Thành Viên

Chương 31 – Thà như hạt mưa

Chị gái độc thân

Chương 31 – Thà như hạt mưa
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung xuống xe, và mở cửa cho chị Trinh. Vì mặc váy ngắn, nên Trinh đặt 2 chân ra trước, rồi mới nhấc mông lên để khỏi lộ hàng. Nhưng nàng có biết đâu động tác này còn kích thích hơn cả lộ hàng, vì như thế này cặp mông nàng uyển chuyển vô cùng. Trung nhìn, nghĩa được cặp mông này đè lên cưỡi ngựa thì chắc là sướng mê người.

Nhìn thấy ánh mắt của Trung, Trinh giả bộ lơ. Hóa ra cu cậu cũng thích cặp mông nàng như bao người khác. Hai người nhanh chóng chọn bàn, ngồi và gọi món.

– Một Bloody Mary nhiều tiêu xay – Trinh nhìn người phục vụ giơ 1 ngón tay ra.

– Một Martiny – Trung nói.

Người phục vụ đi ra, chị Trinh cười nói với Trung:

– Đồ uống cũng nói lên tính cách con người đấy Trung.

– Em ít khi uống cocktail, thường uống sinh tố hơn – Trung cười nhếch miệng.

– Trinh cũng thích uống cafe hơn… – Trinh lấp lửng.

– Chắc là chị muốn một đêm nồng cháy như vị tiêu của ly Bloody Mary – Trung nháy mắt.

– Có thể

Trinh vừa trả lời vừa vuốt mái tóc. Đêm nay chị mang một chiếc mini juyp màu đen huyền bó sát lấy cặp mông tròn trịa. Lại thêm làn da trắng, đôi môi đỏ thắm và mái tóc bồng bềnh càng quyện vào nhau, tôn lên vẻ bốc lửa của nàng. Nếu chị Phụng như một cô tiểu thư đài các, Huyền như một thiếu nữ vừa vào xuân, thì chị Trinh như một quả đào mọng nước, căng tròn.

Hai li cocktail đặt trên bàn. Hai người cụng li, rồi vừa nhâm nhi Trung vừa hỏi:

– Chắc có nhiều người theo đuổi chị?

– Chắc cũng bằng số cô gái theo đuổi em – Trinh cười.

– Thế là chỉ có một người theo đuổi chị à, ít vậy sao – Trung trêu.

– Em mà chỉ có một người theo sao, ai vậy?

– Người đang uống cùng em đây này, haha – Trung cười.

Họ lại nói vài câu chuyện về đủ thứ… Câu chuyện dần sôi nổi khi men rượu đã ngấm, và hai người đã bớt đi e ngại ban đầu. Khi đang trò chuyện về môn Ngân Hàng mà Trinh đang dạy, thì bỗng có một đàn ông chen vào:

– A, chào em, Trinh – Một thanh niên khoảng 28 tuổi bắt tay Trinh, vừa nhìn Trung gật đầu cười xã giao.

Một nét bối rối trên gương mặt của Trinh. Rồi nàng giới thiệu:

– Đây là Trung, bạn em; còn đây là anh Hùng, bạn của Trinh lúc ở Canada.

Trung và Hùng bắt tay làm quen. Rồi Hùng nhìn xuống ly đồ uống của Trinh, nói:

– Vẫn là một ly Bloody nhiều tiêu hả em? Mấy năm rồi, nhưng khẩu vị của em cũng ít thay đổi.

Trinh và Hùng nhìn nhau, rồi Hùng chào hai người, đi qua với đám bạn và cô người yêu ở góc quán bên kia. Trung nhìn theo dáng anh ta, rồi quay lại:

– Người yêu cũ của chị ở bên đó à?

– Không, chỉ là tình một đêm thôi – Trinh bình thản

– Nhưng em có thể thấy sự nuối tiếc và mong muốn tiếp tục của anh ấy.

– Đó là việc của anh ta, chị không quan tâm – Trinh vẫn bình thản nhấm nháp ly cocktail.

– Vậy sau này chị cũng đối xử với em vậy sao, nếu chúng ta có tình một đêm

Câu hỏi làm Trinh bối rối. Quả thật, nàng chỉ xem Trung như một đối tượng chinh phục. Và khi thỏa mãn, nàng sẽ buông ra. Nhưng nàng khó có thể nói thẳng ra vậy. Trung nói tiếp:

– Chị có lẽ chưa thực sự yêu ai bao giờ…

Trinh vẫn im lặng, mắt nàng xa xăm. Nàng đã từng yêu thực sự, cái tình yêu của một cô sinh viên với anh bạn cùng lớp, hai người định ra trường sẽ cưới nhau. Nhưng rồi nàng nhận ra anh ta yêu nàng chỉ vì gia cảnh nàng, vì mong muốn có một hộ khẩu ở Sài Gòn này. Đau khổ, nàng bỏ đi du học. Sự trống rỗng, mất tin tưởng vào tình yêu cộng với lối sống mở ở phương Tây làm nàng dần buông thả ở góc độ tình cảm….

– Đã từng… – Trinh buộc miệng nói ra trong vô thức khi đang hồi tưởng lại…

Nhìn nàng, Trung có thể mường tượng ra được đủ thứ. Nó nắm tay nàng, rồi nói:

– Vậy chị thử yêu em thật lòng đi…

Trinh bối rối, chuyện gì đang xảy ra thế này. Nàng định cua em trai của bạn làm tình một đêm, kết quả là bị người con trai ấy bảo hãy thử yêu cậu thật lòng. Đảo lộn hết rồi!

Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Trinh, Trung cười thầm. Nó kê môi vào tai chị, thổi nhẹ làm Trinh rùng mình:

– Chị thử tán em đi – nó thì thầm rót vào tai nàng.

Lời nói rót vào tai khiến Trinh hơi mê đi, bất chợt nàng giơ tay ôm ghì lấy đầu Trung, rồi kê môi đặt lên Trung một nụ hôn vào má nó. Mùi nước hoa, đôi môi mềm của Trinh là Trung hơi khó chịu. Khó chịu vì nó cảm thấy dưới quần nó đang động đậy…

– Để chị thử…

Rồi hai người ra về. Thả chị Trinh ở cổng rồi về nhà, Trung vừa lái vừa tự hỏi mình. Ban đầu nó định đùa với Trinh một chút, và mời nàng vào công ty. Nhưng hình như vừa rồi nó đã bị lấn át bởi tình cảm, chính xác hơn là xúc cảm nhất thời. Đó là điều kiêng kị trong làm ăn!

Trung về tới nhà thì chị Phụng đã tắt đèn. Nó hôn lên trán nàng, rồi quay lưng đi. Bất chợt một cánh tay giữ nó lại. Một giọng nói thỏ thẻ:

– Vợ thấy mùi lạ trên người chồng rồi đó.

– Chỉ là va quẹt với chị Trinh thôi mà – Trung quay lại, âu yếm nhìn Phụng

– Không biết! Để phạt chồng, vợ bắt chồng phải “trả bài” – Phụng kéo Trung ngã xuống giường, đè lên nàng.

– Vợ còn mệt mà?

– Mệt thì làm theo kiểu mệt – Phụng nói hổn hển, rồi đưa tay cởi áo Trung ra.

Váy ngủ cũng Phụng cũng trút xuống, vứt vội ở góc giường. Tay Phụng lần mò xuống quần Trung…

    Open

    Close