Thành Viên

Chương 27 : Ánh mắt của sói

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 27 : Ánh mắt của sói
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Có hơi men trong người viết truyện phê vãi, những cháp tiếp theo sẽ ít sex (có thể không có), chap này nhiều tình tiết mà mình viết theo cảm xúc nên các bạn không hiểu thì cũng đừng ném đá nhé, thông cảm cũng không phải nhà văn mà!

“Bốp……..” Một cú đấm mạnh vào miệng Giang làm hắn bay ngược ra sau một đường cong khá đẹp, tô điểm thêm là những chiếc răng vàng khè của gã rơi đầy đất.

“Bịch……..” Rớt xuống đất, Giang chưa bất tỉnh ngay nhưng mà cơn đau đớn ở mặt làm gã run rẩy, đưa tay lên che cái miệng đầy máu, Giang kinh hãi nhìn vào con ‘sói đầu đàn’ ở kia, gã tin chắc nhát dao mình trúng vào tim cậu nhưng không ngờ cậu vẫn còn mạnh mẽ đến vậy, biết thế gã rời xa hơn nữa mới dám cười khiêu khích.

Long vừa tung cú đấm hết sức vào mặt thằng khốn nạn phản bội nên giờ không còn sức để làm gì được nữa, cậu nhanh chóng khụy xuống, máu chảy ra nhiều quá, nhiều đến nổi cậu đang cảm thấy sự sống của mình đang trôi đi từng giây, cậu không thấy đau, chỉ thấy mệt mỏi, không chỉ cơ thể mà còn cả trí óc nữa, cậu tranh đấu, cậu tin tưởng những người phía sau mình nhưng không ngờ cậu đã sai, một sự sai lầm mà có thể cậu phải đánh đổi cả sự sống của mình.

Gắng ngước mặt lên nhìn bọn đàn em cũ đang dần tiến tới, mặt đứa nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà Long chỉ biết cười khổ, không ngờ bọn chúng đều phản bội mình, chúng đã có kế hoạch từ trước, chỉ còn thằng mập đang trợn mắt to hết cỡ nhìn cậu, miệng nhấp nháy gì đó nhưng với hai con dao kề cổ thì nó không dám lên tiếng.

“Ché….m……….chém n….ó…….” Giang đang nằm cố gắng mở miệng ra nói ú ớ vài tiếng với bọn đàn em.

Được lệnh, hai trong năm thằng đang vây quanh Long giơ cây mã tấu dính đầy máu trong cuộc chiến khi nãy lên, bọn chúng chuẩn bị kết thúc tính mạng của đại ca mình.

Long nhắm mắt, cậu không còn sức lực để cử động cơ thể nữa nói chi là chống lại bọn chúng, cậu cứ ngỡ mình mạnh lắm rồi nhưng giờ đây thì bất lực như một con cá trên bờ đợi người ta tới làm thịt.

“Đoàng…………..đoàng…….” Hai tiếng súng vang lên làm toàn bộ những người trong nhà kho giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Bịch…………bịch……….” Đến lúc hai tên đang chuẩn bị xuống tay với Long ngã xuống thì cả bọn mới hiểu có kẻ đến cứu Long, Giang nhìn về ngoài xa, một kẻ bước ra từ bóng tối với khẩu súng lục trên tay đang chỉa thẳng về phía bọn chúng, bất ngờ và kinh hãi làm cơn đau trên mặt của gã như bị giảm đi không ít.

“Mày……….mày là ai……….” Giang lên tiếng hỏi, dù sao ở đây Long chết đi thì mặc định hắn sẽ lên nắm quyền, tất nhiên chỉ là cánh tay phải của người ta thôi nhưng mà thế là quá đủ đối với hắn rồi.

“Đừng nói nhiều, tao còn 10 viên trong băng đạn, 10 thằng nào muốn chết thì cứ tiến lên……..bọn mày cút…….” Nếu Long lúc này nghe được giọng nói này thì hẳn cậu nhận ra là Hải, thầy dạy võ của cậu, không ngờ gã xuất hiện ở đây giây phút này, Hải nhìn 3 thằng con lại đang vây xung quanh Long nói làm bọn chúng xanh mặt sợ rằng 3 viên đạn sẽ dành cho chúng.

Nhìn cây súng đen như thứ đòi mạng của tử thần mà Giang giận dữ, biết thế gã cũng chuẩn bị vài cây, chẳng qua việc xử lí Tài và đám đàn em phải xử lí càng im ắng càng tốt nên bọn chúng không dùng đến súng, dù sao thì việc dùng súng cũng khá là rườm rà rắc rối nếu bị phát hiện, còn dao hay mã tấu thì cùng lắm lên phường viết tường trình ‘lượm ở đâu mà thôi’.

“Lui đi……….” Nhìn tên cầm súng ngón tay cong lại chuẩn bị bóp cò mà Giang lên tiếng, gã cũng không tin là Long sống được vì phát đâm vào tim của mình.

…..

Mốt lát sau, Hải vừa dìu Long đã hôn mê vừa canh chừng bọn chúng đến khi khuất trong bóng tối thì gã mới đưa cậu lên một chiếc xe ô tô gần đó rời đi, nhìn qua vết thương thì có lẽ cậu bị rất nặng nên gã không có thời gian dây dưa chỗ này.

“Anh……….đuổi theo không…….” Vài tên đàn em thấy gã cầm súng đưa Long đi thì tiến lên hỏi nhanh Giang.

“Tất nhiên……………bọn mày theo nó xem nó là thằng nào……………phải chắc chắn thằng Long phải chết …………mấy thằng còn lại theo tao…………..” Giang xoa xoa cái miệng đã sưng vù lên nói, nhiệm vụ của gã tối nay chưa xong, ba chiếc 17 chỗ lại chia nhau ra 2 đường khác nhau lao đi trong đêm.

………….

……

“Bác sĩ……..sao rồi………?” Hải hòi dồn bác sĩ vừa từ trong phòng mổ cấp cứu ra, Long được đưa thẳng đến phòng mổ khi đến bệnh viện.

“Phù…………may mắn và kì diệu là cậu ấy vẫn sống………….cơ thể cậu ấy khỏe mạnh nên có thể chèo chống qua ca mổ………..cần theo dõi thêm……..qua đêm nay nếu không xuất huyết trong thì cậu ấy sẽ sống ……….chưa biết trước điều gì……….” Bác sĩ nói với Hải, ông trong đời cũng gặp phải những trường hợp bị đâm xuyên tim vẫn có thể sống sót nếu cơ thể bệnh nhân đủ khỏe mạnh và cậu thanh niên này là một trong những trường hợp hiếm hoi đó, rất thần kỳ và may mắn.

“Ô……” Thở dài một hơi, Hải ngồi lại cái ghế ở hàng chờ, may mắn là gã đến kịp nhà kho đó, khi nãy đang xem tivi thì đột nhiên Thiên gọi điện thoại đến nói gã phải nhanh chóng đến nơi đó nếu không thì Long sẽ gặp nguy hiểm làm Hải cực độ ngạc nhiên, đến khi tới nhà kho thì vừa lúc Long gục xuống thì Hải nhanh chóng rút khẩu súng tiến tới cứu cậu.

………….

…….

2 tháng sau, Long tỉnh lại, cậu phục hồi rất tốt nhưng mà vì mất máu quá nhiều nên chết não tạm thời khiến hôn mê đến tận bây giờ.

Mở mí mắt, Long lờ mờ nhìn thấy căn phòng màu trắng mà hửi thấy cái mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện quen thuộc nên biết mình đang ở đâu, may quá đây không phải màu đen của địa ngục.

“Không biết ai đã cứu mình…….” Long lầm bầm trong miệng, cậu chỉ kịp nghe được hai tiếng súng rồi lịm đi hoàn toàn, không biết là ai nhưng mà Long cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống, còn được nhìn thấy ánh sáng và còn cơ hội cứu mẹ.

….

“Cộp…….” Ai đó mở cửa bước vào làm Long chú ý, nhưng mà đến lúc họ bước vào thì cậu trợn trừng mắt vì đó là Thiên, gã không đứng mà đang ngồi trên xe lăn, băng ca còn quấn ở nửa khuôn mặt của hắn nữa, ở phía sau là Hải đang đẩy gã đi tới.

“Anh…………anh Thiên………….chuyện gì xảy ra………..” Long vùng dậy hỏi gấp, không phải vì cứu cậu mà Thiên ra nông nổi này chứ.

“Long………bình tĩnh……..” Thiên nhìn Long nói, gã muốn cậu thật bình tĩnh.

“Anh………….em không bình tĩnh được………….vì cứu em sao……” Long hét lên.

“Không…………..không phải……….” Thiên vẫn nhìn thẳng vào mắt Long nói.

“Thế vì sao anh………….chẳng lẽ là bọn lần trước anh đi ám sát……….” Long bình tĩnh lại một chút nói.

“Long………….nghe anh nói………….Hoa chết rồi………….” Thiên nhắm mắt lại nói, nước mắt của gã cũng từ từ chảy xuống nơi khóe mắt còn lại.

Im lặng, căn phòng bệnh của Long bỗng nhiên im lặng đến nỗi như một nơi vô hình nào đó không tồn tại sự sống, cả ba con người trong căn phòng như ba vật thể không còn sự sống.

“ẦM…………..anh……… nói……………sao?……….” Long đấm mạnh vào tường một cái làm cả bức tường rung lên, nơi bức tường chỗ bàn tay Long bắt đầu có máu chảy xuống, cú đấm quá mạnh làm bàn tay cậu không chịu nổi áp lực phản chấn.

“Hoa…….chết………rồi” Long nói chậm rãi chứa chan đau thương vô hạn.

“ẦM………..” Long lại tung thêm một cú đấm vào tường mặc dù cơn đau đớn ở bàn tay truyền tới làm cậu run lên nhưng mà Hoa quan trọng hơn cái bàn tay này bao nhiêu lần.

“Long………..bình tĩnh lại………..chẳng lẽ cháu không muốn trả thù……….” Hải nhận ra Long sắp điên lên, hai mắt cậu trợn trừng những tia máu như muốn nứt ra, gương mặt đỏ hồng sắp điên lên rồi.

“Tại……….tại sao………” Tiếng Long khàn khàn vang lên, cậu đáng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình để biết rõ nguyên nhân cái chết của Hoa, cậu sắp không bình tĩnh nữa rồi.

“Đang lẩn trốn ta nhận được một cuộc điện thoại……….”

Vẫn nhắm mắt, Thiên nhớ lại đêm hôm đó rồi kể cho Long, đêm ấy đang lẩn trốn ở một khách sạn ở ngoại ô, gã tám chuyện với một thằng trước kia chịu ơn gã mà bây giờ là đàn em của ông trùm xã hội đen cái đất Sài thành này, nói chuyện trên trời dưới đất đến lúc thằng kia nói đến chuyện quận 5 bây giờ bị một thằng nhóc quậy tung trời thì Thiên cảm giác không ổn, gã chắc chắn 70% thằng nhóc mà thằng kia kể là Long.

Đến lúc thằng kia cười khẩy nói thằng nhóc kia muốn làm ông trùm quận 5 thì Thiên biến đổi sắc mặt vì nào dễ thế, ở trong giới xã hội đen này muốn bước chân lên làm ông trùm nào chỉ cần vũ lực, cần cả đàn em và các Boss lớn ủng hộ thì mới có cơ hội bước lên vị trí đó mà Long còn quá non nớt, cậu sao hiểu được cái thế giới này tàn độc cỡ nào cơ chứ, ai cũng muốn đạp lên đầu kẻ khác dù phải đâm lén sau lưng để có thế đi lên.

Nói chuyện quanh co một hồi để thằng kia không nghi ngờ, Thiên hỏi về ý kiến của Boss về việc quận 5 thì thằng kia cười khinh khỉnh nói Boss không hài lòng với Tài nên sẽ cho ‘gã xuống’ để một đàn em của Boss lên thay, Giang sẽ được lên làm phó thì Thiên biết Long nguy hiểm rồi, gã hỏi thêm một hồi nữa thì biết chính đêm nay quận 5 sẽ đổi chủ nên Thiên ngay lập tức cúp máy, Hải ở trong thành phố nên gã gọi điện cho hắn ngay và lao ra đón xe vào thành phố.

………..

“Vậy………vậy chuyện đó liên quan gì đến Hoa……….” Long kìm nén cảm xúc hỏi, cậu linh cảm chuyện này liên quan trực tiếp đến mình.

“………..Sau khi xử mày thì bọn chúng chia nhau ra hướng, một hướng đuổi theo mày và một hướng tới khu chung cư……..”

“Chúng đã…….đã giết hết mọi người…….” Giọng Long khàn đến nổi sắp không nghe được gì nữa rồi, nước mắt cậu chảy ra nơi khóe mắt đỏ hoe.

“Chúng đã xông vào nhà trói hai chị em Thủy vào ghế rồi châm lửa đốt……..Hoa nghe tiếng động chạy qua thì bị bọn chúng đánh bất tỉnh rồi trói lại………lúc anh chạy tới thì lửa đã cháy rất lớn……..” Thiên run run kể lại.

“Cháy…………cháy to thì thế nào chứ…………..sao anh không cứu họ…….” Long gào lên vì mất bình tĩnh, hai cô bé đáng thương và người cậu yêu trong đám cháy đó đấy.

“Long……………nhìn đi……….” Hải giật cái khăn đang che bên dưới thân Thiên ra làm Long đang giận dữ sững người, phía dưới Thiên đã bị cắt bỏ hai chân đến tận đùi, vết thương còn băng bó chứng tỏ còn rất mới.

“Dù lửa to nhưng hắn vẫn lao vào cứu hai chị em Thủy và Hoa……….cái giá là đôi chân bị cháy xém đến nổi phải cắt đi và một bên mặt bị bỏng không thể cứu được…………vậy còn chưa đủ sao……..” Hải nhìn thẳng vào mắt Long nói với giọng lạnh lùng làm cảm giác giận dữ của cậu trở thành cảm giác tội lỗi và cảm thấy mình quá hèn hạ bỉ ổi.

“Anh…………anh……….Hoa………..Hoa không sống được sao……….” Long nhào tới ôm lấy đùi Thiên đang ngồi nói gấp.

Đặt một tay lên vai Long, Thiên cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đang rơi, gã mở mắt ra nhìn vào thằng em nuôi của mình rồi mở miệng:

“Lúc anh chạy vào thì không biết cứu ai…….Hoa……..Hoa đã cháy đến một nửa người dưới……..hai chị em Thủy ở xa hơn nên lửa chưa đến được……….Hoa lúc đó đã nói……………đã nói với anh……. “cứu họ…..học tủ”……………….rồi cô ấy đi mất…….”

Thiên nói xong thì khóc, gã không kìm chế được nên cả người run lên bần bật, cảnh tượng đó vẫn cứ ám ảnh gã từ đó đến giờ, trước giờ giết người không chớp mắt nhưng mà trước cái chết của những người thân quen, đặc biệt là những người như Hoa thì gã không thể chịu được, gã hận……hận không thể đổi cái mạng này để cứu tất cả những người trong căn nhà đó.

……….

Long nhắm mắt lại, cậu nghe đủ rồi, đủ lắm rồi…………..tại sao Hoa chết……….tại sao Thiên ra nông nổi đó ………vì cậu………vì chính cậu……….

“KHÔNGGGGGGGGGG…………………………KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG…………KHÔNGGGGGGGGGGG…………” Long gào lên, cậu gào lên liên tục cho đến khi cổ họng khàn không gào đến được nữa mới phải dừng lại, đầu cậu đau lắm, đau đến nổi muốn nứt ra, Long nhào đến cái tường đập đầu liên tục vào.

“ẦM……………Long dừng lại………..ẦM…………ẦM…………..Long…………” Hải nhào tới muốn đẩy Long ra nhưng không kịp, cậu đã bất tỉnh vì đập đầu liên tục vào tường, có lẽ cậu cũng không muốn tỉnh lại nữa, như thế mới làm tim cậu không phải đau nữa, đầu cậu không còn phải suy nghĩ đến tội lỗi của mình nữa.

………..

…..

Một màu đen, xung quanh một màu đen, ở dưới chân cũng là màu đen……Long nhìn thấy mình đang ở một nơi nào đó không phải không gian mình đang sống, ở đây cậu không thể đấm hay đập đầu vào tường, cũng không thể gào lên vì cậu không cảm giác được cơ thể mình nữa, ở nơi đây chỉ còn lại suy nghĩ của cậu mà thôi……….

Nhưng mà cho dù tới đây thì Long vẫn còn cảm giác đau đớn, đau đớn vì tội lỗi của mình gây ra, Hoa cùng Thiên phải gánh chịu những lỗi lầm của cậu, trong khi cậu lành lặn thì họ một người chết, một người tàn tật cả đời…………Long đau quá, cậu muốn khóc nhưng mà không thể, cậu chỉ có thể nhìn màu đen trước mặt để rồi nhớ tới hình ảnh của Hoa cười hay trừng mắt với cậu, Long thèm được nhìn cô dù một lần nữa thôi, một lần nữa thôi mà.

………..

…..

Không biết trải qua bao lâu, Long đang đắm chìm trong đau thương và thù hận, cậu không hận Giang hay Boss nào đó mà hận bản thân, hận bản thân luôn tự cho là đúng, hận bản thân quá tự tin với sức mạnh, hận bản thân đã quá tin tưởng những kẻ lòng lang dạ thú………..Long muốn mình biến mất……biến mất vĩnh viễn vì cậu đã quá mệt mỏi và quá thất vọng với bản thân mình.

…….

……..

“Long……….chẳng lẽ cháu không muốn trả thù……….”

“Long……………còn con của Hoa………còn hai chị em Thủy………..mày định để họ bơ vơ sao…….”

“Long………………..”

………

Bỗng nhiên Long đang dần biến mất khỏi cái thế giới đen tối kia, biến mất một cách vĩnh viễn khỏi trời đất này thì cậu nghe được những tiếng nói văng vẳng bên tai…………

………

“Trả………..trả thù…………bơ………bơ vơ………….” Hai từ đó cứ làm Long phân vân, bỗng nhiên khi sắp biến mất thì trong cái thế giới đen tối kia có một chùm sáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Long làm cậu cảm giác lạ lắm.

“……….phải…………trả thù………….trả thù………….bơ vơ……..không……….không thể để họ bơ vơ ………..khôngggggggggggggggggg” Long bừng tỉnh, cậu chết thì ai trả thù, cậu chết thì ai chịu trách nhiệm với Quỳnh Anh…………..cậu chết thì mẹ làm sao……………..cậu chưa thể………chưa thể chết……….

Long muốn chùm sáng kia, cậu khát khao có nó………….cậu nhất định phải bắt được nó………..va rồi chùm sáng kia cứ lớn dần……..lớn dần lên trong thế giới ấy theo mỗi lúc Long muốn sống lại………

………

“Long……….Long……….đừng đi…….” Thiên ở bên giường liên tục gọi Long vì máy cứ kêu bip bip báo mạch cậu đang yếu dần đi………..

Đột nhiên Long mở trừng hai mắt làm Thiên và Hải giật mình, một lúc sau hai người mới thở phào vì cậu đã ở lại, nhưng mà khi nhìn vào mắt Long hai người thấy ớn lạnh vì đó không còn là đôi mắt của con người nữa mà là ánh mắt khát máu, của loài sói khát máu trước cuộc đi săn của mình.

    Open

    Close