Thành Viên

Chương 3

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 3
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nhạc phu nhân khẽ mở cửa vào bên trong, nàng dùng nội công đá bay mấy tên đang nằm ngất cạnh Tuyết Tâm văng ra xa cả mấy mét mà cũng không thấy chúng tỉnh lại. Con cu của tên vẫn còn đang cắm trong âm hộ Tuyết Tâm bay ra khỏi *** nàng kêu “Póc” một tiếng như nút chai rượu vang vậy, hắn nằm ngửa ra nhà mà cặc hắn vẫn dựng đứng lên. Nhạc phu nhân đưa một lọ thuốc nhỏ như ngón tay vào mũi Tuyết Tâm, ngay lập tức nàng tỉnh dậy, thấy mình đang trần truồng giữa nhà, đối diện với nàng là một cô gái khá trẻ đẹp, Tuyết Tâm luống cuống vơ vội y phục bị Tả Lãnh Thiền xé đôi khi nãy cố giáp vào người để che đi cở thể của mình. Đến lúc này, bình tĩnh lại nàng mới hỏi:
– Cô là ai, tại sao lại cứu ta.
– Cô đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải là người của ma giáo các người, Ta chỉ không muốn cô bị tên ngụy quân tử Tả Lãnh Thiền làm nhục nữa mà thôi. Hãy lo mà đi tìm con gái của cô đi.
– Tại sao cô lại phải cứ ta, và tại sao lại còn thả ta. – Tuyết Tâm thắc mắc.
– Ta cũng là một người làm mẹ, ta rất hiểu cảm nhận của cô, mau đi đi, nếu bọn chúng tỉnh dậy cả hai chúng ta sẽ mệt đấy.
– Có thật là các người không bắt cóc con gái của ta sao?
– Bọn ta ở chân núi không tìm thấy đường đi thì làm sao có thể lên núi mà nhằm vào con gái cô được chứ, nếu có thể lên núi thật, thì việc bắt cóc con gái cô đâu chỉ đơn giản như vậy chứ. Cô chịu khó suy nghĩ một cút là sẽ hiểu ngay.

Tuyết tâm giật mình hiểu ra vấn đề, nàng nói “đa tạ” rồi mở cửa phóng lên trên cao, bay nhẹ nhàng qua các ngọn cây như một con chim én và phóng thẳng về hướng núi Hắn Mộc Nhai. Nhạc phu nhân cũng âm thầm về với phái Hoa Sơn mà không ai biết. Được một lúc sau, năm tên khốn trong nhà mới tỉnh dậy, bọn chúng hấp tấp mặc quần áo vào và chạy ra hét lớn: “Nữ ma đầu đã trốn thoát rồi”. Tả Lãnh Thiền giật mình tỉnh dậy, tức tối tát cho một tên cái tát như trời giáng và hét lớn:

– Lũ ăn hại, trông giữ có một con đàn bà mà cũng không xong.

Khoảng chục hộ pháp của NNTG từ trên núi nghe thấy âm thanh “thiên lý truyền âm” của Tuyết Tâm vang đến thì đoán biết là nàng đang gặp nạn, chúng dùng đèn ***g làm dù thi triển khinh công định bay xuống theo hướng phát ra âm thanh thì bị Đông Phương Bất Bại chặn lại giữa đường:

– Tham kiến Phó giáo chủ.
– Trễ như vậy rồi, các ngươi xuống núi làm gì?
– Chúng thuộc hạ nghe phu nhân Thiên lý truyền âm, phu nhân chắc chắn bậy giờ đang gặp nguy hiểm nên thuộc hạ đưa mấy người đi chuẩn bị giải cứu.
– Phu nhân đương nhiên là quan trọng, nhưng an nguy của Hắc Mộc Nhai càng quan trọng hơn, ác ngươi lại vội vàng xuống núi, lỡ như để NNKP thừa thời cơ vậy há chẳng phải NNTG chúng ta khó giữ hay sao.
– Nhưng mà…Phó giáo chủ…Việc này… Phu nhân đang gặp nguy hiểm. Chúng thuộc hạ lại không đi ứng cứu…nếu như…
– Ta chính vì việc này mà xuống đây. Chuyện của phu nhân cứ giao cho ta. Các ngươi hãy tức tốc trở về, không được chậm trễ.
– Cẩn tuân pháp chỉ của Phó giáo chủ, thuộc hạ cáo lui.


Bọn chúng vừa đỉ khỏi, Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cưởi tự mãn, đúng lúc này, Tuyết Tâm cũng đã chạy về đến chỗ hắn. Nàng chạy đến nơi hớt hải lên tiếng:

– Đông Phương hiền đệ, chúng ta mắc bẫy rồi, Doanh Doanh không phải bị…

Câu nói của Tuyết Tâm chưa kịp phát ra hết thì nàng bị Đông Phương Bất Bại điểm một cú vào huyệt đạo khiến toàn thân không thể nhúc nhích. Tuyết Tâm ngỡ ngàng, trong tích tắc, nàng đã biết Đông Phương chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, Tuyết Tâm cay đắng hỏi hắn “Tại sao?”. Đông Phương bất bại trả lời:

– Ngươi thật ngu xuẩn, Hắc Mộc Nhai bị giới nghiêm ngặt, Doanh Doanh sao có thể bị người ta dễ dàng bắt đi chứ. Ta nói thật nhé, trận chiến giữa Nhậm Ngã Hành và NNKP ta đã tỉ mỉ sắp đặt nhiều ngày rồi. sao ta có thể để cho hắn rúc đầu không ra chứ. Nên đành phai hy sinh cô. Phu nhân, xin lỗi.

Nói đoạn, hắn thu tay về, dồn nội công vào tay và đánh một chưởng vào thẳng ***g ngực của nàng, phát ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Tuyết Tâm vị vỡ tan tành, nàng chết trong tay Đông Phương Bất Bại một cách uất ức tủi nhục mà không nói ra được một lời nào. Tuyết Tâm ngã vật xuống đất, không nhắm mắt…

Đông Phương Bất Bại bế xác của Tuyết Tâm đến trước cửa hầm nơi Nhậm Ngã Hành đang tu luyện và nói lớn:

– Giáo chủ, giáo chủ Nhậm đại tiểu thư bị người ta bắt cóc, phu nhân vì bảo vệ nữ nhi cũng đã bị NNKP giết hại rồi.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa hầm đá vỡ vụn, một người đàn ông to lớn lao vút ra ngoài, đứng ngay cạnh xác của Tuyết Tâm, đây chính là Giáo chủ NNTG Nhậm Ngã Hành. Hắn đỡ xác Tuyết Tâm từ tay Đông Phương mà ánh mắt đổ lửa, xen lẫn sự đau đớn đến tuyệt vọng. Đông Phương tiếp tục xát muối vào vết thương lòng của Nhậm Ngã Hành:

– Giáo chủ, trước khi bị giết, phu nhân còn bị bọn chúng…hãm hiếp tập thể…vô cùng đau đớn..

Nhìn quần áo sộc sệch bị xé đôi mà nàng cố đắp lên người, rồi những vết bầm tím trên cơ thể Tuyết Tâm, Nhậm Ngã Hành đau đớn đến tột cùng. Một tiếng gầm vang vọng xa khắp đỉnh núi Hắc Mộc Nhai, văng vẳng tới tân tai mọi người ở NNKP.

Sáng hôm sau, Tả Lãnh Thiền vẽ lại sơ đồ núi Hắc Mộc Nhai cho mọi người xem mà không sao tìm thấy đường lên núi. Hắn nói:

– Nếu thực sự không tìm thấy đường lên núi, chúng ta sẽ phải giữ ở đường mà Ma giáo phải đi qua, ta không tin người của Ma giáo có thể ở trên đó cả đời.

Hắn vừa nói dứt lời thì từ phía sau, một cơn cuồng phong mạnh như bão thổi tới làm cho cát bay mù mịt, cành lá rung cây đổ nghiêng hồi. Báo hiệu kẻ thù lớn nhất sắp xuất hiện, ngay lập tức, mọi người của NNKP quay về phía sau, rút kiếm ở thế thủ, sẵn sàng ứng phó. Từng ngọn kim tiêu phi ra nhanh như chớp, khiến một vại đệ tử của NNKP trúng tiêu găm ngay cổ, ngã ra chết ngay lập tức. Từ phía rất xa, một chiệc kiệu được bốn người khiêng nhưng không phải đi mà là bay cao trên không trung, chả mấy chốc đã đáp xuống ngay trước mắt mọi người. Bên trong Nhậm Ngã Hành ngồi ở trong kiệu với phong thái vô cùng ung dung đầy khiêu khích mọi người. Tả Lãnh Thiền nói “ Nhậm Ngã Hành đã đến rồi”. Nhậm Ngã Hành nói lớn:

– Bổn giáo chủ nghe nói, chính phái của các ngươi muốn diệt NNTG của ta, vậy phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Nhưng các ngươi lại giết phu nhân, bắt cóc con ta, còn gì là chính phái?
– Ngươi đừng nói bừa, chúng ta hoàn toàn không hề bắt cóc đứa trẻ nào cả. Cũng không giết nữ nhân đó. – Nhạc phu nhân lên tiếng bao biện
– Muộn quả rồi, bổn giáo chủ hôm nay sẽ lĩnh giáo cao chiêu của NNKP các ngươi.

Tả Lãnh Thiền nghe vậy liền bước tới nói:

– Nếu đã như vậy, Nhậm giáo chủ, xin chỉ giáo.
– Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, để ta lĩnh giáo tuyệt thế của Nhậm Giáo Chủ. – Trưởng môn nhân phái Hành Sơn lên tiếng.

Ông xoay người rút kiếm, phóng thẳng về phía Nhậm Ngã Hành với uy lực kinh hồn. Nhậm Ngã Hành đập một tay xuông tay vịn của kiệu, tay còn lại y dùng nội công đưa ra chặn lại thanh kiếm khiến nó lơ lửng ở giữa, không sao nhích thêm được nữa. Rồi thi triển nội công Hấp tinh đại pháp khiến nội lực của đối phương bị hút về phía mình. Thấy người của mình có nguy cơ bại đến nơi, Trưởng phái Thái Sơn bay lên ứng cứu, y rút kiếm đâm thẳng về phía Nhậm Ngã Hành, nhưng cũng chỉ một cái bóp tay thu nội lực rồi đánh cách âm ra, vị nam nhân nọ đã bay ra cả trăm thước, hộc ra một vũng máu tươi. Nhận thấy tình thế ngoặt nghèo, Nhạc Bất Quần lao tới, y rút kiếm phóng tiêp về phía Nhậm Ngã hành nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế. Trái lại còn bị nội lực phản lại làm trọng thương. Nhậm Ngã hành liền thu tay lại, tạo thành một quả cầu nội lực đỏ tím trong lòng bàn tay rồi phóng thẳng về phía trước khiến cả hai người văng tít ra xa. Hai vị sư thái của phái Hằng Sơn thấy vậy rút kiếm định lao tới cùng Nhạc phu nhân thì Nhậm Ngã Hành thấy vậy lên tiếng:

– Ninh hiệp nhị vị sư thái, bổn giáo chủ ta tung hoành trên giang hồ mấy chục năm nay, đã giết người vô số kể, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ giết phụ nữ cả, bây giờ hãy để ta lãnh giáo cao chiêu của Tả Trưởng môn, sau đó ta sẽ cử nữ đồ đệ của ta ra giáo đấu với các vị. Tả trưởng môn, mời!

Tả Lãnh Thiền rút kiếm, lao vút lên không trung, cao cả chục thước rồi dùng nội lực đâm thẳng về phía kiệu, nơi Nhậm Ngã Hành đang ngồi, mũi kiêm lao đi vun vút với uy lực kinh hồn, Nhâm Ngã Hành nghiêng đầu né mũi kiếm đó, nhanh như chớp Tả Lãnh Thiền tiếp tục chém ngang một đường nữa nhưng Nhậm Ngã Hành vẫn né tránh được, hai người so tài trên chiếc kiệu, nội lực phát ra làm rung chuyển cả một vùng, chiệc kiệu không chịu nội sức ép, nổ tung tan tành, chỉ còn lại đế. Cả hai người bay ra khỏi kiệu, Tả Lãnh Thiền xoay người một cú, tiếp tục dùng nội lực đâm thẳng kiếm về hướng Nhậm Ngã Hành, nhưng lần này, Nhậm Ngã Hành không thèm né tránh nữa mà dùng nội lực ở lòng bàn tay tấn công thẳng vào mũi kiếm đó khiến nó nát vụn, tận dụng cơ hội hắn tiến tới tóm luôn tay Tả Lãnh Thiền và thi trển võ công Hấp tinh đại pháp, hút nội lực của Tả Lãnh Thiền vào người mình. Tả Lãnh Thiền đưa cánh tay trái ra đánh vào người Nhậm Ngã Hành hòng thoát thân, nhưng Nhậm Ngã Hành lại đưa tiếp tay còn lại ra đỡ lấy chưởng lực đó và ép luôn tay Tả Lãnh Thiền vào tay mình hất tung hắn lên trời tiếp tục thi triển Hấp tinh đại pháp. Tả lãnh Thiền không cách nào thoát thân được, trong người đang thập phần nguy hiểm hắn lo nghĩ “ Không xong rồi, hấp tinh đại pháp, cứ thế này, chỉ trong chốc lát nội lực của ta sẽ bị lão ma đầu này hút cạn” Nhậm Ngã Hành đang thi triển Hấp tinh đại pháp, đến nỗi sắp biến Tả Lãnh Thiền thành phế nhân thì bỗng nhiên thấy đau nhói vùng ngực, không sao chịu được, hắn nghĩ “ chết rồi, nội lực của ta sao lại bị tắc nghẽn, không điều khiển được nữa” Hắn vội vàng thu hồi nội lực, đánh Tả Lãnh Thiền một trương văng ra xa và bay lộn về chiếc kiệu của mình. Tả Lãnh Thiền thoát chết trong gang tấc. Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ “ bây giờ, chỉ có nhanh chóng trở về trên núi để trị thương rồi nhanh chóng tìm tung tích của Doanh Doanh, mối thù của Tuyết Tâm tạm thời nhẫn nhịn vậy” hắn âm thầm điều hòa chân khí, bình tĩnh lên tiếng:

– Nội công của Tả chưởng môn quả không tầm thường, tại hạ bái phục, bái phục. Hôm nay NNTG của ta Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu muốn tiêu diệt hết các ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay vậy nhưng sau này, nếu truyền tin ra ngoài, nói NNTG của ta ức hiếp các ngươi thì không hay lắm. Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, hãy trở về mà làm nốt những việc tâm nguyện của các ngươi, một tháng sau đích thân ta sẽ dẫn ba vạn giáo chúng xuống núi, quét sạch cái gọi là NNKP của các ngươi. VỀ

Sau tiếng quát, kiệu của Nhậm Ngã Hành lại bay vút lên không trung rồi khuất hẳn sau lùm cây. Bóng kiệu của Nhậm Ngã Hành khuất hẳn rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Trưởng môn nhân phái Thái sơn mới lên tiếng:

– Tả trưởng môn, may mà có huynh, nếu không NNKP của ta đã bị tên ma đầu này diệt sạch rồi. Võ công của hắn, vừa nãy chúng ta đều đã nhìn thấy, bây giờ muốn tiêu diệt tận gốc ma giáo, là chuyện không thể nào. Vì vậy ta đề nghị mọi người phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, thiết lập lại một liên minh NNKP mới. Như vậy, một tháng sau mới có thể chống lại sức tấn công của Ma giáo. Mọi người thấy thế nào.
– Ý kiến rất hay, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, chỉ cần NNKP chúng ta một lòng đoàn kết, sớm muộn gì cũng có thể diệt sạch Ma giáo. Nhưng ngôi vị Ngũ nhạc Minh chủ thì sao? – Tả Lãnh Thiền lên tiếng
– Ta thấy trong mấy người, võ công của tả trưởng môn cao nhất, để huynh giữ ngôi Minh chủ NNKP, thiết nghĩ mọi người sẽ không có ý kiến.
– Vậy…quá xem trọng rồi, Tả mỗ không dám đảm trách.
– Thiên môn sư huynh, vậy NNKP chúng ta tổ chức đọ kiếm tranh ngôi Minh chủ, mười năm một lần tại Thái Sơn Ngọc Hàng đỉnh, thế nào? – Nhạc Bất Quần liền lên tiếng.
– Nhạc tiên sinh, còn đọ kiếm gì nữa, không phải vừa rồi mọi người đều thấy chỉ có mình Tả trưởng môn là đấu ngang ngửa với Nhậm Ngã Hành hay sao, hơn nữa, Minh chủ của NNKP lần trước chính là sư phụ của Tả trưởng môn, thì lần này, dù có tỉ thí nữa, vẫn sẽ là tả trưởng môn thắng thôi. Hơn nữa, ma giáo đã tuyên bố một tháng sau sẽ quyết chiến với NNKP chúng ta. Đại sự lâm đầu, không phải luôn tuân theo quy tắc. Tả trưởng môn đừng nên khước từ nữa.
– Được các vị không chê, tả mỗ ta cũng sẽ khong khước từ nữa. NNKP ta mặc dù phân tăng ni đạo tục nhưng lòng chính nghĩa luôn luôn đồng nhất, từ nay NNKP ta sẽ chung mối thù, như cây liền cành, cùng chống lại kẻ thù.

Tả Lãnh Thiền trở về núi Tung Sơn mà suy nghĩ miên man “ Lúc nãy, tên ma đầu Nhậm Ngã Hành hoàn toàn có thể dồn ta vào chỗ chết, tai sao hắn lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ. Thật khó nghĩ, Hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành uy lực kinh người, chỉ cần thi triên thêm một chút toàn bộ chân khí của ta sẽ không còn nữa, cho dù không chết cũng sẽ thành phế nhân, chuyện này chắc chắn có khúc mắc. Thôi, không suy nghĩ nữa, việc trước mắt là phải làm sao để một tháng sau có thể đối phó với Nhậm Ngã Hành. Hấp tinh đại pháp cơ bản là hút nội lực của người khác. Nếu có thể giấu đi nội lực, hắn sẽ không thể hút được, hoặc là luyện nội lực thành một hình thái khác. Quyết định như vậy đi”.

Nhậm Ngã hành trở về đứng trước thi thể của Tuyết Tâm, lòng đau đớn vô cùng, càng căm phãn hơn khi biết trước khi chết, nàng đã bị lũ người chó má NNKP hãm hiếp tơi bời. Đẩy thi thể Tuyết Tâm vào hồ băng, hắn gằn giọng “Tuyết Tâm, nàng hãy an nghỉ đi, ta thề, sẽ bắt bọn người NNKP từng người một phải cúng tế nàng”.

Nhậm Ngã Hành trở về bản doanh, hắn gọi thiên hạ đệ nhất Danh y sát nhân Bình Nhất Chỉ đến và hỏi han về nội thương của mình, Bình Nhất Chỉ nói:

– Giáo chủ xin bớt đau lòng, hãy lấy sức khỏe làm trọng, theo thuộc hạ thấy, mặc dù nội thương của giáo chủ không nghiêm trọng, nhưng lại chứa ẩn một tai họa rất lớn, cơ thể của người tập trung nội lực của hơn mười cao thủ chính tà, nhưng tất cả đều do hấp thu mà có, nếu như bình thường, giáo chủ có thể dùng nội lực bá đạo đẻ áp chế. Một khi gặp phải cao thủ đối đầu, nội lực tiêu hao, những nội lực bị trấn áp này sẽ phản tác dụng. nếu không kịp

Open

Close