Thành Viên

Chương 29 : Trở lại

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 29 : Trở lại
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lại thêm nửa năm nữa , đã 3 năm 6 tháng kể từ ngày Long bỏ đi, bây giờ cậu đã cao tầm 1m8, hơn 1 năm luyện tập khí công với sự chăm chỉ và thông minh của mình Long cuối cùng cũng luyện được xong cảnh giới đầu tiên Tụ Khí và bắt đầu học tới Hóa Khí, sau một năm ông lão cũng đã rời đi vì không còn gì dạy cho cậu nữa với lời gửi gắm hãy cố gắng sống thật tốt và đừng chết quá sớm làm cậu đang bịn rịn chia tay mà không cầm được chửi đổng một câu ‘khốn nạn’

Ở giữa cái sân rộng lúc này đứng đối mặt với Long là Hải, thầy dạy võ cũ của cậu, hôm nay cậu phải vượt qua thầy mình thì mới được trở lại chốn giang hồ đẫm máu kia.

“Phù……….” Long thở ra một hơi thật sâu, khẽ ngước mặt lên nhìn Thiên trên lầu đang ngồi trên xe lăn, đã từ lâu cậu không dám nhìn anh vì sợ hãi và nhục nhã, cậu thấy tội lỗi mình gây ra quá lớn nên không dám đối mặt với gã, hôm nay thì khác, cậu muốn chứng tỏ với gã rằng cậu đã lớn, đủ sức để báo thù cho gã và Hoa……..Long nắm chặt tay chuyển tầm nhìn về Hải đang đứng đối diện.

“Lên chứ………ta sẽ không nương tay đâu…….” Hải đã súc thế sẵn sàng, gã báo hiệu cho Long một tiếng.

“Vâng…………..” Long thả long cơ thể bắt đầu vận khí, cậu muốn tập trung hết sức mình.


Hải không nói nhiều, gã lao tới như hổ vồ mồi, hai tay co lại thành trảo tung vào đầu và cổ Long, đây là công phu Hổ công bí truyền của Hải.

“Hấp……” Lùi một bước, Long vận sức và khí vào hai tay để đỡ đòn, đòn tấn công của Hải không có sơ hở và rất nhiều biến chiêu có thể sử dụng nên tốt nhất lã đỡ được rồi mới tính tới chuyện phản công, phải biết ngón tay của Hải cứng như sắt chứ không phải bình thường, không vận đủ lực thì có khi xương tay cậu nứt luôn.

“Bộp………….hừ” Hải đánh vào tay Long một phát cực mạnh, hai trảo biến hóa vòng qua tay Long nhắm thắng cổ cậu một lần nữa, ở dưới một chân cũng lên gối nhắm vào chỗ hiểm của cậu, gã không nương tay một chút nào, nói không ngoa thì đây là một cuộc chiến sinh tử.

Rơi vào nguy hiểm, ba phía tấn công một lúc, Long không hề nao núng, cậu ngả người ra sau đễ né đòn trảo của Hải, ngay lúc đó cũng dơ một chân lên đạp vào đầu gối của gã để có lực bay ra sau.

“Bốp………..Bịch……….Hấp” Ngã ra sau vài mét, Long nhanh chóng bật người dậy, quả thật Hải ra đòn nhanh và cực chuẩn.

“Hừ……..Bộp…….” Thấy con mồi thoát khỏi, Hải theo quán tính ngả người ra trước nhưng ngay lập tức chưởng mạnh hai tay xuống đất rồi lộn một vòng lớn tới chỗ Long, hai chân co lại tung một cú đá cực mạnh vào mặt cậu từ trên không.

“…………Ầm…….Rầm……..Rầm………..” Long né không kịp, cậu chỉ còn cách dơ hai tay lên vận toàn bộ khí trong người để đỡ đòn nhưng mà cú đá vận dụng toàn bộ sức mạnh của Hải làm cậu vẫn bị lực mạnh bay ra sau đụng vào tường khiến bức tường xi măng rạn nứt đủ biết lực mà cậu phải chịu khủng khiếp đến cỡ nào.

“Hấp……..” Bị lực phản chấn, Hải vòng thêm vài vòng trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng, gã tin chắc nếu Long không tập khí công thì cậu không chết cũng bị thương vì cú vừa rồi, chịu lực phản lại cũng không ít nên gã cũng thở vài hơi lấy sức.

“Bộp…………Ầm………..” Long đang khụy người trước bức tường thì bỗng nhiên cong người lại, cậu dồn toàn lực vào cú đấm rồi lao thằng tới người Hải mà tung cú đấm vào mặt gã, thật ra cậu không luyện nhiều thứ võ, chỉ có vài đòn cơ bản là đấm và đá, cậu không có thời gian để luyện nhiều các thứ khác nên chăm chỉ luyện cú đấm và cú đá mình một cách nhanh và mạnh nhất có thể và cậu tin nó có tác dụng hơn là nhiều kiểu linh tinh khác.

Hải biết cú đấm của Long không tầm thường, cái cọc gỗ to hơn một người ôm mà bị cậu đánh gãy mấy cái rồi thì đủ biết lực của Long cỡ nào, cộng thêm khí công nữa thì cú đấm của cậu mà một người bình thường chịu phải có khi xuyên qua người luôn ấy chứ.

Co người lại, Hải vận lực biến trảo thành chưởng đẩy lên, gã muốn đánh vào dưới khủy tay Long để cú đấm cậu chệch hướng lên trên, quan trọng là phải đủ nhanh và đủ mạnh.

Nhưng mà Long không đơn giản, đang trong đà tung cú đấm, cậu lại bất ngờ quặp tay lại biến thành đòn cùi chỏ đánh chéo xuông ngực Hải.

“Bốp…..Crốp……..Hự……….Hốp.” Củi chỏ và chưởng gặp nhau, Hải cảm thấy cổ tay mình như gãy đi vì cú cùi chỏ siêu mạnh kia, nhưng mà gã bỏ qua cánh tay đó, gã biến trảo còn lại móc một cú mạnh vào ngực phải Long.

“Phốc……..Xuy……”

“Phù………phù………..” Long và Hải tách nhau ra đứng đối diện tầm 1m, cả hai đều bị thương, Hải thì bị phế một tay còn bên kia ngực phải Long thủng năm lỗ sâu nhìn cực kì ghê rợn.

“Hừ…….hừ……” Long thở nặng nhọc, ngực cậu đau kinh khủng, hình như vài chiến xương sườn đã gãy, trảo của Hải quả thật là rất đáng sợ, cậu cũng coi như bị phế một bên vì cứ động tay phải là đau không chịu nổi.

Hải cúi xuống bàn tay đã quặp lại vi bị gãy cổ tay của mình một cái rồi vận lực vào bàn tay trái còn lại, gã nhào tới tung trảo vào phía cổ phải của Long vì biết cậu cử động bên phải cực khó khăn.

Long sao không biết nếu trúng đòn kia thì cậu sẽ chết chứ………….trừng trợn mắt giận dữ…….cậu không được chết………Long gồng hết sức vào cánh tay phải mặc kệ cho lông ngực muốn vỡ ra, cậu tung một cú đấm vận dụng toàn sức mạnh còn lại vào cái trảo đang tiến tới của Hải.

“Bốp…………..Hự………………Aaaaaa………….” Cú va chạm làm Hải bay ra sau đến 5 mét rồi lăn long lóc đến tận cửa nhà, gã không ngờ Long còn sử dụng được tay phải vì nếu biết thế gã nào dám đối diện với tay thuận của cậu bằng tay trái của mình, đang định đợi cậu né để gã biến chiêu nhưng không ngờ cậu dùng cứng đối cứng làm gã thua khi so lực đạo.

“Rắc……….Rốp………..Hừ…..hừ……..” Long mặc dù thắng nhưng mà cũng khụy xuống, cú va chạm quá mạnh làm mấy cái xương bị gãy đâm tán loạn bên trong khiến cậu chịu không nổi.

“Được rồi………” Thấy Long đang cố gắng vùng dậy tiếp nên Thiên lên tiếng, đánh tiếp không còn ý nghĩa gì nữa, Hải thua vì sức trẻ và độ liều chết của Long.

……….

….

“Đậu xanh……….biết thế không đánh rồi………báo hại giờ đi cầu còn nhờ người khác cởi quần giúp…….” Trên bàn ăn, Hải chửi xối xả, tất nhiên là đá xéo Thiên rồi, bị gãy cả hai tay làm gã không làm được gì, đến nổi đi cầu cũng xấu hổ nhờ Thủy hay Mai kéo quần xuống từ phía sau giùm, quả thật là quá nhục.

“Ui…………..con xin lỗi…………….” Long gắp một cục thịt to vào chén cho Hải để Thủy xúc cơm đút cho gã ăn để tạ lỗi, khi nãy cậu chỉ lo chiến đấu mà quên đi tất cả, đến giờ mới thấy có lỗi vì làm ‘thầy’ gãy tay.

“Xin….xin cái con khỉ……..thằng nhóc đít xanh đít đỏ ngày nào giờ đủ lớn rồi chứ gì………” Đang đá xéo Thiên, Hải bực mình quát luôn Long làm cậu cúi đầu xúc cơm giả bộ không nghe thấy cho qua chuyện, cậu chưa bao giờ cãi thầy và anh mình một lời nào vì nhờ họ mà cậu được sống, được có cái ăn, cái mặc và có cơ hội trả thù.

…..

“Thôi………..hắc hắc………làm thầy mà đánh thua cả học trò…………tôi thấy cái danh hiệu Anh Hổ trong giới giang hồ của anh nên đổi thành Chị Mèo đi……….” Thiên xát thêm muối vào nổi đau của Hải làm hắn đang được Thủy xúc cơm phun luôn ra ngoài…..

“A đù…………chú được……….chú giỏi thì………” Hải tức đến đỏ mặt quát to….

“E hèm………” Thiên giả bộ ho như muốn nhắc Hải điều gì đó làm gã trừng mắt tiếp tục ăn cơm, hắn cũng không dám trêu chọc tên này nữa.

Nhìn hai người anh, người thầy của mình mà Long vui vẻ, đã lâu rồi cậu không ăn cơm với mọi người vì không dám đối mặt với Thiên, đến hôm nay lại ngồi cùng bàn cơm ấm cúng này thì không khí gia đình mới làm trái tim tưởng chừng như đóng băng của cậu mới cảm thấy có chút hơi ấm cuộc sống.

……….

Ăn xong cơm, Long ra hành lang ngắm nhìn bầu trời đêm, một bên người cậu đã bị băng kín nên không thể cử động mạnh luyện tập được nên phải nghỉ ngơi một thời gian, đã lâu rồi cậu mới được hít thở không khí một cách bình thản như thế này.

“Anh Long……..thuốc của anh này………” Thủy bước tới bên Long đưa cho cậu cốc nước và mấy viên thuốc theo đơn bác sĩ, nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, Long kéo Thủy vào ôm chặc trong lòng, cậu cô đơn lắm, cậu ôm cô không phải vì tình cảm nam nữ mà cậu thèm được ôm một ai đó, cậu nhớ Hoa, nhớ mẹ kinh khủng, có lẽ ôm Thủy thì nỗi nhớ của cậu sẽ vơi đi chút nào đó.

……

“Đậu xanh…………đánh thầy gãy tay lại còn vui vẻ cưa gái………….thằng khốn nạn nay……..” Hải đang đi tới thấy Long ôm Thủy ngoài cửa thì trợn mắt hét lên, nhìn thằng này mà gã không ưng nổi, học trò gì ra tay mạnh thế.

“A……..” Thủy đang bất ngờ khi bị Long ôm chặt trong lòng thì bừng tỉnh vì tiếng Hải, cô gái đỏ mặt xấu hồ cúi đầu chạy vào bên trong.

“Ôi thầy………..con xin lỗi mà……..” Nhìn bóng dáng thiếu nữ xấu hổ, Long cười khổ với Hải.

“Xin lỗi………xin lỗi thi tay ta có lành không hả……….” Hải tức giận hét vào mặt Long làm cậu nhắm mắt hứng chịu cơn mưa nước miếng từ gã, biết làm sao được, cả hai tay bị gãy nên không cốc đầu cậu được nên chỉ còn cách đứng chửi.

“Đồ khốn nạn………”

………………….

“………..cái thứ mất dạy………”

…………………..

“………………..đồ xấu xa……..”

Chuỗi ngày nghe chửi của Long bắt đầu, sau này nhớ lại mà Long sợ tái cả mặt, đang ngồi nhà xí mà Hải cũng chửi từ bên ngoài cho được………

……..

2 tháng sau, vết thương đã lành, Long cơ thể đã lành lặn, Hải cũng đã gần khỏi, dù sao gãy xương cổ tay cần thời gian dài mới phục hồi được.

“Được rồi……….bây giờ mày có thể về Sài Gòn……….anh đã chuẩn bị cơ sở trước ở đó………….làm gì thì phải tính kĩ rồi hành động……….đã hành động thì phải làm tận gốc………..rõ chưa………” Thiên căn dặn Long, đã đến lúc thằng nhóc năm nào bước ra, gã tin với những cú vấp ngã gặp phải, cậu sẽ trưởng thành hơn, nếu lần này còn thất bại nữa thì coi như gã đặt niềm tin sai chỗ,

“Vâng……..” Long nắm chặc bàn tay trả lời, cậu đợi ngày này đã lâu rồi, bây giờ cậu mạnh hơn, quyết tâm hơn trước, cậu sẽ chắc chắn không để sai lầm lặp lại một lần nào nữa trong cuộc đời này, cái giá phải trả cho một lần vấp ngã thôi cũng khiến cậu không thể chịu đựng nổi rồi.

….

“Hừ………thứ mất dạy đừng chết sớm đấy…….” Hải nhìn Long nói làm hai người con lại xanh mặt vì sợ, ở gần mới biết thằng này nói nhiều và giận dai kinh khủng, dù sao gã cũng là người tốt……haizzzz

…………

“Anh…………….bây giờ Quỳnh Anh vẫn ở với bố cô bé hả………” Sắp vào Sài Gòn nên Long hỏi, lần trước Thiên nói là gã đa lo liệu cho cô bé mọi chuyện từ khi Hoa mất nên cậu mới yên tâm lao đầu vào tập luyện, đến bây giờ thì cậu muốn lo cho cô để cô có cuộc sống tốt nhất xem như bù đắp một phần nào đó lỗi lầm của mình, với thằng cha khốn nạn kia thì cậu không tin là cô bé sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

“À……ờ………..” Thiên lúng túng vì câu hỏi bất ngờ của Long.

Thấy câu trả lời ấp úng của Thiên, Long nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ có chuyện gì……..

“Anh…………Quỳnh Anh bị làm sao hả……….” Long ghé vào người Thiên hỏi nhỏ, cậu thật sự lo lắng cho cô bé đấy, lần trước Thảo đã về nhà trước khi sự việc xảy ra nên chỉ còn mỗi cô bé ở nhà thôi.

“Không……….làm gì có chuyện gi được chứ………..đừng lo……” Thiên toát mồ hôi trả lời, móa có khi nào nó biết nó cho mình một đấm như Hải không chừng.

“Anh……..đừng dấu em mà……..” Long áp sát hơn nữa, cậu vô ý đè tay lên chỗ đùi bị cụt của Thiên.

“A…….em xin lỗi……….ủa……..mà kì kì……….” Long thấy tay mình đè lên cái đùi cụt của Thiên nên nhanh chóng rụt tay xin lỗi, nhưng mà có gì đó lạ lắm, cậu kéo cái chăn đang che đùi của gã ra khi mà Thiên và Hải trợn mắt chưa kịp ngăn lại.

“Ôhhhhhh……………..WHAT THE FUCK……..” Nhìn bên dưới cái khăn, chân Thiên đang quặp xuống cái xe lăn một cách hết sức bình thường và lành lặn mà Long há hốc mồm, trước gì cái xe lăn này bốn phía được làm che kín chỉ để lộ hai bánh xe nên Long không thấy mà cậu cũng không để ý, đến giờ mới hiểu là để Thiên thả lỏng hai chân xuống dưới cho thoải mái, nhưng mà………ủa……nhưng mà………..

“Anh………….vậy là sao……….” Long tròn mắt nhìn Thiên hỏi một cách ngây thơ nhưng mà khiến gã chảy mồ hôi lạnh cả người, Hải bên kia thì đã sớm trốn đi đâu mất vì sợ bị làm thịt.

    Open

    Close