Thành Viên

CHƯƠNG 382: TẤT CẢ ĐỀU LOẠN…

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

CHƯƠNG 382: TẤT CẢ ĐỀU LOẠN…
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trong lúc Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn ăn lẫu trong quán ăn của Hạ Hà Tuệ, tại một tầng lầu của tòa nhà cao cấp ở tỉnh thành, Giang Hàm Thiến mặc cái váy ở nhà, đi chân trần, trên tay cầm lấy trái táo Mỹ ngồi trên ghế sa lon xem tivi.

Đối diện là Giang Thành Kiến cha của cô, trên TV đang phát tin tức, nhưng chủ đề tin tức lại gây nên sự chú ý cả hai người.

– Hàm Thiến, con đường mở mới ở huyện Hải Dương hiện tại chính phủ bắt đầu đầu tư, vậy mấy thiết bị máy móc mà bạn học con thuê thì khi nào trả vậy?

Giang Thành Kiến nhìn sang Giang Hàm Thiến hỏi, trên TV truyền ra tin tức đúng là sáng hôm nay tại huyện Hải Dương long trọng cử hành đại hội đấu thầu, hội nghị được thành công mỹ mãn .

– Ai da, con cũng quên mất, hình như việc này ba cũng chẳng nhớ đến luôn?


– Hừm.. thật ra thì mấy bộ thiết bị máy móc cũng đã cũ, từ mùa đông năm trước đến bây giờ trong công ty của mình vẫn chưa có hạng mục gì mới, do đó ba cũng chưa vội lấy về mà thôi.

– Vậy bây giờ ba có lấy những thiết bị kia về phải không?

Cái đầu tính toán chuyện làm ăn của Giang Hàm Thiến vĩnh viễn so với cha của cô luôn luôn là chậm hơn một nhịp, Giang Thành Kiến cười híp mắt, vỗ đầu của cô;

– Ừ.. ngày mai con có thể cùng ba đi một chuyến đến huyện Hải Dương nhìn xem.

– A, ở trường học con còn có việc , với lại lấy mấy bộ thiết bị đó, không đáng để cho ba tự mình đi đòi, con gọi điện thoại cho Nhị Cẩu không phải là xong chuyện rồi.

– Phải tự chính mình đi tìm hắn, còn phải tính thêm tiền nữa chứ.

– Ai ui, ba… có ý gì, không phải đã tính tiền thuê thiết bị cho người ta rồi, giờ còn tính thêm tiền gì nữa chứ?”

– Thời hạn cho thuê đã quá hạn lâu rồi, nhưng hắn vẫn chưa trả lại máy móc thiết bị, cho nên phải thêm tiền thuê, nếu con không đi cùng, thì ba sẽ không bớt hắn một xu.

Giang Thành Kiến đã sớm nhìn ra đưa con gái này đối với thằng Đinh Nhị Cẩu kia có hảo cảm, nhưng ông ta không muốn, con gái mình là sinh viên, tương lai còn phải học thạc sĩ, còn thằng Nhị Cẩu thì còn chưa bước được một chân vào trường đại học, thì dựa vào cái gì mà lấy được con gái rượu của mình .

Giang Hàm Thiến bĩu môi chào thua người cha của mình ………………

…………………………………………………………………………………..

Tiếu Hàn cũng muốn cho Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa cô trở lại tỉnh thành, nhưng Đinh Nhị Cẩu trong giai đoạn này thật sự là bề bộn nhiều việc, với lại sau khi được Tiếu Hàn bú liếm xuất tinh ra, sau khi tỉnh táo lại hắn cũng thực sự không dám cùng người đàn bà này có nhiều thời gian chung đụng chung một chỗ, hắn sợ mình tự chủ không được, vạn nhất đè cô ra giao cấu, đó là phải bị trách nhiệm hình sự đấy…chuyện này không đùa giỡn được……………………..

……………………………………………………………………………………..

– Cậu và chủ nhiệm Hồ, cùng Tưởng Minh Kiệt thư ký của bí thư huyện ủy, liên hợp đưa ra danh sách khách mời tiệc nghi thức khởi công, nhất định phải suy nghĩ kỹ , những người quan trọng đều phải chiếu cố đến, không thể có sai sót đấy, chuyện nghi thức khỏi công này rất trọng yếu, quan hệ đến tiến độ thuận lợi xây dựng con đường mới của chúng ta.

Trọng Hải đứng lên quay mắt về phía Đinh Nhị Cẩu phân phó nói, cũng nhận ra được, đối với một chủ tịch vừa lên đảm nhiệm, ngay lập tức tham dự vào công trình to lớn như vậy, ông ta hẳn bị nhiều áp lực .

– Em hiểu được, đi tìm chủ nhiệm Hồ ngay, trước khi tan việc buổi chiều sẽ giao danh sách cho chủ tịch.

Đinh Nhị Cẩu khép lại Laptop gọn gàng, quay người rời đi ngay .

– Đợi một chút, chị dâu cậu đang bận rộn chuyện gì, mà mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có.

– Hình như là chị đang gấp rút bận rộn xây dựng nhà hàng- khách sạn, hôm nay em nghe Lưu Tam ở thôn Lê Viên nói lại như vậy …

Bất quá vừa rồi Trọng Hải nghe ngóng tình huống Tạ Phương Quỳnh qua hắn, điều này làm cho người ta không thể tưởng tượng nỗi, vợ chồng hai người này làm cái gì vậy , chẳng lẽ quan hệ lạnh lùng đến loại trình độ này, ai muốn hiểu rõ đối phương đang như thế nào đều phải nghe ngóng thông qua thuộc hạ.

Bây giờ thông tin đã phát triển như vậy, gọi điện thoại là có thể chết sao? Nhưng hai người này thật là cứ như là nước sông không phạm nước giếng vậy….

Đúng lúc này, điện thoại Trọng Hải vang lên, hình như là tin nhắn báo đến, Trọng Hải liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu , ắn hiểu ý, lập tức chuồn nhanh ra ngoài, đúng vậy trong điện thoại di động của Trọng Hải có một cái tin nhắn ngắn, nhưng cái tin nhắn ngắn này không có bất kỳ nội dung nào , càng kỳ lạ là tin nhắn ngắn chỉ có con số 10086, Trọng Hải nhìn nhìn ngoài cửa, thò tay theo trong ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại di động khác, tiến vào bên trong gian phòng ngủ..

– Này, có chuyện gì vậy?

Trọng Hải nằm ở trên giường, vừa nhìn trần nhà , vừa đem điện thoại để ở bên tai nghe.

– Không có việc gì, chỉ là có chút nhớ đến anh, chừng nào thì anh trở về?

Trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra giọng nói một người phụ nữ, nếu Đinh Nhị Cẩu có mặt ở chỗ này, hắn nhất định sẽ giật mình, bởi vì dù như thế nào nữa, chuyện với Hồ Giai Giai là một bí mật, ở ngoài mặt Trọng Hải là một chính nhân quân tử có quy tắc, hiện tại ông ta vậy mà còn cùng với một người đàn bà khác thông qua điện thoại ngàn dặm đưa tình.

– Gần đây anh bề bộn nhiều việc không có rảnh, nghe lời anh, thời gian ngắn nữa, anh trở về tìm em, được không?

– Hừ, ai mà tin anh được, em biết rõ, vợ của anh đang ở nơi đó, đúng không? Cái kia làm sao nhịn nỗi…

– Em quá nhạy cảm rồi, cô ấy cũng không có ở đây, mà đang xuống ở vùng nông thôn, hình như là muốn trên mở một cái nhà hàng ở trong núi, quả thực là điên rồi….

– Ừm anh cẩn thận một chút, chúng ta đã nói qua rồi, cho anh trong thời gian hai năm, sang năm nếu anh vẫn chưa ly hôn, đừng trách em sẽ lật mặt đại náo ủy ban Tỉnh ủy.

Người đàn bà ở trong điện thoại uy hiếp nói.

– Được..được, anh sợ em rồi, anh đang cố gắng, mấu chốt là chú của anh không đồng ý chuyện này, chứ không thì đã sớm ly dị xong, em cho anh thêm chút thời gian được không?

Trọng Hải ở trong điện thoại cầu khẩn nói .

– Thôi cũng được.. xem thái độ của anh coi như thành khẩn, em không so đo nữa, bất quá nếu anh không muốn con trai mình vĩnh viễn không gặp mặt cha nó, thì tiến hành ly dị nhanh, em cũng không muốn mang cái bụng phình đi tìm anh, đến lúc đó ..đối với anh không có chỗ tốt đâu.

– Ha ha, anh biết rồi, à.. con trai của anh vẫn khỏe đó chứ?

Trọng Hải nghe qua người đàn bà nhắc tới đứa con còn trong bụng, hai mắt ông ta thoáng cái sáng rực lên vui mừng, ngồi bật dậy… .

    Open

    Close