Thành Viên

Chương 21

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 21
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lưu Chính Phong trở dậy, không thấy vợ đâu, nghĩ nàng đi chuẩn bị vài thứ nên cũng không hỏi gia nhân nữa, ông đi ra đại sảnh, các bậc anh hùng cũng đã có mặt gần hết ở đó, người ra người vào tấp nập. Đại lệ được chuẩn bị rất kỹ càng, mọi thứ đầy đủ, mọi người cũng đã tới đầy đủ. Lưu Chính Phong bước lên đàn, trịnh trọng nói:

– Các vị tiền bối đồng đạo đường xa tới đây, trong lòng Lưu Chính Phong thực sự cảm kích vô cùng, thiết nghĩ chắc các vị đã biết huynh đệ ta hưởng ân huệ của triều đình, làm một chức quan nhỏ, thường có câu hưởng lộc vua phải trung với vua, đi lại trong giang hồ phải nói đến nghĩa khí, việc của quốc gia, nhất định phải tuân theo phép công, sau này hai phía nếu có xung đột mâu thuẫn không tránh được làm huynh đệ khó xử, nên từ nay về sau, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng rút khỏi giang hồ, đương nhiên các vị ngồi đây nếu như đến thành Hành Dương thì vẫn là bằng hữu của Lưu mỗ, chỉ có điều, ân oán giang hồ, từ nay về sau đều sẽ không liên quan đến Lưu mỗ nữa

Sau khi nói xong, Lưu Chính Phong tạ lễ với mọi người rồi quay về phía bàn thờ tổ tiên của phái Hành Sơn, quỳ xuống và tạ lễ:

– Đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư nhận làm môn hạ, truyền thụ võ công chưa thể làm vinh danh phái Hành Sơn vô cùng hổ thẹn, vừa may bản môn có Mạc sư huynh chủ trì, Lưu Chính Phong tầm thường vô dụng thêm cũng không nhiều, bớt cũng không ít, từ nay về sau, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng nhưng nhất định không dùng võ công được truyền thụ trong con đường thăng quan tiến chức. Nếu vi phạm lời thề, thì sẽ như thanh kiếm này.

Dứt lời, ông đừng dậy rút thanh kiếm ra khỏi bao để trên bàn thờ, dùng nội công truyền vào tay rồi chặt một cái, thanh kiếm nát vụn thành từng mảnh. Một gia nhân bưng một chiếc chậu bằng vàng đựng nước suối trong vắt đến bên bàn, Lưu Chính Phong bình thản đi đến ông vừa định thò tay vào chậu, chưa kịp rửa thì một tiếng nói vang lên “hãy khoan” làm ông có càm giác không an lành, xem ra điều mà ông lo lắng sắp thành sự thật. Từ bên ngoài cổng, ba người của phái Tung Sơn bước vào, một người ở giữa, cũng chính là người vừa cất tiếng nói lên, ông ta là Phí Bân, cầm lá cờ của Minh chủ NNKP Tả Lãnh Thiền và lên tiếng:

– Lưu sư huynh, tiểu đệ nhận mệnh lệnh của Tả minh chủ, mời Lưu sư huynh tạm thời hoãn lại đại lễ rửa tay chậu vàng.
– Hành động này của tả minh chủ rất hay, người tập võ chúng ta trọng nhất là nghĩa khí, tiêu diêu tự tại trong giang hồ, hà tất phải làm quan chứ, nếu như Lưu sư huynh rửa tay chậu vàng thì thực sự quá đáng tiếc rồi. Mong ông suy xét lại. – Định Giật sư thái lên tiếng ủng hộ hành động của Tả Lãnh Thiền mà không biết rằng bọn chúng cũng không có ý đồ gì tốt lành. Lưu Chính Phong lên tiếng:
– Năm đó NNKP chúng ta kết liên minh, ước định giúp nhau công thủ bảo vệ chính nghĩa trên giang hồ, cặp phải chuyện gì liên quan đến NNKP chúng ta mọi người nhất định phải nghe theo lời Minh chủ. Lá cờ này là do NNKP chúng ta cùng làm ra, nhìn thấy cờ như thấy Minh chủ, vốn dĩ không sai. Nhưng hôm nay, Lưu mỗ rửa tay chậu vàng, không hề làm trái đạo nghĩa giang hồ, cũng không còn quan hệ với NNKP nữa, vậy nên không thể tuân theo cờ lệnh, mong Phí sư huynh về chuyển lời với Tả Minh chủ Lưu mỗ không nhận cờ lệnh. Mong Tả minh chủ thứ tội
– Tả Minh chủ đã dặ dò rất kỹ, mong sư huynh tạm hoãn, đây cũng là muốn tốt cho sư huynh. – tên họ Phí đó tiếp tục lên tiếng khuyên can kèm theo hàm ý đe dọa, điều này khiến Lưu Chính Phong cũng rất bất bình.
– Điều này ta có chút không hiểu? Thiệp mời dự lễ rửa tay chậu vàng của Lưu mỗ đã cử thuộc hạ cung kính đưa đến phái Tung Sơn đầu tiên, còn có một bức thư dài. Nếu Tả minh chủ thực sự có ý tốt, vì sao không ngăn cản từ đầu? Đợi đến bây giờ mới đưa người đến cản trở, như vậy không phải khiến ta trước mặt anh hùng thiên hạ xuất ngôn phản ngữ làm trò cười cho mọi người sao?
– Tả minh chủ đã hạ lệnh, đại lễ rửa tay chậu vàng này, ta nghĩ hôm nay không thực hiện được rồi. – Hắn nói giọng đầy thách thức.
– Ngoài cờ lệnh, trước mặt Lưu sư huynh còn có Phí mỗ ta, lẽ nào muốn ta ra tay ngăn cản sao?

Lưu Chính Phong cười khẩy rồi quay lại nói với mọi người:

– Các vị, không phải Lưu mỗ nhất quyết làm theo ý mình, chỉ là Phí sư huynh đây ép người thái quá, nếu như Lưu mỗ ta bị võ lực khuất phục, sau này làm sao còn mặt mũi đứng trong thiên hạ nữa. Lưu mỗ đã tâm định, quyết không khuất phục.

Nói xong, ông tiếp tục thò tay vào chậu vàng định rửa, thấy vậy, gã họ Phí kia Dậm mạnh chân xuống nền gạch một cái, tức thì một nội lực rất mạnh được phát ra làm chiếc bàn đựng chậu vỡ thành mảnh vụn. Chậu vàng của Lưu Chính Phong rơi xoảng xuống đất. Hắn tiếp tục phóng tới, đánh một lực rất mạnh vào ngực ông làm Lưu Chính Phong lùi lại phía sau, cùng lúc đó, một số tùy tùng của hắn dẫn theo vợ con ông vào trong với lưỡi kiếm kề sát trên cổ. Bọn chúng mai phục toàn bộ sơn trang nhà ông, không cho ai rời khỏi đó nửa bước. Lưu Chính Phong uất ức quay lại lên tiếng:
– Phái Tung Sơn các người thật ép người quá đáng, nếu như hôm nay các người dám động đến một cọng tóc của người nhà ta, tất cả đệ tử phái Tung Sơn các người đều phải nát thây, muốn đối phó với các anh hùng hào kiệt ở đây thì hơi đề cao mình rồi đó.
– Phái Tung Sơn tuyệt đối không dám có lỗi gì với phái Hành Sơn, bao gồm cả anh hùng hảo hắn ở đây, bọn ta cũng tuyệt đối không dám đắc tội, bọn ta chỉ vì hàng trăm hàng vạn tính mạng đồng đạo trong võ lâm nên cầu mong Lưu sư huynh đừng làm đại lễ rửa tay chậu vàng. – Phí Bân tiếp tục cuồng ngôn.
– Chuyện rửa tay chậu vàng với tính mạng đồng đạo võ lâm thì có liên quan gì đến nhau, Phí sư huynh có quá lời không? – Định Giật sư thái ngạc nhiên hỏi
– Lưu sư huynh đang ở trong tuổi tráng kiện, địa vị trong võ lâm lại cực kỳ cao quý, sao lại bỗng nhiên muốn rửa tay chậu vàng? Tả minh chủ đã dặn dò mấy câu nhất định phải hỏi rõ, Lưu sư huynh và giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại có âm thầm cấu kết không? – Câu hỏi của Phí Bân khiến mọi người giật mình hoang mang.
– Ngươi ngậm máu phun người, tại hạ cả đời này chưa tưng bao giờ gặp giáo chủ Ma Gáo, lấy đâu ra chuyện cấu kết với ông ta.
– Lời này của huynh e rằng có chút không hoàn toàn đúng sự thật rồi. Trong Ma giáo có mọt tên được gọi là Quang minh sứ giả tên là Khúc Dương. Không biết Lưu sư huynh có quen biết không?
– Không sai, Khúc Dương khúc đại ca, tại hạ không những quen biết hơn nữa còn là tri kỷ duy nhất là bằng hữu tốt trong đời tại hạ. – Lời thừa nhận thẳng thắn của Lưu Chính Phong làm cho mọi người xôn xao bàn tán.
– Bằng hữu tốt đến nỗi đem cả phu nhân của mình dâng cho hắn phải không? – Câu nói này làm Lưu Chính Phong giật mình, chẳng lẽ đêm qua Băng Tâm đã đi gặp Khúc đại ca, ông bình tĩnh đáp lại
– Đây là chuyện riêng nhà ta, huynh không cần phải bận tâm.
– Phải, ta không bận tâm, nhưng đêm qua bọn ta đã bắt được Lưu phu nhân đoan trang tiết hạnh đang tằng tựu với tên Khúc Dương đó trong rừng, có lẽ là hắn cũng sắp xuất hiện ở đây rồi.
– Tả minh chủ cho huynh hai còn đường tùy huynh lựa chọn. Một là hạn cho huynh trong một tháng giết chết Ma đầu Khúc Dương, còn không hậu quả thế nào ta nghĩ huynh tự phân tích được
– Ha ha ha, Phí Bân huynh phí lời rồi, Lưu mỗ ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bán đứng bằng hữu đâu.

– Lưu sư đệ, sao đệ có thể giao du với người trong ma giáo? Đệ có biết hắn ta bụng dạ như thế nào không? – Định Giật sư thái lên tiếng
– Các vị, tại hạ và Khúc đại ca vừa gặp đã quen từ lâu, nhưng những trao đổi của chúng tôi đều là âm luật cầm tiêu, đàn ca thổi sáo, nhưng chuyện phân tranh trong giang hồ, bọn ta tuyệt đối chưa từng nói đến, các không thể có chuyện ta kết cấu với Ma giáo để làm hại đồng đảng võ lâm. Mong các vị minh xét.
– Huynh nói kết giao với Khúc Dương vì âm luật, chuyện này tả minh chủ đã điều tra rõ ràng từ lâu, Tả minh chủ nói Ma giáo ẩn chứa mầm họa, mấy năm gần đây vì NNKP rất hưng vượng, nên tìm trăm cách chống đối, kích động chia rẽ, hoặc dùng tài vật hoặc dụ dỗ bằng mỹ sắc, Lưu sư huynh trước nay ngôn từ hành động cẩn thận, vậy chúng mới sắp đặt đúng sở thích phái Khúc Dương dùng âm luật mà ra tay. Lưu sư huynh nên tỉnh táo một chút, đừng trúng phải gian kế của Ma Giáo.
– Lưu sư đệ, đệ là chính nhân quân tử, gặp phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ta thấy hay là đệ cứ dùng một kiếm giết chết hắn đi. – Sư thái tiếp tục
– Lưu sư đệ, quân tử phạm lỗi có nhật nguyệt sáng soi, ai nấy đều biết biết lỗi mà sửa chính là điều thiện, NNKP chúng ta như cây liền cành tuyệt đối không thể chịu sự chia rẽ của Ma giáo. Làm tổn thương nghĩa khí đồng đạo. – Thiên Môn đạo trưởng lại lên tiếng khuyên can.
– Nhạc sư huynh, huynh là quân tử hiểu đạo lý, huynh thấy thế nào?
Lúc này, Nhạc Bất Quần mới lên tiếng:
– Lưu hiền đệ, nếu là bằng hữu thì rút đao tương trợ cho bằng hữu, cũng không nên nhíu mày, nhưng người họ Khúc trong Ma giáo rõ ràng là tiểu lý tàng đao, hắn bày mưu tính kế đánh vào sở thích của đệ, hạng người này mời là kẻ địch hiểm độc nhất. Hắn đang hại đệ tan nhà nát cửa thân bại danh liệt, ẩn chứa tâm địa hiểm độc, không thể nói hết được. Nếu hạng người này cũng có thể coi là bằng hữu, vậy hai chữ bằng hữu này há chẳng phải bị sỉ nhục sao?
Hắn tiếp tục:
– Cổ nhân có câu đại nghĩa diệt thân, thân còn có thể diệt huống chi là hạng người này. Đại ma đầu, đại gian tặc không thể làm bằng hữu.
Lưu Chính Phong lúc này bình tĩnh lên tiếng:
– Ban đầu Lưu mỗ và Khúc đại ca có những ngày tháng tương giao thì đã nghĩ đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Cho nên hôm nay Lưu mỗ lựa chọn rửa tay chậu vàng trước. Chỉ là không ngờ chuyện này lại khó như vậy.
– Lưu sư huynh không cần nhắc khinh trọng, nếu ai nấy cũng như huynh, lâm trận trốn chạy vậy há chẳng phải mặc cho Ma giáo hoành hành trong giang hồ hay sao? Huynh muốn bỏ mặc mọi chuyện, vậy sao tên ma đầu Khúc Dương không đứng ngoài vòng? – Phí Bân lên tiếng phẫn nộ.
– Khúc đại ca cũng như ta, huynh ấy tuy không rửa tay chậu vàng, nhưng đã hạ lời thề độc sau này Ma giáo và NNKP dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không nhúng tay vào, thậm chí đã nghĩ cách bù đắp hiểu lầm giữa hai bên. Đệ tử phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung bị người ta đả thương tính mạng gặp nguy hiểm, là do Khúc đại ca dã ra tay cứu sống hắn.
– Cái gì, hắn thật đã cứu đại ca sao? – Nhạc Linh San giật mình lên tiếng.
– Chuyện đó có gì lạ, người trong Ma giáo lôi kéo ly gián chúng ta, nên chuyện gì bonjc húng cũng có thể làm được. Hắn bày trăm phương ngàn kế lôi kéo huynh thì cũng làm như vậy với những người khác. Thế nào Lưu sư huynh, tên Khúc Dương đó huynh có giết hay không? – Phí Bân lại lên tiếng giải thích và đe dọa.
– Đối với chuyện của Khúc Đại ca, ta đã nói một lần rồi, Phí huynh không cần phải phí lời.
– Nếu vậy, ta đành phải truyền tiếp lệnh của tả minh chủ, thanh lý môn hộ, diệt cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa, quết không dung tình.
– Ai dám diết sư phụ ta, thì phải bước qua xác ta trước. – Một đệ tử của Lưu Chính Phong bất bình lên tiếng.

Dứt lời, hắn và Phí Bân lao vào đánh nhau, chỉ một chiêu, tên đệ tử đó đã bị Phí Bân dùng kiếm đâm thẳng vào yết hầu lăn ra tắt thở. Lưu phu nhân kêu lên thất thanh:
– Vi Nghĩa, Vi nghĩa…
Lưu Chính Phong chạy đến ôm hắn dậy, nhưng không cứu kịp nữa, hắn đã lăn ra tắt thở. Quá tức giận, ông ném một chiếc ghế đẩu vào hắn, Phí Bân đánh một chưởng, chiếc ghế vỡ vụn ra, nhưng cổ hắn đã bị Lưu Chính Phong bóp chặt, cờ lệnh cũng bị ông cướp khỏi tay từ khi nào. Đủ thấy trình độ võ công của Lưu Chính Phong là vô cùng thượng thừa. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, không ai dám manh động. Đúng lúc đó, một tên nữa ôm con trai của ông đến buông lời đe dọa:
– Lưu Chính Phong, đừng làm bậy. Bằng không kẻ lớn người nhỏ của nhà ngươi đều phải xuống suối vàng. – Trong khi đưa trẻ vẫn luôn miệng gọi tên cha.
– Tên họ Đinh kia, người nào làm người nấy chịu, sao ngươi lại bắt cả nhà người ta làm con tin. – Định Giật sư thái bất bình lên tiếng.
– Lưu chính phong đã gia nhập Ma Giáo, hắn há chẳng phải bắt Phí sư đệ của ta làm con tin sao?
– Ta không bắt cóc ai cả, ta chỉ mong Tả minh chủ đồng ý cho cả nhà ta quy ẩn, tại sao chỉ có nguyện vọng đó thôi, các người cũng không cho ta toại nguyện.
– Tuyệt đối không được, nếu làm như vậy, người trên giang hồ há chẳng phải chê cười phái Tung Sơn của ta chịu sự uy hiếp của Lưu Chính Phong hay sao? Mau thả Phí sư đệ ra, nếu không đứng trách ta ra tay vô tình.

Đúng lúc hắn rút kiếm nhắm hướng Băng Tâm đâm thẳng thì một bóng người bay vút vào trong, chỉ bằng hai ngón tay đa kẹp chặt thanh kiếm ở ngay trước yết hầu nàng, cứu thoát Băng Tâm khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Người này không ai Khác chính là Khúc Dương, ông đã lao vào cứu nàng đúng như lời hứa đêm qua. Lưu Chính Phong thở phào nhẹ nhõm, lợi dụng lúc đó, Phí Bân thừa cơ hội, thoát ra và đánh lén Lưu CHính Phong một chưởng khiến ông bị thương khá nặng. Khúc Dương lao vút đến, một chưởng đánh hắn văng ra xa. Tên Phi Bân bị văng ra, ngã vào người Đinh sư huynh của hắn. Khúc Dương bất bình lên tiếng:
– Ha ha ha, các người xem, các người có đức hạnh gì, ở đây lạm sát người vô tội, còn nói danh môn chính phái, thật là một lũ khốn kiếp.
– Ngươi là ai?
– Ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, đệ tử Ma giáo Khúc Dương
– Ha ha ha, ngươi đã đến rồi, cũng tốt, mọi người đã thấy rõ Lưu Chính Phong câu kết với người của Ma giáo như thế nào, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân.
Vừa dứt lời, thì hai tên cùng hợp lực lao vào đánh nhau với Khúc Dương, cả ba người múa võ đấu trưởng lực suốt mấy chục hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Bọn họ đấu chưởng lực với nhau tiếng nổ vang khắp cả sơn trang. Do quá nửa nội ực trong người Khúc Dương đã truyền cả cho Lệnh Hồ Xung, nên bây giờ ông không còn được như trước, chỉ một lúc sau là ông đã bị bọn chúng đánh cho văng vào tường, ngã ra. Sẵn đà, cả hai tên lao đến định kết liễu tính mạng Khúc Dương, thì ông phóng ra ba cây trâm về phía đó làm bọn chúng sợ hãi tránh xa, ngay lập tức, Khúc Dương đứng dậy, ôm Lưu Chính Phong chạy bay ra khỏi nóc nhà hướng về phía rừng sâu. Bọn người của Phái tung Sơn thấy vậy hô hào mọi người đuổi theo, bỏ mặc những người còn lại ở nhà. Dư Thương Hải cũng đi theo, Lâm Bình Tri thấy vây định đuổi theo nhưng Nhạc Bất Quân đã ngăn cản lại. Dư Thương Hải dẫn đồ đệ đi theo một hướng khác, nhưng không phải là đường về phái Thanh Thành. Đồ đệ hắn thấy vậy hỏi:
– Sư phụ, chúng ta không phải về Thanh Thành sao? Tại sao lại đi về hướng ngược lại?
– Nhạc Bất Quần này mưu kế thâm sâu, hắn thu nhận Lâm Bình Tri, sao lại dễ dàng tha cho chúng ta, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm chúng ta đòi người thôi.
– Sư phụ thật là cao minh, bọn chúng chắc không thể ngờ, sư phụ đã cho các sư huynh đệ nhốt hai vợ chồng hộ ở núi Thanh Thành rồi.
– Đưa chúng dạo quanh các ngọn núi, cho các đồ đệ của ta hưởng thụ phu nhân của Lâm Chấn Nam, không phải rất thú vị sao? Ha ha – Hắn khoái trá cười lớn.

    Open

    Close