Thành Viên

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 278………….303 : Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P74………99) 5/5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

là Chúa Tể?” Long trợn mắt như đã hiểu ra chuyện.

“Đúng thế…… cỗ phân thân đầu tiên của hắn chính là nơi chứa đựng Thần Chi Huyết và tu luyện thứ gì nhỉ…………à…….. Chư Thiên Đế Long Tâm Pháp, lại một cái tên rất oách nữa…….” Ông lão cười mỉa mai.

“Hắn sẽ đi tìm cháu?”

“Cái này thì đương nhiên, theo ta biết thì Lân Chi Huyết và Quy Chi Huyết đã triệt để dung hợp với ký chủ, bây giờ hắn chỉ cần đợi kẻ nắm giữ Long Chi Huyết và Phượng Chi Huyết triệt để dung hợp nữa là sẽ ra tay…….. không may ngươi lại là người nắm giữ cả hai thứ này nên chắc hẳn ngươi là mục tiêu đầu tiên không nghi ngờ gì……… theo ta suy đoán thì hắn sẽ tìm ngươi, nuốt sống ngươi để lấy lại Long Chi Huyết tu đến tầng cuối cùng võ công tâm pháp sau đó sẽ ra tay lấy lại Lân và Quy Chi Huyết……. hai tên kia cũng không phải thứ dễ chọc cơ mà……” Ông lão suy đoán khiến Long lạnh run.

“Nói như vậy là nếu cháu chưa dung hợp với hai thứ này hắn sẽ không tìm đến?” Long ánh mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh.


“Theo lý là vậy vì hắn cần sự hoàn mỹ cực điểm nhưng cũng có thể hắn nhịn không nỗi nữa bất chấp tất cả…….. nhưng mà ta vẫn nghiêng về trường hợp hắn đợi hơn, dù sao đã đợi được trong một thời gian dài đằng đẵng như vậy thì đợi thêm một vài năm với hắn cũng đâu có việc gì…..” Ông lão cười nói.

“Vậy là cháu yên tâm rồi………..” Long có chút an tâm vì còn có thời gian, hắn tin chắc việc hoàn toàn dung hợp với hai thứ đồ chơi khó bảo trong cơ thể không thể thành công một sớm một chiều, hắn là phải tìm mọi cách nâng cao thực lực đến hết mức có thể trước khi việc đó xảy ra.

“Nếu không còn câu hỏi gì thì đi nhanh đi…….. con thuyển chiến kia coi bộ sắp không chịu nổi nữa mà đang quay đầu rồi!” Ông lão nhắc nhở Long.

“Vậy cháu đi đây……..A…….câu cuối cùng……. ông có thể cho cháu danh xưng được chứ?” Long vừa lao ra ngoài vừa quay đầu lại hét to.

“Haha………chàng trai trẻ cố gắng lên….. lão phu không có danh xưng mà chỉ có một cái tên……. lão họ Lạc tên Quân một chữ đệm là Long….. aizz…………. đã lâu không nhắc đến……” Ông lão dõi theo hình bóng Long mà nở nụ cười thỏa mãn.

“Lạc Long Quân…….cháu nhớ kỹ rồi ông à…….mà sao….cái tên này có vẻ quen quen……” Thân hình Long lao vun vút hướng về phía con thuyển đang nhổ neo nơi biển xa, miệng lẩm bẩm tên gọi ông lão với đầy vẻ nghi hoặc…… chắc chắn hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

…………………………………..

…………………………..

……….trên tàu chiến……

Trần Phụng lúc này đứng một mình trên boong tàu, nào còn cái dáng vẻ uy nghi của một thiếu tướng quân đội mà thay vào đó là thất lạc và xanh xao như người mắc bệnh nặng……. hắn hạ lệnh quay về trong buồn bã vô hạn vì quay về đồng nghĩa với mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn………xong, xong thật rồi……. hắn còn chưa có một thằng con trai nối dõi tông đường nha……..

“Vút………Vù…….” Đột nhiên tiếng động xé gió làm Trần Phụng giật bắn người, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng người quen thuộc đã hiện thân trước mặt hắn………. vẫn là cái dáng vẻ cao to vạm vỡ và khuôn mặt sắc cạnh kia…….. Ma Tôn đã trở về.

“Đại nhân! Ngài còn sống…….. không…..phủi phui cái miệng chó này, ngài là trở về…….. lão quái vật thật là đã biến mất hoặc chết đi sao? Phen này chúng ta lập công lớn rồi……..” Trần Phụng qua giây phút kinh hãi là sự vui sướng cực điểm kéo đến, nếu luận công ban thưởng thì không thể thiếu hắn được.

…….Long nhìn tên thiếu tướng đang vui mừng bên cạnh mà ánh mắt ngày một lạnh lẽo, sát ý tỏa ra làm Trần Phụng ớn lạnh thu lại nụ cười trên môi.

“Trần Phụng!”

“Có tiểu nhân.”

“Nếu ta nói chúng ta trở về với báo cáo lão quái vật vẫn như cũ tồn tại, đệ tử Đào Hoa đảo – Vạn Hùng sốt sắng muốn lập công nên mạo hiểm tiến sâu vào bên trong điểm giới hạn 10 hải lí và đột ngột mất tích một cách bí ẩn…..năm ngày sau phát hiện được xác Vạn Hùng nổi trên mặt nước, do lo sợ lão quái vật lại tiếp tục ra tay nên Lục trưởng lão hạ lệnh trở về…….Ngươi thấy câu chuyện thế nào?”

Trần Phụng toát mồ hơi ướt đẫm cả người, cái bản báo cáo này chả khác gì đổi trắng thay đen…….. thấy được ánh mắt băng lãnh của đối phương mà hắn cười khổ không thôi, giả báo cáo chính là tội chết đấy…… thế nhưng nếu hắn không làm thì ngay bây giờ hắn sẽ chết…….. trước hay sau đều phài chết nên hắn lựa chọn sống được thêm ngày nào hay ngày ấy, Trần Phụng cay đắng mở miệng:

“Mọi việc đều theo ý đại nhân……có điều sĩ quan trên con tàu này cũng không ít……. tiểu nhân không thể đảm bảo bọn chúng giữ mồm giữ miệng 100% được…..” Trần Phụng cười khổ nói.

“Ý ngươi là con tàu chiến bị chìm do sóng to đánh vào đá ngầm sao? Chẳng phải chỉ ngươi là được ta cứu sống hay sao chứ?!” Long ngạc nhiên hỏi khiến Trần Phụng chết lặng……….. ra là vậy……..

“Tuân lệnh đại nhân……. chỉ mong ngài lưu cho thằng Phụng này một cái mạng, tôi xin thề sẽ phục vụ đại nhân như một con chó trung thành nhất……….” Trần Phụng bỏ qua toàn bộ liêm sỉ của con người nói, hắn đã bước lên con thuyền của Ma Tôn.

“Ngươi cũng là đầu óc nhanh nhạy hơn khối người……… chỉ cần ngươi làm tốt thì lợi ích mà ngươi có thể hưởng được sẽ nhiều hơn thứ Trần gia cho ngươi nhiều lần, ta chưa bao giờ keo kiệt với thuộc hạ…………..còn giờ, thả ra tâm thần không được phòng bị…….” Long vỗ vai Trần Phụng khích lệ.

“………………”

Mất thêm vài phút dùng ma khí khống chế sinh tử của Trần Phụng, Long nhìn về hòn đảo ở phương xa lần cuối rồi nắm lấy Trần Phụng bay vọt lên.

“Uuuuuuuuuuu………………Uuuuuuuuuuuuu………..” Đứng lại trên cao ngay trên con tàu chiến, trên tay Long từ lúc nào đã nắm lấy Ma Đao đang bốc cháy Ma Hỏa nghi ngút.

.”Tích Tà Đao!” Dơ đao lên, Long không chần chừ quát một tiếng rõ lớn sau đó một đao chiêu tung thẳng xuống con tàu đáng thương…….đao khí mang theo kình lực kinh thiên và ma lực khủng bố cắt ngang con tàu một đường từ trên xuống dưới cực sâu xém chút nữa bổ đôi nó ra, tuy vậy như thế đã là đủ để nước biển tràn vào nhấn chím nó……… mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm toàn bộ sĩ quan trên tàu không kịp phản ứng, toàn bộ đều làm bạn với nhau nơi đáy biển tăm tối.

“Ực!”Lần đầu tiên chứng kiến thực lực khủng khiếp của Ma Tôn làm Trần Phụng đũng quần ướt đẫm một mảng rồi……… con tàu chiến hiện đại mới đó mà người ta chỉ tùy ý vung một đao là dọn dẹp như thể chém vào một món đồ chơi của con nít vậy………”

“Đi thôi, chúng ta là đóng một vở kịch hay nào!” Long đợi thêm một hồi để xác định không có con cá nào lọt lưới mới chịu kéo Trần Phụng rời đi.

………………

………Trên tàu hộ tống……

Do tàu chiến trung tâm ‘va phải đá ngầm’ chìm dưới biển sâu nên Long phải đi theo tàu hộ tống trở về, Trần Phụng thì đang bắt tay vào việc viết báo cáo cho chuyến đi lần này…… Long lại không lao vào tu luyện ngay mà lôi ra một chiếc điện thoại vệ tinh bấm một dãy số.

“Tít……tít……Ma Chủ, là em đây!” Giọng Ga In vang lên bên kia đầu dây.

“Tình hình dạo gần đây thế nào? Bọn chúng quá im lặng làm ta thấy có chút bất an……” Long trầm giọng nói.

“Diệp gia bên kia truyền tới tin là mọi thứ vẫn bình thường!” Ga In báo cáo.

“Là Diệp Siêu trực tiếp báo cáo với nàng sao?”

“Không…….. là một tên trưởng lão mà em chưa gặp mặt bao giờ, hắn nói Diệp Siêu đang bế quan tu luyện nên đến thay gã………” Ga In bắt đầu cảm giác được có gì đó không đúng rồi.

“Hừ! Liên lạc với bên kia đi…….nhắn lại với hai nàng rằng không tiếc giá nào phải có được tin tức…..” Long ngữ khí trầm trọng nói.

“Đã rõ! Em sẽ làm ngay!” Ga In cũng biết chuyện hệ trọng.

“Được rồi!” Cúp điện thoại, Long nhớ tới thời điểm khi còn ở biệt thự của tên trọc phú họ Kim ở Sài Gòn, vẫn là cái mọi chuyện yên bình đến đáng sợ trước khi Thập Lục Tháp đám Trưởng lão ghé thăm và thằng Mập vì hắn đã bỏ mạng, hắn nhất định sẽ không để điêu tương tự diễn ra một lần nữa.

………………….

…………..

Tàu chiến phải mất ba ngày để trở lại cảng quân sự, Long tranh thủ tu luyện……… đầu tiên hắn cảm ngộ cơ thể của mình sau khi liều chết dung nhập với khối kim loại kia, hắn có thể cảm giác được từng milimet trên cơ thể mình dẻo dai và bền bỉ phải nói là kinh thế hãi tục, cơ thể được Long Chi Huyết cải tạo giờ lại thêm khối kim loại kia thì chẳng khác nào riêng về phòng ngự hắn đã không thể bị xuyên thủng.

Lại lôi ra Long Cốt cùng Thủy Ngọc, Long hào hứng hai tay chụp lấy hai thứ đồ vật bắt đầu hút năng lượng…….. hai dòng năng lượng tinh khiết sinh ra từ tự nhiên ngay tức thì đổ vào người hắn liên hồi khiến tu vi của hắn tăng lên với tộc độ gấp nhiều lần trước kia khổ tu và gấp hai lần lúc hắn có được Long Cốt…….. nếu quan sát kĩ ma khí đang tỏa từ người Long thì có thể nhận ra nó đang càng lúc càng tinh thuần hơn, hắn đã có đạo của bản thân và bây giờ chỉ cần ma lực hùng hậu thì có thể trùng kích lên bát cấp………

“Tốc độ vẫn là quá chậm!” Cảm giác được hai dòng năng lượng đổ vào người mình, Long có chút không vừa lòng với tốc độ này…….. hắn không biết rằng tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi vì võ giả bình thường còn không có ma khí có thuộc tính cắn nuốt như hắn

“Tăng tốc cho ta!” Quát lớn một tiếng, ma khí từ người Long quấn chặt lấy Long Cốt và Thủy Ngọc một cách tham lam…… Long chơi tất tay rồi, hắn thôi thúc luôn cả mười lăm ma hồn thoát ra bám lên hai kiện đồ vật để rồi chúng tự động vận chuyển Hấp Tinh Đại Pháp cắn nuốt Ma Côt và Thủy Ngọc.

Tuy mười lăm ma hồn không thể cắn nuốt mạnh như là bản thể tự thân nhưng tốc độ của Long là vẫn tăng lên tám lần trước đó………. bây giờ năng lượng chảy vào người hắn đã không thể dùng từ dòng để so sánh nữa rồi mà phải miêu tả nó là một con sông……… một con sông năng lượng tinh thuần đang đổ thẳng vào người hắn……. tập trung không để phí bất cứ giọt năng lượng nào, Long nhắm mặt nhập định bắt đầu gia tăng cảm ngộ về đạo của riêng mình để chuẩn bị tốt nhất cho bát cấp.

……………….

……………………..hai ngày sau, khi vẫn còn đang lênh đênh trên biển…… Long nhận được cuộc gọi vệ tinh từ Ga In.

“Ta đây! Nói đi!”

“Ma Chủ! Nguồn tin báo về là Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn và Nga My có một chút động tác đáng ngờ đặc biệt là Thiếu Lâm bên kia nhiều ngày không có vị nào trong Thập bát La Hán xuất hiện giảng dạy Thiếu Lâm Tự đệ tử…..” Ga In giọng đầy nặng nề nói.

“Được rổi, báo cho nguồn tin là không cần phải tiếp tục thám thính nữa mà toàn bộ rút lui bảo toàn nhân thủ!” Long ra lệnh.

“Đã rõ!”

“Lệnh cho Xuyên và Độc Sĩ coi chừng Diệp gia cho ta, chỉ coi chừng mà không được ra tay, toàn bộ đều phải nghe chỉ thị từ ta!”

“Vâng!”

Truyền một loạt mệnh lệnh xong Long trở lại đả tọa, hắn cuối cùng đã đoán đúng…… bọn chúng rốt cuộc đã ra tay, lần này Diệp gia bên đó vậy mà phản bội hắn chứng tỏ lần này bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng loại bỏ cả nguồn tin tình báo của hắn…… Long không biết bọn chúng định khi nào ra tay nhưng có thể suy đoán ra một hai.

“Nhất định trận đấu với Phục Ma nhất định sẽ không yên ổn!” Long nheo mắt lại lẩm bẩm một mình, trận đấu mang tính hình thức thủ tục của hắn và Thất trưởng lão đã được ấn định vào năm ngày sau trên một hòn đao nho nhỏ, coi bộ trận đấu này nhất định sẽ là nơi phục kích hắn đây.

Biết trước hiểm nguy nhưng Long không thể không đến, hắn vẫn là cần cái chức Trưởng lão này đấy…. nếu hắn không đến thì bọn chúng có thể luận tội hắn, đá hắn ra khỏi Thập Lục Tháp và khi ấy thì với một tên tán tu không môn không phái như hắn thì bọn chúng còn thiếu cách để diệt trừ sao? Tuy vậy Long cũng không thể chờ chết…… hắn biết mình vẫn là con cờ có giá trị của Bất Tử Lão Nhân, lão sẽ thấy chết mà không cứu chứ…….. nghĩ là làm khi tàu vừa cập bến, thân ảnh Long đã biến mất……….

…………..Thêm 2 ngày trôi qua………..

………..Trong một đình viện trang nhã với cảnh vật thanh bình ít người qua lại………..

“Đại nhân! Ngài vẫn khỏe chứ!” Trước mặt Long lúc này chính là Bất Tử Lão Nhân, hắn biết Thập Lục Tháp không ít kẻ đã tìm cách tiêu diệt mình nên không lựa chọn biện pháp sử dụng người Thập Lục Tháp bẩm báo lên trên mà trực tiếp dùng một phương pháp liên lạc đặc thù mà Bất Tử Lão Nhân dặn dò khi có việc thật sự quan trọng mới được dùng đến……..

“Lão phu thì có chuyện gì được! Ngươi có chuyện gì?” Bất Tử Lão Nhân một thân bạch y thanh cao, lão lạnh nhạt nói….. từ khi Long ‘vô lễ’ thì thái độ của lão với hắn không được tốt như trước kia nữa.

“Đại nhân! Tiểu nhân lần này nhận được tin báo các đại thế lực đang rục rịch chuẩn bị cho một hành động nào đó mà rất có thể nhắm vào tiểu nhân…… không chừng lần này trong tổ chức cũng có người muốn nhìn tiểu nhân chết đây…..” Long cười khổ nói, hắn tin tưởng bọn chúng muốn ra tay với mình cần phải có sự đồng ý của Thập Lục Tháp một vị rất có thế lực nào đó mà Thánh Tử chắc chắn một trong số đó.

“Haha………. ngươi vẫn là thông tin nhanh nhạy đó Lục trưởng lão, trùng hợp là 3 ngày nữa lão phu được Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão thỉnh đi làm một chuyện quan trọng…… ngươi nói xem….” Bất Tử Lão Nhân nhìn Long cười nói đầy ý vị trào phúng.

“Đại nhân! Tiểu nhân lần trước mạo phạm ngài thật đáng tội chết……. mong đại nhân khoan dung rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân một lần mà cứu tiểu nhân lần này……” Long trưng ra bộ mặt khổ đau nói, hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là phải trốn khỏi Thập Lục Tháp.

“Hừ! Ta đã bảo ngươi thế nào? Bớt gây chuyện đi…….. mà coi ngươi xem, phá nát gần một nửa Bắc Kinh chỗ kia, đồ sát dân thường và binh lính như một đại ma đầu……. ngươi thử hỏi xem đám trọc đầu Phật giáo kia sao có thể ngồi yên đây? Lại còn chuyện Thánh Tử nữa, ngươi ngay trước mặt mọi người biến hắn thành một thằng ngốc đã làm bao nhiêu người thấy nóng mặt ngươi có biết không? Ta không ngại nói cho ngươi biết trận đấu của ngươi với Phục Ma chẳng khác nào một cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân và ngươi chính là một con khỉ bên trong, thắng thì từ này về sau ngươi đi ngang thiên hạ…… thua thì ngươi vạn kiếp bất phục……..” Bất Tử Lão Nhân nói.

“Đại nhân! Tiểu nhân cũng là bản tính không chịu ăn thiệt đại nhân ngài cũng không phải không biết, người ta là đánh tiểu nhân một gậy thì coi như xong đi nhưng đằng này vẫn là muốn chơi chết tiểu nhân mới vừa lòng….. ngài xem bọn họ đạp đổ miếng ăn của tiểu nhân, muốn hạ nhục tiểu nhân trước mặt đông đảo các thế lực và cuối cùng là đổ vấy cái danh đại ma đầu lên cổ tiểu nhân…….” Long ủy khuất nói.

“Vậy thì sao? Chịu một chút thiệt thòi mà ngươi không chịu nổi thì sao có thể làm được chuyện lớn đây? Ngươi có biết vì ngươi mà bọn chúng đã huy động những gì không? Cường giả bát cấp một tên, thất cấp đỉnh hơn 40 tên, thất cấp 15 tên, Cường giả cấp thấp

Open

Close