Thành Viên

Chương 19: Mời nhân tài

Chị gái độc thân

Chương 19: Mời nhân tài
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hôm nay kí hợp đồng chính thức nên có phía Đại Phát có đích thân giám đốc ra tiếp đón Trung và Phụng. Hợp đồng đã soạn sẵn, bàn bạc kĩ nên rất nhanh được các bên đặt bút kí. Thế là Trung chỉ việc đợi 30 ngày sau sẽ chính thức cùng Phụng sở hữu 10% cổ phần Ngân hàng XYZ.

Như thường lệ, sau phần kí hợp đồng là đi tiệc do phía Đại Phát mời, Trung cũng không từ chối. Nhưng thấy Phụng có vẻ mệt mỏi, nên nó về sớm. Cô thư kí Trang nhìn họ ra về, lòng không khỏi tiếc nuối:

– Anh ta nhà giàu, đẹp trai, đến bao giờ mới tới lượt mình….?

Trung đưa chị đi dạo vòng vòng cho dễ chịu, rồi nó rủ chị lên Bitexco uống cà phê ngắm cảnh, Phụng đồng ý. Tiếng là uống cf chứ thực ra Phụng uống sinh tố, rồi cũng ép nó uống sinh tố “để tốt sức khỏe, cà phê nhiều hại lắm”; nó cũng bó tay luôn, uống để chiều chị.

Sài Gòn lên đèn, đẹp quá. Từ Bitexco có thể ngắm Thủ Thiêm, ngắm phố xá bé xíu dưới kia… Nó cầm tay Phụng, vuốt ve, rồi bâng quơ nhìn ra ngoài, hỏi mông lung:


– Nhanh quá chị nhỉ?

– Cái gì nhanh – Phụng nhìn nó

– Chuyện tụi mình. Từ trưa hôm kia em thấy chị đang tự thỏa mãn, đến tối nay vợ chồng mình đã “ấy” quá trời – Nó nháy mắt trêu Phụng

– Còn nói, báo hại chị ê ẩm hết cả, tại em đó – Phụng dẩu môi

– Để tối về em đền – Phụng xoa xoa mu bàn tay Phụng

– Nhưng mà chị sắp bị…đèn đỏ rồi – Phụng ngập ngừng.

– Vậy thì dùng miệng để chiều chồng cũng được, hehe – Trung lấy môi mình nút nút, trông rất giống cảnh BJ của Phụng tối qua với đôi môi đỏ thắm đầy kích thích.

Rồi nó đi vệ sinh. Nó lại gặp Huyền cùng Nam, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nam thấy nó, ***g lộn lên xông vào. Trung liền đạp một cái khiến cu cậu bật ngửa, mãi mới đứng dậy xoa bụng được. Huyền nhìn Trung, rồi quay lại phủi bụi giúp Nam:

– Em bảo rồi, cứ nóng tính, có lại người ta đâu mà đánh…

“Bốp” một tiếng, Huyền bị Nam tát một cái thật kêu.

– Giờ mày bênh người ngoài phải không? Không có nhà tao cưu mang thì anh em mày chết đói rồi nhé con kia – Nam chỉ mặt Huyền rủa xả.

Thấy cảnh tên vũ phu tát bạn gái mình, Trung tức không chịu được. Đàn ông mà đi đánh một người phụ nữ, lại là bạn gái mình, chỉ để xả nỗi nhục, đúng là giận cá chém thớt. Nó xông lên đạp Nam tiếp một cái, làm Nam suýt ói ra nước. Lúc này bảo vệ đã kịp thời tới, can ngăn hai người. Nam thấy vậy, chỉ tay vào Huyền và Nam:

– Hai đứa bây nhớ mặt tao!

Rồi hắn ôm bụng lếch thếch bỏ đi.

Trung ngẩn người. Trên đời này lại có loại đàn ông hèn kém thế sao? Nó nhìn Huyền, cười cười.

– Cậu còn cười cái gì? Nam không bỏ qua cho cậu đi… – Huyền nhăn nhó

– Thế nó sẽ bỏ qua cho Huyền sao – Trung cười, trêu Huyền

– Cậu… Thôi bỏ đi. Anh ấy tức giận nên cáu vậy thôi, qua vài ngày là chúng tôi làm lành – Huyền nhìn sang hướng khác, nói bâng quơ.

– Thật không? Trung thấy hình như đây không phải lần đầu Huyền bị vậy nhỉ? Đừng nói là Huyền bị đánh quen rồi nhé – Trung nhìn Huyền

Im lặng, một thoáng ê chề hiện lên trên mặt Huyền, cô cố ngăn nước mắt chực trào ra.

Nhưng Trung nhìn đã hiểu tất cả. Nó đoán được Huyền ưa bị tên Nam chó đẻ kia hành hạ. Nó vuốt tóc Huyền, dịu dàng hỏi:

– Sao Huyền để nó ăn hiếp hoài vậy?

– Tại vì…nhà Huyền đang nợ nhà nó – Huyền chực khóc. Mắt nàng đỏ hoe, rơm rớm.

Cũng lạ, tại sao chỉ mới nói chuyện với chàng Trung này vài lần mà Huyền đã sẵn sàng mau nước mắt trước mặt anh ta, kể lể trước mặt anh ta.

Trung hỏi thăm thêm vài câu. Hóa ra trước đây ông Bách – cha của Huyền và cha của tên Nam là bạn thân, nhưng sau đó cha của Nam lừa cha Huyền, làm ông tin tưởng giao hết tài sản cho tên bạn. Sau đó vỡ ra, cha Huyền thành con nợ của cha Nam, mọi tài sản bán đi cũng không đủ trả.

– Huyền nghĩ cha thằng Nam chỉ vì một cô bạn gái của con trai mà bỏ qua cho cha Huyền sao?

– Huyền…không biết nữa Trung. Tại vì mẹ mất sớm, ba chỉ có mình Huyền thôi….

– Thế này đi, Trung đưa Huyền về, rồi có gì nói sau? Yên tâm, Trung đi với chị gái nên không lo gì đâu.

Thế là Huyền ngoan ngoãn theo Trung ra lại chỗ ngồi. Thấy em trai đi vệ sinh, lại dắt ra một cô gái xinh đẹp, Phụng ngạc nhiên pha lẫn tí hờn dỗi. Nhưng nghe Trung nói, nàng đã hiểu ra, nhưng không quên lườm em trai một cái.

Không cần phải nói cảm giác của Huyền khi ngồi trong một chiếc S500 như thế nào. Ngày xưa nhà nàng cũng có xe hơi. Nhưng đó là ngày xưa, hơn nữa chiếc xe kia không thể nào so sánh với chiếc của Trung được. Huyền kinh ngạc trước việc Trung đi xe, khác hẳn với một thằng Trung không có gì là giàu có ở lớp.

Dọc đường về, Huyền im lặng ngồi ở hàng sau nhìn Trung, chị Phụng và dòng người lướt qua. Nàng một thoáng mơ mộng, ước gì…

Còn Phụng, nghe Trung kể lại chuyện của Huyền, rồi biết ba của Huyền là Bách, nàng mỉm cười. Hóa ra em trai nàng không chỉ đơn thuần là tiện đường đưa Huyền về. Phụng biết rằng ông Bách trước đây là một người rất giỏi trong việc đầu tư, thậm chí còn cạnh tranh gây gắt với cha nàng và Trung. Nhưng nàng nghe nói ông bị bạn thân lừa, mất hết cả gia tài.

Nay thấy Trung sốt sắng đưa Huyền về tận nhà, chắc chắn là em trai nàng có âm mưu gì, nàng hiểu nó quá mà. Nàng quay qua bảo Trung:

– Lát em đưa Huyền vào tận nhà nhé, gặp bác Bách luôn – nàng vừa nói vừa nháy mắt với Trung

– Dạ. Trung cười. Chị nó đã hiểu nó rồi.

Xe dừng lại ở một căn nhà nằm trong con hẻm heo hút trên đường Nguyễn Văn Linh, Q7. Trung đỗ xe, đưa Huyền vào nhà, thậm chí còn ngồi xuống uống nước với cha của Huyền.

– Cháu đang đi với chị gái, gặp nên tiện đường đưa Huyền về – Trung giải thích.

– Ừm, bác biết – ông Bách trầm giọng

– Cháu là Thế Trung, con trai của Thế Nghĩa…

Cái ly trên tay của ông Bách rơi xuống. Hóa ra trước mắt ông là con trai của đối thủ của ông ngày xưa. Nếu ông không bị tên bạn chó chết kia lừa, thì có khi ông còn giàu hơn gia đình Trung.

– Tôi biết rồi. Huyền về nhà rồi, cảm ơn cậu. Giờ mời cậu về – Ông đuổi khách.

– Cháu biết bác khó chịu khi con trai của đối thủ ở đây, đưa con gái bác về, còn thấy hoàn cảnh của bác bây giờ

– Cậu biết thì tốt, cậu về đi.

– Cháu chỉ muốn nói: Cháu đang bắt tay vào kinh doanh. Nếu bác chịu đầu quân vào công ty, cháu sẽ nhượng không cho bác 1% cổ phần công ty, và cam đoan giúp bác trả thù tên bạn kia – Trung lật bài ngửa với ông Bách.

Một thoáng phân vân trên mặt ông Bách. Điều kiện thằng nhãi đưa ra quá hấp dẫn. Ông đang cần tiền nuôi con gái, gả chồng cho nó. Và ông muốn trả thù tên bạn kia…

– Bác cứ suy nghĩ thêm, cháu sẽ đợi bác trả lời. – Trung ra về

– Vậy tại sao cậu mời tôi vào công ty cậu?

– Vì ngày xưa chỉ có bác là đối thủ ngang tầm của cha cháu, cũng là người cha cháu nể nhất!

Câu nói này làm ông Bách bất ngờ.

Còn Huyền? Nàng đang suy nghĩ mông lung. Hôm nay nàng đã thấy vẻ oai dũng của Trung khi đạp Nam bảo vệ nàng, thấy sự điềm tĩnh của Trung khi bị Nam công kích… Và hóa ra cha mình và cha Trung ngày xưa vừa là đối thủ mà vừa nể nhau. Nhưng người ta bây giờ tiền đầy túi, còn mình chỉ là một con nhà nghèo sống ở vùng ven…

Chiếc S500 lướt qua đám cỏ lau, rẽ đêm ngoại ô đi về lại nội thành.

    Open

    Close