Thành Viên

Chương 20

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 20
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Thật ra thì dương chả có khái niệm vật chất gì về đống vàng bạc, ngọc thạch này cả, nếu không phải chúng vẫn còn có giá trị trong việc tạo ra pháp khí thì hắn còn chả buồn quan tâm tới.

—-
Đêm khua, ở phía sau trường có hai bóng người đang bật tường trèo vào bên trong, nhìn kĩ lại thì đó là bóng của một cô gái và một thằng con trai.

“Này trèo vào trong trường như vậy có sao không?” Cô gái có vẻ hơi e dè hỏi chàng trai.

“Không phải em muốn đi xem ma quủ thế nào sao, yên tâm có anh ở đây ko phải lo, bị bọn bảo vệ tóm chỉ cần bỏ chút tiền ra là ok.” Tên con trai dáng người cao lớn từ tin vỗ ngực, cô gái thấy vậy cũng yên lòng lại.

Hai người đi vào trong trường, chạy vào dãy phòng học, đột nhiên toàn bộ đêm đều tối yên tĩnh lại, tĩnh đến một cách đáng sợ, không tự chủ được tên con trai cao to đột nhiên nổi da gà còn cô gái đằng sau run lên cầm cập.

Không một chút ánh sáng, càng không có âm thanh trong đêm tối, chỉ có gió thổi ào ào rung động, những con gió lạnh thôi qua da thịt hai người nhưng bầu không khí lúc này ngột ngạt làm cho hai người cảm giác nóng bức.

“Cái gì vậy?” Cô gái hơi run hỏi chàng trai.

“Gios thôi yên tâm đi.” Như thể Vừa an ủi cô gái vừa an ủi mình chàng trai ôm nhẹ cô gái vào người tiếp tục bước đi.

Có lẽ hai người không thây được một bóng người xuất hiện đằng sau mình, một cô gái có mái tóc dài màu đen u ám che kín mặt, toàn thân mặc một bộ váy màu trắng, bàn chân trần xám ngắt từ từ bước đi không một tiếng động.

Đột nhiên một con mèo xuất hiện, nó nằm trên lan can nhìn về phía hai người, đôi mắt mèo màu lúc nhìn chằm chằm, nó ánh lên cái gì đó rất ma quái, con mèo kêu ‘méo méo méo’ một kiểu kêu thật khác lạ.

Cô gái đột nhiên run rẩy sợ hãi nói chàng trai vuốt tốc cô an ủi “chi là con mèo thôi mà.”

Đôi mắt xanh lục của nó vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, tiếng kêu của nó càng lúc càng rùng rợn hơn, hai người khẽ nuốt nước bọt, cả hai ko phải là loại mê tín dị đoan tin vào truyện ma quỷ, nhưng mà lúc này đột nhiên chất lưỡi kêu thầm ko ổn.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn bà, ngồi trên ghế quý phi, đan len, Tiếng ghế đung đưa kêu “Cọt kẹt” nổi da gà, không gian im lặng hẳn nhường lại cho tiếng kêu của chiếc ghế.

Hai người bắt đầu vỡ mật, đêm khua thế này bới đâu ra người đàn ba đan len, lại còn ở trong trường nữa chứ? Có ngu mới không biết đây là gì.

Hai người muốn quay đầu lại rời đi nhưng chỉ một giây thôi tim cả hai đã ngừng đập, đôi đồng tử căng hết mức, miệng không thốt lên lời, Khuôn mặt người đàn bà này như bị mục nát, những lớp da bung tróc ra từng tầng khiến bà càng đáng sợ, Đôi mắt to dị chỉ độc màu đen trừng trừng nhìn hai người, bàn tay đan len nay đã dừng lại. Con mèo không biết đã biến đâu mắt, chỉ còn cang vọng trong đêm từng tiếng mèo kêu phát ra nghe càng não nề và đáng sợ. N

Người đàn bà nghe tiếng mèo kêu rất lâu, rồi lại bật cười khúc khích.

Cô gái váy trắng đằng sau lưng đã bước tới, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên vai hai người, cô gái thét lên một tiếng liền ngất đi, còn chàng trai thì chạy biến đi đâu mất, khuôn mặt sợ ko còn một giọt máu.

Lúc này một giọng nói vang lên trong dãy hàng lang ” đỡ tốn công tao phải đi tìm màu.” Dương từ từ xuất hiện, không biết từ lúc nào trên tay hắn xuất hiện một thanh mộc kiếm bước đi từ từ về phía cô gái áo trắng.

    Open

    Close