Thành Viên

Chương 249-250 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P46-47)

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 249-250 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P46-47)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“………..Roẹt………….Roẹt……………” Không gian như vỡ vụn trước một sức ép kinh thiên………một bàn tay khổng lồ đỏ như máu cứ thế xé toan không gian từ trên bầu trời chụp xuống đầu Long khiến hắn thất kinh.

“La Sát Huyết Thần Thủ Ấn! Là La Sát giáo Huyết Thủ Tà Thần!” Bên dưới không ít cao thủ nhận ra thứ võ công tà đạo kia.

“GRAOOOOOOO!” Trước tình thế nguy cấp, Long không thể tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với mỹ nhân nữa mà tán đi hắc cầu, ma khí ôm trọn lấy hắn cùng Ga In để những chỗ tư mật không lọt vào mắt đám võ giả nhưng trước những đường cong mê người của người đẹp thì vẫn làm không ít kẻ không nhịn được nuốt nước bọt liên tục vì thèm.

“MA LONG LOẠN VŨ! GRAOOOOOOOOOOOO!” Ngay khi tán đi hắc cầu, Long đẩy Ga In lui về sau, hắn hai tay huy động toàn bộ ma long bên dưới để dồn thành ma chưởng đối chọi với bàn tay khủng bố kia.

“GRAOOOOOOOOOOOOOO! OÀNH! ẦM! ÂM!” Những tiếng nổ như sấm rền khiến tai kẻ nào cũng tê rân, từng đầu ma long như những con thiêu thân lao vào huyết thủ trên bầu trời nổ tung, áp lực từ cú vá chạm như một cơn sóng năng lượng quét bay Long cùng Ga In xuống dưới, ngay cả đám võ giả quan chiến ở cách đó xa đến vài dặm tuy không bị ảnh hưởng cũng biến sắc mắt vì ở khoảng cách này chúng thế mà cảm giác được áp bức vô hình từ trên bầu trời.

“OANH!!!!!” Đầu ma long cuối cùng nổ tung cũng là lúc huyết thủ tan biến, nhìn qua có vẻ hai bên ngang nhau nhưng Long biết hắn còn lâu mới là đối thủ cúa đối phương khi bản thân hắn để ngưng tụ đám ma long kia đã hao tổn đến bảy phần mười lực lượng trong khi một chưởng của đối phương là từ rất xa……rất xa đánh đến đấy………

“……………vù…………….vù…………..”Không để Long đợi lâu, kẻ ra tay tập kích hắn đã đến………Một gã nam nhân cao hai thước, mặc hắc giáp in hình La Sát Thần, trên mặt đeo mặt nạ quỷ chỉ để lộ hai con mắt hung ác như hai ngọn lửa giận dữ tột cùng xuất hiện…….hắn là La Sát giáo chủ Huyết Thủ Tà Thần.

“…….xịch……..” Đối phương mới xuất hiện đã tỏa ra khí thế kinh người làm Long bị đẩy lùi tới hai bước, hắn biết đây là chênh lệch của mình và đối phương……tuy thế hắn không hề nao núng mà toàn thân ma khí ngưng tụ đề phòng Huyết Thủ ra đòn, bên trong thì thôi thúc Phượng Chi Huyết khôi phục thực lực được phần nào tốt phần ấy.

“Ngươi là Ma Tôn!” Huyết Thủ liếc qua Ga In sau lưng Long lên tiếng, giọng nói của hắn lạnh lẽo kèm theo vô tận sát ý cứ như tiếng nói đền từ một thế khác.

“Chính là ta! Không ngờ Huyết Thủ Tà Thần nổi danh thiên hạ lại biết đến mình làm ta cảm thấy thật vinh hạnh đấy!” Long cười lớn.

“Bản tọa xưa nay không thích nhiều lời! Nó ở đâu?” Huyết Thủ Tà Thần khỏi cần mở miệng thì Long cũng biết mục đích của gã đến đây là gì, La Sát Thần Kiêm thanh thấn binh này đối với La Sát giao quá quan trọng nên nếu mất nó chẳng khác La Sát giáo mất đi danh dự của mình……… Huyết Thủ Tà Thần ắt hẳn lần này ngự giá thân chinh là để tìm lại nó.

“Muốn tìm về ‘nó’ thì ngươi chỉ cần chấp nhận với ta hai điều kiện!” Long thản nhiên nói.

“Điều kiện? Ngươi xứng?” Thân hình Huyết Thủ Tà Thần đột ngột biến mất rồi như na di xuất hiện ngay trước mặt Long, bàn tay của hắn chộp thẳng đến cổ gã.

“Hừ!” Long đã sớm súc thể chuẩn bị, hắn vận ma khí muốn lùi về sau tránh thoát bàn tay hiểm ác kia nhưng ngay tức thì hắn kinh hãi vì………….

“Huyết Điểm Kinh Phá” Bàn tay của Huyết Thủ Tà Thần tà dị chuyển thành màu huyết đỏ dung nhập vào hư không để rồi cho dù thân hình Long lùi ra đến thế nào vẫn ‘đeo bám’ không buông cho đến khi nó đột ngột di động như một huyết xà chộp thẳng đến cổ gã.

“Rắc!” Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến khiến kẻ nào cũng thất kinh, Ma Tôn bá đạo cuồng ngạo danh chấn giang hồ nhưng không chịu nổi đến chiếu thứ hai của Huyết Thủ Tà Thần, quả không xứng danh một trong những võ giả hiếm hoi được xếp vào cấp độ Bá Chủ.

Cổ gãy nát nhưng Long vẫn không chết, hắn bị Huyết Thủ Tà Thần nhấc lên như một con cẩu chẳng khác gì lúc hắn đối xử với kẻ thù………mặt mũi lần này mất hết nhưng Long không quan tâm bằng tính mệnh của bản thân, tuy hắn bây giờ chẳng khác gì bất tử nhưng nếu đối phương thật sự giết hắn vẫn là có hàng trăm cách, đặc biệt nếu bí mật về Long Chi Huyết và Phượng Chi Huyết lộ ra thì tình cảnh ‘vạn kiếp bất phục’ là chắc chắn xảy ra.

“Roạt! Nói! Nó ở đâu?” Lại gia tăng thêm vài phần sức mạnh, Huyết Thủ Tà Thần vặn nát luôn cái cổ của Long trước mặt Ga In, hắn nhìn chằm chằm vào nàng quát lớn.

Ga In đứng đó, nhìn gã nam nhân che chở cho bản thân mình mà hai hàng nước mắt không kìm được tuôn rơi, trái tim nhỏ bé của nàng bị bờ vai kia cướp lấy mất rồi………..trước kia nàng sợ nhất là mỗi khi ở trước mặt Huyết Thủ Tà Thần nhưng giờ thì sao…………La Sát giáo đã giết gia đình nàng, gã ác ma này lại muốn giết nàng diệt khẩu……….Ga In không sợ, nàng dùng ánh mắt căm thù đối diện với Huyết Thủ Tà Thần.

“Muốn chết!” Huyết Thủ Tà Thần giận dữ tột độ trước thái độ của Tả Mật Sứ, hắn quăng luôn thân xác Long về một phía để chộp lấy thân hình nhỏ bé kia khi đinh ninh một kẻ bị vặn nát cổ không thể còn sống sót.

“…….Vù……….Động vào đàn bà của ta? Ngươi còn chưa được!” Cổ gãy nát làm đầu Long vắt vẻo trước ngực một cách kinh dị cơ mà còn quỷ dị gấp mấy lần khi hắn vừa mở miệng trong khi thân hình bay vút tới chỗ Huyết Thu, hai tay biến thành trảo thủ quét thằng đển cổ Huyết Thủ Tà Thần.

“………..Hử……….” Huyết Thủ Tà Thần có chút bất ngờ vì Ma Tôn vẫn còn sống nhưng hắn chẳng hề quan tâm đến hai trảo hung hiểm đang nhắm đển cổ mình mà bàn tay vẫn chộp lấy Ga In.

“Tái Thế Luân Hồi…………vút……..vút……..roẹt……….Keng…………” Mười đường ánh sáng cắt qua cổ Huyết Thủ Tà Thần tưởng chừng sẽ xé cổ hắn thành một đống hỗn độn thì lại vang lên một tiếng va chạm kim loại, mười đầu ngón tay của Long không biết từ bao giờ bị một tấm thuẫn chặn đứng ngay khi chỉ còn cách cổ Huyết Thủ Tà Thần nửa đốt ngón tay.

“La Sát Thần Thuẫn! Huyết Thủ Tà Thần thế mà đem nó đến đây!” Tiếng kinh hô từ trong đám võ giả xung quanh, La Sát giáo hai món thần binh là thần kiếm và thần thuẫn danh chấn thiên hạ không một ai không biết.

“……..vù…….” Không chậm lại nửa khắc, huyết thủ tiếp tục chộp lấy Ga In.

“…………Ta còn chưa chết………..” Trảo thủ bị chặn lại cũng là lúc hai chân Long co lại đạp mạnh xuống đất tạo đà bay nhanh về phía trước, bàn tay Huyết Thủ Tà Thần tưởng chừng có thể dễ dàng chộp lấy một cơ thể mềm lại lại bắt lấy một thân hình cường tráng nam nhân……..Long dùng thân hình của hắn chắn trước mặt Ga In, tuy nàng chưa phải nữ nhân của hắn nhưng cũng đã chín phần mười rồi cho nên hắn sẽ không để nàng rơi vào tay HT, ít nhất là khi hắn còn sống……..đã là nam nhân thì phải gánh vác được trọng trách che chở cho nữ nhân của mình…………con bị cướp đi, nữ nhân người bị đánh, người bị cướp đến giờ vẫn là bóng mờ lớn nhất trong đầu Long, nó còn to hơn mối thù Trần gia trước kia nữa, Long liều mạng tu luyện đến giờ chẳng phải cũng là để lấy về những thứ đã mất sao.

“Để xem mạng của ngươi cứng đến mức nào!” Huyết Thủ Tà Thần nổi giận vận nội công ấn thẳng một chưởng áp lên người Long.

“Huyết Quang Diệu Chưởng!” Chưởng ấn mang theo huyết sắc bao trùm kéo theo huyết khí khủng bố quét sạch ma khí bao bọc bên ngoài Long mà oanh sát thẳng vào tấm lưng hắn.

“Oành!!!!” Thân thể đã qua cải tạo nhờ Long Chi Huyết cứng rắn vô cùng thế mà trước bàn tay HT lại yếu nhược không tưởng, huyết chưởng xuyên phá thẳng từ sau ra trước tạo thành một hắc động trong người Long, ma khí của hắn liên tục bị huyết khi mạnh mẽ chèn ép đến tán loạn.

“Oanh…………….phụt…………..phụt…………..” Ga In ở ngay trước người Long cũng không tránh khỏi phạm vi sát thương kinh người của huyết chưởng, thân thể của nàng cũng không cứng rắn như Long cho nên toàn bộ vai phải của nàng bị đánh nát thành một đống bầy nhầy ngay tức thì khi huyết chưởng quét qua, chấn động mạnh còn khiến Ga In bay ngược ra sau không rõ sống chết.

“Lũ sâu kiến mà thôi!” Huyết Thủ Tà Thần cười lạnh lại chụp tay về hướng Ga In để tra ra vị trí của La Sát Thần Kiếm.

“Lão cẩu! TA CÒN CHƯA CHẾT ĐÂU……….” Cắn răng gồng mình không để thân thể đổ ập xuống, Long dậm đà bay ngược ra sau ôm lấy người Huyết Thủ Tà Thần khiến hắn hai mắt có chút trợn to……..loại quái quỷ gì có thể sống sót khi bị trọng thương đến như vậy.

Ga In ở xa xa tấm vai trần run lên bần bật trước cử động của Long, một bên vai bị phá nát khiến nàng không thể gượng dậy được mà chỉ còn có thể nàm trên mặt đất ngoái đầu lại nhìn thân ảnh nam nhân kia như muốn khắc sâu hình ảnh của gã vào trí óc mình……..nàng vừa mới trở thành ma tu, cần có thời gian để làm quen với ma thể và ma khí nếu không đã liều chết cùng Long rồi.

“Ngươi làm ta thật tò mò về công pháp tu luyện đấy…….tiếc rằng nơi đây không thích hợp lắm, thế nên…….. Ngươi nên chết đi!” Huyết Thủ Tà Thần bàn tay chọc thẳng vào miệng vết thương trước ngực Long, huyết khí cuồn cuồn xâm nhập bắt đầu cưỡng ép bóp nát từng đám ma khí lớn bên trong………..cảm giác đối mặt với cái chết đã lâu không phải đối diện nay lại trở về bên cạnh Long, hắn hai mắt trừng lớn muốn nứt ra để rồi điên cuồng ngưng tụ kình lực trong cơ thể toàn bộ lên hai cánh tay.

“Pặc!………..vù…………vù……….OÀNH! OÀNH!” Tựa thế đang ở gần Huyết Thủ Tà Thần, hai chân Long quặp lại ôm chặc lấy chân gã, hai tay tung quyền như vũ bão thẳng hướng gương mặt đang neo mặt nạ kia mà oanh sát………hắn hy vọng lực lượng của mình sẽ là lợi thế.

“ẦM! ẦM!” Ăn cơn mưa quyền khủng bố, Huyết Thủ Tà Thần mặt mày choáng váng vì kình lực của Ma Tôn khiến hắn ăn không tiêu, gấp gáp thôi thúc La Sát Thần Thuẫn lên che chắn, hắn phẫn nộ thôi thúc huyết khí bạo liệt đến tận cùng trong người Long.

“Keng……………..Keng……………….” Nắm đấm chạm thần thuẫn cũng là lúc Long khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, hai tay của hắn thế mà biến ảo chia làm hai hướng, một tay bất chấp tất cả giữ chặt lấy thần thuẫn………….tay còn lại dồn toàn bộ kình lực vào đầu ngón trỏ.

“Huyễn Ma Chỉ!” Ma chỉ ảo diệu tinh thâm không một chút sai lầm nhắm thẳng vào ngực nơi trái tim của Huyết Thủ Tà Thần, hắc giáp của gã chẳng khác nào một tờ giấy bị xuyên thủng ngay tức khắc để rồi ma chỉ tiến thẳng vào da thịt.

“Khốn kiếp!…………Phập………………vù…………..vù………..” Huyết Thủ Tà Thần quát to một tiếng, cả người hắn quỷ dị thân hình na di về sau nhanh kinh khủng nhưng cũng không thể tránh khỏi toàn bộ ma chỉ ở khoảng cách quá gần và đôi chân bị khóa chặt bên dưới………trước ngực hắn là một lỗ sâu hoắm đang không ngừng trào ra tiên huyết và ma khí lượn lờ.

“Phụt………..” Nhổ ra một búng máu, Huyết Thủ Tà Thần vận sức điều động huyết khí trị liệu thương thế……….may sao thân pháp của hắn đủ tinh diệu để có thể tránh khỏi ma chỉ kia cứu lại cho hắn một mạng, ngón tay của Long chỉ mới có thể chạm nhẹ vào trái tim hắn chỉ một chút mà thôi……….cơ mà khó chịu là ma khí cứ bám chặc lấy nó làm Huyết Thủ Tà Thần phải từ từ xóa bỏ chúng một chút một vì sợ ảnh hưởng đến trái tim của mình.

“Bịch!” Long không còn sức lực nữa rồi, thân xác của hắn ngã quỵ trên mặt đất…….bên trong người hắn đã ‘nát’ đến thảm thương rồi, huyết khí xâm nhập vào sâu trong ngõ ngách cắn phá những giọt ma khí cuối cùng……..ngoài trái tim và não hải được hai Thần vật bảo hộ ra thì có thể nói Long chẳng khác gì cá nằm trên dĩa đợi đối phương làm thịt.

“Ma Tôn! Không cho ngươi nếm thử mười chín hình phạt tra tấn của bổn giáo thì làm sao bản tọa có thể giải khai nỗi nhục này đây.” Huyết Thủ Tà Thần sau khi trị liệu thương thế xong thì cả người huyết khí bùng nổ ngập trời, hắn gầm lên giận dữ bay vọt tới chỗ Long…………bị thương trước một tên trưởng lão của Thập Lục Tháp làm một Cường Giả được tôn lên cấp bậc Bá Chủ như hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng trước bao nhiêu con mắt tứ phía, mối hận này không được giải tỏa bằng việc tra tấn thằng oắt con kia thì hắn sẽ phát điên mất.

……..Nhưng………..đột nhiên chỉ còn cách Long vài bước chân, Huyết Thủ Tà Thần đột ngột khựng người giữa không trung vì……………

“La Sát giáo chủ đảm lượng quả thật không nhỏ! Ngang nhiên đánh giết trưởng lão Thập Lục Tháp giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ La Sát giáo cho mình là vô địch thiên hạ hay sao?” Một giọng nói già nua lọt vào tai tất cả, xuất hiện sau đó là một lão già mặc bạch y với nét mặt đầy ý cười…….Bất Tử Lão Nhân hiện hình ngay trước mặt Long, không biết lão đến lâu chưa nhưng chắc hẳn không phải là vừa mới đến.

“Bất Tử?! Ngươi đến cũng thật nhanh đấy.” Huyết Thủ Tà Thần không còn cách nào bỏ qua ý định tiếp tục dây dưa với Long mà mở miệng trào phúng, hắn không tin lão già này lại xuất hiện một cách tình cờ và đúng thời điểm đến thế.

“Huyết Thủ Tà Thần một vị Bá Chủ đến nhà chơi thì lão phu với tư cách chủ nhà sao dám chậm trễ chứ, năm mươi năm trước La Sát lão giáo chủ cũng đột ngột đến thăm và được Đại trưởng lão đại nhân ‘khoản đãi’ tận tình cho nên Huyết Thủ ngươi đây là muốn học theo lão giáo chủ thử xem sao?” Bất Tử Lão Nhân vuốt chòm râu cười nói.

Năm mươi năm trước, La Sát giáo giáo chủ tiền nhiệm được xưng tụng là Bá Chủ đứng đầu, vô địch thiên hạ không địch thủ …………lão thân chinh sang Trung Hoa khiêu chiến Độc Cô Cầu Bại, không biết được ‘khoản đãi’ thế nào nhưng từ đó trở về sau La Sát giáo không còn hô hào như trước kia nữa, La Sát giáo chủ cũng không hề đề cập đến việc đệ nhất thiên hạ đến khi truyền ngôi vị cho Huyết Thủ Tà Thần vào ba mươi năm sau và lui về ẩn cư không tin tức.

Huyết Thủ Tà Thần mặt giấu sau mặt nạ nên không ai biết sau lời châm chọc của Bất Tử Lão Nhân sẽ như thế nào nhưng nhìn huyết khí quanh người hắn càng lúc càng sậm màu thì người hiểu biết về La Sát giáo đều chắc chắn rằng hắn đang giận dữ điên cuồng.

“Hahaha! Ngươi lão già vẫn mồm mép khiến người ta khó chịu không thôi, bản giáo chủ đến đây là vì kẻ dưới đánh mất một kiện đồ vật nên phải tự tay ta đến lấy về, ta chỉ cần mạng nhỏ của cô gái kia………mọi chuyện đến đây kết thúc………..thế nào?” Huyết Thủ Tà Thần đột nhiên tán đi huyết khí cười lớn, thật không ngờ hắn có thể áp chế thù hận mà cùng Bất Tử Lão Nhân ra điều kiện……nói đùa, có thể leo lên vị trí đó thì có người nào không có đầu óc đây?.

“Hừ!” Bất Tử Lão Nhân quét mắt sang Ga In ở phương xa lúc này đang bốc lên từng đám hắc khi tà dị từ miệng vết thương……….ma tu? Lão ngạc nhiên vì ngoài Ma Tôn thì giang hồ lại xuất hiện thêm một ma tu.

“Không được! Nhị trưởng lão……….ước định của chúng ta………..” Long bất chấp mọi thứ mở miệng, vết thương trước ngực hắn đang từ từ khép lại mặc dù tốc độ rất rất chậm, ma khí của hắn bị đánh tan không ít cộng với xương sống bị đánh nát và cái cỗ chưa lành làm hắn ngồi trên đất ở một tư thế quái dị hết cỡ.

Bất Tử Lão Nhân khuôn mặt già nua khẽ nhíu mày sau lời của Long nhưng rất nhanh biến chuyển lại bình thường, lão quay sang Huyết Thủ Tà Thần mở miệng:

“La Sát giáo chủ…………ngươi cần tìm thứ gì? Nếu thật đó là món đồ của La Sát giáo thì ta chắc chắn sẽ trả lại cho các ngươi, Thập Lục Tháp trước giờ không có thói quen ăn cắp ăn trộm đồ của kẻ khác, chúng ta cũng không thiếu bảo vật……….” Bất Tử Lão Nhân ý tứ rõ ràng, Thập Lục Tháp chi cao vô thượng không thèm mấy món đồ rẻ rách của nhà ngươi cho nên ngươi cứ báo ra đồ vật đi.

“Hahaha! Nói hay lắm, vậy nếu ta nói đó là La Sát Thần Kiếm thì thế nào?” Huyết Thủ Tà Thần cuồng tiếu cười khiến ai nấy cũng tròn mắt…………..La Sát giáo chủ nói đánh mất thần kiếm ở Trung Hoa sao?……..tin tức này chẳng khác nào một quả boom làm các thế lực động tâm.

“Ngươi! Huyết Thủ Tà Thần cũng biết nói hưu nói vượn sao?” Bất Tử Lão Nhân có chút giật mình trước câu trả lời của Huyết Thủ Tà Thần nhưng lão ngay tức thì tán đi suy nghĩ đó, lão không tin Huyết Thủ Tà Thần lại giao một kiện thần binh cho một tên thuộc hạ để rồi làm mất tại nơi đây………….các thế lực ở phương xa cũng là đánh ánh mắt không tin tưởng trước lời nói của Huyết Thủ Tà Thần.

“Đúng vậy! Chỉ là một mảnh công pháp La Sát Huyết Thần Thủ Ấn mà trong miệng ngươi lại biến thành La Sát Thần Kiếm? Huyết Thủ Tà Thần , ngươi cũng tham lam quá mức đó!” Long khó nhọc mở miệng, đầu vẹo sang một phía nhìn chằm chằm vào đôi mắt Huyết Thủ Tà Thần.

Huyết Thủ Tà Thần không phải người ngu, hắn nhận ra được ánh mắt của Ma Tôn, hắn hiểu hành tung của mình lần này đều đã nằm trong tay Thập Lục Tháp, nếu hắn tiếp tục ra tay chắc chắn trong bóng tối những kẻ kia sẽ không ngồi yên………..không thể ngờ nội bộ của La Sát giáo lại có nhiều tai mắt của Thập Lục Tháp như vậy, cấp bậc bọn chúng cũng không hề nhỏ. Bây giờ quan trọng nhất là lấy về thần kiếm, Huyết Thủ Tà Thần nhớ lại đề nghị ban đầu của Long……….hai điều kiện………..được!

“Huyết Thủ Tà Thần các hạ, La Sát Huyết Thần Thủ Ấn môn thần công chí cao của La Sát giáo thật là bị mất?” Bất Tử Lão Nhân có chút ngạc nhiên hỏi, nếu so với La Sát Thần Kiếm thì lão tin tưởng thứ Huyết Thủ Tà Thần tìm lại là mảnh tâm pháp La Sát Huyết Thần Thủ Ấn hơn………lão cũng không hề động tâm đến môn võ công này vì kẻ luyện được nó còn phải bồi luyện La Sát tâm pháp từ nhỏ, huống chi chỉ là một mảnh thì làm được gì chứ.

Cùng suy nghĩ với Bất Tử Lão Nhân là các thế lực khác, lấy được một mảnh thần công nhưng chỉ có thể tán công để luyện lại từ đầu thì chi bằng lựa chọn một môn võ công đầy đủ còn có tương lai hơn.

“Hừ! Bản tọa trong lúc lơ là cùng các mỹ nữ đại chiến là bị một trong hai tên Mật Sứ xâm nhập trộm lấy thần công, cũng may bản tọa phát hiện kịp thời nên gã chỉ có thể lấy đi một mảnh………được rồi, dù sao thì bản tọa cũng đã thu hồi thần công, đánh thì cũng đã đánh đủ……….Ma Tôn! Ta không biết ngươi bằng cách gì có thể mê hoặc được Tả Mật Sứ nhưng ngươi nên biết kẻ có thể phản bội một lần thì cũng có thể phản bội hai lần…………..hahaha……………hahaha” Huyết Thủ Tà Thần cười nói, hình bóng của hắn dần dần mờ nhạt đi rồi tan biến trước mắt mọi người………La Sát giáo chủ đến bất ngờ, đi cũng không một lời chào………..lời nói cuối cùng của hắn là để đánh động chia rẽ Long cùng Ga In nhưng hắn nào biết hai người đã trải qua những gì.

Huyết Thủ Tà Thần rất tin tưởng Ma Tôn sẽ giao dịch với bản thân mình vì nếu tin tức lộ ra, kẻ đầu tiên bị xử lí sẽ là gã vì gã dám ‘nói dối’, hành động của gã chả khác nào lừa dối tổ chức, mưu lợi bản thân………Thập Lục Tháp chắc chắn sẽ lấy đầu gã trước tiên để răn đe toàn thiên hạ.

“Hừm! Chuyện vui đã tàn, các ngươi còn đứng đó làm gì!” Bất Tử Lão Nhân quét mắt sang những cao thủ phương xa nói, ngay tức thì cả vùng không gian đều vắng lặng lạ thường………các thế lực rút đi trong tiếc nuối, Ma Tôn không chết………Huyết Thủ Tà Thần cũng không làm sao…………tất cả cứ như một bộ phim hài.

………………..

“Ngươi không chết đó chứ!” Tàn cuộc, Bất Tử Lão Nhân quay sang hỏi Long.

“Đa tạ đại nhân tương cứu…………tiểu nhân vẫn là không chết được……….” Long cười khà, cái cổ vẫn chưa được chữa trị nên đầu hắn phải vẹo sang một bên nói.

“Lần này cũng may chúng ta từ lâu đã cài người theo dõi từng cử động của Huyết Thủ Tà Thần nếu không ta cũng không đến kịp, kỳ thực nếu ra tay thì ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn……….được xếp vào cấp độ Bá Chủ thì không kẻ nào đơn giản cả……….ngươi là người đại diện Thập Lục Tháp đi Xá Lợi Đại Hội thì phải biết tính mạng của mình quan trọng như thế nào……….đừng nên tham lam những thứ mà ngươi còn chưa đủ thực lực để giữ được……….” Bất Tử Lão Nhân giáo huấn.

“Tiểu nhân ghi nhớ!” Long chắp tay nói.

“Thời gian vừa qua động tĩnh ngươi gây ra ở Bắc Kinh không nhỏ nên có không ít lời dị nghị nói ra nói vào, bề trên muốn ngươi cần lập công chuộc tội……..ngươi thấy sao?” Bất Tử Lão Nhân tiếp tục.

“Hắc hắc! Có nhiệm vụ gì thì đại nhân cứ nói, có đánh nhau thì càng tốt………..” Long cười tà tỏ ra giáng vẻ hứng hở.

“Đánh nhau thì không cần vì ngươi còn chưa đủ lực………..lần này chúng ta nhận được tin mật báo là ở phương Nam lão quái vật xảy ra chuyện, ngươi cùng Trần gia và Đào Hoa đảo nhận trách nhiệm thăm dò thực hư…….không được ham chiến.” Bất Tử Lão Nhân dặn dò.

“Đại nhân………..lão quái vật là?” Long tò mò hỏi chuyện, hắn có nghe loáng thoáng về một lão quái vật nào đó ở phương nam Trung Hoa và cũng là cấm kỵ ít được bàn luận.

“………….”

Bất Tử Lão Nhân thuật sơ về lão quái vật……………..

…………….tương truyền thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão đã cử hàng vạn thuộc hạ đi thu thập kỳ trân dị bảo khắp thế gian…………một nhóm thuộc hạ của Tần Thủy Hoàng lên thuyền tiến về vùng biển xa xôi phương nam, tại một hòn quần đảo nhỏ chúng phát hiện một loại ngọc xanh biếc mà vừa tiếp xúc đã khiến con người thấy thư thái dễ chịu vô cùng…….sau này loại ngọc ấy được đặt tên là Thủy Ngọc……..một loại ngọc biển xanh chứa đựng tinh hoa hàng vạn năm trong biển xanh bao la ngưng tụ mà thành, Thủy Ngọc nếu dùng đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tiến nội lực cho võ giả…….khi ấy có hai viên Thủy Ngọc được mang về, Tần Thủy Hoàng dùng một viên xong cảm giác hưng phấn tột độ, tóc trắng hóa đen trẻ lại………không ngờ vị vua này lại quá tham lam nuốt luôn viên còn lại khiến cơ thể không tiếp nhận nổi nên bạo thể mà chết.

Thập Lục Tháp hàng trăm năm qua vẫn luôn tìm cách moi móc những viên Thủy Ngọc và thu về cũng không ít, chúng luôn tìm cách chiếm luôn vùng biển quý giá này vào tay mình để tránh ‘thất thoát’ của quý……….nhưng một trở ngại lớn làm Thập Lục Tháp bao năm qua vẫn không thể thôn tính được hoàn toàn vùng biển này chính là một lão già……….lão không biết từ đâu xuất hiện, án ngữ nửa số đảo nhỏ trong vùng biển và sẵn sàng ra tay diệt sát bất cứ kẻ nào dám xâm nhập lãnh thổ của mình như một tên bảo vệ tận tụy hết mực.

Thập Lục Tháp sao có thể để miếng mồi ngon của mình tuột khỏi tay, hàng trăm cao thủ được điều động tới nhưng chưa có kẻ nào chạm mặt lão già kia còn có thể trở về ngoài một người……….. Độc Cô Cầu Bại……Đại trưởng lão Độc Cô Cầu Bại ít nhất ba lần đã tự ra tay hòng trấn áp lão quái vật tuy nhiên chưa một lần thành công, không ai biết hắn thắng hay bại nhưng mỗi lần trở về đều để lại hai từ……..’chưa thể’…….chỉ hai từ là Thập Lục Tháp đủ hiểu lại phải thêm vài năm chỉ có thể đứng nhìn số đảo kia, không kẻ nào có đảm lượng đi khiêu chiến lão quái vật…..Bất Tử Lão Nhân không dám, đám nguyên lão không dám……….tất cả chỉ mong chờ Độc Cô Cầu Bại.

Long biết đám cổ lão trong mười sáu tầng tháp kia dám nhưng bọn chúng những lão già sợ chết chắc hẳn sẽ không rời khỏi ‘tổ’ để làm việc đó.

Đã ba tháng không nhận thấy động tĩnh bên phía lãnh địa của lão quái vật, cao tầng Thập Lục Tháp muốn phái một chi đội thám thính tình hình, Trần gia nắm trong tay một nửa hải quân chắc chắn là có mặt, Đòa hoa đảo đệ tử thông thạo thủy chiến cũng không thể vắng mặt……..Long với tư cách là Thập Lục Tháp một vị trưởng lão đương nhiên là dẫn đầu rồi.

………………

“Tiểu nhân nhận mệnh! Hai tháng sau nhất định sẽ đem về tin tức cho Thập Lục Tháp………” Long chắp tay nói.

“Tốt lắm! Việc cụ thể thì sẽ có người liên lạc với ngươi……đừng làm ta thất vọng!” Bất Tử Lão Nhân gật gù nói, hình bóng của lão cũng nhanh chóng phai mờ trong không gian như một làn khói.

Long thôi động Phượng Chi Huyết trị thương, hắn suy tính lại kế hoạch một lần……hắn đoán tám chín phần mười lão quái vật kia bảo hộ ‘nơi nào’ rồi………nếu lão còn sống là tốt nhất, hắn chỉ việc về báo tin……còn nếu lão có chuyện, hắn phải làm sao? Thập Lục Tháp biết không còn người bảo vệ thì chúng chắc chắn tham lam thè cái lưỡi dài mà nuốt trọn toàn bộ vùng biển màu mỡ này, hắn đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra…….Long hai mắt sáng rực………nếu chỉ còn mình hắn trở về không phải mọi chuyện là đơn giản lắm sao?………dù lão quái vật còn hay không thì tin tức mà hắn mang về chắc chắn chỉ có một……..trong đầu Long đã mườn tượng ra từng bước đi đẫm máu trước mắt.

Có điều Long rất cẩn thận, hắn biết một điều……Bất Tử Lão Nhân tuy vừa rồi dạy dỗ hắn rất nhiều nhưng chắc chắn lão sẽ để ý đến hắn nhiều hơn vì hắn đã ‘đe dọa’ lão………..sốt sắng sợ Ga In bị Huyết Thủ Tà Thần bắt đi mà hắn đã ‘lỡ’ dùng Xá Lợi Đại Hội đe dọa Bất Tử Lão Nhân, một con cáo già như lão đương nhiên sẽ không vừa lòng trước một kẻ đe dọa mình.

……..Nghỉ ngơi thoáng một phen, Long tiến đến bế Ga In lên đi trở lại khu biệt viện…….

    Open

    Close