Thành Viên

Chương 20 (Full)

Emmanuelle

Chương 20 (Full)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Emmanuelle nhận ra với lo âu nhiều chấm đỏ ấy đang nhúc nhích. Đêm khá sáng nên nàng nhìn ra không khó khăn gì những bàn tay người đang cầm hương. Không phải chỉ có một người đàn ông, mà bốn, năm, sáu, mười người đàn ông đang hiện diện. Họ ngồi xổm như người đàn ông đầu tiên nàng gặp khi tới đây. Một người đứng dậy. Nàng thấy hắn tiến lại gần. Đi được vài bước, hắn lại ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú nhưng bình tĩnh. Ngay lập tức hai rồi bốn người bắtchước đến ngồi gầnngười đầu tiên. Mộttrong những người mới di chuyển là một cậu bé. Những người khác cao tuổi hơn. Trong đó có một người già hằn hoi. Không ai nói một tiếng nào. Họ tiếp tục giữ bó hương đang cháy trong tay. Mario nói đùa:
– Một vườn cảnh hấp dẫn đấy chứ, phải không cô? Chúng ta chơi trò gì với họ bây giờ đâỳ?
Anh đưa tay tháo một dương vật gỗ kích tấc trung bình khỏi một cành cây, nói:
– Tôi không biết làm như vậy có là phạm thánh hay không, nhưng tôi cứ thử. Dù sao cái đám người này không lộ vẻ gì tức giận cả.
Anh đưa vật bằng gỗ ấy cho Emmanuelle.
– Cô sờ thử xem có dễ chịu không?
Nàng đưa tay sờ nắn.
– Bây giờ cô coi nó như đồ thật, nắn bóp nó đi.

Emmanuelle làm liền không thắc mấc, và côn nhẹ người nữa là khác vì nàng sợ Mario dám yêu cầu đút cái đồ gỗ này vào âm hộ mình. Vẻ gồ ghề và nhất là dơ bẩn của nó làm nàng ghê tởm.

Những ngón tay nàng vuốt ve thật khéo léo dương vật gỗ nhưlà đồ thật. Rồi càng làm nàng càng bị lôi cuốn. Rồi nàng hối tiếc không sử đụng được miệ_ng và môi mình: cái vật này bám quá nhiều bụi bậm?

Nàng ý thức mắt của những đàn ông chung quanh đã bốc lửa, nétmặtcăng thẳng. Mario làm mộtđộng tác. Ngay lập tức nàng nhìn thấy cái giống của anh dựng đứng, to và đó hơn cả dương vật gỗ trong tay nàng. Mario nói:
– Đã đến lúc ảo tưởng nên nhường chỗ cho thực tại.

Bây giờ cô hãy sử dụng đôi tay khéo léo như đối với cái bằng gỗ vừa rồi. Emmanuelle cài cẩn thận cái đồ cúng bằng gỗ lên cành cây (nàng không dám để nó xuống đất), ngoan ngoãn cầm lấy dương vật Mario. Anh quay mặt về đám đàn ông ngồi xổm cho mọi người cùng nhìn thấy rõ.

Thời gian như ngừng lại. Không ai thốt lên một tiếng. Emmanuelle nhớ lại thứ “chủ nghĩa nhân bản” Mario đã trịnh trọng đưa ra các qui tắc trong phòng khách ven con rạch nước đen, và bây giờ nàng đem ra áp dụng tối đa đến choáng váng mày mặt. Nàng không phân biệt những phập phồng cảm thấy trong lòng bàn tay là của dương vật Mario hay của trái tim nàng. Nàng nhớ lại một phương châm của Mario: “hãy dừng chấm dứt!” Và nàng cố gắng “làm kéo dài.” Sau cùng Mario thì thào:
– Cho ra đi!

Anh quay mặt về phía cây đại thụ lủng lẳng dương vật gỗ Một đợt chất lỏng trắng và dài, đặc một cách bất thường, phóng qua bóng đêm, xịt lên những dương vật gỗ, làm chúng lắc lư. Ngay sau đó Mario nói:
– Bây giờ phải làm một điều gì cho các khán giả của chúng ta. Cô thích kẻ nào nhất?

Emmanuelle hoảng sợ, im lặng. Không, không! Nàng không thể sờ đến những gã đàn ông này và cũng không muốn họ đụng chạm đến nàng… Mario nói:
– Cái cậu bé này xinh đấy chứ? Tôi thích làm một cái gì cho cậu ta lắm, nhưng đêm nay xin để phần cô.

Không thèm hỏi thêm ý kiến Emmanuelle, Mario ra dấu cho cậu bé, nói một câu. Cậu chậm chạp đứng dậy một cách nghiêm túc, không e dè đến gần hai người: cậu còn có vẻ kiêu kỳ nữa là khác. Mario nói một câu nữa và cậu bé cởi quần cụt ra. Trần truồng, cậu bé coi còn đẹp hơn nữa: dù bối rối Emmanuelle cũng cảm thấy yên dạ. Một dương vật còn non trẻ dựng ngang trước mặt nàng. Mario ra lệnh với một giọng bình thường:
– Cô hãy bú và uống đi.

Emmanueile không nghĩ tới việc tránh né. Nàng đang ở một trạng thái hỗn mang đến độ ngay những động tác cũng chẳng còn gì là quan trọng. Nàng chỉ tự nhủ giá mà được làm điều này với gã đàn ông trần truồng đã gặp trên con đường lát ván ban nãy…

Nàng quì đầu gối trên cỏ êm, lay tay cẳm lay vật đó của cậu bé, kéo nhẹ cho da qui đầu để lộ chỏm ra. Ngay lập tức vật ấy phồng tăng kích tấc. Nàng đặt nhẹ nó vào môi, nhưđể muốn nếm thử trước đã. Nàng giữ nguyên như thế một chút trong khi đưa tay vuết dọc xuống cán. Rồi nàng cương quyết đưa sâu nó vào tận đáy miệng, sâu đến nỗi môi nàng chạm vào làn da bụng trần và mũi nàng ngập vào đám lông tơ. Nàng giữ nguyên một lúc như thế rồi bắt đầu bú liếm với nghệ thuật, không tìm cách làm nhanh hay chậm lại phút cuối cùng.

Tuy vậy nàng thấy công viẹc này như một khổ hình, trong phút bú liếm đầu tiên, nàng phải cố gắng chống lại một cơn buồn nôn. Không phải tại vì nàng cho rằng trụy lạc khi làm công việc bú này với một cậu con trai không quen biết. Cũng sự việc này sẽ là thích thú nếu Mario bảo nàng làm trong mộtphòng khách trưởng giả của một người bạn gái Paris thơm mùi nước hoa Cologne. Vả lại trong quá
khứ nàng đã suýt lừa dối chồng lần đầu tiên (mà không có vẻ là lừa dối bởi vì làm vậy một đứa trẻ thì chỉ vẫn là một trò chơi) khi định bú cho cậu em trai của một trong những người tình gái của nàng ở Paris. Chỉ một phút trước khi đạt cực điểm thì hai người bị kẻ khác phá đám, nhưng dù có thế, thì nàng cũng đã sẵn sàng, không những về tinh thần mà cả về thể xác nữa, cho lối giao hợp bầng miệng này…

Nàng không có cơhội thửlại với cậu bé, và thời kỳ đó nàng đã cho rằng làm như thế nàng đã là một cô gái hư lắm rồi. Cậu bé em bạn ấy mới chỉ kịp bắt đầu đưa dương vật vào âm hộ ẩm ướt sẵn sàng của nàng thôi, nhưng sau đó trong trí tưởng nàng đã giao hợp cả chục lần với cậu bé này. Nhưng với cậu nhỏ Thái Lan này lại là một chuyện khác, Nó không kích thích gì nàng hết. Ngược lại, còn làm nàng vào đám lông tơ. Nàng giữ nguyên một lúc như thế rồi bắt đầu bú liếm với nghệ thuật, không tìm cách làm nhanh hay chậm lại phút cuối cùng.

Tuy vậy nàng thấy công viẹc này như một khổ hình, trong phút bú liếm đầu tiên, nàng phải cố gắng chống lại một cơn buồn nôn. Không phải tại vì nàng cho rằng trụy lạc khi làm công việc bú này với một cậu con trai không quen biết. Cũng sự việc này sẽ là thích thú nếu Mario bảo nàng làm trong mộtphòng khách trưởng giả của một người bạn gái Paris thơm mùi nước hoa Cologne. Vả lại trong quá khứ nàng đã suýt lừa dối chồng lần đầu tiên (mà không có vẻ là lừa dối bởi vì làm vậy một đứa trẻ thì chỉ vẫn là một trò chơi) khi định bú cho cậu em trai của một trong những người tình gái của nàng ở Paris. Chỉ một phút trước khi đạt cực điểm thì hai người bị kẻ khác phá đám, nhưng dù có thế, thì nàng cũng đã sẵn sàng, không những về tinh thần mà cả về thể xác nữa, cho lối giao hợp bầng miệng này… Nàng không có cơhội thửlại với cậu bé, và thời kỳ đó nàng đã cho rằng làm như thế nàng đã là một cô gái hư lắm rồi. Cậu bé em bạn ấy mới chỉ kịp bắt đầu đưa dương vật vào âm hộ ẩm ướt sẵn sàng của nàng thôi, nhưng sau đó trong trí tưởng nàng đã giao hợp cả chục lần với cậu bé này. Nhưng với cậu nhỏ Thái Lan này lại là một chuyện khác, Nó không kích thích gì nàng hết. Ngược lại, còn làm nàng sợ hãi. Hơnnữa lúc đầunàngcòn ghê rợnvì sợcái đó không được sạch sẽ. Bây giờ thì đã yên tâm hơn vì nàng chợt nhớ lại dân Thái Lan thích tắm rửa suốt ngày. Nhưng dù gì thì gì thí nghiệm kiểu này không mang lại thú vị nào cả. Nàng làm, chỉ để chiều ý Mario thôi, chứ.còn giác quan của nàng thì chối bỏ…

Nhưng nàng tự nhủ mình đã làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn? Lòng tự kiêu bắt nàng phải trổ hết tài nghệ để tặng cậu bé này một kỷ niệm không thể nào quên. Jeanđã chẳng bảo không một phụ nữ thượng lưu nào biết sử dụng cái miệng giỏi bằng nàng sao?

Dần dần nàngbị lôi cuốn vào việc đang làm, không cần biết cái dương vật này là của ai nữa, chỉ để ý đến sức mạnh độ ẩm của nó. Nàng kệ cho nó lục lọi trong miệng nàng tìm kiếm một vị trí sướng nhất. Nàng cảm thấy môi mình, mòng đóc đang trở nên nhậy câm; nàng nhắm mắt lại để các khoái cảm dâng lên. Khi phút cực điểm của cậu bé đã tới, tinh khí vọt ra trên lưỡi cũng làm cho nàng thích thú như của Jean vậy. Nhưng cái vị thì khác nhau: nàng thấy vị tinh khí của cậu bé này cũng được lắm lắm. Nàng không buồn quan tâm tới mọi người chung quanh đang nhìn nữa: nàng muốn sướng một cái cho mình. Trước khi cậu bé kéo chim ra khỏi miệng, nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ mòng đóc căng phồng rồi buông thả người vào vòng tay Mario mà sướng một cái tới nơi đến chốn: Mario cuối xuống hôn lần đầu tiên lên môi nàng. Sau khi hai người lại băng qua bức tường đổ trên đường đi ra, Mario nói:
– Có phải tôi đã hứa cho cô biết mọi chuyện không? Có bằng lòng không?
Nàng bằng lòng lấm. Nhưng không phải vì thế mà hết ngượng nghịu. Nàng giữ im lặng. Mario mơ màng:
– Đối với đàn bà vấn đề quan trọng là phải uống thật nhiều tinh khí từ càng nhiều nguồn khác nhau càng tốt.
Giọng anh đột nhiên trở thành nồng nhiệt:
– Cô phải bú thật nhiều uống thật nhiều vì cô đẹp.
Nàng thở hắt ra:
– Không thể vừa đẹp vừa ngoan ngoãn được sao?
– Chắc chắn là có thể chứ, nhưng tùy từng người. Nhưng cô không nên bỏ qua quyền lực của sắc đẹp, cô phải sử dụng nó để đạt tới những gì mà biết bao đàn bà xấu xí ao ước mà không có được?
– Đối với anh thì phụ nữ nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện dâm dục.
– Không nghĩ tới chuyện đó thì họ nghĩ tới cái gì?

Không ai ăn cắp chiếc váy cả. Nàng mặc vào và thấy tiếc thời gian ở truồng thoải mái vừa qua. Hai người lại đi tiếp nhưng về một hướng khác. Nàng tựhỏi không biết còn phải cuốc bộ bao nhiêu lâu nữa đây. Đúng khi nàng định
lên tiếng than mỏi chân thì hai người tiến vào một đường.
phố hẳn hoi. Mario nói:
– Chúng ta đi kiếm một chiếc sam-lo, nếu còn kiếm ra được vào giờ này.

Emmanuelle chưa bao giờ sử dụng thứ phương tiện di chuyển mỗi ngày một hiếm đi này, bây giờ nếu được thữ cũng là điều thú vị. Thà ngồi lắc lưtrên một chiếc xe xích lô dưới bầu trời trong sáng còn hơn là ngồi taxi để cảm thấy mình gần đất xa trời mỗi khi tài xế quẹo gấp. Hai người phải đi vài trăm thước mới gặp một chiếc xe trống. Anh phu xe, được gọi theo tên chiếc xe là sam-lo luôn (sam-lo chỉ có nghĩa là ba bánh) đang ngồi trầm ngâm trên đất. Khi nhìn thấy hai người, anh ra dấu mời lên ngồi trên đệm xe bọc da đỏ.

Sau khi thương lượng, chắc về giá tiền xe, Mario bảo Emmanuelle lên ngồl trước, anh lên sau ngồi cạnh. Dù cả hai người đều mảnhmai, ngồi chung xe vẫn cứ là chậtcứng. . Mario vòng tay ôm và nàng sung sướng nép vào anh. Trước khi ngồi, Emmanuelle đã kéo váy lên cao hở đùi vì biết tính Mario thích nhìn thấy nàng nhưthế. Chiếc xe ba bánh bắt đầu lăn bánh. Đột nhiên một ý kiến điên rồ đột ngột xuất hiện. Chưa bao giờ nàng tự ý làm một điều như thế, lại ngay giữa phố phường nữa? Nhưng nàng nhất định sẽ cứ làm. Nàng tập trung hết can đảm Nàng nghiêng người về phía Mario. Nàng dùng một tay cương quyết tháo mộtcúc quần Mario, tháo dần xuống phía dưới, luồn tay vào trong nắm lấy cái giống đang ngủ yên. Đến lúc đó nàng mới thở phào inột cái. Mario nói:
Khá lắm, Emmanuelle? Tôi kiêu hãnh vì cô đó nghe.
– Thật vậy hả?
– Thật Cử chỉ vừa rồi của cô đáng được tuyên dương trong vương quốc dâm anh, bởi vì thường thường là đàn ông bắt đầu trước, đàn bà chỉ ngả theo thôi. Một phụ nữ khởi động trước, vào lúc đàn ông không ngờ nhất, tạo ra một tình trạng dâm tình có cường độ cao nhất. Bravo! Qua vật đang nắm trong tay, nàng thấy rõ sự tán đồn của Mario không phải là thuần tinh thần. Mario nói:
– Cô có nhớ luật tắc về sự mới lạ chứ” Nó đún đấy chứ?
– Đúng sao anh?
Nàng bắt đầu dịu dàng vuốt ve Mario.
– Nếu cô là tình nhân của một đàn ông thì sự kiện cô cởi quần áo trước hắn ta, có là điều bất ngờ không? Như vậy thì dâm tình ở chỗ nào? Nhưag nếu giả thử ông đại sứ của cô, vào giờ ăn trưa, giới thiệu cô với một nhà ngoại giao khác ghé qua Bangkok ít hôm, để nhờ cô đưa đi thăm chùa Phật Nằm, cô mời ông này ghé qua nhà cô uống trà cho đỡ mệt, cô để ông ngồi trên chiếc sofa lụa trắng rồi cô cởi áo ra, lắc cho mái tóc xõa xuống, thì hành động này sẽ ghi khắc không thể phai mờ vào tâm trí ông ta. Khi nằm trên giường bệnh, trước khi từ giã cõi đời, hẳn hình ảnh cô ngực trần tóc xõa ấy sẽ còn xuất hiện và an ủi ông. Sau mục giáo đầu này, cô có thể biểu diễn nhiều chuyện khác nhau. Hoặc là cô giới hạn ở mục biểu diễn đôi vú thôi, trịnh trọng rót trà và không:quên hỏi xem khách dùng một hay hai viên đường: Tôi đoán chắc là hắn ta lúc đó không còn nhớ nổi là minh thích uống vđi một hai viên nữa. Cô có thể căn cứ vào cách hắn trả lời mà tùy nghi tiến tới. Nếu hắn luống cuống quá đến độ nói: tám, mười bốn hay một ký đường thì cô đừng nên mơ là hắn có thể tự ý làm một điều gì với cô; cô hãy cho hai viên đường thôi và tiến sát lại. Đến điểm này thì cô làm như vừa làm với tôi rồi hỏi hắnthích ra sao: thích sướng trước khi hay sau khi uống trà, và thích sướngkiểu gì: sướng trong hai bàn tay cô, trong miệng hay trong âm hộ cô. Kể từ điểm này trở đi thì mọi sự không quan trọng nữa. Cô đã tạo được bầu khí. Tác phẩm của cô, theo cách nói của chúng ta, đang được thực hiện tốt. Nếu ngược lại ông khách còn giữ được bình tĩnh, thì để kệ cho hắn hành động, nghĩa là hắn sẽ lao lên chụp lấy cô như một con thú vồ mồ: trong trường hợp đó thì tốt cho cô thôi. Một lần khác, cô không chỉ có cởi áo mà cởi luôn tất cả xiêm y đồ lót nhưng vẫn cưxử thản nhiên nhưmột phu nhân đang mời khách dùng trà. Khi tay trái cô buông váy rơi xuống một chiếc ghế nhỏ, và nếu cô mặc slip thì cô cởi luôn ra rồi thả vào nơi an toàn là lọ hoa lan, thì cô ngồi xuống bên trái khách, ngả người vào nệm, nở một nụ cười lịch thiệp. Nếu ông khách ngạc nhiên quá ngồi đơ ra thì cô có thể làm hắn thoải mái hơn bằng cách kể hôm qua cô bị hai tên da đen dùng dao dọa giết để hiếp cô, nhưng cô đã thấy thú vị ra sao. Hãy tả kỹ càng hai dương vật da đen đó cùng những gì hai tên đó đã làm với thân thể cô. Đến đây mà khách vẫn chưa nhúc nhích, thì cô đi một đường thủ dâm trước mặt hắn. Nếu khách là một viên chức cao cấp, thì cô đừng có cởi quần áo, nhưng sau khi rót trà xong, trước khi hỏi khách cần bao nhiêu viên đường, cô sẽ hỏi một cách giản dị: “Khi chúng ta đã dùng trà xong, ông có muốn chúng ta làm ớnh với nhau khôngl Chồng tôi một giờ nữa mới về.” Nếu chẳng may cái ông này tránh né, viện cớ một vết thương cũ, một lời hứa với bà nữ tu đỡ đầu, hay một điều luật của hoàng đế Hammourabi mà nói rằng ổng bị cấm không được sướng trước khi mặt trời lặn, thì cô hãy nói với giọng thản nhiên không chút hờn giận như sau: “Ông có lý, tôi sơ ý quá đi? Chính tôi khi lấy chồng, cũng đã hứa là chung thủy, và bởi vì từ đó đến giờ vẫn chưa lừa dối chồng thì hôm nay chẳng nên bắt đầu.” Cái anh chàng ngốc này sẽ hối tiếc khôn nguôi bỏ lỡ một viên ngọc quí nhưcô. Nếu hắn trấn tĩnh lại đổi ý, thì lần này đến lượt cô không chịu.”

Nếu hắn dùng sức mạnh đè cô ra thì cô gọi cảnh sát và yêu cầu tòa phạt án tối đa. Hắn có nói cái gì chăng nữa thì các quan tòa cũng không tin là hắn nói thực đâu.

Emmanuelle khoái chí khi thấy những ngón tay mình đã làm cho dương vật Mario có kích tấc mới. Nhưng nàng vẫn nói với giọng châm biếm:
– Thưa giáo sư, những lời thày đạy em nên nói, nếu… em nhớ không sai, thì chính là những lời em đã nói với thầy cách đây một giờ. Bởi vì muốn nghe lời thày đã dạy nên bây giờ gặp cảnh sát là em thưa thày liền.
Mario cười thích chí:
– Tôi thích tay cô lắm, cứ thế làm tiếp đi. Này cô em xinh đẹp, đừng có giả vờ ngốc nghếch. Cô biết là chẳng có điểm chung nào giữa hoàn cảnh tôi vừa miêu tả và tương quan giữa hai chúng ta.

Emmanuelle thì thấy chẳng có gì là khác nhau cả, chỉ trừlúc này không có trà thôi. Nhưng nàng đang không thích bàn cãi chút nào: những vuốt ve dương vật đã làm chính nàng bốc lửa, chiếc xe lắc lư, nẩy tưng trên các ổ gà đương làm nàng thích thú thêm. Mario nói:
– Anh chàng sam-lo này không biết hắn đang hụt cơi một quang cảnh đáng tiền như thế nào.
Mario huýt sáo. Ngay lập tữc anh phu xe quay đầu lại, nhìn hai hành khách rồi nở một nụ cười tươi. Emmanuelle nhận xét:
Anh phu xe này coi bộ cảm tình với chúng ta.
– Đúng, chúng ta tìm thấy một người đồng lõa rồi đấy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vl hắn đẹp trai thật đó. Một cái đẹp có tính quốc tế hẳn hoi. Và ta có thể làm một số điều để phục vụ cái đẹp. Montherlant một ngày nọ đã viết cho Piene Brasseur như sau: “Làm trò dâm ô không có gì là tầm thường rẻ tiền ca, Chl Có Sự thẹn thùng mới là tầm thường thôi.
Emmanuelle không kém, đọc văn tiếp:
-Couterline đã nói từtrước đó là: “Sự thẹn thùng chân chính là sự che dấu những cái không đẹp thôi.
– Thế cô có xấu hổ về cặp vú của cô không?
– Dĩ nhiên là không?
Nàng đưa tay tính cởi áo qua đầu, Mario giúp nàng. Nàng chỉ buông dương vật ra có một chút thôi để cởi áo, rồi lại túm lấy. Mario nói:
Bây giờ tôi thích chúng ta gặp khách đi đường.
Emmanuelle dù không muốn cũng thốt ra:
– Thế bộ anh sam-lo không đủ là nhân chứng sao?
– Anh ta ở trong cuộc rồi, đâu làm nhân chứng được.

Mario lên tiếng gọi, anh phu xe Thái Lan quay người lại trên yên xe. Anh tỏ vẻ sửng sốt trước cô nữ hành khách ngực trần, làm chiếc xe ba bánh suýt đổ nghiêng về một bên. Cả ba cùng cười ầmĩ. Emmanuelle có cảm tưởng như mình hơi say một chút, nhưng chấc không phải là tại men rượu vì ly rượu chót nàng uống’cách đây đã lâu lắm rồi.

Mong ước của Mario được đáp ứng. Một chiếc xe hơi vượt qua hai người, thắng lại. Emmanuelle đứng tim vì tưởng xe ngừng lại luôn. Nhưng không, chiếc xe hơi lại chạy tiếp. Mario phỏng đoán một cách cay độc:
– Chắc là xe của bạn bè cô.

Cổ họng nàng thắtlại, không trả lời. Nàng chỉ thích nghĩ đến chuyện vuốt ve cho đạt phần đó của Mario. Một chiếc sam-lo khác chồng chất hai thủy thủ Mỹ chạy ngược chiều lại: hai ông lính thủy này hét lên khi nhìn thấy quang cảnh trên xe Emmanuelle. Cả Mario lẫn nàng giả vờ như không trông thấy không nghe thấy gì cả. Hai thủy thủ dậm chân múa tay muốn cả hai xe ngừng lại, nhưng cả hai ông sam-lo tỉnh bơ tiếp tục đạp xe. Emmanuelle hỏi:
– Bây giờ anh muốn sướng ở đâu: trong tay, trong miệng hay trong âm hộ tôi?
Mario không trả lời ngay lập tức. Nàng cúi gập người xuống, đặt qui đầu vào môi rồi bú sâu vào miệng. Nàng nghe thấy anh đọc thơ diễm tình của ai đó. Bài thơ khá hay làm nàng ngưng bú, ngửng đầu lên hỏi:
– Anh là tác giả bài thơ đó đấy hả?
– Đâu phải tôi. Đó là một đoạn của bài La Première Journée de la Bergerie của Rémy Belleau, một thi sĩ đồng hương với cô nhưng từ thế kỷ thứ 16.
– Vậy hả !

Trước khi nàng kịp tiếp tục công việc đang làm dở, chiếc xe đã tới vòng rào vườn nhà Mario.
Mario gỡ khỏi vòng tay Emmanuelle, nhầy xuống xe, sửa sang lại y phục. Emmanuelle cũng bước xuống, nhưng không thấy cần thiếtphải mặc lại y chiếc áo pull nàng đang lắc lư ở tay cùng với chiếc ví. Đôi vú nàng dưới ánh trăng nổi bật những đường cong phồng.

Mario mở cửa vườn. Anh chàng sam-lo cũng đặt chân xuống đất, thản nhiên chờ đợi: chắc là chờ đợi phần công của đương sựrồi. Mario bỗng phóng lên yên xe, đạp phăng xe vào trong vườn. Anh chàng Thái Lan và Emmanuelle đứng đối diện nhau. Cả hai cùng phá lên cười trước cảnh Mario đạp xe như điên trong vườn. Lúc này anh chàng sam-lo quan tâm ngắm nghía những đường nét của Emmanuelle hơn là thâu hồi lại xe. Bởi thếchính nàng đã rượt theo Mario, bắt gặp anh vui tươi hổn hển nơi hàng cây ven bờ cỗ. Anh đang đứng, tay cầm tay lái. Emmanuelle mắng yêu:
– Anh điên quá đi!
Mario đột nhiên nói, như loan báo một cái gì trọng đại:
– Tôi cũng yêu đôi vú của cô nữa.
– Hân hạnh cho tôi chưa.

Tuy nói vậy nhưng thực ra nàng thích thú thấy Mario ca tụng cơ phận đó của mình. Anh sam-lo tiến lại gần, không vội vã, vẻ mặt vui tươi. Mario nói một tràng tiếng Thái với anh. Nàng tự hồi anh có thể nói những gì đây. Vẽ mặt thản nhiên của anh chàng Thái Lan không lộ một vê gì để cho nàng có thể đoán được. Độtnhiên anh sam-lo đáp lại một câu, đồng thời nhìn Emmanuelle. Mario nói tiếp. Anh chàng gật đầu đồng ý. Mario nói:
– Mọi sự xong xuôi và chúng ta đã kiếmra được người hùng cần thiết? Cuộc đời là vậy đó, kiếm xa không ra kiếm ngay cửa nhà mình lại thấy.
– Cái gì? Anh muốn nói…
– Đúng vậy. Thế cô thấy không xứng với những ân thưởng của tôi sao?

Lần này Emmanuelle cảm thấy gần như muốn khóc. Thái độ ân cần dễ thương của Mario suốt trên lộ trình vừa qua làm nàng quên phăng mất ưnh chua chát mĩa mai thường lệ của anh. Nàng cứ mong chờ rằng khi đã vào đến nhà, anh sẽ vòng tay ôm lấy nàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng sống qua đêm ở đây, nếu anh muốn, không nghĩ đến việc trở về nhà mình nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với nàng. Vậy mà đùng một cái! Anh chỉ nghĩ đến một thứ trong đầu, là tìm một gã con trai làm bạn đồng sàng! Nước mắt ứa ra làm nàng không nhìn rõ khuôn mặt của anh chàng phu xe tré tuổi nữa. Một lần nữa Mario cất tiếng vui vê, xua đuổi những ý nghĩ buồn thảm khỏi nàng như thường lệ.
– Cara! Đừngcó tự hành hạ mình trước khi biếtchuyện gì xẵy ra. Cô cứ đợi coi. Tôi có một ý kiến hấp dẫn lắm, rồi cô sẽ cảm ơn tôi cho mà coi. Vào nhà đi.

Mario vòng tay ôm eo Emmanuelle, mở cửa vào nhà. Nàng để mặc anh ôm, không hờn dỗi. Nàng chán những ý kiến của anh lắm rồi. Nàng sung sướng được trở lại căn phòng khách đầy những vùng sáng và tối xen kẽ, chiếc đi văng bọc da đỏ và mùi hăng hăng của con rạch trưđc nhà. Bây giờ không còn bao nhiêu thuyền qua lại. Đêm đã khuya quá – hay mợt ngày mới mới bắt đầu! Nàng cẵm
thấy buồn ngủ. Thật là một đêm nhớ đời!

Mario mang lại những chiếc ly bự trong đựng mộtchất lỏng màu xanh:
– Đây là rượu menthe poivrée “on the rocks:” chắc đủ sưởi ấm trái tim cô em yêu mến của tôi!

Cô em yêu mến?Emmanuelle nở mộtnụ cười cay đắng. Anh sam-lo đứng giữa phòng, hơi ngượng ngập. Anh ngập ngừng đỡ lấy ly rượu Mario đưa. Cả ba cùng uống trong im lặng. Nàng khát đến nỗi uống một hơi cạn ly. Mario có lý: nàng thấy khỏe hẳn trở lại. Mario độtngộtngồi xuống cạnh nàng, vòng tay ôm, đặt môi lên vú trái của.nàng. Anh nói:
– Tôi sắp làm tình với em.
Anh chờ đợi phản ứng của nàng.

Emmanuelle quá sửng sốt nên không biểu lộ gì cả. Hơn nữa, nàng không tin là anh nói thật. Mario nói tiếp:
– Tôi sẽ làm tình với em xuyên qua cái anh chàng đẹp trai này. Em hãy hiểu xuyên qua theo nghĩa đen, nghĩa là qua trung gian cái thân xác con trai này tôi sẽ đạt tới em. Tôi sẽ chiếm hữu em tối đa theo cách của tôi, chưa bao giờ tôi chiếm hữu một phụ nữ nào nhưthế. Em sẽ thuộc về tôi hơn thuộc về bất cứ một đàn ông nào từ trước đến nay. Em cóthuận không?

Emmanuelle không hiểu anh muốn nói gì, hay nói cho đúng hơn, nàngtừchối khôngchịu hiểu. Nhưng nàng không hề có ý định từchối. Mario yêu cầu điều gì, nàng cũng chấp nhận hết. Điều nàng sợ nhất là anh không chịu đòi hỏi gì cả Nàng nói:
– Anh muốn làm gì em thì làm.

Lần thứ hai trên đời, anh hôn nàng lên môi. Bây giờ thì nàng sung sướng. Và s~n sàng để toàn thân cho anh sứ dụng. Mario hào hứng nói:
– Người tình đầu tiên của em! Em sẽ có chàng đêm nay.

Nàng xấu hổ là đã dấu diếm không kể cho Mario nghe chuyện phiêu lưu của nàng trên phi cơ. Nhưng điều đó cớ quan trọng gì khôngl Bởi vì lần này mới là lần đầu tiên nàng thực sựmuốn ngoại tình hằn hoi, một quyết định trong sáng suốt và cân nhắc hẳn hoi. vậy thì kẻ này sẽ là người tình nhân thứ nhất của nàng.
– Người tình đàn ông thứ nhất của rất nhiêu tình nhân khác sau này phải không?
Mario hỏi như để tin chắc là Emmanuelle đã hiểu thấu bài dạy của anh.
– Vâng, Emmanuelle trả lời.

Buông thả hoàn toàn mình vào tay kẻ khác thật thú vị! Những phụ nữ chỉ biết có một đàn ông duy nhất không thể nào hiểu nổi tâm trạng một phụ nữ đã quyết định dứt khoát là kể từnay mình sẽ hiến thân cho nhiều, rất nhiều đàn ông khác. Không một phụ nữ nào ngoại tình cho bằng nàng lúc này. Còn ai khác có thể thực hiện được thứ phép mầu nàng đang làm: lừa dối chồng và lừa dối luôn tất cả những đàn ông khác ao ước, thèm muốn nàng về sau này?
Mario hỏi lại:
– Cô sẽ không khước từ nữa chứ?
Nàng lắc đầu xác nhận là không. Nàng nghĩ: Mario có bảo nàng ngủ tối nay với mười đàn ông, nàng cũng sẽ làm.

Nhưng Mario chỉ đòi hỏi nàng hiến thân cho chàng sam-lo thôi. Nàng cởi váy ra, ngồi trên đi văng thích thú ngả người vào những niệm êm. Nàng dạng hai chân tì gót trên thảm, vòng tay ôm lấy hông gã sam-lo đang bắt đầu thận trọng đút dương vật vào nàng. Khi hắn đã đút lút cán, Mario, vẫn đứng sát cạnh Emmanuelle ômnàng trong vòng tay từ đầu, đứng dậy tiến ra đứng sau lưng gã sam-lo. Hai tay ôm lấy hông hắn, chạm vào tay Emmanuelle.

Nàng nghe thấy tiếng anh rên rì vì khoái lạc. Đến một lúc nào đó Mario kêu lên:
– Bây giờ tôi ở trong em rồi đó. Tôi đang xuyên vào embằng mộtthanhkiếmnhọn gấp hai lầncủa đàn ông bình thường. Em có cảm thấy tôi không?
Emmanuelle nói.
– Em cảm thấy. Em sung sướng lắm.

Dương vật cứng của chàng Thái Lan rút ra ba phần tư khỏi nàng, rồi lại thụt vào, mỗi lúc một tăng tốc độ. Nàng.. không buồn tìmhiểu Mario có cho phép nàng sướng không: nàng hét lên ngay lập tức vì sướng, thân thể nàng co thắt trên lớp nệm da mịn như satin. Hai người đàn ông hòa lẫn những tiếng kêu của họ với nàng. Những tiếng la hét của cả ba xé vỡ màn đêm, và từ phía xa, những con chó tru lên như đáp lễ. Nhưng họ thì không nghe thấy gì cả. Họ đang hiện hữu trong một thế giới khác. Một sự hòa điệu tràn ngập cả ba, ăn khớp nhau như những cơ phận của mộtchiếc ồng hồ. Cả ba đã thành công trong việc tạo lập một cái khối sâu đậm không một vết nứt, hoàn toàn hơn bất cứ một đôi lứa nào. Hai bàn tay của chàng Thái Lan bóp vú Emmanuelle và nàng nức nở vì sướng, cong người lên để hắn có thể thọc vào sâu hơn nữa. Nàng thở hổn hển bảo nàng đang sướng đến độ không thể nào chịu nổi, nàng cầu xin hãy xé đôi nàng ra, đừng khoan nhượng chi hết, hãy sướng tối đa trong nàng.

Mario cảm thấy sức khỏe của chàng sam-lo nhưvô tận, còn anh thì đã thấm mệt rồi. Anh bấu móng tay vào tay Emmanuelle nhưđể báo hiệu. Hai người đàn ông xuất tinh cùng một lúc, chàng sam-lo bị thúc một cái mạnh từ phía sau, chúi về trước xuấttinh títbên trong Emmanuelle. Nàng kêu lên một tiếng lớn hơn tất cả những tiếng nàng đã thốt ra, cảm thấy từ phía dưới dâng lên cổ họng nàng mùi nồng nồng của tinh khí đang tràn ngập nàng. Tiếng kêu của nàng như trượt thia lia trên mặt nước đen, nhưng không ai biết được những lời sau cững nàng thốt ra là nói với kê nào trên thế gian:
– Tôi yêu! Tôi yêu! Tôi yêu!

Hết

Chú Thích: Cuốn Emmanuelle được hoan nghênh nhiệt liệt nên tác giả viết tiếp một cuốn thứ hai đặt lên là Anti-Vierge Emmanuele. Cái nhan đề này khó dịch sang tiếng Việt, nên bản dịch sẽ xuất bản sau này sẽ chỉ đề là Emmanuelle II.

    Open

    Close