Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Ông……. ông đã thủ hộ ở đây lâu như vậy, tại sao gần đây lại để bọn chúng tiến sâu vào bên trong? Ông thân thể không tôt sao?” Long lo lắng hỏi, hắn tuy có chí khí muốn thay ông lão thủ hộ Tổ quốc mình nhưng hắn tự nhân bản thân còn chưa có đủ tư cách đó….. những mưu kế trước thực lực tối cường cũng không có nghĩa lí gì cả.

“Aizzz…… tuy không chính xác là thế nhưng mà cũng gần như vậy, ta thời gian đã không còn nhiều….” Ông lão không dấu được vẻ thất lạc trên khuôn mặt.

“Vì thọ nguyên sao?” Long buồn bã hỏi, chăng lẽ tu vi đến bực này vẫn là không thoát khỏi ràng buộc cua thiên địa tạo hóa sao?

“Haha….. thọ nguyên thì lại không phải…” Ông lão lắc đầu cười nói khiến Long nhíu mày khó hiểu, mấy người già sao cứ thích nói chuyện bí hiểm vậy nhỉ.

“Thanh niên! Có khi nào cháu tự hỏi phía trên Cường Giả là gì không?” Ông lão cũng không vội giải thích mà hỏi Long.

“Trên Cường Giả sao?” Long có chút sửng sốt…. hắn thật là chưa từng nghĩ đến chuyện này vì Cường Giả thập tam cấp vẫn là một cái gì đó xa vời mà hắn đang cố gắng từng giây từng phút để đạt được huống chi là cấp bậc cao hơn.

“Chưa từng nghĩ đến phải không? Để lão già nay khai tri cho cháu một chút vậy….. Võ giả tu luyện qua Cường Giả mười ba cấp bậc thì sẽ đến một cảnh giới khác…. trên Cường là Vương….. Vương Giả là tên gọi của cảnh giới đó, lúc này có thể gọi người tu luyện là một vị vương của thiên địa rồi…….”

Long hai mắt mở toang cứ như một đứa bé phát hiện ra một thế giới mới lạ vậy, hắn không nghĩ đến chuyện này.

“Ông…! Cháu vẫn tưởng sau Cường Giả là Thần……” Long xấu hổ nói.

“Không có gì phải xấu hổ! Trên thế giới này có bao nhiêu người biết được chứ……. từ xưa đến nay cũng chi vài vị đột phá lên cảnh giới này…..” Ông lão cười xòa.

“Vậy trên Vương Giả chính là Thần sao?” Long không kìm được tò mò hỏi tiếp.

“Không không không………. đột phá Vương Giả thì sẽ tới Bán Thần…..”

“Trên Bán Thần chắc chắn là Thần rồi!” Long đoán.

“Vẫn chưa! Trên Bán Thần là Thí Thần, Thí Thần giả thu được Thần Vị mới được gọi chân chính là Thần!” Ông lão giải khai.

Long nuốt nước bọt cái ực, hắn giờ mới Cường Giả thất cấp mà còn chưa biết khi nào mới ngóc lên được bát cấp, cái chó gì ước mơ Vô Địch Thiên Hạ sao mà gặp ông lão xong lại trở nên xa vời thế này….. tự dưng Long cảm thấy nhục chí kinh khủng.

“Hahaha….. nhìn bộ giáng cháu xem…… từ cổ chí kim kẻ nào không muốn thành Thần chứ, cháu mới chừng đó tuổi thì vẫn có quyền ước mơ không phải sao?” Ông lão cảnh tỉnh làm Long bình tĩnh trở lại, phải rồi…. hắn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội.

“Ông! Vậy cảnh giới của ông là gì?” Long cười hỏi.

“Ta sao?!! Bản thể của ta tu luyện cũng không đến nỗi tệ, lúc phi thăng cũng đã đột phá đến Bán Thần đại viên mãn cảnh giới!” Ông lão cười nói.

“Đệch……! Lợi hại đến vậy?….mà khoan……. Phi thăng? Bản thể của ông? Ý ông là?” Long trợn mắt nhìn chằm chằm ông lão.

“Phải! Đây chỉ là một cỗ hóa thân của ta lưu lại thủ hộ nơi này mà thôi!” Ông lão cười đáp.

“Ực!” Yết hầu Long lăn lăn, móa nó….. một cỗ hóa thân đã cường hãn đến mức độ này thì bản thể mạnh đến cỡ nào….. một cái liếc mắt của người ta có khi hắn còn không tiếp nổi mất.

“Ông….. đến Bán Thần thỉ phải phi thăng sao?” Bình tĩnh trở lại, Long mở miệng hỏi tiếp.

“Đúng vậy….. Bán Thần cảnh giới đã không phù hợp với quy tắc trật tự của thế giới này, ta nếu không phải áp chế tự nhiên bài xích để tạo ra cỗ hóa thân này thì đã rời đi từ sớm rồi…..” Ông lão nói một câu nhẹ nhàng nhưng Long chắc chắn chuyện đó không dễ dàng gì, lấy sức một mình chống lại đại tự nhiên thì khổ cực bực nào chứ……. sự hy sinh cua ông lão dành cho mảnh đất này thật là không có gì đo đếm nỗi.

“Sao thế? Sao lại thất thần vậy?” Thấy Long ngẩn ra, ông lão cười hỏi.

“A… không có gì…… cháu lại muốn hỏi chúng ta phi thân là phi thân đi đâu?” Long tò mò chính là điểm này.

“Thần giới! Ta đã không thể liên lạc với bản thể được nữa nên chỉ biết có vậy từ lời của hắn mà thôi….” Ông lão cười khổ nói.

“Hắn?” Long cực độ tò mò rồi.

“Chính là kẻ đưa vào thế giới này hai món tâm pháp cùng tạo ra năm thứ đồ vật nhỏ mà hai thứ đang nằm trong người cháu kìa….” Ông lão nhìn Long cười nói.

“Chúa….. Chúa Tể sao?” Long ngẩn ra.

“Haha…. Chúa Tể sao? Danh xưng đúng là bá khí mà…..” Ông lão lắc đầu cười.

Long nhíu mày sắp xếp lại những gì vừa tiếp thu với những tri thức trước kia, theo lời ông lão thì thành Thần cũng không dễ thế mà còn phải qua Cường Giả, Vương Giả, Bán Thần, Thí Thần và chiếm được cái quỷ gì gọi là Thần Vị nữa cơ mà….. tại sao truyền thuyết lại ghi là tập hợp được năm món thần vật là có thể thành Thần đây? Nếu lựa chọn tin tưởng nhất định hắn sẽ tin tưởng ông lão trước mắt mình.

…..Nghĩ là thế Long mở miệng kể cho ông lão nghe sự tích mà mình biết………..

“Tên kia cũng rất khá, hắn thế mà tạo ra được một câu chuyện ly kỳ như thế…….. ông lại có một câu chuyện khác nha….. Ba vạn năm trước, khi ta vẫn còn là một tên Vương Giả trung cấp…….. bầu trời đột nhiên tách ra một đạo kẽ hở…… từ đó xuất hiện một tên thanh niên, hắn lúc đó dáng vẻ thê thảm vô cùng, toàn thân đã không còn chỗ nào lành lặn, đầu lại bị người ta bổ ra làm đôi, hơi thở mong manh cực điểm…… khi ấy ta, Nữ Oa ở phương bắc, Gaia ở phương Tây và Như Lai ở phương Đông là bốn người có tiếng nói nhất trong thiên địa đã có một cuộc gặp gỡ nhằm tìm biện pháp tốt nhất xử trí ‘vị khách không mời này’……….. Nữ Oa lúc ấy là người đã đứng ra nhận trách nhiệm xử lí hắn……. phải rất lâu về sau, khi Nữ Oa chuẩn bị phi thăng khỏi thế giới này ta mới có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ với nàng……..” Ông lão hoải niệm.

Và không để Long đợi lâu, ông tiếp tục kể…..

“Từ chỗ Nữ Oa, ta mới biết rằng tên kia đến từ chính nơi mà chúng ta những kẻ tu hành phi thăng đến…. chỗ đó được gọi là Thần Giới, nơi sinh sống của các vị Thần……….. theo lời kể của hắn thì hắn bị kẻ thù ám hại nên mới bắt buộc dùng toàn bộ tu vi mở một đường máu trốn xuống hạ giới mà ngẫu nhiên là thế giới chúng ta, thực lực của hắn cũng vì vậy từ Thí Thần rút xuống còn Vương Giả đỉnh cấp……”

“Hắn là hồi phục thương thế?” Long đặt vấn đề.

“Cái này thì chắc chắn là không thể, tên kia bị thương đã không thể nào hồi phục vì tự nhiên thế giới này bài xích hắn…….. hắn cũng là một kẻ cầm lên được bỏ xuống được, hắn đã lựa chọn biện pháp từ bỏ cỗ thân thể của mình để linh hồn tìm kiếm một cỗ thân thể khác đoạt xá!” Ông lão trầm giọng nói.

“Sau khi đoạt xá hắn chính là Chúa Tể?” Long trợn mắt hỏi.

“Không……… chính xác thì đó chỉ là một trong hắn mà thôi…… linh hồn của một Thí Thần quá mạnh mẽ, trong thiên địa này không có cỗ thân thể nào có thể dung nhập được nó……. chính vì thế hắn bắt buộc phải chia linh hồn ra làm nhiều phần……. mà Chúa Tể theo lời cháu chính là một trong số đó…… về những phần khác thì ta thật không quan tâm rồi…….” Ông lão nói.

“Tại sao hắn lại đưa ra hai món võ công cùng năm thần vật?”

“Đơn giản là cỗ thân thể mới của hắn không thể trở thành Bán Thần……. tuy đã đoạt xá nhưng cơ thể mới của hắn vừa không đồng nhất một thể, lại vừa không đủ mạnh để có thể đột phá cảnh giới…… hai món võ công tâm pháp kia chính là võ công mà hắn tu luyện, năm món ‘thần vật’ theo lời hắn chính là năm thứ đồ xót lại từ bản thể Thí Thần của hắn phân giải mà thành……… hắn đã lập một kế hoạch để đợi, đợi có người sinh ra và dưỡng dục từ chính tự nhiên của thế giới này…….những kẻ có thể tu luyện hai loại võ công kia cũng như hấp thụ thành công năm món đồ chơi nho nhỏ…….. đến khi đại thành thì hắn sẽ xuất hiện, cắn nuốt dung nhập toàn bộ để tạo ra có một cỗ thân thể hoàn chỉnh và trở lại con đường thành Thần lần thứ hai…..” Ông lão giải khai mối nghi hoặc lớn nhất của Long, quanh đi quẩn lại thì hắn vẫn vẫn chi là một con gà con đang đợi lớn khôn đê người ta thịt mà thôi.

“Ông đã biết đó là vở kịch của hắn thì tại sao lại không ngăn chặn?” Long khó hiểu hỏi, đáng lý ra là một tồn tại sinh ra từ tự nhiên của thế giới này thì ông lão phải có trách nhiệm bảo vệ những sinh linh bên trong chứ…… theo hắn nghĩ là vậy.

“Haha…. chàng trai trẻ thật vẫn còn quá ngây thơ…… đến một lúc nào đó, khi ngươi đủ bản lĩnh thì sẽ ngộ ra được tất cả mọi việc đều có nguyên do…… nếu ta ngăn chặn hắn thì sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba xuất hiện…… đó là số mệnh, số mệnh của thế giới này…… nó đã yên bình quá lâu rồi nên ‘đại tự nhiên’ mới đưa hắn đến đây…. hắn chính là biến số, kẻ có thể thay đổi thế giới này….. ta không thể chống lại, không thể chống lại a!” Ông lão thở dài nói.

“Vậy số phận của cháu là một con gà để người ta vỗ béo rồi làm thịt hay sao?” Long không phục nói.

“Không không không……… cháu lại nghĩ sai rồi, hắn là biến số nhưng cháu cũng có thể, ‘đại tự nhiên’ muốn là thay đổi cái thế giới này chứ không quy định là ai làm chuyện đó, kẻ nào đủ bản lĩnh nhất định sẽ thành công……. cháu phải tự hỏi mình rằng có đủ bản lĩnh không mới phải!” Ông lão dạy dỗ Long.

Hai mắt Long sáng rực…….. vận mệnh là do mỗi người tự nắm giữ…..

“Tại sao cứ phải thay đổi thế giới này?”

“Vì thế giới này quá hỏng rồi, hãy nhìn võ giả xung quanh cháu xem………… chúng bây giờ chỉ quan tâm tranh quyền đoạt vị kiếm cái lợi trước mắt mà quên đi mục tiêu chính cua tu luyện giả là gì, chúng không còn muốn thành Thần nữa mà chỉ tìm kiếm sự giàu có hay quyền lực trong tay mà thôi…..” Ông lão đáp.

“Vậy phải làm thế nào đây?” Long không thể không công nhận lời ông lão nói đúng, võ giả bây giờ đã đánh mất bản tâm của một người luyên võ mất rồi…….. ngay cả những lão quái vật bế quan tu luyện đột phá cảnh giới cũng là không phải lý do muốn phi thăng thành Thần mà chỉ mong tranh đua với thiên hạ mà thôi…….. đến giờ hắn đã hiểu tại sao ông lão trước mặt mình có thể tu luyện đến bực này, một trong những lý do chắc chắn là do ông lão đã siêu thoát thất tình lục dục, những ham muốn của con người ……. ít nhất là tại thế giới này.

“Phá rồi lập!” Ông lão thốt ra ba chữ.

“Được! Phá rồi lập…….. nếu ‘đại tự nhiên’ đã muốn thế thì cháu cũng muốn liều mình với vận mệnh của bản thân một phen!” Long cười lớn nói.

“Quả là tuổi trẻ khí thịnh…….. tốt lắm chàng trai, có ý chí như vậy là rất tốt…… nhưng phải cẩn trọng, thực lực của cháu vẫn còn quá yếu rồi……” Ông lão vỗ vai nói khiến Long đỏ mặt xấu hổ…….. tất nhiên trước mặt Bán Thần thì thực lực của hắn không lọt vào mắt xanh rồi.

“Cũng không cần phải xấu hổ…… chỉ cần tu thành môn võ công từ Thần giới kia thì cháu đã đủ vốn liếng đê chống lại bất cứ kẻ nào rồi……” Ông lão an ủi.

“Vẫn rất chậm a……. cháu mới chỉ ở tầng thứ ba…… đi mỗi bước đều rất khó khăn nha……” Long trưng ra bộ mặt đáng thương hết mực, con mẹ nó thằng này bắt đầu giở trò rồi đây.

“Aizzzz…….. được được…….. dù sao cũng mang tiếng là tiền bối đi trước, lão già này cũng phải tăng cho cháu một ít đồ vật mới phải….” Ông lão cười nói.

“Hắc hắc….. thế mới phải nha, tốt nhất là thứ gì tốt tốt một chút…… chẳng hạn giúp cháu một bước lên Vương Giả chẳng hạn…..” Long xoa xoa tay vẻ mặt hèn mọn nói, nước miếng có phần sắp trào ra bên ngoài mép rồi.

“Này, cháu tưởng ông là Thần à? Nếu có thứ đồ tốt thế thì ta sao phải tốn mấy nghìn năm tham ngộ mới đột phá Vương giả hả? Cút….. cút ngay…..” Ông lão trợn mắt quát.

“Ui da….. thôi được, thôi được…… là đồ tốt một chút thì đều được……” Long ủ ru cằn nhằng.

“Ta ở đây tích lũy cũng không có nhiều, ngươi là chọn một trong ba thứ này thôi…….” Ông lão cười khổ moi trong áo ra ba thứ đồ bày ra trước mặt Long.

“Đây là gì nha?” Long chăm chú không rời mắt nhìn ba đồ vật vừa xuất hiện, hắn biết một kẻ có thực lực Bán Thần thì đồ vật có thê giữ lại nhất quyết sẽ không hề đơn giản…….. ba thứ đồ trên bàn lần lượt là một viên châu màu xanh lam to bằng nắm tay, Long có thể cảm nhận được bên trong nó là vô vàn vô tận lực lượng…. đó cũng là loại năng lượng thập phần tinh thuần như bên trong khối Long Cốt mà hắn đang nắm giữ, vật thứ hai là một khối kim loại nhỏ có phần lởm chởm không xác định và vật cuối cùng là một quyền sách cũ kĩ.

“Haha….. không làm ngươi thất vọng đâu, quả cầu nhỏ kia là Thủy Ngọc mà Thập Lục Tháp đang thèm thuồng, đương nhiên viên cầu này là tinh túy trong tinh túy được ta rút năng lượng từ ba ngàn vạn viên Thủy Ngọc mà hội tụ thành, vốn dĩ là muốn dùng để duy trì cỗ hóa thân này thêm một năm cơ mà ngươi đã đến thì không bằng đưa nó cho ngươi sư dụng……”

Long đổ mồ hôi hột, ba ngàn vạn viên Thủy Ngọc mà là cỗ năng lượng khủng bố bực nào mà chỉ đủ để lão duy trì tồn tại trong vòng một năm.

“Tiếp theo là khối kim loại này…. hắc hắc….. đây là thứ đồ vật xuất hiện cùng với vị Thí Thần kia mà ta nhanh tay mượn được….. chà chà, khối kim loại này đặc biệt ở chỗ vô cùng cứng rắn nha…. bản thể của ta nếu không phải vì tu luyện một loại võ công đặc thù đã dùng nó chế tạo một cụ thân thể bất diệt rồi……” Ông lão nhắc đến khối kim loại cũng không che dấu mùi vị tiếc nuối làm Long mắt trợn to….. phải cứng rắn đến cỡ nào mới khiến lão tiếc đến như vậy nha, mà cái từ ‘mượn’ trong miệng lão nghe sao có vẻ miễn cưỡng quá chứ…… chắc hẳn là trộm mới đúng.

“Vật cuối cùng thì ngươi chắc cũng đoán được, là một vài đạo lí mà ta trong tu luyện ngộ ra ghi chép lại….. đương nhiên ngươi là ma tu nên có điểm khác biệt và không cần để tâm đến nó…..” Ông lão cười nói nhưng Long sao có thể bỏ qua cảm ngộ của một Bán Thần được……… hắn đã quyết đinh phải có được cả ba món này rồi…… tham lam đâu phải là xấu.

“Hihi….. ông quả nhiên là hào phóng, ba thứ đồ quý này thứ nào cũng trân quý vô cùng làm cháu cảm thấy xấu hổ không dám lựa chọn…… thôi thì kính lão đắc thọ, cháu đành nhận lấy hết vậy…..” Long khuôn mặt nhăn nhó khó xử nói.

“Đành cái lành tành mành……. ngươi cũng đừng mơ, một trong ba hoặc không được thứ gì cả!” Ông lão trợn trắng mắt nói.

“Thôi mà…. ông cũng biết cháu đáng thương như thế nào mà, từ nhỏ đã phải bỏ nhà ra đi….. đến khi lớn lên lại bị người ta lấy mạnh hiếp yếu…. huhuhu….. số cháu sao lại khổ vậy chứ……” Long khóc than trước mặt ông lão, bộ mặt rất phối hợp nhăn nhó và ánh mắt ngập nước tội nghiệp vô cùng.

“Này này, lão phu cũng không phải làm từ thiện nha……..Cút….. Cút ngay….” Ông lão dằn ra khỏi tay Long mà quát.

“Đi mà ông! Cổ hóa thân này của ông cũng đâu có xài được ba thứ đồ này, thôi thì thành toàn cho cháu….. cháu phải mạnh mới thủ hộ nơi này thay ông được chứ…..” Long rầu rĩ nói.

“Cút ngay….. ngươi tu lên được Vương Giả đi rồi tính tiếp, tuy cổ hóa thân này của lão đã yếu đi nhiều nhưng thủ hộ nơi đây thêm mười năm nữa là vẫn dư sức……” Ông lão nhìn Long quát.

“Hừ….. ông đừng có lừa cháu, để bọn chúng có thể tiến sâu vào như thế này thì chắc chắn tình thế của ông đã không ổn rồi…… cái gì mà mười năm chứ, cháu nghĩ còn chưa tới năm năm đâu…..” Long quẹt miệng không phục.

“Ngươi……. ngươi có biết kính trọng người già là gì không hả?” Ông lão chỉ vào mặt Long quát, đậu má cái thằng này sao mới lúc này còn ông ông cháu ngọt xớt mà trở mặt khinh thường mình nhanh như vậy……… có điều Long là nói đúng, cỗ hóa thân này của lão đã tới tình trạng báo động rồi.

“Sao lại không kính trọng người già chứ, ông không thấy cháu lo lắng sức khỏe của ông không tốt nên mới sốt sắng muốn sử dụng ba loại đồ vật này để tăng cao thực lực từ đó thay ông bảo hộ nơi đây để ông tranh thủ thời gian ngao du thiên hạ một lần cuối trong đời còn gì……. biết đâu ông còn gặp được tình yêu sét đánh mà lưu lại hậu duệ không chừng!” Long cười nói.

“Câm mồm, đây chi là một cỗ hóa thân…… một cỗ hóa thân thôi ngươi hiểu không? Lão phu còn không có chết đâu mà dùng cái giọng điệu đó…… ngươi còn mở mồm nói nữa ta đạp bay trở về luôn….” Ông lão mặt giận đến đỏ ửng nói như quát.

“Ông, sao mà cháu thấy ông lại rất giống với người ông ngoại quá cố của mình nha….phải chăng là duyên phận đê chúng ta gặp nhau…… không bằng ông làm ông ngoại cháu luôn đi, ba món này…..” Long không nản lòng mà tiếp tục giở bộ mắt vô sỉ ra.

“Cút………. Ông ngoại ngươi mất từ lúc ngươi mới 2 tuôi, thấy giống cái chó gì……Cút ngay….”

“Ông………….”

“Cút…………………..”

“………..Ông……..Ông……..”

“Cút………cút ngay cho ta……..”

“Ông………..”

“………..”

Không biết Long đeo bám đến lúc nào, chỉ biết mặt trời đã xuống núi đến hai lần từ khi hắn đến nơi đây……… cuối cùng……. trên tay hắn đã là ba thứ đồ vật lúc trước, bên cạnh là ông lão với bộ mặt khó coi vô cùng…… chưa bao giờ ông gặp tên nào khó chơi như thằng nhóc này.

“Hắc hắc…… cũng đã muộn, chắc cháu phải trở về thôi….. ông cứ an tâm mà an hưởng tuổi già, mấy năm nữa cháu sẽ trở lại thăm……” Nắm được đồ ngon, Long sợ ông lão đòi lại nên kiếm cớ chuồng.

“Ta đã đáp ứng cho thì không bao giờ đòi lại, ngươi cũng không cần phải thế……. khối kim loại kia ngươi định thế nào? Ăn à?” Ông lão liếc Long nói.

“Ặc! Cái này….” Long xấu hổ gãi đầu, hắn quên mất món đồ khó chơi này không biết phải sử dụng thế nào.

“Thôi thôi……. giúp người thì giúp cho trót, coi như việc cuối cùng lão giả này có thể làm cho mảnh đất này…….. nhớ lời ngươi đã hứa với ta, bản thể ta nếu trở về mà thấy quê hương của hắn tan hoang thì ngươi cũng không sống tốt được đâu……” Ông lão cười nói nhưng không quên cảnh cáo Long.

“Chuyện này thì ông yên tâm rồi!” Long thu lại vẻ mặt cợt nhả mà nghiêm mặt nói, hắn lại có thêm một thứ để bảo hộ…….quê hương mình.

“Được rồi…. đưa nó đây!” Ông lão gật gù tỏ ý tin tưởng rồi xòe bàn tay khô gầy lấy lại khối kim loại.

“Thứ đồ chơi này cứng rắn đến không tưởng, muốn sử dụng nó ngoài cách nung chảy thì không còn biện pháp nào cả……. để nung chảy được nó thì bản thể ta đã phải nghiên cứu mất 200 năm mới tìm ra được, trên thế gian này cũng chỉ có một ngọn lửa làm được điều này……. may cho ngươi là cỗ hóa thân này của ta vẫn giữ được một chút bản nguyên của ngọn lửa ấy, hy vọng là vẫn đủ để đun chảy được nó…..Đạo Hỏa! Ra đi!”

Ông lão vẻ mặt ngưng trọng nói, toàn thân khí thế hội tụ lại nơi cánh tay……. khí thế mạnh mẽ khiến toàn bộ không gian lắc lư theo trong đó có Long, hắn kinh hãi cố gắng đứng vững nhưng toàn thân cứ như vô lực trước thứ khí tức kia……. hắn tin tưởng chí một ý niệm thôi hắn hay cả vùng không gian này sẽ biến thành tro bụi…….. thật quá đỗi mạnh mẽ, rõ ràng sức mạnh này đã vượt ra khỏi tự nhiên của thế giới này.

“Phực!” Đột nhiên một ngọn lửa nho nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay ông lão làm Long lau mắt mà nhìn, hắn đã từng tiếp xúc với một ngọn lửa bỏng cháy chính là huyễn hóa từ Phượng Chi Huyết mà thành nhưng trước ngọn lửa này Long tự nhận mình còn không có tư cách nhìn thấy nó chứ đừng nói là đứng trước mặt nó mà hoa ngôn xảo ngữ……… may mắn thay lần này có ông lão, Đạo Hỏa cháy trong tay lão một cách êm đềm nhẹ nhàng như một cô gái e thẹn trước người yêu……

Ông lão cũng là nhìn ngọn lửa trong tay với gương mặt đầy vẻ hồi ức tưởng niệm….. Long đoán rằng lão với nó hay người nào đó liên quan với nó đã có không ít kỷ niệm, chính vì thể bản thể của lão lúc rời đi cũng là phân ra một phần Đạo Hỏa đưa cho lão để lão vơi bớt cô đơn……. giờ đây lại vì chính hắn mà ông lão chịu bỏ đi thứ yêu thích thật khiến Long cảm động hết mực, không cần thề nữa bởi hắn biết ân tình này hắn dù tan xương nát thịt cũng phải báo đáp.

“……..Giúp ta……” Qua một hồi đắn đo không nỡ, ông lão cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ nhàng nói với ngọn lửa để rồi sau đó đưa khối kim loại đến cạnh nó.

“Phực……..phực…….phực……” Cảm nhận được tinh thần của ông lão, ngọn có linh tri thoát khỏi bàn tay rồi bay vòng quanh lão như nhớ thương, nó lại dừng chân nơi khuôn mặt lão hồi lâu rồi cái gì đến cũng phải đến……. nó dứt khoát rời khỏi gương mặt lão bay vụt xuống dung nhập vào khối kim loại.

“Chuẩn bị! Ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội, đừng làm ta mất mặt!” Ông lão hướng tới Long rống lên, lần đầu tiên Long được chứng kiến bộ mặt hung dữ đến vậy của lão nhưng hắn không hề tức giận mà vận chuyển toàn bộ ma khí trong cơ thể sẵn sàng cho quá trình dung hợp, nếu thật bại hắn cũng không có mặt mũi mà nhìn lão.

“Xì…….xì…….xì…….” Đạo Hỏa hoàn toàn dung nhập vào khối kim loại cũng là lúc những tiếng xì xì từ trong nó vang lên, chỉ vài hơi thở sau khối kim loại đã mềm đi trông thấy…….những ngọn khói đen kịt từ nó bắt đầu bốc lên nghi ngút cho đến khi nó triệt để tan chảy như một bãi nước.

“Chính là lúc này!” Ông lão đã chuẩn bị từ trước…… đã từng nung chảy một mảnh nhỏ khối kim loại này nên lão biết ngay sau khi tan chảy thì chỉ một cái chớp mắt thôi nó sẽ cứng rắn trở lại, muốn nung chảy nó một lần nữa cần gấp đôi số Đạo Hỏa ban nãy cơ mà trong tay lão đã không còn chút nào, cái này đồng nghĩa với việc khối kim loại sẽ trở thành đồ bỏ đi…… lựa chọn tin tưởng Long, lão ấn một chưởng đem dòng kim loại tan chảy đánh thành hàng vạn giọt nhỏ sau đó quét toàn bộ thẳng đến chỗ hắn.

“Dung nhập chúng vào cơ thể ngươi! Sẽ có đau đớn nhưng phải cố chịu đựng!” Ông lão gằn giọng nói.

“Đau đớn sao? Từ lâu trong từ điển của cháu đã không có hai chữ này rồi!” Long cười sảng khoái nói, toàn thân hắn bùng nổ toàn bộ lớp da bên ngoài để cả người chỉ còn lại một lớp thịt nhỏ bao phủ sau đó đợi những giọt nhỏ kim loại tan chảy dính vào thì toàn bộ ma khí xuất động cuốn lấy chúng cưỡng ép dung nhập……..nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình từ lúc ông lão tung chưởng đến khi những giọt kim loại dính vào người Long còn chưa đầy nửa cái chớp mắt.

“Aaaaaaaaaaaa!!!!!” Cứ ngỡ đã quên được cảm giác đau đớn nhưng Long đã nhầm……. một giọt….hai giọt rồi trăm giọt ngàn giọt cho đến hàng vạn giọt dính vào lớp thịt khiến hắn đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, cả người run lên bần bật mà ngã khụy xuống mặt đất lăn lộn……… quá trình dung nhập phải hoàn thành trước khi kim loại cứng rắn trở lại đồng nghĩa với việc Long phải chịu đựng Đạo Hỏa ngọn lửa kinh thiên kia đốt cháy…….. hắn đau, nỗi đau từ thân xác là một thì linh hồn lại đau gấp một trăm lần…. Đạo Hỏa là ngọn lửa chí cực trong thế giới này, ngọn lửa thai nghén từ chính đạo của tự nhiên vì thế nó đốt là đốt cái bản chất, đốt cái linh hồn bên trong hơn là đốt cái bên ngoài của vạn vật.

“Aaaaaaaaaa………Aaaaaaaaaaaaa” Một cái chớp mắt nhanh đến cỡ nào chứ nhưng Long lúc này đây lại cảm thấy nó dài hơn cả cả cuộc đời mình vào lúc này….. hắn không thể thua được, hình ảnh quyến luyến của ông lão và ngọn lửa bỗng dưng hiện ra trước mắt hắn làm hắn lấy lại được chút ít thanh tỉnh trong cơn thống khổ….. hắn không thể phụ lòng lão…… hắn phải thành công…… nghĩ là thế nên Long bất chấp tất cả, hắn không cố gắng áp chế nỗi đau nữa mà mặc kệ con mẹ nó để thôi động ma khí cuốn lấy những giọt kim loại kia dung hợp với da thịt mình.

Nỗ lựa và ý chí đến biến thái của Long cuối cùng cũng được đền đáp, một chớp mắt trôi qua cũng là lúc toàn bộ ba vạn giọt lỏng kim loại hòa nhập vào cơ thể hắn…..cơ mà…….

“Bịch!” Long còn chưa kịp hưởng thụ thành quả thì đã đổ ập xuống bất tỉnh nhân sự, hắn lâm vào hôn mê sâu khi linh hồn gần như vỡ nát trước nỗi đau vượt quá mức chịu đựng…….. nếu không có ai cứu thì hắn triệt để xong rồi.

“……Trái lại vẻ cợt nhả bên ngoài thì bên trong hắn vẫn tồn tại ý chí kiên cường khó ai có được…..” Nhìn thanh niên nằm gục trên mặt đất, ông lão nở nụ cưởi rạng rỡ…..niềm tin của ông đã đặt đúng chỗ.

……….3 ngày…………. Long không có dấu hiệu có thể tỉnh lại…….. mọi chuyện kết thúc sao?

…….. 5 ngày……. Long vẫn như cũ hôn mê, hắn nằm đó… trên chiếc giường đơn sơ bên trong túp lều…….. gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thống khổ lúc dung nhập khối kim loại, mí mắt rung rung như người ngủ gặp ác mộng…….. khí tức của hắn ngày một hỗn loạn không thể nắm bắt……. thay đổi tích cực nhất có lẻ là lớp da thịt mới được hình thành coi bộ rắn chắt hơn trước không chỉ mười lần.

Ông lão 5 ngày qua vẫn là theo dõi Long sát sao, ngày nào ông cũng cách vài tiếng đồng hồ lại truyền tinh thần của bản thân vào não hải hắn một cách đều đặn, tuy điều đó khiến khí tức của hắn hỗn loạn hơn nhưng lão lại gật gù như thể thành công.

“Tỉnh lại đi chàng trai trẻ!” Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Long một hồi, ông lão cười nói sau đó vỗ một chưởng cuối cùng mang theo một luồng tinh thần cực mạnh lên đầu hắn…….

“Oanh!” Linh hồn đã tan nát đến chín phần của Long cuối cùng hoàn toàn vỡ nát trước ‘đòn’ cuối của ông lão…….. hắn sẽ triệt để chết sao? Không…….. chỉ ít giây sau khi vỡ nát, Phượng Chi Huyết ẩn nấp từ lâu trong não hải hắn bắt đầu hành động…… nó cường thế tiến đến hút toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của hắn vào bên trong mình để rồi sau đó bùng sáng mạnh mẽ bắt đầu quá trình tổ hợp trùng sinh…… đương nhiên là cũng nhờ đến ông lão động tay động chân một chút khiến quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ…….

“Aaaaaaaaaaa……………ta không thể chết………không thể chết………” Lại thêm ít phút, Long đột ngột nhào dậy gào lên như một thằng khùng…… hắn ngơ ngác quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh như muốn xác định nơi đây có phải là địa ngục không……. đến khi nhìn thấy hình ảnh ông lão đang câu cá thì hắn mở thở dài một hơi…… vẫn là sống a.

“Hừ…… thanh niên thời nay đúng là không biết lễ tiết là gì, lão già cô đơn này chỉ có mỗi cái giường để ngả lưng mà ngươi nỡ lòng nào nằm lì trên đó đến 5 ngày mới chịu dậy…….. “ Ông lão không quay lưng lại nhìn Long nhưng mà mở miệng trêu chọc khiến hắn đỏ ứng mặt xấu hổ.

“Hắc hắc…….. đây chẳng phải là do giường của ông quá êm sao, cháu nằm trên nó mà cứ như nằm trên một tấm lưng ngọc ngà của mỹ nữ……. từng đường cong mê người ấy…….”

“Câm mồm! Xong chuyện rồi thì mau cút đi……. việc trở về giải thích làm sao thì ngươi tự lo đi…..” Ông lão cắt ngang lời Long mà lên giọng tiễn khách.

“Ách! Cháu còn muốn ở lại thêm vài ngày để đàm đạo với lão nhân gia ngài cơ mà….” Long trưng ra bộ mặt ủy khuất không muốn rời đi.

“Chân lão phu dạo này đúng là có hơi ngứa, chắc là sút vào mông tên nào đó sướng lắm đây….” Ông lão liếc mắt nhìn Long.

“Ặc! Cút……… cháu cút là được chứ gì……” Long hoảng sợ nói, hắn thật tin mình không đi thì hai cái mông sẽ nở noa với bàn chân của lão…… dù gì hắn ở đây cũng quá nhiều thời gian rồi.

“Biết thế là tốt! Bão đã tan rồi, chiếc thuyển chiến chở ngươi cũng chưa rời đi đâu, theo ta thấy thì tên tướng lĩnh kia cũng là đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi nha……” Ông lão cười nói.

“Hắc hắc…….. cháu cũng đã tính toán lợi dụng hắn, một tên chi thứ như hắn đứng trước cơ hội quật khởi nhất định sẽ không thể ngồi yên…..” Long nở nụ cười tinh ranh.

“Được rồi, cút mau đi…….”Ông lão nghiêm mặt lại quát.

“Biết….. Cháu cút đây……. mà ông, nghe bảo Độc Cô Cầu Bại tên kia đã đến đây vài lần, không biết thực lực của hắn đến cỡ nào mà có thể từ tay ông trở ra được?” Hắn không tin ông lão bỏ qua cho bất cứ kẻ nào xâm phạm mà còn là đến mấy lần như Độc Cô Cầu Bại.

“Hắn sao? Một kẻ rất thú vị, ta đúng là có giao thủ qua với hắn vài lần…… hình như là ba lần…… kẻ này thiên phú đúng thật là kinh người, lần đầu ta chỉ dùng một chiêu đã có thể đả bại hắn, lần thứ hai đã phải ba chiêu và ngươi đoán lần thứ ba là bao nhiêu chiêu?” Ông lão cười hỏi Long.

“Cháu đoán là mười chiêu đi?” Long nói, hắn đây là nghĩ đến con số cực hạn rồi.

“Mười chiêu? Haha….. tiếc là sai rồi, ta và hắn hòa nhau……” Ông lão vừa mở miệng đã khiến Long chao đảo đứng không vững……. mẹ nó, có cần biến thái đến vậy không?

“Làm sao? Sợ rồi?” Ông lão nhìn Long có phần hả hê khi người khác gặp nạn.

“Hắn như vậy thì ông hỏi cháu chịu sao được chứ?” Long cười khổ nói, mục tiêu của hắn coi bộ đổi thành ngàn năm còn hơi ít một chút đấy.

“Haha…….. đừng nản chí, cỗ hóa thân này ngày một yếu ớt đi nên mới như vậy…… ngươi không phải nghĩ hóa thân của một Bán Thần cũng là một tên Bán Thần chứ?” Ông lão trêu chọc Long.

“Ách! Vậy thực lực của Độc Cô Cầu Bại là đến mức nào?” Long có chút niềm tin trở lại rồi.

“Lần thứ ba chúng ta đụng độ thì hắn đã là Vương Giả trung cấp!” Ông lão khẳng định…… không như Cường Giả có thập tam cấp, Vương Giả, Bán Thần và Thí Thần chỉ có ba tầng thứ nhỏ hơn là sơ cấp, trung cấp và viên mãn……. tất nhiên chênh lệch giữa mỗi cảnh giới nhỏ này cũng là vô cùng vô cùng to lớn.

Tuy có hơi mừng vì Độc Cô Cầu Bại còn chưa đột phá được Bán Thần nhưng Long cũng là đau đầu vì đối phương vẫn quá mạnh mẽ so với hắn hiện tại.

“Vậy một kẻ tự xưng là Thiên Đế thì sao? Hắn thực lực cỡ nào?” Long tiếp tục thăm dò.

“Hà hà…… tên này cũng thật là biết khoa trương hư danh…… hết xưng chúa lại đến xưng đế, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ra hắn là ai sao?”

“Hắn chính là Chúa Tể?” Long trợn mắt như đã hiểu ra chuyện.

“Đúng thế…… cỗ phân thân đầu tiên của hắn chính là nơi chứa đựng Thần Chi Huyết và tu luyện thứ gì nhỉ…………à…….. Chư Thiên Đế Long Tâm Pháp, lại một cái tên rất oách nữa…….” Ông lão cười mỉa mai.

“Hắn sẽ đi tìm cháu?”

“Cái này thì đương nhiên, theo ta biết thì Lân Chi Huyết và Quy Chi Huyết đã triệt để dung hợp với ký chủ, bây giờ hắn chỉ cần đợi kẻ nắm giữ Long Chi Huyết và Phượng Chi Huyết triệt để dung hợp nữa là sẽ ra tay…….. không may ngươi lại là người nắm giữ cả hai thứ này nên chắc hẳn ngươi là mục tiêu đầu tiên không nghi ngờ gì……… theo ta suy đoán thì hắn sẽ tìm ngươi, nuốt sống ngươi để lấy lại Long Chi Huyết tu đến tầng cuối cùng võ công tâm pháp sau đó sẽ ra tay lấy lại Lân và Quy Chi Huyết……. hai tên kia cũng không phải thứ dễ chọc cơ mà……” Ông lão suy đoán khiến Long lạnh run.

“Nói như vậy là nếu cháu chưa dung hợp với hai thứ này hắn sẽ không tìm đến?” Long ánh mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh.

“Theo lý là vậy vì hắn cần sự hoàn mỹ cực điểm nhưng cũng có thể hắn nhịn không nỗi nữa bất chấp tất cả…….. nhưng mà ta vẫn nghiêng về trường hợp hắn đợi hơn, dù sao đã đợi được trong một thời gian dài đằng đẵng như vậy thì đợi thêm một vài năm với hắn cũng đâu có việc gì…..” Ông lão cười nói.

“Vậy là cháu yên tâm rồi………..” Long có chút an tâm vì còn có thời gian, hắn tin chắc việc hoàn toàn dung hợp với hai thứ đồ chơi khó bảo trong cơ thể không thể thành công một sớm một chiều, hắn là phải tìm mọi cách nâng cao thực lực đến hết mức có thể trước khi việc đó xảy ra.

“Nếu không còn câu hỏi gì thì đi nhanh đi…….. con thuyển chiến kia coi bộ sắp không chịu nổi nữa mà đang quay đầu rồi!” Ông lão nhắc nhở Long.

“Vậy cháu đi đây……..A…….câu cuối cùng……. ông có thể cho cháu danh xưng được chứ?” Long vừa lao ra ngoài vừa quay đầu lại hét to.

“Haha………chàng trai trẻ cố gắng lên….. lão phu không có danh xưng mà chỉ có một cái tên……. lão họ Lạc tên Quân một chữ đệm là Long….. aizz…………. đã lâu không nhắc đến……” Ông lão dõi theo hình bóng Long mà nở nụ cười thỏa mãn.

“Lạc Long Quân…….cháu nhớ kỹ rồi ông à…….mà sao….cái tên này có vẻ quen quen……” Thân hình Long lao vun vút hướng về phía con thuyển đang nhổ neo nơi biển xa, miệng lẩm bẩm tên gọi ông lão với đầy vẻ nghi hoặc…… chắc chắn hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

…………………………………..

…………………………..

……….trên tàu chiến……

Trần Phụng lúc này đứng một mình trên boong tàu, nào còn cái dáng vẻ uy nghi của một thiếu tướng quân đội mà thay vào đó là thất lạc và xanh xao như người mắc bệnh nặng……. hắn hạ lệnh quay về trong buồn bã vô hạn vì quay về đồng nghĩa với mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn………xong, xong thật rồi……. hắn còn chưa có một thằng con trai nối dõi tông đường nha……..

“Vút………Vù…….” Đột nhiên tiếng động xé gió làm Trần Phụng giật bắn người, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng người quen thuộc đã hiện thân trước mặt hắn………. vẫn là cái dáng vẻ cao to vạm vỡ và khuôn mặt sắc cạnh kia…….. Ma Tôn đã trở về.

“Đại nhân! Ngài còn sống…….. không…..phủi phui cái miệng chó này, ngài là trở về…….. lão quái vật thật là đã biến mất hoặc chết đi sao? Phen này chúng ta lập công lớn rồi……..” Trần Phụng qua giây phút kinh hãi là sự vui sướng cực điểm kéo đến, nếu luận công ban thưởng thì không thể thiếu hắn được.

…….Long nhìn tên thiếu tướng đang vui mừng bên cạnh mà ánh mắt ngày một lạnh lẽo, sát ý tỏa ra làm Trần Phụng ớn lạnh thu lại nụ cười trên môi.

“Trần Phụng!”

“Có tiểu nhân.”

“Nếu ta nói chúng ta trở về với báo cáo lão quái vật vẫn như cũ tồn tại, đệ tử Đào Hoa đảo – Vạn Hùng sốt sắng muốn lập công nên mạo hiểm tiến sâu vào bên trong điểm giới hạn 10 hải lí và đột ngột mất tích một cách bí ẩn…..năm ngày sau phát hiện được xác Vạn Hùng nổi trên mặt nước, do lo sợ lão quái vật lại tiếp tục ra tay nên Lục trưởng lão hạ lệnh trở về…….Ngươi thấy câu chuyện thế nào?”

Trần Phụng toát mồ hơi ướt đẫm cả người, cái bản báo cáo này chả khác gì đổi trắng thay đen…….. thấy được ánh mắt băng lãnh của đối phương mà hắn cười khổ không thôi, giả báo cáo chính là tội chết đấy…… thế nhưng nếu hắn không làm thì ngay bây giờ hắn sẽ chết…….. trước hay sau đều phài chết nên hắn lựa chọn sống được thêm ngày nào hay ngày ấy, Trần Phụng cay đắng mở miệng:

“Mọi việc đều theo ý đại nhân……có điều sĩ quan trên con tàu này cũng không ít……. tiểu nhân không thể đảm bảo bọn chúng giữ mồm giữ miệng 100% được…..” Trần Phụng cười khổ nói.

“Ý ngươi là con tàu chiến bị chìm do sóng to đánh vào đá ngầm sao? Chẳng phải chỉ ngươi là được ta cứu sống hay sao chứ?!” Long ngạc nhiên hỏi khiến Trần Phụng chết lặng……….. ra là vậy……..

“Tuân lệnh đại nhân……. chỉ mong ngài lưu cho thằng Phụng này một cái mạng, tôi xin thề sẽ phục vụ đại nhân như một con chó trung thành nhất……….” Trần Phụng bỏ qua toàn bộ liêm sỉ của con người nói, hắn đã bước lên con thuyền của Ma Tôn.

“Ngươi cũng là đầu óc nhanh nhạy hơn khối người……… chỉ cần ngươi làm tốt thì lợi ích mà ngươi có thể hưởng được sẽ nhiều hơn thứ Trần gia cho ngươi nhiều lần, ta chưa bao giờ keo kiệt với thuộc hạ…………..còn giờ, thả ra tâm thần không được phòng bị…….” Long vỗ vai Trần Phụng khích lệ.

“………………”

Mất thêm vài phút dùng ma khí khống chế sinh tử của Trần Phụng, Long nhìn về hòn đảo ở phương xa lần cuối rồi nắm lấy Trần Phụng bay vọt lên.

“Uuuuuuuuuuu………………Uuuuuuuuuuuuu………..” Đứng lại trên cao ngay trên con tàu chiến, trên tay Long từ lúc nào đã nắm lấy Ma Đao đang bốc cháy Ma Hỏa nghi ngút.

.”Tích Tà Đao!” Dơ đao lên, Long không chần chừ quát một tiếng rõ lớn sau đó một đao chiêu tung thẳng xuống con tàu đáng thương…….đao khí mang theo kình lực kinh thiên và ma lực khủng bố cắt ngang con tàu một đường từ trên xuống dưới cực sâu xém chút nữa bổ đôi nó ra, tuy vậy như thế đã là đủ để nước biển tràn vào nhấn chím nó……… mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm toàn bộ sĩ quan trên tàu không kịp phản ứng, toàn bộ đều làm bạn với nhau nơi đáy biển tăm tối.

“Ực!”Lần đầu tiên chứng kiến thực lực khủng khiếp của Ma Tôn làm Trần Phụng đũng quần ướt đẫm một mảng rồi……… con tàu chiến hiện đại mới đó mà người ta chỉ tùy ý vung một đao là dọn dẹp như thể chém vào một món đồ chơi của con nít vậy………”

“Đi thôi, chúng ta là đóng một vở kịch hay nào!” Long đợi thêm một hồi để xác định không có con cá nào lọt lưới mới chịu kéo Trần Phụng rời đi.

………………

………Trên tàu hộ tống……

Do tàu chiến trung tâm ‘va phải đá ngầm’ chìm dưới biển sâu nên Long phải đi theo tàu hộ tống trở về, Trần Phụng thì đang bắt tay vào việc viết báo cáo cho chuyến đi lần này…… Long lại không lao vào tu luyện ngay mà lôi ra một chiếc điện thoại vệ tinh bấm một dãy số.

“Tít……tít……Ma Chủ, là em đây!” Giọng Ga In vang lên bên kia đầu dây.

“Tình hình dạo gần đây thế nào? Bọn chúng quá im lặng làm ta thấy có chút bất an……” Long trầm giọng nói.

“Diệp gia bên kia truyền tới tin là mọi thứ vẫn bình thường!” Ga In báo cáo.

“Là Diệp Siêu trực tiếp báo cáo với nàng sao?”

“Không…….. là một tên trưởng lão mà em chưa gặp mặt bao giờ, hắn nói Diệp Siêu đang bế quan tu luyện nên đến thay gã………” Ga In bắt đầu cảm giác được có gì đó không đúng rồi.

“Hừ! Liên lạc với bên kia đi…….nhắn lại với hai nàng rằng không tiếc giá nào phải có được tin tức…..” Long ngữ khí trầm trọng nói.

“Đã rõ! Em sẽ làm ngay!” Ga In cũng biết chuyện hệ trọng.

“Được rồi!” Cúp điện thoại, Long nhớ tới thời điểm khi còn ở biệt thự của tên trọc phú họ Kim ở Sài Gòn, vẫn là cái mọi chuyện yên bình đến đáng sợ trước khi Thập Lục Tháp đám Trưởng lão ghé thăm và thằng Mập vì hắn đã bỏ mạng, hắn nhất định sẽ không để điêu tương tự diễn ra một lần nữa.

………………….

…………..

Tàu chiến phải mất ba ngày để trở lại cảng quân sự, Long tranh thủ tu luyện……… đầu tiên hắn cảm ngộ cơ thể của mình sau khi liều chết dung nhập với khối kim loại kia, hắn có thể cảm giác được từng milimet trên cơ thể mình dẻo dai và bền bỉ phải nói là kinh thế hãi tục, cơ thể được Long Chi Huyết cải tạo giờ lại thêm khối kim loại kia thì chẳng khác nào riêng về phòng ngự hắn đã không thể bị xuyên thủng.

Lại lôi ra Long Cốt cùng Thủy Ngọc, Long hào hứng hai tay chụp lấy hai thứ đồ vật bắt đầu hút năng lượng…….. hai dòng năng lượng tinh khiết sinh ra từ tự nhiên ngay tức thì đổ vào người hắn liên hồi khiến tu vi của hắn tăng lên với tộc độ gấp nhiều lần trước kia khổ tu và gấp hai lần lúc hắn có được Long Cốt…….. nếu quan sát kĩ ma khí đang tỏa từ người Long thì có thể nhận ra nó đang càng lúc càng tinh thuần hơn, hắn đã có đạo của bản thân và bây giờ chỉ cần ma lực hùng hậu thì có thể trùng kích lên bát cấp………

“Tốc độ vẫn là quá chậm!” Cảm giác được hai dòng năng lượng đổ vào người mình, Long có chút không vừa lòng với tốc độ này…….. hắn không biết rằng tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi vì võ giả bình thường còn không có ma khí có thuộc tính cắn nuốt như hắn

“Tăng tốc cho ta!” Quát lớn một tiếng, ma khí từ người Long quấn chặt lấy Long Cốt và Thủy Ngọc một cách tham lam…… Long chơi tất tay rồi, hắn thôi thúc luôn cả mười lăm ma hồn thoát ra bám lên hai kiện đồ vật để rồi chúng tự động vận chuyển Hấp Tinh Đại Pháp cắn nuốt Ma Côt và Thủy Ngọc.

Tuy mười lăm ma hồn không thể cắn nuốt mạnh như là bản thể tự thân nhưng tốc độ của Long là vẫn tăng lên tám lần trước đó………. bây giờ năng lượng chảy vào người hắn đã không thể dùng từ dòng để so sánh nữa rồi mà phải miêu tả nó là một con sông……… một con sông năng lượng tinh thuần đang đổ thẳng vào người hắn……. tập trung không để phí bất cứ giọt năng lượng nào, Long nhắm mặt nhập định bắt đầu gia tăng cảm ngộ về đạo của riêng mình để chuẩn bị tốt nhất cho bát cấp.

……………….

……………………..hai ngày sau, khi vẫn còn đang lênh đênh trên biển…… Long nhận được cuộc gọi vệ tinh từ Ga In.

“Ta đây! Nói đi!”

“Ma Chủ! Nguồn tin báo về là Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn và Nga My có một chút động tác đáng ngờ đặc biệt là Thiếu Lâm bên kia nhiều ngày không có vị nào trong Thập bát La Hán xuất hiện giảng dạy Thiếu Lâm Tự đệ tử…..” Ga In giọng đầy nặng nề nói.

“Được rổi, báo cho nguồn tin là không cần phải tiếp tục thám thính nữa mà toàn bộ rút lui bảo toàn nhân thủ!” Long ra lệnh.

“Đã rõ!”

“Lệnh cho Xuyên và Độc Sĩ coi chừng Diệp gia cho ta, chỉ coi chừng mà không được ra tay, toàn bộ đều phải nghe chỉ thị từ ta!”

“Vâng!”

Truyền một loạt mệnh lệnh xong Long trở lại đả tọa, hắn cuối cùng đã đoán đúng…… bọn chúng rốt cuộc đã ra tay, lần này Diệp gia bên đó vậy mà phản bội hắn chứng tỏ lần này bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng loại bỏ cả nguồn tin tình báo của hắn…… Long không biết bọn chúng định khi nào ra tay nhưng có thể suy đoán ra một hai.

“Nhất định trận đấu với Phục Ma nhất định sẽ không yên ổn!” Long nheo mắt lại lẩm bẩm một mình, trận đấu mang tính hình thức thủ tục của hắn và Thất trưởng lão đã được ấn định vào năm ngày sau trên một hòn đao nho nhỏ, coi bộ trận đấu này nhất định sẽ là nơi phục kích hắn đây.

Biết trước hiểm nguy nhưng Long không thể không đến, hắn vẫn là cần cái chức Trưởng lão này đấy…. nếu hắn không đến thì bọn chúng có thể luận tội hắn, đá hắn ra khỏi Thập Lục Tháp và khi ấy thì với một tên tán tu không môn không phái như hắn thì bọn chúng còn thiếu cách để diệt trừ sao? Tuy vậy Long cũng không thể chờ chết…… hắn biết mình vẫn là con cờ có giá trị của Bất Tử Lão Nhân, lão sẽ thấy chết mà không cứu chứ…….. nghĩ là làm khi tàu vừa cập bến, thân ảnh Long đã biến mất……….

…………..Thêm 2 ngày trôi qua………..

………..Trong một đình viện trang nhã với cảnh vật thanh bình ít người qua lại………..

“Đại nhân! Ngài vẫn khỏe chứ!” Trước mặt Long lúc này chính là Bất Tử Lão Nhân, hắn biết Thập Lục Tháp không ít kẻ đã tìm cách tiêu diệt mình nên không lựa chọn biện pháp sử dụng người Thập Lục Tháp bẩm báo lên trên mà trực tiếp dùng một phương pháp liên lạc đặc thù mà Bất Tử Lão Nhân dặn dò khi có việc thật sự quan trọng mới được dùng đến……..

“Lão phu thì có chuyện gì được! Ngươi có chuyện gì?” Bất Tử Lão Nhân một thân bạch y thanh cao, lão lạnh nhạt nói….. từ khi Long ‘vô lễ’ thì thái độ của lão với hắn không được tốt như trước kia nữa.

“Đại nhân! Tiểu nhân lần này nhận được tin báo các đại thế lực đang rục rịch chuẩn bị cho một hành động nào đó mà rất có thể nhắm vào tiểu nhân…… không chừng lần này trong tổ chức cũng có người muốn nhìn tiểu nhân chết đây…..” Long cười khổ nói, hắn tin tưởng bọn chúng muốn ra tay với mình cần phải có sự đồng ý của Thập Lục Tháp một vị rất có thế lực nào đó mà Thánh Tử chắc chắn một trong số đó.

“Haha………. ngươi vẫn là thông tin nhanh nhạy đó Lục trưởng lão, trùng hợp là 3 ngày nữa lão phu được Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão thỉnh đi làm một chuyện quan trọng…… ngươi nói xem….” Bất Tử Lão Nhân nhìn Long cười nói đầy ý vị trào phúng.

“Đại nhân! Tiểu nhân lần trước mạo phạm ngài thật đáng tội chết……. mong đại nhân khoan dung rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân một lần mà cứu tiểu nhân lần này……” Long trưng ra bộ mặt khổ đau nói, hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là phải trốn khỏi Thập Lục Tháp.

“Hừ! Ta đã bảo ngươi thế nào? Bớt gây chuyện đi…….. mà coi ngươi xem, phá nát gần một nửa Bắc Kinh chỗ kia, đồ sát dân thường và binh lính như một đại ma đầu……. ngươi thử hỏi xem đám trọc đầu Phật giáo kia sao có thể ngồi yên đây? Lại còn chuyện Thánh Tử nữa, ngươi ngay trước mặt mọi người biến hắn thành một thằng ngốc đã làm bao nhiêu người thấy nóng mặt ngươi có biết không? Ta không ngại nói cho ngươi biết trận đấu của ngươi với Phục Ma chẳng khác nào một cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân và ngươi chính là một con khỉ bên trong, thắng thì từ này về sau ngươi đi ngang thiên hạ…… thua thì ngươi vạn kiếp bất phục……..” Bất Tử Lão Nhân nói.

“Đại nhân! Tiểu nhân cũng là bản tính không chịu ăn thiệt đại nhân ngài cũng không phải không biết, người ta là đánh tiểu nhân một gậy thì coi như xong đi nhưng đằng này vẫn là muốn chơi chết tiểu nhân mới vừa lòng….. ngài xem bọn họ đạp đổ miếng ăn của tiểu nhân, muốn hạ nhục tiểu nhân trước mặt đông đảo các thế lực và cuối cùng là đổ vấy cái danh đại ma đầu lên cổ tiểu nhân…….” Long ủy khuất nói.

“Vậy thì sao? Chịu một chút thiệt thòi mà ngươi không chịu nổi thì sao có thể làm được chuyện lớn đây? Ngươi có biết vì ngươi mà bọn chúng đã huy động những gì không? Cường giả bát cấp một tên, thất cấp đỉnh hơn 40 tên, thất cấp 15 tên, Cường giả cấp thấp hơn nhiều không đếm xuể…….. lại còn thêm ba kiện thần binh…….chà chà……..Ma Tôn ngươi lần này nở mày nở mặt rồi chứ? Mấy trăm năm qua chưa có kẻ nào được ưu ái như ngươi đâu…..” Bất Tử Lão Nhân cười chế diễu.

“Ặc! Tiểu nhân mặt mũi cũng không lớn đến thế chứ?” Long trợn mắt không thể tin vào tai mình…… Cường giả thất cấp đỉnh 40 tên đã đủ vặn từng đốt xương trên người hắn xuống rồi lại còn thêm ba kiện thần binh và khủng bố nhất là một tên bát cấp…… hắn có mọc ra thêm mười cái mạng cũng không đủ để bọn chúng giết mất.

“Đó chỉ là mặt ngoài…….. ta còn được biết Thánh Tử bên kia vì ngươi mà tốn không ít công phu đâu, không dưới 30 tên Cường Giả thất cấp đỉnh trong Thần Vệ cũng sẽ xuất động lần này……”

Thần Vệ là một đội quân chịu sự trực tiếp quản lí của Đại trưởng lão mà ngay cả Bất Tử Lão Nhân cũng không có quyền điều động, chúng đều là những võ giả cao ngạo nhận trách nhiệm bảo hộ vòng ngoài Thập Lục Tháp nơi trọng yếu nhất và ít khi xuất hiện trên giang hồ, Thánh Tử phen này có thể rút ra được 30 tên đến xử lí Long cũng là vận dụng tư cách con nuôi của Độc Cô Cầu Bại.

“Đại nhân! Nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì thực lực của bọn họ đều bị giới hạn?” Long biết Cường Giả bát cấp tuy khan hiếm nhưng không phải không có, ngoài một tên Cường Giả bát cấp thì nãy giờ hắn chỉ nghe đến Cường Giả thất cấp đỉnh…… phải chăng là một sự giới hạn nào đó.

“Hắc hắc….. vẫn là có một chút đầu óc…… ngươi vốn dĩ là một tên trưởng lão của tổ chức, lại còn được chỉ dịnh làm võ giả đại diện Thập Lục Tháp tham gia Xá Lợi đại hội nên các vị bên trên vẫn là không thể bất cận nhân tình được…….. như ta đã nói, nếu ngươi sống sót qua lần đại nạn này thì ta có thể cam đoan ngươi có thể đi ngang thiên hạ này không một kẻ nào dám động…….. đây cũng là một hồi đại thử thách với ngươi……….” Bất Tử Lão Nhân cười lớn.

“Vậy tên bát cấp kia là thế nào đây?” Long nhăn mặt nói, Cường Giả bát cấp vẫn là cỗ lực lượng mà hắn không thể nào chống lại được.

“Hắn là Thánh Vương của Đào Hoa đảo, một tên võ giả dựa vào truyền thừa mà đột phát bát cấp…… thực lực của hắn so với thất cấp đỉnh chỉ là nhỉnh hơn vài phần mà thôi….. đây là ý của Thánh Tử, ngươi cũng biết hắn đã thèm thuồng truyền thừa của Đào Hoa đảo từ lâu…… nếu phen này Thánh Vương chết đi thì nghiễm nhiên Đào Hoa đảo bên kia sẽ xúc tiến tạo ra một vị Thánh Vương sớm hơn dự định, đó chính là dụng ý của Thánh Tử….”Bất Tử Lão Nhân vuốt râu nói.

“Nếu tiểu nhân đoán không nhầm là lần này dù tiểu nhân có chết hay không thì Thánh Vương cũng nhất định có đến mà không có về ……… một cái tội diệt sát Trưởng lão Thập Lục Tháp chắc hẳn là đủ để hắn phải bồi tính mạng mình…….” Long cười tà, đúng là Thánh Tử có khác, một mũi tên bắn được hai con chim nha.

“Nói rất đúng, chuyện này cao tầng chúng ta hoàn toàn ủng hộ Thánh Tử, Đào Hoa đảo bên kia cũng đã ngấm ngầm đồng ý……. tên Thánh Vương này cũng thật sống không được tốt lắm……hahaha…….” Bất Tử Lão Nhân giải khai

“Đại nhân! Tiểu nhân thật là phải đấu lại toàn bộ bọn họ sao?” Long cẩn thận thăm dò Bất Tử Lão Nhân, lão không phải thấy chết không cứu chứ.

“Haha…….. ta cũng là mang cho ngươi một món quà, đây cũng là tâm ý của các vị bề trên……… hai mươi tên tử tù và đều là Cường Giả bát cấp……. trong hai ngày tới ngươi có thể toàn bộ hấp thu chứ?” Bất Tử Lão Nhân liếc Long hỏi.

“Đa tạ đại nhân! Hai ngày vẫn là dư dả!” Long hai mắt sáng rực như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt trần trước mặt, không phải là hai mà là hai mươi đấy…….. với hai mươi cỗ thân thể Cường Giả bát cấp hắn tự tin thực lực của mình sẽ đề cao một đoạn lớn.

“Coi bộ ma công của ngươi lại có tịnh tiến không ít……. như thế càng tốt, dù sao ta vẫn là hơi yêu thích ngươi một chút tiểu tử…….. tiếc rằng ngươi xuất thân không bằng người, so với Thánh Tử thì ngươi phải cố gắng gấp bội lần để chứng minh giá trị bản thân, tin tưởng ta….. chỉ cần vượt qua một kiếp này thì lợi ích mà ngươi đạt đước sẽ nhiều đến mức ngươi không tưởng tượng nổi…….” Bất Tử Lão Nhân vỗ vai Long cổ vũ rồi thân hình lại mờ ảo đi trong không gian.

“Hắc hắc……. con tốt nếu khôn ngoan vẫn có thể giết chết vua, bàn cờ này các ngươi đã muốn chơi thì lão tử phụng bồi…….” Bất Tử Lão Nhân vừa rời đi cũng là lúc khóe miệng Long nhếch lên, hắn thầm thì những điều mà chỉ có chính mình nghe được, hai mắt đen kịt tà dị khi toàn thân bốc lên sát khí kinh thiên.

………………

    Open

    Close