Thành Viên

Chương 25: Diện Bích trên Tư Quá Nhai

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 25: Diện Bích trên Tư Quá Nhai
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lúc này, Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung cũng đã dừng chân tại một thị trấn nhỏ ven rừng:
– Tiểu nhị, cho chúng tôi hai phòng trọ.
– Hai vị khách quan, tôi khuyên hai vị đừng nên trọ ở đây thì hơn.
– Sao vậy?
– Dạ, hai hôm trước bỗng nhiên có một quái nhân đến quán chúng tôi, dẫn theo một cặp vợ chồng nữa thì phải, hễ đến ban đêm là phát ra tiếng kêu thảm thiết rất đáng sợ, rất nhiều khách quan bị bọn họ dọa bỏ đi hết, tôi muốn vào xem tình hình, nhưng lần nào cũng bị họ đánh te tua.
– Đừng sợ, xưa nay ta không thể thắng chính. Chỉ cần mọi người năng niệm phật, thì ắt sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. – Nghi Lâm ngây thơ nói.
– Nhưng mà…/ Các người nghe rồi đấy, vị sư thái này giỏi niệm kinh lắm, cô ấy nói không sao thì nhất định là không sao, được rồi, cho chúng tôi hai phòng đi.
Tiểu nhị kia không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp hai phòng gần nhau cho Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm. Quả nhiên đúng như lời tiểu nhị nói, đêm đến, một thứ âm thanh rên rỉ nghe não nùng kinh khủng vang lên, khiến cho cả hai không sao ngủ được, cả Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm đứng dậy, nghe theo âm thanh đó mà tò mò tìm hướng, Nghi Lâm vừa đi vừa niệm phạt, chân nàng run lên bần bật vì sợ. Gặp Lệnh Hồ Xung ở ngoài, nàng chạy đến:

– Lệnh Hồ đại ca, huynh cũng nghe thấy âm thanh đó à.
– Phải, ta nghe thấy rồi, hình như âm thanh phát ra từ căn phòng kia, đi chúng ta qua xem thử.

Lệnh Hồ Xung rón rén đi dần đến, Nghi Lâm nấp ngay sau lưng chàng. Thì ra quái nhân mà tiểu nhị nói tới chính là Mộc Cao Phong, còn hai vơ chồng bị lão bắt chình là vợ chồng Lâm Chấn Nam, lão bắt hai người đến đây, trói chặt tay họ treo lên nóc nhà, chỉ để hai chân thõng xuống đát Mộc Cao Phong tra tấn Lâm Chấn Nam bằng mọi cách và mọi thủ đoạn mà vẫn không hề cạy được một chữ nào từ miệng ông. Tiếng kêu ghê rợn đó chính là tiếng la của Lâm Chấn Nam khi bị hành hạ. Suốt mấy ngày ở quán trọ mà không điều tra ra được tông tích gì của Tịch tà kiếm phổ, lão bèn quay sang Lâm Phu Nhân với miếng sắt được nung hồng trên tay, Lâm Chấn Nam thấy hắn quay sang vợ mình thì cả kinh:

– Đừng động vào phu nhân tôi…đừng động vào phu nhân tôi…

Thấy thay đổi của mình có chút hiệu quả, Mộc Cao Phong mừng rơn:

– Được, vậy ngươi nói Tịch Tà Kiếm Phổ ở đâu, ta sẽ tha cho vợ ngươi.
– Đừng, tướng công, không được nói, nếu không chúng ta và cả Bình Chi đều sẽ chết mà khong có chỗ chôn.
– Khốn nạn, câm mồm ngay. – Sau tiếng quát của lão là một cái tát như trời giáng vào má nàng làm Lâm phu nhân đau điếng, tiếp theo, lão túm lấy cổ áo nàn và giật một cái, không may chiếc áo bị rách làm lộ ra một bên ngực trắng ngần của Lâm Phu Nhân, điều này khiến cả ba người đều không ngờ đến.

Mộc Cao Phong thấy thế thì hắn há hốc miệng ra. Lão dương cặp mắt thao láo, nhìn thẳng vào bộ ngực nõn nà của nàng mà không nói đươc một lời nào, như bị thôi miên vậy. Lão tiến gần tới Lâm phu nhân, hai tay vuốt ve má nàng rồi từ mà xuống đến cổ rồi dừng lại trước khuôn ngực của nàng, mặc kệ cho nhừng lời van xin cũng như chửi bới phát ra từ miệng của Lâm Chấn Nam, tình cảnh trước mắt làm cơn nứng trong người Mộc Cao Phong bùng phát dữ dội, quên cả mục đích của lão là Tịch tà kiếm pháp. Thấy Lâm Chấn Nam chửi bới liên tục, lão nhét luôn một miếng giẻ vào miệng làm cho ông chỉ ú ớ được vài câu trong miệng. Sau đó lão quay mắt về phía Lâm Phu Nhân với ánh mắt cực kỳ dâm dê. Lão lần mò cởi tùng đai lưng và cởi quần áo nàng ra, cởi đến đâu lão đều há hốc mồm đến đó, lão chưa bao giờ thấy một thân hình của người phụ nữ nào lại đem đến cho lão nhiều khoái cảm nhục dục đến vậy, và lão cũng không thể tin một Lâm phu nhân đã có tuổi như nàng lại có một thân hình thiêu đốt mọi ánh nhìn đến thế.

Rồi không chờ đợi được lâu, lão vội và bỏ quần áo của mình ra, cả thân hình gầy gò đầy xương của lão hiện ra trước mắt Lâm Phu Nhân với cái bướu sau lưng giống như của một con lạc đà khiến cho nàng thất kinh sợ hãi, con cu của lão thì không thẳng như bình thường mà cong tớn lên trông vô cùng kinh dị. Mộc Cao Phong thấy Lâm Phu Nhân luôn miệng la hét thì sợ mọi người sẽ tò mò kéo đến nên nhanh chóng điểm huyệt đạo nàng làm cho thân hình trần truồng của Lâm phu nhân mềm nhũn ra như bún khiến nàng không cử động được mà cũng không nói được lời nào. Lão cởi dây trói ra làm nàng ngã ngửa ra sàn nhà phơi bày hoàn toàn vú *** trước mặt lão.

Lão nhìn thấy thân thể trần truồng, nhỏ nhắn và trắng tinh của nàng nằm hơ hớ trong tầm tay của mình thì lên cơn nứng dữ dội. Con cặc của lão cong tớn, cương cứng, nhức nhối. Lão có cảm tưởng là tinh khí trong dái của lão cứ muốn trào ra khỏi đầu cu, xịt ra ngoài. Lão ôm chặt lấy tấm thân mềm dịu của Lâm phu nhân trong tay mà hôn như mưa trên khuôn mặt diễm kiều của nàng. Cùng một lúc, lão lại lùa tay xuống mà sờ soạng, nắn bóp cặp vú tròn mềm của nàng. Dần dần, lão rà rà bàn tay xuống sâu hơn nữa mà mân mê, rờ rẫm tới mu *** nàng. Lâm phu nhân nằm yên, mặt đỏ hồng, thở mạnh lên, tim đập nhanh hơn. Không hiểu vì nàng thích thú hay và nàng tức giận. Lão bế xốc tấm thân mềm như bún của nàng lên, đi lên giường.

Đặt nàng nằm trên dường lão cúi cái mặt lưỡi cày xuống ngực nàng mà bú mút lên hai bầu vú xinh tươi của nàng. Lão há miệng ra mà cắn mạnh lên cái đầu vú nhỏ tí, đỏ hỏn của nàng. Rồi hắn không ngừng day diết mà còn cắn chặt thêm nữa, nghiến đầu vú nàng giữa hai hàm răng mà kéo căng ra ngoài, không nhả. Cùng một lúc, lão bóp mạnh, vò nát lấy vú bên kia của nàng, ngón tay của lão cấu chặt, xoắn tít đầu vú của nàng khiến nó bẹp dí giữa hai ngón tay hung bạo của lão. Lão dày vò tàn nhẫn trên vú nàng một hồi xiết bằng tay, nghiến bằng răng rồi le lưỡi ra mà liếm lần lần xuống bụng và háng của nàng. Lão dúi bộ mặt lưỡi cày và cằm râu dê vào giữa hai chân nàng mà hít hà, dấm dúi. Rồi trong khi hai tay lão vẫn tiếp tục nhào nắn mạnh bạo trên hai bờ vú thì lão đưa lưỡi ra mà luồn lách vào cái lỗ *** nhỏ xíu của nàng. Lão quì xuống bên người nàng, le lưỡi ra thật dài mà thèm thuồng liếm láp mu *** và lỗ *** nàng. Nước miếng lão tiết ra lênh láng khiến cơn liếm bú của lão phát tiếng nghe nhóc nhách, như một con chó đang sừng sực liếm nước vậy.

Vừa bóp vú, vừa liếm *** nàng một hồi chàn chê mê mỏi, lão liền dang hai chân nàng ra, kê con cu vào ngay cửa mình nàng mà nhấp mạnh cột cú, con cặc cong tớn của lão ngập lút cán, chạy sâu tín vào bên trong. Vừa dập cu lão vừa chồm lên mặt nàng mà hôn hít, lùa lưỡi vào miệng nàng mà bú liếm, Lâm phu nhân bị điểm huyệt, không có cách nào chống cự, đành để mặc cho lão muốn làm gì thì làm, miệng nàng vô thức há ra để lưỡi lão lùa vào bên trong. Tưởng là Lâm phu nhân đã đầu hàng dục vọng, Mộc Cao Phong giải huyệt cho nàng vì muốn cuộc vui phải có hai người cùng hưởng ướng, nào ngờ khi huyệt đạo vừa được giải, Lâm phu nhân đạp mạnh vào Mộc Cao phong một cú khiến lão ngã sõng soài xuống giương, quá tức giận,lão gầm gừ chồm lên giường đè nàng ra rồi nắc cu lia lia vào *** nàng, lão xiết chặt lấy người nàng thêm nữa, gia tăng tốc độ nắc vào *** nàng. Cặc của lão thụt ra đâm vô *** nàng như một chiếc pit tông vậy. Sự cọ sát nhịp nhàng tự nhiên khiến Lâm phu nhân rùng mình. Cơn kích thích bất chợt bùng lên khiến nàng tự nhiên vòng tay lên lưng lão ôm chặt lấy, hai tay bấu chặt cái bướu sau lưng lão mà vít chạt xuống khiến cho chính Mộc Cao phong cũng thấy bất ngờ.

Hai chân nàng dạng ra, đưa lên, quặp lấy hai chân của lão, rồi khóa chặt lại. Sau đó, nàng buông thả lòng mình, để mặc cho tình dục đưa đẩy. Vú nàng căng cứng lên, đầu vú săn lại, *** nàng nóng bỏng, nước dâm rỉ ra tràn trề. Mông nàng nẩy lên, chùng xuống, cùng chung hòa nhịp với lão. Khác với lúc nãy, Lâm phu nhân hầu như thụ động, để mặc cho lão đâm thọc vào cơ thể mình, bây giờ nàng cướp lấy màn chủ động, hoàn toàn lèo lái cuộc hoan dâm. Tuy nằm dưới nhưng lâm phu nhân không ngừng ôm xiết, nhún nhẩy, oằn oại, rên rỉ. Nàng mím môi, nhắm mắt, hẩy mông lên một cách mạnh bạo, dập *** mình lên cặc của lão, nghe bầm bập, thú tính trong con người nàng trỗi dậy đã che lấp hoàn toàn phần người trong nàng. Dén nỗi nàng lao vào cơn nhục dục mà quên mất cả chồng nàng là Lâm Chấn Nam đang đau khổ tột cùng khi liên tiếp phải chứng kiến cảnh đó. Chỉ trong chốc lát, Lâm phu nhân kêu lên một tiếng lớn rồi rồi nằm duỗi ra … Nàng đã đạt tới cơn tuyệt đỉnh, thân thể thoả mãn tràn trề. Sau đó, Mộc Cao Phong dập thật mạnh một vài cái vào *** nàng rồi cũng xuất tinh luôn, tinh khí của lão xịt ra ào ạt, tung tóe, ứa đầy ra hai bên mép *** của nàng, chảy xuống ràn rụa giữa hai chân nàng.

Hai người nằm ôm nhau, bất động trong một thời gian. Lâm phu nhân thở dài, nhè nhẹ. Thân xác và tâm thần của nàng đang còn ray rứt, dao động bởi cuộc truy hoan giữa hai người. Nàng nhìn lên trần nhà mà vẫn chưa hồi tâm, nàng vẫn còn hoanh mang chưa nhận biết rõ chuyện gì đã xẩy ra. Thì Mộc Cao phong đã đứng phát dậy, rút cu ra khỏi *** nàng mà hầm hầm đi đến Lâm Chấn Nam vặn đầu ông quay lại:

– Ngươi hãy nhìn đi, Lâm phu nhân đoan trang tôn kích của ngươi vì nhục dục đã đầu hàng mà truy hoan cùng ta cả giờ cồng hồ rồi, nếu muốn ta tha mạng cho các ngươi thì hay mau nói ra nơi cất giấu Tịch tà kiếm pháp.

Thì ra sau khi thỏa mãn, Mộc Cao Phong đã tỉnh cơn nhục dục, với hắn lúc này, Tịch tà kiếm pháp vẫn quan trọng hơn, còn đàn bà, lão muốn lúc nào mà chẳng có.
Lâm phu nhân nhìn chồng mình bầm dập, còn bản thân nàng thì đang trần truồng nằm ngửa trên giường cơ thể nàng sặc mùi dâm khí, hồi nãy nàng còn hưởng ứng cuồng nhiệt với lão già người không ra người, ngọm không ra ngợm kia mới kinh khủng chứ. Xấu hổ bao trùm vì hết lần này đến lần khác bị lũ khốn nạn hiếp dâm mà lần nào nàng cũng bị tình dục chi phối. Không dám nhìn mặt phu quân, Lâm Phu nhân lão đến bàn, vớ lấy thanh kiếm kề vào cổ, tự kết liễu đời mình trước mặt Lâm Chấn Nam. Đau khổ tột cùng vì vợ tự sát trong tủi nhục Lâm Chấn Nam liên tục gọi tên nàng trong uất ức, bi kịch của gia đình ông đều từ Tịch tà kiếm phổ mà ra. Lâm Chân Nam dùng nội công tự kết liễu đời mình trước ánh mắt thất vọng và tức giận của Mộc Cao Phong. Lão gào lên:

– Được, nếu vậy ta sẽ đi tim Lâm Bình Chi, con trai của các ngươi rồi hỏi tiếp. – Rồi lão mặc quần áo phóng vút ra cửa sổ bay ra ngoài.

Lúc này, Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm mới xông vào, nhưng đã quá muộn, Nghi Lâm vội lấy quần áo che cho thi thể của Lâm Phu nhân còn Lệnh Hồ Xung vội vã cởi trói cho Lâm Chân Nam để đỡ xác ông xuống. Thật không ngờ, Lâm Chấn Nam vẫn còn thoi thóp dù hơi thở vô cùng yêu ớt, Lệnh Hồ Xung thấy vậy, lay lay ông dậy:

– Tiền bối, người sao rồi?

Lâm Chấn Nam cố lấy hơi tàn nói:

– Thiếu hiệp, ta là phó đô thông cẩm y vệ Lâm Chấn Nam, phu thê ta gặp phải đại nạn này đều do Tịch tà kiếm pháp mà ra, ta có vài lời mong cậu giúp đỡ.
– Tiền bối xin cứ nói.
– Xin thiếu hiệp chuyển lại với Lâm Bình Chi con trai ta Ngõ Hướng Dương, Phúc Châu vật trong ngôi nhà cũ là vật tổ tiên của chúng tôi, báo nó Bảo quản cẩn thận và tuyệt đối không được mở ra xem.
– Xin Lâm đại nhân yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chuyển lại lời cho Lâm công tử.

Lâm Chấn Nam nghe vậy mỉm cười rồi cũng trút hơi thở cuối cùng, giã từ thế gian. Đúng lúc này, Phái Hoa Sơn của Nhạc Bất Quần cũng đi đến quan trọ đó, mọi người đang ngồi uống trà thì nghe tiếng kêu lớn “Lâm đại nhân, Lâm đại nhân tỉnh lại đi…” Linh San thấy vậy chạy đến nói với cha:

– Cha nghe xem, hình như là giọng của đại sư ca. Đúng rồi là đại sư ca. – Nói đoạn, nàng chạy theo hướng giọng nói vọng ra. Mọi người cũng đi theo. Vừa đi vừa gọi “Đại sư ca, đại sư ca…”
Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm nghe thấy tiếng gọi thì chạy ra:
– Sư phụ.
– Đại sư ca, đại sư ca, đúng là huynh rồi. – Nhạc Linh San chạy đến ôm trầm lấy chàng. Cả hai ôm nhau da diết. – Nhạc Linh San vui mừng nói trong nước mắt, chỉ có Nghi Lâm và Lâm Bình Chi là cảm thấy không vui, thậm chí có một chút hờn ghen ở trong lòng:
– Huynh biết không, muội cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại huynh nữa. – Linh San vừa nói vừa lau nước mắt.
– Ngốc à, không sao đâu, chẳng phải ta vẫn bình an vô sự sao?
– Xung nhi/ Sư phụ
– Sao con lại ở đây?
– Sư phụ, lúc nãy bon con gặp Mộc Cao Phong bắt Lâm đại nhân của Cẩm Y Vệ, vốn bọn con muốn ra tay cứu ông ấy. Nhưng Mộc Cao Phong ra tay quá nặng…

Lâm Bình Chi nghe vậy giật mình chạy vào bên trong, luôn miệng gọi “Cha, mẹ”. Lệnh Hồ Xung đang ngơ ngác thì Linh San lên tiếng:

– Hắn chính là con trai của Lâm Đại Nhân đó. Bây giờ cha đã nhận hắn làm đồ đệ rồi.

Lâm Bình Chi ôm thi thể cha mẹ kêu gào thảm thiết, mọi người phải động viên mãi, hắn mới bình tâm trở lại và chôn cất họ rồi nghỉ lại quán trọ, sáng sớm hôm sau họ trở về phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần phái Lao Đức Nặc đưa Nghi Lâm đi gặp Định Giật sư thái, trả cô về cho phái Hằng Sơn. Sau đó tất cả bọn họ trở về phái Hoa Sơn. Trên đường đi, mọi sự bình an, không có bất cứ một sự bất trắc nào xảy ra.

Tại Hoa Sơn phái, Lâm Bình Chi ra mắt Nhạc phu nhân cũng như làm lễ gia nhập môn quy với tất cả các sư huynh đệ trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Đồng thời sai Lệnh Hồ Xung đọc môn quy cho Lâm Bình Chi nghe, sau khi đọc xong Nhạc Bất Quần lên tiếng:
– Được rồi Xung nhi, môn quy bổn giáo con thuộc rất tốt, nhưng lần này xuống núi, con vi phạm bao nhiêu điều môn quy rồi?
Lệnh Hồ Xung biết sư phụ nhất định sẽ trừng phạt mình, không nói thêm câu gì, mặt buồn rầu quỳ xuống nhận lỗi:
– Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, đệ tử không nghe lời sư phụ và sư nương dạy bảo phạm phải điều luật thứ sáu, tự cao tự đại, đắc tội với đồng đạo, giết chết La Nhân kiệt của phái Thanh Thành trên Hồi Nhạn Lầu của phái Hành Sơn.
– Cha, cha biết mà, đại sư huynh làm như vậy vì bất đắc dĩ mà. – Linh San đứng ra bênh vực.
– Môn quy là môn quy, ở đâu ra nhiều bất đắc dĩ thế/ Nhưng…nhưng…
– La Nhân Kiệt nhân lúc con nguy nan mà sỉ nhục, con thà chết không phục, vốn đó là điều mà nam tử hán đại trượng phu nên làm. Nhưng tại sao con lại nói lời vô lễ với phái Hằng Sơn. Cái gì mà vừa gặp nico cược gì thua nấy, không lẽ ngay cả vi sư cũng sợ nico sao?
Lời nói đó của Nhạc Bất Quần nói ra khiến cho tất cả mọi người đều cười khúc khích, riêng Lệnh Hồ Xung thì không nói câu nào. Ông lại tiếp tục:

– Ăn nói hàm hồ thôi thì bỏ qua, vậy chuyện con dưỡng thương trong Quần Ngọc Uyển lại được Khúc Dương của Ma giáo cứu. Chuyện này con giải thích thế nào đây. / Con…
– Rõ ràng là thủ đoạn mua ơn bán nghĩa, chia rẽ người trong NNKP của Ma giáo. Lưu Chính Phong thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát con cũng tận mắt nhìn thấy. Nhưng chúng ta từ Hồ Nam về đến Hoa Sơn, trên đường đi, ta chưa hề nghe con lên án Ma giáo câu nào.
– Xung nhi, ta thấy người ta sau khi cứu con một mạng hình như tà chính trung gian con phan biệt quá ư hồ đồ rồi./ Con…
– Chuyện này là nhân tố quan trong liên quan đến tiền đồ của con sau này, không thể giải quyết qua loa ẩu tả được. Ta hỏi con thêm một câu nữa, sau này nếu con gặp lại người của Ma giáo, con có căm ghét như kẻ thù, đánh chết không tha hay không?

    Open

    Close