Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………89) 3/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………89) 3/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đoàn xe quân sự tiếp tục tiến gần đến trụ sở Bộ Tư Lệnh Bắc Kinh, máy bay thám thính từng góc ngách nhỏ để tránh bị phục kích, Trần Bá Hải dù đang trong cơn điên loạn nhưng vẫn bảo trì một chút thanh tỉnh của một tướng quân.

“……..xuy……..xuy………..xuy………..” Đúng lúc đoàn xe đang đi qua một ngã rẽ, từ trên cao đột nhiên xuất hiện mười bóng đen, chính là Truy Mệnh…….. chúng quyết định động thủ…….. chín tên chia làm ba hướng vọt thẳng xuống đoàn xe hộ tống Trần Bá Hải.

“Có….. có phục kích….. Phốc……….. Phốc………” Tên sĩ quan trên xe bán tải quân sự là kẻ đầu tiên reo lên nhưng chỉ ngay sau đó một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã cắt qua đầu hắn chẻ đôi nó ra thành hai mảnh bán cầu đẫm máu……… mười bóng đen tốc độ quá nhanh làm đám sĩ quan không kịp phản ứng, những lưỡi đao và lưỡi kiếm biến ảo trong không gian dày xé đoàn xe để rồi tạm thời tạo thành một con đường để bóng đen thứ mười vọt thẳng đến chiếc jeep của Trần Bá Hải.

“Xuy………… xuy……… xuy……….” Tiêu Nghệ chính là bóng đen thứ mười kia, lưỡi đao vẫn còn nhuộm đỏ máu của lão nhào tới chỗ chiếc jeep ở chính giữa mà bổ mạnh một nhát xuống, nhát đao xé gió ẩn chứa lực lượng kinh thiên.

“Keng……rắc…….rắc…….rắc…..” Âm thanh im loại va chạm khiến đám người xung quanh rùng mình, nhưng mà Tiêu Nghệ nhanh chóng biến sắc vì đao của lão vậy mà không thể chém đứt được khung xe jeep kia…….. chắc hẳn nó đã được gia cố cứng rắn hơn nhiều lần…….. làm sát thủ một kích không thành phải rút ngay….. Tiêu Nghệ huýt sáo một tiếng dài rồi phi thân đi trước.


“Vút………vút……….vút……..” Đám sát thủ cũng không chần chờ ham chiến mà đạp chân lấy đà lao vút vào màn đêm………

“Các ngươi còn làm gì? Tại sao không bắn?” Trần Bá Hải còn chưa hết hoàng hồn sau khi bị phục kích, ngồi trong xe……. cảm giác được lực lượng kinh thế hãi tục từ nhát đao kia mà vết kim loại oằn xuống ngay trước mặt mình là minh chứng mà hắn sợ đến teo chim…….. nhưng mà cái chết của con trai làm hắn mặc kệ tất cả rồi, hắn vẫn cố thủ trong xe nhưng thông qua bộ đàm gào lớn.

“Trung….. trung tướng……… đây là khu dân cư, nếu xả súng máy hạng nặng thì thương vong là rất lớn!” Tên sĩ quan cấp dưới cắn răng trả lời Trần Bá Hải, chúng là không dám nổ súng ở chỗ này.

“Chó má gì dân cư…… các ngươi để mặc đồng bạn mình bị chém giết thế kia sao? Nổ súng……. ta chịu toàn bộ trách nhiệm……… giết bọn chúng cho ta!” Trần Bá Hải hai mắt lòng sọc vì giận dữ, hắn gầm lên ra lệnh.

……bên ngoài……. đám lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết phản ứng thế nào cho phải, nhìn cảnh tượng đồng bạn chết thảm ở kia và mấy chiếc bán tải thế mà bị cắt đôi trước vũ khí đối phương mà chúng rùng mình……..

“Báo cáo! Máy quét tầm nhiệt đã xác định được tung tích đối phương!” Cũng vào lúc này, một tên sĩ quan báo cáo cho Trần Bá Hải, máy quét tầm nhiệt trên UAV đã phát hiện tung tích của Truy Mệnh đang rút lui cách đó mấy tòa nhà.

“Lệnh cho trực thăng truy đuổi! Nố súng tiêu diệt bất chấp hậu quả cho ta!” Trần Bá Hải gào vào bộ đàm.

“Tuân lệnh!” Bên kia tên sĩ quan đổ mồ hôi hột truyền lệnh cho đám trực thăng tiêm kích Kazan đuổi theo mục tiêu, ngay tức thì 20 trong số 30 chiếc tiêm kích tăng tốc độ về hướng phát hiện ra đối phương.

……….

“Tạch……Tạch ……Tạch……….Tạch ……Tạch ……Tạch……” Tiếng quạt trực thăng gào thét trên trời khiến đám sát thủ Truy Mệnh có chút bất ngờ…… dù sao chúng vẫn chưa là Cường Giả nên chỉ có thể dựa vào khinh công lẩn trốn nên còn chưa thể đi xa.

“Số 0! Chiến hay trốn?” Nghe tiếng trực thăng ngày một gần, một tên sát thủ hỏi ý kiến Tiêu Nghệ.

“Nghe tiếng thì chắc hẳn là máy bay tiêm kích hạng nhẹ! Kiếm một tòa nhà cao tầng, chúng ta dọn sạch đám ruồi nhặng này!” Tiêu Nghệ cười lạnh nói.

Đám sát thủ gật gù đồng tình, chúng hội ý và chọn được một tòa nhà khá cao gần đó rồi bắt đầu phi thân bám vào tường leo lên.

………………………………………..

………Trên trực thăng……..

“Báo cáo! Máy quét tầm nhiệt cho thấy chỉ còn cách mục tiêu 500 mét!” Gã sĩ quan phi công báo cáo.

“Tiêu diệt đối phương bằng bất cứ giá nào!” Tên sĩ quan chỉ huy ra lệnh.

“Thủ trưởng! Đây là khu dân cư a!” Tên phi công nhíu máy nói.

“Là lệnh! Anh muốn ra tòa án binh sao?” Tên sĩ quan chỉ huy cũng hết cách nên gằn giọng.

“Tuân lệnh!” Tên phi công cắn răng nhận lệnh.

…………………

Chỉ còn cách 200 mét, đám trực thăng đã có thể thấy rõ mồn một mười bóng đen trên tầng thượng tòa nhà cao tầng, chúng rất chuyên nghiệp chia đội hình hai mươi chiếc làm bốn hướng tiếp cận, một hướng năm chiếc chĩa thẳng nòng súng vào đám sát thủ.

“Sát!” Không biết ai là người bắt đầu, ngay tức thì 20 chiếc 40 nòng súng máy hạng nặng 12,7 mm bắt đầu nả đạn.

“Cạch cạch cạch cạch……..cạch cạch cạch……” 40 nòng súng cùng khai hỏa tạo thành âm thanh khủng bố xé toan màn đêm mang theo cơn mưa đạn đổ ập xuống chỗ Truy Mệnh.

“Tản ra……phốc………” 40 làn đạn trông nguy hiểm thật đấy nhưng võ giả không dễ bị bắn trúng như thế mà đặc biệt là với những khẩu súng cố định như thế này, Tiêu Nghệ hạ mệnh lệnh rồi bay vút qua một bên, chín tến sát thủ khác cũng không kém khi thân ảnh đến đi rất nhanh trong những làn đạn.

“Khốn kiếp! Bọn chúng nhanh quá!” Trên trực thăng, đám sĩ quan thốt lên……. điều khiển nòng súng trên trực thăng không phải điều đơn giản mà những tên kia lại có tốc độ quá nhanh khiến chúng không thể bắn trúng.

“Cạch cạch cạch cạch…….. rắc rắc rắc rắc………” Vỏ đạn càng rơi nhiều thì lớp bê tông trên sân thượng tòa nhà cũng bị đục thủng càng nhiều, chỉ sau chưa đầy một phút nó đã biến thành một cái tổ ong với đầy vết đạn loan lổ…….. ngay khi đám trực thăng khựng lại cũng là lúc Truy Mệnh hành động, vì muốn hạ gục đối phương nên đám phi công đã điều khiển trực thăng đến quá gần rồi.

“Phốc!” Tiêu Nghệ dẫn đầu đám sát thủ, lão hội tụ nội khí toàn thân dậm mạnh xuống nền nhà một cước lấy đà, cả người lão bay như tên bắn đến một chiếc trực thăng, lưỡi đao nhuốm máu bổ ngang một đường vào buồng lái.

“Roẹt!” Không như khung xe jeep kiên cố của Trần Bá Hải, khung của trực thăng lại như một cọng bún trước lưỡi đao của Tiêu Nghệ, nhát đao của gã cắt phăng của buồng lái quét qua hai tên sĩ quan một nhát rất ngọt………

“Vút…….phốc!…….” Chưa dừng lại, Tiêu Nghệ dựa theo đà tới xoay người đạp vào chiếc trực thăng trước mặt mình mà lao đến chiếc bên cạnh, tất cả diễn ra quá nhanh làm bọn chúng không thể nào phản ứng kịp.

“Roẹt…….roẹt………tít…..tít……tít……tít……” Theo cùng Tiêu Nghệ là Truy Mệnh chín tên sát thủ, chúng giải quyết đám trực thăng ở gần mình một cách nhẹ nhàng, hai mươi chiếc trực thăng cứ thế báo tín hiểu khẩn cấp rồi quay cuồng trong không trung khi rơi xuống.

“Ầm! Ầm! Ầm!” Những xác trực thăng vừa đổ ập xuống thì phát nổ thành những cây nấm lửa nho nhỏ sáng rực cả một khu vực…… hơn hai mươi vụ nổ làm cho toàn bộ vùng đất rung nhẹ, không biết thương vong là cỡ nào nhưng người dân đã không bình tĩnh nữa mà la hét cố gắng tháo chạy ra ngoài hết cả…… tận thế sao?

………….Đoàn xe quân sự…….

“Trung Tướng……. chúng ta không thể liên lạc với trực thăng tiêm kích được nữa!” Gã sĩ quan trầm giọng báo cáo với Trấn Bá Hải.

“Một lũ vô dụng! Cho bộ binh xuống xe sẵn sàng chiến đấu, sử dụng toàn bộ máy quét tầm nhiệt, ngay khi phát hiện mục tiêu khả nghi thì bằng mọi hỏa lực phải tiêu diệt bằng được! Tiếp tục di chuyển về phía trước!” Trần Bá Hải không coi thiệt hại từ hai mươi chiếc trực thăng vào đâu, hắn gầm gừ ra lệnh.

“Rõ!” Gã sĩ quan cắn răng nhận lệnh với khuôn mặt thật khó coi.

Ngay sau đó đoàn xe quân đội dừng lại, toàn bộ binh lính bộ binh đều rời khỏi xe chuyên chở mà thành lập đội ngũ chính tề, trên trời cao toàn bộ trực thăng và UAV tập trung lại liên tục quét tầm nhiệt vùng đất xung quanh.

…….Ở xa xa………

“Số 0! Bọn chúng coi bộ đã cảnh giới hơn rất nhiều!” Một tên sát thủ quay sang hỏi ý kiến Tiêu Nghệ, sau khi xử lí đám trực thăng thì chúng không hề rời đi mà quay trở lại tiếp tục tìm cách hái đầu Trần Bá Hải đem về.

Tiêu Nghệ nheo mắt nhìn đoàn quân từ từ di chuyển bên dưới mà suy tư, hắn biết bây giờ không thể phục kích bọn chúng như lúc trước nữa vì việc xuyên qua hàng ngàn khẩu súng kia là chuyện gần như bất khả thi với năng lực Truy Mệnh lúc này.

“Vù!” Nhưng mà đám sát thủ cũng không phải đau đầu vì Ga In đã đến.

“Ma Hậu!” Thấy người đến là ai, ngay tức thì đám sát thủ cúi đầu hành lễ.

“Ma Chủ có lệnh! Giết sạch!” Ga In mở miệng một cách trực tiếp và ngắn gọn làm đám sát thủ sửng sốt…….. đại nhân à, chúng tôi không có năng lực này à.

“Ma Hậu! Bọn chúng có máy quét hiện đại nên chúng tôi vừa tiến vào thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức!” Tiêu Nghệ ở đây là có tiếng nói nhất nên tiến lên hỏi ý kiến Ga In.

“Ta sẽ dọn dẹp thoáng qua một chút trước, việc còn lại là của các ngươi…… nhớ….. càng máu tanh càng tốt!” Ga In lạnh lủng ánh mắt quét qua đám sát thủ rồi không đợi chúng phản ứng mà phi thân rời đi.

“Còn đứng đó làm gì? Không nghe Ma Hậu nói gì sao?” Tiêu Nghệ trừng mắt quát đám sát thủ.

“Phốc……..phốc………phốc…….” Ngay tức khắc mười bóng đen dậm chân đuổi theo.

……………………….

………….

“Trung tướng! Chúng ta chỉ còn cách trụ sở Bộ Tư Lệnh khoảng năm trăm mét! Đến lúc đó nếu hắn không xuất hiện thì chúng ta sẽ làm gì?” Trên xe jeep méo mó, tên sĩ quan cao cấp hỏi ý kiến Trần Bá Hải.

“Hắn sẽ phải xuất hiện!” Trần Bá Hải cười gằn……. cái này là mặt mũi giang hồ nên bọn sĩ quan này không hiểu được, nếu Ma Tôn không xuất hiện thì ngay ngày mai cái danh Ma Tôn của hắn sẽ bị người ta chà đạp không thương tiếc.

“Rầm rập……rầm rập…..rầm rập…..” Bên ngoài, tiếng hành quân khí thế của binh lính làm cho Trần Bá Hài thêm yên tâm không ít, dù giận đến sôi máu nhưng hắn vẫn hiểu Cường Giả thất cấp nắm giữ sức mạnh khủng bố cỡ nào nên từng bước đi hắn đều cẩn trọng…….. lần này đến đây hắn không phải chỉ có chừng này sức mạnh, con bài tẩy của hắn là mười chiếc tiêm kích J-10 mang theo tên lửa không đối đất đủ để phá nát một phần ba Bắc Kinh dang ẩn nấp sau những đám mây.

“Vù……..vù………” Bỗng nhiên một tiếng động xé gió như thứ gì đó vừa cắt qua làm toàn bộ đội ngũ khựng lại, đám bộ binh ngay tức khắc giơ súng lên làm động tác nhắm bắn sẵn sàng nả đạn…….. toàn bộ trực thăng đều dồn đèn pha đến chiếu sáng vùng đất phía trước.

“Phát hiện được gì không?” Một tên sĩ quan chỉ huy liên lạc với sĩ quan trên trời hỏi xem máy quét tâm nhiệt có phát hiện được điều gì lạ hay không.

“Báo cáo! Không có!”

Nhận được báo cáo, chờ thêm vài phút không thấy động tĩnh gì….. tên sĩ quan chuẩn bị ra hiệu cho đoàn quân tiếp tục di chuyển thì bỗng dưng……..

“Phốc……..phốc……….phốc………” Ba hàng đầu binh lính bộ binh đột nhiên gục xuống…… không……. nói chính xác là phần trên ngực chúng gục xuống, toàn bộ đều bị bổ ra làm hai phần thân thể ngọt xớt…….. những cột máu tươi phóng cao đến mấy mét khiến đám lính phía sau hãi hùng không cầm nổi súng trên tay nữa mà nhào chạy về phía sau.

“Đoàng…….đoàng……..” Trần Bá Hải lúc này không thể ru rú trong xe của mình được nữa rồi, hắn nhào ra ngoài chỉa súng về phía binh sĩ tháo chạy gần mình nã liền hai viên đạn kết liễu hai tên trong số chúng……. điều này ngay tức thì làm đám binh lính hoảng loạn an tĩnh lại.

“Người nào lâm trận bỏ chạy sẽ có kết cục như thế! Các ngươi là quân quân đội, dù phải chết cũng phải tiến lên cho ta!” Trần Bà Hải rống giận.

“Oành! Oành! Oành!……” Nhưng mà chuyện tiếp theo đã dẹp phăng toàn bộ uy hiếp của Trần Bá Hải, từng chiếc UAV trên bầu trời không biết bằng cách nào vỡ tung thành từng mảnh…… đâu đó chỉ có người nhận ra được lờ mờ một thân ảnh nữ nhân cùng móng đôi móng vuốt sắc bén mà thôi.

“Bắn……bắn cho ta…….” Trần Bá Hải nổi điên gầm rống nhưng mà đám binh sĩ vẫn ngơ ngác như những con cừu non…….. thân ảnh người ta còn không thấy thì nổ súng vào đâu đây?

“Roẹt!” Lại một âm thanh kim loại cắt xé vang vọng……… bàn tay Ga In cứng rắn đến đáng sợ cắt phăng đuôi chiếc trực thăng Mi24 khiến nó mất cân bằng quay vòng vòng trên không trung rồi lao thẳng xuống dưới.

Bên dưới……..đám lính hoảng hốt vì chiếc trực thăng to lớn nhào xuống chỗ mình, toàn bộ đều kinh hãi đạp lên đầu nhau tháo chạy………

“Đoàng…….đoàng……..khốn kiếp! Đứng lại cho ta!” Trần Bá Hải gào thét trong vô vọng……. chiếc trực thăng to lớn cũng đang rơi ngay xuống chỗ hắn.

“Trung tướng! Phải rời khỏi chỗ này gấp!” Hơn mười cảnh vệ thân cận ngay tức thì tóm lấy Trần Bá Hải kéo ra xa, dù sao thì mang tiếng đại gia tộc nên việc có cao thủ bảo hộ vẫn là phải có.

“ẦM!” Ngay khi Trần Bá Hải vừa rời khỏi thì chỗ hắn vừa đứng bị chiếc trực thăng hạng nặng ập xuống, vũ khí bên trong phát nổ tọa thành một vụ nổ kinh khủng quét sạch mấy trăm mét vuông quanh nó và hệ quả tất nhiên là vô số binh sĩ thương vong……. tiếng rên rỉ và cầu cứu trong tuyệt vọng vang cả một vùng trời.

“Trung tướng! Chúng ta phải rút khỏi nơi đây gấp!” Một tên cảnh vệ khuyên nhủ Trần Bá Hải.

“Rút? Nhìn xem chúng ta đã thiệt hại cỡ nào? Tập trung lực lượng……. ta muốn sống mái với bọn chúng một phen……” Trần Bá Hải quát làm đám cảnh vệ cười khổ, thằng này bây giờ chả khác gì một con chó dại……. đối phương thực lực cỡ đó thì vũ khí bình thường có tác dụng gì sao?

“Vù……..vù…….” Đúng lúc này, mười bóng đen từ trời không lao xuống làm đám người Trần Bá Hải giật thốt…..

“Phốc……..phốc……..” Truy Mệnh vừa xuống đã nhắm ngay tới chỗ Trần Bá Hải lao vút đến như mười mũi tên hung mãnh.

“Tạch tạch tạch tạch….. tạch tạch tạch…….. Cẩn thận!” Tiêu Nghệ là một trong những kẻ lao lên đầu tiên, bỗng nhiên lão trợn mắt hô to, chân đang bước tới lại xoay mạnh đảo chiểu dẫm mạnh xuống đất tạo thế kìm người lại……. ngay lúc này đây hàng chục viên đạn xé gió bay sượt qua mặt lão làm da mặt lão bỏng rát……nguy hiểm thật.

“Bảo vệ Trung Tướng!” Từ phía trước, một nhóm lính gồm khoảng năm trăm tên không biết xuất hiện từ khi nào…….. trên tay kẻ nào cũng là những khẩu súng quân dụng hiện đại với ống nhắm laze, chúng chỉa thẳng vào đám người Truy Mệnh mà bóp cò……… chúng chính là lính tinh nhuệ rút lui từ chỗ Bộ Tư Lệnh, bây giờ nghe tin chạy đến hỗ trợ.

Vụ tấn công giúp Trần Bá Hải tỉnh lại trong ngỡ ngàng, hắn ngay tức thì ra hiệu cho đám cảnh vệ còn bản thân lùi về sau như định trốn.

“Số 5 6 7 8 9 ngăn bọn chúng lại, còn lại theo ta!” Tiêu Nghệ cũng rất nhanh chóng quyết định phương án, hắn chỉ cần được tranh thủ một ít thời gian là có thể giết được Trần Bá Hải.

“Rõ!” 5 tên sát thủ nhận mệnh cầm vũ khí lao đến chỗ đám binh lính vừa xuất hiện, Tiêu Nghệ cũng những kẻ còn lại cũng không chần chừ gì nữa mà xông đến chỗ con mồi.

“Phốc! Keng!” Lách người né qua một cú đấm của tên cảnh vệ, Tiêu Nghệ đao trong tay xoay tròn quét một đường lên hông gã…… cứ tưởng sẽ cắt gã ra làm đôi nhưng tiếng kim loại va chạm vang lên làm lão có chút nhíu mày…… là áo giáp kim loại bên trong sao.

Tên cảnh vệ

Open

Close