Thành Viên

Chương 19

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Chương 19
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hai người họ cứ thế ôm nhau mà ngủ, 2 thân thể trần truồng đang quấn quýt vào nhau……..
Sáng sớm, Kiều Vân thức dậy, thấy mình đang nằm trên tay Thành phi, nàng có vẻ hạnh phúc và mỉm cười…..
Thành phi bỗng nhiên xoay người đặt tay lên mông nàng…….
Kiều Vân hơi giật mình nhưng để yên k nói gì cả……nàng cứ nhìn trằm vào khuôn mặt của hắn…..
Bỗng nhiên Thành phi nói:
– Ta có đẹp trai không….????
Câu nói đó làm nàng giật mình, nàng quay đầu đi và xấu hổ nói:
– Chàng dậy từ lúc nào vậy…???
– Ta dậy từ lúc nàng ngắm nhìn ta đó…..!!!!
Nói xong hắn đưa tay phải ra lật ngửa nàng lại, nàng xấu hổ k dám nhìn thẳng vào mặt hắn. ….
Thành phi ôm nàng vào lòng, đầu nàng áp sát vào ngực hắn….thành phi nói.
– Nàng có thấy hạnh phúc không….?????….Nàng có nghe thấy tiếng con tim ta đang đập nhanh vì nang không. ???
Nói xong hắn ôm thật chặt nàng vào lòng, Kiều Vân im lặng không nói gì, 2 người họ cứ ôm nhau như thế….
5p sau Thành Phi buông nàng ra…..nàng ngồi dậy và nói:
– Thiếp rất hạnh phúc khi ở bên chàng, ước gì chúng ta sẽ mãi được như vậy…..
Thành phi nói;
– Chỉ cần nàng hầu hạ ta thật tốt là được…..
Kiểu vân quay mặt lại nhìn hắn và lườm……Thấy vậy hắn lại trêu thêm:
– Xem kìa…..không mặc quần áo vào để vú như kia à…..
Hắn viwà nói vừa lấy tay chỉ vào 2 cái vú của nàng…..
Kiều vân thấy vậy lấy tay che lại, 1 tay nàng đánh hắn mấy cái vào ngực và nói:
– Đáng ghét …chàng chỉ được cái để ý linh tinh ….!!!!
Nói xong nàng đứng dậy mặc quần áo vào, Thành phi vân nằm yên trên giường…..mặc xong nàng mang quân áo đến cho hắn….Thành phi chống tay ngồi dậy nhưng không nổi, tay trái của hắn như bị tê liệt do cả tối qua để cho nàng gối đầu….
Nang thấy vậy bèn hỏi:
– Tay chàng sao thế… để thiếp xem cho….????
Hắn nhìn nàng và nói:
– Còn sau nữa…nàng nằm lên tay ta từ tối qua tới giờ….nó bị tê liệt rồi……
Kiều vân ngồi xuống giường cầm tay trái hắn lên và nói:
– Ai bắt k để thiếp nằm lên gối….để thiếp xoa bóp cho đỡ…….????
– Nàng bóp có đỡ không vậy…hay càng đau thêm ý….!!!!!
Nàng lườm hắn và nói;
– Chàng quên thiếp là ai à……
Hắn nhìn nàng và nói:
– Ta chỉ biết nàng là vk ta thôi….
Nghe vậy kiều vân bóp thật mạnh vào tay hắn….hắn la lên 1 tiếng;
– Aaaaa…..nàng định bẻ gãy tay ta à….. ????
– Chàng thử cử động xem……
Hắn nhấc tay lên cảm thấy k đau nữa, hắn đứng đạy mặc quần áo và cùng nàng ra phòng khách ăn sáng….12 nàng kia đã chờ sẵn ở đó….
Huệ Nhi thấy thấy hắn đi ra bèn bảo mấy đứa nô tì bưng thức ăn ra….Thành phi tiến đến ngồi cạnh Huệ nhi….Huệ nhi thấy hắn tiến đến bèn đứng dậy…
Thành phi nhanh tay lại gần đỡ nàng và nói:
– Nàng đang mang thai không cần phải đứng dậy đâu…
Hăn dìu nàng ngồi xuống, thức ăn đã được dọn ra…..
Thành phi đong ngay 1 bát tổ yến đút cho Huệ Nhi ăn….Mấy bà vk khác của hắn nhìn thấy vậy ai lấy cũng đều ganh tị, Lệ nhi thấy vậy nói:
– Chàng múc cho thiếp 1 bát tổ yến đi….!!!
– Nàng tự múc đi , ta đang bận đút cho Huệ Nhi……
Lệ nhi vẻ mặt giận dữ, nàng đặt bát xuống bàn và quay mặt đi…k chịu ăn …..

Thành phi thấy vậy không biết làm gì….hắn đang rơi vào tình thế tiến thoiá lưỡng nam….Hắn nghĩ 1 hồi và đứng dậy…..Hắn đi đến chỗ từng nàng một múc tổ yến cho họ ….múc xong cho 12 bà hắn cũng mệt và di đến chỗ ngồi cầm bát đút cho Huệ Nhi ăn…..
Lệ nhi thấy vậy lại nói:
– Thiếp cũng muốn chàng đút cho thiếp nữa…..
Nghe Lệ Nhi nói vậy hắn cầm bắt tổ yến trong ném thẳng xuống đất và đứng đạy đi ra ngoài…Hắn cưỡi ngựa chạy thẳng ra ngoài thành…..hắn cứ thể cưỡi ngựa xhạy đến 1 bờ hồ và hắn rắt ngựa đi dạo…..
Thành phi thấy 1 cái đình nhỏ nhỏ ở đó, hắn buộc ngựa vào gốc cây và vào đình đó ngồi….
Hắn suy nghĩ lung tung ” Ta có quá tham lam khi lấy lắm vk như vậy không….Mấy thằng ngu ở thế kỉ 21 cứ muốn có thật nhiều vk, đến lúc có rồi thì sẽ chán thôi….!!!))
Hắn cứ nghĩ lung tung chẳng để ý thời gian, trời đã chập tối….đường quá khó đi….Thanh phi đi kiếm tạm một chỗ để xin ở nhà 1 đêm……
Hắn cưỡi ngựa đi xung quanh k có nhà dân ở…đi khoảng 1 dặm thì có 1 ngôi Am Ni Cô…hắn đi tới gõ cửa xin ở nhờ 1 đêm…
Hắn gõ cửa có 1 lão Ni Cô tầm 40t ra mở của và nói:
– Ngươi có việc gì…
– Trời tối quá, ta bị lạc không biết đường về….ta muốn xin ở nhờ 1 đêm….sáng mai ta sẽ đi……!!!
Ni cô nghe vậy lắc đầu nói:
– Không được, Am của ta đều là Con gái, không cho phép con trai vào ở……
Hắn nghe xong bèn nói:
– Tôi chỉ ngủ nhờ 1 đêm thôi….không phải các người thấy người khác gặp nạn mà k cứu đấy chứ…thế thì làm Ni cô làm gì….
Não Ni Cô nghe vậy cũng có lí, bà ta cho Thành Phi vào , và sai 1 tiểu Ni Cô dẫn hắn đến phòng ngủ…..
Ni Cô kia dẫn hắn đi lòng vòng quanh Am mãi mà k dừng, Thành Phi biết chắc có điều chẳng lành…..hắn bèn hỏi Ni Cô kia..
– Sao chúng ta cứ đi mãi vậy…???
Hắn vừa nói xong, tiểu Ni Cô đó quay lại ném bột mê vào mặt hắn, Thành phi bị hôn mê bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại hắn lại bị trói tại gốc cột ở 1 căn phòng, đứng trước hắn là 1 bà lão tóc bạc …
Bà ta quay lahi nhìn hắn và nói;
– Ngươi là ai…sao lại đến nơi này của ta……
Thành phi nói ngập ngừng;
– Ta là Thành Phi…ta bị lạc đường pên tới đây xin ở nhờ 1 tối ….
Bà ta cười to và nói:
– Ngươi đã đến đây thì k có đường về….
Thành phi đang bị trói, hân cạy trong túi ra 1 con dao để cưa đất dây thừng…chỉ 5p sau hắn đã cưa đứt dây…Chân hắn k bị trói….
Nhưng thành phi vẫn ngôi im đó và hỏi:
– Ngươi là ai, sao k giống mấy Ni Cô ở đây….
Bà ta cười to….
– Cho người biết cũng được, ta là Hoàng Phi Lí Hà, Vk của Hoàng đế Dương Tuyên ngày xưa….do bị tên Vương Hải làm phản cướp ngôi của ck ta mà giờ ta phải lưu lạc ở trong Am nhỏ bé này ….
Thành phi đã hiểu…thì ra bà ta chính là Vk của tên hôn quân mà năm xưa ông nội hắn đã giết và rồi Ông nội hắn lên làm vua…
Bà ta rút kiếm ra và nói:
– Đến giờ ngươi phải chết rồi…ngươi còn điều gì muốn nói không….
Thanh phi vội vang hỏi:
– Khoan đã…sao mấy Tiểu Ni Cô trong Am này lại nghe lời bà…..
Bà ta cười to.
– Nếu họ không nghe lời ta…ta sẽ giết hết bọn chúng….mấy con đàn bà chân yếu tay mềm…..Ta chỉ có 4 nữa cận vệ cũng đủ giết hết bọn chúng…sao chúng dám không nghe lời ta được…..
Giờ thì thành phi đã hiểu ra tất cả…Bà ta cầm kiếm lao thẳng về phía hắn….Thành phi né sang 1 bên. Xoay người đứng dậy. Hắn cầm con dao đam thẳng vào bụng bà ta và nói:
– Ngươi cũng chỉ là 1 con đan bà chân yếu tay mềm thôi….!!!!!
Bà ta hô to;
– Người đâu….hô xong nằm ra đất chết.
4 nữ cận vệ chạy vào, tay cầm kiếm định lao tới ….
Thành phi nói;
– Các ngươi biết ta là ai không…..Ta là Vương gia Thành Phi….Các ngươi nghĩ đánh lại ta được không….khôn hồn thì cút nhanh nếu không muốn chết…chủ nhân của các ngươi chết rồi…ta đã giải thoát cho các ngươi rồi….mau đi đi.
Nghe thành phi nói vậy, 4 người đều có vẻ sợ, vì ít nhiều cũng nghe danh hắn….
1 nữ cận vệ k sợ, bèn lao tới….Thành phi tiện con dao trên tay phi ra…con dao cắm ngay vào bả vai phải của cô ấy …cô ấy nằm xuống….
Thành phi thấy vậy quát to. .
– Cút nhanhnnn….!!!?
3 người kia thấy vậy hoảng hốt chạy ….
Tên cận nữ kia thấy vậy bèn xin tha mạng và cầu cứu, Thành phi thấy nàng cũng xinh lên rủ lòng.. Hắn bế nàng lên và đi ra…..Mấy tiểu Ni Cô đừng ngoài thấy vậy bèn quỳ xuống xin tha và nói;
– Chúng tôi bị ép nên mới làm như vậy…xin Vương gia tha tội….
Thành phi quát to ….
Mau chuẩn bị 1 chậu nước nóng mau….cả thuốc trị thương nữa……
Hắn bế nàng vào phòng và đặt xuống, hắn tìm cái kéo cắt chỗ quần áo gần vết thương ra và nói:
– Xin lôĩ nhé…ta đắc tội rồi.
Hắn cắt xong, nước nóng mang vào, hắn rút con dao ra ..may là hắn ra tay nhẹ và không có ý giết nàng, chỉ dọa cho sợ…mà thương ở bả vai máu chảy k nhiều….
Thành phi rút fao ra. .lấy giẻ ấn vào vết thuong …tầm 10p sau máu ngừng chảy….
Nhưng nàng mất quá nhiều máu…người nhạt đị…..
Hắn bôi thuốc lên vết thương và băng lại cho nàng….
Đêm đó ngồi bên cạnh nàng đến 1-2h sáng. …..sau đó hắn thấy hơi mệt nên đi ra ngoài dạo……

Thành phi đi dạo vùng quanh Am Ni Cô này, hắn cứ mải đi k để ý cuối cùng đến cạnh 1 cái ao nhỏ trong Am…..
Ở đó có 1 Tiểu Ni Cô đang ngồi trên ghế đá ở dưới gốc cây….Thành phi đứng quan sát xem Tiểu ni cô đó làm gì……
Hắn đứng đó 1 lúc vẫn thấy cô ngồi im đó…..
Hắn bỗng tiến lại hỏi:
– Muộn rồi, tiểu ni cô còn ngồi đây làn gì….??
Tiểu Ni cô quay lại thấy hắn và trả lời:
– Tôi không ngủ được nên ra đây…Thí chủ đang suy nghĩ chuyện gì mà không ngủ được à…?…
Thành phi ngồi xuống bên cạnh ghế đá và thở dài 1 cái…Tiểu ni cô bèn nói;
– Có chuyện gì ngài cứ nói ra….biết đâu ta có thể giúp được…….
Thành phi đem chuyện lúc sáng kể với Ni cô…..nghe xong cũng đã hiểu chuyện…Tiểu ni cô đáp;
– Chuyện nhà của thí chủ tôi k tiện xem vào nhưng đây cũng là số phận của ngài….ngài có từng nghĩ ngài và họ gặp nhau, có duyên làm phu thê là do tu từ 10 kiếp mới được không……..?
Thành phi ngồi nghĩ ” Cũng đúng, ta và họ đã có duyên làm vk ck…đây là phúc của ta…nhiều thằng muốn cũng chẳng được….Còn việc mấy bà vk của ta ghanh với nhau là chuyện bình thường, là do ta k yên bề được gia thất……hazzzz”
Hắn suy nghĩ 1 lúc và đã hiểu ra vấn đề, hắn nói:
– Cảm ơn tiểu ni cô, ta đã hiểu được tất cả mọi chuyện rồi…ta về phòng ngủ đây……!!!
Rồi cứ thế hắn chạy về phong mình, nhưng nữ cận vệ kia đang nằm giường của hắn, mà Am thì nhỏ chỉ có riêng 1 phòng cho khách, hắn k có chỗ để ngu…..không biết kiếm chỗ nào ngủ, hắn gục đầu vào giường và ngủ thiếp đi……
Mặt trời đã lên, hắn ngủ muộn nên chưa dậy…..Nữ cận vệ đã thức giấc sau 1 đêm hôn mê, cô ta mở mắt ra thấy Thành phi ngủ gục bên giường có chút ngạc nhiên, cô ta định chống tay ngồi dậy nhưng vừa chống xuống đã la lên ” Aaaaaaaa” một cái vì đau…..Thành phi chợt thức giấc, hắn nhìn thấy cô ta đã tỉnh bèn nói:
– Cô tỉnh rồi à…..vết thương còn đau không…..????
Cô ta nhìn thành phi với ánh mắt có vẻ sợ hãi và nói:
– Đa tạ ngài đã tha mạng và cứu tôi….!!!!
Thành phi không nói gì, hắn đí ra ngoài….khoảng 1 canh giờ sau.
Thành phi bưng 1 bát thuốc vào cho cô ta uống và nói:
– Cô mau uống thuốc đi….đây là thuốc bôi…..tí nữa ta ra ngoài cô tự bôi lấy….
Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra 1 lọ thuốc….
Cứ như thế 5 ngày trôi qua, hắn chăm soc cô ta tận tình chu đáo…nhờ vào thuốc uống và thuốc bôi chuyên chữa vết thương và cơ thể vốn dĩ khỏe mạnh của ng luyện võ..chỉ 5 ngày mà vết thương đã lành lại…..6 ngày qua, ở nhà Huệ Nhi và 12 bà vk lo lắng cho hắn cho người đi tìm kiếm khắp nới mà k có tin tức, chỉ biết hắn ra khỏi thành…..
Chiều ngày thứ 6 sau khi nữ cận vệ bị thương. Hôm đó hắn bưng bát thuốc vào cho cô ta và nói:
– Cô đã hoàn toàn bình phục rồi….mai cô có thể đi khỏi đây được rồi…..!!!!!
Cô ta nghe thấy hoảng hốt hỏi:
– Còn ngài thì sao…?
– Ta cũnh phải về phủ……!!!
Nữ cận vệ im lặng 1 lúc, cô ấy cúi mặt xuống và nói:
– Ngài có thể cho tôi đi theo ngài được không…?
Hắn ta vung tay, lắc đầu từ chối lia lịa:
– Không được ….ta không thể dẫn cô theo được……cô đã được giải thoát rồi…hãy đi kiếm 1 người có thể yêu thương che chở tố cho cô đi……!
Nghe hắn nói xong, cô ta khóc và nói;
– Tôi sinh ra đã là phận nô tài….giờ chủ nhân của tôi đã chết…..tôi không còn ai để nương tựa nữa…mong ngài hãy cho tôi theo hầu…tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài…..
Thành phi suy nghĩ 1 hồi, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng có chút động lòng nhưng hắn lại nghĩ ” Không được…mày phải cương quyết hơn…nhất định k được mềm lòng…13 bà rồi còn chưa đủ hay sao….???”
Nghĩ xong hắn bèn nói:
– Ta k thể dẫn cô về phủ được ..cô đi theo ta không có danh phận đâu….
Cô ấy nhanh nhẹn nói:
– Tôi không cần danh phận, chỉ cần được hầu hạ ngài là được….!!
Thanh phi vẫn nhất quyết từ chối cô ta…hắn vội chạy ra khỏi phòng…hắn vừa chạy ra đến cửa phòng thì Nữ cận vệ ngồi đậy và nói:
– Nếu ngài không nhận tôi…tôi thà chết còn hơn…..
Nói xong cô ta lấy trong túi ra 1 viên thuốc và đút vào mồm uống nó….Thành phi tin chắc đó là thuốc đọc…..Nàng uống xong nằm năm ra giường giãy giụa…..nàng nói:
– Nóng quá…tôi cảm thấy nóng quá…..
Vừa nói nàng vừa lấy tay cởi áo ra….Thanh phi thấy vậy chạy lại giữ lấy tay nàng và nói:
– Ngươi uống cái gì đấy…..thuốc giải đâu mau đưa ta…Hắn quát to.
Hắn lục trong người Nữ cận vệ k thấy thuốc giải hắn bèn nói;
– Cô cần gì phải làm thế….cô sao phải ép ta như vậy…….
Cô ấy cữ giãy và lấy tay cởi áo ra…..Thanh phi thấy vậy hét to:
– Được rồi……cô mau uống thuốc giải đi…..ta sẽ thu nhận cô…..
Nghe vậy nữ cận vệ cười, nàng nói;
– Không có thuốc giải đâu…..đây là Xuân Dược….nếu uống vào sau 2 canh giờ không Nện nhau thì tôi sẽ chết…..!!!!
Nghe vậy hắn giật mình nói to;
– Cái gì…???
Hắn nhìn thấy cô ta như vậy cũng k dám tin hoàn toàn ….hắn đặt cô ta xuống giường và chạy ra ngoài….Cô ta thì đang giãy giụa trong đau đớn. Nhưng hắn không muốn lợi dụng nhân lúc này mà nên cô ta, nhưng đây là cô ta cố ý muốn hắn nện mình……Thành phi ra ngoài ngồi được nửa canh giờ..( bây giờ khoảng 5-6h tối)
Hắn đi vào phòng, thấy Cô ta vẫn đang kêu gào, đang xé quần áo và giãy giụa trong đau đớn…..
Thành phi rất muốn cứu cô ta nhưng cứ nghĩ cái việc này là do cô ta cố tình làm ra là hắn lại tức….
Hắn nghĩ chán 1 hồi, liền từ từ cới hết quần áo trên người hắn ra, bây giờ hắn đang nude….
Hết.

    Open

    Close