Thành Viên

Chương 29

Chị gái độc thân

Chương 29
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chiếc S500 dừng ở một quán cf trên đường Hai Bà Trưng. Trung đưa khóa cho bảo vệ, rồi cùng chị Phụng lên trên lầu. Đây là một quá khá là đông, mang phong cách hơi phố thị. Nhưng lên tầng thượng, thì phong cách khác hẳn. Nguyên tầng thượng được trồng những bụi cây, mang dáng dấp của một công viên nhỏ. Nhìn thiết kế có cây, cỏ, thác giả sơn…Trung thầm khen cảnh trí đẹp.

Rồi một bàn tay đưa lên về phía Trung và Phụng. Phụng cười với họ, rồi lập tức đi lại. Trung điềm tĩnh đi sáng vai với chị Phụng, như một cặp tình nhân.

– Giờ này mới tới, làm gì trễ vậy Phụng – Một cô gái trạc tuổi chị Phụng trêu.

Trung trố mắt! Chị Phụng của nó như hoa như ngọc, tuy chị 26 tuổi rồi nhưng nhìn như thiếu nữ 18, thế mà dám gọi chị nó là bà bà. Phụng hiểu ý em, cười nói:

– Nhóm tụi chị ưa kêu nhau như trong film Tàu để chọc nhau, em đừng có ngạc nhiên!


Trung cười, rồi ngồi xuống cùng chị Phụng. Hóa ra nhóm bạn của chị Phụng toàn các cô gái…chưa chồng. Trung cười khổ, tính ra chị Phụng 26t rồi mà chưa có “bạn trai chính thức” thì cũng tính là ế. Nhưng đó là bề ngoài thôi, thật ra chị có chồng rồi, nó đắc ý, cười mỉm! Bỗng một bà chị lên:

– Nè, em nãy giờ cười mỉm mấy lần rồi nha. Có phải tới đây nhìn thấy mấy chị, nhắm được ai rồi nên muốn lái máy bay không.

– Dạ….em… – Trung giả vờ lúng túng.

– Nói đúng tim đen nên im ngắc ngứ rồi chứ gì, haha. Chấm chị nào, nói ra đi chị làm mai cho – Bà chị kia vẫn không tha cho Trung.

– Thôi Trinh, tha cho em trai tui đi. Mãi tui mới dám dắt nó theo, mấy bà làm vậy lần sau ai dám đi nữa.

Hóa ra hội…chưa chồng này có thông lệ là lâu lâu sẽ có một cô dắt theo một người…đàn ông đến để uống cf với hội: Đồng nghiệp, em trai, anh trai, bạn thân…đều được cả. Cả hội ép Phụng dắt em trai đến, nhưng Phụng ngại nên toàn từ chối. Giờ em trai thành “chồng” rồi, nên nàng mới dẫn đi.

Trung nhìn sơ qua, hội có 6 người, tính luôn chị nó. Nó từng biết đây là nhóm bạn thân của chị hồi học Đại Học. Đúng là bạn thân, ế cũng ế chung luôn, Trung than thầm. Rồi mọi người giới thiệu nhau.

Thì ra bà chị Trinh lúc nãy trêu nó đang là giảng viên khoa Ngân Hàng của ĐH Kinh Tế – ngôi trường mà Trung đang học. Nhưng Trung vốn học Quản Trị Kinh Doanh, lại thêm ít quan tâm trường lớp nên hồi đó giờ nó có biết mặt Trinh đâu. Nói chuyện một hồi, thì ra chị Trinh là con gái của ông thầy đang dạy môn Nhân Sự của Trung. Đúng là oan gia mà!

– Thì ra em là cậu sinh viên năm cuối mà ba chị thường nhắc – Chị Trinh trố mắt.

– Nhắc gì chứ, không phải nói em là sinh viên cá biệt chứ – Trung cười khổ

– Không, ba chị nói lâu lắm mới có người dám đứng lên cãi với ông. Chị tò mò hỏi thêm thế là biết cậu ta tên Trung.

Đúng là trùng hợp. Nhưng mà trùng hợp vậy thì làm gì? Chả làm gì cả, nên Trung không chú tâm lắm, cứ im lặng nghe các chị trò chuyện. Nó vốn là người ít nói, nhất là với người lạ. Không ngờ, vẻ im im của Trung làm Trinh khó chịu.

Vì sao? Vì nàng vốn xinh đẹp, lại là con của trưởng khoa, nên từ ĐH đã có vô số anh theo đuổi. Ai gặp nàng cũng muốn lấy lòng nàng. Nàng đã cố ý khoe bản thân, thế mà cậu thanh niên choai choai trước mặt lại chả bận tâm đến nàng lắm. Rồi Trung đứng dậy đi vệ sinh thì một cuộc điện thoại gọi tới Trinh làm nàng đi ra ngoài nghe. Thật ra đấy là một cuộc gọi ảo do Trinh cài. Nàng đi khuất đám bạn, rồi vào cổng nhà vệ sinh, đứng chờ Trung. Trung đi ra thì bất ngờ gặp Trinh, nó đành cười với cô một cái rồi lại đi ra. Nhưng khi đi qua, bất ngờ Trinh đưa tay nắm lấy Trung:

– Em, chị hỏi cái này!

– Dạ, có gì vậy chị – Trung lịch sự đáp, hơi bất ngờ vì chị Trinh nắm lấy tay mình.

– Em có bạn gái chưa?

– Rồi…

– Vậy em cho chị làm người thứ 3 nhé….

Nói rồi Trinh đè Trung ra, hôn vào môi nó. Phải nói là lần đầu Trung bị cưỡng hôn. Nó lúng túng, nhưng rồi cũng đứng yên, hưởng ứng đôi môi chị Trinh. Mỡ đến miệng, con mèo nào không ăn chứ. Trung và Trinh đang đứng ở hành lang, có vài người đi qua, nhìn hai người ngạc nhiên, rồi cũng im lặng bỏ đi.

Theo thói quen, Trung định đưa tay ôm eo Trinh, nhưng đúng lúc ấy Trinh rời ra. Nàng nhìn Trung, nháy mắt hỏi:

– Em có mang điện thoại đó không?

Trung không trả lời, móc điện thoại ra rồi hỏi Trinh:

– Chị cho em số đi, em nhá qua!

– Chà, em tinh ý lắm. Số chị 091xxxxxxx

– Con trai mà, phải chủ động xin số mới phải chứ – Trung cười

Một cuộc gọi hiện lên trên máy Trinh, lần này là cuộc gọi thật.

– Chị ra ngoài đây, có số rồi nhé – Trinh đá lông nheo rồi đi ra.

Trung bần thần đứng nhìn Trinh đi ra. Nó hơi bất ngờ vì cái hôn vừa rồi của Trinh. Nó đứng suy nghĩ, rồi lại quay vào WC để rửa mặt. Nó không muốn chị Phụng lại nhận ra mùi trên người nó….

Còn Trinh, nàng nghĩ gì? Thật ra vì là con của Trưởng khoa, nên nàng tốt nghiệp ĐH Kinh tế xong, thì đi học Thạc sĩ ở Canada rồi về giảng dạy. Thời gian sống ở Canada, nàng tiếp thu văn hóa khá cởi mở của phương Tây. Vừa rồi, vì không ngờ mình bị một thanh niên “ghẻ lạnh” nên tính bốc đồng nổi lên, nàng muốn chinh phục cậu thanh niên này, rồi sau đó đá cũng được. Nàng như một con ngựa hoang núp bòng một cô ngựa cái mĩ miều!

Trung trở vào, lại ngồi im, cười nghe các “bà cô” nói chuyện. Rồi buổi cafe tan, mọi người về. Trung lại chở chị Phụng về. Vừa về đến phòng, một tin nhắn gửi tới:

– Về nhà chưa cưng?

Tin nhắn từ số của Trinh.

    Open

    Close