Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

từ thiện nha……..Cút….. Cút ngay….” Ông lão dằn ra khỏi tay Long mà quát.

“Đi mà ông! Cổ hóa thân này của ông cũng đâu có xài được ba thứ đồ này, thôi thì thành toàn cho cháu….. cháu phải mạnh mới thủ hộ nơi này thay ông được chứ…..” Long rầu rĩ nói.

“Cút ngay….. ngươi tu lên được Vương Giả đi rồi tính tiếp, tuy cổ hóa thân này của lão đã yếu đi nhiều nhưng thủ hộ nơi đây thêm mười năm nữa là vẫn dư sức……” Ông lão nhìn Long quát.

“Hừ….. ông đừng có lừa cháu, để bọn chúng có thể tiến sâu vào như thế này thì chắc chắn tình thế của ông đã không ổn rồi…… cái gì mà mười năm chứ, cháu nghĩ còn chưa tới năm năm đâu…..” Long quẹt miệng không phục.

“Ngươi……. ngươi có biết kính trọng người già là gì không hả?” Ông lão chỉ vào mặt Long quát, đậu má cái thằng này sao mới lúc này còn ông ông cháu ngọt xớt mà trở mặt khinh thường mình nhanh như vậy……… có điều Long là nói đúng, cỗ hóa thân này của lão đã tới tình trạng báo động rồi.


“Sao lại không kính trọng người già chứ, ông không thấy cháu lo lắng sức khỏe của ông không tốt nên mới sốt sắng muốn sử dụng ba loại đồ vật này để tăng cao thực lực từ đó thay ông bảo hộ nơi đây để ông tranh thủ thời gian ngao du thiên hạ một lần cuối trong đời còn gì……. biết đâu ông còn gặp được tình yêu sét đánh mà lưu lại hậu duệ không chừng!” Long cười nói.

“Câm mồm, đây chi là một cỗ hóa thân…… một cỗ hóa thân thôi ngươi hiểu không? Lão phu còn không có chết đâu mà dùng cái giọng điệu đó…… ngươi còn mở mồm nói nữa ta đạp bay trở về luôn….” Ông lão mặt giận đến đỏ ửng nói như quát.

“Ông, sao mà cháu thấy ông lại rất giống với người ông ngoại quá cố của mình nha….phải chăng là duyên phận đê chúng ta gặp nhau…… không bằng ông làm ông ngoại cháu luôn đi, ba món này…..” Long không nản lòng mà tiếp tục giở bộ mắt vô sỉ ra.

“Cút………. Ông ngoại ngươi mất từ lúc ngươi mới 2 tuôi, thấy giống cái chó gì……Cút ngay….”

“Ông………….”

“Cút…………………..”

“………..Ông……..Ông……..”

“Cút………cút ngay cho ta……..”

“Ông………..”

“………..”

Không biết Long đeo bám đến lúc nào, chỉ biết mặt trời đã xuống núi đến hai lần từ khi hắn đến nơi đây……… cuối cùng……. trên tay hắn đã là ba thứ đồ vật lúc trước, bên cạnh là ông lão với bộ mặt khó coi vô cùng…… chưa bao giờ ông gặp tên nào khó chơi như thằng nhóc này.

“Hắc hắc…… cũng đã muộn, chắc cháu phải trở về thôi….. ông cứ an tâm mà an hưởng tuổi già, mấy năm nữa cháu sẽ trở lại thăm……” Nắm được đồ ngon, Long sợ ông lão đòi lại nên kiếm cớ chuồng.

“Ta đã đáp ứng cho thì không bao giờ đòi lại, ngươi cũng không cần phải thế……. khối kim loại kia ngươi định thế nào? Ăn à?” Ông lão liếc Long nói.

“Ặc! Cái này….” Long xấu hổ gãi đầu, hắn quên mất món đồ khó chơi này không biết phải sử dụng thế nào.

“Thôi thôi……. giúp người thì giúp cho trót, coi như việc cuối cùng lão giả này có thể làm cho mảnh đất này…….. nhớ lời ngươi đã hứa với ta, bản thể ta nếu trở về mà thấy quê hương của hắn tan hoang thì ngươi cũng không sống tốt được đâu……” Ông lão cười nói nhưng không quên cảnh cáo Long.

“Chuyện này thì ông yên tâm rồi!” Long thu lại vẻ mặt cợt nhả mà nghiêm mặt nói, hắn lại có thêm một thứ để bảo hộ…….quê hương mình.

“Được rồi…. đưa nó đây!” Ông lão gật gù tỏ ý tin tưởng rồi xòe bàn tay khô gầy lấy lại khối kim loại.

“Thứ đồ chơi này cứng rắn đến không tưởng, muốn sử dụng nó ngoài cách nung chảy thì không còn biện pháp nào cả……. để nung chảy được nó thì bản thể ta đã phải nghiên cứu mất 200 năm mới tìm ra được, trên thế gian này cũng chỉ có một ngọn lửa làm được điều này……. may cho ngươi là cỗ hóa thân này của ta vẫn giữ được một chút bản nguyên của ngọn lửa ấy, hy vọng là vẫn đủ để đun chảy được nó…..Đạo Hỏa! Ra đi!”

Ông lão vẻ mặt ngưng trọng nói, toàn thân khí thế hội tụ lại nơi cánh tay……. khí thế mạnh mẽ khiến toàn bộ không gian lắc lư theo trong đó có Long, hắn kinh hãi cố gắng đứng vững nhưng toàn thân cứ như vô lực trước thứ khí tức kia……. hắn tin tưởng chí một ý niệm thôi hắn hay cả vùng không gian này sẽ biến thành tro bụi…….. thật quá đỗi mạnh mẽ, rõ ràng sức mạnh này đã vượt ra khỏi tự nhiên của thế giới này.

“Phực!” Đột nhiên một ngọn lửa nho nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay ông lão làm Long lau mắt mà nhìn, hắn đã từng tiếp xúc với một ngọn lửa bỏng cháy chính là huyễn hóa từ Phượng Chi Huyết mà thành nhưng trước ngọn lửa này Long tự nhận mình còn không có tư cách nhìn thấy nó chứ đừng nói là đứng trước mặt nó mà hoa ngôn xảo ngữ……… may mắn thay lần này có ông lão, Đạo Hỏa cháy trong tay lão một cách êm đềm nhẹ nhàng như một cô gái e thẹn trước người yêu……

Ông lão cũng là nhìn ngọn lửa trong tay với gương mặt đầy vẻ hồi ức tưởng niệm….. Long đoán rằng lão với nó hay người nào đó liên quan với nó đã có không ít kỷ niệm, chính vì thể bản thể của lão lúc rời đi cũng là phân ra một phần Đạo Hỏa đưa cho lão để lão vơi bớt cô đơn……. giờ đây lại vì chính hắn mà ông lão chịu bỏ đi thứ yêu thích thật khiến Long cảm động hết mực, không cần thề nữa bởi hắn biết ân tình này hắn dù tan xương nát thịt cũng phải báo đáp.

“……..Giúp ta……” Qua một hồi đắn đo không nỡ, ông lão cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ nhàng nói với ngọn lửa để rồi sau đó đưa khối kim loại đến cạnh nó.

“Phực……..phực…….phực……” Cảm nhận được tinh thần của ông lão, ngọn có linh tri thoát khỏi bàn tay rồi bay vòng quanh lão như nhớ thương, nó lại dừng chân nơi khuôn mặt lão hồi lâu rồi cái gì đến cũng phải đến……. nó dứt khoát rời khỏi gương mặt lão bay vụt xuống dung nhập vào khối kim loại.

“Chuẩn bị! Ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội, đừng làm ta mất mặt!” Ông lão hướng tới Long rống lên, lần đầu tiên Long được chứng kiến bộ mặt hung dữ đến vậy của lão nhưng hắn không hề tức giận mà vận chuyển toàn bộ ma khí trong cơ thể sẵn sàng cho quá trình dung hợp, nếu thật bại hắn cũng không có mặt mũi mà nhìn lão.

“Xì…….xì…….xì…….” Đạo Hỏa hoàn toàn dung nhập vào khối kim loại cũng là lúc những tiếng xì xì từ trong nó vang lên, chỉ vài hơi thở sau khối kim loại đã mềm đi trông thấy…….những ngọn khói đen kịt từ nó bắt đầu bốc lên nghi ngút cho đến khi nó triệt để tan chảy như một bãi nước.

“Chính là lúc này!” Ông lão đã chuẩn bị từ trước…… đã từng nung chảy một mảnh nhỏ khối kim loại này nên lão biết ngay sau khi tan chảy thì chỉ một cái chớp mắt thôi nó sẽ cứng rắn trở lại, muốn nung chảy nó một lần nữa cần gấp đôi số Đạo Hỏa ban nãy cơ mà trong tay lão đã không còn chút nào, cái này đồng nghĩa với việc khối kim loại sẽ trở thành đồ bỏ đi…… lựa chọn tin tưởng Long, lão ấn một chưởng đem dòng kim loại tan chảy đánh thành hàng vạn giọt nhỏ sau đó quét toàn bộ thẳng đến chỗ hắn.

“Dung nhập chúng vào cơ thể ngươi! Sẽ có đau đớn nhưng phải cố chịu đựng!” Ông lão gằn giọng nói.

“Đau đớn sao? Từ lâu trong từ điển của cháu đã không có hai chữ này rồi!” Long cười sảng khoái nói, toàn thân hắn bùng nổ toàn bộ lớp da bên ngoài để cả người chỉ còn lại một lớp thịt nhỏ bao phủ sau đó đợi những giọt nhỏ kim loại tan chảy dính vào thì toàn bộ ma khí xuất động cuốn lấy chúng cưỡng ép dung nhập……..nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình từ lúc ông lão tung chưởng đến khi những giọt kim loại dính vào người Long còn chưa đầy nửa cái chớp mắt.

“Aaaaaaaaaaaa!!!!!” Cứ ngỡ đã quên được cảm giác đau đớn nhưng Long đã nhầm……. một giọt….hai giọt rồi trăm giọt ngàn giọt cho đến hàng vạn giọt dính vào lớp thịt khiến hắn đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, cả người run lên bần bật mà ngã khụy xuống mặt đất lăn lộn……… quá trình dung nhập phải hoàn thành trước khi kim loại cứng rắn trở lại đồng nghĩa với việc Long phải chịu đựng Đạo Hỏa ngọn lửa kinh thiên kia đốt cháy…….. hắn đau, nỗi đau từ thân xác là một thì linh hồn lại đau gấp một trăm lần…. Đạo Hỏa là ngọn lửa chí cực trong thế giới này, ngọn lửa thai nghén từ chính đạo của tự nhiên vì thế nó đốt là đốt cái bản chất, đốt cái linh hồn bên trong hơn là đốt cái bên ngoài của vạn vật.

“Aaaaaaaaaa………Aaaaaaaaaaaaa” Một cái chớp mắt nhanh đến cỡ nào chứ nhưng Long lúc này đây lại cảm thấy nó dài hơn cả cả cuộc đời mình vào lúc này….. hắn không thể thua được, hình ảnh quyến luyến của ông lão và ngọn lửa bỗng dưng hiện ra trước mắt hắn làm hắn lấy lại được chút ít thanh tỉnh trong cơn thống khổ….. hắn không thể phụ lòng lão…… hắn phải thành công…… nghĩ là thế nên Long bất chấp tất cả, hắn không cố gắng áp chế nỗi đau nữa mà mặc kệ con mẹ nó để thôi động ma khí cuốn lấy những giọt kim loại kia dung hợp với da thịt mình.

Nỗ lựa và ý chí đến biến thái của Long cuối cùng cũng được đền đáp, một chớp mắt trôi qua cũng là lúc toàn bộ ba vạn giọt lỏng kim loại hòa nhập vào cơ thể hắn…..cơ mà…….

“Bịch!” Long còn chưa kịp hưởng thụ thành quả thì đã đổ ập xuống bất tỉnh nhân sự, hắn lâm vào hôn mê sâu khi linh hồn gần như vỡ nát trước nỗi đau vượt quá mức chịu đựng…….. nếu không có ai cứu thì hắn triệt để xong rồi.

“……Trái lại vẻ cợt nhả bên ngoài thì bên trong hắn vẫn tồn tại ý chí kiên cường khó ai có được…..” Nhìn thanh niên nằm gục trên mặt đất, ông lão nở nụ cưởi rạng rỡ…..niềm tin của ông đã đặt đúng chỗ.

……….3 ngày…………. Long không có dấu hiệu có thể tỉnh lại…….. mọi chuyện kết thúc sao?

…….. 5 ngày……. Long vẫn như cũ hôn mê, hắn nằm đó… trên chiếc giường đơn sơ bên trong túp lều…….. gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thống khổ lúc dung nhập khối kim loại, mí mắt rung rung như người ngủ gặp ác mộng…….. khí tức của hắn ngày một hỗn loạn không thể nắm bắt……. thay đổi tích cực nhất có lẻ là lớp da thịt mới được hình thành coi bộ rắn chắt hơn trước không chỉ mười lần.

Ông lão 5 ngày qua vẫn là theo dõi Long sát sao, ngày nào ông cũng cách vài tiếng đồng hồ lại truyền tinh thần của bản thân vào não hải hắn một cách đều đặn, tuy điều đó khiến khí tức của hắn hỗn loạn hơn nhưng lão lại gật gù như thể thành công.

“Tỉnh lại đi chàng trai trẻ!” Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Long một hồi, ông lão cười nói sau đó vỗ một chưởng cuối cùng mang theo một luồng tinh thần cực mạnh lên đầu hắn…….

“Oanh!” Linh hồn đã tan nát đến chín phần của Long cuối cùng hoàn toàn vỡ nát trước ‘đòn’ cuối của ông lão…….. hắn sẽ triệt để chết sao? Không…….. chỉ ít giây sau khi vỡ nát, Phượng Chi Huyết ẩn nấp từ lâu trong não hải hắn bắt đầu hành động…… nó cường thế tiến đến hút toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của hắn vào bên trong mình để rồi sau đó bùng sáng mạnh mẽ bắt đầu quá trình tổ hợp trùng sinh…… đương nhiên là cũng nhờ đến ông lão động tay động chân một chút khiến quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ…….

“Aaaaaaaaaaa……………ta không thể chết………không thể chết………” Lại thêm ít phút, Long đột ngột nhào dậy gào lên như một thằng khùng…… hắn ngơ ngác quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh như muốn xác định nơi đây có phải là địa ngục không……. đến khi nhìn thấy hình ảnh ông lão đang câu cá thì hắn mở thở dài một hơi…… vẫn là sống a.

“Hừ…… thanh niên thời nay đúng là không biết lễ tiết là gì, lão già cô đơn này chỉ có mỗi cái giường để ngả lưng mà ngươi nỡ lòng nào nằm lì trên đó đến 5 ngày mới chịu dậy…….. “ Ông lão không quay lưng lại nhìn Long nhưng mà mở miệng trêu chọc khiến hắn đỏ ứng mặt xấu hổ.

“Hắc hắc…….. đây chẳng phải là do giường của ông quá êm sao, cháu nằm trên nó mà cứ như nằm trên một tấm lưng ngọc ngà của mỹ nữ……. từng đường cong mê người ấy…….”

“Câm mồm! Xong chuyện rồi thì mau cút đi……. việc trở về giải thích làm sao thì ngươi tự lo đi…..” Ông lão cắt ngang lời Long mà lên giọng tiễn khách.

“Ách! Cháu còn muốn ở lại thêm vài ngày để đàm đạo với lão nhân gia ngài cơ mà….” Long trưng ra bộ mặt ủy khuất không muốn rời đi.

“Chân lão phu dạo này đúng là có hơi ngứa, chắc là sút vào mông tên nào đó sướng lắm đây….” Ông lão liếc mắt nhìn Long.

“Ặc! Cút……… cháu cút là được chứ gì……” Long hoảng sợ nói, hắn thật tin mình không đi thì hai cái mông sẽ nở noa với bàn chân của lão…… dù gì hắn ở đây cũng quá nhiều thời gian rồi.

“Biết thế là tốt! Bão đã tan rồi, chiếc thuyển chiến chở ngươi cũng chưa rời đi đâu, theo ta thấy thì tên tướng lĩnh kia cũng là đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi nha……” Ông lão cười nói.

“Hắc hắc…….. cháu cũng đã tính toán lợi dụng hắn, một tên chi thứ như hắn đứng trước cơ hội quật khởi nhất định sẽ không thể ngồi yên…..” Long nở nụ cười tinh ranh.

“Được rồi, cút mau đi…….”Ông lão nghiêm mặt lại quát.

“Biết….. Cháu cút đây……. mà ông, nghe bảo Độc Cô Cầu Bại tên kia đã đến đây vài lần, không biết thực lực của hắn đến cỡ nào mà có thể từ tay ông trở ra được?” Hắn không tin ông lão bỏ qua cho bất cứ kẻ nào xâm phạm mà còn là đến mấy lần như Độc Cô Cầu Bại.

“Hắn sao? Một kẻ rất thú vị, ta đúng là có giao thủ qua với hắn vài lần…… hình như là ba lần…… kẻ này thiên phú đúng thật là kinh người, lần đầu ta chỉ dùng một chiêu đã có thể đả bại hắn, lần thứ hai đã phải ba chiêu và ngươi đoán lần thứ ba là bao nhiêu chiêu?” Ông lão cười hỏi Long.

“Cháu đoán là mười chiêu đi?” Long nói, hắn đây là nghĩ đến con số cực hạn rồi.

“Mười chiêu? Haha….. tiếc là sai rồi, ta và hắn hòa nhau……” Ông lão vừa mở miệng đã khiến Long chao đảo đứng không vững……. mẹ nó, có cần biến thái đến vậy không?

“Làm sao? Sợ rồi?” Ông lão nhìn Long có phần hả hê khi người khác gặp nạn.

“Hắn như vậy thì ông hỏi cháu chịu sao được chứ?” Long cười khổ nói, mục tiêu của hắn coi bộ đổi thành ngàn năm còn hơi ít một chút đấy.

“Haha…….. đừng nản chí, cỗ hóa thân này ngày một yếu ớt đi nên mới như vậy…… ngươi không phải nghĩ hóa thân của một Bán Thần cũng là một tên Bán Thần chứ?” Ông lão trêu chọc Long.

“Ách! Vậy thực lực của Độc Cô Cầu Bại là đến mức nào?” Long có chút niềm tin trở lại rồi.

“Lần thứ ba chúng ta đụng độ thì hắn đã là Vương Giả trung cấp!” Ông lão khẳng định…… không như Cường Giả có thập tam cấp, Vương Giả, Bán Thần và Thí Thần chỉ có ba tầng thứ nhỏ hơn là sơ cấp, trung cấp và viên mãn……. tất nhiên chênh lệch giữa mỗi cảnh giới nhỏ này cũng là vô cùng vô cùng to lớn.

Tuy có hơi mừng vì Độc Cô Cầu Bại còn chưa đột phá được Bán Thần nhưng Long cũng là đau đầu vì đối phương vẫn quá mạnh mẽ so với hắn hiện tại.

“Vậy một kẻ tự xưng là Thiên Đế thì sao? Hắn thực lực cỡ nào?” Long tiếp tục thăm dò.

“Hà hà…… tên này cũng thật là biết khoa trương hư danh…… hết xưng chúa lại đến xưng đế, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ra hắn là ai sao?”

“Hắn chính

Open

Close