Thành Viên

Chương 35

Chị gái độc thân

Chương 35
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trinh tỉnh dậy, giơ tay qua ôm thì không thấy Trung đâu. Chị bật dậy tìm Trung. Có điều gì đó từ trong lòng dâng trào, một niềm sợ hãi không tên! Trinh sợ Trung bỏ chị đi! Chị đã có nhiều “tình một đêm”, và đôi khi tỉnh dậy thì chả còn người tình bên cạnh nữa rồi. Nhưng lần này thì khác…

Chị đưa mắt tìm khắp phòng không thấy Trung, định cất tiếng gọi thì đã nhìn thấy Trung đứng ngoài ban công, tay cầm một ly rượu hờ hững nhìn xuống đường. Chị quấn vội một chiếc khăn lên người, rồi đi ra ban công. Ánh mắt lơ đãng của Trung như cũng thấy chị, nó quay lại, ấm áp nhìn chị:

– Chị tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm tí cho khỏe!

– Định quay qua ôm ngủ tiếp, thì không thấy em đâu cả?

– Nên mới cuống cuồng đi tìm em chứ gì – Nó vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc chị. Tóc chị bồng bềnh nên nó thích vuốt lắm!

– Không thèm!

– Nhưng em lại thèm rồi….

Trung bế chị Trinh lên, đi vào bên trong. Nó cũng không vội lên giường, mà đặt chị ở cửa sổ. Nó lột tung chiếc khăn trên người chị. Chiếc khăn mất đi, và những đường cong bốc lửa lại hiện ra. Nó ép chị dựa vào tấm kính, đặt lên môi chị một nụ hôn nồng nàn.

Mùi rượu từ miệng Trung làm Trinh hơi mơ màng với nụ hôn này. Vừa hôn, vừa cảm nhận cái lạnh lạnh của tấm kính truyền tới từ sâu lưng khiến chị rùng mình. Những cảm giác ấy theo dây thần kinh, đi sâu vào não chị, phá vỡ những ngượng ngùng….

Rồi hai người làm tình, ngay bên cửa sổ nhìn xuống phố xá, thật nóng bỏng…. Trinh dựa lưng vào tấm kính cửa sổ, rồi được Trung nhấc lên đặt vào cửa, một chân gác lên vai nó; rồi Trinh ôm quắp lấy Trung, để nó vừa ôm vừa nắc…..

***

Trung rút con cu ra khỏi cái *** đang giật giật, rồi bắn xối xả lên mặt chị Trinh. Lần thứ ba trong ngày, nên nó bắn ra không nhiều lắm, nhưng cũng đủ phủ một phần mặt của chị. Chị Trinh nhắm mắt, há hốc mồm và rên rỉ như chờ những giọt tinh trùng chạm vào mặt mình. Chị đã thỏa mãn!

Trung lấy tay xoa xoa tinh trùng của mình khắp mặt chị. Một cảm giác âm ấm, ngai ngái làm Trinh thích thú:

– Em làm gì thế?

– Nghe nói tinh trùng có thể làm đẹp da, ngừa mụn, nên em giúp chị….

– Không cần! – Nói thế nhưng Trinh vẫn thích thú, giơ mặt ra cho Trung xoa và hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

– Không cần nhưng vẻ mặt thích thú chưa kìa… Phải nói tinh trùng em thuộc loại hảo hạng đấy nhé…

– Chỉ được cái tự quảng cáo thôi….

Hai người ôm ấp nhau một hồi, rồi mặc quần áo ra về, trời cũng đã xẩm tối… Trung chở thẳng Trinh về nhà.

– Sao không chở chị về trường, chị lấy xe!

– Cứ để đó, sáng mai em chở chị đi rồi chị lấy sau. Ai lại bỏ mặc người tình mình loay hoay với chiếc xe khi vừa làm tình với nhau bao giờ!

– Nói năng! Mà ai là người tình của em đấy…

– Không biết! Ai rên rỉ, kêu em “nhanh lên, chị raaaaaa” thì là người tình của…. AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thì ra nghe thấy Trung giả giọng mình lúc rên, chị Trinh liền véo nó, làm nó la lên.

Hai người vừa nói vừa cười, chả mấy chốc đến nhà Trinh.

– Chị vào nhà đây!

– Không hôn tạm biệt em à?

– Không thèm, con trai gì mà…

– Tại vì chị bảo là chị cưa em mà, chứ đâu phải em cưa chị, haha.

Tuy nói vậy, nhưng Trung vẫn mở cửa cho chị bước xuống rồi hôn chị ngay khi chị bước xuống.

Chị hôn đáp lại, rồi lùi lại, chị sợ hàng xóm thấy. Trung cũng hiểu ý, hôn lên má chị một cái nữa rồi lên xe về.

***

Về nhà, nó thấy chị Phụng đang ngồi trước laptop viết báo ở phòng khách. Tuy phòng chị rộng, nhưng chị viết ở nhiều nơi trong nhà, tùy tâm trạng hay bài viết. Có lần nó thấy chị ngồi chiếm cứ WC nguyên một buổi để…viết, may mà nhà có nhiều WC!

Nó chào chị một tiếng, rồi để im cho chị tập trung viết. Nó lên lầu thay đồ, rồi xén tay áo vào bếp.

Chị Phụng viết xong, thì cũng là lúc nó tắt bếp, dọn cơm ra. Phụng cất máy, rồi dọn phụ nó, hai chị em ngồi ăn cơm.

– Dạo này công việc thế nào hả em?

– Ông Đại đang gây khó khăn chị ạ, ông không muốn mình có người trong Hội Đồng Quản Trị trong đại hội sắp tới!

– Ông Đại đó sao đáng ghét quá. Hồi ba còn, ổng chỉ an phận thôi, ba mất đi thì ổng làm mưa làm gió, đè nén mấy nhân tài ba mời về. Người gì mà…

– Làm ăn mà chị. Nhưng mai em đi với chú Bách lại chỗ chú Dương.

– Chú Dương nào, bạn của ba hồi đó ấy hả?

– Ừ, chú là người theo phe ba, nhưng mấy năm nay bị ông Đại chèn ép lắm. Em định tranh thủ nhờ chú đó về phía mình, lôi kéo thêm những người cũ của ba ngày xưa….

Tối ấy, hai chị em Trung lại ngủ chung. Nhưng vừa xuất tinh ba phát trong ngày, nên Trung hơi mệt. Còn Phụng, nàng đang trong giai đoạn nguy hiểm nên không quan hệ được. Nàng không muốn dùng bất kì biện pháp an toàn nào cả, nàng thích con cu trần trụi của em chọc vào người mình, xuất vào lỗ *** mình những dòng tinh trùng ấm áp, để nàng cảm nhận được cái ấm nóng của tinh trùng em trai.

Cứ thế, hai chị em cứ vuốt ve, âu yếm và mơn trớn nhau, rồi ngủ. Dù dục vọng đã âm ỉ nhóm.

***

Sáng hôm sau Trung qua chở chị Trinh đến trường, rồi lại qua nhà đón ông Bách cùng đi gặp ông Dương. Trung cùng ăn sáng với Huyền và ông Bách, bữa cơm chủ yếu là hai người bàn bạc, Huyền chỉ ngồi ăn. Trong lúc ông Bách đang thay đồ, Trung ở dưới lầu lén hôn Huyền, còn thọc tay vào váy nàng nữa… Huyền bụm miệng cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Bỗng ông Bách xuống, làm Trung vội rút bàn tay từ trong váy Huyền ra.

Ông Bách xuống, thấy mập mờ và vẻ mặt của con gái, chỉ nhìn Trung cười cười rồi ra ngoài trước. Trung hôn má Huyền một cái:

– Anh đi nhé!

– Đi đi, lát trưa về ăn cơm với em và ba nhé!

Trung bước ra, ông Bách vẫn nhìn Trung, nhưng không tủm tỉm cười nữa mà nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Ông nói:

– Đàn ông ham muốn là bình thường, nhưng con đừng để bị sa đà… Bác nói ít, hi vọng con hiểu nhiều

Nó nhìn ông, gật đầu….

Hai người tới nhà ông Dương, nhà ông rộng, lại có giàn lan mát rợp. Ngồi dưới giàn lan, tuy bàn chuyện rất căng thẳng nhưng Trung vẫn cảm thấy thoải mái… Qua những lời xã giao, những việc bên lề…. cuộc nói chuyện dần đi vào chỗ trọng yếu.

– Ông Đại đang cho người giám sát cháu đó Trung.

– Vâng, nhưng cũng phí thời gian vì cháu không làm gì mờ ám.

– Việc cháu quay lại công ty, không hẳn được mọi người phe trẻ ủng hộ đâu!

– Vì sao? – Ông Bách hỏi

– Vì sau khi ba cháu mất, phe trẻ như rắn mất đầu. Cuối cùng họ liên kết với nhau không phải vì muốn tranh đấu với phe ông Đại, mà chỉ là muốn đảm bảo cho mình được một ít quyền lợi thôi.

– Tức là nếu ông Đại không ép họ quá, thì họ cũng sẽ để yên? – Ông Bách lại hỏi.

– Phải!

Điều này làm Trung hơi bất ngờ, nó tưởng nếu bây giờ nó quay lại, thì sẽ được phe trẻ ủng hộ hết sức. Nhưng nó nhận ra mình đã lầm, từ khi ba nó mất thì phe già đã quá áp đảo rồi.

– Cháu Dương, cháu muốn chú ủng hộ cháu. Ngược lại, cháu ủng hộ chú làm Tổng giám đốc.

Trung biết, tuy là bạn của ba, nhưng giờ ba nó đã mất. Trong mắt chú Dương này, nó vẫn chỉ là đứa nhóc, không cần phải vì đứa nhóc mà liều mạng đấu với ông Đại. Nhưng nếu được làm Tổng giám đốc thì lại khác, lợi ích quá lớn! Cuối cùng, dù có vài phần tình cảm, nhưng họ cũng phải gắn bó với nhau bằng lợi ích. Làm ăn mà!

Một thoáng suy nghĩ của ông Dương. Ông cũng muốn chiếc ghế này lâu rồi, nhưng chưa đủ lực…
_ Vậy cháu muốn gì?

– Đưa bác Bách vào Hội Đồng Quản Trị!
…………

    Open

    Close