Thành Viên

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 1/6

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 1/6
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

…………..Đoàn gia mấy ngày nay vẫn là tĩnh lặng như thường, chỉ thi thoảng có vai đoàn khách mang theo lễ vật đến bồi tội, còn lại thì vẫn không có gì thay đổi, nếu như là lúc trước kia thì không có gì kỳ lạ nhưng sau chuỗi chiến tích của Ma Tôn mà nói không có kẻ nào đến lấy lòng thì thật là lạ lùng khi các thế lực nhỏ để tồn tại đều chú tâm đến các cá nhân mới nổi đặc biệt là những kẻ có tiềm lực mạnh giống như là đầu tư vào bảo hiểm, lỡ đâu nhân vật kia sau này mạnh lên, có tiếng tăm thì cũng được coi là trước kia có giao tình, làm cái gì cũng thuận lợi hơn.

Nếu hỏi nhân vật nào mạnh nhất thì Độc Cô Cầu Bại chắc chắn vẫn giữ vị trí độc tôn rồi cơ mà bây giờ nếu được hỏi đến nhân vật nào nổi danh nhất lại là vị Ma Tôn kia, chiến tích của hắn chỉ trong vòng một năm đã vượt qua rất rất nhiều vị Cường Giả thành danh………liệu mấy ai có thể bêu đầu mười tám tên Cường Giả trên cổng một thành phố, độc thân một mình diệt một đại gia tộc trong đó hắn đồ sát tới gần một vạn võ giả……chưa dừng lại, hắn lại không niêng nể gì Hạ Hầu gia con quái vật mà phá đám cưới của Hạ Hầu thiếu chủ, “cướp” luôn con dâu của Hạ Hầu gia về…….Ma Tôn, chỉ có hắn làm được và làm thành công nhưng rồi sao?……..Không có ai đên bái phỏng ngoài mấy gia tộc ‘lỡ’ gây hấn.

Đoàn Dự mấy ngày này mặt mày có chút buồn bã vì cứ ngỡ khách khứa đến bái phỏng chủ nhân sẽ phải xếp hàng dài đến mấy cây số, nào ngờ chỉ lát đát vài mống đến rồi đi một cách nhanh chóng, tất nhiên với tư cách là Đại Tổng Quản dưới trướng Long, hắn cũng được hưởng không ít canh cặn tuy vậy Đoàn Dự cũng rất khôn ngoan không dám lấy lễ của chủ nhân mà thành thành thật thật ghi lại sổ sách rồi đưa vào kho không thiếu thứ gì.

“Đại nhân……….lại có một đoàn khách đến, lần này là Tiêu Giao phái môn chủ…….hắn yêu cầu được gặp trực tiếp Ma Chủ…….” Một tên hộ vệ tiến lại bẩm báo Đoàn Dự lúc này đang ghi chép sổ sách lễ vật, bây giờ người Đoàn gia đều gọi Long là Ma Chủ………chủ nhân của bọn chúng.

“Hừ…….Tiêu Giao phái lần trước vụ ám sát chủ nhân có tới hai tên Cường Giả tham gia, lần này chúng tưởng muốn bồi tội là dễ sao……không tiếp, để chúng đợi cho ta……” Đoàn Dự hai mắt híp lại tỏ vẻ âm hiểm vô cùng, xem ra hắn không lột ít da thịt của Tiêu Giao phái thì sao có thể thỏa mãn bực tức mấy ngày nay chứ.

Có điều Đoàn Dự nếu được hối lộ bây giờ cũng không dám tiến vào bẩm báo Long vì giờ đây gã đang cùng một vị khách đặc biệt bàn luận riêng trong nơi ở của mình………không ai khác, lần này Bất Tử Lão Nhân thế mà tự thân chính đến gặp gã.

……………..

“Ngụy Siêu………lần này ngươi làm tốt lắm………” Bất Tử Lão Nhân ngồi chễm chệ ở ghế tựa, trên tay là ly trà nóng hổi vừa mới pha…….lão gật gù cười nói.

“Đại nhân…….cũng là nhờ ngài ban cho cơ hội, lần này Đao Thánh quá là lạm quyền……mong đại nhân soi xét” Long đưa vẻ mặt ủy khuất ra mở lời, Đao Thánh ỷ thế lớn chèn ép hắn làm hắn đối với Thập Lục Tháp bất mãn vô cùng.

“Hắc hắc! Ta biết, ta biết……..chỉ là ngươi cũng biết lão phu thân cô thế cô, còn Đao Thánh có Hạ Hầu gia cùng các gia tộc khác ủng hộ, lại có không ít nguyên lão bảo vệ hắn cho nên càng lúc hắn càng tưởng Thập Lục Tháp là do hắn làm chủ………lần này hắn can dự vào việc áp chế Thập Lục Tháp luận tội khi một trưởng lão bị mưu sát là ngươi đồng nghĩa với việc làm phật lòng không ít người trong cao tầng Thập Lục Tháp………..haha………chắc chắn hắn đang tìm cách lấy lại hình ảnh của mình, hắn đã thèm thuồng vị trí này của ta bao năm qua rồi cơ mà………” Bất Tử Lão Nhân vuốt vuốt chòm râu cười lạnh.

“Đại nhân………thuộc hạ tuy thực lực yếu kém nhưng cũng nhận ra được Đao Thánh còn chưa phải là đối thủ của ngài, hắn có mười lá gan cũng không dám…….” Long cười nói, hắn đã đối mặt với Đao Thánh……lần ấy hắn có cảm giác tuy thực lực của mình không đến nỗi tồi nhưng trước uy áp của gã hắn lại thấy bản thân mình vô cùng nhỏ yếu trước một ngọn núi lớn………còn Bất Tử Lão Nhân trước mắt, hắn không cảm giác được sức mạnh của lão mà chỉ cảm nhận được cho dù rất mong manh một thứ……….nguy hiểm, nguy hiểm trí mạng……….chỉ có một câu trả lời cho điều đó, Bất Tử Lão Nhân mạnh hơn Đao Thánh, lão đã đến bước dung hòa thân thể vào tự nhiên.

“Hắc hắc! Không nói chuyện này, thực lực của ngươi tăng lên làm lão phu thấy bất ngờ đấy!” Bất Tử Lão Nhân cười khẩy không trả lời mà đổi hướng câu chuyện, quả thật thực lực của Long tăng lên làm lão giật mình vì lão nhận thức được hắn bây giờ đã là Cường Giả tứ cấp vô hạn tiếp cận ngũ cấp, làm thế quái nào trong vòng chưa đầy một năm một tên võ giả lại có thể tu luyện được như thế lão không thể nghĩ ra………nhưng……….ai cũng có bí mật……..lão cũng có, bí mật của lão thậm chí còn kinh khủng hơn bí mật thực lực của Long gấp trăm lần ấy chứ.

“Cơ duyên………cơ duyên mà thôi…….” Long cười lớn.

“Được rồi…….đi vào việc chính, cái ghế Lục trưởng lão của ngươi đã chắc như đinh đóng cột chỉ là thiếu một thủ tục đánh bại Thất trưởng lão mà đáng lẽ đã diễn ra tại Đấu Tháp năm tháng trước, chỉ là không biết vì sao đã lâu tổ chức không thể liên lạc được với Đại trưởng lão cho nên Đấu Tháp cũng không thể tổ chức được theo kế hoạch, việc này cũng phải việc của ngươi hay ta mà là của các để các lão già kia đau đầu đi……………..chỉ là thủ tục vẫn phải làm, Phục Ma tên kia hiện tại cũng không ở Trung Hoa nên trận đấu thủ tục của ngươi được dời đến cuối năm nay, ngươi cũng phải cẩn thận một chút………ta có tin tức rằng Phật giáo rất không muốn một Ma Tôn tồn tại trên giang hồ cho nên đã gọi Phục Ma về phật địa để ‘làm gì đó’…………tóm lại là ngươi phải toàn lực tăng lên cảnh giới cùng thực lực bản thân không chỉ vì Phục Ma mà còn vì sự kiện sắp tới……….” Bất Tử Lão Nhân thu lại bộ mặt tươi cười nói.

“Đại nhân……..có đại sự?” Long cũng nghiêm túc hỏi.

“Đúng thế! Haha! Ngươi đã nghe qua Phật Xá Lợi?”

Long ngẩn người, đầu óc hắn xoay chuyển cố gắng tìm ra tin tức về cái thứ đồ vật này.

“Phật Xá Lợi…………hình như là từ thi thể cao tăng đắc đạo sao khi viên tịch rơi ra……..” Long không chắc lắm mở miệng đoán bừa.

“Hắc hắc! Chỉ đúng một phần, cũng không trách ngươi vô tri vì chuyện này vốn được bọn trọc đầu kia dấu kín, bỏ qua những cái rác rưởi mà thế nhân vẫn thường ngộ nhận kia đi, Phật Xá Lợi trong mắt người như chúng ta là năng lượng……..năng lượng tinh hoa trong thiên địa do cả đời một vị cao tăng sau khi viên tịch dùng bí pháp lưu lại, đó mới chân chân chính chính là Phật Xá Lợi……..” Bất Tử Lão Nhân nói.

“Đại nhân………..mong ngài nói rõ……” Long u u cạc cạc chưa hiểu ra vấn đề tiếp tục hỏi.

Bất Tử Lão Nhân uống cạn ly trà bắt đầu giảng giải…………………..

Phật Tổ Như Lai của Phật giáo trong lúc niết bàn đã dùng bí pháp vô thượng do chính mình sáng tạo ra để lưu lại cho hậu thế ba viên Xá Lợi tích tụ năng lượng cả đời của hắn, ba viên Xá Lợi này được ba nhánh của Phật giáo lấy đi coi như là báu vật vô thượng để mỗi đời Phật Chủ của mỗi phái hấp thu rồi Phật Chủ sau này viên tịch lại tiếp tục lưu lại Xá Lợi của mình…….đời truyền đời khiến mỗi đời Phật chủ đều mạnh mẽ vô cùng.

Lại nói đến ba nhánh của Phật giáo thì bao gồm một phái tu võ chính là Thiếu Lâm, một phái khác lại chủ tu Phật pháp tại lãnh địa huyền bí của Phật giáo tại Nepal………nhánh còn lại bí ẩn nhất và được gọi bởi một cái tên riêng nhằm phân biệt………Giới Tăng……..những tăng sư coi việc phá giới là tu hành để có thể cảm nhận được khổ ải chúng sinh, đắc đạo thành Phật…………..Giới Tăng không tồn tại ngoài ánh sáng, chúng lúc nào cũng trong bóng tối bày mưu tính kế gây ra những mâu thuẫn giữa các tổ chức để có thể đưa con người thoát khỏi khổ ải bằng……..cái chết.

Lần này Giới Tăng dùng một một kiện đồ vật để các thế lực khắp trên hành tinh phải tham gia tranh đoạt mặc dù biết đó chính là mưu trò của chúng………Phật Xá Lợi……..chúng dùng một trong ba viên Phật Xá Lợi của Phật Tổ mà chúng nắm giữ, không biết Giới Tăng muốn làm gì nhưng chắc hẳn là chơi lớn……….chơi rất lớn.

……………………..

“Đại nhân, tiểu nhân bằng chút ít thực lực nhỏ nhoi này sao có thể dành được vật kia đây?” Long nhíu mày hỏi, hắn biết lần này là toàn bộ các thế lực lớn trên hành tinh cho nên không thiếu các cao thủ kinh khủng.

“Hắc hắc! Giới Tăng rất biết cách chơi vui, chúng quy định kẻ tham gia phải có cốt cách dưới trăm tuổi cho nên ngươi là quá hợp lý để đại diện Thập Lục Tháp tham gia rồi…….” Bất Tử Lão Nhân cười xòa.

“Hạ Hầu bên kia?”

“Hạ Hầu Viêm thằng nhãi con nghe nói đã tìm đến Tây Môn Kinh Vân nhờ hỗ trợ rồi, ta không biết chính xác cái giá hắn bỏ ra là gì nhưng để một kẻ có biệt danh Băng Diện thay mặt Hạ Hầu gia tham gia thì chắc chắn là một cái giá không hề nhỏ rồi” Bất Tử Lão Nhân suy đoán.

“Tây Môn Kinh Vân? Đại nhân, thực lực của hắn thế nào?” Long hơi bất ngờ vì chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ, Hạ Hầu gia chắc chắn sẽ không tìm đến những tên vô danh tiểu tốt nhờ đại diện tham gia rồi.

“Hắn là một tên Cường Giả độc thân không môn không phái nhưng lại có thiên phú võ học cực cường, ba mươi tuổi bước lên cảnh giới Cường Giả, đến năm mươi tuổi đột phá Cường Giả tứ cấp, hiện nay bảy mươi tuổi nghe phong phanh đã là Cường Giả ngũ cấp đỉnh vô hạn tiếp cận Cường Giả lục cấp…….” Bất Tử Lão Nhân nói.

“Cường Giả ngũ cấp đỉnh…….” Long cảm thấy áp lực nặng nề, đây mới chỉ là Hạ Hầu gia………chắc hẳn các siêu cấp gia tộc cùng đại phái cũng sẽ không thua kém hay thậm chí còn có kẻ xuất sắc hơn, hắn bây giờ mới biết mình trông phong quang vô hạn đấy cơ mà giang hồ ngọa hổ tàng long, hắn có thể bị lật thuyền trong mương bất cứ lúc nào.

“Haha………yên tâm đi, lần này lão phu đến đây cũng là chuẩn bị một kiện lễ vật cho ngươi…….chỉ cần ngươi hứa với ta là nếu đạt tới tay Phật Xá Lợi thì sẽ giao nó cho ta……..” Bất Tử Lão Nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Long nói, lão muốn quan sát biểu hiện từng milimet trên khuôn mặt hắn xem nó thay đổi thế nào……….đến khi nhận thấy hắn khẽ giật thốt mình thì gương mặt lão mới giãn ra một chút……..con người mà, đứng trước một câu nói bất ngờ như vậy của lão thì phải giật mình mới đúng, nếu không có gì thay đổi thì mới thật là đáng nghi………quả thật là một con sói già lõi đời.

“Đại nhân………nếu tiểu nhân may mắn dành được Phật Xá Lợi thì tất nhiên là ai ai cũng biết, vậy nếu giao cho ngài mà không đưa cho tổ chức thì……..” Long ngập ngừng tỏ vẻ khó xử, ban nãy hắn giật mình thật sự vì Bất Tử Lão Nhân nói quá bất ngờ khiến hắn không kịp xử lí, hắn không ngờ rằng điều đó lại giúp hắn.

“Chuyện này để ta lo……chỉ cần ngươi phải giao Phật Xá Lợi đến tận tay ta thì mọi chuyện đã không còn dính dáng đến ngươi nữa…….” Bất Tử Lão Nhân cười nói, có điều lão chưa nói hết đó là ‘mọi chuyện đã không còn dính dáng đến ngươi nữa bởi vì ngươi đã là người chết rồi’, lúc đạt được Phật Xá Lợi đến tay thì cũng là lúc lão tiễn Long xuống địa ngục để rồi gắn cho hắn cái mác phản bội, ôm Phật Xá Lợi chạy trốn.

“Vậy thì tiểu nhân yên tâm rồi, chỉ cần đạt được Phật Xá Lợi nhất định sẽ giao nó tận tay ngài…….” Long hào hứng nói cơ mà trong đầu hắn đang cười khẩy Bất Tử Lão Nhân, lão nghĩ rằng lão nói hắn sẽ tin sao…….một kẻ hai mặt có thể leo đến vị trí này như lão thì sao hắn có thể tin đây.

“Tốt! Lão phu tin ngươi! Nhận lấy đi, từ nay mỗi tháng ta sẽ cấp cho ngươi một thứ như vậy, chỉ cần ngươi thành công thì sẽ nhận được thêm gấp ba lần số đó!” Bất Tử Lão Nhân cười lớn nói sau đó quăng cho Long một tấm giấy nhỏ.

Long nghi hoặc nhặt tấm giấy lên, hắn nhìn vào dòng chữ bên trên tựa như một địa chỉ nào đó.

“Ta biết ngươi có thể hấp thu sinh mạng cùng năng lượng của kẻ khác để đề thằng tu vi bản thân cho nên đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một lão giả, chắc chắn lão sẽ khiến ngươi hài lòng………..” Bất Tử Lão Nhân cười lạnh nói…….cái lạnh làm người ta rét thấu xương.

Long hai mắt trợn to vì kinh hãi, Bất Tử Lão Nhân thế mà dùng một lão giả làm quà cho hắn.

“Đại nhân, món hàng kia là?” Long lo lắng hỏi, hắn giờ chưa thể đối đầu được với các thế lực lớn, nhỡ đâu Bất Tử Lão Nhân đưa tới một lão tổ của họ thì hắn đây chả phải là mua dây buộc mình sao, cái kim trong bọc rốt cuộc cũng có ngài lòi ra mà.

“Một tù phạm bị giam trong địa lao của Thập Lục Tháp cho nên ngươi yên tâm đi…….à mà dù sao lão cũng là một tên Cường Giả chân chính cho nên ngươi tốt nhất là nên cho lão ra đi một cách thống khoái đi thôi…….” Bất Tử Lão Nhân căn dặn.

Long mừng lớn biết lần này vớ phải món hời rồi, hắn là Trưởng lão nên cũng biết sơ qua về địa lao của Thập Lục Tháp……..đó là nơi chuyên môn giam giữ những kẻ dám phá hư quy củ giang hồ, trêu chọc Thập Lục Tháp hay là không biết điều đắc tội với một đại nhân vật nên bị bắt……..cơ mà để được giam giữ thì tù phạm cũng phải ít nhất là Cường Giả ngũ cấp bởi vì như thế tù phạm mới có thể…….chịu đựng được tra tấn bên trong…….quả là khủng khiếp. Hấp thu một Cường Giả ngũ cấp cho dù không còn nguyên vẹn như lúc trạng thái sung mãn nhất nhưng Long tin chắc rằng như vậy đã đủ để hắn phá tan cánh cửa Cường Giả ngũ cấp kia.

“Được rồi! Lão phu phải đi giải quyết ít sự tình nữa! Nửa năm tới ta muốn ngươi ít gây chuyện mà toàn tâm tu luyện đi, đừng làm lão phu thất vọng trước Phục Ma hay Xá Lợi Đại Hội hai năm sau.” Bất Tử Lão Nhân nói đoạn không đợi Long trả lời mà hình bóng của lão mờ dần………..mờ dần rồi cứ thế biến mất trước mặt Long khiến hắn lạnh tóc gáy, lão già này quá nguy hiểm………..nhưng mã Phật Xá Lợi kia, xin lỗi rồi…….hắc hắc.

………………….

……….Đêm tối…….Đoàn gia……chỗ sâu nhất……..

“Ma chủ! Đã đem người tới.” Đoàn Dự cúi đầu bẩm báo, sau lưng hắn là hai tên hộ vệ cùng một chiếc bao bố nằm dưới đất, bao bố phình to như đang có người nằm bên trong.

“Lui ra đi” Long lạnh giọng ra lệnh…………..đợi không còn ai hắn bắt đầu quan sát chiếc bao bố kia.

“Vù!………Oành!…….” Long khẽ động, ngay tức thì cái bao bố vỡ tung ra muôn mảnh để lộ một lão giả nằm co quắp bên trong, người lão loan lổ những vết thương lớn nhỏ sưng tấy lên như bị nhiễm trùng, khuôn mặt lão bị tóc tai che phủ không nhìn rõ…….hơi thở yếu ớt của lão chứng minh cho tính mạng của lão đã là gần đất xa trời lắm rồi, Long có chút thương cảm cho một tên Cường Giả lại rơi vào tình cảnh này.

“Tiền bối! Còn nghe thấy ta nói gì không?” Long cúi đầu xuống ghé vào tai lão giả hỏi.

“Tiền bối? Khặc khặc, đã lâu rồi không có kẻ nào gọi ta bằng danh xưng đó…..” Lão giả mở miệng một cách khó nhọc nói………lúc lão ngẩng đầu lên thì Long khá bất ngờ vì đôi mắt lão vẫn còn có vài phần khí sắc tinh anh khác hẳn cái cơ thể đã mục nát của lão.

“Tiền bối! Tục danh của ngài là?” Long tò mò hỏi, hắn mới vào Thập Lục Tháp chưa lâu nên về những lão giả bị giam trong lao ngục ở sâu dưới mặt đất này rất là hiếu kỳ bởi vì hắn biết gắng với mỗi người bị giam nơi đây chắc hẳn đều là những mẩu chuyện thú vị.

“Rượu…….cho ta ít rượu chàng trai trẻ…….” Lão giả không trả lời mà nhìn Long nói, đôi môi khô khốc đến tróc vảy của lão làm Long có chút chạnh lòng.

“Ngài muốn uống rượu? Thế có muốn ăn chút thịt cá không?” Long cười hỏi để lệnh đám gia nhân đi chuẩn bị luôn một thể.

“Khặc khặc! Cái thân thể này của ta đã như thế này thì ngươi nghĩ ta còn muốn ăn gì sao? Rượu……cho ta loại rượu thật ngon……..” Lão giả cười phá lên.

“Được! Người đâu, đem năm vò rượu hảo hạng đến!” Long cũng cười lớn hét to ra lệnh.

………mười phút sau…..

“Ực……ực……” Trước mặt Long, lão giả đang tu ừng ực vò rượu thứ ba, lão thế mà uống tù tì liền ba vò rượu hảo hạng của hắn…….nhìn khuôn mặt thỏa mãn cực độ của lão mà Long cũng có chút vui vẻ, nếu cơ thể lão mà không mục nát đến vô phương cứu chữa như hiện tại thì hắn đã nhịn đau không cắn nuốt lão để tăng lên cấp bậc Cường Giả mà là tìm cách khôi phục lại thực lực cho lão rồi, kẻ thù của kẻ thù là bạn………dưới trướng lại có thêm một tên Cường Giả trên ngũ cấp còn gì tốt hơn.

“Sảng khoái………haha……….sảng khoái………ực………ực………..” Lão giả vừa tu rượu vừa ngẩng đầu lên trời cười to thỏa mãn, uống xong vò thứ ba lão mới dừng lại……khuôn mặt lão có chút ửng đỏ vì hơi men nồng đặc nhưng ánh mắt lão vẫn là thanh tỉnh mười phần…….lão quay sang nhìn Long.

“Chàng trai……….ngươi là gì của Thập Lục Tháp?”

“Tiền bối……vãn bối hiện là Lục trưởng lão đương nhiệm của Thập Lục Tháp…….” Long cười nói, cho dù hắn đồng cảm với cảnh ngộ của lão nhưng hắn sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật lớn nhất của mình một cách tùy tiện…….cẩn tắc vô áy náy kia mà.

“Lục trưởng lão……….ha ha……….Lục trưởng lão cơ đấy………rốt cuộc thì cũng chỉ là một con chó của hắn mà thôi……..” Lão già cười cợt nhưng Long là cảm nhận được bi thương trong lời nói châm biếm.

“Tiền bối……..trước đây ngài là?”

“Lão phu sao……..rất lâu trước kia……..lão phu có một danh xưng……là gì nhỉ………à……Dục Kiếm Đạo Nhân………tam trưởng lão của Thập Lục Tháp cơ đấy……..” Lão giả hai mắt nhìn lên bầu trời xa xăm nhớ lại.

“Tam trưởng lão?……..Tiền bối, ngài là Tam trưởng lão thời trước Đao Thánh hiện nay sao?” Long sửng sốt hỏi, một vị Trưởng lão lại rơi vào tình cảnh này làm tò mò của hắn lại tăng cao thêm vài phần rồi.

“Đao Thánh? Hạ Hâu Viêm thằng nhãi con kia sao?……….Haha……….nhớ lúc đó gặp ta, thằng nhãi còn không dám ngẩng cao đầu bây giờ lại leo được lên vị trí đó…….không tệ…….không tệ……..haha…….” Dục Kiếm Đạo Nhân cười khẩy.

“Tiền bối……..thứ cho vãn bối nhiều chuyện nhưng là tại sao ngài là từ Tam trưởng lão lại biến thành phạm nhân bị đày xuống địa lao của Thập Lục Tháp?” Long mở miệng hỏi.

“Tò mò sao? Khặc khặc……..nể tình ba vò rượu của ngươi nên lão phu sẽ cho ngươi biết, cũng là tránh để ngươi bước vào vết xe đổ của ta……….” Dục Kiếm Đạo Nhân lấy toàn bộ khí lực đứng thẳng dậy, lão với tay lấy thêm một vò rượu nữa bắt đầu vừa uống vừa kể chuyện………………

Năm mươi năm trước, Dục Kiếm Đạo Nhân lúc bấy giờ phong quang vô hạn với vị trí Tam trưởng lão của Thập Lục Tháp cùng với Bất Tử Lão Nhân trở thành hai người có quyền thế nhất giang hồ bấy giờ chỉ sau Độc Cô Cầu Bại……..càng lúc Dục Kiếm Đạo Nhân lại càng cảm thấy không thỏa mãn với vị trí hiện tại……..lão muốn chiếm lấy vị trí của Độc Cô Cầu Bại để có thể duy ngã độc tôn phiến thiên địa này.

Dục Kiếm Đạo Nhân tự biết mình về thực lực sẽ không bao giờ đuổi kịp Độc Cô Cầu Bại cho nên lão ngày đêm nghĩ cách để tìm kiếm bí pháp đề thằng thực lực của bản thân lên một cách điên cuồng dù cho là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như là doping trong thể thao vậy……..và rồi, đến một ngày trong khi mày mò tìm tòi trong đống tư liệu cổ, lão rốt cuộc cũng đã tìm thấy bí thuật do một vị đạo sĩ xa xưa sáng tạo ra………cho dù chưa được kiểm chứng nhưng Dục Kiếm Đạo Nhân muốn thử, lão bắt đầu thu thập tài nguyên để thực hiện bí thuật kia…….tên của nó là Kích Thế Truyền Công.

Kích Thế Truyền Công, bí thuật cổ xưa miêu tả cách truyền công lực của các bậc trưởng bối cho đời sau trước khi thọ nguyên tiêu hao, cho dù hoàn mỹ nhất cũng chỉ có thể truyền đi tám phần công lực nhưng như thế đã quá đủ rồi……Dục Kiếm Đạo Nhân dùng trọn vẹn bảy năm ròng để có thể nắm giữ thành thạo được bí thuật này và với rất nhiều lần thử thành công, lão tin chắc mười phần Kích Thế Truyền Công có thể giúp thực lực lão tăng lên điên cuồng……..chỉ là bây giờ chỉ thiếu một thứ……….vật chủ.

Đến cấp độ Cường Giả bát cấp đỉnh như Dục Kiếm Đạo Nhân khi đó thì kẻ truyền công đòi hỏi phải là một siêu cấp lão quái vật Cường Giả rồi……vậy nên lão lớn mật tính kế đến mấy Tổ Lão tồn tại đằng sau Thập Lục Tháp…….

Thập Lục Tháp thực lực tối cường ngoài Độc Cô Cầu Bại ở bên ngoài ánh sáng thì thực lực chân chính bên trong chỉ có những kẻ quyền cao chức trọng trong Thập Lục Tháp hiểu rõ mà thôi………Dục Kiếm Đạo Nhân đã từng ở vị trí đó, lão biết về mười sáu Tổ Lão của Thập Lục Tháp………họ là những lão giả đã tự phong bế mình bên trong mười sáu tầng tháp kia để tham ngộ võ học đột phá cảnh giới, trừ khi Thập Lục Tháp gặp nguy cơ huỷ diệt nếu không mười sáu lão giả này sẽ không bao giờ xuất hiện bởi vì rời khỏi tòa tháp đồng nghĩa với việc không thể trở lại và tính mạng của họ sẽ nhanh chóng kết thúc …….. Thập Lục Tháp vô thượng không biết bằng cách nào có thể chống lại sinh tử do tự nhiên quy định nhưng một khi rời đi thì đồng nghĩa không có Thập Lục Tháp bảo hộ, tự nhiên sẽ nhanh chóng lấy lại sinh khí trong người của lão giả.

Thập Lục Tháp từ tấng một đến tầng mười sáu được phân chia cho các Tổ Lão theo thực lực mà vị Tổ Lão ở tầng thấp nhất đã có thực lực Cường Giả thập cấp rồi, các tầng phía trên là tồn tại kinh khủng cỡ nào không một ai biết được, Dục Kiếm Đạo Nhân cũng không biết……duy chỉ có một người ngoại lệ…….Độc Cô Cầu Bại, hắn là tồn tại đặc thù phá bỏ mọi quy tắc.

Đánh chủ ý vào Tổ Lão tầng thứ nhất, Dục Kiếm Đạo Nhân tìm cách thường xuyên ra vào Thập Lục Tháp nhờ quyền hành lớn lao của mình…….hắn từng bước từng bước tiếp cận vị Tổ Lão kia cho đến một ngày……..hắn dùng độc dược trộn vào thức ăn, nước uống, dược liệu đưa tới cho lão hằng ngày……loại độc này không gây chết người mà là không mùi không vị tấn công vào não hải đối phương……ngày qua ngày, tháng qua tháng Dục Kiếm Đạo Nhân vẫn kiên trì mỗi lần hạ độc đều dùng một lượng vừa phải tránh cho lão giả hay người khác nghi ngờ………độc tích tụ cứ thế ngày một tăng lên kéo theo tâm trí lão giả càng lúc càng mơ hồ…….

Và rồi, cái ngày Dục Kiếm Đạo Nhân chờ đợi rốt cuộc cũng đến, vị Tổ Lão phát điên……….Dục Kiếm Đạo Nhân bắt đầu dùng lời nói điều khiên kẻ điên kia thực hiện Kích Thế Truyền Công cho mình………ròng rã bảy ngày, hắn từ Cường Giả bát cấp đỉnh vậy mà đột phá đến Cường Giả thập nhất cấp và cũng là tồn tại kinh khủng trong thiên địa này cho dù là chỉ trong một thời gian có hạn bời vì thực lực của hắn sẽ ngày một hao tổn do cơ thể không đồng nhất với cảnh giới hiện tại.

Để cho thêm phần chắc chắn, Dục Kiếm Đạo Nhân hạ độc luôn cả Độc Cô Cầu Bại…….trong đại hội Đấu Tháp năm ấy, toàn bộ thức ăn và nước uống của toàn thể các vị quyền thế trong Thập Lục Tháp đều bị hắn hạ độc……..một loại kịch độc trong thiên hạ…….Luân Hồi Độc……tên như độc, độc như tên, độc giúp con người vào luân hồi.

Cuối cùng của câu chuyện cũng là lúc Dục Kiếm Đạo Nhân ra tay, lão toàn lực đánh tới Độc Cô Cầu Bại………nhưng……một lần nữa………..người tính không bằng trời tính…….việc lão làm đã bị một tên quản sự nho nhỏ trong Thập Lục Tháp phát hiện và biểu hiện trúng độc của những kẻ kia toàn bộ đều là giả dối……..chỉ một chiêu, lão bị Độc Cô Cầu Bại bắt được và giam vào địa lao……..mấy chục năm rồi, Dục Kiếm Đạo Nhân không bao giờ hối hận vì chuyện mình đã làm bởi vì ngay từ đầu lão đã lựa chọn mạo hiểm……mạo hiểm để cuộc đời này lão không phải nuối tiếc điều gì……..con người ai cũng có dã tâm, dã tâm của lão là Duy ngã độc tôn thống trị phiến thiên địa này cho nên lão mạo hiểm và lão thất bại……..thất bại thì phải chấp nhận số mệnh của kẻ thất bại.

……………

Long nghe song câu chuyện mà cảm giác như vừa đi vào một bộ phim kịch tính, hắn có lúc háo hức vì kế hoạch của lão……lại có lúc sợ hãi khi lão bị bắt……..tất cả làm cho Long có chút hâm mộ vị lão giả này.

“Chàng trai……..ta nhận ra khí tức lạnh lẽo âm u đến từ ngươi……..nó như tử khí nhưng lại mạnh hơn nhiều lần………ma khí sao? Đã rất lâu rồi chưa từng có ma tu xuất hiện………hắc hắc……..đúng hơn là ma tu chỉ xuất hiện trong những bản cổ tịch mà thôi……không ngờ ta cuối đời lại có thể nhìn thấy một ma tu đấy………..” Lão giả đặt vò rượu trống không xuống nói.

“Tiền bối………Bất Tử Lão Nhân lần này tặng cho ta vài món quà để có thể giúp lão làm một chuyện ……. không ngờ món quà kia chính là tiền bối………..haha……..” Long cười.

“Ma tu đúng là ma tu……..truyền thuyết kể về ma tu có thể cắn nuốt võ giả để mạnh lên mà không có di chứng là có thật sao…………….hahahaha………..nếu khi xưa lão phu là ma tu thì mọi chuyện có lẽ đã khác……..hành sự tại nhân, thành sự tại thiên mà……….hahaha” Lão giả bi thống cười.

“Thật ra cũng có ít di chứng nhưng không đáng ngại lắm……..tiền bối……ngài còn nguyện vọng gì không? Nếu vãn bối có thể thực hiện được thì nhất định sẽ giúp tiền bối……”

“Khặc khặc! Chàng trai……….đúng là tuổi trẻ mà……..ngươi nôn nóng muốn cắn nuốt ta đến vậy cơ à………yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi………..giúp ta giết một kẻ, Kích Thế Truyền Công thứ kia ta sẽ truyền cho ngươi…..”

“Kẻ nào?”

“Trịnh Tàn!”

“Tứ trưởng lão hiện tại – Hiên Viên Lão Quái?”

“Chính hắn!”

“Vãn bối có thể biết lý do?”

“Hắn là người đã diệt cả tộc ta sau khi ta bị tống giam, lý do đó đã đủ chưa?”

“Đã đủ!”

“Ngươi đồng ý?”

“Tất nhiên! Chỉ là một tên trưởng lão mà đổi được Kích Thế Truyền Công không phải là một món hời lớn sao?” Long cười khẩy coi thường…..hắn đối với Kích Thế Truyền Công có hấp dẫn không nhỏ, hắn là ma tu có thể cắn nuốt võ giả để tăng lên thực lực nhưng kẻ dưới của hắn thì không……..có được Kích Thế Truyền Công thì Long có thể giải quyết mọi thứ.

“Khặc khặc! Chàng trai xem ra giã tâm cũng không nhỏ nha…….được…….nhất ngôn cửu đỉnh……lấy giấy bút ra, ta sẽ vừa truyền vừa giảng giải cho ngươi…….” Lão giả hài lòng nói.

“Không cần! Tiền bối cứ nhớ lại đầy đủ Kích Thế Truyền Công thật chi tiết một lần………vãn bối là có cách tiếp thu toàn bộ…..” Long cười tà.

“Hà hà……..ma tu đúng là nhiều điều lạ kỳ mà…….Choang! Tới đây, cho lão một cái thống khoái đi…..” Lão giả ném vò rượu cuối cùng xuống đất gầm lên.

“Tiền bối….lên đường bình an……..” Long hai mắt nhắm tịt lại mở miệng……..lúc mắt hắn một lần nữa mở ra cũng là lúc khí thế kéo cao……mà khí ùn ụt bắt đầu hội tụ lại.

“U……….u…………..u……….” Ma khí nhanh chóng bao quanh lấy người Dục Kiếm Đạo Nhân…….lão ngay lập tức cảm giác được thân thể mình đang dần dần bị cắn nuốt…….nó không đau nhưng lại khiến con người ta khó chịu đến tận cùng…..

“Dung nhi……chúng ta sắp được gặp nhau rồi……..” Dục Kiếm Đạo Nhân thầm thì lời cuối trước khi triệt để bị ma khí bao phủ…………hai giọt nước mắt lăn dài trên khóe mặt lão, có lẽ lão đã mong chờ giây phút được giải thoát này đã từ rất lâu rồi, bây giờ lão không còn phải tranh đấu với người, với đời nữa mà có thể an tâm đoàn tụ với người thân yêu………

Long nhập tọa, ma khí sau khi cắn nuốt càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn để rồi trở về cơ thể hắn……..cánh cửa ngũ cấp đang ngày càng đến gần hơn bao giờ hết……….

…………hai ngày…………

“U………..u………………u”

Ròng rã hai ngày trời, Long mới cắn nuốt được hoàn toàn Dục Kiếm Đạo Nhân………trong đầu hắn giờ có thêm Kích Thế Truyền Công trọn vẹn không thiếu một chữ…….không chỉ có nó, cắn nuốt Dục Kiếm Đạo Nhân còn mang tới cho Long những mảnh ký ức khác về đằng sau Thập Lục Tháp giúp hắn có một cái nhìn mới hơn đối với con quái vật này………thế lực nào cũng tồn tại vì lợi ích của một nhóm người và Thập Lục Tháp cũng như vậy, nó tồn tại để chưởng khống giang hồ với mục đích cuối cùng là cung cấp tài nguyên cho Độc Cô Cầu Bại cùng đám lão giả Tổ Lão kia…….mang tiếng là trưởng lão thật đấy nhưng Long hay thậm chí là Bất Tử Lão Nhân cũng chỉ là một con chó chạy việc cho chúng mà thôi.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, Long trở lại với thực tại…….hắn giờ không quan tâm đến những chuyện phức tạp mà tập trung vào thực lực………nắm tay đủ lớn thì cái chó gì cũng có thể làm được.

“Ma Nhân nhị cấp……tụ cho ta……….” Long gầm gừ.

“U……..u…………u…….” Ma khí sôi trào trong người Long………chúng bắt đầu tổ hợp những mạch máu bắt nguồn từ tim hắn lan tràn khắp cơ thể………

“Phựt……….phựt……..” Long gương mặt sướng khoái cực kỳ khi hắn cảm nhận được cơ thể mình lực lượng tuôn chảy liền mạch chứ không còn là một mớ hỗn độn như trước kia nữa, giờ đây chỉ với một ý niệm hắn có thể xuất ra một lượng ma khí khổng lồ chỉ trong nháy mắt.

“Thoải mái lắm…….Ma Long Loạn Vũ……….ma long…..ra đây đi……….” Long rống to làm toàn bộ vùng đất run lên, đám hộ vệ đứng ở xa xa bên ngoài không nhịn nổi áp lực gục ngã xuống, tai mũi miệng phun đầy tinh huyết không ngừng.

“Graooooooooo!” Ma long do ma khí áp súc chỉ trong nháy mắt dần dần hiện ra, nó gào thét giận dữ bay quấn quanh người hắn trông tà dị hết mực.

“Nhập!” Long quát khẽ, hắn điều khiển ma long hạ xuống ngực mình………áp súc nó nhỏ dần, nhỏ dần lại để rồi cuối cùng nằm trọn trong khoảnh ngực bên phải như một hình xăm quỷ dị.

Từ lúc liều chết chưởng đối chưởng với Đoàn Ngạn Ngôn, cùng với tri thức võ học uyên thâm của Tọa Thiện trong đầu, hắn ngộ ra được chân lý của cách vận dụng ma chưởng này…….Ma Long Loạn Vũ uy lực không phải bàn nhưng lại có một điểm yếu trí mạng, đó chính là vận dụng ma khí áp súc thành ma long đòi hỏi thời gian không ít, đặc biệt là lúc chạm trán với những tên thực lực uyên thâm thì một đầu ma long là không đủ dùng cho nên Long nghĩ ra một cách……….hắn muốn ngưng tụ thật nhiều đầu ma long, để nó ẩn náu trên thân thể mình……..cứ thế lúc vận dụng ma chưởng sẽ khiến đối phương không kịp trở tay.

“Hợp………..hợp………..thành ma long cho ta……..” Được một đầu, Long hào hứng bắt tay vào chế tạo đầu ma long thứ hai, thứ ba………thứ hai mươi, thực lực của hắn đã khá hơn nhiều trước kia khi có thể ngưng tụ được tối đa hai mươi đầu ma long từ ma khí, đây cũng là giới hạn của hắn bây giờ……còn nếu muốn ngưng tụ thêm đương nhiên là phải vận dụng đến sinh mệnh rồi và dĩ nhiên hắn sẽ không làm thế.

“Nhập………nhập………….”

Chỉ sau vài giờ, bề ngoài cơ thể Long lúc này có thể nói là vô cùng đẹp mắt mà có lẽ bất cứ tên thợ xăm nào nhìn vào cũng phải dơ ngón tay cái lên nói một chữ tuyệt………..những đầu rồng hung bạo kéo dài từ cổ hắn đến ngực, rồi bả vai, cánh tay, bắp chân…….hai mười đầu ma long chia nhau chiếm giữ từng nơi trên người hắn một cách cân đối nhất có thể…….trừ một chỗ……..ở lưng hắn vẫn là một khoảng trống, nơi đó tồn tại một đầu sói hung tàn………trọng tổ thân thể nhiều lần nhưng Long vẫn luôn tái tạo lại hình săm này trên lưng mình bởi vì nó đánh dấu thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời hắn……..bước chân vào giang hồ.

Thu công, Long đứng dậy hướng cửa lớn bước tới…….hắn nhận thức được mình đã bước lên Cường Giả ngũ cấp từ ngay sau khi cắn nuốt Dục Kiếm Đạo Nhân rồi, ma khí của hắn mạnh mẽ vô cùng có thể đưa hắn đến Ma Nhân tầng thứ cao hơn hiện tại………chỉ là, hắn thiếu một thứ nữa……..chính là tử ý……….lúc trước ở Đoàn gia hắn diệt gần một vạn tên võ giả cho nên tử ý hắn thu được đã đủ để đột phá lên Ma Nhân tầng một và tầng hai, cơ mà để tiến thêm một bước nữa thì Long cần phải có được nhiều tử ý hơn……..và đương nhiên tử ý là phải đến từ người chết, hắn cũng không thể đồ diệt một gia tộc khác nữa bởi vì lúc đó giang hồ những thế lực kia sẽ không ngồi yên nữa………một lần có thể nhân nhượng nhưng lần thứ hai là không thể rồi, Long biết đạo lí đó……….hắn chuyển muc tiêu khác……..Đoàn gia mộ địa.

“Cạch!” Mở cửa bước ra, Long đưa mắt nhìn về phía đám hộ vệ đang nằm la liệt xung quanh……đột phá Cường Giả ngũ cấp khiến khí thế của hắn đã mạnh đến trình độ này sao?…….Bây giờ hắn mới biết vì sao có câu nói ‘dưới Cường Giả là giun dế’ rồi, quả thật đột phá đến Cường Giả là một cái gì đó tương tự với đắc đạo thành tiên, một bước lên mây vậy.

“Chủ nhân! Ngài đã kết thúc luyện công?” Đoàn Dự đang đứng hầu ở ngoài thấy Long bước ra vội vàng chỉnh trang tư thế trang trọng nhất, khuôn mặt tươi cười chào hỏi hắn….gã được ma khí của Long hộ thể cho nên đương nhiên ban nãy không bị ảnh hưởng giống như đám hộ vệ kia rồi.

“Ừ………Đoàn Ngạn Hồng đã kiếm ra người chưa?” Long trả lời rồi hỏi………..muốn tiến vào Đoàn gia mộ địa cần người có huyết mạch chính thống……….cái từ chính thống kia thật ra là chỉ mạch chính của lão tổ tông, người lập nên Đoàn gia từ xa xưa………..trải qua những năm tháng đầy biến động, mạch chính kia càng ngày càng suy yếu và rốt cuộc chỉ là một mạch nhỏ nhoi trong Đoàn gia, người trong mạch này chỉ còn có tác dụng quan trọng nhất là sử dụng huyết mạch của bản thân để dẫn đám võ giả có tư chất tốt tiến vào mộ địa………..đánh tới Đoàn gia, diệt đi gần vạn tên võ giả, Long vô tình giết gần như sạch sẽ những kẻ thuộc dòng huyết chính thống này thế nên bây giờ Đoàn Ngạn Hồng cần phải đi tim những kẻ còn sót lại sau trận hạo kiếp điệt tộc kia……..

“Chủ nhân! Đã kiếm được, gia chủ đã chuẩn bị sẵn sàng…….chỉ còn đợi lệnh của đại nhân!” Đoàn Dự hào hứng báo, hắn cũng có một chân trong chuyên đi này cho nên vui sướng cực kỳ.

“Được! Lên đường!” Long gật gù ra lệnh.

…………..Đoàn gia mộ địa không ở đâu xa mà nằm ngay dưới lòng đất cách Đoàn gia trang không xa và lối vào được che đậy bằng một khu vườn trồng thuốc trông có vẻ rất đỗi bình thường……….đoàn người Đoàn gia được Đoàn Ngạn Hồng dẫn đường dễ dàng đi qua những lớp canh gác cẩn mật để tới với cửa đường hầm cổ xưa…………

Đường hầm không tối tăm lắm mà được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu leo lắt bằng một hệ thống dẫn dầu đi từ trên xuống dưới, có lẽ là Đoàn gia sau này đã liên tục cải tạo lối vào mộ địa và không dám dùng đến đèn điện vì sợ lộ.

Sâu trong lòng đất, cuối con đường hầm là một cánh cổng lớn bằng đá khổng lồ……..hai bên cổng là hai bức tượng khổng lồ miêu tả sư tư hung mãnh và một tráng sĩ khôi ngô, tay cầm binh khí sắc bén, khuôn mặt hung tợn dị thường để người ta nhìn vào đã cảm giác được vô tận sát ý ập vào người.

“Đoàn Gia Mộ Địa”

Phía trên cổng lớn là bốn chữ to rõ được khắc sâu vào trong đá khí thế mười phần.

“Bắt đầu đi!” Long sau một hồi ngắm nhìn thưởng thức cánh cổng thì lên tiếng để Đoàn Ngạn Hồng làm thù tục mở cổng.

Đoàn Ngạn Hồng cung kính lấy một con dao ra, đưa cho Đoàn Kính Ngọc là một thanh niên trẻ tuổi còn sót lại của chi nhánh lão tổ tông Đoàn gia……nhận lấy con dao, hắn sợ sệt đến nỗi người run lẩy bẩy nhưng chứng kiến ánh mắt sắc lạnh của Đoàn Ngạn Hồng cùng đám võ giả Đoàn gia mà hắn biết mình không có lựa chọn nào khác………hít sâu một hơi, Đoàn Kính Ngọc tiến tới chỗ cổng vào, dùng dao cứa một nhát vào cổ tay sau đó nhanh chóng nhịn đau mà đút cánh tay vào cái lỗ duy nhất trên cánh cổng kia.

“Rắc……….rắc………rắc……..” Chỉ sau vài hơi thở, từ cánh cổng đá truyền ra những tiếng răng rắc giống như cơ quan bên trong khởi động, không ai rõ hơn Đoàn Kính Ngọc vì lúc này cánh tay hắn đang bị một thứ gì đó rất quỷ dị bao phủ, vết thương của hắn thế mà lành lại không một chút đau đớn.

“Rắc! Rầm……..rầm……..” Cánh cổng mở ra, ập vào mắt mọi người là một khu mộ cổ xưa với những ngôi mồ lít nha lít nhít dày đặc……ở chính giữa khu mộ là một lăng mộ bề thế hơn hẳn những ngôi mộ còn lại, phía trên nó là một chảo lửa…….không…….nó giống như là một ngọn đuốc hơn, ngọn đuốc kia không biết vì sao có thể cháy như vậy nhưng nhờ ánh sáng của nó cả khu mộ mới không bị chìm trong bóng tối và sức nóng của nó cũng làm cho kẻ nào bước chân vào khu mộ được ấm áp hơn một chút trong cái khí tức lạnh lẽo của vùng đất dành cho người chết này…………

Đoàn Ngạn Hồng như đã quen với khung cảnh này nhưng đám võ giả theo gã thì kẻ nào cũng hai mắt trợn lớn khi lần đầu tiền tới đây……….cả đám chỉ hồi tỉnh lại sau một tiếng hắng giọng của Đoàn Ngạn Hồng, gã ra hiệu cho mọi người theo mình hành lễ và rồi bằng tư thế nghiêm trang nhất, đám võ giả Đoàn gia hướng khu mộ địa lạy ba lạy để ra mắt với các vị tiền nhân cùng lão tổ tông.

“Các ngươi tự chia nhau đi tìm cơ duyên của bản thân mình đi……” Long đợi đám võ giả Đoàn gia hành lễ xong thì mở miệng ra lệnh, còn hắn thì độc hành đi thăm thú khu mộ này…….

Bước qua từng ngôi mộ, những tấm bia cổ xưa ghi lại danh tự của chủ nhân ngôi mộ cùng ngày tháng về với đất lọt vào mắt Long…..từng ngôi mộ đều có kiểu dáng khác nhau như thể làm theo yêu cầu của chủ nhân lúc còn sống khiến cho hắn cảm thấy thú vị, có ngôi mộ hình chiếc búa, hay hình một thanh đại đao…..còn có ngôi mộ hình một bông sen của một lão bà……tất cả khiến khu mộ địa trở nên rất sinh động bắt mắt.

Dành nửa tiếng đi thăm quan khu mộ Đoàn gia, Long bắt đầu hướng về khu trung tâm dưới chân ngôi mộ hoành tráng nhất, nơi có một vùng đất bằng phẳng khác xa những chổ khác giống như là cao cấp hơn…….càng tới gần hắn càng tò mò hơn vì nơi đó chỉ có mười ngôi mộ, lại giống nhau như đúc được xếp thành hàng lối chính tề hướng lên ngôi mộ trên cao.

“Đoàn gia Đoàn Thế Thuần chi mộ!” Long lẩm bẩm danh tự của ngôi mộ đầu tiên trong số mười ngôi mộ kia.

“Chủ nhân…….như ta đã kể với ngài, đây chính là mười vị trưởng lão chí cao cùng thời với lão tổ tông, phụ trợ lão tổ tông thành lập nên Đoàn gia, bước thêm một bước qua các ngôi mộ chính là đồng ý tham gia vào khảo nghiệm của mỗi vị lão tổ để có thể kế thừa võ học cũng như thực lực của mỗi vị….” Đoàn Ngạn Hồng từ bao giờ đã đến sau lưng Long cung kính nói.

“Đoàn Ngạn Hồng…….ngươi đã biết ta đến đây không phải vì cái gì mà khảo nghiệm để được truyền thừa, ta cũng tin rằng đám lão giả này sẽ không ngu đến mức không kiểm tra người thừa kế một chút cho nên chỉ còn một cách đó là……cắn nuốt……..ta có thể cho ngươi một cơ hội để ngăn cản ta!” Long quay đầu ra sau nhìn Đoàn Ngạn Hồng cười tà nói.

“Nô tài không dám……..chỉ cầu chủ nhân ra tay dứt khoát một chút tránh để các vị tổ tông phải chịu dày vò……” Đoàn Ngạn Hồng cay đắng mở miệng, dắt ngoại nhân đến mộ địa của gia tộc để phá huỷ khiến hắn đau đớn vô cùng, lương tâm hắn như bị dày xé thành muôn mảnh nhưng sau lưng hắn là hàng vạn tính mạng Đoàn gia, hắn lựa chọn bị người đời phỉ nhổ để bảo toàn tính mạng cho họ.

“Được! Ta sẽ toàn lực” Long gật gù quay đầu trở lại hướng về phía trước bước tới một bước.

“Tách…….tách…..” Đột nhiên, khi bàn chân Long mới dẫm tới ngang ngôi mộ thứ nhất thì trên ngôi mộ vang lên những tiếng nứt vỡ, mắt hắn co rút nhìn chằm chằm vào những vết nứt mới được hình thành từ trên mộ như thể có thứ gì sắp chui ra.

“Phụt!” Không để Long đợi lâu, ngay tức thì một làn khói trắng đục từ khe nứt của ngôi mộ chui ra, nó lao tới chỗ hắn nhắm thẳng vào lỗ tai giống như muốn chui vào não hải của hắn vậy, kèm theo đó là một uy áp đè lên người hắn cứ như muốn ép hắn không thể chống cự, phải nói là bá đạo hết sức.

“Khỏi cần kiểm tra…….ta không phải là võ giả Đoàn gia!” Long gầm lên, hắc vụ ma khí bao bọc toàn thân hắn chấn văng đám bạch vụ trở về, khí thế hắn kéo cao hết mức, toàn thân đề phòng bất cứ sự tình gì kỳ lạ phát sinh.

“Tên ngoại lai……..không phải Đoàn gia……chết……..chết………ngươi phải chết……Graooooo” Đột nhiên một âm thanh rít gào lạnh lẽo rơi vào tai Long làm hắn có chút ớn lạnh vì nó không phải âm thanh của loài người có thể phát ra.

“Lui ra sau!” Cảm giác được uy hiếp, Long lệnh cho Đoàn Ngạn Hồng lui về phía sau, hắn thì chắn phía trước xem thử lão giả đã chết còn có thể chơi được trò gì hay.

“Vù!” Âm thanh bén nhọn khi không khí bị cắt qua vang lên, bạch vụ dày đặt từ ngôi mộ chui lên gào thét nhào tới chỗ Long như muốn ăn tươi nuốt sống hắn lập tức.

“Haha…….thức ăn của ta……..đến đây……..đến đây……” Long hưng phấn cực kỳ, hắn tưởng trò gì ghê gớm hóa ra cũng là dùng khí tức tàn hồn áp bách người sống, kẻ khác còn có thể suy nghĩ lại chứ hắn là kẻ tu ma…….không cắn nuốt người ta đã là may mắn lắm rồi còn định nuốt hắn……..hắc hắc.

“Xì……xì………xì………” Ma khí đậm đặc từ người Long chặn lại đám bạch vụ quỷ dị kia rồi hung bạo bắt đầu cắn nuốt, những âm thanh xì xì bị ăn mòn vang lên trong khi làn khói trắng kia ngày một mờ đi.

“Không…….không thể nào…….ngươi là ai? Giết hắn…….giết hắn…….” Vẫn là âm thanh lạnh lẽo tuôn vào tai Long, ngay sau đó đám bạch vụ rút lui về sau tránh khỏi ma khí………..và cũng chính lúc này chín ngôi mộ khác hưởng ứng lời kêu gọi.

“Rắc……..rắc…….tạch…….tạch……..” Từng ngôi một nứt toát ra kéo theo đó là những làn khói trắng đục bay vút ra ngoài tạo nên uy áp kinh người khiến Đoàn Ngạn Hồng ở xa xa không nhịn nổi mà sắc mặt trắng bệch ra……..mười tàn hồn đã giận dữ vô cùng rồi.

“Kẻ ngoại lai…….chết………chết………chết……” Mười âm thanh sởn gai óc cùng vang lên trong tai Long nhưng hắn không nao núng, toàn bộ ma khí của hắn tập trung lại sẵn sàng cho một kích tất sát………hắn không lo lắng mười đám tàn hồn này lắm mà thứ để hắn coi trọng chính là ngôi mộ lớn nhất trên cao, linh tính mách bảo cho hắn rằng nó nguy hiểm vô cùng.

“Vù…….vù…….” Ngay sau tiếng thét, mười đám bạch vụ tụ lại một chỗ rồi nhào thẳng tới chỗ Long một lần nữa, đương nhiên uy thế gấp mười lần lúc trước nên khủng bố vô cùng…..nhưng……chỉ dừng lại tại đó, uy thế chỉ là uy thế mà thôi.

Nếu đứng trước mặt Long lúc này là mười tên Cường Giả hàng thật giá thật thì hắn đã không ngần ngại tìm cách trốn, nhưng giờ thì khác…….tàn hồn không thể nào sử dụng võ công hay nói cách khác là không có cơ thể mà chỉ còn là những đám khói từ bí pháp tà dị của những tên lão tổ Đoàn gia mà thôi, đứng trước ma khí của hắn, chúng không có một chút uy hiếp nào.

“Haha…….thức ăn của ta………thật nhiều thật ăn……..đến……..đến đây……..” Long gào to sung sướng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khu mộ trên cao khi tập trung ma khí bao lấy đám bạch vụ mạnh mẽ kia mà bắt đầu cắn nuốt.

“Không……không thể nào….xì……xì……đây là gì…….”

“Xì…….xì………ta……..khí tức của ta đang bị cắn nuốt………không……..dừng lại……”

“Đừng……..dừng lại…….rời đi……xì…….xì……….chúng ta không tính toán với ngươi nữa…….”

“………”

“Xì……xì……..gia chủ………gia chủ……..cứu chúng ta……….”

Từng âm thanh lạnh lẽo vang lên nhưng không còn ác độc hô đánh hô giết nữa mà là sợ hãi khi bị ma khí cắn nuốt, từng đám bạch vụ thu nhỏ cùng mờ đi cực nhanh bởi vì Long là dùng toàn lực thôi động ma khí.

……..

“DỪNG TAY!” Chỉ trong vòng ba phút, chỉ còn ba đám bạch vụ nhợt nhạt còn tồn tại, lúc này một tiếng nộ hống từ lăng mộ cao nhất vang lên làm toàn bộ kinh hãi, uy áp tỏa ra mạnh đến nỗi ai nấy cũng cảm tưởng đến hơn trăm ngọn núi đang áp từ trên trời xuống………đám võ giả Đoàn gia ở phương xa không kẻ nào là không nằm rạp xuống đất sợ hãi.

“U……..u…………u……..dừng tay? Tiếc là từ đó không có trong từ điển của lão tử, thật xin lỗi rồi…..” Long cười tà thôi động ma khí cắn nuốt ba đám bạch vụ còn lại, toàn bộ ma khí sau khi cắn nuốt lại trở về người hắn khiến khí tức của hắn lại mạnh hơn vài phần.

“Tốt………tốt lắm……….ngươi…..chết….ngươi phải chết………OÀNH!” Âm thanh già nua giận dữ cùng cực chấn rung màn nhĩ toàn bộ, ngôi mộ hoành tráng không nứt ra mà là nổ tung thành phấn vụn chứng minh kẻ bên trong đã cuồng nộ đến mức nào.

“Roạt…….roạt……..” Từ bên dưới ngôi mộ cổ, một con vượn khổng lồ chui lên…..nói chuẩn xác thì nó giống với một con quái vật hơn vì ngoài khung xương to lớn ra thì bên ngoài chỉ còn những mảnh da lay lắt, khuôn mặt nó xương xẩu chỉ trừ hai hốc mắt còn tồn tại hai con ngươi đen kịt.

“Này Đoàn Ngạn Hồng, ta nhớ là ngươi chưa kể cho ta nghe về việc Đoàn gia tổ tông là loài vượn đó nhé!” Long quay đầu nói với Đoàn Ngạn Hồng.

“Ặc!” Đoàn Ngạn Hồng vẫn còn há hốc mồm khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến trong giấc mơ kinh khủng nhất lão cũng không thể tưởng tượng nổi lão tổ tông của gia tộc lại là một con vượn…….

“Khặc khặc………không cần phải móc mỉa……..thứ đồ chơi này là ta tình cờ phát hiện được trong một khu lăng mộ cổ xưa, cơ thể nó rắn chắc đến lạ thường cho nên ta đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để có thể tái tạo nó trở thành một vật sống……..vốn dĩ phải mất hai trăm năm nữa ta mới có thể một lần nữa trở về đưa Đoàn gia lên vị trí tối cường nhưng không ngờ vì ngươi mà ta không thể không vận dụng nó………haha……..không sao, coi như là tấm bia tập đầu tiên trong hành trình tiến bước lên ngôi vị chí tôn thiên địa của ta đi…………Rầm……..Rầm……..” Từ đầu con vượn, tiếng nói liên tục truyền đến và rồi nó cử động, từng bước chân nặng nề để những dấu chân in sâu trên nền đá khiến Long cảm giác được nguy hiểm cực độ, cần phải nặng đến thế nào mới có thể làm thế chứ…….rốt cuộc bộ xương này nặng bao nhiêu vậy……..

“Rầm……..Rầm………..Răng……….Rắc………” Con vượn khổng lồ không đi tới chỗ Long mà nó quay ngược lại dùng hai tay bơ lấy lăng mộ của chính nó lên trong sự sững sờ của toàn bộ mọi người.

“Ực……Ực…..” Toàn bộ võ giả trong khu mộ địa nhìn thấy cảnh tượng này mà không kìm được nuốt nước miếng cái ực liên hồi, có lẽ cảnh tượng kinh người nhất trong đời chúng chính là trước mắt này đây………trời đất quỷ thần ra mà xem, một khu lăng mộ đổ nát rộng tới mấy chục mét vuông cứ vậy mà bị xóc lên trời như một hòn núi nhỏ không kém.

“Răng……rắc……….răng……..rắc………haha……….nhận lấy món quả của bản tôn đi oắt con……” Âm thanh già nua lại vang lên, con vượn nhắm hướng Long quăng luôn lăng mộ trên tay xuống khiến hắn biến sắc……….cơ thể hắn sau khi tu ma thì mạnh mẽ thật đấy nhưng bị ngọn núi nhỏ này đè xuống thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất đó chính là bẹp dí mà thôi.

“Bộp!” Dậm mạnh chân xuống đất tạo lực phản chấn, cả người Long như u ảnh bay về một phương tránh xa chỗ lăng mộ rơi xuống.

Cũng may cho Long là nặng kéo theo chậm, con vượn kia tuy mạnh mẽ lạ thường nhưng thao tác của nó không nhanh nên hắn có thể thoát chết trong gang tấc.

“ẦM!” Lăng mộ đập xuống mặt đất làm toàn bộ khu mộ địa rung chuyển, đất đá từ phía trên ào ào rơi xuống như thể cấu tạo chỗ này sắp không chịu nổi chấn lực khủng khiếp như thế, dưới đất…..từng đường rạn nứt lan tràn khắp nơi khiến không ít mộ địa bên ngoài bị chôn lấp.

“Bạo Ma Vô Cực Quyền! Oành! Oành! Oành! ………….Oành!” Ngay lúc dư chấn vụ va chạm chưa hết thì thân hình của Long như u linh xuất hiện sau lưng con vượn, cả người hắn ma khí tụ tập vào hai nắm tay để rồi sau tiếng gầm gừ là liên tiếp những cú đấm siêu mạnh vào lưng và đầu con quái vật.

“Rắc……….rắc…………rắc……..” Quyền đến như vũ bão, quyền nào quyền nấy như vạn cân chùy nện xuống khiến thân hình quái vật sau khi hứng chịu phát ra những tiếng kêu răng rắc như gãy vỡ……..tuy nhiên……….Long không thể tưởng tượng nỗi những đốt xương vừa mới vỡ vụn kia lại lành lặn lại chỉ trong sát na……..tà dị khôn cùng.

“Pặc………pặc………pặc………….Hahaha! Oắt con, bản tôn dùng bí pháp thui rèn thân thể này mấy ngàn năm qua sao có thể dễ dàng bị phá huỷ như vậy chứ…………..Vù! Uỳnh!” Từ đầu còn vượn vang lên tiếng cười trào phúng, sau đó tay nó quật một phát vào người Long trong lúc hắn vừa ổn định thân hình sau lần tung đòn nên không kịp trở tay…………

“Rầm!” Bị cánh tay khổng lồ quật vào người khiến Long dù cơ thể mạnh hơn người thường ngàn lần cũng phải như một trái bóng bị đập bay ra sau……..lực đạo kinh khủng trùng kích ngay tức thì chấn nát người hắn lõm sâu vào bên trong………một nửa người bị bẹp dí khiến ma khí hỗn loạn trào ra không ngừng.

“Ầm!’ Thân hình nặng nề của Long rơi xuống đất, hắn cười khổ nhận thức được thương thế tuy không thể làm mình chết cơ mà cũng phải tốn một lượng ma khí không nhỏ để tái tạo………may sao hắn là ma tu nếu không người thường đã lên bảng đếm số từ lâu rồi.

    Open

    Close