Thành Viên

Chương 21

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Chương 21
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Kiều Vân mút 1 lúc con cu hắn đã to lên , con cu hắn to dần trong miệng nàng làm nàng ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn hắn.
Thành phi cũng đã mệt, không còn sức để chỉ động phang nàng nữa…..
Giờ chỉ còn cách cho nàng cưỡi ngựa thôi……
Nàng mút được 1 lúc hắn liền nói;
– Nàng mau ngồi dậy nhét con cu của ta vào trong lòn nàng đi…..
Nàng không nói gì, đứng lên và ngồi đặt mông sát con cu của hắn…..
Nàng lấy tay cầm sát chân con cu của hắn và giữ chặc để đút vào….
Thành phi thấy thế nói nhanh.
– Khoan đã….nàng ngồi quay lưng về ta đi…..
Nàng ngơ ngác k hiểu ý hắn nói gì…..bèn quay lại hỏi;
– Chàng nói gì cơ…????
– Nàng cứ quay lại đi…..
Kiều Vân k nói nữa và liền làm theo lời hắn….
Nàng quay lưng lại với hắn, cầm chặc con cu của hắn rồi nhét vào trong…..nàng bắt đầu nhấp nhẹ nhàng.
[​IMG]

Nàng nằm nên chân hắn .
Nàng sau khi đút được con cu hắn vào trong thì bắt đầu di chuyển tới – lui. Nàng dung tóc và ngực cọ xát lên phần chân Hắn làm tăng thêm phần kích thích cho hắn.
Cả hai đều thả lỏng cơ thể. Trong khi Nàng đang di chuyển, Hắn vuốt ve vào phần đùi hoặc mông nàng để khích lệ nàng hơn nữa….
Cái tư thế này tuy nhẹ nhàng nhưng rất sướng đó….hehe
Nếu phang mãi một tư thế cũng chẳng hay ho gì cả…hắn cũng biêý điều đó…chỉ 5p sau hắn liền đổi tư thế khác ngay….
Thành phi kéo nàng ngồi dậy…hắn co chân lại và banh rộng 2 chân ra 2 bên.
[​IMG]
.
Nàng có vẻ hơi lúng túng với tư thế này…cũng đúng thôi…thời xưa chỉ biết phang kiểu truyền thống là nàng nằm ngửa banh háng ra rồi đút con cu vào…..Mà nhiều ông ở hiện đại cũng biết vài tư thế thôi trách sao được mấy em ở cổ trang…hehe
Lúc này 2 tay Thành phi đặt ở mông nàng, nàng bắt đầu dùng kĩ thuật lên xuống làm con cu hắn sướng tột cùng…….
Được chừng 5p hắn thở hổn hển và ra bên trong nàng….Chắc tại do 1 tuần ở đây chăm sóc nàng nên hắn nhịn đã lâu, chưa được phang em nào lên nứng quá ra nhanh….
Hắn rút con cu ra khỏi lòn nàng và kéo nàng nằm xuống bên cạnh và nói chuyện.
– Nàng không hối hận chứ….????
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn và nói:
– Thiếp không hối hận đâu….chỉ cần được theo chàng thì thiếp chết cũng vui lòng…..
Vừa nghe nàng nói đến chữ ” Chết ” hắn hôn nhẹ 1 cái vào môi nàng và nói:
– Ta không để nàng chết đâu…nhưng ta có rất nhiều vợ rồi…bây giờ….
Chưa kịp nói xong, nàng lấy tay che miệng hắn lại và nói:
– Thiếp không cần danh phận…chỉ cần được hầu hạ chàng là thiêp mãn nguyện lắm rồi….
Nghe xong hắn ôm nàng vào lòng , hắn cúi xuống kéo chăn lên đắp cho nàng và ôm nàng ngủ tkhi cả 2 đang nude….
Tiếu ni cô đứng ngoài vân chăm chú nhìn họ….Tiểu ni cô đứng đó 1 lúc mặt đỏ bừng lên…cô bắt đầu đi về phòng…nhưng trong lòng đầy ú nghĩ vớ vẩn…Tiểu ni cô còn nghĩ muốn thử 1 lần như vậy….nhưng trong cái Am ni cô này có mỗi hắn là đàn ông…tất nhiên là thử với hắn rồi….nhưng cô không có cơ hội đó đâu…Mơ đi cưng nhé…..
Sáng hôm sau, Thành phi dậy rất sớm. Hắn mặc quần áo, thu xếP hành lí chuẩn bị về phủ….
Kiều vân tỉnh dậy hắn rót cho nàng một cốc trà và nói…
– Nàng mau mặc quần áo vào rồi chúng ta lên đường về phủ….
Nàng nghe theo lời hắn…nàng mặc quần áo xong rồi, 2 người ăn sáng sau đó xin phép rời Am….
Tiều ni cô tối qua trông thấy Thành phi phang Kiều Vân có chút thất vọng, thành phi đã đi mất…Tiều Ni Cô trong lòng chẳng muốn hắn đi….
Tiều Ni cô kéo hắn ra và nói chuyện riêng với hắn;
– Công tử đi rồi…biết bao giờ chúng ta có thể gặp lại…..
Hắn nhìn tiểu ni cô mà k hiểu ý của Tiểu Ni cô nói gì.
Hắn đáp lẹ;
– Tiểu Ni Cô nếu muốn gặp ta hãy đến kinh thành, tìm Vương phủ gặp ta….
Nói xong hắn rút trong túi ra 1 con dao nhỏ và đưa cho Tiểu Ni cô….
Sau đó hắn cùng Kiều vân cưỡi chung 1 con ngựa về kinh thành….
#Chap sau thì anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

( Hình như chap trên mình viết sai tên thì phải…Kiều Vân là bà vk có cha làm thầy thuốc thì phải….mình k nhớ đặt tên cho con cận vệ này là gì niwã….ae thông cảm….đang viết giờ quay lại lần tên khó….)
Nhưng cuộc sống nó không giống cuộc đời…Trên đường về kinh thành cũng chẳng suôn sẻ gì cả….
Hắn cùng nàng cưỡi chung 1 con ngựa chạy đến gần hẻn núi thì gặp bẫy giăng bên đường….
Có 2 tên đứng 2 đầu cầm giây thừng, ngựa của thành phi vừa đi tới 2 tên kia liền kéo dây thừng làm mắc chân con ngựa…hắn và nàng ngã lăn xuống một cái hố sâu chừng 3m….
May là hố đó bên dưới có lót ít rác lên không sao, chứ mà lót toàn trông tre thì đời hắn tàn…..
Hắn liền đứng dậy và đến dìu nàng đứng dậy….2p sau có 1 đám người đứng ở trên miệng hố vây quanh miệng hố…
Thàn Phi nhìn thấy hơi sợ…hắn nói:
– Các người muốn gì ở ta.?
Một giọng nữ trong đám kia cất lên;
– Mau trói chúng lại…giải về ttại cho ta..!
Đám người đó bắt trói hắn và nàng và giải về….Trên đường đi Thành phi luôn mồm hỏi: ” Các người là ai….Sao dám bắt ta….mau thả ta ra…”
Còn Em cận vệ kia thì bị thương ở tay nên rất đau và không nói gì….
Mấy người họ giải Thành phi và em cận vệ kia vào nhà lao…vì đã tối nên họ nhốt hắn với em cận vệ kia vào nhà lao chờ sáng mai xét hỏi…
Đêm đó là một đêm mưa, trời không trăng không sao…2 người ngồi trong nhà giam tối om…
Nữ cận vệ bị thương chảy máu ở tay nên đã bị sốt…nàng chảy rất nhiều mồ hôi, mặt tái lại….
Thành phi nhìn vậy bèn hỏi:
– Nàng không sao chứ….?
Nàng cắm răng nói nhẹ:
– Rét…rét…rét lắm….
Cũng đúng thôi, tròi đang mưa và nàng lại bị thường thì rét là phải thôi….
Thành phi liền cởi cái áo khoắc bên ngoài ra đắp cho nàng….nhưng nàng vẫn kêu rét…..
Hắn bế nàng lại góc tuòng và ôm nàng vào lòng mà nói:
– Không sao đâu…có ta ở đây rồi mà…..!!!
Em cận vệ kia do bị sốt rét lên k nói gì, người cứ run rẩy lên….
Thành phi cứ ôm nàng vào lòng, hắn bỗng hát ” Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em…và lí do anh cho là em luôn luôn tuyệt với nhất….vì em tường biết lắng nghe biết chịu đựng biết sẻ chia….anh biết cả đời anh, không gặp ai tốt hơn em….”
Nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay…chỉ cần qua đêm nay là ngày mai nàng sẽ không sao….
Sáng hôm sau…Em cận vệ kia đẫ dậy…khi nàng vừa mở mắt thấy mình đang ngủ gục trong lòng Thành phi và áo khoắc của hắn đắp trên người nàng….
Lúc đó nàng xúc động lắm…con gái mà, cảnh này giống phim tàu khựa vc.bỏ qua nhé.
Nàng liền đặt nhẹ 2 tay hắn ra và đứng dậy…nàng lấy áo khoắc đắp cho hắn….
Thanh phi trong cơn mê vô tình nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào lòng mà nói:
– Đừng…đừng…đừng rời bỏ ta….
Nàng biết hắn đang mơ nhưngbcũng rất vui…nàng cười nhỏ…Thanh phi nghe thấy và tỉnh giấc…
Hắn mở mắt ra thấy nàng đã tỉnh liền hỏi.
– Nang không sao chứ…còn cảm thấy đau không….hết sốt chưa…???
Hắn vừa nói vừa lấy tay kiểm tra…em cận vệ nhìn bộ dạng hoảng hốt của hắn liền nói:
– ngài hỏi nhiều thế, nô tì biết trả lời sao…?
Mặt thàn phi tái lại, hắn có vẻ ngại vì hành động của mình….hắn đứng đậy quay mặt đi và nói.
– Nàng không sao là tốt rồi….hắt hơi…
Nói xong hắt hắ hơi 1 cái…Em cận vệ nhìn hắn mặc 1 cái áo lót vào đêm qua mà cởi áo ra đắp cho nàng…nàng cảm thấy có lỗi.
– Nagì không sao chứ…sao ngài lại cởi áo khoắc ra đắp cho em làm gì…?
– À thì…..thì …à thôi…..ta không sao đâu…
Nói xong lại hắt xì 1 cái ..thế thì bố ai tin được là không sao….
Hắn cúi xuống nhìn nàng và nói:
– Từ giờ gọi ta là chủ nhân…rõ chưa….!!!
Nàng nghe vậy mặt có vẻ hơi buồn nhưng không biết làm gì….
Thạn phi nhìn thấy thái độ của nàng bèn nói;
– Nang không thích thì thôi…từ nay đừng theo ta nữa….
Nàng nghe xong gật đầu lia lại và nói:
– Không phải…không phải đâu ạ…
Hắn nhìn vậy liền nói;
– Thế không mau đến hầu hạ chủ nhân đi….
Nàng liền đi lại gần hắn…
Thành phi áp nàng vào tường và hôn nhẹ lên môi nàng, được 1 lúc hắn thôi và lấy tay rẽ tóc nàng sang 2 bên và nói:
– Ngốc lắm…!
Nói xong hắn liền hôn 1 cái vào chán nàng…ôi đm nó.
Em cận vệ mặt ngại, xấu hổ nên đỏ như cà chua rồi….hehe
Bên ngoài có 4 tên đi vào và dẫn hắn và em cận vệ đi….
Vì hôm qua về trời tối lên hắn không để ý xung quanh…giờ nhìn lại các nhà ở đây đều làm bằng gỗ được ghép tạm bợ, có 1 căn nhà to ở giữa thì làm kiên cố và đẹp….hắn nghĩ ngay đây là trại của bọn cướp rồi.
4 tên koa dẫn hắn ra sân …ở đó cps rất nhiều quân lính….đa phần đều từ 18-30t
Hắn nhìn phí trước là một cái trướng nhỏ có 2 người ngồi trong có màn che…nhưng nhòn màn che hắn đoán là 2 đứa con gái…chẳng thẳng đàn ông nào mà lại ngồi trong trướng có màn che thêo đầy hoa, bướm mà lại màu hồng cả…trừ khi gay lọ…
1 trong 4 tên kia quát to.
– To gan…gặp 2 vị thỉ lĩnh của Phi hổ trại ta còn không mau quỳ xuống…
Với tính cách kiên cường của Thành phi hắn nhất quyết không quỳ….hắn nói;
– Nam nhi đại trượng phi..đầu đội trời chân đạp đất…sao các ngươi nói quỳ là ta phải quỳ…trên đời này những người khiến ta quỳ gối trước họ chỉ còn 2-3 người thôi…các ngươi không xứng.
Nghe xong câu nói này mấy thằng ngu kia có vẻ tức lắm….
1 thằng cầm cây gậy to đập vào sau chân hắn để hắn quỷ xuống, nhưng chẳng ra sao…câu gậy gãy làm đôi…trước sự ngạc nhiên bao người.
Từ bé hắn luyện võ…võ công hiện tại của Thành phi..trên thiên hạ hiếm ái đánh lại….Vì làm vương gia và đi đánh trận hắn chỉ dùng trí và các tướng quân khác nhưng mọi người đều biết võ công của hắn cao…
Hắn nói;
– Thứ gì ta không muốn…ngay cả hoàng thường cũng không ép được ta….
Thấy vậy trong trướng có môtj giọng nữ cất lên.
– Thôi không cầm quỳ đâu…ngươi là ai….sao lại dám đến địa bàn của ta….
Thành phi cười to.
– Địa bàn của ngươi…Ta nhớ không nhầm đây chỉ cách konh thành 10dặm thôi….và đây là đất của Hoàng thượng….không phải sao….!
Mấy tên lính đứng ngoài nghe vậy có vẻ rất tức….liền nói;
– Sao ngươi dám nói như thế với Đại vương gia cưa ta…có tin ta giết ngươi không…!!!?
Thành phi ung dung k quan tâm…
Trướng bên cạnh, trắc là Nhị Vương gia….nói chung là 2 con đàn bà liền nói:
– Ta cho ngươi một cơ hội để sống. Ngươi sẽ đánh với những người ở trong trại của ta…..Ta sẽ chọn ra 3 người để đánh với ngươi…nếu ngươi thắng được 2/3 trận ta sẽ thả ngươi ra….
Thành phi nghe vậy bèn nói.
– Thế còn nô tì cỉa ta….???
– Ngươi có thể đi còn nàng ta phải ở lại phục vụ các huynh đệ của ta….
Nghe xong thành phi tức giận bèn nói;
– Đó là người phụ nữ của ta…ai động vào ta giết người đó….
Đại vương gia lên tiếng.
– Phải xem ngươi có đủ bản lĩnh đó không đã…!
Thành phi tức giận, mắt như 2 hòn lửa. Hắn nói:
– Ta sẽ đánh..ta cho cô chọn 10 người….ta sẽ đấu 3 trận…1 trận các người muốn cho bao nhiêu người lên thì lên….nếu ta thắng 3 trận thì thả cả ta và nô tì ta ra…okê
Nghe xong cả doanh trại cười to…mấy thằng còn chỉ trỏ nói hắn to mồm…
Em cận vệ nói:
– Chỉ nhân không cần lo cho thiếp đâu…ngài cứ đi đi….
Hắn nhìn nàng không nói gì.
Đại vương gia bèn nói:
– Ta cho người đường sống, ngươi không chịu…lại chọn đường chết….ta cho ngươi toại nguyện …
Nói xong nàng ta chọn ra 10 tên…chắc cũng thuộc hàng có võ….
Thành phi bước lên võ đài…cái võ đài cũng rộng khoảng 30m2
Nhị vương gia cho trận 1 là 2 tên lên….
Trận 1: bắt đầu.
Thàn phi đứng yên nhìn 2 tên kia…1 tên lao lại đấm 1 cái vào bụng thành phi…nhưng người đau lại là hắn…tên đó ngã văng ra…mấy tên ở dưới thấy vậy ngạc nhiên…hắn lại đứng dậy đánh thành phi nhưng như muỗi đốt inox thôi….Thành phi chẳng đau tí nào cả…..
Tên kia thấy vậy lao đến….Thành phi thấy vậy xoay người đạp một cước, hắn bay khỏi võ đài…Thành phi quay lại cầm cổ tên kia và nhấc bổng lên cao….hắn đi dần ra mép võ đài và ném hắn xuống đất….
Trận một kết thúc…bao nhiêu người xem đều sợ hãi…8 tên kia sợ đái ra quần.

    Open

    Close