Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………89) 2/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………89) 2/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đi cùng với sự cường hãn chính là sự khó khăn, tu đến Cường Giả thất cấp đã khó nhưng để đột phá đến bát cấp lại khó hơn nhiều lần nó……..để làm được điều đó thì đòi hỏi võ giả không chỉ cần phải có lực lượng tăng lên mà còn cần đến ‘ngộ đạo’.

‘Ngộ đạo’ hai từ thật mơ hồ nhưng có thể hiểu đơn giản đó là võ giả phải tìm ra ‘đạo’ của mình, không phải đạo trong suy nghĩ mà là ‘đạo chân chính’. Phải nói Long rất may mắn từ trí nhớ hấp thu được của mấy lão quái tử tù của Thập Lục Tháp nên mới biết được điều này……có lão chỉ mất vài năm đã ngộ ra đạo của mình nhưng cũng có lão phải mất đến vài chục năm, đến khi thân xác già cỗi mới ngộ ra đạo của bản thân trong tiếc nuối…….đạo không chỉ là thứ cao siêu viễn tưởng mà đôi khi còn là những thứ gần gũi bình dị nhất, có người lạc lối với đạo của bản thân là ‘thủ hộ’ – thủ hộ giang hồ nên bỏ ra hàng chục năm lăn lộn trên giang hồ trừ gian diệt ác mới đột phá được cảnh giới nhưng cũng có kẻ đơn giản ngộ ra đạo của bản thân là ‘thở’ – chỉ đơn giản là ‘thở’, bày ngày bảy đêm hắn không ăn không uống mà chỉ hít vào…..thở ra……rồi lại hít vào…….một cách đều đặn không lơi là, không thay đổi…..để rồi đột phá cảnh giới, tuy điều này là có liên quan đến võ công hắn tu luyện nhưng cũng là minh chứng cho ‘ngộ đạo’ quá thật là muôn hình vạn trạng không thể ngờ.

Trở về với tình huống của Long, hắn ban đầu đã tự ‘xác định’ bản thân mình thì đạo chính là ‘thủ hộ’, hắn muốn thủ hộ người thân mình không chịu nguy hiểm nhưng đến lúc này, khi năng lượng đang tuông chảy vào cơ thể mình làm cảnh giới tịnh tiến thì hắn mới nhận ra mình đã sai……mục đích của hắn bên cạnh cứu người thân mình thì còn một cái khác nữa……nó càng lúc càng lớn lên trong hắn……..đó chính là bá chủ phiến thiên địa này.

Bá chủ thiên hạ, duy ngã độc tôn……..lúc đó thì còn ai giám kiếm người nhà hắn gây chuyện, còn ai dám không cúi đầu trước hắn………mà để có điều đó thì Long cần có thực lực, một kẻ tu ma thì bản tâm là gì? Long đã hiểu……..thật sự hiểu…….’đạo’ của hắn chỉ có một……….SÁT ĐẠO.

Đồ nhân diệt thần đấu phật…….thần cản sát thần, phật cản tru phật……ngay cả ma nếu cản đường hắn cũng sẽ không do dự đồ diệt ….sát ý cứ thế tự tăng lên khiến Long lúc này trở nên vô cùng đáng sợ, quanh người hắc vụ bao trùm, ẩn ẩn là ba đầu ma long quấn quanh người giờ lại thêm sát ý khiến kẻ nào nhìn đến cũng phải rợn tóc gáy.


“Bảo bọn chúng nghĩ ngơi hồi phục cho tốt……..Trần Bà Hải chắc chắn sẽ đến rất nhanh, tìm một nơi dễ phục kích rồi bố trí nhanh mai phục lúc hắn đi qua……..nàng chắc sẽ phải đích thân gửi món quà của chúng ta cho hắn” Long ra lệnh.

“Rõ!” Ga In trịnh trọng nhận mệnh.

“Hắc hắc………đừng làm ta thất vọng đấy Trần Bá Hải…….Phốc….!” Long cười lớn rồi phi thân lên không, bóng hình hắn rất nhanh biến mất trong màn đêm tối tăm…….cũng đến lúc tới mục tiêu thứ hai rồi.

……………………………

……………….

………Tòa nhà Tổng Cục An Ninh Bắc Kinh……….

Đã nửa đêm rồi nhưng trên mười lăm tầng tòa nhà vẫn sáng đèn khắp các căn phòng, dạo này tình hình bất ổn nên sĩ quan được huy động làm việc liên tục 24/7 chia làm ca sáng và tối……

……….văn phòng Tổng Cục Trưởng, quyền Tổng Cục Trưởng Tư Giám vẫn là ngồi trên chiếc ghế của mình, hắn vì sự nghiệp mà không lập gia đình cho dù đã bước sang tuổi ngũ tuần……..lập được chiến công vang dội khi quét sạch băng nhóm xã hội đen lớn nhất Bắc Kinh nên hắn được bổ nhiệm thay cho Dương Kinh Toái……….. điều này khiến Tư Giám cực kỳ vui sướng, cứ tưởng suốt đời sẽ dậm chân tại vị trí Phó Tổng Cục Trưởng vì không có gia thế chống lưng nhưng ông trời là có mắt……rốt cuộc hắn cũng ngồi được lên cái ghế này.

Cơ mà đáng lý thỏa được nguyện vọng thì Tư Giám sẽ thỏa mãn chứ sao bây giờ sắc mặt hắn không được tốt, khuôn mặt thể hiện rõ ra sự lo lắng thế kia? Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc xảy ra cách đây một tuần………763 cảnh sát…….chính xác đến từng con số……..toàn bộ đều bốc hơi. Buồn cười khi mang tiếng là thời kỳ hiện đại văn minh và còn là Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh lại nhận được một câu trả lời như lừa con nít vậy…..’bốc hơi’.

Tư Giám vẫn nhớ như in ngày đó…..hơn bảy ngày trước, hắn nhận được một cuộc gọi điện từ Thư Ký của Tổng Bí Thư……là Tổng Bí Thư đấy……mệnh lệnh rất trực tiếp ngắn gọn : “Huy động cảnh sát đến khống chế một kẻ tình nghi khủng bố và rất nguy hiểm”.

Ngay sau nhận được lệnh, Tư Giám tức tốc gửi lệnh đến Võ Hiền Nhu để rồi cô nhanh chóng phái hơn 200 xe cảnh sát đến nơi cho dù là vẫn chưa rõ ràng đối tượng là ai……..thế nhưng có đi lại không có về, Tư Giám như phát điên khi nghe tin toàn bộ đã biến mất……hắn điên cuồng lao xe tới hiện trường nhưng lại bị quân đội chặn lại cách đó năm cây số, toàn bộ các tuyến đường đều bị phong tỏa.

Đã một tuần trôi qua, không ngày nào Tư Giám ăn ngon ngủ yên cả……hắn không hiểu, thật không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra……..tại sao quân đội và cấp trên đều dấu diếm chuyện gì đó với mình, những tin đồn đang gặm nhấm và bao phủ toàn bộ Tổng Cục An Ninh, người nhà những cảnh sát kia cứ cách mỗi đoạn lại tìm đến hắn để hỏi tin tức càng khiến hắn thêm nhức đầu………hắn không thể cho họ một câu trả lời là ‘À….con cháu mọi người đã biến mất’ được.

763 tính mạng tương đương bới 763 gia đình mất đi người thân……..Tư Giám quyết định rồi…..ngày mai hắn sẽ liều mạng đến hỏi trực tiếp Tổng Bí Thư.

………………

Đồng dạng với Tư Giám không ai khác là người điều động cảnh sát đến hiện trường, quyền cảnh sát trưởng Bắc Kinh – Võ Hiền Nhu……

Tình cờ là lúc này Võ Hiền Nhu cũng có mặt ở tòa nhà này, thật ra là cô vừa đến gặp Tư Giám hỏi thăm tình hình, từ khi việc xảy ra thì cô không còn cách nào khác là thi thoảng phải lánh mặt ở đây để tránh người nhà của những cảnh sát biến mất tìm đến………

Đứng trên tầng cao, đưa mắt nhìn thành phố hoa lệ về đêm mà Hiền Nhu thở dài một hơi, hơn bảy trăm con người biến mất ngay giữa thanh thiên bạch nhật quả nhiên là một chuyện kinh dị khó có thể tưởng được…….kỳ thật Hiền Nhu có chuyện còn không nói với Tư Giám, cô đã bí mật tiếp xúc được với một nhân chứng ở cách hiện trường không xa.

Ngày đó sau khi Long và Ga In rời đi thì Thập Lục Tháp thủ hộ giả cũng xuất hiện…….không một người bình thường nào được quyền sống sót, toàn bộ đều bị bịt miệng và đoàn tụ với Diêm Vương, dù gì thì các thế lực còn không muốn phá vỡ cuộc sống của người dân bình thường…..tuy vậy đâu đó vẫn còn vài con cá lọt lưới mà một gã đàn ông tình cơ lia ống nhóm sang hướng này là một trong số đó.

Võ Hiền Nhu đã tìm gặp người báo tin này, khoảng cách là quá xa nên gã không thể nhìn rõ nhưng tràng cảnh khủng bố lúc ấy đập vào mắt khiến gã còn chưa hết bàng hoàng…….một góc trời đang quang đãng cứ thế bị một thứ khi đen kịt che phủ như tận thế ập xuống…….đó là lời miêu tả lại của gã, ai cũng nói gã điên nhưng Võ Hiền Nhu tin……nàng tin rằng hắn nói thật, chưa một lần chứng kiến thực lực của những thế lực bí ẩn kia nhưng Hiền Nhu biết rằng trong mắt họ thì loại người như cô chỉ là sâu kiến mà thôi.

Chuyện sau đó là quân đội nhúng tay vào và cấp trên dấu diếm không giải thích cho việc biến mất hơn bảy trăm tính mạng cảnh sát càng làm Hiền Nhu tin vào suy đoán của mình……….nàng lại có một linh cảm xấu hơn nữa đó là chuyện này vẫn là dính dáng đến cử động lớn của cảnh sát và an ninh trong việc xóa xổ *** *** Hội………nghĩ đến đó mặt Hiền Nhu lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Không thể không công nhận Võ Hiền Nhu có một linh cảm nhạy bén……từ lúc cô cùng Tư Giám thực hiện việc truy quét *** *** hội thì số phận của cả hai được định đoạt……cả hai chả khác nào con tốt thí trong trò chơi giữa các thế lực lớn. Ma Tôn tuy người người đều căm phẫn nhưng xét về danh phận thì hắn là Trưởng lão Thập Lục Tháp mà *** *** hội lại là tài sản của hắn…….kéo sập *** *** hội chả khác nào đánh vào mặt hắn, một trưởng lão đấy………chính vì điều đó mà dù sớm hay muộn thì theo quy tắc giang hồ thì Long phải đòi lại danh dự của mình mà những kẻ như Tư Giám và Hiền Nhu là lựa chọn không thể nào tốt hơn. Tuy trong giang hồ ai cũng hiểu, ai cũng biết nhưng có những việc bắt buộc phải làm dù nó không có ý nghĩa nào…….

“…..tít…….tít…….tít……” Đột nhiên điện thoại rung khiến Hiền Nhu sực tỉnh trong suy nghĩ, móc ra điện thoại nàng quả thật có chút ngạc nhiên vì số gọi đến……Dương Kinh Toái.

“Alo…..”

“Hiền Nhu đấy à? May là vẫn còn kịp….” Giọng Dương Kinh Toái vang lên làm Hiền Nhu mặt mày tái xanh………kịp chuyện gì?

“Thủ trưởng……..à…..anh Toái, anh vẫn khỏe chứ?” Cố gắng kìm lại cảm xúc, Hiền Nhu nói.

“Tôi sao? Đương nhiên là khỏe rồi, tôi đã có một kỳ nghĩ vui vẻ cùng với gia đình……cái cảm giác quăng mọi lo âu sau đầu để thư giãn thì còn gì bằng…….” Dương Kinh Toái cười nhẹ.

“Aizzz……tôi cũng mong được như vậy, anh gọi cho tôi…..có…..có chuyện gì sao?”

“Hiền Nhu à Hiền Nhu……chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi, từ thời đi học cho đến bây giờ tính tình cô vẫn là như thế, luôn muốn làm theo ý mình bất chấp mọi hậu quả……..rồi đến khi cô làm cảnh sát, động chạm nhiều người nhưng rồi cuối cùng vẫn giải quyết êm đẹp……..tuy nhiên……lần này khác, khác thật sự Hiền Nhu à, kẻ này đáng sợ…….đáng sợ hơn mức cô có thể tượng tượng nhiều lần, tôi đã nói với cô thế nào?……Tư Giám thằng ngu kia vì cái ghế Tổng Cục Trưởng mà bị người ta lợi dụng thì chết con mẹ hắn đi cũng đáng, còn cô……cô thật sự muốn gì Hiền Nhu?” Dương Kinh Toái thở dài nói một tràng.

“Kinh Toái……anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ sẽ có người xuống tay với tôi? Tôi biết kẻ kia mạnh mẽ biến thái nhưng tôi không tin là không có thế lực nào chế tài được hắn, nếu một Cảnh sát trưởng có thể dễ dàng bị xử như vậy thì còn ai dám làm nữa?” Võ Hiền Nhu không phục phản bác.

“Đúng……cô làm lớn……Cảnh sát trưởng một thành phố lớn, không ai không biết, không ai nể…… nhưng mà đó là mắt người thường mà thôi Hiền Nhu à, trong mắt đám người kia thì cô hay kẻ nào khác thay thế cô sau này cũng chỉ là một sâu kiến thay họ quản lí cái xã hội này mà thôi, còn cô đừng lo chuyện sẽ có ai dám làm hay không vì chẳng phải hơn bảy trăm người cảnh sát biến mất mà báo đài, thuyền thông không một chỗ nào đưa tin đó sao, tất cả đều nằm trong tay họ…… thế giới này rất tàn khốc Hiền Nhu à, có thực lực sẽ có mọi thứ còn không có thực lực thì phải cam chịu làm một con tốt thí trên bàn cờ, quan trọng là bước đi của con tốt chúng ta như thế nào để có thể tồn tại trên bàn cờ một cách càng lâu càng tốt…… lần này nước đi của cô đã sai, quá sai rồi Hiền Nhu…..” Dương Kinh Toái than thở, hắn cũng không muốn nhiều lời chuyện này nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là liên lạc với cô, dù gì thì cả hai cũng được tính là một đôi bạn thân từ hồi nhỏ.

“Kinh Toái…….tôi không sợ chết…..” Hiền Nhu cười nói, từ lúc xác định làm cảnh sát hình sự thì cô đã coi cái nhẹ cái chết rồi.

“Tôi biết…… từ hồi đi học cô đã cứng rắn chả khác gì một thằng con trai, đến lúc làm cảnh sát hình sự thì cô một mình xâm nhập trà trộn vào hang ổ của tội phạm…… cơ mà giờ đã khác, cô chẳng phải còn đưa con gái mới lên lớp một đó sao…….. rồi cha mẹ già của cô nữa, chẳng lẽ cô muốn người đầu xanh tiễn người đầu bạc mới vừa lòng?” Dương Kinh Toái nói gấp.

…………..Đột nhiên………………

“OÀNH!” Hiền Như còn chưa kịp nói thì một tiếng động cực lớn từ bên dưới truyền đến kéo theo đó là tòa nhà có chút lắc lư theo khiến cô biến sắc.

“Chuyện gì vậy?” Dương Kinh Toái cũng cảm nhận được sự bất ổn qua điện thoại.

“Có một thứ gì đó vừa xảy ra, tòa nhà có chút rung lắc…..” Hiền Nhu trầm giọng nói.

“Vậy là bọn họ đã đến……Hiền Nhu…… nghe tôi, đừng cứng rắn nữa, cầu xin bọn họ……. chẳng phải cô còn có thứ kia sao…… biết đâu bọn họ động tâm…….. “ Dương Kinh Toái nói gấp vì sợ không kịp.

“Tôi sẽ cẩn trọng!” Hiền Nhu im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng, ngay sau đó cô tắt điện thoại, rút khẩu súng ngắn dắt trên lưng lên mà từng bước đi ra phía ngoài cánh cửa phòng……cô muốn biết ……. chí ít là một phần thực lực của những kẻ đó.

…………………………………….

……………………………

…………….. Năm phút trước……….cổng Tổng Cục An Ninh……….

Hai bóng đen đột ngột xuất hiện trước cổng cao, bọn chúng lừng thững từng bước đi vào cánh cổng sơn son thiếp vàng với bốn chữ Tổng Cục An Ninh trịnh trọng, dáng vẻ của cả hai đều rất tùy ý như thể đang đi dạo trong công viên vậy.

“Đứng lại! Các anh đến đây có chuyện gì?” Nhận thấy có người lạ đến, ba tên cảnh vệ ngay tức thì tiến đến ngăn chặn, một trong số đó lên tiếng hỏi hai gã đàn ông xa lạ.

“Giết người!” Đơn giản, ngắn gọn và đầy súc tích……là giọng ồm ồm đầy lạnh lùng của Độc Sĩ, hắn vừa mở miệng đã khiến ba tên cảnh vệ ngơ ngác nhìn nhau.

“Đây không phải là chỗ để đùa……các ngươi…….Ầm!” Tên cảnh vệ khuôn mặt có chút bất thiện vừa định lên tiếng giáo huấn thì một nắm đấm đã bay thẳng đến mặt hắn…….nhanh…..quá nhanh làm hắn không thể phản ứng……ăn một đấm của Xuyên thì sao hắn có thể sống nổi đây, đầu lâu hắn vỡ vụn như một quả dưa hấu bị đập vỡ.

“Báo……báo……Ặc……. Ặc……” Hai tên cảnh vệ còn lại còn chưa định thần lại sau cái chết kinh dị của đồng bạn đang lắp bắp định móc bộ đàm ra báo động thì cổ đã bị bóp nghẹt không thở nổi và nhấc lên không như hai bịch bông gòn.

“Rắc………..Rắc………..” Hai cái đầu vẹo đi khi xương cổ gãy nát, Xuyên lạnh lùng kết thúc con mồi….. giết người làm sát ý của hắn càng lúc càng dâng cao, tiêm nhiễm ma khí của Long khiến hắn có chút khát máu trong bản tâm……. chưa lúc nào trong đời hắn muốn giết người như lúc này mà ba cái xác trước mặt hắn xa xa còn chưa đủ để hắn thỏa mãn.

“Đi thôi…… hy vọng chỗ này vẫn tồn tại một ít cao thủ để tránh nhàm chán…..” Độc Sĩ cười lạnh rồi dẫn đầu tiến vào…….hai bóng đen lại tiếp tục bước thẳng vào bên trong.

……………

…………. Trở lại tầng cao……

Hiền Nhu sau khi tung cửa chạy ra đã thì tình cảnh hỗn loạn ngay tức thì đập vào mắt cô, từng nhóm nhân viên an ninh đang điên cuồng chạy lên trên với khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực.

“Chuyện gì?” Chụp lấy một tên sĩ quan an ninh, Hiền Nhu quát.

“Ác……ác ma….. chết…..nhiều người chết lắm……” Tên sĩ quan gương mặt trắng bệch lắp bắp nói.

“Khốn kiếp! Lực lượng vũ trang đâu?” Hiền Nhu gầm lên, đường đường là một cơ quan anh ninh đầu não của Bắc Kinh mà không có một chút gì gọi là chống trả sao? Thật đáng buồn cười.

“Chết………chết hết rồi………” Tên sĩ quan gào lên rồi vùng vẫy cố tránh thoát khỏi cánh tay của Hiền Nhu mà nhắm tới chỗ thang bộ chạy lên cao, trong đầu hắn chỉ là suy nghĩ tránh thật xa những tên ác ma bên

Open

Close