Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 4/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 4/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

………… Hà Nam……. ngọn núi Tung Sơn………

Trên đỉnh núi bị che khuất bởi những tầng mây giày đặt là một ngôi chùa cực lớn được sơn son thiếp vàng đầy vẻ uy nghi cổ kính…. chùa lớn lưng dựa vào núi cao, bên trái là dòng thác trắng xóa, bên phải là một khu rừng tre xanh biếc tạo nên cảnh tượng nên thơ trữ tình không khác gì tiên cảnh………. đây chính là Thiếu Lâm Tự.

Lẫm liệt nhất ở Thiếu Lâm Tự vẫn là bức tượng phật tổ đứng trên đài sen trăm cánh, mặt phật không hiền từ hòa ái mà lại thể hiện ra thần thái uy nghiêm, tay phật cũng không nắm phật châu mà nắm lấy quyền trượng hung hãn……. nó chính là tạo hình của món Thần Binh chung cực và là biểu tượng của Thiếu Lâm Tự……. Nhật Nguyệt Quyền Trượng………Trượng chia làm ba phần, đầu trượng hình bán nguyệt biểu tượng của mặt trăng, đuôi trượng hình tròn biểu tượng cho mặt trời cả hai được nối bằng thân trượng dài có khắc vô số cánh sen bên trên.

Chính điện Thiếu Lâm Tự vẫn là cảnh tượng thanh bình, từng nhóm sư chia nhau quét rác, gánh nước, luyện võ….. tiếng chim hót líu lo trên những cảnh cây khiến cho người ta cảm nhận được cuộc sống thật êm đêm biết bao nhiêu……… tuy nhiên…….. sâu trong núi…… nơi được kiến tạo một tòa chùa khác lại là cảnh tượng khác biệt hoàn toàn………

Mật Tự là một ngôi chùa năm sâu trong núi Tung Sơn hay nói cách khác là mặt sau của Thiếu Lâm Tự phía trước, nơi đây tăng sư bình thường không thể tới mà được từng tốp Thiếu Lâm Tự tinh anh đệ tử canh gác cẩn mật……. chỗ này cũng chính là nơi cao tầng Thiếu Lâm Tự cư ngụ và sinh hoạt cũng như quyết định mọi việc hệ trọng.

……….Chính điện Mật Tự lúc này đây đang có một cuộc gặp mặt quan trọng…………

Ngồi ở trên vị trí cao nhất là hai lão tăng sư cực độ già nua…… một lão ăn bận chiếc áo cà sa cũ kĩ đã bạc màu trông qua rất không có khí độ, thân hình lão cũng gầy gòm mỏng manh leo lắt như có thể rời đi khỏi thế gian nay bất cứ lúc nào…….. lão tăng còn lại thì khá hơn một chút nhưng cũng không là bao, lão cũng không mặc cà sa mà lại khoác trên mình pháp phục đỏ vàng của tăng sư Tây Tạng và cũng đã ố màu cũ kĩ.

Bên dưới hai lão tăng sư già là hàng dài ghế ngồi mà ngồi trên đó là nhửng kẻ máu mặt chỉ cần há miệng một chữ đủ để thiên hạ rung chuyển………

Ở vị trí gần với hai lão tăng sư nhất là chỗ của Võ Đang, trên ghế ngồi là một lão già cương nghị râu tóc bạc phơ, lưng thẳng tắp cùng ánh mắt sắc bén…… lão chính là Võ Đang tối thượng lão tổ tông – Cửu Tiêu Chân Nhân, người sáng tạo ra tâm pháp nội công Cửu Tiêu Chân Kinh, đằng sau lão không ai khác là con trai Trương Tam Phong – Võ Đang một vị lão tổ, người thứ hai sau cha mình luyện được Cửu Tiêu Chân Kinh.

Nga My lần này cũng xuất động chung cực lực lượng, Nga Mi lão tổ tông – Diệt Tuyệt bà bà đến, Diệt Tuyệt tuy tuổi tác không thua kém gì so với Cửu Tiêu Chân Nhân nhưng dáng vẻ bên ngoài lại chỉ như một nữ nhân trung niên với mái tóc lấm tấm bạc mà thôi, không một ai ở đây dám khinh thị nữ nhân này bởi vì kẻ có thế ngăn được người luyện được tuyệt học Nga My – Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đến mức lô hỏa thần thánh như Diệt Tuyệt trong thiên hạ này e rằng đếm trên đầu ngón tay còn sợ nhiều đấy……… đứng sau lưng Diệt Tuyệt là chưởng môn Nga My đời này – Tịch Nhã Hồn hay Nhã Hồn sư thái.

Tiếp đến là Hoa Sơn đại phái, hội nghị lần này không biết là chuyện gì nhưng mà Hoa Sơn lão tổ tông – Tử Hà lão tổ đến, lão là người sáng tạo ra Tử Hà Thần Công cùng Tử Hà kiếm phổ đưa Hoa Sơn trở thảnh đại phái trên giang hồ, đi cùng với lão không phải là chưởng môn Hoa Sơn mà là một nữ tử trẻ trung nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi, sắc đẹp của nàng cũng chỉ có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành mới có thể miêu tả được…….. tuy còn trẻ nhưng danh tiếng của nàng thì không một người nào ngồi đây không biết cho dù là các đại lão tối cường, nàng là viên ngọc sáng nhất của Hoa Sơn thế hệ này – Châu Nguyệt Linh.

Ba tuổi nhập Hoa Sơn, năm tuổi lĩnh ngộ Tử Hà Thần Công sơ nhập tâm pháp, mười tuổi kiếm pháp đột phá kiếm khí, mười hai tuổi lĩnh ngộ kiếm cương…….. mười lăm tuổi đột phá mười tầng Tử Hà Thần Công để rồi mười tám tuổi hiện giờ đã luyện tới hai tầng Tử Hà Kiếm Phổ…… tuy vẫn còn thiếu tích lũy để đột phá Cường Giả nhưng so về võ công thì thế hệ này khó có ai theo kịp nàng, ngay cả Thiếu Lâm cũng phải thèm thuồng viên ngọc quý này của Hoa Sơn…… Thập Lục Tháp cao tầng cũng là đánh chủ ý đến Châu Nguyệt Linh nhưng mà Hoa Sơn quá cứng rắn trong chuyện này nên chúng cũng không thể nào cướp người.

Giang hồ thất đại phái thì nơi nay đã có bốn phái xuất hiện, Đào Hoa đảo trước giờ đi gần với Thập Lục Tháp nên chắc sẽ không được mời tới hội nghị như thế này…… hai đại phái còn lại là Cổ Mộ và

Minh Giáo thì từ lâu đã không còn can dự vào chuyện giang hồ mà đóng cửa ẩn tu trong núi nên không tham gia cũng là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên Võ Đang, Nga My hay Hoa Sơn các vị lão tổ vẫn là chỉ ngồi một bên theo thứ tự, bên kia đối diện lại là một hàng khác cũng gồm các vị đại lão già nua…….. giang hồ cũng không chỉ có mỗi các đại phái này.

Ngồi ngang hàng với Cửu Tiêu chân nhân là một lão già mặc bạch y giáng vẻ tiên phong đạo cốt trông qua cứ như đã đắc đạo thành tiên, lão ngồi một cách thư thái với nụ cười hiền từ trên môi…… nhìn thoáng qua lão còn được nhưng nếu nhìn thật lâu, thật kỹ thì chắc chắn sẽ kinh hãi vì sẽ phát hiện lão ngồi đó nhưng lại như không ngồi, mặt lão cười lại như không cười…… cử động của lão mang theo sự điều hòa đáng kinh ngạc của tự nhiên xung quanh như thể lão cùng tự nhiên đã là một thể thống nhất……. Dương Gia lão tổ nếu ở đây chắc hắn nhìn đến lão già này cũng phải cúi đầu thưa một tiếng ‘tiền bối’….. đạo giả đời này phải nói là nhờ có lão mới có tiếng nói, các đại gia tộc đạo giáo ở Bắc Kinh hàng năm đều phải dành ra một tuần lễ đưa con cháu đến thăm hỏi sức khỏe và ra mắt lão…… lão là Thánh Hiền duy nhất còn tồn tại – Thái Cực lão nhân, Thái Cực Quyền tám tầng lô hỏa thuần thanh toàn bộ chiêu thức, đạo pháp vô biên đến Thập Lục Tháp các vị đại lão cũng phải lễ nhượng ba phần.

Thái Cực lão nhân rất rất ít khi can dự vào chuyện giang hồ, lão ẩn cư trên thâm sơn cùng cốc mở một ngôi trường nhỏ dạy cái chữ cho người bản địa, ngày qua ngày ăn khí uống sương mà tu luyện chứ không đụng đến một hạt cơm miếng thịt…….. lão từ lâu đã trở thành lãnh tụ cao nhất trong đạo pháp, lần này lão ngự giá thân chính đến đây xem ra việc rất đỗi hệ trọng.

Ngồi thấp hơn Thái Cực lão nhân một ghế là một lão già khác, thân hình không thể dùng hai chữ tráng kiện để miêu tả nữa mà đúng phải dùng từ lưng hùm vai gấu mới đủ để miêu tả cuồn cuộn những múi cơ thập phần săn chắc trên người lão…… cái đầu lão trọc lóc, gương mặt dữ tợn hung thần ác sát như thể ai ai cũng thiếu nợ mình, đôi mắt lão rực cháy ngọn lửa của sự cuồng bạo dã thú…….. Đại Hùng Sư – Viên Mục chính là lão. Nói về võ giả luyện thể thì không thể nhắc đến Đại Hùng Sư Viên Mục này, cho dù luyện thể càng ngày càng mai một bởi những môn nội công tâm pháp nhưng không kẻ nào trên giang hồ dám coi thường Viên Mục…….. đỡ được một đấm của lão mà còn có thể đứng lên nổi thì Cửu Tiêu chân nhân ngồi đó còn chưa có tự tin nói mình làm được đấy. Đi cùng Viên Mục lần này là một gã thanh niên cũng vai u thịt bắp không kém gì mấy, hắn là nhị đệ tử của lão Viên Hoài…… … lúc này đây Viên Hoài cũng không hề kiêng dè mà nhìn chăm chăm vào Châu Nguyệt Linh đầy ham muốn khiến nàng chán ghét vô cùng.

Cùng hàng với Thái Cực lão nhân, Đại Hùng Sư là một loạt các lão bất tử nổi danh khác và đương nhiên đối diện bên kia là những môn phái to nhỏ được xắp xếp theo thứ tự thực lực, toàn bộ tuy chí hướng khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là không thân cận với Thập Lục Tháp.

Về phần các thế gia thì khỏi nói, từ lâu chúng đã dựa vào Thập Lục Tháp kiếm ăn nên lần này không có một gia tộc nào tham dự và dĩ nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài, ở sau lưng thì có ngấm ngầm tham gia vào thì chỉ sợ mấy vị đầu não biết được…… nhưng mà đến tình trạng này chắc chắn thế lực nào cũng phải chuẩn bị cho mình một đường lui, một đường tiến rồi.

Giới thiệu khách mời một hồi lại trở về với chủ nhả……… Hai vị lão tăng uy nghi ngồi trên cao nhất chính là điểm tựa của cái ‘liên minh’ này đây…… Vô Danh Thánh Tăng và Cực Lạc Thánh Thiền Sư, một người đại diện cho Phật giáo võ tăng, một người đại diện cho Phật giáo pháp tăng.

Được phong một chữ Thánh trong tên không phải là điều đơn giản, Cực Tiêu chân nhân thực lực có thể coi là đỉnh tiêm trong giang hồ trừ Thập Lục Tháp cao tầng ra mà cũng không thoát ra được hai chữ chân nhân để lên được thánh nhân hay Thái Cực lão nhân cũng tự nhận mình không xứng với chữ thánh là đủ hiểu để có được chữ Thánh trong danh xưng là khó khăn đến mức độ nào.

Mặc trên mình chiếc áo cà sa bạc màu, Vô Danh Thánh Tăng trông không khác gì một lão già bình thường trong bình thường, thậm chí lại là gần đất xa trời lắm rồi nhưng không một ai dám khinh thị lão dù là trong suy nghĩ, nói về võ học thì Vô Danh Thánh Tăng là tông sư trong tông sư……… Thiếu Lâm Tự ba nghìn hai trăm võ học tâm pháp đều được lão nghiên cứu thấu triệt đến tận cùng, thực lực của lão đến bây giờ cũng chỉ là ẩn số vì chưa có người nào tận mắt chứng kiến lão ra tay và cũng chưa từng có ai có gan để có thể trở thành đối thủ của lão, dĩ nhiên nếu người không trêu chọc thì Vô Danh Thánh Tăng cũng không bao giờ tìm đến kẻ khác tỉ thí, càng bí hiểm lại càng nguy hiểm……. Vô Danh Thánh Tăng đã trở thành một dấu hỏi lớn nhất trong mắt các thế lực giang hồ và Thập Lục Tháp. Ngay cả Độc Cộ Cầu Bại tuy cao ngạo nhưng lúc nhắc đến tên lão cũng là dùng sự trịnh trọng nhất định còn chuyện cả hai đã từng giao đấu hay chưa thì chỉ có hai người mới biết.

Đại diện cho nhánh thứ hai của Phật Giáo chủ tu Phật pháp là Cực Lạc Thánh Thiền Sư, khác với Vô Danh Thánh Tăng chưa người nào được chứng kiến thực lực thì Cực Lạc Thánh Thiền Sư lại không ít lần lam rúng động giang hồ bởi Phật pháp uyên thâm của mình, Cực Tiêu chân nhân hơn trăm năm trước luyện công không may tẩu hỏa nhập ma giết người vô số cũng chỉ làm Cực Lạc Thánh Thiền Sư tốn ba đoạn kinh Phật đưa lão về bình thường, thậm chí còn đột phá cảnh giới…… nói vậy là đủ hiểu Phật pháp của Cực Lạc đã đạt tình trạng nào rồi.

Phật giáo lần này xuất động luôn hai vị Thánh tăng coi bộ chuyện sắp diễn ra hai chữ trọng đại còn chưa đủ để miêu tả.

………………………….

………….

“A di đà phật! Bần đạo đa tạ các vị đồng đạo đã theo lời mời đến đây hôm nay!” Vô Danh Thánh Tăng là mở miệng trước……….lão nói chậm, từ tốn nhưng âm thanh phát ra lại tràn đầy hùng hậu nội lực cùng phật lực làm người nghe vừa thư thái, vừa thán phục võ công siêu phàm của lão.

“Haha Vô Danh lão huynh không cần phải đa tạ, chúng ta đều là vì mục đích chung!” Cửu Tiêu chân nhân cười nói, các đại lão khác cũng gật gù thep…. mọi người đều là vì mục đích chung

“Đã vậy thì bần đạo cũng không dám lòng vòng nhiều chuyện, như các vị đã biết…… Ma Tôn cái tên này đã và đang rất có thể sẽ trở thành uy hiếp của liên minh chúng ta, đặc biệt hắn chẳng khác nào một đại ma đầu khát máu….. có quá nhiều võ giả, đạo giả và cả dân thường đã tán mạng trong tay hắn, riêng Thiếu Lâm đã tổn thất 3 tăng sư cao thâm…….. tội ác của hắn không thể dung thứ………” Vô Danh Thánh Tăng trực tiếp luận tội Long.

“A di đà phật! Lão nạp cũng đồng ý với Vô Danh huynh, kẻ này một khi không trừ nhất định sẽ khiến thiên hạ đại loạn, muôn dân lầm than!” Bên cạnh Vô Danh là Cực Lạc Thánh Thiền Sư cũng mở miệng.

“Ý của hai vị Thánh Tăng rất hợp với ý Võ Đang phái chúng tôi, hắn còn trẻ mà đã ngông cuồng như vậy lúc lớn lên đủ lông đủ cánh rồi nhất định sẽ khiến thiên hạ lầm than trong biển máu……” Nói về mức độ thù hận Ma Tôn thì không thế lực nào bằng Võ Đang, Cửu Tiêu chân nhân ngay tức thì lên tiếng.

“Các vị! Ma Tôn hiếu sát thành tính, kiệt ngạo bất tuân là điều rõ như ban ngày…….. nhưng kèm theo đó là gì…….. chính là thực lực…… hắn năm nay mới bao nhiêu tuổi? Có người nào ở đây nói cho lão phu biết có ai có thể hơn ba mươi tuổi mà đã đột phá lên Cường Giả thất cấp không?…….. Không có phải không? Kẻ này theo lão phu tương lai sẽ phát triển đến một độ cao không tưởng, thay vì diệt trừ hắn sao chúng ta không lợi dụng hắn biến thành vũ khí đối đầu với Thập Lục Tháp?” Thái Cực lão nhân có tầm nhìn rộng hơn, lão nêu ý kiến.

“Thái Cực tiền bối nói có lý, nhưng con dao này theo tôi lại là một con dao hai lưỡi, hắn có thể giúp chúng ta đối đầu Thập Lục Tháp nhưng cũng có thể giúp Thập Lục Tháp quét sạch chúng ta, kẻ này là một tên điên……… một tên điên chính hiệu, để hắn phát triển đồng nghĩa với uy hiếp lên chúng ta ngày một tăng lên, đừng để quá muộn nếu không sẽ không còn trấn áp được hắn nữa…….” Hoa Sơn lần trước Tam Kiếm ba lão già thân hình câu diệt trong tay Long nên vẫn còn canh cánh mối thù, Tử Hà lão tổ ngay tức thì nêu lí lẽ bác bỏ đề nghị của Thái Cực lão nhân.

“Ta cũng cảm thấy Ma Tôn cần được diệt trừ, lợi dụng hắn mang lại rủi ro quá lớn!” Nga mi Diệt Tuyệt bà bà đồng tình với ý kiến của các đại môn phái.

“…………………” Ngay sau đó, hàng loạt các môn phái lên tiếng đồng ý diệt trử Ma Tôn……. phía đối diện là hàng ngũ táng tu có vẻ yên tĩnh hơn vì hai đại lão Thái Cực cùng Đại Hùng Sư vẫn chưa thật sự quyết định.

“A di đà phật! Thái Cực lão đạo ý kiến cũng là một biện pháp hay, nhưng thiên hạ dễ đổi bản tính khó dời, Ma Tôn tên này sát ý quá mạnh……. tội nghiệt do hắn gây ra đã quá lớn không thể nào dung thứ, bần đạo thiết nghĩ vẫn phải là trấn áp hắn!” Vô Danh Thánh Tăng từ tốn nói, sự thật thì lão cũng phải đặt Phật đạo lên hàng đầu mà Ma Tôn ngày nào vẫn còn sống là lại thêm một cái tát với Phật đạo, mang tiếng cứu nhân độ thế, trừ mà vệ đạo mà lại để một kẻ cuồng sát như Ma Tôn tồn tại chả khác nào sỉ nhục với Phật đạo.

Vô Danh vừa mở lời làm Thái Cực lão nhân muốn nói gì đó lại thôi, trong thâm tâm lão thì lại trách bọn người này bị thù hận che mắt…….. một kẻ có tiềm lực mạnh mẽ như Ma Tôn thì phải đợi bao nhiêu lâu nữa mới xuất hiện đây…….

“Haha……….. Thái Cực lão huynh cũng là quá coi trọng thằng nhóc con Ma Tôn đó rồi, mẹ nó chứ cái danh xưng thật oách mà…… lão phu lăn lộn gần trăm năm mà danh cũng chỉ khiêm tốn Đại Hùng Sư ba chữ đơn giản…….. còn hắn, mới xuất hiện đươc vài năm đã lấy cái danh tự Ma Tôn thật làm lão phu ngứa mắt vô cùng…….. Vô Danh lão huynh, cho một cái địa điểm cùng một cái thời gian cụ thể đi…… địt con bà nó chứ lão phu không đập thằng nhóc này thành bánh thịt thì các vị cứ là mỗi người một ngụm nước bọt nhổ lên mặt lão phu đi……” Đại Hùng Sư – Viên Mục giọng ồm ồm chấn vang cả đại điện, giọng điệu của hắn thập phần thô lỗ khiến mấy lão già nhìn nhau cười khổ, thằng này thực lực cao mà đầu óc ngoài đánh nhau còn không nói được cái gì ra hồn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một tên bạo lực cuồng không hơn.

“A di đà phật! Viên lão đệ phải bình tĩnh, diệt trừ Ma Tôn không dễ dàng vì hắn đang là đối tượng được Thập Lục Tháp bên kia coi trọng, hắn đã được chọn làm võ giả đại diện Thập Lục Tháp tham gia Xá Lợi đại hội…….. chính vì thế nếu chúng ta cường hoành ra tay với hắn thì Thập Lục Tháp nhất định sẽ không ngần ngại xuất thủ với chúng ta……… Các vị! Tuy chúng ta tích lũy sung túc qua nhiều năm qua, nhưng thực lực tối cường của Thập Lục Tháp các vị cũng không phải không biết, làm không tốt thì chúng ta những người ngồi đây không một ai có thể thoát tội……” Vô Danh Thánh Tăng quét mắt qua từng người một nói.

“Vô Danh lão huynh nói rất đúng, tai mắt Thập Lục Tháp được bố trí khắp nơi như ruồi nhặng…… e rằng hội nghị của chúng ta hôm nay cũng không thoát khỏi mắt của bọn chúng, ta còn cảm nhận được bản thân mình luôn nhận được sự ưu ái giám sát của không ít kẻ trong bóng tối……. diệt trừ Ma Tôn chuyện này nhất định phải bàn bạc thật kỹ và không được lòi cái đuôi để chúng nắm được…..” Cửu Tiêu chân nhu gật gù đồng tình.

“Theo lão phu thì các vị cũng quá quan trọng vấn đề! Hắn mới chỉ lên Cường Giả thất cấp bao lâu chứ, dưới trướng lão phu cũng không thiếu người có thể trấn áp hắn…… chuyện này để lão phu xử lí…… thế nào?” Đại Hùng Sư – Viên Mục tỏ vẻ không kiên nhẫn nói, lão có tổng cộng hai đệ tử trong đó đại đệ tử đã Cường Giả thấp cấp đỉnh thực lực vô cùng cường hãn.

“Hắc….. Viên tiền bối đã nói thế thì quá tốt rồi, chuyện này đều nhờ cậy Viên tiến bối vậy!” Diệt Tuyệt bà bà cười nói, giọng điệu âm dương quái khí đầy ý vị coi thường loại cuồng võ ngu đần này.

“Lão phu cũng đồng ý với Diệt Tuyệt lão muội, Đại Hùng Sư đã có lời thì chúng ta vẫn phải cho tiền bối mặt mũi…… chuyện này phiền tiền bối một phen vậy……….” Tử Hà lão tổ ngay tức thì thêm dầu vào lửa.

Nghe thấy các đại phái nói ‘đểu’ mình mà Viên Mục lại cứ ngỡ chúng khen lão nên gương mặt phơi phới đầy hưng phấn và thỏa mãn………….. ở sau lão thì Viên Hoài lại nhíu chặt mày vẻ mặt khó chịu, hắn biết bọn họ đang kích đểu sư phụ mình nhưng mà hắn có tư cách mở miệng ở chỗ này nên chỉ có cách nhẫn nhịn.

“A di đà phật! Đại Hùng Sư coi bộ rất tự tin với đệ tử của mình thì bần tăng cũng không tiện nhiều lời, nhưng mà bần tăng phải nhắc nhở lão đệ một chút….. thực lực của Ma Tôn không chỉ là Cường Giả thất cấp đơn giản như vậy…… Quy lão quái đi theo Thánh Tử là Cường Giả bát cấp không biết dùng bao nhiêu phần thực lực nhưng mà một chưởng của lão thì Ma Tôn vẫn là đỡ được!” Vô Danh Thánh Tăng mở miệng nhắc nhở Viên Mục.

“Hahaha………. Vô Danh lão huynh cứ an tâm, chuyện này ta đến lo…….. thằng nhóc kia mang tiếng Cường Giả bát cấp mà một chưởng không thể trấn áp được thất cấp chỉ có thể nói phế vật trong phế vật, loại như vậy sao có thế so sánh với những võ giả toàn tâm toàn ý tu luyện như chúng ta……..” Viên Mục cười lớn.

“Nếu Đại Hùng Sư đã cương quyết như vậy thì bần tăng cũng không tiện khuyên can nữa, vài ngày trước Thiếu Lâm Tự – Phổ Hóa đại sư tới ngăn cản Ma Tôn đồ sát người dân lương thiện cũng đã đại chiến với hăn một hồi…….. kết quả là Phổ Hóa hiện nay chỉ còn lại ba năm tuổi thọ, võ công đều triệt thoái không còn…….” Vô Danh Thánh Tăng thở dài nói làm mọi người sửng sốt.

Thiếu Lâm Thất Phật danh tính các vị đại sư từ lâu mỗi thế lực đều am hiểm danh tự cùng thực lực, Phổ Hóa đại sư là một trong những vị đại sư có thực lực đáng gờm nhất lại bại trong tay Ma Tôn…… điều đó có nghĩa thực lực Ma Tôn đã đạt tới mức độ nguy hiểm cỡ nào chứ.

“Vô Danh lão huynh! Nếu ta không nhầm Phổ Hóa đã là Cường Giả thất cấp đỉnh!” Cửu Tiêu gương mặt ngưng trọng hỏi……. mọi người đều dõi theo đợi chờ câu trả lời của Vô Danh Thánh Tăng.

“Chính là! Theo lời Phổ Hóa thì hắn đã một chỉ xuyên thủng đầu Ma Tôn……. nhưng mà gã vẫn là không chết mà lại sinh long hoạt hổ không việc gì, ta nghi ngờ ma thể của hắn đã đến mức vô tận trùng sinh, vạn cổ bất diệt……… nếu không có phương pháp đặc biệt thì không thể trán áp hắn được……..” Vô Danh Thánh Tăng giọng điệu cũng có phần nặng nề……… để một ma tu phát triển đến mức này cũng có lỗi của Thiếu Lâm Tự.

“Vô Danh lão tăng nói rất đúng……lần trước La Sát giáo chủ hình như đánh nát người hắn nhưng chỉ ít thời gian sau hắn vẫn là khôi phục, kẻ này thực lực đáng sợ một thì thân thể cường hãn lại đáng sợ gấp ba lần…….” Tử Hà lão tổ mở miệng.

Đến đấy Viên Mục có phần không cười nổi rồi, đại đệ tử của lão cũng chỉ mới Cường Giả thất cấp đỉnh chưa thể đột phá bát cấp được, Phổ Hóa đại sư thì lão đã từng gặp vài lần…….. lão đoán chắc phần thắng của đệ tử lão so với Phổ Hóa cũng chỉ mới 5-5, lần này Phổ Hóa bại dưới tay Ma Tôn thì chắc chăn đệ tử lão trước mặt hắn cũng không ăn nổi mất.

“Hắc…….. mọi người sao lại bàn về vấn đề này vậy, Đại Hùng Sư tiền bối đã khẳng định sẽ xử lí Ma Tôn…….. chúng ta cứ bàn về thực lực Ma Tôn chẳng phải là nghi ngờ năng lực của tiền bối sao?” Diệt Tuyệt bà bà cứ như sợ trời không loạn mà mở miệng trêu chọc Viên Mục.

“Ngươi…….” Đến giờ dù ngu ngốc thì Viên Mục cũng biết đối phương là kích đểu mình, gương mặt lão đổ hồng vì giận dữ và xấu hổ.

Mang tiếng liên minh nhưng thật chất chưa lúc nào các môn phái thấy vừa mắt những võ giả tán tu không môn không phái như Viên Mục, chúng cho rằng đám này không có tư cách ngồi cùng mâm với mình mà chỉ như những tên ăn mày trên giang hồ……. chỉ là loại ăn mày này có chút đặc biệt ở thực lực hơn người mà thôi…….. bên phe tán tu lại không vừa mắt với cái thái độ tự cao của môn phái, mâu thuẩn từ đó nảy sinh.

……………….

“A di đà phật! Chuyện này bần tăng đã có tính toán, việc trấn áp biến số Ma Tôn đương nhiên là phải làm và là trách nhiệm của toàn thể liên minh chúng ta…….. nhân lúc thực lực hắn chưa kịp lớn mạnh chúng ta nhất định phải ra tay, tốt nhất là trước khi Xá Lợi đại hội diễn ra ……. vài ngày nữa Ma Tôn sẽ thực hiện một nhiệm vụ ở vùng biển phía Nam, ngay khi trở về hắn sẽ có một buổi giao đấu hình thức với ‘Phục Ma đại sư’ của bổn phái……bần đạo nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta…….” Vô Danh Thánh Tăng mở lời ngăn cản mâu thuẫn giữa hai phe.

“Ô….Vô Danh lão huynh có thể nói cụ thể kế hoạch!!!” Cửu Tiêu chân nhân đại diện các thế lực hỏi.

“Mô Phật! Bần tăng nhận được tin tức trong buổi giao đấu ‘mang tính hình thức’ này thì Thập Lục Tháp bên kia có vẻ không coi trọng, đến làm chứng chỉ là một vị nguyên lão…….tình cờ vị nguyên lão kia lại cũng là người nhân nghĩa chính trực, Ma Tôn tên đại ác ma coi mạng người như cỏ rác tội lớn không thể tha thứ đã làm hắn căm ghét vô cùng, chính vì thế hắn đã đồng ý với bần đạo sẽ mắt nhắm tai ngơ để chúng ta diệt trừ Ma Tôn……. tuy là vẫn có điều kiện……. võ giả đạo giả ra tay thực lực không được vượt quá thất cấp và chỉ một tên bát cấp sơ giai được quyền ra tay……. các vị cũng biết đây là bắt buộc vì nếu Cường Giả cửu cấp hay cao hơn ra tay chẳng khác nào không coi Thập Lục Tháp ra gì……. hắn là người của Thập Lục Tháp nên Thập Lục Tháp cao tầng sẽ nổi giận thực sự…….. các vị cũng yên tâm vì Phục Ma vẫn là mũi nhọn chính, trách nhiệm của chuyện này Thiếu Lâm sẽ chịu đầu tiên……” Vô Danh Thánh Tăng giải khải kế hoạch…. còn phần vị nguyên lão kia có đúng là nhân nghĩa chính trực không thỉ chỉ có lão mới biết được.

“Vô Dạnh lão huynh! Cho dù là tên nguyên lão kia mắt nhắm tai ngơ nhưng cử động của chúng ta chắc chắn sẽ lọt vào mắt Thập Lục Tháp…….. thiệt là chúng sẽ để chúng ta xuống tay sao?” Tử Hà lão tổ đắn đo hỏi.

“Cái này thì mọi người hoàn toàn yên tâm, Thánh Tử đã hoàn toàn cam đoan với ta……. chỉ cần làm đúng theo điều kiện thì không ai bị hỏi tội cả!” Vô Danh Thánh Tăng khẳng định.

Đến lúc này thì các thế lực đều an tâm không ít, có liên hệ đến Thánh Tử thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

“Lão huynh, kế hoạch là tốt cơ mà ta không phải là không coi trọng Phục Ma nhưng nếu không nhầm hắn mới chỉ là Cường Giả nhất cấp đỉnh lúc tranh ghế Thất trưởng lão Thập Lục Tháp thì phải?……Liệu trước một kẻ như Ma Tôn thì Phục Ma có thể làm gì đây?” Cửu Tiêu chân nhân nhíu mày nói.

“A di đà phật! Thiện tai thiện tai………. Được Phật tổ phù hộ, Phục Ma đại sư lần này vì trừ ma vệ đạo đã tự nguyện dấn thân vào Phật Đạo Cấm Vực và đã trở ra thành công.” Vô Danh Thánh Tăng nói.

Phật Đạo Cấm Vực là một vùng đất được đặt theo tên gọi, là nơi vực cấm của phật đạo…… Đạt Ma Thần Tăng là người khai sáng ra nhánh võ công của Phật giáo là Thiếu Lâm Tự đã từng tu luyện tại nơi này, tương truyền để hóa thân thành Phật thì Đạt Ma sau khi giao lại Xá Lợi đã tự phong bế mình, dùng cả đời tu vi huyễn hóa không gian thành 8 tầng khổ ải gồm sinh khổ – khổ trong cuộc sống trần tục, lão khổ – khổ vì tuổi già, bệnh khổ – khổ vì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khi mắc bệnh, tử khổ – khổ vì cái chết, ái biệt ly khổ – khổ vì chia ly, cầu bắt đắc khổ – khổ vì nguyện vọng, tham muốn không thể đạt được, oán tăng hội khổ – khổ vì buộc phải tiếp xúc với những thứ ghét bỏ và cuối cùng là ngũ uẩn khổ – khổ vì xung khắc giữa sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn của con người.

Cấm Vực không phải phật gia tu hành tăng sư nào có thể vượt qua, từ sau khi Đạt Ma tự siêu thoát Cấm Vực của bản thân để thành Phật thì chỉ có mười hai vị tăng sư mới có thể vượt qua được nơi này…… tiêc rằng chỉ có hai vị trong đó có thể thành Phật, mười vị còn lại lúc vượt cánh cửa cuối cùng của Cấm Vực cũng là chặng cuối con đường sinh mệnh mà viên tịch. Lợi ích của việc vượt qua Cấm Vực vẫn là một ẩn số vì chỉ có Thiếu Lâm cao tầng nhất mới hiểu rõ nhưng chắc chắn không thể đơn giản được.

“Phật Đạo Cấm Vực?! Phục Ma đại sư thật là vượt qua được sao lão huynh?” Cửu Tiêu chân nhân như không thể tin vào tai mình mà hỏi lại………. Phật Đạo Cấm Vực nơi đó lão đã từng có duyên được ghé thăm một lần, phải nói chưa bước vào thì không thể nào hình dung nổi sư kinh khủng bên trong nó.

“Mô phật! Phục Ma thật đã vượt qua Phật Đạo Cấm Vực nhưng cũng là sinh khí đã không còn nhiều, lão nạp đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của đại sư thêm một năm nữa, đại sư là vì thiên hạ muôn dân…… thật đáng trân trọng……” Cực Lạc Thánh Thiền Sư mặt nhắm nghiền nói đầy vẻ tiếc nuối.

“A di đà phật! Cũng may là có Cực Lạc lão huynh dùng Phật pháp tinh thâm kéo dài tuổi thọ cho Phục Ma nếu không đại sư đã không thể sống nỗi nên lão huynh không nên tự trách bản thân mình…….. Các vị! Thiếu Lâm Tự và Phật giáo pháp tăng đều vì trừ ma vệ đạo đã không ngại bỏ ra vốn liếng của mình, Thiếu Lâm Tự sẽ giao ra thần binh – Giáng Ma Giới Đao……. Cực Lạc Thánh Thiền Sư chịu giảm mười năm phật khí khổ tu bảo hộ Phục Ma đại sư…. ngoài ra Thiếu lâm Thập Bát La Hán và phật giáo pháp tăng mười hai vị Bồ Đề Pháp Tăng sẽ cùng hiện thân tru diệt ma đầu!” Vô Danh Thánh Tăng hai mắt mở lớn nói, khí thế uy nghiêm lẫm liệt…… coi bộ lần này Phật giáo đã bỏ không ít vốn liếng cho chuyện này.

“Hittttttt!” Toàn thể các thế lực trong liên minh trước đại thủ bút của Phật giáo đều hít một hơi lạnh, một kiện thần binh, mười tám vị La hán, mười hai vị Bồ Đề Pháp Tăng……. nhưng đáng kể nhất vẫn là mười năm khổ tu của Cực Lạc Thánh Thiền Sư…….

“Được! Hai lão huynh đã chịu bỏ ra như thế thì Võ Đang ta cũng không thể ngồi yên, chúng ta lần này sẽ xuất động 5 vị chân nhân mạnh nhất, Võ Đang thần binh – Phong Chân Thiên Vũ Kiếm cũng sẽ tái hiện giang hồ!” Cửu Tiêu Chân Nhân cắn răng nói.

“Nga My chỉ có một kiện Thần Binh trấn phái nên xấu hổ góp người, Nga My Cửu Tiêu Cực Nhạc sẽ đến, đại đệ tử của lão phụ là Cửu Âm sẽ trực tiếp dẫn đội!” Thiếu Lâm và Võ Đang đã đi trước nên Diệt Tuyệt bà bà không thể thua kém vì cùng là mang danh đại phái…… tuy không đưa ra Thần Binh nhưng mà Nga My xuất động những người này đều làm các thế lực hài lòng, Cửu Âm sư thái là đại đệ tử của Diệt Tuyệt bà bà, người thứ ba sau Diệt Tuyệt tu luyện Cửu Âm Chân Kinh và đã đạt luyện đến tầng thứ năm, thực lực Cường Giả thất cấp đỉnh hết mực khủng bố.

Tuy ba đại phái đều bỏ ra số lớn vô liếng thế nhưng đến lúc Tử Hà lão tổ Hoa Sơn lên tiếng vẫn là làm mọi người bất ngờ:

“Hoa Sơn người ít đồ thiếu nhưng vì trừ ma vệ đạo sẽ không làm ngơ, Hoa Sơn đại trưởng lão và Linh nhi sẽ đến……”

Phải biết Hoa Sơn đại trưởng lão còn có một thân phận khác, chính là Thánh Vương Đào hoa đảo, một Cường Giả bát cấp hàng thật giá thật đấy…… tuy ba đại phái trước đưa ra nhiều thứ nhưng mà ngoài Thiếu Lâm là một ẩn số ở Phục Ma thì Võ Đang và Nga My thực lực người đến cũng chỉ giới hạn ở thất cấp mà thôi.

“Ta nói này Tử Hà lão đệ! Vĩnh Sơn đến còn có thể được chứ Nguyệt Linh nha đầu còn chưa đột phá Cường Giả nha…….” Cửu Tiêu Chân Nhân cười nhắc nhở Tử Hà lão tổ.

“Haha……. đúng là Linh Nhi chưa đột phá Cường Giả nhưng mà nếu có thêm Thanh Phong Y thì lại thế nào…….. đây cũng là dịp để Linh Nhi có thêm kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ……” Tử Hà lão tổ chắc như đinh đóng cột nói……… Hoa Sơn thế mà có một và chỉ có một kiện thần binh này thôi đấy.

“Được! Lão đệ lần này chịu xuất ra chí bảo phải để lão huynh lau mắt nhìn rồi!” Cửu Tiêu Chân Nhân cười xòa đáp, nếu Nguyệt Linh thật được mang kiện thần binh này thì Ma Tôn chưa chắc động được đén nàng, huống hồ còn có Thánh Vương ở đó bảo hộ……..lão đây là hiểu dụng ý của Tử Hà Chân Nhân khi muốn khơi dậy chiến ý của Châu Nguyệt Linh để nàng đột phá Cường Giả sớm hơn.

“Các đại phái quả nhiên tích lũy hùng hậu, lão phu trước giờ không tham đồ vật…… lại không môn không phái không đệ tử nên muốn góp người cũng là không có cách nào…….. thôi thì ở đây lão phu có một quyển sách nhỏ, do lão phu dùng mười lăm năm cuộc đời tham ngộ tự nhiên đại đạo mà dung nhập vào……. Phục Ma đại sư có nó bên người thì sẽ được tăng phúc không ít thực lực…… đây cũng là tâm ý của lão phu…… mong Vô Danh cùng Cực Lạc huynh không chê cười……” Thái Cực lão nhân từ tốn nói.

“A di đà phật! Thái Cực lão đệ quá khách sáo rồi, mười lăm năm tham ngộ của lão đệ chắc chắn sẽ tạo ra một thứ đồ vật không đơn giản rồi……. phật đạo có được vật này chắc khác nào thêm một kiện thần binh……… ác ma nhất định sẽ bị tru diệt………” Vô Danh Thánh Tăng vội nói.

“Hahaha………. Đại Hùng Sư ta cũng như Thái Cực tiền bối không tham tài vật….. cái gì đó Thần Binh Thần Khí ta cũng không cần đến nên không có……. Đại đệ tử của ta và Bạo Hùng thì thế nào?” Viên Mục gãi đầu nói.

“A di đà phật! Tâm ý của Đại Hùng Sư mọi người ai cũng hiểu, nếu là Bạo Hùng đến thì còn gì bằng……..” Vô Danh Thánh Tăng gật gù nói, so với đại đệ tử của Viên Mục thì Bạo Hùng bên kia mới là có phân lượng hơn……… Bạo Hùng không phải danh xưng của một người mà là một con gấu……. không biết Đại Hùng Sư năm mươi năm trước kiếm được nó ở đâu nhưng Bạo Hùng có linh trí khá cao, ngoài dã tính với cơ thể to lớn nó còn thông minh hiểu được con người nói nên có thể học được võ công……. ba mươi năm trước, Bạo Hùng đã từng một lần xuất thủ…… trận chiến với một tên Cường Giả thất cấp khá nổi danh trên giang hồ lúc ấy………Bạo Hùng đã xé xác hắn ra ngay trước thiên hạ võ lâm chỉ sau hơn vài giờ quần nhau…….. điều đáng nói là da thịt nó nhờ cách thức luyện thể của Viên Mục đã cứng rắn vô cùng, đao thương bất nhập là chưa đủ để hình dung.

“……………”

Ngay sau đó các thế lực nhỏ hơn đều hưởng ứng phái người tham gia……… tổng kết lại lần xuất động trừ ma vệ đạo này tụ hợp một lực lượng đáng sợ……..

Ngoài ẩn số Phục Ma thì Cường Giả bát cấp có một……. Thánh Vương.

Cường Giả thất cấp đỉnh : 18 La Hán Thiếu Lâm Tự, 12 Bồ Đề Pháp Tăng, 5 Chân Nhân Võ Đang, 9 vị Sư Thái Nga My, Đại đệ tử và Bạo Hùng của Đại Hùng Sư.

Cường giả thấp cấp bình thường : 15 vị và cũng là thực lực tối cường của các thế lực nhỏ hơn.

Cường giải lục cấp và lục cấp đỉnh : 69 tên, tuy đối với thực lực Ma Tôn hiện tại một tên lục cấp không mang đến uy hiếp nhưng 69 tên cùng ra tay thì không thể coi thường được.

Cường giả lục cấp trở xuống : Hơn hai trăm tên.

Thần binh ba kiện : Giáng Ma Giới Đao, Phong Chân Thiên Vũ Kiếm và Thanh Phong Y.

Một cỗ lực lượng khủng bố có thể đi ngang bất cứ thế lực nào thậm chí là diệt một vài thế lực lớn nhưng chỉ để giết một người……. Long lần này nếu chết cũng là lưu danh sử sách…. hắn mà biết chắc hẳn sẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc cũng nên.

…………….

“A di đà phật! Phật Tổ nhất định sẽ phù hộ tru diệt ma đầu để thiên hạ bách tính an ổn thái bình!!!” Vô Danh Thánh Tăng cầu niệm một câu cuối cùng kết thúc hội nghị trừ ma…….. lần này chỉ cho phép thành công vì nó liên quan đến sự tồn vong của liên minh này, sâu trong suy nghĩ của lão và các vị lão làng ngồi đây thì tội ác của Ma Tôn còn không quan trọng bằng tiềm lực của hắn…….. chúng đều không muốn giang hồ lại có thêm một Độc Cô Cầu Bại, không muốn lại tiếp nối chuỗi năm tháng sống trong cái bóng của Thập Lục Tháp…… đó mới là lý do quan trọng nhất nhưng không ai nói ra.

………………………

……………

………. Chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay Long lên đường làm nhiệm vụ……..

Đón Long ở bến tàu lần này là Trần gia một tướng lĩnh, Thiếu Tướng hải quân – Trần Phụng, phó chỉ huy Quân Đoàn Hải Sa.

“Kính chào Ngụy đại nhân, thật vinh hạnh khi được tháp tùng ngài trong chuyến đi lần này!” Trần Phụng không phải con cháu Trần gia dòng chính như Trần Bá Hải nên lần này Trần gia thiệt hại nặng nề khiến hắn càng vui mừng hơn, hắn lại là kẻ có đầu óc nên biết kẻ trước mặt mình ưa mềm không ưa cứng nên thành thành thật thật bỏ qua mặt mũi mà hành lễ.

Long quét mắt qua tên tướng lĩnh trước mặt mình, hắn có chút ngạc nhiên vì người Trần gia thấy mình lại niềm nở như thế này…… người ta đã đưa lễ thì hắn cũng không hề làm cao mà nở nụ cười hòa ái trả lời :

“Trần tướng quân khỏe chứ…… lần này bản tọa là lần đầu tiên đi biển nên còn cần tướng quân chiếu cố nhiều…..”

“Không dám, không dám…… Ngụy đại nhân cứ yên tâm, chuyến đi này ngài chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi chuyện cứ tin vào lão Phụng này……” Trần Phụng vỗ ngực nói đầy tự tin, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm cái chuyện thám thính này chỉ là lần này có tiến vào sâu hơn một chút mà thôi.

“Haha……ta tin vào tướng quân……. mà đệ tử Đào Hoa đảo chưa tới sao?” Long cười hỏi.

“Đã tới từ sớm thưa đại nhân, hiện đang nghỉ ngơi trên tàu!” Trần Phụng gương mặt đang tươi cười lại khẽ nhăn lại khi nhắc đến chuyện này, coi bộ đã ăn không ít thiệt thòi từ đệ tử kia của Đào Hoa đảo.

“À…..vậy thì lên đường thôi!” Long có chút nhíu mày……. hắn cữ ngỡ là Thừa Lâm sẽ đến nhưng tình hình là có chuyện gì đó khiến kế hoạch thay đổi rồi……. tới đâu hay tới đó, Long mang theo nghi vấn bước lên tàu………

………….. Trên tàu chiến………..

Vì có thêm hai vị khách quý nên con tàu chiến tấn công hiện đại lớp mới nhất Type 055 được Trần Phụng lệnh cho cải tạo thoáng một phen để có hai phòng nghỉ sang trọng như khách sạn, phòng của Long đương nhiên là có phần được ưu ái hơn vì dù sao xét về mặt mũi thì một tên đệ tử Đào Hoa đảo không thể xếp ngang với một vị Trưởng lão Thập Lục Tháp được.

Long lúc này đã biết được Đào Hoa đảo người đến là ai, nhị đệ tử của Thánh Mẫu và là sư đệ của Thừa Lâm, hắn họ Vạn, tên một chữ Hùng…… tiếp xúc với hắn khiến Long biết vì sao Trần Phụng lại khó chịu đến thế, chỉ là một tên đệ tử nhưng Vạn Hùng đối với ai cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt, thái độ khinh khỉnh như bề trên…… hắn hết chỉ đông, chỉ tây đòi hỏi các kiểu rồi lại đòi đổi căn phòng của mình với Long vì cho rằng mình xứng đáng hơn………. Long quả thật là khó hiểu, đệ tử của các thế lực lớn đa phần đều thế này sao?

“Ngụy đại nhân……ngài xem thế nào?” Trần Phụng gương mặt đau khổ hỏi ý kiến Long nên xử trí thế nào vì Vạn Hùng không cần ai đồng ý đã dồn toàn bộ đồ đạc vào căn phòng vốn chuẩn bị cho Long……. mang danh là tướng lĩnh nhưng vai trò của Trần Phụng trong chuyến đi này tính ra cũng chỉ là người hầu phục vụ hai đại nhân vật đại diện cho hai thế lực lớn mà thôi, chính vì vậy một tên dòng phụ như hắn mới được giao việc này……. ai lại muốn bỏ qua mặt mũi mà đi tháp tùng người khác cơ chứ.

“Hắc hắc…….. Đào Hoa đảo người đông thế mạnh ta còn không trêu chọc nổi nên cũng bó tay thôi……. ta lại không có yêu cầu gì quá cao về nơi ở nên ngươi cũng không cần lo lắng……. aizzz…….. ngoài này đúng là lắc lư khó chịu, ta về phòng nghỉ ngơi đây…….” Long khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị rồi cười nói bỏ đi để lại Trần Phụng sững sờ như trời trồng……….. con bà nó chứ từ khi nào Ma Tôn lại dễ nói chuyện như vậy? Điều một ít sát thủ đến hỏi thăm hắn mà hắn diệt cả Bộ Tư Lệnh, Cục An Ninh rồi còn chưa thấy đủ tàn sát một sư đoàn bộ binh cơ giới và cuối cùng là phá hủy gần nửa thành phố…….. mà giờ thì sao? Chịu để người ta dành lấy chỗ tốt……. cái đéo gì đang xảy ra thế này? Trần Phụng vỗ vài cái mạnh vào mặt xem thử mình có phải mộng du hay không.

Vạn Hùng thì nãy giờ ghé tai vào cửa phòng nghe động tĩnh, thấy Ma Tôn vậy mà tùy ý trở về căn phòng kia làm hắn có chút ngạc nhiên…….. xem ra giang hồ đồn thổi đều là thêu dệt nên mà thôi, Ma Tôn gì chứ….. trước uy nghi của Đào Hoa đảo cũng phải co vòi lại ngoan ngoãn….. hắn đắc ý khôn cùng, sau chuyện này nhất định trở về lật bộ mặt thật của Ma Tôn cho đám nữ đệ tử thần tượng gã đến điên dại ở nhà.

…………………………..

………….. Chậm rãi tiến đến từng bước, năm ngày trôi qua từ lúc xuất phát…… rốt cuộc thì đội tàu chiến đã đến được vùng biển phương Nam, tại đây đang có một cơn bão nhỏ nên sóng biển và gió có chút lớn, những con thuyền chiến chao đảo nhưng vẫn giữ vững đội hình bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

Đội hình tàu chiến lần này ngoài tàu mẹ ở trung tâm và cũng là nơi nghỉ ngơi của Long và Vạn Hùng thì còn có bốn tàu chiến khác làm nhiệm vụ hộ tống…….bên dưới mặt nước Trần gia để tăng cường bảo đảm an ninh đã huy động thêm hai tàu ngầm tấn công làm nhiệm vụ bảo vệ và cảnh cáo các tàu ngầm của các nước trong khu vực……….

Ở trên boong tàu, Long đứng sừng sững hướng về vùng biển phía trước…… hắn biết mình đã về nhà….. chí ít là vùng biển của quê hương………. gió càng lúc càng mạnh khiến những con sóng cao đến hàng chục mét đổ ập xuống bao phủ lấy những con tàu chiến, có điều hắc y của Long vẫn là thập phần khô ráo bởi nước chưa kịp chạm vào đã bắn ngược lại do ma khí tự động hộ chủ…… trước khi đến đây hắn đã kịp đột phá thêm hai tầng của Tam Tử trong Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp khiến ma khí của hắn giờ đây đã có thêm mười ma hồn, mười lăm ma hồn trong cơ thể đồng nghĩa với việc bảo hộ cơ thể đã không cần hắn phải nghĩ đến nữa rồi.

“Đại nhân! Cách địa điểm thám thính lần trước 10 hải lí…..!” Trần Phụng thì không có thực lực như Long, hắn một thân mặc áo mưa từ đầu đến chân mà bám vào lan can tàu báo cáo.

“Vạn Hùng đâu?” Long gật gù tỏ ý biết rồi sau đó hỏi.

“Vẫn đang trong phòng hình như là ….. đang ngủ!” Trần Phụng cười khổ nói, Đào Hoa đào lần này cử đến nào phải đệ tử gì…….. có mà một đại lão gia thì đúng hơn.

“Chuyện này không thể thiếu hắn được……. gọi hắn ra đây đi……..” Long ngữ khí lạnh tanh ra lệnh.

“Cái này….. được rồi…… tôi sẽ đi ngay……….” Thấy ánh mắt hung tợn của Ma Tôn, Trần Phụng nuốt vài ngụm nước bọt muốn nói gì lại không dám mở miệng……. hắn nhào vào trong như tên bắn, đây mới thật là Ma Tôn sao?

……….. thêm tầm năm phút……… cuối cùng thì Vạn Hùng mới chịu lộ mặt, hắn một thân lam phục đi ra với đầy vẻ khó chịu trên mặt……. cơ mà võ công hắn cũng không đến nỗi tệ, hắn thế mà cũng sánh ngang vai Long trên boong thuyền, lam y cũng không đụng nước……. đương nhiên là tiêu hao nội khí ngăn chặn rồi.

“Nên tiến hay lùi?” Long không để tâm đến Vạn Hùng thằng oắt con vô lễ, hắn trầm giọng hỏi ý kiến Vạn Hùng…… càng lúc hắn càng cảm nhận được một áp lực vô hình ngày một lớn khi con thuyền tiến về phía trước.

“Vẫn còn cách địa điểm lần trước ba hải lí, tiến thêm ba hải lí nữa là hoàn thành nhiệm vụ….. nếu tiếp tục tiến thì sẽ gặp phải đá ngầm……..” Vạn Hùng với nhiệm vụ cũng không dám lãnh đạm, ánh mắt hắn nhìn về phương xa nói……. Đào Hoa đảo mất rất nhiều năm mới thàm thính sơ bộ được toàn bộ vùng biển này.

“Điểm giới hạn của chúng ta là ở đâu?” Long trầm giọng nói, áp bức vô hình kia đã lớn đến nỗi hắn cảm giác được tử vong uy hiếp rồi.

“Đã vượt qua cách đây không lâu…….” Vạn Hùng cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn nghe và biết rõ sự tích về lão quái vật đang trấn giữ nơi này.

“Đã tiến vào sâu lãnh hải của nước khác như vậy……. chẳng lẽ muốn nuốt trọn luôn vùng biển này hay sao?” Long khó hiểu hỏi……. Thập Lục Tháp tham lam cũng quá mức chứ.

“Hắc……… ngươi không biết vùng biển của chúng ta từ lâu đã cạn kiệt Thủy Ngọc sao, bề trên không chỉ muốn nuốt trọn vùng biển nhỏ này mà là toàn bộ biển trong khu vực này….. hiểu không?” Vạn Hùng cười lớn trước sự ‘ngây thơ’ của Long, kẻ mạnh hơn là như vậy đấy…. không bào giờ vừa lòng với thứ mình đang có mà tìm mọi cách để cướp đoạt từ kẻ yếu hơn……. đó chính là quy luật của cuộc sống.

………..Long gật gù tỏ vẻ đã hiểu……… Thập Lục Tháp đúng là kẻ mạnh, thế nhưng nuốt trôi được miếng bánh ngon này cũng không dễ đến thế đâu……… lão quái vật nếu còn tồn tại thì tốt, nếu không còn thì để hắn đến thay đi…… quê hương hắn ở đây đấy, chảy trong mình dòng máu đất Việt sao hắn có thể ngồi nhìn vùng biển quê hương mất đi được…..Long đã có quyết định của bản thân rồi.

…………….

……..Với tốc độ như rùa bò, một giờ sau đoàn tàu chỉ còn cách địa điểm hoàn thành mục tiêu một hải lí…….. vẻ mặt của Long thập phần ngưng trọng, hắn có cảm tưởng mình chẳng khác nào một hòn đá nhỏ trước ngọn núi cao áp bức vô hinh trước mắt…….. hắn không biết vì sao lão quái vật lại để những đoàn tàu trước có thể đi qua vùng giới hạn nhưng có thể chắc chắn một điều là lão còn tồn tại.

“Hừ…….. lão quái vật coi bộ đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi……. phen này chúng ta trờ về báo cáo nhất định tổ chức sẽ phái đại lượng nhân công đến lật ngược vùng biển này lên tìm Thủy Ngọc……. thật buồn cười cho một lão già ngu ngốc dành mấy trăm năm thủ hộ rồi lại chết trong cô đơn mà không ai biết đến tên mình……..” Vạn Hùng cười lớn.

“Rầm………….rắc………!” Long không chịu nổi được nữa…….. cả người hắn bốc cháy ngọn lửa giận dữ để rồi xoay người tung một bạt tai siêu mạnh vào cái miệng thúi của Vạn Hùng khiến hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh xoay vòng vòng bời vì đầu lâu hắn đã bật ra khỏi cổ sau cú tát rồi…….. đến chết thì Vạn Hùng cũng không thể ngờ mình lại có một cái chết từ chính cái miệng của mình như vậy.

“Tiếp tục tiến tới!” Long hạ lệnh khiến Trần Phụng còn đang chết lặng trước cái chết thảm của Vạn Hùng giật bắn mình, hắn cắn răng khuyển nhủ :

“Đại nhân! Nếu tiếp tục thì thuyền sẽ đâm vào bãi đá ngầm mất……….”

“Tiến thì ngươi sống, lùi thì ngươi chết…….. lựa chọn đi……. Long không quan tâm đá ngầm hay thứ gì mà thuyền đâm vào đá ngầm càng tốt cho hắn đỡ vướn tay vướn chân”.

“Tiến ……… tiến…… tiểu nhân sẽ ra lệnh cho các tàu hộ tống…….” Trần Phụng sợ đến té đái gấp gáp thề thốt.

“Không…….. để bọn chúng cảnh giới ở ngoài, chỉ chúng ta tiến vào……” Long nói khiến Trần Phụng thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất…… năm tàu tiến vào hắn sợ còn muốn tè ra quần, đằng này chỉ có một tàu thì đáng sợ cỡ nào nha………

“Hử?!” Thấy Trần Phụng chần chừ, Long quét mắt qua làm gã nhảy dựng lên…….. cố gắng gồng mình không gục ngã, vị Thiếu Tướng thẩn thờ quay vào trong truyền đạt mệnh lệnh.

“Vù…..vù……vù…….” Gió thổi càng lúc càng mạnh, Long hai mắt không hề chớp động mà nhìn chằm chằm về phía trước…….. sắp đến rồi sao………

Đúng lúc này, một luồng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ đánh tới khiến Long kinh hãi……. mười lăm ma hồn tự động vận chuyển muốn kéo hắn lui ra sau nhưng Long như cũ vẫn đình trệ tại chỗ vì thứ tà dị kia tốc độ qua kinh hồn….. nó nhanh chóng xông vào đại não hắn.

“Thú vị! Thế giới này vẫn là dưỡng dục ra được một cái ma tu……” Giọng nói già nua vang lên trong đầu khiến Long chấn kinh, gáy lạnh toát thế nhưng hắn cũng không phải lần đầu đứng trước sinh tử mà nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

“Tiền bối! Là người sao?” Long truyền đạt ý nghĩ mình đối đáp lại.

“Sao? Tiền bối ? Haha…… chẳng phải các ngươi thường gọi ta là lão quái vật sao? Sao lại trở thành tiền bối rồi?” Giọng già nua ngập tràn trào phúng.

“Hà hà…… đó là bọn hắn nha, tiểu bối là trước kia cũng mang dòng máu Lạc Hồng trong người nha….” Long cười khổ nói….. hắn thật trước kia là có máu nhưng mà bây giờ đã không còn nữa mà chỉ một bộ cơ thể tràn ngập ma khí mà thôi.

“Hử? Ngươi phản bội Tổ Quốc đầu nhập vào Thập Lục Tháp và giờ là thành tay sai đi cướp biển, cướp đất của bọn chúng sao?” Giọng nói già nua thập phần nộ ý cùng sát ý làm Long toàn thân lạnh lẽo, hắn thế mà biết chắc rằng nếu mình không có một câu trả lời thỏa đáng thì tính mạng ngay lúc này sẽ bị kết thúc.

“Tiền bối lão nhân gia ngài nghe tiểu bối nói đã……… ta cũng là bất đắc dĩ mới phải lăn lộn ở nơi đất khách, phải dấn thân vào con đường tu ma…………….” Long cũng ăn ngay nói thật kể lại câu chuyện đời mình, trước một vị tiền bối ẩn thân bảo hộ đất nước hàng trăm, hàng nghìn năm thì hắn vô cùng kính trọng mà không muốn lừa dối điều gì.

“Hài tử đáng thương…….. có lẽ Thiên Mệnh đã sắp xếp cuộc đời của ngươi như vậy……… theo ta vào trong đi………” Sau một hồi lâu không có phản ứng, cuối cùng giọng nói già nua lại vang lên trong đầu Long….. ngay sau đó luồng tinh thần trong đầu hắn thoát ra ngoài bay vọt về phía trước tạo thành một vệt sáng dài lờ mờ khó có thể nhìn rõ.

“Đại nhân! Phía trước đá ngầm chằng chịt, nếu chúng ta tiếp tục tiến vào sẽ không thể trở ra được nữa…….” Trần Phụng nãy giờ đắn đo không dám lên tiếng nhưng rốt cuộc tình huống quá nguy hiểm nên liều mình nói.

“Dừng ở đây chờ ta!” Long quắc mắt sang ra lệnh một tiếng, ngay sau đó hắn toàn thân dung nhập vào ma khí tà dị mà bay vọt vào bên trong đảo nhỏ trước mặt.

“Đại nhân!” Trần Phụng trợn tròn mắt muốn cản lại nhưng đã muộn……… hắn sợ quá ngã ngồi xuống không biết làm gì vào lúc này cho phải….. hai vị quý nhân một chết, một liều lĩnh tiến vào cấm khu truyền thuyết…… cái chó gì đang diễn ra thế này, đầu năm mọi người đều điên hết rồi sao?

…………….

Xuyên qua những cơn sóng cao trắng xóa, sau hơn chục phút phi thân…… Long rốt cuộc cũng thấy được quang cảnh hòn đảo nhỏ xinh tươi…… theo luồng sáng mờ ảo, hắn lại tiếp tục đi tới một hẻm núi ẩn ẩn sau những tán cây lớn.

Đập vào mắt Long lúc này là một khung cảnh đơn sơ hết mực với một túp lều tranh nằm lọt thỏm giữa những cây cao, ở cạnh đó còn có một ao cá nho nhỏ….. Long chưa từng nghĩ một cao nhân như lão quái vật lại sống như vậy……thông thường những bậc cao nhân có cuộc sống đạm bạc cũng là thanh mỹ, thanh cao chứ không không phải là giản đơn đến mức như vậy…….

Thu lại tầm mắt, Long đáp xuống trước túp lều…… trước mặt hắn lúc này là một lão già đang ngồi trên một chiếc bàn nho nhỏ, tay cầm cần câu hướng về hồ cá…… cần câu lại không có dây câu cứ như lão đang diễn kịch nhưng Long hai mắt lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cử động của lão…… hắn cảm tưởng lão không phải câu cá mà đang ngộ……. ngộ đạo của chính lão……. qua một lúc lâu hắn vẫn như cũ không hiểu được nhưng hắn có thể cảm giác được…… cảm giác được lão đã siêu thoát tự nhiên, lão ngồi đó lại như không ngồi, lão câu cá lại như không câu và lão tồn tại như không tồn tại…. phải đến cảnh giới nào mới có thể như vậy đây……

“Chàng trai trẻ! Sư phụ ngươi vẫn tốt chứ?” Lão già rốt cuộc đã mở miệng nhưng lời nói đầu tiên lại khiến Long chết đứng…… lão nhận thức sư phụ hắn? Khoan…… làm sao lão biết?

“Tiền….. lão tiền bối……. ngài biết sư phụ tiểu bối sao?” Long ngạc nhiên hỏi.

“Cũng chỉ là ít chuyện cũ mà thôi……. sư phụ ngươi lúc gặp lão phu cũng là một đứa con nít mà thôi…… aizzz…. năm tháng trôi qua thật mau…… “ Lão già cảm khái.

“Ngài…… vậy ngài biết được cháu là ai ngay từ ban đầu sao?” Long hoảng hồn thốt lên.

“Chàng trai trẻ! Có rất ít chuyện trên đời này có thể qua khỏi con mắt lão đầu ta……. cháu tuy đã hoàn toàn tu thành ma thể nhưng vẫn còn đó khí tức nguyên thể ban đầu……. chỉ đến khi đạt đến cảnh giới kia…… thật là……” Lão già quay sang nhìn Long nói lấp lửng đầy vẻ tiếc hận.

Long mặt đen rồi, lão biết hết mà còn chui vào đầu hắn giở trò làm hắn sợ muốn teo dái…… sao mà mấy lão già hắn gặp đều càng già càng giống trẻ con vậy nhỉ.

“Ngài…….. cháu có thể gọi ngài là ông không?” Long rất tò mò với lời nói của lão già, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của lão mà hắn cảm nhận được sự yêu thương……. sự yêu thương chân thật nhất nên hắn thế mà cảm giác được sự ấm áp, thứ tình cảm mà đã rất rất lâu rồi hắn chưa có được từ sau khi bị bắt đi.

“Được…… chàng trai ngoan…..” Ông lão nở nụ cười hiền từ nói.

“Ông…….. làm sao ông biết sư phụ cháu nha?” Long vui mừng kéo cái ghế còn lại ngồi sát cạnh ông lão, hắn không biết vì sao lại rất tự nhiên nắm lấy cánh tay thon gầy của lão mà xoa bóp nữa…… nó giống như bản năng của hắn vậy.

“Haha…….. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cơ mà……. có duyên ắt sẽ gặp thôi chàng trai….” Ông lão không nói nên Long cũng biết chuyện mà không đề cập nữa.

    Open

    Close