Thành Viên

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 4/6

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 4/6
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Kết hôn được hai năm, Kim Thành Nhạc lúc ấy đã được chỉ định làm gia chủ đời kế tiếp bỗng dưng một đêm bỏ mình trong khi ngủ cùng vợ nhỏ, cuộc điều tra về cái chết của hắn đều không mang lại kết quả, cái chết của Kim Thành Nhạc được xác định là bất đắc kỳ tử. Kim Nhật Tuyết với tư cách là thiếu chủ phu nhân đứng ra bắt đầu thu lấy quyền lực về tay mình.

Nhưng nào dễ để một nữ nhi ngồi lên ghế gia chủ, một lần nữa các lão tổ trong Kim gia họp lại và thống nhất chỉ định một người có thực lực khác cùng thế hệ với Kim Thành Nhạc là Kim Phá Uy lên chiếc ghế gia chủ………….điều mà không một ai có thể nghĩ đến là chỉ ba tháng sau, Kim Phá Uy xin cưới Kim Nhật Tuyết làm vợ……….

Cho dù dùng tất cả biện pháp từ dọa nạt đến dỗ dành nhưng giới cao tầng Kim gia không biết Kim Nhật Tuyết đã làm gì để Kim Phá Uy mê mẩn nàng điên loạn đến như thế, trong mắt hắn khi ấy thì Kim Nhật Tuyết cứ như là toàn bộ cuộc sống, hắn từ một cao thủ điềm tĩnh trở thành một gã si tình đến điên dại……..và rồi, Kim Nhật Tuyết tái hôn cùng thiếu chủ Kim Phá Uy, nàng một lần nữa trở thành thiếu chủ phu nhần lần thứ hai chỉ trong vòng ba năm.

Dù không nói ra nhưng Kim gia các vị lão tổ đều lo lắng cho tính mạng của Kim Phá Uy vì Kim gia cùng thế hệ với hắn không có kẻ nào đủ sức để ngồi lên cái ghế gia chủ kia……..đích thân hai vị lão tổ để bảo vệ hắn đã cam chịu theo sát hắn như hình với bóng suốt một thời gian dài, chuyện chưa bao giờ có tiền lệ ở Kim gia.

Cơ mà, chuyện gì đến cũng phải đến……….vào một ngày đông lạnh giá, lúc Kim gia tổ chức buổi tiệc mừng năm mới thì bỗng nhiên vừa dơ ly rượu mừng lên thì Kim gia gia chủ tân nhiệm Kim Phá Uy gục xuống……..đến lúc chết, hai mắt hắn vẫn trợn trừng như không thể tin nỗi là mình lại chết một cách như vậy……….vẫn là một cái chết bất đắc kỳ tử như năm năm trước đó xảy ra với Kim Thành Nhạc……

Kim gia ngày ấy triệt để loạn, các chi các phái chia rẽ đến gần như phân liệt, bên trong là thế còn bên ngoài, các thế gia đại phái khác cũng không đứng nhìn mà bắt đầu thêm dầu vào lửa khiến Kim gia đứng trước nguy cơ sụp đổ……….trong cái lúc hiểm nguy ấy, một người phụ nữ đứng lên, không ai khác nàng chính là góa phụ hai đời chồng……Kim Nhật Tuyết……cái khoảnh khắc nữ nhân lạnh lùng dùng thủ đoạn huyết tinh huyết tẩy Kim gia một lần để ngồi lên chiếc ghế gia chủ có lẽ vẫn khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người Kim gia, hỏi Kim gia kẻ nào có quyền thế nhất chắc chắn câu trả lời không phải những vị lão tổ kia mà là người đàn bà này……..Hắc Quả Phụ.

Có một điều không thể không công nhận là Kim Nhật Tuyết đẹp, nàng rất đẹp và còn hấp dẫn hơn nhờ sự lạnh lùng băng giá, Kim gia hàng vạn võ giả nhưng số người nhìn thấy nàng cười chắc hai ngón tay là đếm đủ…….mà cũng không ai khác hai người được nhìn thấy nàng cười chính là hai người chồng của nàng.

Quay lại thực tại, trước mặt Kim Nhật Tuyết lúc này là một đống giấy tờ xếp cao trên bàn……….toàn bộ đều là tài liệu chi tiết nhất về kẻ đang nổi danh trên giang hồ gần đây……..Ma Tôn. Lúc Đoàn gia còn chưa bị diệt thì đống giấy tờ này đã xuất hiện rồi chứng tỏ Kim Nhật Tuyết không phải mới chú ý đến Long.

“Ma Tôn đến Bắc Kinh? Liên lạc với Hà nhi bảo nàng tìm hiểu xem hắn muốn làm gì!” Kim Nhật Tuyết vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh, ở Kim gia chỉ có một người được nàng tin tưởng, đó là con gái độc nhất của nàng………Kim Xuân Hà, hiện cũng đang ở Bắc Kinh quản sự việc làm ăn của Kim gia tại đây.

“Gia chủ………..về Xá Lợi đại hội, họ đánh tiếng muốn hỏi Kim gia chúng ta có tham gia không để làm công tác chuẩn bị cho chu toàn………” Gã đại hán rời đi, bên cạnh Kim Nhật Tuyết là một gã trung niên râu dê mở lời, hắn là quân sư của nàng.

“Lần này Xá Lợi đại hội quá quan trọng, các thế lực ắt hẳn sẽ đưa những hảo thủ cực cường đến tham dự, thế nên chúng ta nếu tham gia cũng phải bỏ một cái giá không nhỏ để tìm về cao thủ………đó là còn chưa chắc cao thủ tìm về có thể chiến thắng, ta nghĩ nên buông tha để đỡ phải hao tổn tài nguyên Kim gia một cách vô ích……..” Kim Nhật Tuyết nhíu mày nói, Xá Lợi đại hội phần thưởng khiến nàng động tâm nhưng Kim gia thực lực nàng hiểu rõ……Võ Đang, Thiếu Lâm còn đó chứ chưa kể đến Ma Tôn nghe nói cũng đến, dù sao cũng phải biết lượng sức mình.

“Hắc hắc……gia chủ đã sai……..dù thua nhưng chúng ta vẫn phải tham gia………” Tên quân sư hai mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh.

“Xin quân sự chỉ giáo!” Kim Nhật Tuyết tò mò hỏi.

“Chúng ta cần hảo thủ không phải để dành chiến thắng mà để đề ra điều kiện………gia chủ thử nghĩ các thế lực lớn đều mơ tưởng đến bảo vật nên đều dốc toàn lực mời chào Cường Giả, chúng ta không cần bảo vật nhưng có thể ra điều kiện để thu về lợi ích, chẳng hạn giúp họ ngáng chân một hai tên Cường Giả có thực lực để Cường Giả của họ có lợi thế khi đối đầu, Cường Giả so chiêu thì dù hao tổn một phần thực lực đã gặp bất lợi lớn……….chúng ta cứ thế kiếm lời mặc kệ bên nào đoạt được bảo vật……gia chủ thấy sao?” Tên quân sư vừa vuốt chòm râu dê vừa nói.

“Hay…….hay lắm…….quân sư đúng là quân sư……lát nữa ngươi cứ tùy tiện chọn một vài tì nữ vừa ý đi……” Kim Nhật Tuyết hai mắt sáng rực lên, kế này quả là tuyệt hảo.

“Đa tạ gia chủ rồi……..À mà ta cảm giác được Bắc Kinh sắp có chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ không thoát khỏi quan hệ với tên Ma Tôn kia, mong gia chủ nhắc nhở Hà tiểu thư chỉ ở ngoài quan sát mà không nhúng tay, đừng để Kim gia trêu chọc hắn, kẻ này thời thế được trời định, đã không diệt hắn thì nhất định không thể cùng hắn là địch được……..” Tên quân sư đạo mạo nói rồi cười dâm rời đi, hắn chỉ có một sở thích đó là chơi gái, thứ mà hắn có thể thỏa mãn ở Kim gia này nếu làm được việc.

“Hừ!” Kim Nhật Tuyết cười lạnh, lần trước vì một vị lão tổ Kim gia gây hấn với Ma Tôn ở Kim Sơn đại hội và sau này là vụ việc hai mươi tên Cường Giả ám sát cũng có sự tham gia của Kim gia cho nên nàng đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để bồi thường cho hắn, đó còn chưa kể Đoàn gia dưới lệnh của hắn đã đơn phương chấm dứt thỏa thuận với Kim gia để bán toàn bộ sản phẩm luyện kim cho Đổng gia với giá rẻ khiến cho các đối tác của Kim gia đều gặp khó khăn bắt buộc Kim gia phải xuống theo vì áp lực……nói không ngoa thì Kim Nhật Tuyết hiện giờ hận nhất chính là Ma Tôn.

“Lệnh cho Mẫu Chu nhìn chằm chằm vào Ma Tôn cho ta, nếu có cơ hội thì ra tay nhất kích tuyệt sát, phải tuyệt đối bí mật, nếu thất bại thì cũng không cần về nữa” Suy tư một hồi, Kim Nhật Tuyết lạnh giọng quát khẽ đầy sát ý.

“Rõ!” Từ bóng tối đằng sau lưng Kim Nhật Tuyết đột nhiên một âm thanh vang lên tuân lệnh, ngay sau đó cả căn phòng lại trở nên im ắng đến lạ thường.

………………….

……….Đổng Phát………văn phòng Tổng giám đốc……….

Vạn Hứa Phấn bất tỉnh được Phong Nhị Thanh chăm sóc rốt cuộc cũng tỉnh lại, mặt nàng vẫn còn trắng bệch vì kinh hãi trước cảnh tượng kinh dị được chứng kiến trước khi ngất.

“Thanh……..Thanh nhi………” Vạn Hứa Phấn lờ mờ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Phong Nhị Thanh, nàng lắp bắp mở miệng.

“Chị Phấn………chị tỉnh rồi………chị làm em lo quá………” Thấy Vạn Hứa Phấn tỉnh lại, Phong Nhị Thanh reo lên mừng rỡ……..quan sát nơi khóe mặt thư ký vẫn còn dấu vết nước mắt đọng lại, Vạn Hứa Phấn là người thông minh biết chuyện xảy ra không phải giấc mơ mà là sự thật.

“Thanh nhi……..mau báo cảnh sát……không……..mau đưa điện thoại, chỉ phải gọi cho Viên quản sự……” Vạn Hứa Phấn reo lên với Phong Nhị Thanh, nàng muốn nhanh chóng liên lạc với Đổng gia vì chuyện xảy ra đã vượt quá tầm tưởng tượng của bản thân, giờ nàng chỉ biết bấu víu vào Đổng gia.

“Chị Phấn……không………không cần…….Viên quản sự ở bên kia……..” Nghe Vạn Hứa Phấn nói, Phong Nhị Thanh sững người nói với ngữ khí quái lạ khiến Vạn Hứa Phấn bất ngờ, nàng ngồi dậy nhìn về phía chiếc ghế tổng giám đốc.

“Viên……..Viên quản sự………” Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Vạn Hứa Phấn há hốc mồm khi Viên quản sự ngày thường lúc nào cũng điềm tỉnh tự tin trước mọi việc, thậm chí khí nãy còn quát tháo Hứa Vương Sang đầy hung bạo giờ lại đang quỳ gối trước một nam nhân đang ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc…….không đúng……..Viên quản sự còn bị thương, nhìn ở góc nghiêng nàng không thể thấy trước mặt gã nhưng có thể nhìn phía dưới sàn nhà, dưới gối của gã đã là một vũng máu không nhỏ mà vẫn còn tóc tách từng giọt máu rơi từ trên xuống chưa ngừng lại…….trời ạ…….chuyện gì thế này.

Đổng Viên quỳ trước mặt Long, gã không dám nhúc nhích mà cũng không còn khí lực để có thể nhúc nhích……toàn thân hắn kinh mạch tán loạn, khí huyết nhộn nhạo cùng nội tạng sai lệch……..tất cả chỉ từ một cái trừng mắt của nam nhân trước mặt hắn……..hắn nguyện ý cả cuộc đời ăn chay cũng không muốn tới đây chịu tội nhưng Đổng Nghiên chỉ nói một câu khiến hắn cười khổ bay tới nơi đây với tốc độ nhanh nhất có thể…..”Ngươi hoặc toàn bộ chi tộc của ngươi”

“Đại nhân……..có người muốn gặp ngài…….” Trong không khí căng thẳng của căn phòng, một tên Hộ Pháp thận trọng tiến lại gần cúi đầu bẩm báo.

“Ai?” Chỉ một từ phát ra từ miệng Long nhưng khiến cả căn phòng rung lên đủ biết kẻ nói đang phẫn nộ đến mức độ nào, toàn bộ đám Hộ Pháp cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, mồ hôi sau gáy tuôn ra như mưa, bọn chúng thề rằng sau nhiệm vụ lần này có chết cũng không đến phục vụ vị đại gia này nữa, đường đường là Hộ Pháp cao quý của Thập Lục Tháp nhưng mà giờ cứ phải nơm nớp lo sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

“Đại nhân……là Ngũ trưởng lão Chu đại nhân đến……” Tên Hộ Pháp đến bẩm báo là đáng thương nhất, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc để bẩm báo một cách rành rọt nhất……..mẹ nó chứ, lỡ đâu nói lắp bắp lại khiến đại gia không vui thì hắn lại thiếu vài bộ phận trên cơ thể thỉ bỏ mịa……đến nói cũng khổ sở.

“Kim Mao Sư Vương……hắc hắc…….” Long cười khẩy, tình báo từ Diệp Siêu đã báo cho hắn toàn bộ tình hình Dương gia lúc này, Hứa gia là tay chân của Dương gia thì đương nhiên Dương gia sẽ phải ra tay dàn xếp rồi,tên con rể này sao có thể thoát khỏi mưu tính của Dương Tuyền đây.

“Đại nhân……..dù sao cũng là Ngũ trưởng lão…..” Đợi hồi lâu không thấy Long trả lời, tên Hộ Pháp thấy không ổn lắm vì vị kia dù gì cũng là Ngũ trưởng lão, xếp về thứ bậc vẫn cao hơn Ma Tôn cho nên người ta đến mà bản thân cấp dưới lại không tiếp cũng quá là coi thường nhau rồi.

“Oành!” Bỗng nhiên toàn bộ đám người bên trong căn phòng sửng sốt khi tên Hộ Pháp vừa lên tiếng cả người nổ tung…….không có máu thịt tung tóe mà chỉ là một màu đen…….một màu đen tà dị từ bên trong những mảnh vỡ cơ thể hắn bắn ra tứ phía rồi sau đó bốc cháy trên không trung thành một luồn hắc vụ chui tọt vào người Long.

“Hừ………ý ngươi là bản tọa cấp kém hơn Kim Mao Sư Vương nên không thể để hắn đợi lâu ?” Long gầm lên làm toàn bộ tòa nhà lắc lư, từng đường nứt dọc quanh tường cùng dưới chân hắn lan tràn ra khắp nơi khiến toàn bộ đều biến sắc sợ tòa nhà đổ sập……cái khí thế bá đạo đến cùng cực tỏa ra gây áp bức nặng nề lên từng người một cho đến không một ai có thể đứng vững mà nằm rạp trên mặt đất, cũng may là hai cô gái bé nhỏ kia đã được Long bí mật bảo hộ không để khí thế áp lên nếu không đã tan xương nát thịt từ bao giờ rồi……

Dưới đại sảnh tòa nhà, Chu Ngụy đang ngồi trên bàn thưởng thức tách trà do nhân viên đưa đến thì cảm giác được sự lắc lư chấn động lan truyền từ bên trên xuống làm mặt hắn đổi sắc, nội khí của hắn thế mà vừa chạm vào cái khí tức kia đã bại lui không có chút gì gọi là có thể phản kháng lại…….Chu Ngụy rốt cuộc cũng nhận thức được chênh lệch của mình và tên kia lớn đến mức nào……..đây cũng chính là ý tứ của Long, hắn không muốn bây giờ cùng Thập Lục Tháp trở mặt cho nên dùng cách thức này để cảnh báo Chu Ngụy biết khó mà lui…….cơ mà Long lại không biết rằng một thằng đàn ông như Chu Ngụy thì mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng, hắn đến đây để giúp Dương gia, để lấy điểm bên gia đình nhà vợ, bây giờ còn chưa gặp mặt đối phương đã co vòi chạy về thì hắn không biết phải ăn nói ra sao, Chu Ngụy là không về được rồi.

“Đại nhân…….Ngũ trưởng lão vẫn ngồi bên dưới đợi ngài…….” Trên lầu, một tên Hộ Pháp khác bẩmbáo Long, rút kinh nghiệm từ tên trước, hắn chỉ báo cáo theo lệnh rồi lui ra đợi lệnh chứ không đứng nhây nhưa nữa.

Long đang nhắm mắt điều tức nghe xong kẻ dưới bẩm báo thì mở mắt, hắn đã cho đối phương mặt mũi một lần nhưng vẫn không biết điều, một lần thì được nhưng xin lỗi không có lần thứ hai rồi……..

“Đi…….đi gặp Ngũ trưởng lão cao quý nào……..” Long nhấc thân khỏi ghế một cách lười biếng, theo sau hắn là đám Hộ Pháp cùng Đổng Viên và một cục thịt được kéo đi……còn ai khác là thiếu gia Hứa Vương Sang chứ, hắn giờ tay chân mềm oặt như không xương mà thật ra là bị đập đến nát vụn, mặt hắn cũng nhầy nhụa vô cùng khi hai mắt sưng húp, mũi lóp hẳn vào, miệng không còn một chiếc răng, đôi môi dập nát bấy nhầy……… bằng chừng duy nhất để chứng minh hắn là con người chính là hơi thở mỏng manh tưởng chừng có thể tắt lịm đi bất cứ lúc nào.

Thấy đám người khuất bóng sau cánh cửa thang máy, Vạn Hứa Phấn cùng Phong Nhị Thanh nãy giờ sợ đến run lẩy bẩy ôm nhau trên ghế mới thở dài một hơi………đi rồi, cái khí thế áp bức khủng bố đến từ gã đàn ông kia đã biến mất rồi……..Vạn Hứa Phấn tuy học cao hiểu rộng nhưng kinh lịch hơn hai chục năm trên đời của nàng cũng không kinh khủng bằng vài giờ vừa qua, nếu cái tràng cảnh ‘giết người như nghóe’ lúc trước của đám người hung tợn làm nàng thất kinh một thì cái chết đến không còn cặn bã cứ như trong những bộ phim viễn tưởng của một gã đại hán ngay trước mắt nàng lại khiến nàng sợ đến mười phần……nàng nhận thức được cái thế giới này vẫn có những sức mạnh đáng sợ mà khoa học không hề biết đến, trước sức mạnh kia con người như nàng quá nhỏ bé, quá yếu ớt đến mức đáng thương.

Bỏ qua hai cô gái nhỏ bé……..trở lại đại sảnh tập đoàn Đổng Nghiên……nơi mà Long cùng đám Hộ Pháp đã tiến tới đại sảnh chỗ Chu Ngụy đang ngồi.

“Ha ha…….sao nay rồng đến nhà tôm thế này, Ngũ trưởng lão ngự giá thân chính bất ngờ làm Ngụy mỗ không kịp chuẩn bị đón tiếp, mong ngài thông cảm đừng để bụng…….” Vừa gặp mặt Chu Ngụy, Long dở bộ mặt vô sĩ ra cười lớn nói.

Chu Ngụy không ngờ gặp phải tràng cảnh này nên có hơi lúng túng, hắn cứ quen với lễ nghi giang hồ cho nến trước bộ mặt vô sĩ của Long không biết xử lí sao, đối phương mạnh hơn hắn, dù vai vế thấp hơn nhưng nhìn bọn Hộ Pháp sau lưng thì hắn biết giữa mình và hắn thì bọn chúng sẽ chọn ai, đầy đủ lợi thế mà đối phương còn chơi trò vô liêm sỉ khiến hắn không biết Long muốn làm gì.

“Lục trưởng lão……..ta tìm đến ngươi là có chuyện muốn nói……..” Chu Ngụy bỏ qua những gì nghe được mà mở miệng, hắn muốn trực tiếp vào chuyện chính………cơ mà……..đối diện với hắn là Ma Tôn.

“Ây da………chuyện gì quan trong bằng tình cảm của hai chúng ta, gặp mặt Chu huynh khiến đệ cảm giác được như gặp phải tri kỉ cuộc đời, liệu Chu huynh có thấy như vậy để rồi huynh đệ chùng ta cùng nhau kết bái dưới sự chứng giám của trời đất?” Long áp sát cười tà.

“Ta………ta…….” Chu Ngụy lắp bắp không biết đối phó sao, cái đéo gì mà tri kỉ, cái địt gì mà kết bái huynh đệ trong khi nửa tiếng trước ngươi còn hạ mã uy để đuổi ta đi.

“Haha……ta biết……..ta biết……Chu Huynh là ngại ngùng sao? Đừng lo, nam tử hán đại trượng phu, tay đội trời chân đạp đất thì sợ chó gì, đệ đã quyết tâm cùng Chu huynh kết bái làm huynh đệ sinh tử rồi, đã là huynh đệ thì hoạn nạn có nhau, ngay cả vợ đệ cũng là vợ huynh mà vợ huynh cũng là vợ đệ……bên ngoài xe kia là năm mỹ nhân của đệ, các nàng nhất định sẽ giúp Chu huynh hưởng thụ lạc thú nhân gian, còn chị dâu thì huynh yên tâm đi, đệ nhất định sẽ giúp tẩu tử khai hoa nở nhụy trong sung sướng tận cùng……..” Long khoác vai Chu Ngụy như thể đã kết bái anh em, hắn dâm đãng nói vào tai gã và khống chế âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho gã nghe còn đám người xung quanh tuyệt không nghe được.

Chu Ngụy nghe thấy lời nói của Long xong hai mắt trợn ngược…….chưa kết bái huynh đệ mà thằng điên này đã tính tới việc chơi vợ của hắn, trong mắt hắn thì đàn bà chỉ có mỗi Dương Mịch mà thôi cho nên năm cô gái xinh đẹp nào đó ngoài kia là không bao giờ quan tâm, Dương Mịch đối với hắn là tất cả, hắn nâng niu chiều chuộng nàng còn chưa hết mà thằng này đã tính tới chuyện giúp hắn trong chuyện chăn gối……vừa nghe xong mà Chu Ngụy đã muốn tăng xông, máu trong người hắn sôi sùng sục vì nữ thần của mình bị sĩ nhục……vốn tính tình bạo ngược cho nên hắn không nhịn được nữa, nắm đấm rắn chắc tung thẳng một quyền vào bộ mặt dâm dục ngay trước mặt mình, một quyền thuần túy chứ không phải là võ học gì cao siêu.

Thấy đối phương ra đòn, Long cười tà quỷ dị……hắn không né, cũng chẳng đỡ mà biểu hiện ra như bất ngờ khi Chu Ngụy ra đòn…….nắm đấm của Chu Ngụy cứ thế nện thẳng vào mặt hắn.

“Oành!” Ăn trọn một đấm cực mạnh của Chu Ngụy nhưng lực đạo này đối với Long chả khác nào một vết kiến cắn không hơn, cơ thể hắn sau khi dung nhập với Long Chi Huyết đã cứng rắn đến khủng bố……..tuy vậy đã diễn thì phải diễn cho đạt, Long nương theo kình lực phát ra mà tung người bay vòng vòng trên không trung cứ y như rằng bị đánh bay.

“Rầm!”

Ma Tôn rơi cái bịch sau đường bay không thể đẹp hơn trong sự kinh hãi của bọn Hộ Pháp, cái quái gì đang xảy ra thế này……..tuy Kim Mao Sư Vương là Ngũ trưởng lão nhưng ai cũng biết một điều đó là thực lực của Ma Tôn mạnh hơn gã là điều chắc chắn vì trong buổi tuyển chọn Ngũ trưởng lão thì thực lực Chu Ngụy cũng chỉ là Cường Giả nhất cấp đỉnh không hơn, chẳng lẽ giang hồ lại xuất hiện một tuyệt đại thiên tài còn hơn Ma Tôn sao?

Nhân vật chính đang nằm trong suy đoán mọi người thì lại không nghĩ vậy, một quyền đánh bay Ma Tôn làm Chu Ngụy cũng sửng sốt không thôi, hắn tự nhận mình đã đột phá Cường Giả nhị cấp nhưng trước một Cường Giả tối thiểu là tứ cấp như Ma Tôn thì một quyền của hắn chưa chắc đã chạm được vào da thịt người ta chứ đừng nói đến đánh bay hắn.

“Khục………ngươi………..ta biết bản thân xếp dưới ngươi một bậc nhưng Hứa gia dám ngang nhiên đem người đến cướp bóc ta thì ta cũng phải phản ứng lại chứ……….khục……khục……..” Long trưng ra bộ mặt đau đớn, hơi thở dồn dập, miệng tuôn ra tiên huyết đen kịt trông qua chả khác chó gì bị nội thương nghiêm trọng.

Toàn bộ đám người xung quanh há hốc mồm, tuy kẻ hiểu kẻ không nhưng trước mắt chúng câu chuyện là Ma Tôn niềm nở chào đón Kim Mao Sư Vương, Kim Mao Sư Vương đề cập đến chuyện giảng hòa giữa các bên nhưng bị Ma Tôn từ chối, trong cơn tức giận nên Kim Mao Sư Vương đã ra tay đánh bay Ma Tôn……..đấy, trong ánh mắt mọi người thì câu chuyện là như thế, về tình về lý đều nghiêng về phía Long.

Khuôn mặt Chu Ngụy vặn vẹo đáng sợ lúc này mới hiểu ra vì sao một quyền của mình có thể đánh bay được gã…….giờ hắn mới hiểu ra cái tính nóng nảy của mình đã làm bản thân rơi vảo tình huống khó xử nhường nào, đây là bộ mặt của Thập Lục Tháp đấy………

“Khục…….khục………còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mau tới dìu bản tọa đi chữa thương…….” Long vẫn khục khục phun ra từng ngụm hắc huyết quát tháo bọn Hộ Pháp.

Trước mệnh lệnh của vị đại gia này thì bọn Hộ Pháp sợ đến hoảng hốt không dám chần chừ nửa bước nhào tới dìu lấy Long rời đi trong ánh mắt khó tả của Chu Ngụy.

Dưới nền đất, Hứa Vương Sang đáng thương bị bỏ lại như một bịch rác, cảm nhận được hắn vẫn còn thở khiến Chu Ngụy thở phào một hơi, ít nhất việc chưa giải quyết được nhưng cũng mang được người về, hắn không biết tiếp theo cái gì sẽ đến nhưng ‘binh đến tướng ngăn’, hắn dù hy sinh cái chức Ngũ trưởng lão này cũng phải dẹp yên chuyện này.

…………………….

……….

Hai tiếng sau…….Hứa gia……….

Trong căn phòng rộng lớn thường được sử dụng là nơi tổ chức tiệc lớn vui chơi thì nay lại bị cái không khí nặng nề bao trùm. Toàn bộ cao tầng của Hứa gia đều tập trung tại đây, chính giữa là một tên thanh niên đang nằm với vài hơi thở mỏng manh……….một giờ trước, Hứa Vương Sang được người Dương gia mang đến.

Làm cha thấy con bị đánh đến như vậy thì thử hỏi làm sao mà Hứa Vương Chấn không tức giận cơ chứ, Hứa gia tuy yếu đấy nhưng không thể nhược, có thể không đấu lại đối phương nhưng không phải vẫn còn đó cách khác sao, hắn không tin nếu trả một cái giá đủ lớn thì không có cao thủ động tâm.

Hứa Vương Sang nằm trên giường, các vết thương đều đã được băng bó lại, tay chân cũng đã được xử lí cẩn thận, bên cạnh giường gã là một tên bác sĩ mặc áo blue có gương mặt dài âm hiểm đang thăm khám lại một lần nữa.

“Bác sĩ Vạn……..tình trạng Sang nhi thế nào?” Thấy tên bác sĩ thu lại tai nghe, Hứa Vương Chấn ngay tức thì mở miệng hỏi thăm, cả Bắc Kinh về y thuật hiện đại thì tên bác sĩ này nằm trong tốp đầu cho nên lão mới không tiếc tiền tài mỹ nữ để thỉnh hắn tới.

“Haha…….đã vào tay Vạn mỗ thì Hứa thiếu gia sao có thể chuyện gì đây………yên tâm đi Chấn huynh, đa số các vết thương cửa Hứa thiếu gia chỉ là ngoại thương, có đủ thời gian tịnh dưỡng sẽ hồi phục lại, bên trong nội tạng tuy có sai lệch chút ít nhưng nếu dùng thuốc phù hợp cũng không đáng lo rồi………”

Tên bác sĩ họ Vạn cười nói đầy tự tin, tuy có điều hắn không nói ra đó là hắn cảm giác được bên trong cơ thể Hứa Vương Sang có cái gì đó lạ lắm………hắn đã tìm hiểu thật kỹ từng ngóc ngách bên trong cơ thể Hứa Vương Sang nhưng vẫn không tìm ra cái thứ kia là gì………..’có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng ra, chẳng lẽ hôm qua nhận tiền giết lão già kia cho nên thần hồn nát thần tính nên suy nghĩ lung tung sao?’…..hắn nghĩ trong đầu.

Mới hôm qua thôi Vạn Kính vừa tự tay kết thúc tính mạng một bệnh nhân của hắn là một vị lão gia giàu có với một cái giá không nhỏ từ chính tay thằng con của lão, thằng nhãi kia đã không nhịn được muốn thừa kế khối tài sản kếch xù để ăn chơi cho nên đã thỏa thuận với Vạn Kính…….cũng tội vị lão gia kia không ngờ thằng quý tử cùng tên bác sĩ thân thiết lại vì tiền mà sát hại mình.

“Vậy là tốt…….tốt rồi……” Hứa Vương Chấn nghe thấy Vạn Kính nói thế thì vui vẻ hẳn, lão cũng đã già cho nên cần một đứa con đủ lớn để có thể thừa kế Hứa gia này, thằng con trai thứ hai của lão mới chỉ lên mười cho nên lão không thể yên tâm được.

“A…….cha……..cha……..con…….con……..” Hứa Vương Sang sau thời gian hôn mê sâu đã tỉnh lại, hắn khó nhọc thốt ra từng chữ ngọng nghịu.

“Cha đây……..cha đây……..Sang nhi……..con không sao rồi………đây là Hứa gia, con về nhà rồi…….” Thấy con trai tỉnh lại, Hứa Vương Chấn mừng rơi nước mắt vội nhào tới nắm lấy tay con trài thủ thỉ.

“Cha……chạy……chạy……” Không biết vì sao Hứa Vương Sang lại thốt ra mấy chữ với ý vị đầy khẩn thiết làm Hứa Vương Sang sững sờ……..đầu óc của một con cáo già như lão ngay tức thì vận chuyển suy tính vì sao con trai lại nói vậy………..Ma Tôn đánh đến cửa sao? Không thể nào……..Dương gia đang giám sát từng cử động của gã rồi cho nên nếu có gì sẽ ngay tức thì báo cho lão, một đại gia tộc như Dương gia sao có thể để cá lọt lưới đây, huống hồ để chắc ăn hơn Dương Tuyền còn phái hai lão tổ ẩn nấp quanh Hứa gia đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.

“Sang nhi……..nói rõ chút……..tại sao lại chạy……..” Suy tính hồi lâu không có kết quả khiến Hứa Vương Chấn lo lắng hối thúc con trai nói.

“Con……..con…….chạy………..” Hứa Vương Sang miệng bị thương nặng nên không thể nói rành rọt mà chỉ là những từ vặn vẹo khó nghe cực kỳ.

Hứa Vương Chấn nhìn con trai chằm chằm, lão không thể hiểu được nó muốn diễn đạt điều gì nhưng linh tính của lão mách bảo rằng có một cái gì đó sắp đến…….

“Lão gia…….thuốc của thiếu gia đã xong……..” Đúng lúc này kẻ hầu đưa tới một chén thuốc nóng hổi tỏa ra mùi thảo dược nồng đậm đủ làm cho mọi người xung quanh vừa ngửi được thôi đã cảm thấy cơ thể thư thái khỏe mạnh hơn vài phần rồi…….mà cũng phải thôi, chén thuốc này chứa đựng bao nhiêu dược thảo quý hiếm trong đó quý nhất là một loại thảo dược mà mỗi lần xuất hiện đều bị giang hồ các thế lực lớn tranh nhau đoạt lấy cơ mà………nó là Huyết Sâm, loại nhân sâm đỏ như máu với dược lực kinh thế hãi tục khi phải trải qua ít nhất năm nghìn năm thì nhân sâm mới có xác suất biến dị mà thành……..Huyết Sâm có thể được coi là một trong những loại dược thảo hiếm hoi có tác dụng giống như cải tử hoàn sinh mà không để lại di chứng, cho nên các thế lực đều tìm cách có được nó để cao thủ trong tộc có thẻm một cái mạng…….để có được nó Hứa gia đã phải làm một con chó cả mấy đời cho Dương gia chứ không phải dễ dàng gì, lần này Hứa Vương Chấn là vì thằng con trai nên mới nhịn đau lấy ra một mảnh Huyết Sâm đem làm thuốc để Hứa Vương Sang mau khỏe mạnh.

“Đút cho thiếu gia uống đi……..” Hứa Vương Chấn còn muốn hỏi rõ Hứa Vương Sang nữa nhưng nhìn cái dáng vẻ yếu ớt như cọng bún của hắn mà nhịn lại, thôi thì để hắn tịnh dưỡng vài ngày nữa rồi hỏi chuyện cũng chưa muộn, dù gì lão tin ‘chuyện xấu’ kia sẽ không thể đến lúc này, hai lão tổ Dương gia cứ như vị thần hộ mệnh khiến tự tin lão tăng cao.

Hứa Vương Sang sau khi mở miệng hai lần cũng đã không thể nói được gì nữa vì mệt mỏi, hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê khi hai nữ hầu nhẹ nhàng áp sát chuẩn bị đút nước thuốc cho.

Nhìn chén thuốc quý giá dần dần trôi vào miệng Hứa Vương Sang mà xung quanh Hứa gia mọi người đều thầm tiếc nuối, đặc biệt là các chi thứ thì thầm hận sao Ma Tôn lại nhẹ tay để Hứa Vương Sang còn sống quay trở về khiến Hứa gia phải hao tổn một mảnh Huyết Sâm hay Hứa Vương Chấn lão già có hy vọng dòng chính trường tồn nhờ có người thừa kế……….thậm chí ngay ở dòng chính cùng mạch với Hứa Vương Chấn cũng không ít kẻ thầm hận Hứa Vương Sang còn sống để chúng không có cơ hội bước lên cái ghế cao quý kia khi lão già Hứa Vương Chấn qua đời.

“Ực!” Dưới sự cố gẳng của hai nữ hầu, từng dòng thuốc ấm nóng trôi vào họng Hứa Vương Sang, thuốc vừa vào thôi mà làn da gã thế mà từ trắng bệch thiếu sức sống đã trở nên hồng hào trở lại khiến toàn bộ đều trầm trồ trước sự thần kỳ của Huyết Sâm……..Vạn Kính tiếp xúc nhiều với các thế gia cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này cho nên cũng rất bất ngờ, hai mắt hắn lóe lên tia sáng âm lãnh không biết đang suy tính điều xấu xa gì……

Cơ mà khi những giọt thuốc cuối cùng trôi tọt vào họng Hứa Vương Sang cũng là lúc dị biến phát sinh…….

“Gia chủ……có điều gì đó không ổn…….” Hứa gia một vị lão tổ siêu cấp cao thủ vô hạn tiếp cận Cường Giả tiến tới thầm thì vào tai Hứa Vương Chấn với vẻ ngưng trọng mười phần, thân là cao thủ hắn có cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

“Có địch?” Hứa Vương Chấn hốt hoảng hỏi.

“Không………dường như không phải……là ở người thiếu gia……..”

“Sang nhi?” Hứa Vương Chấn kinh hoàng nhìn về phía con trai mình, lão quan sát toàn thân từ đầu đến chân hắn không bỏ sót thứ gì………..khoan…….là bụng của Hứa Vương Sang……..nó dường như đang trồi lên xẹp xuống dù chỉ là rất ít nhưng nếu chăm chú quan sát kỹ sẽ nhận thấy.

“Bụng của Hứa Vương Chấn có gì đó………bác sĩ Vạn, nhờ kiếm tra giúp…..” Hứa Vương Chấn vội vàng nói với Vạn Kính làm gã giật mình tỉnh lại trong giấc mơ của mình.

“Bụng của thiếu gia?” Hỏi ngược để lấy lại bình tĩnh, Vạn Kính quay sang phía Hứa Vương Sang……vì ở gần cho nên gã có thể nhìn rõ sự nhấp nhô của bụng của Hứa Vương Sang một cách bất bình thường………Vạn Kính quái dị lấy ra ống nghe áp lên bụng của Hứa Vương Sang kiểm tra.

Ngay khí ông nghe chạm vào bụng của Hứa Vương Sang……..

“GRAOOOOOOOOOOO!!!” Tiếng gào thét hung tợn khiến toàn bộ những người đang có mặt bên trong căn phòng rộng lớn giật thót………mà nơi phát ra lại là chỗ bụng Hứa Vương Sang………ngay sau tiếng gào là một luồng áp bức nặng nề lan tràn ra xung quanh cứ như một cơn sóng dữ quét tới…………ở gần nhất, Vạn Kính hai mắt trợn trừng khi áp lực kia quét qua người, gã thế mà quy tiên luôn khi còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Rầm……..rầm………….rầm………..” Một người, hai người………rồi năm mươi người……….hai trăm người, toàn bộ căn phòng chỉ còn mỗi vị lão tổ có thể đứng trước tiếng gào kia, nhưng cho dù có đứng thì lão giả cũng không lành lặn mà miệng đã tràn đầy tiên huyết nơi khóe môi………..Hứa Vương Chấn thì khỏi nói rồi, lão đã già và thực lực cũng không mấy nổi trội cho nên nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, mặt lão trắng bệch sợ mất mật……….rốt cuộc, Hứa Vương Chấn cũng hiểu con trai lão nói đến cai gì, nhưng mà linh tính một lần nữa nói cho lão biết………..vẫn chưa kết thúc…….tiếc là Hứa Vương Chấn không còn cơ hội thứ hai để suy tinh nữa rồi…….

“Oành!” Thân thể Hứa Vương Chấn nổ tung, vẫn là cảnh tượng không có máu thịt mà là một đám hắc vụ đen kịt tà dị………..nhưng………đáng sợ hơn hết là năm ma long khủng bố hiện thân trước mắt mọi người……..giờ thì chúng biết tiếng rống kia là từ đâu, năm đầu ma long tuy là ma khí hình thành nhưng lại chân thật đến không thể ngờ………Long chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tha cho kẻ thù của mình, diệt cỏ phải diệt tận gốc, trước khi diễn trò với Chu Ngụy hắn đã đưa năm đầu ma long vào người Hứa Vương Chấn để tặng cho Hứa gia một món quà nho nhỏ.

“GRAOOOOOOOOOOOO!” Năm đầu ma long cuộn mình gào thét trên không trung, khí thế tỏa ra mạnh mẽ khủng bố khiến khối kiến trúc rung lắc dữ dội……ma khí càng ngày càng bạo liệt……..để rồi…….một đầu……….hai đầu………..rồi năm đầu ma long cứ vậy mà nổ tung.

“OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH!” Năm vụ nổ cùng lúc khiến sóng xung kích cùng ma khí cuốn phăng qua hết thảy những gì chúng đi qua……..toàn bộ mấy trăm nhân mạng của Hứa gia trong căn phòng chính là nạn nhân đầu tiên……..không một kẻ nào có thể chạy đi, không một kẻ nào có thể thoát khỏi vận mệnh biến thành tro bụi trước vụ nổ……..chưa dừng lại đó, má khí hung tợn quét đến gần một nửa phạm vi của Hứa gia mới chịu dừng lại và bắt đầu dần dần tiêu tán trong thiên địa……..

“RẮC………….ẦM…………..RẮC………….RẮC…………..RẮC” Đồng hành cùng vụ nổ là dư chấn dưới mặt đất, từ chính giữa căn phòng, từng đường rạn nứt lan truyền ra bốn phương tám hướng khiến khối kiến trúc sang trọng của Hứa gia nhanh chóng sụp đổ thành một đống đổ nát……..chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, Hứa gia như bị diệt………

“Vù………..vù………..” Trên khoảng trời bên trên Hứa gia, hai lão giả mặc bạch y xuất hiện với khuôn mặt ngưng trọng cực kỳ, thấy quang cảnh một gia tộc trước đó không lâu vẫn còn được coi là hưng thịnh giờ chỉ còn những khối đất đá ngổn ngang, ma khí vẫn còn chưa tiêu tán hết đủ để hai lão biết kẻ ra tay là ai.

“Ma Tôn………thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng gì mà khủng bố đến như vậy…….” Một lão giả lên tiếng, lão chính là một trong hai lão tổ Dương gia đến đây bảo hộ Hứa gia……..Dương Chấn là tên lão.

“Mạnh………..hắn quá mạnh……….dù ma khí chỉ còn thưa thớt nhưng vẫn khiến khí tức của ta nhộn nhạo ở khoảng cách này đủ khẳng định một điều là chúng ta hai người không tiếp nổi một chiêu nửa thức của hắn……..không…….thậm chí hắn còn không cần động thủ mà tỏa ra khí thế cũng đủ để chúng ta bại lui, kẻ này quá đáng sợ rồi……..” Dương gia một vị lão tổ khác tên Dương Càn nói với đồng bọn mình.

“Nghe nói Chu Ngụy một quyền đánh bay hắn, xem ra hắn quả thật cố tình diễn trò!” Dương Chấn trầm giọng, Dương gia vì bảo hộ Hứa gia đã nhúng tay vào chuyện này làm lão rất tức giận, chỉ vì một cái gia tộc con con này mà đắc tội một tên sát thần như Ma Tôn liệu có đáng?

“Nghe đồn Ma Tôn rất vô sĩ, chăc hẳn lần này Chu Ngụy gặp phải phiền phức không nhỏ……..ta lại đang sợ Dương Tuyền khi nghe tin Hứa gia như vậy sẽ tìm cách trả thù để tạo niềm tin cho các gia tộc khác, lúc ấy quả thật là nguy hiểm cho Dương gia rồi……….” Dương Càn nhíu mày.

“Haizzz……….cũng tại Nghiệp huynh quá bao che cho hắn, chúng ta cũng chỉ còn cách khuyên nhủ bọn họ, ta thật không mong muốn đối đầu với một kẻ tàn bạo cùng kinh khủng như thế này…….” Dương Chấn cười khổ nói, Dương gia lão tổ mạnh nhất là lão già Dương Nghiệp thực lực Cường Giả lục cấp rất cường hãn mà lão lại là ông nội của Dương Tuyền cho nên địa vị của Dương Tuyền trong gia tộc là vững chắc vô cùng đến các lão tổ như lão cũng không dám phản đối quyết định của hắn.

Dương Càn cũng không nói lời nào nữa mà đưa mắt nhìn lại một lần tàn tích của Hứa gia rồi phi thân rời đi, trong cái thế giới này thì thực lực là thứ quyết định tất cả, nếu thực lực lão mạnh thì con cháu lão sẽ lên nắm quyền chứ không phải là Dương Tuyền rồi còn bây giờ thực lực thua người ta thì đành phải tuân lệnh hành sự thôi.

…………………………

…………….Dương gia………….

“Cái gì? Hứa gia triệt để bị diệt?” Dương Tuyền đang ngồi bàn chuyện với đám quản sự thì được Dương Càn cùng Dương Chấn dến báo tin dữ.

“Đúng……….chúng ta không biết Ma Tôn làm cách nào nhưng ma khí nhợt nhạt còn đọng lại ở chỗ Hứa gia đã chỉ rõ kẻ ra tay là ai………” Dương Chấn dù tức giận trước thái độ của Dương Tuyền nhưng vẫn thành thật nói.

“Ma Tôn…………ngươi thật không để Dương gia vào mắt?” Dương Tuyền giận sôi máu trước tin Hứa gia bị diệt, tuy không có bằng chứng vì ma khí đã tiêu tán không còn và cử động của Ma Tôn đều được không ít thế lực để mắt tới nhưng kẻ biết chuyện chắc hẳn đều biết người nào diệt Hứa gia khi chỉ nửa ngày trước Hứa gia Hứa Vương Sang công tử trêu chọc người nào……..rồi các gia tộc phụ thuộc vào Dương gia sẽ nghĩ thế nào?……….rồi mặt mũi của Dương gia sẽ ra sao?……….Dương Tuyền không thể kìm nén hận thù với Ma Tôn.

“Chu Ngụy đâu?” Dương Tuyền không biết nghĩ gì mà quay sang hỏi một tên quản sự.

“Chu đại nhân sau khi đi tản bộ cùng Dương Mịch tiểu thư đã trở về luyện công như thường lệ.” Tên quản sự báo.

“Ngươi đến nói cho hắn biết Hứa gia đã bị Ma Tôn diệt, Dương gia vì sợ bị trả thù nên không thể không cầu kết thân với Ma Tôn bằng cách đưa Dương Mịch đến làm quà, bảo hắn là chúng ta không còn cách nào khác vì đây là lệnh của Dương Nghiệp lão tổ…….” Dương Tuyền cười lạnh căn dặn tên quản sự.

“Vâng thưa đại nhân!” Là tâm phúc của Dương Tuyền nên tên quản sự biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, hắn vội vã chạy về phía khu nhà ở của Chu Ngụy.

“Gia chủ đây là lừa dối trưởng lão Thập Lục Tháp…….nếu bị phát giác thì Dương gia ta không tốt đâu…….” Dương Càn không nhịn được nhắc nhở Dương Tuyền.

“Hắc hắc…….yên tâm đi, Kim Mao Sư Vương sẽ chết trong tay Ma Tôn, Dương gia vì đại nghĩa diệt phản đồ của Thập Lục Tháp giúp Thập Lục Tháp lấy lại danh dự, danh ngôn chính thuận như thế còn sợ gì chứ, huống hô ta vừa nhận được tin tức từ bên Thiếu Lâm đưa tới……….lấy đi cái mạng của Ma Tôn chúng ta được rất nhiều lợi ích mà các ngươi không thể ngờ tới!” Dương Tuyền nhếch mép cười xem ra rất hài lòng với kế hoạch của mình.

“Ma Tôn tuy hiếu sát nhưng chắc chắn sẽ không giết Chu Ngụy, hắn không phải kẻ ngu……” Dương Chấn cười khinh bỉ cái kế hoạch trẻ con của Dương Tuyền.

“Haha……….ngươi là giả ngu hay thật bị ngu đây? Chỉ cần trong lúc giao đấu, Chu Ngụy vì một lý do nào đó bỏ mệnh lại chẳng phải tội lỗi ngay lập tức sẽ quy chụp lên đầu Ma Tôn hay sao?” Dương Tuyền nở nụ cười đầy sát ý khiến hai lão già Dương Càn cùng Dương Chấn kinh hãi.

“Ngươi cho hắn phục dụng Bách Hoa Tàn Độc?” Dương Chấn hai mắt mở toang lên tiếng.

“Ha ha…….phải……….cơm nước của hắn mỗi ngày đều được trộn với nó cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đúng thời điểm giúp Ma Tôn cõng lên cái tội danh diệt sát Trưởng lão Thập Lục Tháp là đủ……ta nhất định sẽ cáo tri gia gia sẵn sàng……”

Dương Tuyền cười thỏa mãn, thế nhân không biết Dương gia có một loại độc trấn gia chi bảo và cũng nhờ nó mà Dương gia có được ngày hôm nay khi không biết bao nhiêu kẻ đã được nếm nó để rồi trở thành hòn đá trên con đường bước lên vị thế ngày này của Dương gia……….nó là Bách Hoa Tàn Độc, độc dược được phối chế của hơn năm mươi lăm loại dược thảo với nhau trong đó hoa của loài cây bách hoa xà làm nguyên liệu chủ chốt khiến độc chất không màu không mùi không vị……….loại độc này cũng rât kỳ lạ, bình thường nó chỉ tích tụ trong cơ thể người phục dụng như một chất bổ dưỡng không hơn không kém nhưng đến khi kẻ này hít vào hương thơm của một loại hoa sen cổ và cũng là vị dược thảo thứ năm mươi sáu khiến chất độc hình thành phát tác thì tốt nhất nên cầu trời mồ yên mả đẹp đi là vừa.

Dương Chấn và Dương Càn nghe xong mà cảm thấy lạnh gáy, Dương Tuyền có thể hạ độc được Chu Ngụy cũng có thể hạ độc hai người vì công đoạn thức ăn và nước uống đều nằm trong tay hắn, cả hai rùng mình nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt dữ tợn trong cơn tức giận của gã mà thầm nghĩ sau này chuyện sinh hoạt phải cẩn trọng một chút rồi để tránh lật thuyền trong mương.

………Nửa giờ sau……….tại biệt viện của Chu Ngụy……..

Dõi theo hình bóng của tên quản sự rời đi sau khi đến báo tin, Chu Ngụy sắc mặt khó coi vô cùng vì hắn biết Dương gia muốn gì, chúng đây là ép hắn phải hành động nếu không hắn và Dương Mịch không thể nào thành đôi được, mang tiếng là Ngũ trưởng lão Thập Lục Tháp nhưng Dương gia cũng là một đại gia tộc, lợi thế của Chu Ngụy là không hề lớn vì chung quy hắn cũng chỉ là một tán tu không môn không phái sống dưới cái danh Ngũ trưởng lão không có bao nhiêu thực quyền mà thôi.

“Ma Tôn……..ngươi muốn gì đây……” Chu Ngụy đau đầu suy tính xem mục đích của Long rốt cuộc là cái gì? Vở kịch thô thiển của Ma Tôn sáng nay tuy ai cũng biết đúng sai nhưng trên danh nghĩa vẫn là hắn sai, hắn ra tay trước là điều ai cũng thấy………bây giờ hắn lại đi kiếm Ma Tôn thì quá là không coi quy tắc Thập Lục Tháp ra gì rồi…….phải nói vở diễn kia của Ma Tôn đã ép hắn vào thế bị động cực kỳ cơ mà cũng phải trách cái thói võ phu không giữ được bình tĩnh khi bị chọc giận của hắn nữa………Chu Ngụy hận bản thân chừng này tuổi đầu rồi còn bị gài bẫy.

“Dương Mịch………thằng này nếu không có được em thì cái danh Kim Mao Sư Vương để cho chó gặm đi, cùng lắm thì chiến……..” Suy tính hồi lâu vẫn chưa tìm ra biện pháp tốt nhất để giải quyết, Chu Ngụy cắn răng thầm nhủ rồi tiến vào phòng mình, cẩn thận cài chốt cửa sau đó dùng tay trần cào lấy bức tường căn phòng để lôi ra một chiếc túi được gói ghém cẩn thận…….khi những lớp vải bọc từng lớp từng lớp được gỡ ra thì rốt cuộc vật bên trong cũng lộ ra bên ngoài…….không ngờ là một ngón tay út………đúng thế, là một ngón tay út của con người.

Nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay, Chu Ngụy nâng niu nó như thể với hắn ngón tay này là chí bảo vô giá………có ai biết được đây là món quà cuối cùng của sư phụ hắn khi tiễn đưa hắn rời khỏi cuộc sống lang bạt.

Bốn mươi lăm năm trước, Chu Ngụy khi ấy còn là một đứa trẻ một tuổi không biết vì sao mà bị cha mẹ vứt bỏ tại vùng cao nguyên Tây Tạng xa sôi, nơi sinh sống của một bầy sư tử hung hãn bậc nhất……tưởng chừng đứa bé kia sẽ không thể nào sống sót nỗi trước cuộc sống khắc nghiệt cùng hiểm nguy rình rấp ở khắp nơi để rồi trở thành thức ăn của sư tử nhưng không……..đứa bé lọt vào mắt xanh của một con sư tử cái, nó đã cản lại bầy sư tử đói khát để xem đưa bé là con mà nuôi nấng, Chu Ngụy cứ thế mà lớn lên trong sự đùm bọc nuôi nấng của những con sư tử một cách thần kỳ.

Đến lúc năm tuổi, Chu Ngụy khi ấy trông chả khác nào con người thời tiền sử, hắn đi bằng bốn chân, ăn lông ở lỗ cùng với những con sư tử trong bầy mà không biết rằng mình thuộc một giống loài khác………và rồi………vào một đêm trời đầy sao, một lão tăng sư già nua xuất hiện trước mặt Chu Ngụy, nhìn hắn với nụ cười hiền hòa nhất, nụ cười mà suốt cuộc đời hắn không thể nào quên, nụ cười thay đổi số mệnh của cuộc đời của hắn.

Lão tăng sư xuất hiện đột ngột nhưng lạ kỳ là đám sư tử lại không hề có ý thù địch mà còn rất đỗi bình thường như thể lão cứ vậy trở thành một thành viên của bầy, Chu Ngụy được lão dạy nói, dạy viết và nhận thấy đứa trẻ có tư chất, lão truyền cho hắn võ công.

Cái gì đến cũng phải đến, lúc Chu Ngụy nhận ra cuộc sống hiện tại quá đỗi nhạt nhẽo, càng lúc hắn càng tò mò về cuộc sống ngoài kia, cuộc sống của loài người……..Chu Ngụy đã đắn đo rất nhiều trước khi nói với sư phụ mình.

Không một lời trách móc, lão tăng sư già vỗ vai động viên Chu Ngụy và đưa cho hắn một bọc nhỏ bảo khi nào rời thật xa mới có thể mở ra, nó có thể cứu cho hắn một mạng……..thì ra lão đã biết trước và chuẩn bị món quà cuối cùng dành tặng cho đồ đệ…….lúc Chu Ngụy mở ra bọc nhỏ cũng là lúc đầu hắn hướng về phía núi cao dập chín mươi chín cái dập đầu, ngón tay nhìn qua rất đỗi bình thường nhưng kẻ tu luyện Cuồng Sư Thần Công mới có thể nhận thức được bên trong nó là một nguồn năng lượng khủng bố đến nhường nào, nói không ngoa thì sư phụ hắn đã dồn gần như toàn bộ công lực tu luyện cả đời vào ngón tay này để hắn có thể từ từ hấp thu tu luyện hay đứng trước sinh tử có thể dùng nó làm vũ khí bảo toàn cho hắn mạng nhỏ……..phải có tình cảm cỡ nào mới có thể làm được điều này, Chu Ngụy lần đầu tiên trong đời cảm giác được hạnh phúc, hạnh phúc vì ít nhất trên cõi đời này có một người đối xử với mình như vậy.

Nhưng sông có lúc, người có lúc……….hiện tại, trong đầu Chu Ngụy thì hình bóng của Dương Mịch còn lớn hơn cả lão sư già khi xưa, cho dù đánh đổi ngón tay này để có người đẹp hắn cũng không tiếc nuối………anh hùng không qua được ải mỹ nhân huống chi hắn còn chưa phải là anh hùng cơ mà.

Nắm chặc ngón tay của sư phụ, Chu Ngụy cả người khí thế hừng hực đẩy cửa bước ra ngoài…….hắn phải đi tìm Ma Tôn………….không biết khi hắn phát hiện ra mình bị chính kẻ mà hắn bán mạng tính kế thì sẽ suy nghĩ gì? Quả là đáng thương cho một kẻ si tình mù quáng.

…………………………….

………..Sáng sớm……Bắc Kinh như chấn động……….

Hứa gia một gia tộc như bốc hơi, ngoài mấy kẻ tôm tép thì toàn thể cao tầng Hứa gia không còn một ai…….dãy tòa nhà biệt thự rộng lớn của Hứa gia cũng chỉ còn là những khối đất đá ngổn ngang trông cứ như nơi đây vẫn hứng chịu một trận động đất 10 độ richter……….đêm qua dù động tĩnh khá lớn nhưng Dương Tuyền vẫn cho ém nhẹm thông tin đến buổi sáng để cố chuẩn bị tốt nhất cho sự hỗn loạn nếu có khi tin tức lộ ra.

Sau một chuyện kỳ lạ đương nhiên những tin đồn sẽ kéo đến, vụ nổ khá to cho nên không ít người nghe thấy tạo nên đủ các loại suy đoán về thảm kịch của Hứa gia, các thế lực thì bắt đầu ẩn mình đợi chờ sóng gió qua đi.

………..Bắc Kinh………..trụ sở của Thiên địa hội, một trong ba băng nhóm xã hội đen lớn nhất Bắc Kinh……….

Ngồi quanh chiếc bàn tròn lúc này là năm lão già cũng là năm người đứng đầu Thiên địa Hội được mệnh danh là Thiên địa Ngũ Bá, tuy vậy cái danh này chỉ được coi là nổi trong giới giang hồ cóc ké hay các băng đảng xã hội đen mà thôi, trước giang hồ thứ thiệt các thế gia đại phái thì Thiên địa Hội là không có tiếng nói rồi.

Ngồi ở chỗ cao nhất là một lão giả mặc lam y truyền thống, gương mặt góc cạnh rõ nét tượng trưng cho những người từng trải, lão phì phèo tẩu thuốc trên môi, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm như đang suy nghĩ một chuyện gì đó khá quan trọng, lão không ai khác chính là người đứng đầu Thiên địa Ngũ Bá – Nhất Bá – Hoa Vô Thiên.

“Hoa huynh……..tin tức là thật? Hứa gia không phải là do Dương gia diệt?” Ngũ Bá – Cẩm Thành Sơn uống cạn chén trà rồi mở miệng hỏi Hoa Vô Thiên.

“Chắc chắn……..tai mắt của chúng ta đều ngày đêm để mắt đến Dương gia cùng Hứa gia, đêm qua khi Hứa gia xảy ra động tịnh lớn thì hai lão tổ của Dương gia mới hiện thân cho nên Dương gia chắc chắn không phải là kẻ ra tay……..” Hoa Vô Thiên nhả tẩu thuốc ra nói.

“Hừ……….thế mà chúng không hề phản bác lại các tin đồn mà cứ up up mở mở khiến càng ngày càng nhiều người tin tưởng Dương gia ra tay………không biết kẻ nào ra tay nhưng thật là đáng sợ…….” Cẩm Thành Sơn không phục hừ lạnh, ai ngờ một gia tộc bị diệt lại khiến cái nhìn của giang hồ Bắc Kinh thay đổi đến vậy chứ, cứ tưởng Bắc Kinh sẽ hỗn loạn nhưng mọi thứ đều bị Dương gia kiểm soát chặt chẽ.

“Nhị Bá…… tùy thời theo dõi Dương gia…….ta muốn xem thử bọn chúng đang muốn làm gì, chắc chắn bọn chúng biết kẻ diệt Hứa gia là ai………thằng nhãi Dương Tuyền kia không biết đang suy tính điều gì nhưng mà với tính cách âm hiểm của hắn thì nhất định mọi chuyện chưa dừng lại, Hứa gia một con chó bị diệt thì Dương gia nhất định phải hành động để lấy điểm trong mắt các thế lực phụ thuộc…….. chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, hỗn loạn sẽ mang đến cho Thiên địa hội thật nhiều cơ hội cùng lợi ích không nhỏ……..” Hoa Vô Thiên căn dặn chiến hữu, Thiên địa Hội mấy chục năm qua đã tích lũy tài lực vô cùng sung túc nhưng chung quy vẫn thua xa những thế lực lớn như Dương gia, chúng bây giờ cần một cơ hội để vươn mình.

“Đại ca………phía Song Long Bang cùng Hồng Bang cũng nhất định sẽ như chúng ta tọa sơn quan hổ đấu……chúng lại có chỗ dựa lưng cho nên nếu xảy ra tranh thấp thì chúng ta đều gặp thiệt thòi…….” Tam Bá nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

Nhất Bá im lặng không trả lời, quả thật mấy năm qua Thiên địa hội mang tiếng là một trong ba bang phái ở Bắc Kinh nhưng lại bị chèn ép không ít, đứng sau Song Long Bang là Hoa Sơn đại phái còn chống lưng cho Hồng Bang còn ai khác ngoài Nga My nữa……….phải nói để giữ vững Thiên địa hội không bị xâu xé thì lão cùng bốn huynh đệ đã tốn không ít công sức.

“Ha ha………Song Long Bang cùng Hồng Bang có kẻ chống lưng thì các ngươi cũng có thôi, chúng ta đến để chống lưng cho Thiên địa hội đây……..” Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên trong căn phòng làm năm lão già giật nảy mình, nơi đây được coi là địa điểm cơ mật nhất của Thiên địa Hội mà vẫn có kẻ lẻn vào được không hay biết……….

“Kẻ nào!” Tam Bá là lão già có tính khí nóng nảy nhất, lão nhanh chóng quơ lấy thanh đại đao bên cạnh xoay người về phía giọng nói kia mà rống lên như mãnh hổ.

“Tam đệ………không được vô lễ……” Nhất Bá là người có đầu óc nhất, lão hiểu rõ kẻ đến thực lực vượt xa bọn họ mới có thể thần không biết, quỷ không hay xuất hiện tại nơi đây.

“Haha……….nơi đây vẫn có kẻ có đủ đầu óc để nói chuyện, đỡ tốn cho chúng ta một phen tay chân ………. xin tự giới thiệu ta…..Đoàn gia Đoàn Dự…….” Từ tróng bóng tối, Đoàn Dự bước ra cười nói đầy tự tin, sau lưng hắn là hai người mặc hắc y che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai đôi mắt tinh mãnh.

“Ra là Đoàn gia công tử……..không biết công tử ngự giá bổn bang có điều gì chỉ giáo chăng…….” Nhất Bá đứng đậy khẽ cúi đầu đáp lễ theo lễ nghi giang hồ.

“Haha……….đại ca, ta còn tưởng là kẻ nào ghê gớm lắm, chẳng qua chỉ là một gia tộc lụi bại, nhận giặc làm cha, cam chịu làm nô cho kẻ khác thôi ma……..lão tử khinh…..” Tam Bá hữu dũng vô mưu, nghe đến hai chữ Đoàn gia đã khinh thường hết sức mà mở miệng khinh bỉ.

“Nhục Đoàn gia…….chết……..” Nhưng Tam Bá còn chưa nói hết câu thì một giọng lạnh tanh tràn đầy sát ý đã cắt ngang lời hắn, tiếp sau đó một trong hai bóng đen sau lưng Đoàn Dự động, gã như u ảnh xuất hiện ngay trước mặt Tam Bá rồi dễ dàng chụp lấy cái cổ dài của hắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người……….thật quá nhanh………

“Công tử……..xin nương tay………” Nhất Bá phản ứng trước tiên vì võ công cao nhất, lão cũng không kịp động và cũng không dám động mà chỉ vội hướng Đoàn Dự hét lên, lão tin chắc Đoàn Dự đên đây là có mục đich gì chứ không phải triệt hạ Thiên địa hội.

“Lão tổ……tha cho hắn một mạng……..” Đoàn Dự quả thật là không dám làm lỡ chuyện của chủ nhân, giết Thiên địa Ngũ Bá quá đơn giản nhưng để khiến Thiên địa hội đám lưu manh kia phục tùng không phải là chuyện một sớm một chiều.

“Hừ!” Bóng đen hừ lạnh một tiếng như cảnh cáo nhưng vẫn thả Tam Bá trong tay ra, nhìn qua đôi mắt đầy sát ý lạnh lẽo của đối phương mà Tam Bá thật sự sợ, hắn tin rằng nếu đại ca cầu xin chậm một ít nữa thôi thì hắn thật sẽ chia tay cõi đời này.

“Đoàn công tử………..không biết công tử muốn Thiên địa hội làm gì……..” Nhất Bá cẩn thận thăm dò ý tứ đối phương.

“Thuần phục hoặc là chết……..các ngươi tự chọn đi……” Đoàn Dự cười tà nói làm năm lão giả sửng sốt, tên này cũng quá trực tiếp con mẹ nó rồi.

“Haha………công tử quả là thẳng thắn………..lão già này tuy không biết vì sao Đoàn gia để mắt tới Thiên địa Hội nhưng cũng xin nói với công tử một câu………Thiên địa hội tồn tại hơn trăm năm qua mà không bị các thế lực lớn thu phục cũng đều là có nguyên do cả…….” Nhất Bá rất khôn ngoan trong lời nói, ý tứ của lão vừa nhún nhường vừa đe dọa, quả là một con cáo già lõi đời mà.

“Hắc hắc……..chúng ta đến đây cũng không phải tay không mà có chuẩn bị một món quà nho nhỏ, mong các vị xem qua đã rồi hãy bàn chuyện tiếp…….” Đoàn Dự như để lời đối phương ngoài tai mà cười nói. Ngay sau đó, bóng đen còn lại sau lưng hắn cũng là vị lão tổ thứ hai của Đoàn gia bước lên vứt một cái túi trước mặt Ngũ Bá.

“Bộp………..bộp………..bộp…..”

Nhìn cái túi lăn long lóc dưới chân, Nhất Bá có dự cảm không ổn……..lão đánh mắt ra hiệu cho Nhị Bá ý bảo mở ra xem là thứ gì.

Nhị Bá tuy sợ nhưng vẫn cúi xuống nhặt lấy cái túi kia, lão quan sát cẩn thận một lúc lâu mới đánh liều tháo nó ra………từng lớp, từng lớp vải bị bóc ra khiến sự tò mò càng lúc càng tăng cao trong Thiên địa Ngũ Bá……..

“Là đầu người…….trời ạ…………..Nhuyễn Cốt Lão Yêu………..” Nhị Bá hoảng hốt la thất thanh, theo sau lão là bốn khuôn mặt trắng bệch của bốn lão già………Nhuyễn Cốt Lão Yêu nổi danh giang hồ với thực lực Cường Giả tứ cấp cường hãn giờ lại bị người ta hái đầu xuống đem tới khiến ai cũng hoảng sợ.

    Open

    Close