biết đang nghĩ cái gì.

    Open

    Close