Thành Viên

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 6/6

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 204……….233 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P1………30) 6/6
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Hahaha! Mới chỉ có một gia, tam phái đến sao? Còn kẻ nào nữa hôm nay muốn ngăn cản lão tử ra tay diệt Dương gia thì ra đây luôn đi, đừng để đến lúc giao chiến lại dở trò bỉ ổi đâm lén sau lưng ta………mà đã muốn chơi trò đâm lén thì nên giết được ta, nếu không thì lão tử thề hôm nay không chết thì cái giá các người hứng chịu là gấp trăm ngàn lần!” Long cười lớn gào to, nhìn hắn cuồng mà đám Cường Giả kẻ nào cũng sắc mặt khó coi, không thể phủ nhận thằng điên này thực lực tăng tiến quá là khủng bố, chỉ mới nửa năm trước mới chỉ là Cường Giả tứ cấp thắng thảm Đoàn Ngạn Hồng Cường giả ngũ cấp mà hiện tại hắn đã có thể thắng Dương Nghiệp Cường Giả lục cấp một cách không quá khó khăn, không ai biết thực lực tột cùng của hắn hiện tại là gì nhưng chắc chắn không yếu hơn Cường Giả lục cấp…….hắn mới bao nhiêu tuổi chứ………chính áp lực nặng nề từ thực lực của Long đã khiến các thế lực lớn quyết tâm phải trừ khử kẻ này vì không ai muốn lại một Độc Cô Cầu Bại khác được sinh ra để giang hồ mãi mãi nằm trong sự kiểm soát của Thập Lục Tháp.

“Trịnh gia Trịnh Phá, Trịnh Chinh ra mắt Ma Tôn đại nhân, mong Ma Tôn đại nhân nghĩ đến toàn cục mà thu tay lại không tiếp tục giết chóc nữa!” Lại thêm hai lão giả hiện thân trên một tòa nhà khác, chữ Trịnh sắc sảo trên ngọc bội treo ở thắt lưng hai người minh chứng cho thân phận cao quý của cả hai.

“Hiên Viên Lão Quái thân là tứ trưởng lão lại để cho Trịnh gia cử người đến…….xem ra ngoài Bất Tử Lão Nhân thì kẻ nào cũng chướng mắt thằng này……..hắc hắc!” Long lẩm bẩm trong đầu, Hạ Hầu gia chắc hẳn sẽ không đến vì sợ có kẻ nói dùng việc công để trả thù riêng khi ai cũng biết lần trước Ma Tôn đánh vào mặt mũi Hạ Hầu gia tại đám cưới Hạ Hầu thiếu chủ, tuy không đến nhưng chắc hẳn lão cẩu Hạ Hầu Viêm sẽ giở trò sau lưng để Thập Lục Tháp không bảo hộ Long, còn Trịnh gia lần này đến chắc hẳn biểu đạt cho Hiên Viên Lão Quái – Trịnh Tàn cũng là lo lắng cho chiếc ghế của mình trước một tên biến thái như Long.

“A di đà phật! Lão nạp Thích Ngộ Năng………Thích Tâm Nguyên……..cũng mong Lục trưởng lão quay đầu lại không đi theo con đường nhập ma giết chóc sinh linh………” Như cuộc tụ hội của các thế lực lớn, hai lão tăng tay xe chuỗi hạt, thân mặc áo ca sa hiện thân.

“Ngộ Năng đại sư, Tâm Nguyên đại sư định báo thù cho Tọa Thiện đại sư hay sao?” Long cuồng tiếu cười, từ trí nhớ của Tọa Thiện hắn biết lão tăng vừa tới là hai tăng sư trong Thất Phật của Thiếu Lâm giống như Tọa Thiện, thực lực Cường Giả Ngũ cấp đỉnh cao.

Đám người xung quanh run lên hướng ánh mắt về phía hai vị tăng sư vừa đến, Ma Tôn vừa nói hắn giết Tọa Thiện đại sư một trong Thất Phật sao? Tại sao chuyện này không ai biết.

“Nam mô a di đà phật! Tọa Thiện sư đệ quả nhiên là đã chết trong tay của Lục trưởng lão, chúng ta hai người tự biết bản thân không phải đối thủ của ngài và cũng không có ý định trả thù cho Tọa Thiện sư đệ mà chỉ muốn khuyên nhủ ngài không nên đi theo con đường ma đạo nữa mà thôi!” Ngộ Năng mở miệng nói.

“Vớ vẩn! Các ngươi tu phật còn ta tu ma, chúng đến giết người thì phải giác ngộ cảnh bị người giết ngược…….không nói nhiều lời, nếu hôm nay ta nhất quyết diệt Dương gia! Muốn ngăn ta thì nhập vào đội ngũ của chúng, còn nếu không thì cút càng xa càng tốt tránh để lão tử đánh bậy đánh bạ lại đánh nhầm thì đừng trách!” Long cuồng ngạo khiến toàn thể tròn mắt, tên này rốt cuộc lấy ở đâu sự tự tin đến vậy.

“A di đà phật! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hai người lão nạp tuy thẹn thực lực yếu kém không đáng nhắc tới nhưng vẫn liều mình xin được ngăn cản cảnh tượng sinh linh đồ thán!” Ngộ Năng thở dài nói rồi cùng Tâm Nguyên đứng vào đội hình vây chặc lấy Long. Nhìn cái dáng vẻ tử bi đức độ của lão mà Long khinh bỉ không ngớt, ban nãy Dương Nghiệp còn buộc miệng nói ra Thiếu Lâm Tự còn muốn mua mạng của hắn bằng một thứ bảo vật gì đó cơ đấy, đám lừa trọc này chỉ được vẻ bên ngoài còn bên trong thì chưa chắc những kẻ âm hiểm nhất sánh bằng ấy chứ.

“Tạch……..tạch…….tạch……..” Trong cái không khí căng thẳng giữa hai bên thì bất thình lình hai mươi chiếc trực thăng rà tới khiến ai cũng có chút ngạc nhiên.

“Bộ Tư Lệnh Bắc Kinh, trung tướng Trần Bá Hải ra mắt chư vị, tôi đến thay mặt Trần gia cùng Bộ Tổng Tư Lệnh quân đội kính mong mọi người nể mặt mà không tranh đấu tại nơi đây để tránh ảnh hướng đến an toàn cũng như hỗn loạn của người dân!” Trên chiếc trực thăng đầu tiên, một gã hán tử trung niên mặc sắc phục mang quân hàm trung tướng dõng dạc hét to, Trần gia là tỏ thái độ.

Trần gia một đại gia tộc rất đặc biệt khi không có một gã Cường Giả nào nhưng khiến giang hồ bất cứ thế lực nào cũng phải cẩn trọng đối đãi vì thực lực của Trần gia là ở quân đội, ở trang thiết bị hiện đại mà Trần gia nắm giữ, một tên Cường Giả có thể coi khinh một trăm nọng súng chĩa vào người nhưng không thể coi khinh một trăm nọng pháo cùng oanh sát một lúc huống hồ số lượng tên lửa, máy bay, xe thiết giáp mà Trần gia nắm giữ cũng là rất khủng bố, ngươi có thể trốn nhưng gia tộc của ngươi vẫn còn ở đó, vị thế của Trần gia theo đó mà tăng cao và đương nhiên là Trần gia cùng Dương gia quan hệ khăng khít với nhau rồi, lão già Dương Nghiệp lần này vì tự tin thực lực cùng tham tài nên không kết hợp với Trần gia để diệt sát Long cho nên mới hứng chịu thất bại thảm hại đến như vậy.

Trần gia lần này tức giận cực kỳ vì Dương gia đơn phương hành động, tuy thế cũng không thể đứng nhìn các thế lực khác làm loạn chỗ này nữa vì một khi đám Cường Giả này ra tay thì khu vực này nhất định sẽ bị tàn phá không ít…….đây chính là Bắc Kinh đấy, tràng cảnh tang hoang khi ấy nhất định sẽ không thể áp chế nổi mà lan truyền đi khắp nơi để Trung Hoa triệt để rơi vào hỗn loạn, Trần gia làm quân đội đương nhiên nhận trách nhiệm hàng đầu cho việc này rồi thế nên Trần Bá Hải là phải ra mặt ngăn chặn gấp.

“Tốt lắm Bá Hải, mọi người ở đây đều có chung mục tiêu là ngăn chặn tên đại ác ma kia mà thôi cho nên để tránh hỗn loạn quả thật rất đơn giản, ngăn hắn lại!” Dương Nghiệp nãy giờ núp sau đám đạo giả cười lớn.

“Hừ!” Trần Bá Hải cười lạnh trước cái bộ mặt trơ trẽn của Dương Nghiệp, lúc đánh người ta thì hùng hổ lắm đến khi thua rồi thì lại núp sau đít kẻ khác kêu gào, mẹ nó chứ Dương gia lão tổ mạnh nhất Dương Nghiệp hóa ra cũng chỉ đến vậy………..nghĩ là thế nhưng Trần Bá Hải cũng nhanh chóng xác định Long làm mục tiêu.

“Ma Tôn! Việc ai đúng ai sai thì hãy để Thập Lục Tháp quyết định đi, ngài thân là Lục trưởng lão chắc cũng biết quy củ của Thập Lục Tháp chứ, việc hôm nay kết thúc tại đây đi, thế nào?” Trần Bá Hải hướng Long mở miệng.

“Haha! Đâu có dễ thế, các ngươi sao không xuất hiện lúc Dương gia tập kích ta mà lại đợi đến lúc ta phản sát lại Dương gia lại hiện thân thế này? Không cần nói nhiều, muốn ngăn ta lại thì cứ đứng vào đội hình đi, chúng ta giải quyết một lần cho nhanh gọn!” Long nhếch mép khinh bỉ làm Trần Bá Hải dù nhẫn nhịn tốt cũng không kìm được tức giận.

Ngay tức thì mười chiếc trực thăng chĩa thẳng nòng súng cùng những ống phóng tên lửa vào người Long sau câu nói của hắn.

“Hahaha………Hay…………Hay……….Hay lắm, coi bộ các ngươi cũng đã đên đông đủ rồi……….ta chỉ nói một câu, hôm nay Dương gia nhất định phải bị………DIỆT………kẻ nào ngăn ta………CHẾT!” Long ma khí hoàn toàn khôi phục, hắn thôi thúc hội tụ Ma Đao quỷ dị nơi cánh tay, cánh tay còn lại là những đầu ma long đang cuồn cuộn quấn lấy, vừa vung đao vừa tung chưởng, trận chiến thành danh chính thức của hắn bắt đầu.

“Các vị! Hợp trận!” Dương Nghiệp trợn tròn mắt trước khí tức kinh khủng từ chỗ Long phát ra, lão ngay lập tức hô to với đảm đạo giả để toàn bộ chụm lại một chỗ, đạo khí cuồn cuộn nhập vào nhau tạo thành một bức tường bao bọc xung quanh đám người.

“Vụt!” Lóng biến mất, đao trong tay hắn vẽ một vòng tròn hoa mỹ từ chỗ đứng quét thẳng đến bức tường đạo khí vừa mới hình thành chỉ trong sát na.

“Chặn hắn lại!” Không biết ai là kẻ hô lên nhưng tiếp sau đó đám Cường Giả mới kịp phản ứng lại phi thân về phía Long.

“Xích!” Ma Đao chém vào bức tường đạo khí nhưng chỉ xuống được nửa tấc lại không thể tiến vào sâu hơn nữa, hơn hai mươi Cường Giả cơ mà, có mạnh thì Long cũng cần thời gian mới có thể xuyên thủng được lớp phòng ngự này, tuy thế Long không kịp bổ thêm một nhát nữa vì những con kỳ đà cản mũi hắn đã đến rồi.

“Vù! Vù!” Hai Võ Đang chân nhân ở gần chỗ Dương Nghiệp nhất nên động thủ đầu tiên.

“Kiếm Phá Tinh Hà!” Ngọa Phách cười lạnh đắc ý, không ai thấy lão rút kiếm lúc nào mà chỉ kịp nhận ra quang ảnh xé gió từ tay lão lao thẳng đến người Long, kiếm khí sắc bén bủa vây lấy hắn như thể muốn cắt hắn thành hàng vạn mảnh nhỏ.

“Phốc! Ngũ Hành Khí! Kim Khí!” Đồng hành với Ngọa Phách lần này là Ngũ Lang chân nhân, lão chủ tu nhánh thứ hai là khí công của Võ Đang, sau tiếng hét to thì toàn bộ nội khí hùng hậu của lão chuyển thành màu kim sắc rồi quỷ dị hội tụ thành một thanh kiếm khí lớn chém thẳng xuống chỗ Long đang đứng.

“CÚT!” Không thể không dừng thế tiến công lên đám đạo giả vì vướng tay vướng chân trước hai đòn hung hiểm của Ngọa Phách cùng Ngũ Lang làm Long nổi giận, cả người hắn ma khí vũ động thành những ma long, hai mắt trừng lớn quát một tiếng, tay tung chưởng Ma Long Loạn Vũ đối chọi với hai lão già chân nhân sau đó chuẩn bị bồi tiếp một đao đến chỗ Dương Nghiệp.

“Cẩn thận!” Ngũ Lang tỉnh táo hơn Ngọa Phách đang bị thù hận che mắt, lão thập phần ngưng trọng trước năm ma long trước mặt mình, kiếm khí trong tay lão chuyển thế thành phòng ngự chặn lại đám ma long kia.

Tuy đã được cảnh tỉnh nhưng Ngọa Phách vẫn không coi lời Ngũ Lang ra gì, chỉ mới nửa năm trước lão có thể bóp chết thằng nhãi này thì nửa năm sau cũng vậy, trong suy nghĩ của lão thì đạo giả chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to, ngày thường thi cao cao tự đại cho rằng mình hơn người nhưng vào thực chiến thì không khác gì lũ hề. Nghĩ là thế cho nên Ngọa Phách kiếm chém thẳng vào đám ma long trước mặt mà không hề phòng ngự.

“Xịch!” Thanh kiếm bén nhọn cắt qua một đầu ma long như cắt qua đậu hũ khiến Ngọa Phách càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình, khí thế của lão dâng cao tăng tốc độ lên vài phần lao tới trước.

“Xuy! Xuy! Két……..Két…….Graooooooooo!” Đột nhiên Ngọa Phách biến sắc quay đầu khi lão cứ tưởng ma long quỷ dị kia sau khi bị chém đứt sẽ tiêu tán nhưng sự thật lại không hề giống với tưởng tượng của lão, ma long có thể bị chém đứt nhưng không thể bị huỷ diệt một cách đơn giản như vậy, đầu ma long thứ nhất từ vết đứt giữa thân tách rời ra làm hai phần thân thể sau đó quỷ mị hình thành nên hai đầu ma long nhỏ hơn, một phân thành hai gào thét oanh sát đến chỗ Ngọa Phách.

“Khốn kiếp!” Rơi vào tình cảnh phía sau lẫn phía trước đều có ma long khiến Ngọa Phách không muốn cũng phải dừng thế tiến công, khoảng cách là quá gần cho nên Ngọa Phách chỉ có thể bỏ qua hai đầu ma long nhỏ sau lưng để kiếm chiêu biến ảo quét ngang chặn thế tiến của đầu ma long trước mặt.

“Phốc! Xì………xì…….Oành!” Kiếm Phá Tinh Hà quả không hổ là chung cực kiếm kỹ của Võ Đang khi tập trung tiêu diệt được một đầu ma long của Long, cơ mà hai đầu ma long phía sau cũng không hề chậm mà công phá vào lưng Ngọa Phách làm lão ngã chúi người ra phía trước, miệng liên tục phun huyết đen kịt do ma khí thẩm thấu.

“Grraooooooooo! Oanh! Oanh!” Ngũ Lang chân nhân do chủ động phòng ngự nên không chật vật như Ngọa Phách, kiếm khí kim sắc của lão đã chặn lại được hai đầu ma long hung bạo nhưng nhìn sắc mặt có phần nhợt nhão của lão thì xem ra cũng không dễ chịu gì.

“Ngũ Lang……..cứu…….cứu ta……….” Ngũ Lang còn chưa kịp hồi phục thì đã nghe tiếng cầu cứu của Ngọa Phách, lão đưa mắt nhìn qua nơi đồng bạn đang ngã quỵ với hai lỗ máu đen trên lưng mà thầm chửi Ngọa Phách ngu dốt, cơ mà đầu ma long cuối cùng cũng đã đánh tới chỗ Ngọa Phách rồi nên Ngũ Lang cũng không thể thấy chết không cứu mà phi thân tới.

“Ngũ Hành Khí! Hỏa Khí!” Chắn trước mặt Ngọa Phách chân nhân, Ngũ Lang chân nhân trán đầy gân xanh, lão nộ hống điều động nội khí lúc này đang chuyển sang màu đỏ, hai tay lão mang theo hỏa khí chụp luôn lên đầu ma long thứ năm.

“Xì……Xì………..Graoooooooooo!”Chỉ trong sát na, đầu ma long thứ năm nổ tung thành một đám hắc vụ tiêu tán trong thiên địa, nhìn qua đã biết thực lực cùng đấu óc của Ngũ Lang chân nhân đã xếp trên Ngọa Phách một bậc rồi.Kể chuyện thì chậm nhưng toàn bộ đều diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi, cao thủ so chiêu đều là toàn lực cơ mà.

Ngọa Phách cùng Ngũ Lang tuy không chạm được đến người Long nhưng cũng đã đủ tranh thủ một chút thời gian để đám Cường Giả từ tứ phái bủa vây tới làm nhát đao thứ hai của gã không thể tung ra.

“Vút! Hoa Sơn Kiếm Pháp – Phong Hoa Tuyết Vũ Kiếm!” Hoa Sơn Tam Kiếm đã đến nơi, ba lưỡi kiếm uốn lượn như những cánh hoa xinh tươi cơ mà không kém phấn hung hiếm không hề do dự nào nhào tới quấn lấy cổ Long.

Kiếm thế ảo diệu làm Long có chút bất ngờ vì trong phút giây ngắn ngủi không nhận ra được quỹ tích lưỡi kiếm để chống đỡ, thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng lại xuất hiện thêm hai bóng hình mềm mại………….là Nga My hai lão bà bà Trưởng Pháp.

“Roẹt…………roẹt………Cửu Âm Bạch Cốt Trảo!” Bốn tay trảo kinh dị cắt ngang không gian nhắm thẳng đến lưng Long, quỷ đạo cũng tà dị không thua kém kiếm chiêu của Hoa Sơn mà còn có phần kinh khủng hơn vì kéo theo là Thánh khí cực cường của hai lão bà.

“Vụt! Vù…………..vù………..” Trong tình thế hiểm nguy, Long có chút lo lắng nhưng không hề nao núng, ma đao trong tay hắn vũ động quét một đường cánh cung từ dưới lên chặn lại ba lưỡi kiếm trước mặt, chân hắn đạp mạnh xuống đất tạo đà xoắn mình lên không trung ngay khi ma trảo sau lưng đánh tới.

“Roẹt………roẹt…….” Ma Trảo cắt phăng một góc hắc y của Long nhưng mà chỉ dừng lại ở đó, hai lão bà sau cú trảo hụt thì ngay tức thì biến chiêu xoay mình tung cước vào thân hình trên không còn đang chưa ổn định của hắn.

“Oành! Oành!” Không có cách nào đỡ kịp, Long ăn trọn hai cước vào ngực và bả vai……kình lực chỉ đẩy hắn bay vút ra sau nhưng thánh khí xâm nhập lại xóa bỏ đi không ít ma khí của hắn.

“Haha! Ma Tôn cũng chỉ có thế mà thôi! Các vị, cùng nhau diệt sát tên đại ác ma này!” Đoàn Nghiệp chưa hết sợ hai sao nhát đao vừa rồi nhưng các thế lực lớn ra tay lại mang đến cho lão sự tự tin hơn bao giờ hết, lão vui sướng hét to.

“A di đà phật! Lục trưởng lão tự gây nghiệt thì không thể trốn thoát!” Hai lão tăng cũng không hề án binh bất động nữa mà phi thân tới.

“La Hán Thiền Chỉ!” Phật quang từ hai lão tăng lóe lên, vẻ mặt hai người đều nghiêm túc mười phần, toàn bộ phật lực đều tập trung tại đầu hai ngón trỏ cứng rắn lạ thường, hai tay biến ảo thành hàng nghìn tư thế tà dị trong chớp mắt khiến đối phương rối loạn cho đến khi còn cách vài mét ngắn ngủi thì đột ngột xuất ra hai chỉ nhắm thẳng vào đầu đối phương nhanh như thiểm điện, hai lão tăng bốn chỉ lực không hề có chút nhân từ áp thẳng lên đầu Long………mới đầu đã xuất ra môn võ công được cho là cấm kị của Thiếu Lâm vì sự tà ác đủ hiểu mục đích của hai lão tăng khi đến đây không chỉ là ngăn chặn Ma Tôn đơn giản như thế.

“Hắc hắc! Hổ lạc vào đồng bằng bị chó khinh…….Ma Tôn ngươi phải chết!” Đau đớn tột cùng cũng không làm Ngọa Phách bớt đi phẫn nộ mà chỉ làm nó tăng cao thêm, lão bất chấp thương thế nhào tới chém thẳng một đường hướng tới cái cổ của Long, theo sau lão là Ngũ Bá chân nhân cũng lao tới với hai nắm tay tràn đầy hỏa khí.

“Phi Kiếm Truy Phong!” Hoa Sơn Tam Kiếm bị một đao chặn lại ba kiếm khiến mặt nóng bừng bừng vì nhục nhã, bọn chúng ngay khi ổn định thân hình sau khi mất đà cũng vội hét to một tiếng vung mạnh kiếm trong tay tới phối hợp với đám võ giả, mũi kiếm lại một lần quỷ dị đến cực điểm không thể nhận biết được mà chỉ có những âm thanh xé gió làm con người ta lạnh gáy.

Trịnh gia hai lão tổ ở xa nhất lúc này cũng đã đến, cả hai không một chút chần chừ chọn hạ bộ của Long làm mục tiêu.

“Nộ Toái Ngũ Nhạc!” Trịnh Phá, Trịnh Chinh hai chân ra cước nhanh như sấm chớp, bàn chân của hai lão cứ như lưỡi đao sắc bén chém xuống ngực và hạ bộ Long, mỗi một chân tung năm cước tốc độ kinh người đến nỗi cước sau cứ như hòa với cước trước cùng một lúc chẳng khác nào hai mươi cây đao khủng bố cùng một lúc bổ tới.

“Song Long Chưởng! Hồng Hoa Loạn Vũ!” Đám võ giả Song Long Bang cùng Hồng Bang thực lực yếu nhất cho nên đến sau cùng, toàn bộ đều dở ra tuyệt chiêu cường nhất của bản thân phối hợp với các Cường Giả khác, những đầu rồng huyễn hóa từ nội khí cùng những chiếc roi sắc lẻm ngay tức thì bủa vây lấy Long.

“Đạo Kinh!” Chúng đạo giả thì không bạo liệt như đám võ giả mà vẫn tụ tập cùng một chỗ với nhau, miệng lẩm bẩm khẩu quyết điều dộng đạo khí cuồn cuộn vận chuyển xâm nhập vào không gian quanh Long cứ như đang thỏa thuận với tự nhiên để rồi chỉ trong một sát na……..chỉ một sát na……..toàn thân Long cứ vậy bị khóa chặt không thể cử động dù là nhỏ nhất, nhưng cao thủ động chiêu chỉ cần như vậy là đủ.

Cảnh tượng thập diện mai phục tái hiện trên trên đỉnh cao những tòa nhà cao tầng, bên dưới không biết vì sao một vùng đất rộng lớn đã không còn bóng người, chắc hẳn đạo giả những thế lực đã vận dụng quyền lực nơi chính quyền để di tản toàn bộ con người ra khỏi nơi đây.

Đương trường chỉ có mỗi Trần gia không tiến công mà mười chiếc trực thăng quân sự lặng lẽ bay thành vòng tròn lấy chỗ Long đứng làm trung tâm, mười tên phi công hai mắt căng hết cỡ nhìn vào màn hình trước mặt lúc này đã hiện lên hình ảnh mục tiêu bị khóa chặt là Long, ngón cái chúng đã đè lên nút khai hỏa tên lửa, chỉ cần một tiếng của Trần Bá Hải thì hàng chục tên lửa không đối đất sẽ không do dự mà phóng thẳng đến chỗ gã.

“ROẸT! ROẸT! VỤT! VỤT!” Long nhắm mắt, tiếng xé gió, chấn nát không gian liên hồi truyền vào trong tai hắn từ khắp mọi hướng……….hắn không chịu chết………..hắn muốn tập trung……tập trung để một khi động thỉ phải nhất kích tất sát đám chó má xung quanh mình, ngay khi những đòn thế hung hiểm kia tưởng chừng sẽ xé xác hắn thành hàng vạn mảnh thì cũng là Long động.

“VỰC!” Hai mắt Long đột ngột mở lớn trợn ngược, hắc y bạo toái thành phấn vụn để cơ thể hoàn mỹ cân xứng cực điểm hiện thân trước đám người nhưng đó không phải điều quan trong, quan trọng là cả người hắn khí thể bùng nổ thôi thúc toàn bộ ma khí tràn ra không gian quanh người tạo thành Ma Vực cực cường của một ma tu.

“Không tốt!”

“Trời ạ……hắn đã vượt qua Cường Giả lục cấp!”

“Lui……….lui……….”

Đám võ giả trợn mắt khi bản thân đột ngột bị kiềm chế bởi khí tức kỳ lạ trong không gian, chúng bỗng dưng cảm nhận được bản thân mình vô lực đến phế vật trong cái không gian này, trước ‘vị vua’ đang đứng kia…….thân là Cường Giả nên kẻ nào không biết đây là Vực chứ, nhưng cái chúng không ngờ tới là từ kẻ yếu đến kẻ mạnh đều không ai tránh khỏi bị Vực của Ma Tôn áp chế……..chỉ một cách giải thích cho việc này, Ma Tôn đã đột phá đến Cường Giả thất cấp hoặc cao hơn.

“Hahaha! Muốn diệt lão tử? Các ngươi còn chưa đủ! Ma Vực! Hấp Tinh Đại Pháp!” Long cuồng tiếu cười lớn nơi mảnh thiên địa của bản thân, hắn tại đây là thần, là chúa tể, tuy không thể hoàn toàn áp chế đám Cường Giả cấp cao nhưng chỉ cần làm chúng chậm đi trông thấy thì chẳng khác gì không kẻ nào có thể tổn thương hắn được……..kỳ thực để có thể áp chế chừng này võ giả, đạo giả thì Long cũng phải toàn lực thôi động ma khí trong cơ thể mà không chừa lại một chút nào và mỗi giây trôi qua thì ma khí của hăn cũng tổn hao không ít, Cường Giả có Vực nhưng để dùng Vực không phải điều đơn giản, dùng không tốt rất dễ gậy ông đập lưng ông bị phản sát.

“Mau thoát!”

“Chạy!”

…………………

Đám võ giả biến sắc khi cảm giác được nội khí trong người dần dần yếu đi như bị thứ gi cắn nuốt, chúng đều đã điều tra về Ma Tôn và từ hai kẻ còn sốt sót trong hai mươi tên Cường Giả mưu sát Long mà biết được Vực của Ma Tôn đáng sợ thế nào, sở dĩ lần này quyết định động thủ cũng là do ước tính thực lực của Ma Tôn là Cường Giả tứ cấp hay cao lắm là vừa đột phá ngũ cấp cho nên Vực của hắn không hề có tác dụng lớn vì cao thủ được điều động đến đây đều là từ ngũ cấp trở lên nhưng mà lúc này đây, đâu còn hình ảnh hùng hùng hổ hổ hô đánh hô giết Ma Tôn trừ ma vệ đạo nữa mà người nào cũng vội vàng thôi động Vực của bản thân để kìm hãm phần nào sự áp chế của Ma Vực, ai nấy cũng tìm cách thoát ra khỏi nơi này đã rồi tính.

Ngay cả hai lão tăng sư của Thiếu Lâm Tự cũng không ngoại lệ, cho dù Phật khí của hai lão tưng xướng với Ma khí, chí ít là không bị áp chế mạnh mẽ như đám võ giả còn lại nhưng rồi sao? Hai lão vẫn là tán đi chỉ lực để thôi thúc phật lực tạo ra Vực của bản thân chống lại Ma Vực và là một trong những kẻ chạy trốn trước tiên………….cảnh tượng những Cường Giả vùng vẫy chạy thoát thân như bầy ong vở tổ thật buồn cười……………..nhưng………….sói săn mồi không bao giờ để con mồi thoát khỏi nanh vuốt, một khi nó đã tung vuốt thì con mồi không chết cũng phải bị thương.

“Chạy? Các ngươi chạy được sao?” Long lại cười lớn, ma khí sau khí cắn nuốt lại cuồn cuộn trở về người hắn làm thực lực của hắn khôi phục nhanh chóng, Ma Đao bạo liệt chỉ trong một hơi thở lại trở về trong cánh tay của hắn……..

“HẠO KIẾP ĐOẠN TRÀNG!” Long nộ hống quát lên một tiếng khiến không gian chấn động, tiếng hống làm toàn bộ đám người hai mắt co rụt, kẻ nào cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn lại phía sau để rồi hai mắt trợn ngược há hốc mồm khi toàn bộ không gian tràn ngập hàng vạn hư ảnh Ma Đao, từng hư ảnh chân thật đến lạnh người, lưỡi đao sắc bén đến nỗi hư không vặn vẹo như không chịu nổi như hạo kiếp nhân gian tái hiện.

Lần thứ hai xuất ra Hạo Kiếp Đoạn Tràng, Long không phải hy sinh đến tuổi thọ như lần trước nữa vì thực lực của hắn đã hơn xưa nhiều, nói là thế nhưng nó cũng tiêu hao của hắn không ít ma khí khiến thân thể của hắn có chút lung lay không đứng vững.

“Mọi người! Đừng chạy nữa, mau tụ tập lại chống lại nó!” Trịnh gia Trịnh Phá là người thông minh, lão hét lớn cảnh tỉnh đám võ giả.

“Trịnh Phá nói đúng, chỉ có tụ lại chúng ta mới có thể ngăn cản chiêu này!” Hoa Sơn Tam Kiếm ba vị lão giả cũng đồng ý, chạy khỏi Ma Vực lúc này là điều bất khả thi, đao chiêu kia mà ép xuống thì không chết cũng trọng thương nếu đơn độc chống lại nhưng toàn bộ Cường Giả tụ tập lại thì là chuyện khác.

“Được! Cố gắng ngăn chặn ma khí xâm nhập, chúng ta cùng hợp sức chống lại rồi ngay lập tức chia nhau ra rút lui, đợi ma khí của hắn suy yếu không thể vận dụng Vực nữa thì phản kích trở lại diệt sát hắn!” Ngọa Phách chân nhân cũng đồng tình.

“A di đà phật! Thiếu Lâm ta cũng đồng tình với chư vị!” Ngộ Năng, Tâm Nguyên mở lời.

“Nga My không có ý kiến!”

“Đạo giáo chúng ta cũng đồng ý!” Đám người đạo giả cũng lên tiếng, ở đây xét về cá nhân thì thực lực của chúng yếu nhất cho nên bên trong Ma Vực cũng ăn đau khổ nhiều nhất, hứng chịu đao chiêu kia áp xuống thì không tên nào chắc rằng mình còn mạng trở về nên lời đề nghị của Trịnh Phá chẳng khác nào một cửa sinh trong số chín cửa tử còn lại trước mắt.

“Được! Ở đây hai vị tăng sư chắc hẳn tu luyện Kim Chung Trạo phòng ngự mạnh nhất cho nên mong hai vị đại sư lấy đại cục làm trọng vận dụng nó, toàn bộ chúng tôi sẽ toàn sức thôi động chân khí trợ lực” Trịnh Phá gấp gáp nói.

“A di đà phật! Tâm Nguyên sư đệ, các vị đạo hữu đã nói thế thì phật gia chúng ta sao có thể thấy chết không cứu! Kim Chung Trạo của đệ có thành tựu hơn ta nên đệ ở vòng ngoài, ta ở vòng tròn!” Ngộ Năng lão tăng sư lúc nguy cấp cũng không quên đem ‘đức độ’ của phật giáo vào trong lời nói.

“A di đà phật! Kim Chung Trạo thập nhị tầng!” Tâm Nguyên khẽ gật đầu đồng ý, lão phi thân tới trước đám người, áo ca sa tung bay, phật quang chói lọi, phật lực toàn thân thả ra tạo thành một chung khí kim sắc bao phủ mấy chục cao thủ.

“Các vị! Mau hợp sức! Kim Chung Trạo thập nhất tầng!” Ngộ Năng cũng không chần chừ, lão đứng ngay sau Tâm Nguyên, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm phật niệm, phật lực mạnh mẽ hình thành nên một chum khí bên trong chum khí của Tâm Nguyên và có phần ảm đạm hơn nhưng cũng cứng rắn vô cùng.

“Roẹt! Roẹt! Roẹt!” Tiếng đao khí xé gió làm ai nấy cũng sởn cả tóc gáy, toàn bộ đều thả ra chín phần mười chân khí của bản thân áp lên lưng hai lão tăng sư khiến hai chiếc chum khí cứng rắn gấp bộn lần.

“Hahaha………Kim Chung Trạo tốt lắm, cứng rắn lắm! Vù!” Hai mắt Long sáng trưng nhìn vào hai lớp Kim Chung Trạo ở xa, thân hình hắn vũ động lao tới chỗ đám ngươi như một đầu soi hung tàn.

“Không tốt! Ma Tôn hắn đến!”

Ngay tức thì có người phát hiện động thái của Long vội hô lên.

“Giữ vững trận hình! Hắn có xuất chiêu nào nữa cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của chúng ta!” Trịnh Phá quát.

“ẦM! ẦM! ẦM! RẮC………..RẮC…………RẮC……….” Đúng lúc này đao chiêu ép xuống, đao kình cùng ma khí bạo liệt đập lên chung khí vang lên những âm thanh kinh người.

“Phụt! Phụt!” Ngay tức thì có kẻ thực lực yếu không chịu nổi áp lực mà miệng phun huyết ngã ngửa, đặc biệt là đám đạo giả hơn một nửa sắc mặt trắng bệch như từ giấy mà thân hình nghiêng ngả.

“ẦM! ẦM!………CA SÁT! CA SÁT!………..RẮC……..RẮC!” Đao tiếp đao, trăm đao tiếp trăm đao đánh xuống liên miên không dứt khiến từng vết rạn nứt xuất hiện trong sự kinh hãi tột độ của đám Cường Giả.

Kim Chung Trạo còn chịu tàn phá là thế thì đừng hỏi phía bên dưới những tòa nhà cao tầng kết quả như thế nào, những đường đao khí hung mãnh quét qua làm từng khối kiến trúc không chịu nổi mà theo đó bị cắt qua như đậu hủ để rồi đổ ầm xuống trở thành những một mảnh phế tích không hơn không kém.

“Phụt!” Tâm Nguyên lão tăng là kẻ đứng đầu chịu đòn cho nên chịu phải công kích mạnh nhất, lão cho dù đã cố gắng áp chế nhưng vẫn không thể không phun ra một ngụm tinh huyết trước áp lực phải chịu, khuôn mặt lão vặn vẹo, da nổi gân xanh ghê tợn để rồi tán đi toàn bộ phật lực đang áp chế Ma Vực mà dùng để thôi động Kim Chung Trạo không vỡ nát.

Ngộ Năng cùng môn cùng phái nên là kẻ hiểu rõ về tình thế Tâm Nguyên lúc này nhất, trái với sư đệ toàn lực ứng phó, hai mắt lão nheo lại hiểm ác khi thu lại bớt phật lực điều động Kim Chung Trạo đề cho Tâm Nguyên đã khổ nay còn khổ hơn.

“Các vị! Nếu không muốn chết thì dùng toàn lực đi!” Trịnh Phá gầm lên, lão cũng bỏ qua nội khí đang ngăn chặn ma khí xâm nhập mà dùng toàn lực tiếp sức cho hai lão tăng sư.

“Được!………..Được!………..Được!……….”

Trịnh Phá nói được làm được nhưng võ giả mấy người như hắn, kẻ nào cũng miệng hưởng ứng trong khi chân khí vẫn là giữ lại một phần để phòng nguy.

“RẮC! RẮC! RẮC!……….OÀNH! OÀNH!” Hai Kim Chung Trạo tràn ngập những vết rạn trước cơn mưa đao khí, đến khi tưởng chừng như chúng không chịu nổi nữa nổ tung thì đao khí cũng đã hết…….ai nấy cũng thở dài một hơn vui sướng…………..nhưng………

“Lũ chuột nhặt! Tụ lại một chỗ phải chăng là muốn chết nhanh hơn?” Âm thanh lạnh lẽo rợn người mà không một kẻ nào muốn nghe vào lúc này lại truyền vào tai mỗi người………là từ bên trên…….hàng chục cái đầu ngẩng lên trời cao để rồi lại được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất nhì trong đời……hàng chục đầu ma long đen kịt đang gào thét xung quanh người Ma Tôn.

“MA LONG LOẠN VŨ! DIỆT THIÊN PHÁ ĐỊA! GRAOOOOOOOOOOO!

Tiếng gầm gừ như tiếng hống quái vật xé rách bầu trời, năm mươi lăm đầu ma long từ người Long gào rú ào xuống đỉnh chung khí cũng như đám người bên dưới.

“Chạy!………..Chạy!…………….Chạy!” Đám võ giả, đạo giả sợ đến tè trong quần, Trịnh Phá còn chưa lên tiếng cảnh tỉnh thì đã có tên thôi động chân khí bỏ chạy cho dù vẫn đang bị Ma Vực gắt gao kiềm chế.

“Các ngươi! Phụt!” Trịnh Phá hai mắt trừng lớn còn chưa kịp hô hoáng thì đã phun một bã máu lớn lúc ma long đập vào đỉnh chung khí vì bản thân hắn đã dính liền vào Kim Chung Trạo.

“Sư huynh! Đệ chịu không nổi nữa rồi, có lẽ phải dùng đến Phật Độ!” Tâm Nguyên sắc mặt trắng xanh, thân đứng mũi chịu sào bản thân lão đã nội thương nghiêm trọng trước Hạo Hiếp Đoạn Tràng chiêu đao khủng bố kia, đến khi ma long ập xuống thì lão biết mình không thể nào duy trì Kim Chung Trạo được nữa, lão cũng không còn sức có thể rời khỏi nơi đây, bây giờ chỉ còn Phật Độ là biện pháp cuối cùng để tranh thủ cho những tính mạng phía sau.

“Phật Độ?” Ngộ Năng hai mắt trợn trừng trước lời của Tâm Nguyên, Phật Độ cũng như tự sát khi thiêu đốt toàn bộ phật lực, sinh mạng để trong một sát na thực lực tăng mạnh trước khi về với Phật Tổ…….. Tâm Nguyên có thể nhưng lão thì………không……hy sinh vì một đám người xa lạ lão không làm được.

“Sư huynh! Nhanh cùng đệ nếu không mọi người sẽ chết hết! Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn………..Phật Độ!!!!!…..” Tâm Nguyên gấp gáp nói, cả người lão run bần bật khi Kim Chung Trạo rạn nứt đến không một chỗ lành lặn để cho đến khi thấy bản thân sắp đến điểm cuối cùng của sinh mạng thì toàn thân lão bốc cháy hừng hực ngọn lửa kim sắc…………sắc mắc lão hồng hào trở lại một cách tà dị, hai mắt sáng quắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy ma long, hai tay liên tục vũ động duy trì Kim Chung Trạo.

“Sư đệ! Bảo trọng!” Ngộ Năng cắn răng quyết định, lão đột ngột tán đi Kim Chung Trạo trong sự ngỡ ngàng của Tâm Nguyên cùng đám võ già liều chết như Trịnh Phá để cố gắng phi thân rời đi chỗ ma long oanh sát này.

“GRAOOOOOOOOOO! RẦM! RẦM! RẦM!” Những đầu ma long không bao giờ tốt tính, chúng vẫn gào thét đánh vào Kim Chung Trạo một cách điên cuồng, năm mươi lăm đầu ma long chỉ năm đầu nổ tung trước sự cứng cỏi của chung khí nhưng vẫn còn đó năm mươi đầu hung hãn lao tới.

“Ngộ Năng lão cẩu! Uổng cho một đời tu phật của lão………..ta khinhhhhhhhhhh!” Trịnh Phá hai mắt trợn đỏ tơ máu gào thét, giống với Tâm Nguyên lão cũng không thể thoát thân như đám người bảo tồn thực lực kia mà chỉ còn cách liều chết, lão cũng thiêu đốt sinh mệnh để cùng Tâm Nguyên chắn lại đám ma long.

“GRAOOOOOOOOOO! RẮC! RẮC! RẮC!……………….OÀNH!” Đầu thứ mười ma long nổ tung cũng là lúc Kim Chung Trạo nổ tung, Tâm Nguyên cùng Trịnh Phá là hai người đầu tiên bạo toái thành phấn vụn trước sức ép khổng lồ, theo sau đó là đám người Song Long Bang, Hồng Bang không kẻ nào thoát khỏi, hai lão giả trong Hoa Sơn Tam Kiếm, Nga My phái một lão thái bà, Võ Đang phái Ngũ Lang chân nhân, Đạo phái chín Cường Giả……..toàn bộ không nổ tung thì cũng bị ma long hay Ma Vực cắn nuốt đến không còn thi cốt, cảnh tượng thảm thiết vô cùng.

“GRAOOOOOOOOOO!” Tiếng rồng ngâm làm đám võ giả còn lại sợ đến cùng cực, chỉ còn hai mươi đầu ma long nhưng cũng đã đủ diệt sát chúng một trăm lần khi Ma Vực vẫn không ngừng căn nuốt chân khí của chúng, ai nấy cũng thầm hận bản thân ngu dốt khi không lại dây vào một kẻ nguy hiểm đến khủng bố như Ma Tôn.

“Vù………….vù……….vù……..” Ma khí trào vào người thư thác đổ sau khi cắn nuốt đám Cường Giả nhưng sắc mặt Long vẫn không được tốt lắm, hắn đứng sừng sững trên bầu trời trong đám hắc vụ khiến không ai nhìn rõ mặt hay thân thể nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra thân thể hắn lắc lư nhẹ như người bệnh……….liên tục duy trì Ma Vực cùng thôi động điều khiển năm mươi lăm đầu ma long khiến ma khí của hắn nhập không đủ xuất, hắn đang dựa hoàn toàn vào Phượng Chi Huyết mới có thể ổn định được như bây giờ.

Đột nhiên Long quay đầu về phương xa, khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười tà……….’các ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được sao’…………

Trần Bá Hãi nãy giờ đang ở tư thế tọa sơn quan hổ đấu sung sướng vô cùng khi đám Cường Giả các thế lực đặc biệt là ở Bắc Kinh tổn thất thảm trọng, Trần gia đã nhâm nhe xâm nhập vào chính trị lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội vì ai cũng kiêng kị một thế lực vừa nắm quân sự lẫn chính trị nhưng giờ thì kẻ nào còn có thể cản lại Trần gia đây…………đặc biệt hơn là nếu Trần gia có thể diệt sát Ma Tôn thì chắc chắn một nghìn phần trăm hình ảnh của Trần gia sẽ tăng cao hơn bao giờ hết. Dùng ống nhòm chăm chú quan sát từng cử động của Ma Tôn, hắn bản thân cũng là cao thủ trải qua hàng trăm trận chiến nên suy đoán Ma Tôn đang thân ốc chẳng mang nổi mình ốc, chỉ cần một kích đủ mạnh có thể hạ hắn ngay lúc này.

“Nhắm thẳng mục tiêu! Khai hỏa!” Trần Bá Hải nheo mắt, hắn quát lớn vào chiếc bộ đàm trong tay.

“Xuy! Xuy! Xuy! Xuy!………..Xuy!” Mệnh lệnh của cấp trên ngay tức thì được thực thi, hàng chục tên lửa từ mười chiếc máy bay lạnh lùng nhắm thẳng vào người Long bay đến với tốc độ chóng mặt.

“Ma Tôn! Cái chết của ngươi sẽ giúp Trần gia nắm chặc Trung Hoa trong tay!” Trần Bá Hải cười lớn………cơ mà chỉ ít giây sau hắn trợn tròn mắt khi bỗng nhiên dưới mặt đất là hàng loạt những chùm tên lửa phóng thẳng lên trời chặn ngang đường bay của những quả tên lửa từ trực thăng, chưa dừng tại đó mà còn mười quả tên lửa đất đối không phóng thẳng đến mười chiếc trực thăng quân sự.

“Bùm! Bùm! Bùm……….Bùm!” Đám tên lửa bị phá huỷ không làm Trần Bá Hải kinh hãi bằng mười quả tên kia đang hướng tới những chiếc trực thăng trong đó có chỗ của gã, gã không kịp hét vào bộ đàm để báo hiệu cấp dưới rút lui mà chỉ kịp vớ lấy một chiếc dù khoác vào hai vai rồi nhảy ào ra ngoài trực thăng, dù sao cũng không phải là Cường Giả cho nên gã cũng không thể nhảy xuống ở độ cao này mà không có dù…….cơ mà lão cũng đã bỏ lại tiểu đội nho nhỏ của bản thân.

“ẦM!…………ẦM……………ẦM!” Ở khoảnh cách quá gần và bị tấn công bất ngờ, mười chiếc trực thăng ăn phải tên lửa ngay tức thì nổ tung trên bầu trời, những đám sắt vụn bốc cháy mang theo xác của đám lính rơi xuống đất cứ như trong mấy bộ phim Hollywood.

“Bịch!” Đáp tại một tòa nhà cao tầng xa xa, Trần Bá Hải điên tiết rút ống nhòm ra nhìn về phía vừa phóng ra tên lửa, một thân ảnh không hề xa lạ đập vào mặt hắn, thậm chí là còn đang mỉm cười nhìn hắn…………Thẩm Hoành, phó chỉ huy trưởng quân đoàn Nanh Hổ.

“Nanh Hổ đến Bắc Kinh?” Trần Bá Hải ánh mắt co rút miệng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh ứa ra như mưa sau gáy hắn khi hành động của mình đã mang tới cho Trần gia điều gì……..Ma Tôn không chết ắt hẳn Trần gia sẽ không yên ổn, tất cả đều là do hắn mang lại.

…………

Trở lại vùng đất tan hoang, hai mươi đầu ma long đã tiêu tán, Ma Vực cũng đã được Long thu lại, không một tên Cường Giả nào ngoài Long ở đương trường có thể đứng hoặc ngồi, những tên còn sống chật vật đến cùng cực, hơi thở của chúng đều yếu nhược lắm rồi.

Để ngăn chặn lại hai mười đầu ma long cuối cùng, cái giá phải trả là Hoa Sơn Tam Kiếm lão giả cuối cùng, Đạo phái thêm bảy tên đạo giả, Trịnh gia Trịnh Chinh thì để lại một cánh tay, Võ Đang phái Ngọa Phách lão cẩu thì không được tốt như thế khi mất đi hai chân một tay chẳng khác nào một tên phế vật, Nga My lão thái bà cuối cùng là tốt nhất khi chỉ phải bồi một phần vai phải vào, không biết là Long có nhân từ với phụ nữ hay không nhưng mà ngẫm lại toàn bộ Hồng Bang đám nữ nhân xinh đẹp đều tán thân trong miệng ma long thì chắc hẳn là không phải rồi.

Long không còn đứng giữa bầu trời mà đứng trên đống đổ nát dưới mặt đất, hắc vụ ma khí vẫn bao phủ lấy thân thể hắn, hắn đứng đó…….không nhàn nhã tự tại mà phần nhiều là một loại cao ngạo lạnh lẽo của một kẻ coi thường sinh tử, toàn vùng đất chìm trong sự tĩnh lặng bá tuyệt cùng khí tức bá đạo cuồng ngạo của kẻ chiến thắng.

“Lộp bộp………….lộp bộp………..” Ma Tôn động chân, hắn bước đi từng bước rất đỗi bình thường nhưng trong tai đám võ giả, đạo giả còn sống lại là bước chân của tử thần, mỗi một bước của hắn lại mang tới cho chúng sự tuyệt vọng như đang phải chịu tra tấn nhục hình dưới tầng sâu nhất dưới địa ngục.

Kẻ đầu tiên được ghé thăm là Ngọa Phách, hai mắt Long lạnh lẽo quét qua nơi cánh tay cùng bắp đùi bị ma long chấn nát của lão, nói gì vào lúc này cũng không cần thiết……..tay hắn khẽ mở ra thả ma khí chụp lên người lão bắt đàu cắn nuốt…………đúng lúc này…………

“Ma Tôn! Đủ rồi!” Bỗng nhiên một giọng gia nua đột ngột vang lên làm Long không thể không thu tay, hắn nhìn qua nơi giọng nói phát ra………kẻ đến là Hổ Cốt Lão Nhân.

“Tiền bối! Bọn chúng muốn giết ta!” Long mở miệng lạnh lùng nói.

“Ta biết! Nhưng ngươi cũng đã giết đủ, sau lần này thì không một thế lực nào có thể dùng mắt chó mà nhìn ngươi nữa, Thập Lục Tháp gìn giữ quy tắc luật lệ chứ không phải kẻ thống trị để diệt sát toàn bộ, ngươi hiểu?” Hổ Cốt Lão Nhân nói.

Long thầm khinh bỉ, kẻ mạnh bao giờ lời nói cũng là chân lý, rõ ràng là một tổ chức nhằm phục vụ cho một đám Cường Giả chung cực lại trở thành gìn giữ quy tắc giang hồ đầy vẻ cao thượng, hắn khinh nhưng biết Hổ Cốt đã xuất hiện cũng là ý tứ của Thập Lục Tháp, hắn hôm nay đến đây phài dừng tay.

“Bản tọa thân là Lục trưởng lão của Thập Lục Tháp nhưng các ngươi không biết sống chết dám mưu sát, tội lớn tay đình không thể tha……….trong vòng bảy ngày nếu các ngươi không có một câu trả lời cho bản tọa thì đích thân bản tọa sẽ hưng sư vấn tội từng thế lực một, Thập Lục Tháp quyền uy không thể bị chà đạp đơn giản như thế được!” Long chính khí lẫm liệt gầm lên.

Hổ Cố Lão Nhân gật gù, tên này tuy rút tay nhưng không quên lợi dụng danh nghĩa Thập Lục Tháp để chèn ép các thế lực phải nôn ra đồ tốt bồi thường……hắc hắc…….các thế lực kia lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, thực lực hao tổn lại còn phải mang đồ đến bồi tội, nghĩ đến hình ảnh mấy lão già kia mà lão lại càng hài lòng với tên Lục trưởng lão này, bản thân thực lực cường hãn cùng thiên phú kinh người lại còn mưu mẹo thông mình……Thập Lục Tháp thế hệ sau có những kẻ như thế này thì sợ gì không trường tồn chứ.

“Được rồi! Mọi chuyện kết thúc tại đây, đống đổ nát này cũng tốn không ít công phu đâu!”

Hổ Cốt Lão Nhân tay chưởng huy động truyền vào đám võ giả đang nằm trên mặt đất một luồng chân khí đủ để chúng khôi phục cơ bản thương thế, ở bên cạnh……….chứng kiến cách thức lão chưởng khống chân khí bản thân một cách kỳ diệu như vậy khiến Long biết được thực lực của mình cùng những lão giả như Hổ Cốt vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hắn có thể giết người nhưng không thể cứu người như lão, đến cấp độ cao mới nhận ra một điều đó là giết người thì dễ nhưng để cứu người lại khó gấp nhiều lần vì chân khí điều động phải có được ba yếu tố là vừa phải, tinh lọc cùng y tính…….nói cho cùng nội khí, đạo khí, thánh khí, phật khí hay ma khí đều là năng lượng, người luyện võ có thể chắt chiu tinh hoa trong đó ra và tận dụng y tính của nó để chữa thương cho bất cứ ai mới được coi là đỉnh cao của võ học, của nhân sinh vì đi cùng tử là sinh, ngộ ra ‘tử’ mà không cảm ngộ được ‘sinh’ thì không cách nào đi đến cuối con đường tu luyện huyền bí.

Quét mắt lần cuối qua đám võ giả, đạo giả đang nằm vật vờ trên mặt đất cùng đống đổ nát ngả nghiêng của những tòa nhà cao tầng, Long tin chắc sau hôm nay không kẻ nào có thể xuyên tạc hình ảnh hắn, cái tên Ma Tôn sẽ là luôn là nỗi khiếp sợ của chúng.

…………………………

…………………

……….Bắc Kinh………trụ sở *** *** Hội ở phía đông thành phố, nơi không chịu ảnh hưởng của cuộc chiến Cường Giả………..

“Vâng thưa chủ nhân!……” Đoàn Dự vâng dạ trong điện thoại với ai đó, gương mặt hắn rạng rỡ vô cùng như mới trúng con lô khi đặt cược toàn bộ gia tài vào.

“Hahaha…………*** *** Ngũ Bá nghe lệnh!” Cúp điện thoại, Đoàn Dự hướng năm lão giả hô lớn.

“Có!” Năm lão giả sau khi nhận ra chân chính chủ nhân của mình là ai thì không còn tư tưởng chống lại hay là không dám có tư tưởng đó nữa mà ngay tức thì cúi đầu trước Đoàn Dự một cách ngoan ngoãn nhất.

“Các ngươi năm ngươi chia nhau dẫn đám tay chân đến các nơi, chiếm sạch địa bàn xã hội đen của Bắc Kinh cho ta, tên nào chống lại……CHÉM!” Đoàn Dự cười lớn làm *** *** Ngũ Bá sững sờ.

“Đại nhân! Song Long Bang cùng Hồng Bang?” Nhất Bá ngập ngừng hỏi, sau Song Long Bang cùng Hồng Bang là những con quái vật mà chúng đụng vào chỉ có chết.

“Hừ! Một đám ô hợp, thủ lĩnh của chúng đã táng thân thì bọn tiểu tốt chi như rắn mất đầu, những kẻ đứng sau cũng không còn thì giờ quan tâm đến chúng như thế nào đâu mà có khi bọn chúng đang lo lắng chuẩn bị lễ vật mang tới cầu chủ nhân bỏ qua không biết chừng……hahaha”

Đoàn Dự cười gằn, trước kia Đoàn gia gần như bị diệt hắn nghe kể lại Đoàn gia võ giả đi đâu cũng bị coi khinh như súc vật nhưng giờ thì sao? Ma Tôn một mình đấu lại ba thế gia, bốn đại phái cho dù là bọn chúng chưa toàn lực nhưng mấy ai làm được điều đó? Mấy ai dám làm điều đó? Ma Tôn làm được mà còn làm rất tốt, rất đẹp mắt, giờ còn ai dám coi khinh Đoàn gia, con chó trung thành nhất của Ma Tôn đây? Đánh chó phải ngó mặt chủ, chủ đang cường hoành, đang bá đạo như thế thì Đoàn gia cũng thơm lây không ít chưa nói tới Long ít khi can dự vào việc kinh doanh cho nên Đoàn gia lần này vớ bẩm, Bắc Kinh đông đúc như vậy nên bọn xã hội đen ở đây thu về cũng không ít.

*** *** Ngũ Bá nghe trong lời nói của Đoàn Dự rằng Song Long Bang bang chủ cùng Hồng Bang Tứ đại mỹ nhân đã chết trong tay ai đó thì run lên, xem rằng có một chuyện gì đó không nhỏ đã diễn ra, các thế lực cũng tham gia và đã chịu phải thiệt thòi lớn lao…………nghĩ đến cảnh tượng Bắc Kinh thế giới ngầm đều nằm trong tay *** *** Hội mà máu nóng trong người năm lão giả sôi sục, bọn chúng sống cả đời không phải vì ước mơ này hay sao………

“Còn không nghe đại nhân nói gì sao? Mau chóng hành động!” Nhất Bá phản ứng nhanh hơn cả, lão quát bốn tên khác rồi phi thân ra ngoài triệu tập nhân thủ đầu tiên.

…………..Chạng vạng tối, Bắc Kinh tuy rất ít người biết về cuộc chiến của những Cường Giả nhưng cũng hỗn loạn khôn cùng………hỗn loạn vì cảnh tượng giang hồ thanh toán đẫm máu xảy ra trên từng con đường, trên từng tuyến phố…….kỳ lạ là dù bạo liệt, đẫm máu đến thế nào thì cảnh sát vẫn án binh bất động không thấy bóng dáng một ai.

……….Tổng Cục An Ninh Bắc Kinh…….phòng họp………

“Trung tướng…………mỗi giây đường dây cảnh sát tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi từ khắp thành phố về việc bọn giang hồ đâm chém nhau, tình trạng hỗn loạn đã vượt xa khỏi sự khống chế của cảnh sát địa phương, chúng ta cần có biện pháp khẩn cấp để vãn hồi tình trạng này! Nếu cần thiết có thể liên lạc với bên phía quân đội để họ trợ giúp…….” Một viên đại tá đứng lên báo cáo nhanh với tên đại hán trung niên ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn họp, gã là Dương Kinh Toái – trung tướng, quyền Tổng Cục Tưởng Tổng Cục An Ninh Bắc Kinh.

Dương Kinh Toái sao không muốn ra lệnh dẹp yên hỗn loạn đang diễn ra chứ nhưng hắn không dám, quyền Tổng Cục Trưởng của hắn to đầy nhưng đây là ở trước mặt người bình thường, trong mắt đám cường nhân giang hồ kia hắn còn không đủ một cái nhấc tay, hắn biết không phải tự dưng mà đám *** *** Hội nổi điên mà là có người giật dây và kẻ nào làm thế, từ đâu chúng có tự tin đó hắn không biết, hắn đã báo tin về Dương gia nhờ điều tra thoáng một phen trước khi ra quyết định, tin báo về cũng đã hơn một giờ rồi mà vẫn chưa có phản hồi khiến hắn như ngồi trên đống lửa, linh tính mách bảo cho hắn là có chuyện……….phải chăng là liên quan đến lệnh di tản khẩn cấp đám người ở khu vực quanh tòa nhà Đổng Phát……….Dương Kính Toái suy đoán.

“Trung tướng………………mỗi giây chúng ta chần chừ thì nhân dân lại phải sống trong vô vàn sợ hãi, mong trung tướng vì nhân dân……..” Viên đại tá thấy Tổng cục trưởng do dự một điều gì đó không quyết nên gấp gáp nói.

“Hừ! Tư đại tá cho rằng ta ngồi đây không phải vì dân vì nước?” Bị nói kháy khiến Dương Kinh Toái không vui trừng mắt hỏi ngược, con mẹ nó chứ hắn đâu có muốn thế nhưng nếu hắn quyết định sai thì tính mạng của hắn, của nhà hắn cũng không bồi nỗi nếu lỡ đâu làm phật lòng vị nào đó.

“Thuộc cấp không dám! Chỉ mong đại tá có thể nhanh ra quyết định, để thủ đô của chúng ta nhanh chóng lấy lại bình yên, bộ mặt đất nước không bị hoen ố!” Viên đại tá cúi đầu nói.

“Tít………..tít…………..tít………..” Đột nhiên điện thoại có chuông khiến Dương Kinh Toái giật mình, gã mừng rỡ nhận ra số điện thoại gọi đến, là của Dương Tuyền, cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đám thuộc cấp, Dương Kinh Toái vào phòng riêng mới bấm nút nghe.

“Alo! Gia chủ, tôi phải làm sao đây?”

“Tình hình thế nào?” Dương Tuyên đầu dây bên kia không đáp mà hỏi.

“Rất hỗn loạn, bọn *** *** Hội không biết vì sao nổi điên mà tìm đến địa bàn của Song Long Bang cùng Hồng Bang gây chiến khắp nơi, mà còn không phải giống gây sự thông thường mà chúng ra tay rất đẫm máu……..địa bàn của các thế lực nhỏ hơn hay phố người Nhật cũng bị bọn chúng ra tay, đám thuộc cấp đang gây áp lực bắt tôi phải ra quyết định, thậm chí là nhờ đến quân đội!” Dương Kinh Toái kể khổ.

“Quân đội? Hừ, bọn chúng cho mười lá gan cũng không dám động, ngươi thân là Tổng Cục Trưởng còn phải coi mặt đám thuộc hạ mà làm việc sao? Án binh bât động, lệnh cho cảnh sát địa phương cũng như Tồng Cục An Ninh không được can dự vào việc làm của *** *** Hội, cứ để chúng chém cho đã, giết cho đã đi!” Dương Tuyền nói mà khiến Dương Kinh Toái há hốc mồm.

“Gia chủ! Thế thì loạn………Bắc Kinh loạn mất!” Dương Kinh Toái ngập ngừng nói.

“Câm mồm! Bắc Kinh hay Dương gia quan trọng hơn?” Dương Tuyền gầm lên làm Dương Kinh Toái run cầm cập, quỷ thân ơi……..gia chủ đại nhân ngày ngày cao cao tại thượng giờ lại đang nói Dương gia đang bị uy hiếp sao, nếu hắn biết Dương gia mười lăm vị lão tổ đã bị chết đến mười bốn vị, vị còn lại cũng là trọng thương nặng nề không biết có chết khiếp không nữa.

“Nghe cho rõ………..không được có bất cứ hành động nào!” Dương Tuyền gằng giọng rồi cúp điện thoại cái rụp trong sự ngẩn ngơ của Dương Kinh Toái, hắn thờ thẩn trở lại phòng họp với quyết định mà cả cuộc đời không thể quên được.

……….Dương gia………….

“Thế nào rồi?” Trước mặt Dương Tuyền lúc này là một gã đại hán mặc hắc y đen kịt từ đầu đến chân không một kẽ hỡ ngoài đôi mắt âm lãnh.

“Khà khà! Yên tâm đi Dương gia chủ, La Sát giáo ta đã nhận tiền thì nhất định sẽ không nuốt lời, hai vị Tả Hửu Mật Sứ đã lên đường và ngay ngày mai sẽ đến đây bảo hộ Dương gia trong vòng ba tháng…….” Gã đại hàn cười khàn, trong mắt không che giấu ý vị chế giễu Dương Tuyền.

“Ta không có ý gì nhưng ngươi cũng đã biết Ma Tôn không phải đơn giản, hai vị Tả Hửu Mật Sứ sợ rằng không thể chống lại y!” Dương Tuyền nhíu mày nói.

“Hắc Hắc! Yên tâm đi Dương gia chủ, lần này Giáo chủ đã ban cho Tả Hửu Mật Sứ thanh La Sát Thần Kiếm, nếu Ma Tôn có mắt không tròng dám đến Dương gia thì chắc hẳn hắn phải chết!” Gã hắc y cười lạnh.

“Vậy thì quá tốt! Mối quan hệ của Dương gia và La Sát giáo không phải ngày một ngày hai, tin rằng La Sát giáo chủ sẽ không giương mắt nhìn Dương gia bị diệt!” Dương Tuyền cười nói, hắn tạm thời nuốt hận bị một con chó trong La Sát giáo coi khinh để bảo hộ Dương gia an toàn, hắn lo sợ Ma Tôn sẽ đột ngột đến Dương gia ám sát một vài đầu lĩnh khiến Dương gia triệt để hỏng.

Dương gia lần này tham tài cho nên lật thuyền, mười bốn lão tổ bỏ mạng lại cùng lão giả Dương Nghiệp trọng thương nặng nề khiến tình cảnh Dương gia như ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tuyền là đánh liều vận mạng toàn gia tộc khi nhờ đến một thế lực ngoại lai như La Sát giáo của Hàn Quốc cũng là ‘bạn làm ăn’ bao năm qua phái cao thủ sang bảo hộ Dương gia.

Nói qua về La Sát giáo, đây là giáo phái lớn nhất miền nam bán đảo Triều Tiên hay là Hàn Quốc, con quái vật này thống lĩnh từ chính trị đến thế giới ngầm mảnh đất này, đối chọi gay gắt với Bạch Liên Giáo ở phía bắc tạo thành đối trọng kìm hãm lẫn nhau.

……………………..

……………………………………………..

………..Bắc Kinh hai ngày đẫm máu cuối cùng mới kết thúc, theo ghi chép của cảnh sát thì vụ thanh toãn đẫm máu nhất từ trước đến nay này đã lấy đi hơn 4000 mạng người, một con số mà chính phủ cố gắng che giấu không bao giờ được công bố ra bên ngoài. Bắc Kinh thế lực ngầm triệt để bị một thế lực thao túng…………*** *** Hội, còn đứng sau tổ chức này thì ai cũng biết là kẻ nào cho nên khỏi cần phải bàn nhiều làm gì.

Nhân vật chính của câu chuyện là Ma Tôn lại không hề quan tâm đến Bắc Kinh như thế nào hay là Dương gia mời tới ai, hắn giờ đây hình dáng biến ảo trở lại thành một thanh niên trẻ trung hơn hai mươi tuổi và cũng chính là hình dáng chân thật của bản thân để đi gặp hai bóng hồng xinh đẹp tại một quán cafe sang trọng cùng yên tĩnh.

    Open

    Close