Thành Viên

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 3/6

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 3/6
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Hắc hắc……bé yêu không nhắc thì suýt nữa ta quên đi mất đấy, vài ngày nữa các nàng theo ta đến Bắc Kinh…….đến đó các nàng muốn gì cũng được nha……” Long vỗ về người đẹp.

“Là thật?” Cả bốn nữ nhân đều hai mắt sáng rực lên nhìn Long.

“Đương nhiên rồi……..mà các nàng phải ngoan mới được nha…….” Long cười dâm.

“Hứ! Cái gì xấu hổ đều đã làm, chỗ nào tư mật cũng cấp cho chủ nhân chơi hết rồi còn bắt nạt mọi người…….chủ nhân thật xấu….xấu……” Châu Tấn nhí nhảnh nói.

“Haha…….Tấn nhi thật dễ thương…….ta muốn địt lỗ của nhỏ nàng rồi, Diệc Phi….mau bôi trơn gậy như ý của ta đi nào……” Long hai mắt dâm dục quét qua u động của Châu Tấn.

“Hừ!” Diệc Phi cong môi giận dỗi nhưng cũng thật ngoan ngoãn trèo lên đùi Long, thành thục dùng hai ngón tay banh cửa lồn ra trước đầu rùa rồi dập xuống……nàng bôi trơn cặc hắn bằng chính âm dịch của mình, thật dâm đãng vô cùng.

“Ót…….Bạch!” Cặt lút cán, hai hòn dái đập vào hạ bộ Diệc Phi vang lên âm thanh kích thích, toàn bộ khe lồn bị chiếm lấy cùng với cửa tử cung bị dội mạnh khiến người đẹp nhanh chóng đê mê trong dục cảm.

“Ưmmmm……….to quá…….lồn em sướng chết mất chủ nhân………địt…….địt em đi……..”

“Bép! Này, em quên nhiệm vụ của mình rồi sao?” Long vỗ vào bờ mông cong của Diệc Phi trêu chọc.

“Ưmmmmmmm…………..không biết đâu………..ahhhhhh………….sướng quá………” Diệc Phi trừng mắt hờn giận cơ mà hông bắt đầu lắc lư nhấp nhè nhẹ rồi, mỗi lần dập xuống thì miệng nàng lại há hốc ra để mặc nước dãi trào ra nơi khóe miệng, còn đâu hình ảnh minh tinh trong trắng trên mản ảnh mà giờ chỉ còn một nữ nhân đắm chìm trong nhục dục mà thôi.

“Ahhhhhh……….lồn bé yêu vẫn khít lắm……..” Long cũng phê không kém, hắn kìm chặc hông Diệc Phi để nắc lên nhịp nhàng phối hợp với mỹ nhân, cả hai cơ thể trần truồng quấn chặc lấy nhau cùng tận hưởng sướng khoái.

…………………..

………Bắc Kinh………tập đoàn Đổng Phát……..văn phòng Tổng Giám Đốc…….

“Anh Viên……..tôi trịnh trọng lần thứ chín yêu cầu anh tìm một người khác thay thế vị trí của tôi và liên lạc với vị chủ tịch vô trách nhiệm kia để có thể trả lương cho toàn thể 3569 nhân viên tập đoàn…..” Trên bàn tổng giám đốc, một nữ nhân nói như hét vào chiếc điện thoại………nàng mặc đồ công sở bó sát người tôn lên đường cong gợi cảm phối hợp với khuôn mặt mỹ lệ tạo nên một giai nhân tuyệt sắc hiện đại…….nàng là Vạn Hứa Phấn, đương nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Đổng Phát.

“Cô Phấn! Vấn đề này tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng liên lạc sớm nhất với vị kia…..” Đầu dây bên kia trả lời nhưng chỉ làm cho Vạn Hứa Phấn càng thêm bực mình, mặt nàng đỏ bừng vì giận.

“Anh Viên! Câu này tôi nghe không mười thì cũng chín lần rồi, cố gắng của anh là sáu tháng sao, anh có biết tập đoàn giờ loạn đến thế nào hay không, cho dù Đổng gia đã không còn trách nhiệm nhưng dù gì các anh cũng phải có tình người chứ……được rồi, anh cho tôi số điện thoại của cái vị chủ tịch mới kia để tôi trực tiếp liên lạc……”

Vạn Hứa Phấn nói như hét vào điện thoại, nàng mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã là tiến sĩ kinh tế được Đổng gia tin tưởng mời về vị trí này, qua hai năm phấn đấu nàng đã biến Đổng Phát trở thành một trong ba tập đoàn viễn thông giải trí lớn nhất cái đất nước gần hai tỉ dân này……..bỗng nhiên đùng một phát, Đổng gia nói với nàng Đổng Phát đã được bán cho một người khác, câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong miệng họ lại như một nhát dao đâm vào trái tim nàng, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu dự định còn đang dang dở của nàng giờ đây lại phụ thuộc vào một người xa lạ thì hỏi làm sao nàng có thể chịu được đây, huống hồ không ít chủ tịch mới có thói quen thay đổi toàn bộ nhân sự cấp cao của riêng mình.

Cho dù không cam lòng nhưng với tài năng của mình, Vạn Hứa Phấn ngay tức thì được một vài nơi gửi lời mới với những điều kiện vô cùng hậu hĩnh dành cho nàng…..Vạn Hứa Phấn đã quyết định được một vài chỗ tốt và đợi ngay khi chủ tích mới đến nàng sẽ bàn giao công việc nhưng…..một tuần……hai tuần…….rồi một tháng……..thậm chí đến sáu tháng rồi, vị chủ tịch kia vẫn không hề xuất hiện, các đối thủ trước kia bắt đầu chèn ép Đổng Phát, các đối tác kêu réo đòi rút hợp đồng, nhân viên thì đòi lương…….Vạn Hứa Phấn muốn phát điên rồi…..

Cuối cùng, Vạn Hứa Phấn chỉ có cách liên hệ với Đổng gia tìm sự trợ giúp, nàng không biết Đổng gia mạnh tới đâu nhưng chỉ bằng việc từ trước đến nay Đổng Phát kinh doanh những vấn đề như thuế má, xã hội bên ngoài đều được giải quyết một cách trơn tru và nhanh chóng là đủ biết gia tộc này không hề bình thường một chút nào rồi…….nhưng hy vọng bao nhiêu lại nhận được thất vọng bấy nhiêu, câu trả lời mà nàng nhận được chỉ là những lời sáo rỗng và né tránh, thậm chí danh tính vị chủ tịch mới nàng còn không thể biết mà chỉ biết hắn họ Ngụy.

Chưa bao giờ Vạn Hứa Phấn lại ủy khuất đến như mấy tháng qua, cố gắng động viên trấn tĩnh nhân viên cùng các đối tác, cố gắng hạn chế thiệt hại do các đối thủ cạnh tranh đến nỗi một ngày nàng phải làm việc đến mười sáu tiếng hay còn hơn thế………nàng cũng không có lương, có lúc nàng muốn vứt bỏ mọi thứ để rời xa nơi đây nhưng lại không nỡ……không nỡ để tâm huyết suốt hai năm qua sụp đổ, không nỡ để hơn ba nghìn nhân viên đói lương ngày này qua ngày khác.

“Cô Phấn, tôi biết cô tức giận nhưng mong cô bình tĩnh…….nói thật với cô là chúng tôi không biết số điện thoại vị kia và nếu có cũng không dám gọi huống chi là đưa cho cô……Đổng Phát là một tập đoàn lớn nhưng cũng chỉ là một món quà mà Đổng gia tặng cho người ta, với vị thế của ngài ấy hiện giờ thì tôi e rằng có hay không có Đổng Phát không phải là vấn đề quá lớn……tôi và cô cũng đã quen biết lâu cho nên cho cô một lời khuyên chân thành, rời khỏi Đổng Phát, bỏ mặc tất cả đi……tiền lương của cô thì cứ yên tâm, một chút nữa tài khoản của cô sẽ được chuyển vào không thiếu một xu.”

Bên kia đầu giây là một tên quản sự Đổng gia phụ trách kinh doanh, hắn và Vạn Hứa Phấn quen biết đã ba năm cho nên không nhịn được khuyên nhủ cô gái này, Đổng gia nếu không có việc kia nhất định cũng sẽ không mang con gà đẻ trứng vàng ra cho người ta………cơ mà, bây giờ vị kia đã là Ma Tôn, Đổng gia trêu không nổi và cũng không muốn trêu, Đổng Phát chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi.

Cúp điện thoại, Vạn Hứa Phấn thẩn thờ ngồi thả người trên chiếc ghế tựa………rời đi với nàng chỉ là một cái nhấc chân nhưng theo sau đó là hàng nghìn người trông ngóng phải thất vọng, nàng đã từng hứa với họ là sẽ đấu tranh tới cùng để cho đến người lao công cũng không thiếu một đồng lương nhưng giờ lại vứt bỏ họ mà đi thì danh dự nàng trong mắt họ sẽ như thế nào đây.

“Cạch……..chị Phấn…….chị Phấn……..” Đúng lúc này, một bóng hồng mở cửa phòng chạy hớt hả vào bên trong miệng to nhỏ hô Vạn Hứa Phấn dáng vẻ gấp gáp vô cùng.

“Thanh nhi……..có chuyện gì, bình tĩnh lại đi……….” Vạn Hứa Phấn có chút giật mình nhưn nàng nhanh chóng bình tĩnh lại hướng cô gái trước mặt mình nói, cô là thư kí của nàng Phong Nhị Thanh.

“Hứa thiếu gia……hắn……hắn mang theo rất nhiều người đến chỗ chúng ta…….” Cô nàng thư kí hít sâu vài hơi rồi nói, trên mặt là nét sợ hãi không biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Hứa thiếu gia?………” Vạn Hứa Phấn lẩm bẩm, tên Hứa thiếu gia này nàng có lạ gì khi hắn đã theo đuổi nàng hơn một năm qua, hắn họ Hứa tên Vương Sang là con đầu của Hứa Vương Chấn, gia chủ Hứa gia Bắc Kinh…….Hứa gia tiền tài cùng quyền lực ở Bắc Kinh cũng được xếp vào tốp đầu, đặc biệt còn là chủ một ngân hàng lớn cũng là chủ nợ của Đổng Phát, trước kia lúc còn Đổng gia thì dù Đổng Phát trễ nợ đến cả tháng thì bên Hứa gia cũng không dám hó hé nữa câu nhưng kể từ khi Đổng gia tuyên bố rút khỏi thì Hứa gia càng ngày càng lấn tới, tên Hứa Vương Sang này thì khỏi nói rồi, thi thoảng cách vài ngày lại đến gây chuyện trên danh nghĩa đòi nợ nhưng lại gây áp bức muốn nàng theo hắn. Vạn Hứa Phấn nhớ lại khiến nàng càng thêm căm túc tên chủ tịch mới cực độ vô trách nhiệm kia.

“Ha ha……..Phấn nhi, nàng quả thật là cứng đầu mà……..nhưng không sao, nơi này cũng sắp trở thành món đồ của Hứa gia cho nên nàng có thể tiếp tục ở lại đây, đường đường con dâu Hứa gia cho nên nàng có thể yên vị ở vị trí này rồi………” Từ ngoài cửa, một thanh niên mặt comple bóng loáng bước vào nở nụ cười sảng khoái pha chút bỉ ổi dâm dục.

“Hứa Vương Sang, tôi yêu cầu anh không xưng hô với tôi một cách thân mật như vậy, anh và tôi không có quan hệ gì cả, tôi ở đây chỉ vì bao nhiêu nhân viên Đổng Phát chứ không phải vì cái vị trị này, anh hiểu?” Cố gắng áp chế giận dữ, Vạn Hứa Phấn nói.

“Hắc hắc, lúc nàng tức giận quả nhiên là đẹp hơn bình thường nhiều phần mà……..nàng đã muốn thì ta nói đến chính sự thôi…….Đổng Phát đã sáu tháng chưa trả nợ cho ngân hàng Kim Bảo, tính cả vốn lẫn lãi là 50 triệu USD…….giờ nàng tính sao đây?” Hứa Vương Sang cười lạnh.

“Hứa Vương Sang……nếu anh muốn đòi nợ thì vui lòng liên hệ với chủ tịch mới của chúng tôi, còn nếu không được thì xin liên hệ với pháp luật, nói cho cùng chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, chúng tôi cả sáu tháng này cũng bị nợ lượng cơ mà!” Vạn Hứa Phấn giang hai tay nói tỏ ý bất lực.

“Hắc hắc! Ta gần đây có nghe được tin đồn Đổng Phát làm ăn ngày càng không ra gì cho nên Đổng gia tìm cách bỏ của chạy lấy người, lần này việc bán tập đoàn chỉ là trên danh nghĩa còn lại Đổng gia muốn Đổng Phát sụp đổ nhanh nhất có thể để có thể rút khỏi ngành kinh doanh này…..” Hứa Vương Sang hai mắt nheo lại nói.

“Anh!!! Hứa Vương Sang tôi không biết anh nghe từ đâu tin đồn ấy nhưng tôi có thể cam đoan Đổng Phát không có vấn đề, có chăng chỉ là gặp phải người chủ không có tâm mà thôi……” Vạn Hứa Phấn cay đắng nói.

“Ha ha……..ta chắc chắc sẽ tin em nhưng mà đám tay chân của ta lại không được tốt tính như vậy rồi…….lên…….lấy sạch những gì có giá trị cho ta……..” Hứa Vương Sang cười gằn đồng thời phất tay cho đám thuộc hạ sau lưng, hắn đến muốn thu ít lợi tức từ nơi đây trước để tránh sau này có gì đột biến xảy ra thì Hứa gia không tổn hại quá mức, một tập đoàn lớn thế này trang thiết bị cũng không ít tiền, thôi thì lấy về đem bán cũng thu lại được ít vốn………thật ra Hứa gia còn là muốn nuốt luôn cái tập đoàn này nhưng Đổng gia thái độ lồi lõm không rõ khiến Hứa gia không dám làm quá mức, trước con quái vật lớn Đổng gia thì Hứa gia chỉ như là một con kiến mà thôi, tiền không đại diện cho thực lực.

“Hứa Vương Sang…..anh có tin tôi gọi cảnh sát?” Vạn Hứa Phấn hét lên, bọn người này lại định giở trò côn đồ.

“Gọi…..gọi đi…….em gọi tới càng nhiều càng tốt, anh đang thiếu vài tên bốc vác đấy……..” Hứa Vương Sang cười vang, đùa chứ hai từ ‘cảnh sát’ trong mắt người bình thường thì to thật đấy nhưng trước các thế lực lớn thì không đáng gia một xu.

Vạn Hứa Phấn tức đến run người, hai tay nàng nắm chặc cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân, bây giờ nàng phải bình tình……..bình tĩnh……..nàng cầm lên chiếc di động, cố gắng liên hệ với Đổng gia.

“Tít……….tít……..alo……”

“Anh Viên………là tôi, anh mau đến đây…….Hứa gia đến gây chuyện, chúng đập phá lấy đi các trang thiết bị của Đổng Phát như một đám côn đồ không hơn không kém…..” Vạn Hứa Phấn nói gấp.

“Chúng dám?” Bên kia đầu dây, tên quản sự tên Viên gầm lên……..dù gì Đổng Phát cũng là món quà mà Đổng gia tặng cho vị kia Ma Tôn, nếu đến lúc hắn đến thấy Đổng Phát chỉ còn là một đống hỗn độn đổ nát thì không biết Đổng gia có chịu đựng nổi lửa giận của người ta không nữa.

“Anh Viên……tôi phải làm sao?” Vạn Hứa Phấn có chút vui mừng vì đối phương có ý tức giận trước hành động của Hứa gia, chỉ cần Đổng gia ra mặt thì đám người Hứa Vương Sang chắc chắn phải co vòi.

“Đưa điện thoại cho tên đầu lĩnh Hứa gia……” Viên quản sự giận dữ nói.

Vạn Hứa Phấn chỉ đợi câu nói này, nàng nhanh chóng bước đến chỗ Hứa Vương Sang lúc này đang ngồi vắt vẻo đung đưa hai chân hưởng thụ trên ghế sa lông………tiếp nhận điện thoại, Hứa Vương Sang nhìn gương mặt tự tin của Vạn Hứa Phấn nên cảm thấy không ổn, chẳng lẽ Đổng gia?

“Alo…….”

“Ngươi là tên nào của Hứa gia?”

“Lão tử Hứa gia thiếu gia Hứa Vương Sang…….ngươi là ai?” Hứa Vương Sang trước giờ sống kiểu nhị thế tổ an nhàn sung sướng, kẻ nịnh người bợ khắp nơi cho nên nghe cái giọng cao ngạo bên kia đầu dây, lại còn trước mặt Vạn Hứa Phấn nữa cho nên sao hắn có thể nhịn đây.

“Hứa Vương Sang? Hắc hắc, lão già Hứa Viễn Chấn kia đẻ ra được một thằng con không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ngươi đang động vào tài sản của ai không?” Viên quản sự cười gằn.

“Con mẹ nó chứ thằng hỗn láo này…….báo ra danh tính của mày…….. không đoạn tứ chi mày, chơi vợ mày thì lão tử không phải tên Hứa Vương Sang………” Bị người sỉ nhục làm cho Hứa Vương Sang thật nổi giận, hắn gầm lên vào chiếc điện thoại.

“Đổng gia quản sự Đổng Viên ra mắt Hứa thiếu gia, không biết khi nào Hứa thiếu gia đến đoạn chân tay cùng chơi vợ để tại hạ có thể chuẩn bị đây?” Viên quản sự cười ha hả.

“Đổng……….Hừ! Chỉ là một con chó của Đổng gia mà tưởng mình hơn người? Lão tử cùng Đổng Như tiểu thư có giao tình, ngươi một con chó cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta?” Vừa nghe đến Đổng gia là Hứa Vương Sang hai măt co rụt, cả người có chút run nhẹ nhưng đang trước mặt Vạn Hứa Phấn nên hắn vẫn cứng miệng, ‘giao tình’ kia chỉ là có gặp mặt chào hỏi vài lần mà hắn nâng lên để uy hiếp đối phương thôi.

“Hắc hắc! Tin tưởng ta Hứa Vương Sang, cho dù Đổng Như tiểu thư cũng không dám động tay vào chuyện này, ngươi tốt nhất là nên rút người đi và bồi thường hiện trạng như cũ nếu không thì Hứa gia ngươi cũng tốt nhất nên đi tìm tới mấy cỗ quan tài cùng chỗ nằm cho đẹp đi, đừng để đến lúc lại chuẩn bị không kịp chỉ có mấy cái chiếu rách cuộn thân…..” Viên quản sự cười lạnh.

“Viên quản sự phải không? Hứa gia ta tuy nể Đổng gia nhưng không đến nỗi yếu nhược để một tên quản sự như ngươi uy hiếp, thế lực sau lưng Hứa gia cũng không yếu hơn Đổng gia ngươi cho nên ngươi khỏi phải giở trò đó ra…….hôm nay lão tử là muốn đập nát Đổng Phát đấy…….tít…..tít….” Hứa Vương Sang gầm lên sau đó tắt điện thoại, hắn nói có phần chân thật, Hứa gia tồn tại trong cái thế giới mạnh được yếu thua này sao có thể không tìm cho mình chỗ dựa đây…….Dương gia một trong thất đại gia tộc chính là chỗ dựa cho Hứa gia.

……

…….Đổng gia, trong phòng Đổng Viên……

“Rầm! Khốn kiếp thằng nhãi con không biết sống chết……” Đổng Viên dập mạnh cái điện thoại xuống đất làm nó vỡ thành muôn mảnh vì tức giận.

Nghĩ tới nghĩ lui một chút, hắn liền đi vội ra cửa hướng tới chỗ lão bà Đổng Nghiên…..Đổng gia tuy không còn liên quan đến Đổng Phát nhưng nghe nói tính tình vị kia không được tốt, hắn giận lây sang Đổng gia thì gã chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận con tốt thí đầu tiên để làm nguôi giận hắn.

………………………..

…………..Đại viện của Đổng Nghiên………

“Lão tổ……có một tên quản sự xin được gặp ngài……..” Một tên hộ vệ tiến tới cung kính bẩm báo Đổng Nghiên lúc này đang cùng cháu gái thưởng thức bát chè hạt sen tại hoa viên.

“Quản sự? Cho hắn vào đây.” Đổng Nghiên cau mày thả chén chè nói, thông thường kẻ dưới sẽ không tìm đến bà trừ những chuyện quan trọng.

Một lát sau, Đổng Viên được hộ vệ dẫn vào, gã khom lưng đi không dám nhìn lung tung một cách thành thật…….sống trong Đổng gia từ nhỏ, có một vài quy tắc mà hắn đã thuộc lòng cùng ghi nhớ.

“Rầm! Đổng gia quản sự bảy mươi tám Đổng Viên ra mắt lão tổ, ra mắt Đổng Như tiểu thư!” Đến trước mặt Đổng Nghiên, Đổng Viên hai chân ngay tức thì quỳ xuống nói, Đổng gia tiếng nói lớn nhất chính là vị lão bà trước mặt hắn đây………và cũng thật trùng hợp, đang ngồi với Đổng Nghiên là cháu gái ruột của bà – Đổng Như, nàng là đứa cháu mà Đổng Nghiên cưng chiều nhất trong gia tộc.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Uống một hớp trà cho thanh giọng, Đổng Nghiên từ tốn nói.

“Lão tổ là thế này, Đổng Phát tập đoàn chúng ta từ lâu đã bàn giao mọi giấy tờ cho vị kia nhưng suốt sáu tháng qua ngài ấy không đến và cũng không phái người đến lãnh đạo cho nên chỗ đó đã loạn thành một đống……..hôm nay tiểu nhân còn nhận được tin Hứa gia tên kia thiếu gia tự mình dẫn người đến đập phá cùng cướp bóc toàn bộ trang thiết bị của tập đoàn với cái cớ đòi nợ……” Đổng Viên tóm tắt ngắn gọn câu chuyện.

“Xoảng! Hứa gia là muốn chết?” Khuôn mặt Đổng Nghiên đang nhàn nhã bỗng nhiên nghe xong đã đổi thành giận dữ khôn cùng, ly trà trong tay bà cũng đã nát vụn dưới đất khiến đám người bên cạnh lạnh run.

“Ngươi không có nói với hắn là Đổng gia ta vẫn còn bảo hộ Đổng Phát sao?” Đổng Nghiên hai mắt trừng lớn với Đổng Viên.

“Lão tổ minh dám, nô tài đã cảnh cáo Hứa Vương Sang tên kia nhưng hắn còn nói mình có quen biết với Đổng Như tiểu thư và thế lực sau lưng Hứa gia cũng không yếu hơn Đổng gia cho nên ……..” Đổng Viên dập đầu nói nhanh.

“Như nhi……là thật?” Đổng Nghiên quay sang cháu gái hỏi.

“Bà bà……..tên kia hoa ngôn xảo biện, Như nhi từ khi nào quen biết hắn……….Hứa Vương Sang…….à, tên thiếu gia của Hứa gia có chào hỏi qua ta vài lần………bà bà…….” Đổng Như ủy khuất nói.

“Được……được…….Hứa Vương Chấn tên kia có một thằng con tốt……các ngươi đến……” Đổng Nghiên nộ hỏa bốc cao đang định ra lệnh thì đột nhiên bên hông rung lên, là một tin nhắn gửi đến điện thoại riêng của bà.

Dù tức giận nhưng Đổng Nghiên vẫn bình tâm lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại này là để bà liên lạc với mạng lưới tình báo của Đổng gia trải dài khắp đất nước này, phải nói là tuyệt đối bí mật….Đổng gia chỉ có một chiếc điện thoại này và cũng chỉ có một người có thể nắm giữ nó.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Đổng Nghiên khuôn mặt biến ảo liên tục làm đám người Đổng gia tò mò không thôi, tin tức gì mà có thể khiến một lão bà cường hãn như lão tổ có thể biểu hiện như vậy đây.

“Hứa gia xong………Đổng gia gặp rắc rối………các ngươi lần này làm chuyện tốt……” Đột nhiên Đổng Nghiên nộ hống quát lên làm Đổng Viên cùng chúng hộ vệ bay ngược ra sau, mũi miệng không ngừng trào ra tinh huyết trông thê thảm vô cùng…….Đổng Như thì khá hơn khi chị ngã lăn ra đất, nàng sợ hãi nhìn qua bà bà, chưa bao giờ nàng thấy bà bà giận dữ đến vậy………nếu nàng biết tin nhắn là gì và hiểu rõ mọi chuyện thì chắc hắn sẽ minh bạch thôi vì tin nhắn đến……. “Ma Tôn đã đến Bắc Kinh”.

…………………..

……..Trước tòa nhà tập đoàn Đổng Phát……

“Brummmmmmm…………….Brummmmmmmmmmmm” Một đoàn xe sang trọng từ từ rà đến, đi đầu là hai chiếc Lan Cruiser hầm hố nhận nhiệm vụ dẹp đường, phía sau là ba chiếc MayBach đen thui rồi mới đến một chiếc Limusine mạ vàng và cuối cùng là hai chiếc MayBach khác cản hậu, đội hình phải nói là khoa trương cực kỳ nhưng cái khí tức lành lạnh phát ra từ những chiếc xe kia đủ để người ta nhận biết ngồi bên trong không phải là dạng lương thiện gì…….đương nhiên rồi, ngồi trên Lan Cruiser cùng MayBach là 32 tên Hộ Pháp của Thập Lục Tháp kia mà, kẻ nào cũng nhìn chằm chằm xung quanh sẵn sàng ra tay trấn áp người nào có ý đồ gây rối.

Ngồi trong chiếc limusine còn ai khác ngoài Ma Tôn cùng năm cô gái mỹ lệ của hắn, hắn không định khoa trương đến như này nhưng mà lão già Bất Tử Lão Nhân lại bắt buộc phải làm thế để tránh cho một Đoàn gia thứ hai xuất hiện, người trong giang hồ chỉ nghe tiếng chứ biết mặt Ma Tôn không nhiều, đội ngũ hoành tránh thế này đủ để mấy tên thế gia công tử nhận thức được đang đối diện với ai, dù sao thế giới này cũng không thiếu kẻ đui mù coi trời bằng vung nhị thể tổ.

“Đại nhân……đã đến nơi…..” Tên tài xế cẩn thận bẩm báo, lái chiếc xe này khiến hắn chịu áp lực không nhỏ……..đáng kể nhất là từ năm cô gái xinh như tiên nữ lại còn đang ăn mặc thiếu vải đằng sau khiến hắn phải cố gắng áp chế tâm tình không nhìn lên kính chiếu hậu bởi nếu hắn nhìn lên thì tính mạng của hắn sẽ kết thúc ngay tức khắc, đến bây giờ hắn mới hận thằng nào phát minh ra cái kính kia.

“Ồ!” Long ngái ngủ nhồm người dậy trong lúc đang hưởng thụ sự đấm bóp của mười cánh tay ngọc ngà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ……hắn nhìn thấy tràng dài xe tải cùng một đám người hừng hực khí thế vận chuyển đồ từ bên trong chấc lên xe…….mà kỳ lạ là trông bọn này không phải dạng vận chuyển thuê mà như cướp bóc hơn vì đồ đạc của người ta mà chúng không tiếc tay ném như vức rác, ở đằng xa còn là một vài tên bảo vệ khuôn mặt xưng to như vừa bị đánh…..tất cả làm cho Long trợn mắt.

“Này…….chúng ta có phải đến nhầm chỗ không? Bản tọa đến Đồng Phát chứ không phải đến xem bọn xã hội đen đi đòi nợ cướp bóc……” Long trừng mắt với tên tài xế làm hắn giật thót tim.

“Đại……đại nhân……chính là chỗ này, ngài nhìn xem……hai chữ Đổng Phát to rõ trên cao…..” Tên tài xế cố gắng quan sát thật kỹ một lần nói.

“Hử?” Long mở cửa ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, đúng là hai chữ ‘Đổng Phát’………thế cái quái gì xảy ra trước mắt hắn thế này, Đổng gia là biết hắn sắp đến nên cho người đến lột đồ sao?

“Giết………giết cho ta………..các ngươi không thấy chúng đang định cướp bóc tài sản của lão tử sao?”Long hướng bọn Hộ Pháp rống lên khiến cả đám sững người.

“Ực…..đại nhân……..đại nhân bớt giận…….để bọn thuộc hạ tìm hiểu rõ thế nào đến lúc đó ra tay cũng không muộn…..” Một tên Hộ Pháp trông có vẻ là có tuổi nhất cung kính đến trước mặt Long nói, vị đại gia này hở tí là đòi giết người làm bọn chúng hốt hoảng, giờ đang là giữa thanh thiên bạch nhật, có hàng nghìn hàng vạn con mắt nhìn vào nếu thật là giết người thì Trung Hoa thật sự loạn mất, dù sao cuộc sống của đám người bình thường khác với giang hồ, lúc trước việc Ma Tôn bêu đầu mười tám tên Cường Giả trên cổng chào thành phố đã khiến Thập Lục Tháp phải tốn không ít công sức mới dẹp yên được đấy.

“Hừ! Mười lăm phút, nếu các ngươi còn không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì lão tử đồ….đồ sạch…..nghe rõ chưa? Rầm!” Long tỏ vẻ bực tức chui lại vào trong xe đóng sầm cửa xe lại, trái ngược vẻ ngoài tức giận thì trong lòng hắn lại đang cười thầm, lão tử còn đang không có cái cớ gây chuyện mà các ngươi đã tự dẫn xác đến còn có gì tốt hơn đây……..hắn đến Bắc Kinh ngoài chuyện điện ảnh cho mấy nữ nhân chỉ là phụ, mục đích chính là để gây chuyện, gây chuyện cho bọn chúng biết Ma Tôn là thế nào để rồi khi nhắc đến danh tự này chúng phải sợ……phải run.

Từ chỗ Diệp Siêu tin tức điều tra, Long được biết các thế gia, môn phái đều bi mật tận lực che giấu những tin tức liên quan đến hắn vì chúng không muốn hình ảnh các đại gia, đại phái trong mắt thế nhân bị suy giảm…….thậm chí bắt đầu có những câu chuyện thêu dệt về Ma Tôn như một kẻ cuồng ngạo và ham thích giết người, gã còn là kẻ bỉ ổi vô liêm sĩ dùng thủ đoạn hèn hạ như hạ độc hai mươi vị Cường Giả đang trên đường đến Võ Đang dự tiệc hay là pha độc dược vào nguồn nước của Đoàn gia để sát hại Đoàn gia lão tổ cùng bắt Đoàn gia phải thần phục……hình ảnh Ma Tôn dưới sự tuyên truyền trong bóng tối của chúng đã không khác nào một đầu súc sinh, Long biết chuyện này nhất định Hạ Hầu gia lão già Hạ Hầu Viêm cũng có một tay vì Thập Lục Tháp đều ngó lơ trước những tin đổn nhảm này.

Trở lại với tập đoàn Đổng Phát……..đám Hộ Pháp sau khi nhận được mệnh lệnh của Lục trưởng lão ngay tức thì động thân đi tìm hiểu người nào dám động thủ trên đầu thái tuế.

“Nói………chủ tử của các ngươi là ai?” Bắt lấy một tên trong số những kẻ đang khuân đồ ra xe, một gã Hộ Pháp gầm gừ.

“Thả……thả ta ra……….Hứa gia đang làm việc, các ngươi dám cản?” Thằng bị chụp tới hoảng hốt nói, trong tay người ta hắn không thể phản kháng một chút gì chứng minh thực lực của bọn người này cường hãn vô cùng.

“Hứa gia?” Đám Hộ Pháp nhìn nhau hội ý…….đến khi một tên trong số chúng nhớ ra cai gì thì cả bọn mới xúm lại.

“Ta nhớ……..Hứa gia dường như là một gia tộc ở Bắc Kinh nơi đây, không thể tính là quá mạnh nhưng nghe nói đứng sau là Dương gia…..” Tên Hộ Pháp này có lần tháp tùng một nhân vật Thập Lục Tháp đến Bắc Kinh làm việc cho nên có chút hiểu biết về các thế lực nơi đây.

“Huy huynh, làm sao bây giờ?” Đám Hộ Pháp quay sang gã Hộ Pháp có tuổi và cũng có nhiều kinh nghiệm giang hồ nhất hỏi ý kiến, gã cũng chính là người khi nãy đứng ra can gián Long.

“Đầu tiên phải xác định hành động này là của Hứa gia hay là ý tứ của Dương gia bên kia, các ngươi cũng biết chúng ta chỉ có mười lăm phút, nếu không cho vị kia một câu trả lời thì có khí đầu của ta cùng các ngươi cũng không còn ở trên cổ đâu………” Tên Hộ Pháp họ Huy gằn giọng làm cả bọn run lên, tính tình vị đại gia kia ai cũng rõ ràng cả.

“Đến! Báo cho người đứng đầu ở đây đến gặp ta, nói với hắn là năm phút sau ta còn không thấy mặt thì hai cái chân hắn cũng không cần phải xài nữa…..” Gã Hộ Pháp buông thuộc hạ của Hứa Vương Sang ra quát.

………………….

…….hai phút sau……..văn phòng tổng giám đốc Đổng Phát……

“Ngươi nói sao? Bọn chúng có bao nhiêu người?” Hứa Vương Sang hương vị sung sướng còn chưa dứt sau khí có thể quát tháo một tên quản sự Đổng gia ngay trước mặt mỹ nhân thì lại nghe đến tin có người kéo đến tìm mình, ban đầu hắn cứ ngỡ là Đổng gia đến nhưng nghe kể lại thì đối phương còn không biết hắn là ai cho nên loại trừ Đổng gia…….là kẻ nào? Là kẻ nào mà có thể giang nanh múa vuốt tại Bắc Kinh này đây……..nghĩ thế nhưng Hứa Vương Sang cũng cẩn thận móc điện thoại ra gọi cho cha mình.

“Sang nhi đó hả? Ta nghe nói ngươi lại kéo người đến Đổng Phát, nghe cha……làm gì thì làm nhưng cũng không nên quá mức đắc tội Đổng gia, dù gì Dương gia cũng không thể lúc nào ra mặt cho chúng ta mà chuyện này cũng chỉ là một chuyện cỏn con……” Điện thoại vừa có tín hiệu trả lời là Hứa Vương Sang đã nghe được một tràng giáo huấn từ lão cha hắn Hứa Vương Chấn.

“Cha……..con biết mà…….nhưng mà đột nhiên có kẻ đến tìm con trông có vẻ rất hùng hùng hổ hổ không phải bọn đầu gấu bình thường, cha có nhận được tin là thế lực nào không?” Hứa Vương Sang cười khổ nói, lão cha hắn cái gì cũng được ngoại trừ hơi nhát gan.

“Người lạ? Bao nhiêu người?”

“Tầm hơn ba mươi tên…..không vũ trang…..nghe qua có vẻ không phải người Bắc Kinh…..”

“Có đặc điểm gì nổi bật trên người chúng không?” Lão già lõi đòi Hứa Vương Chấn nhíu mày nói, sao mà cái cảm giác bất an cứ ngày một lớn lên trong tâm trí lão vậy chứ.

“Để con hỏi lại………” Hứa Vương Sang quay lại hỏi tên thuộc hạ.

“……..”

“Cha……..hắn nói là bọn chúng đều mặc đồ truyền thống như lúc đám người Dương gia đến chỗ chúng ta…..à……..trên trán chúng đều có một hình xăm………”

“Hình xăm? Hình xăm gì?”

“……….hắn nói giống……..giống như một tòa tháp thì phải…….”

“Rầm!” Đột nhiên tiếng đổ vỡ bên kia đầu dây làm cho Hứa Vương Sang sửng sốt.

“Cha…….ngươi không sao chứ……..” Hứa Vương Sang lo lắng hỏi.

“Sang………Sang nhi…….ngươi mau……mau trốn…….” Hứa Vương Chấn cố gắng rặn ra từng chữ một nhưng Hứa Vương Sang có thể cảm giác được sự sợ hãi đến cùng cực trong giọng cha mình.

“Cha………có chuyện gì………..kẻ đến là ai mà cha lại như thế…….chúng ta còn có Dương gia cơ mà…….cha……..” Hứa Vương Sang cố gắng trấn tĩnh Hứa Vương Chấn.

“Sang nhi…….nghe cha…….mau trốn, trốn nhanh đi…….cha đặt toàn bộ kỳ vọng vào ngươi nên không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu……..” Hứa Vương Chấn gấp đến không thể gấp hơn nói nhanh với thằng con mình.

“Ầm!” Đúng lúc này cánh cửa phòng nát vụn trước một lực đạo khổng lồ từ kẻ nào đó bên ngoài.

“Kẻ nào?” Hứa Vương Sang trợn tròn mắt hét lên.

“Pặc!” Cơ mà hắn không thể tiếp tục mở miệng được nữa rồi vì cổ đã bị một bàn tay còn cứng hơn so với kìm sắc bóp nghẹt, đối phương thân thủ quá kinh khủng khiến hắn cùng đám thuộc hạ bên cạnh không kịp phản ứng dù chỉ là một cử động nhỏ nhất……….trên bàn tổng giám đốc, Vạn Hứa Phấn cũng bị cảnh tượng trước mặt làm khiếp sợ.

Kẻ đến là năm tên Hộ Pháp trong đó một tên đang bóp cổ Hứa Vương Sang như một con gà con.

“Các……các…..ngươi……có…..có biết…..ta……là…….là ai không?” Hứa Vương Sang run rẩy cố gắng rặn ra từng chữ một ngọng nghịu từ cuống họng đau rát, trong một phút giây hắn cảm tưởng xương cổ minh như vỡ vụn rồi may sao tên Hộ Pháp kia khống chế lực vừa đủ.

“Rầm!” Không có tiếng đáp lại Hứa Vương Sang mà là một nắm đấm, một tên Hộ Pháp khác lạnh lùng cho hắn một quyền thẳng vào cái miệng của công tử sang trọng lấy đi toàn bộ hàm răng phía trước của hắn…….khuôn mặt Hứa Vương Sang cứ như lõm hắn vào trong, răng cùng máu từ miệng hắn rơi vải đầy đất.

“Sang nhi………Sang nhi…….con không sao chứ……….trả lời cha……..trả lời cha……..” Chiếc điện thoại trong tay của Hứa Vương Sang tràn đầy những âm thanh gào thét của Hứa Vương Chấn cha hắn.

“Đã hết năm phút………bọn mày tưởng tao nói đùa?…….” Gã Hộ Pháp họ Huy cười lạnh quét mắt nhìn Hứa Vương Sang cùng đám chân tay của hắn sau đó là một ánh mắt ra hiệu……..ba tên khác nhanh chóng hiểu ý động thủ……..bốn hinh bóng như tiêu thất trong không gian.

“Vù…………….vù…………”

“Rắc………..rắc………….rắc……..bộp………..bộp……..”

Chỉ mười giây ngắn ngủi, bốn tên Hộ Pháp đã trở lại vị trí ban đầu……..bọn lưu manh này trong mắt chúng chả khác gì những con kiến bò ngo nghoe mà thôi, mươi hai cái xác nóng hổi………kẻ gãy cổ, người xuyên tim nhanh chóng gục xuống khi gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

Vạn Hứa Phấn hai mắt trợn trừng, dù là một người cứng rắn nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng giết người mà còn là ngay trước mặt mình và thậm chí hơn mười người một lúc khiến nàng chịu một cú sốc không nhỏ, trong suy nghĩ của nàng thì mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng luật pháp hay là tiền bạc quan hệ chứ không bao giờ dùng bạo lực đến sát mệnh như thế này……..người đẹp nhanh chóng ngất lịm đi trước cú sốc lớn.

“Hừ……..cũng coi như có cái báo cáo với đại nhân……….đi……” Gã Hộ Pháp họ Huy cười lạnh, hắn liếc qua chỗ Vạn Hứa Phấn vừa ngất một chút rồi ra hiệu xuống dưới………Hứa Vương Sang lúc này thê thảm đến cùng cực rồi, miệng đầy máu đau đớn đến cả người run lẩy bẩy, dưới quần là một mùi khai nồng nặc vì sợ té đái……..hắn liên tục ngoái đầu nhìn chiến điện thoại di động rơi trên mặt đất, thứ còn đang vang lên không ngừng tiếng gào thét của cha hắn.

…………….

……….Đúng mười lăm phút từ sau khi ra lệnh, Long mở cửa bước ra ngoài, cả người hắn khí thế bùng nổ khiến hắc y tung bay phật phờ…..ma khí mạnh mẽ tỏa ra làm cả một vùng xung quanh chịu áp lực nặng nề làm những tên Hộ Pháp đều mặt mày trắng bệch…….chúng biết, đại nhân giận rồi.

“Đại nhân……đây là kẻ cẩm đầu việc cướp bóc này, hắn là Hứa Vương Sang – thiếu gia của Hứa gia Bắc Kinh……..theo lời hắn khai thì Đổng Phát vay tiền của ngân hàng Hứa gia đã lâu không trả cho nên lần này kéo đến tìm về một chút lợi tức…….” Một tên Hộ Pháp xách theo Hứa Vương Sang đến trước mặt Long báo.

Hứa Vương Sang giờ mới biết chân chính người nào vừa ‘chơi mình’, vừa đối mặt Long…….toàn bộ lông tóc của hắn thế mà dựng đứng lên vì kinh hãi, áp bức đến khủng bồ đè nén lên người làm từng đốt xương trong người của Hứa Vương Sang như muốn rã ra ngay tức khắc………hắn không biết đối phương là ai nhưng chắc chắn một điều, lần này hắn và Hứa gia gặp chuyện lớn rồi…….đến cả một vị lão tổ Dương gia mà hắn có dịp may mắn bái kiến thì trông qua còn không phải đối thủ của người này.

“Hứa gia muốn cướp tài sản của ta?…….haha……….Ma Tôn lại bị người ta đánh cướp………con mẹ nó chứ, Hứa gia ở đâu? Lão tử muốn diệt……diệt……” Long nộ khí xung thiên khiến toàn bộ thất kinh, đám Hộ Pháp nhanh chóng ra hiệu cho tên già nhất mong sao hắn một lần nữa ra mặt ngăn cản tiên điên này, diệt Hứa gia xong chắc chắn các thế gia môn phái sẽ không ngồi yên mà đòi Thập Lục Tháp một cái công đạo………trước khi đụng đến Ma Tôn nhất định bọn chúng cũng không thể tránh khỏi liên lụy, có khi Thập Lục Tháp còn lấy bọn chúng làm bia đỡ đạn cho Ma Tôn không chừng, trước một vị Trưởng lão có tiềm lực mạnh như Ma Tôn thì mạng bọn chúng có đáng gì đây.

“Đại nhân! Hứa gia nghe nói có chút quan hệ với Dương gia bên kia, chúng ta có nên cẩn thận chút để tránh người ta có cái cớ lạm sát người vô tội……” Gã Hộ Pháp họ Huy hai mắt lóe tinh quang tiến lại gần nói với Long.

“Cái địt gì Dương gia? Lão tử sợ Dương gia? Long hướng tên Hộ Pháp gào lên kèm theo một tia ma khí đập thẳng vào người gã làm gã bay vụt ra sau đụng mạnh vào bức tường Đổng Phát mới rơi xuống.

“Phốc…….phụt………….phụt……..” Lồm cồm bò dậy, gã Hộ Pháp cả người xiêng vẹo cố gắng lê từng bước tới chỗ Long rồi mới quỳ xuống.

“Tiểu nhân biết sai!” Gã Hộ Pháp giập đầu không ngừng, hắn thật sự là trách cái miệng mình nhiều chuyện, khi không lại đại diện bọn chó kia đi can gián một thằng điên chính hiệu mà lại còn xài một cái cớ khiến bất cứ ai cũng phải điên tiếc……

“Hừ! Tìm cho rõ vị trí của Hứa gia cho ta…….hắc hắc……….đã lâu không được đồ nhân làm ta có chút nhớ nhung cái cảm giác phấn khích kia………” Ma Tôn thầm thì nói nhỏ nhưng với võ giả như bọn Hộ Pháp thì nghe rõ mồn một, thằng nào thằng nấy cũng ớn lạnh khi ‘đồ nhân’ với tên này sao lại giống như sở thích vậy………

“Chắc chắn thuộc hạ sẽ trình lên đại nhân sớm nhất có thể……”Gã Hộ Pháp thở nhẹ một hơi an tâm khi tính mạng của mình vẫn còn giữ được.

………..trên cao, mây đen không biết vì sao ùn ụt kéo đen bao phủ đầy bầu trời Bắc Kinh nhộn nhịp, báo hiệu cho một cơn giống bão sắp kéo đến.

……………….

………Dương gia, chính điện……..

“Lão Hứa……..bình tĩnh đi, có thể là một vị đại nhân nào của Thập Lục ghé qua thôi……haha…….Ngũ trưởng lão còn đang ở hậu viện phía sau nhà chúng ta thì ngươi còn sợ gì nữa…….” Dương gia gia chủ Dương Tuyền vỗ vai an ủi Hứa Vương Chấn, ban đầu nghe gã kể về chuyện Đổng Phát thì hắn cũng có chút không muốn nhúng tay vào vì sợ đắc tội một tên có chức có quyền nào đó trong Thập Lục Tháp nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, đây cũng là cơ hội tốt để các gia tộc phụ thuộc Dương gia càng thêm tin tưởng vào chủ tử đồng thời thể hiện cái uy của Dương gia cho nên hắn quyết phải giúp Hứa gia xử lí vụ này, chỉ một cái tập đoàn nho nhỏ, Ngũ trưởng lão còn là con rể tương lai của hắn cơ mà.

Hứa Vương Chấn nghe Dương Tuyền nói thế cũng yên tâm phần nào, hắn sợ tính mạng con trai bị đe dọa một thì lo cho cái cổ của mình mười, con trai có thể sinh ra nhưng mạng hắn thì không thể mọc lại được…….huống hồ Hứa Vương Sang cũng chỉ là con trai đầu, sau gã hắn còn có tới ba đứa con trai khác cho nên việc cần thiết bây giờ là bảo đảm Hứa gia an ổn.

“Gia chủ……….đã nhận được tin……..” Hứa Vương Chấn cùng Dương Tuyền đang đàm đạo thì một tên quản sự bước vào bẩm báo, hắn vừa nhận được tin tức từ bọn người được phái đến Đổng Phát thảm thính gửi về.

“Mau nói!”

“Vị kia là Lục trưởng lão của Thập Lục Tháp………Ma Tôn…….” Tên quản sự có chút run giọng khi báo ra danh hiệu của Long, cái danh hiệu này không biết từ bao giờ đã trở thành điều cấm kị làm ai nấy khi nói đến cũng líu hết cả lưỡi.

“Cái gì? Ngươi chắc chắn?” Dương Tuyền hét lớn.

Hứa Vương Chấn sống thành tinh nên có thể nhận ra giọng của Dương Tuyền vậy mà có chút run lên như khiếp sợ…….xong rồi, Hứa gia lần này trêu vào người không thể trêu rồi…..kỳ thật Hứa gia cũng là một gia tộc không đến nỗi nào, tuy nhiên do bị Dương gia dùng sức mạnh ém nhẹn mọi thông tin đến Ma Tôn cho nên Hứa Vương Chấn còn chưa biết mình trêu vào ai.

“Chắc chắn…….hình ảnh cũng đã gửi về, mong gia chủ xem qua……..” Tên quản sự cẩn thận lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt Dương Tuyền, trên màn hình là hình ảnh HD chân thực nhất do một ống kính camera đắt tiền chụp từ xa hình bóng của Long khi bước ra ngoài chiếc limusine.

Nhận điện thoại, Dương Tuyền cố gắng lấy lại trấn tĩnh để không thất thố trước mặt Hứa Vương Chấn, đến khi nhìn thấy hình ảnh kia thì hai mắt hắn trợn to như muốn nổ tung, trên trán gân xanh nổi lên cuồn cuộn vì tức giận tột độ, khí thế hừng hực tỏa ra làm đám người xung quanh biến sắc vì áp bức kinh người đè nén.

“Khốn kiếp………..Oành! Ngươi muốn hại Dương gia? Đánh……đánh hắn cho ta…….” Dương Tuyền gào lên, tay hắn vỗ một chưởng thẳng vào mặt già Hứa Vương Chấn lúc này còn đang kinh hãi không biết cái rắm chó gì xay ra…….chưởng lực làm thân hình già nua của Hứa Vương Chấn bay ngược ra sau đến năm mét mới rơi xuống đất như một đống thịt nhão, miệng mũi lão phun huyết nhưng vẫn không dám tuôn ra một lời oán trách……sống đã lâu, va chạm đã nhiều, Hứa Vương Chấn lần này cảm giác được đối phương không hề đơn giản………thậm chí còn tới mức khủng bố rồi mới làm cho Dương Tuyền gia chủ một đại gia tộc phải thất thố đến như vậy.

“Đại nhân……….tôi quả thật không biết chủ Đổng Phát thật sự là ai, Đổng gia một hai toàn lực che giấu làm Hứa gia trêu không đúng người, mong đại nhân cứu giúp Hứa gia lần này, bao năm qua Hứa gia tuy không dám nói là có công lao lớn nhưng có thể chắc chắn một điều là hết mực trung tâm với Dương gia, mong đại nhân soi xét……” Người đau đến run lấy bẩy nhưng Hứa Vương Chấn vẫn không dám chậm trễ bò dậy quỳ xuống trước mặt Dương Tuyền cầu xin.

Dương Tuyền nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm vào Hứa Vương Chấn như thể muốn ăn tươi nuốt sống lão………mẹ kiếp Hứa gia, các ngươi hết người để trêu chọc hay sao lại tìm đến vị kia để chọc ……….Đoàn gia vết xe đổ còn đó, chọc giận hắn đồng nghĩa Dương gia tự dưng lại rước lấy một đại địch………nhưng………. nếu Dương gia lần này vứt bỏ Hứa gia thì lòng người sẽ nguội, Dương gia vốn dĩ chú trọng vào chính trị cho nên rất cần sự trung tâm của các gia tộc…….Dương Tuyền khó xử, khó xử cực kỳ không biết phải giải quyết việc này thế nào………….

“Phía bên Đổng Phát thế nào rồi? Họ có động tĩnh gì không?” Suy tính một hồi, Dương Tuyền quay sang hỏi tên quản sự.

“Bẩm gia chủ! Bên kia sau khi xử lí hết người Hứa gia đã kéo nhau đi vào bên trong, có một hai tên rời đi giống như là thám thính một cái gì đó……vì sợ chọc giận người kia cho nên thám tử của chúng ta không dám tiếp cận quá gần….” Gã quản sự báo.

“Tiếp tục theo dõi từng tên một, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất cũng phải báo cáo về…..rõ chưa?” Dương Tuyền trợn mắt quát.

“Đã rõ thưa gia chủ!” Gã quản sự đổ mồ hôi hột vội rời đi lo chuyện.

“……Đại……đại nhân…….Hứa gia tôi……” Hứa Vương Chấn không nhịn được lắp bắp mở miệng muốn xem ý tứ của Dương Tuyền hay Dương gia thế nào.

“Theo ta…….nếu người kia chịu giúp thì Hứa gia ngươi còn có cơ hội, còn không thì trời cũng không cứu nổi các ngươi hôm nay……..” Dương Tuyền gằn giọng nói, hắn không muốn Dương gia ngay tức thì ra mặt mà muốn mượn tay một kẻ khác.

Hứa Vương Chấn dù trong lòng thầm hận trăm ngàn lần nhưng cũng không dám mở miệng oán, con mẹ nó chứ Hứa gia bao năm qua chả khác gì một con chó ngoan dưới trướng Dương gia mà đến lúc gặp nạn thì xem cái ý tứ của Dương Tuyền chẳng khác nào muốn vứt bỏ Hứa gia, bây giờ còn phải đi cầu ngoại nhân không quen biết………Hứa gia lần này nếu tai qua nạn khỏi chắc chắn cũng sẽ bị bóc lột đến tận xương tủy.

……Được Dương Tuyền dẫn qua mấy lối đi vòng vèo hướng về phía hậu viện, sau gần nửa tiếng………Hứa Vương Chấn rốt cuộc cũng được gặp mặt người có thể cứu Hứa gia…….Ngũ trưởng lão tân nhiệm của Thập Lục Tháp – Kim Mao Sư Vương.

Kim Mao Sư Vương – Chu Ngụy người như sư tử đang mình trần tập võ, từng múi cơ vạm vỡ săn chắc đến tận cùng cuồn cuộn chuyển động theo cơ thể khi lúc này hắn đang nâng đẩy một khối đá khổng lồ cứ như một tòa núi nhỏ. Hắn năm tuổi được một lão giả và cũng là sư phục hắn nhận làm đồ đệ truyền cho Cuồng Sư Thần Công…….bốn mươi năm tu luyện bền bỉ, Chu Ngụy đã luyện tới tận cùng Cuồng Sư Thần Công, lần trước tại cuộc tuyển chọn Ngũ trưởng lão của Thập Lục Pháp, Chu Ngụy một quyền một mạng danh chấn thiên hạ.

Chu Ngụy không thích tiếp xúc với người lạ mà là một tên cuồng võ đúng nghĩa, trừ lúc ăn uống ngủ nghỉ ra hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung vào tu luyện……cơ mà cái gì đến cũng phải đến, một ngày nọ Chu Ngụy bị sắc đẹp của một cô gái thu hút làm hắn mê mẫn đến không thể quên được, chuyện tu luyện cứ thế bị gã gác qua một bên để theo đuổi bóng hồng kia, nàng là Dương Mịch, con gái rượu của gia chủ Dương gia Dương Tuyền.

Dương Tuyền hay tin Kim Mao Sư Vương theo đuổi con gái mình thì mừng húm tìm mọi cách lôi kéo gã về Dương gia, được cha vợ tương lai mời thì làm sao Chu Ngụy có thể từ chối đây, hắn còn hận không mọc ra thêm vài cái chân để chạy tới Dương gia nhanh hơn ấy chứ…….thế là Kim Mao Sư Vương tởi ăn nhờ ở đậu Dương gia đã hai tháng rồi, ngày thì cùng Dương Mịch dạo chơi tình tứ, đêm thì đắm chìm vào luyện võ khiến Chu Ngụy hết sức hài lòng……hắn đang chờ ngày tốt mở lời chính thức cầu Dương gia gả Dương Mịch cho mình.

“Rầm!” Nhận thấy cha vợ đến, Kim Mao Sư Vương vận thế vứt khối đá trên tay xuống đất làm nó đập xuống nền một cái rầm khiến mặt đất lắc lư đủ biết khối đá kia nặng như thế nào.

“Nhạc phụ tới chơi……..” Chu Ngụy cười hề hề mở miệng, trên ngực hắn từng chòm lông vàng đung đưa theo rất vui nhộn, lúc này hắn cứ như một con mèo hiền lành.

“Làm phiền ngươi luyện công rồi…….” Dương Tuyền cười đáp, cho dù bị một kẻ còn hơn tuổi mình gọi là nhạc phụ nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, trong mặt hắn thì lợi ích mới là điều quan trọng, có tên này tọa trấn Dương gia thì vị thế của Dương gia trong giang hồ vững chắc đừng hỏi.

“Đều là người một nhà……..hà hà……..nhạc phụ, có chuyện?” Chu Ngụy quơ tay ý bảo không phiền.

“Là thế này…..vị này là gia chủ Hứa gia, cũng coi là thân thuộc với Dương gia ta, dạo gần đây hắn không biết nên có lỡ trêu chọc vào một trưởng lão Thập Lục Tháp cho nên tới đây mong hiền tế ra mặt nói vài câu, Hứa gia cũng không hề keo kiệt mà sẵn sàng bồi thường để khiến các bên vừa lòng…….” Dương Tuyền ý tứ mười phần khôn khéo.

“Là chuyện này sao, nếu Hứa gia quả thật không biết và sẵn sàng bỏ ra tài sản để bồi thường thì đều dễ nói rồi, yên tâm đi……tí nữa hiền tế sẽ gọi điện báo mấy tên Hộ Pháp đi nói chuyện với người ta……là vị nào của Thập Lục Tháp vây?” Chu Ngụy cười xòa nói, Dương Tuyền đã mở lời thì hắn sao có thể đứng nhìn huống hồ Hứa gia chịu bỏ một cái giá lớn nữa, về tình về lí đều đúng.

“Hiền tế………đối phương có chút không thể xử lí theo thói thường được……….là Lục trưởng lão……” Dương Tuyền nói.

“Lục trưởng lão? Ma Tôn?” Chu Ngụy cau mày lại, hắn tuy là Ngũ trưởng lão nhưng không có quyền ra lệnh cho Lục trưởng lão huống chi hắn có ra lệnh thì người ta chưa chắc đã nghe, chuyện bịa đặt về Ma Tôn thì chỉ lòe được mấy tên nhãi nhép chứ cỡ như hắn sao có thể không rõ mười mươi Ma Tôn đã làm những gì……..tên này đính thực là một tên điên…….một tên điên có thực lực không bình thường.

“Nếu hiền tế thấy khó thì cũng không sao…….ta cùng Hứa gia chủ đi tới vài chỗ khác xem thế nào…..” Dương Tuyền trưng ra bộ mặt đau khổ nói.

“Sao có thể để nhạc phụ làm vậy được…….hiền tế ở đây, yên tâm đi…….chuyện này hiền tế lo được…….” Chu Ngụy ngay tức thì cản Dương Tuyền lại mà vỗ ngực nói, con mẹ nó chứ hắn biết Dương Tuyền đang diễn trò nhưng hắn thích Dương Mịch, đây lại là lúc lấy điểm cho nên không thể nào bỏ qua được rồi…….Ma Tôn thì thế nào……cũng chỉ là Lục trưởng lão.

“Hiền tế…..nhưng mà………” Dương Tuyền khó xử nói.

“Yên tâm đi nhạc phụ……chuyện này ta quyết rồi………” Chu Ngụy nói xong bước nhanh vào trong căn nhà để tắm rửa thay áo quần………dõi theo bóng lưng cường tráng, khóe miệng Dương Tuyền nhếch lên vui vẻ, thằng con rể này hắn không lợi dụng nhiều thì sao can tâm gả Dương Mịch đây……hắc hắc.

“Đại nhân……Ma Tôn chẳng phải cũng chỉ là một tên dõi mưu mẹo, thực lực không tới đâu suốt ngày chỉ biết dùng cái danh nghĩa Lục trưởng lão của Thập Lục Tháp để hù dọa kẻ khác áo, sao mà thần sắc Ngũ trưởng lão cũng thập phần ngưng trọng vậy?” Hứa Vương Chấn không kìm nổi tò mò nữa mở miệng hỏi, ban nãy sau khi nói chuyện với Dương Tuyền thì hắn biết kẻ mình trêu vào là Ma Tôn, hắn rất ngạc nhiên là vì sao thái độ của Dương Tuyền lúc trước và bây giờ là của Chu Ngụy lại nghiêm trọng như thế.

“Hắc hắc………….phải! Chính là hắn, đến thời điểm này ta cũng không dấu diếm gì với ngươi, có những thứ mà các thế gia đại phái không muốn nó lộ ra ánh sáng…….hình ảnh Ma Tôn trong suy nghĩ của các ngươi đúng là thế nhưng sự thật hắn là trưởng lão Thập Lục Tháp có tiềm lực nhất mấy trăm năm qua, được cho là Độc Cô Cầu Bại thứ hai trong giang hồ, và hắn còn nguy hiểm hơn Độc Cô Cầu Bại nhiều lần vì hắn cuồng sát, bạo ngược máu lạnh……một tay hắn đồ gần vạn võ giả Đoàn gia…….ngươi nói xem một kẻ như thế thì ta cùng Chu Ngụy có nên coi trọng không?” Dương Tuyền cười lạnh đáp.

“Bịch! Ma…….Hắn……..Ma…….” Hứa Vương Chấn kinh hãi ngã quỵ xuống đất lắp bắp không nói ra đầy đủ hai chữ kia, đến giờ hắn mới biết Hứa gia tao ngộ kẻ địch cường đến cỡ nào, giờ mới biết vì sao Đổng gia phải nhượng Đổng Phát ra……….có điều hắn không biết mình cũng vừa lập công giúp cho Ma Tôn tìm một cái cớ để khiến Bắc Kinh trời long đất lở.

………..

……..tỉnh Thiểm Tây………Kim gia…………gian phòng của gia chủ………..

“Bẩm gia chủ…….tin tức đã được xác nhận……….Ma Tôn bất ngờ đến Bắc Kinh, theo hắn là hơn ba mươi tên Hộ Pháp của Thập Lục Tháp…….tin tức báo về có đụng độ nhỏ tại nơi Ma Tôn đặt chân, nghe đồn có liên quan đến một gia tộc tầm trung tại Bắc Kinh………” Một gã đại hán quỳ một chân cung kính bẩm báo với người trước mặt gã và cũng là người có vị thế cao nhất tại Kim gia………Kim gia gia chủ Kim Nhật Tuyết.

Kim gia trước giờ đều được coi là đồng minh với Đoàn gia nhưng thực chất vẫn chỉ là trong chuyện làm ăn kinh doanh để hai gia tộc cùng nhau lũng đoạn thị trường luyện kim còn trong giang hồ vẫn là thân ai nấy lo, lúc Đoàn gia tao ngộ Ma Tôn tấn công thì Kim gia cũng không có động tĩnh gì giúp đỡ. Bản thân Kim gia cũng rất đặc biệt khi người nắm quyền là một nữ nhân……..một nữ nhân để nam nhân giang hồ khi nhắc đến tên thì không thể không nhíu mày………Hắc Quả Phụ – Kim Nhật Tuyết.

Kim Nhật Tuyết là còn độc nhất của Kim gia gia chủ đời trước Kim Vạn Thiết, nàng từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh hơn người, không chỉ thế thiên phú võ học của nàng cũng là đứng đầu trong cùng thế hệ của mình……nhưng……..Kim Nhật Tuyết rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ từ bao giờ đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của các gia tộc cho nên tương lai của Kim Nhật Tuyết đã được định trước là làm dâu ở một thế gia hay đại phái nào đó nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc.

Kim Nhật Tuyết sẽ để số phận của mình bị sắp đặt như vậy sao? Câu trả lời là không, Kim Nhật Tuyết không bao giờ cam chịu số phận của mình như thế, hai mươi tuổi nàng thế mà cưới anh họ của mình Kim Thành Nhạc lúc ấy cũng là một thiên tài dị bẩm của Kim gia, một cuộc hôn nhân cận huyết tưởng chừng sẽ không thể còn tồn tại lại xảy ra ở Kim gia khiến toàn giang hồ đều cho Kim gia một ánh mắt khinh bỉ, nhưng Kim gia mấy vị lão tổ không thể nào làm khác vì Kim Nhật Tuyết cùng chồng đều một mực sống chết có nhau và trong bụng của Kim Nhật Tuyết cũng đã mang cốt nhục của Kim Thành Nhạc.

    Open

    Close