Thành Viên

Chương 39-40 : Bước đầu khiêu chiến

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 39-40 : Bước đầu khiêu chiến
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Rầm………….rắc………rắc………..” Trong lống sắt bây giờ là hai đấu sĩ đang lao vào nhau như hai con trâu húc, khác hẳn trận đấu đầu tiên, hai đấu sĩ bây giờ đều thể hiện đều là võ sĩ chuyên nghiệp, các ngón ra đòn và đỡ đòn đều rất có nghề.

“Bộp…………….hự……………..rầm……………rầm……….” Một tên cường tráng mình trần chịu một cú đấm vào bụng để chụp lấy tay đối thủ áp sát làm một động tác vật ngược lại cực đẹp mắt…….

Long nhìn trận đấu trong lồng sắt trong bao tính toán, võ sĩ ở đây được chia làm 5 cấp độ, từ Sơ Cấp như tên mập lùn và hai thằng nhóc khi nãy cho đến cấp 5 – Hủy Diệt, chỉ cần một lần khiêu chiến thắng một Hủy Diệt là có thể chọn phần thưởng từ Đấu Trường, có thể là tiền hoặc chính một trong những đấu sĩ của Đấu Trường.

Theo như quy định được đưa ra là thế nhưng mà từ xưa đến nay chưa một ai làm vì đơn giản, có mạng mới xài tiền được, muốn khiêu chiến Hủy Diệt cần phải đi từ dưới lên, đó là từ Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Ciêu cấp phải thắng hết đối thủ mới có tư cách gặp Hủy Diệt.

“Anh……………đẹp quá…………oaaaaa” Tự nhiên thằng mập reo lên làm Long đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, mịa nó thằng vô tích sự này không có việc gì làm sao. Nhưng mà mỹ nữ thì không nhìn không phải đàn ông, vì thế hắn cũng đưa tầm mắt theo hướng nhìn của thằng mập.

“Đâu………….ai đẹp……………thấy méo đâu……….” Long nghi hoặc hỏi thằng mập, theo hướng nhìn thấy em nào xinh đâu ta, toàn mấy bà xồn xồn tuổi xế chiều mà.

“Kìa kìa………….trời ơi……………em chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy……….” Thằng mập hưng phấn đến độ chảy cả nước dãi ra khiến Long rùng mình, hắn cố gắng căng mắt ra nhìn một lần nữa đến lúc xác định được đối tượng của thằng mập mà suýt nôn vì kinh khủng.

Đằng xa xa, ở cái bàn chứa đồ ăn nhẹ cho khách đang có một con heo đang không ngừng với tay lấy thức ăn nhét vào cái miệng to của mình, miệng còn nhồm nhoàng thức ăn, tay vẫn liên tục cướp bóc thức ăn trên bàn như sợ ai lấy mất, thân hình đầy mỡ rung rung làm người ta sợ hãi.

“Mĩ nhân của mày đó hả……” Long tím mặt gằn giọng với thằng mập nhưng mà nó nào có để ý thằng anh mình sắp tức điên, đối với thằng mập ả kia chính là mỹ nhân đẹp nhất.

“Chứ còn gì nữa……………lần này anh không được tranh với em đâu đó………” Thằng mập sợ Long tranh nên dành nói trước, hừ…….mỹ nhân này hắn nhất quyết không chia sẽ với ai cả.

“Bốp………..bốp…………..này thì mỹ nhân…………..này thì tranh này……………đậu xanh mày…………” Long gào lên rồi cốc đầu thằng mập liên tục đến nỗi nó đau quá la oái oái chạy như ma đuổi, quá oan uổng rồi, đại ca mà ngay cả gái của đàn em cũng tranh……….huhu, đến giờ thằng mập vẫn chưa hiểu sao bị đánh, thật là ….zzz……..

………….

“Sao……..cậu muốn báo danh khiêu chiến………” Gã đàn ông trung niên đang ngáp ngủ trong khu ‘báo danh đấu sĩ’ thì giật bắn người khi Long mở lời, hắn ở đây chịu trách nhiệm ghi danh cho những người tự nguyện làm đấu sĩ – đa số là những kẻ tâm thần hiếu sát hay tội phạm truy nã, không ngờ hôm nay lại có một thanh niên nhìn qua dáng dấp cao ráo đẹp trai, ăn mặc sang trọng như vậy đến báo danh.

“Vâng…………tôi muốn khiêu chiến chứ không phải trở thành đấu sĩ………” Long âm trầm nói.

“Quát đờ heo……………..ý cậu là luật khiêu chiến nhận phần thưởng?…..” Gã đàn ông hốc mồm đến nổi nếu thằng mập có đút bàn tay vào chắc cũng vừa cái miệng hắn luôn quá.

“Đúng…….” Long trả lợi gọn ghẽ.

“Ực……..ực………đợi tui báo lên trên đã…….” Gã đàn ông nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng nhấc điện thoại lên báo lên cấp trên, từ xưa đến nay hắn chưa gặp tình huống này bao giờ……

…..

“Vâng…………vâng………….vâng………..kịch” Để điện thoại xuống, gã đàn ông nhìn Long một cái thật sâu rồi mở miệng nói.

“Được………..bên trên đã đồng ý………đã lâu rồi Đấu Trường chưa có cái gì đặc sắc khiến mọi người hưng phấn cả……….cậu điền thông tin vào phiếu này đi………….tuần sau thứ hai – trận đầu tiên – cậu và Sơ cấp, ở đây có thông tin về Sơ cấp sẽ đối đầu với cậu………” Gã đàn ông đưa cho Long hai tờ giấy rồi nói.

“Không cần……….có thể ngày đó cho tôi khiêu chiên với luôn cả Trung cấp không” Long điền xong phiếu thông tin rồi nói, để mặc tờ thông tin đối thủ Sơ cấp không liếc nhìn qua một cái, với Sơ cấp hắn tự tin không cần phải quan tâm làm gì.

“Hử……………..cậu……………được………….được………” Gã đàn ông thoáng sửng sốt rồi thốt lên hai tiếng được như đồng ý với yêu cầu của Long, cậu thanh niên này làm cho máu nóng trong người gã tự nhiên sôi lên, là nhiệt huyết của tuổi trẻ sao….

……

“Hấp…………bộp…………..bộp………………bộp………rầm……….” Lại một cái bao cát bị đánh nát tung tóe làm thằng mập đang ăn bánh pizza thoáng dừng lại một chút rồi lại vùi đầu vào ăn uống, hắn đã quá quen với việc những cái bao cát bị Long hành hạ đến mức không chịu nổi rồi, là những loại tốt nhất được Hoàng đặt từ Mỹ về đấy, nhưng cũng không chịu nổi.

“Phù………….phù……….” Điều chỉnh hơi thở và khí lực trong cơ thể, Long vận chuyển khí công trong cơ thể thành một vòng tuần hoàn, hắn luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ và với trí lực thông mình cùng sự cố gắng của bản thân nên đã bước đầu cảm nhận được tầng thứ kia mặc dù còn khá mông lung.

“Mập……….nhớ chừa cái bánh pizza hải sản của tao đó……..” Long uống cốc nước rồi bước tới chỗ tập tạ, dường như nhớ đến cái gì đó nói vọng với thằng mập phía trong.

“Ách…….” Thằng mập đang híp mắt hưởng thụ miếng bánh đang hòa tan trong miệng thì trợn mắt suýt phun ra……….chết mịa ngon quá nên quên………..bây giờ chuồn gấp là thượng sách, thế là hắn rón rén từng bước, từng bước một về phía cửa, dù có mười mấy mét mà đối với hắn như là mới đi hết một vòng Sài Gòn vậy.

……….

Mười mấy phút sau, người dân xung quanh nghe thấy tiếng rống của một con thú ở đâu đó làm người họ run lên vì kinh hãi, hình như cái gì đó ‘thằng mập chết tiết………….ông phải giết mày……..’, không biết tên mập nào dám chọc giận một kẻ kinh khủng như vậy, aizzzz……..thật là tội nghiệp.

………

Đêm nay Đấu Trường đông đến nghẹt thở, đã từ lâu rồi khách đến Đấu Trường đống đến vậy, ai nấy mặt cũng nhìn chằm chằm về phía lồng sắt vì hôm nay sẽ có một Đấu sĩ đặc biệt, là kẻ Khiêu Chiến.

Từ khi mở Đấu Trường đến nay thì chưa có kẻ Khiêu Chiến nào xuất hiện nên ai cũng háo hức xem hắn là ai.

“Alo……….mọi người chú ý…………còn mười lăm phút nữa trận đấu đầu tiên của kẻ Khiêu chiến và một Sơ cấp sẽ bắt đầu, mọi người tranh thủ đặt cược đi……….tỉ lệ 1 bồi 1 (1 ăn 1) cho cả hai bên………” Trọng tài đứng lên cao rồi dõng dạc tuyên bố.

Không quan tâm bên ngoài, trong một căn phòng nhỏ ở phía dưới, Long đang ngồi trên ghế, hít thở đều từng nhịp, nhắm mất dưỡng thần cho trận đấu sắp tới của mình, phía sau hắn là thằng mập – lúc này đầu của hắn sưng tấy nhiều chỗ chẳng khác nào đầu heo…đặc biệt là hai má in hằng hai bàn tay đỏ chót……nhìn qua là biết bị đánh thảm cỡ nào rồi.

“Cậu muốn xài vũ khí nào……..” Gã trung niên lúc trước tiếp Long cũng có mặt, hắn lên tiếng hỏi vì thấy Long không mang vũ khí.

“Không cần………vũ khí của tôi là đôi tay……..” Long mở mắt nói, tay hắn chưa vận dụng khí công đã cứng như đá rồi, nếu thêm khí công đã không thua gì đao kiếm, xài vũ khí chỉ làm độ linh hoạt của hắn bị giảm đi thôi.

“Được………” Gã đàn ông hít sâu một hơi trấn tĩnh, đối mặt với thanh niên này hắn toàn bị hù đến nổi trái tim nhỏ bé muốn nhảy tót cả ra ngoài mấy lần.

……

“Đến giờ……….” Cái loa trong phòng của Long bất ngờ vang lên âm thanh lạnh tanh báo hiệu giờ chiến sắp đến. Long đứng dậy đợi cửa mở ra, hắn tự tin vào khả năng của mình.

…..

“Trận đấu của số 257 và kẻ Khiêu chiến chuẩn bị……….” Ngay lúc trọng tài nói xong cũng là lúc hai cánh cửa mở ra.

“Két……………két……….” Long bước ra trước, một thanh niên cao 1m8, nước da nâu, mình trần cơ bắp cân đối, mặc quần bó kiểu thể thao màu đen, gương mặt góc cạnh sắc nét, lông mày rậm………..tất cả làm mấy chị em và mấy quý bà đều sáng mắt lên nhìn hắn chằm chằm……….nhưng mà đến lúc nhìn vào hình xăm hung dữ sau lưng hắn thì tất cả đều hít sâu một hơi vì rùng mình, đến giờ họ mới biết kẻ Khiêu chiến chính là Sói – kẻ mà thế giới ngầm Sài thành nghe danh thôi đã biến sắc mặt rồi.

Cửa đối diện với Long bước ra là một gã cũng khá cơ bắp để mình trần lực lưỡng, nhìn cái búa khá to trên vai ai cũng đoán gã là thợ rèn kiểu xưa vì ngày nay ai cũng xài máy hết rồi, hiếm người xài búa đập nữa.

“Hắc……………tưởng ai té ra là một thằng oắt con………..” Gã đàn ông nhìn Long rồi nở nụ cười khinh bỉ, nghe bảo trận đầu hắn phải gặp kẻ Khiêu chiến, cứ ngỡ gặp võ sư nào đó chứ nhìn qua thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này thì chắc hẳn tập gym vài tháng rồi ảo tưởng sức mạnh lên đây, ban đầu cứ tưởng đời mình kết thúc rồi nhưng đến lúc gặp Long thì hắn lại trách mình quá lo xa, cũng phải thôi vì gương mặt Long còn quá trẻ.

Long nhìn lướt qua gã đàn ông một lần rồi không nói gì nữa……….hắn ngại nhiều lời với những kẻ sắp chết.

“Trận đấu bắt đầu……..” Trọng tài nhìn hai người sẵn sàng rồi lên tiếng, trận này hắn cũng đặc biệt chú ý, là lần đầu tiên từ khi mở cửa mới có kẻ Khiêu chiến đấy.

“Haha……………chết đi……………” Gã đàn ông nắm chặc búa nãy giờ vận lực vừa nghe trọng tài nói từ bắt đã bắt đầu vận lực nện về Long rồi, hắn muốn ra đòn bất ngờ, tin rằng thằng nhóc này không có kinh nghiệm gì sẽ không chuẩn bị kịp.

“Haizzzzzzzzz……….”

“Ôi…….xong…….”

……

Âm thanh xì xầm vang lên, ai cũng nhận ra gã đàn ông trung niên nãy giờ cầm búa theo tư thế ra đòn nên đoán hắn sẽ ra đòn ngay, nhưng mà cậu thanh niên kia vẫn đứng một chỗ bình thường không có vẻ gì là phòng ngự nên mọi người đều nghĩ là chắc hẳn thanh niên mới lớn, còn non kinh nghiệm nên sẽ nghĩ đối phương sẽ chơi đẹp như là thi đấu võ thuật. Mấy bà, mấy cô thì lấy tay che mặt vì không đành lòng nhìn trai đẹp bị đập nát người.

Nhưng mà…………….

“Ầm………rắc………” Khi đầu búa gần đập xuống thì Long động, hắn vung nắm tay lên đỡ đầu búa, ai nấy cũng tròn mắt vì cái búa to nặng với sức mạnh của gã đàn ông lại bị hắn chặn đứng trên không như là đỡ bịch bông vậy.

“Mày………..” Gã đàn ông cũng khiếp sợ vì cái búa không thể nào xuống được nữa, tay thằng này được cấu tạo từ xương và thịt hay từ sắt thép thế.

“Crốp……” Long chả quan tâm, hắn vung tay còn lại lên nắm vào cổ gã đàn ông rồi nhấc bổng hắn lên không.

“Rắc…….ặc………rắc…….không……….rắc……..rắc……ặc……….ặc…….rắc……” Nhìn gã đàn ông bị Long nâng lên không rồi từ từ bóp nát xương cổ mà tất cả đều xanh mặt, đặc biệt là chứng kiến gương mặt thống khổ cửa hắn trước khi chết mà ai nấy đều lạnh gáy, nghe đồn Sói hung tàn nhưng mà tận mắt chứng kiến thì mới biết được hắn hung tàn cỡ nào, quá là máu lạnh và tàn nhẫn rồi.

“Bộp………” Thả cái xác trong tay xuống đất, Long hướng ánh mắt về gã trong tài cũng đang chết lặng bên kia, đối với những kẻ như tên này hắn đều không nương tay, hắn đã nghe thằng mập nói sơ về hồ sơ gã này, bỏ mặc vợ đang bệnh và đứa con thơ để chạy theo gái trẻ, rồi cuối cùng bị ả lừa sạch tài sản và mắc nợ Đấu Trường đến nỗi không trả được, chết còn chưa hết tội……………………….

“Ặc……à……kẻ Khiêu chiến thắng trận thứ nhất với Sơ cấp………….tiếp theo……tiếp theo…….” Gã trọng tài bị Long nhìn một phát mà mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, cảm giác như bị quỷ dữ nhìn thằng vào tâm hồn vậy, gắng hít sâu một hơi hắn cầm micro định tuyên bố trận tiếp theo.

“Trận tiếp theo để tôi luôn đi……………….” Long mở miệng, theo kế hoạch thì hắn trận đầu thắng thì đến trận thứ 6 trong ngày mới đấu tiếp với Trung cấp, hắn chẳng muốn đợi lắm, ban đầu hắn định đấu tất cả luôn trong một ngày nhưng mà nghĩ lại, vội vàng quá không tốt.

“Việc này………….” Tên trọng tài nghe Long nói khó xử vì thế này trái với giờ các trận đấu, bỗng nhiên hắn nghe được thông tin từ tai nghe đang đeo.

“Được……bên trên đã chấp nhận…………trận tiếp theo là của kẻ Khiêu Chiến và số 131 – Trung cấp……” Mọi người có 30 phút đặc cược, nhanh nào, tỉ lệ cược vẫn là 1-1 cho cả hai đấu thủ.

Bên trong Đấu Trường lại nhanh chóng biến thành một cái chợ vì mọi người xôn xao tính toán, thực lực của Sói mặc dù hiện ra rất khá nhưng mà là vì đối thủ Sơ cấp, họ cũng biết 131 là ai, một trong những kẻ mạnh nhất ở Trung cấp, chỉ cần thắng một trận nữa là được lên Cao cấp đấu sĩ, Trung cấp phải thắng 5 lần mới lên được Cao cấp và Cao cấp phải thắng 10 trận mới được lên Siêu cấp, cuối cùng Siêu cấp muốn lên Hủy Diệt thì phải khiêu chiến một lần 5 Cao cấp và chiến thắng mới được, là 5 Cao cấp liên thủ nên muốn thành Hủy Diệt đấu sĩ là cực khó, à mà không nói thắng liên tiếp vì thua một trận là chết rồi nên …….các ông cũng hiểu rồi đấy ….hahaha =))

….

Nửa tiếng sau, trận đấu sắp bắt đầu, ai cũng cầm tấm vé đặc cược trên tay nhìn chằm chằm lên sàn đấu với ước mơ mình thắng cược.

Long đứng nhìn cánh cửa đối diện mình, hắn mong chờ một đối thủ có tính khiêu chiến một chút, đừng quá nhạt nhẽo làm bản thân còn chưa kịp nóng, hồ sơ thằng này hắn cũng biết một chút, nghe bảo tên là Lê Tính là một võ sư karate huyền đai nhị đẳng (đai đen 2 vạch), thằng này là tội phạm đang trốn vì hiếp dâm một cô bé là học trò của gã rồi bí quá xin vào đấu sĩ trong Đấu Trường, không cần biết lai lịch bên ngoài ra sao, trở thành đấu sĩ của Đấu Trường thì sẽ trở thành một con người mới, tất nhiên là không còn tự do nhưng mà nếu lên được Siêu cấp hay Hủy Diệt đấu sĩ thì được hưởng đãi ngộ cao cấp, đặc biệt là Hủy Diệt là những kẻ có cuộc sống như đế vương phía sau màn.

“Cạch……” Cánh cửa mở ra, Tính bước ra với bộ đồ võ karate quen thuộc của mình, dáng người cao cao cân đối, da màu đồng khoe mạnh điển hình của mấy võ sư.

Cả hai đều nhìn nhau, Long cảm thấy sự nguy hiểm khi đối diện với tên võ sư này, hắn biêt kẻ này rất có khả năng bước lên Siêu Cấp, chỉ là hắn mới tham gia Đấu Trường nên cần có thời gian.

“Trận đấu bắt đầu……” Trọng tài lên tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu.

“Xịch……” Long động trước, nãy giờ hắn xúc thế vận khí vào chân chuẩn bị sẵn rồi, bước chân trái lên làm chân trụ, hắn tung cú đá cực mạnh hướng cổ Tính.

“Hừ………..” Tính hừ lạnh, hắn cũng bước một chân tạo thế, vận lực tung tay trái dùng đòn UchiUke (Vung tay trái từ trong ra ngoài để đỡ) để đỡ cú đá của Long rồi tung một cú đấm thẳng bụng hắn.

Đòn đỡ và phản của Tính rất hoàn hảo như trong mơ, chỉ trừ một việc, hắn tính nhầm sức lực của Long, sức lực cực khỏe của hắn cộng với việc sử dụng khí công khiến cú đá của hắn đủ sức đá chết một con bò tót mà hắn chỉ vận một cánh tay lên đỡ thì sao chịu nổi.

“Bộp………..rắc………….rắc……..rầm…..” Cú đấm của Tính còn chưa kịp tới bụng của Long thì tay hắn đã cú đá của Long làm gãy gập vào bên trong như một cây mía bị chặt ngang, chưa dừng lại, chân Long vẫn tiếp tục theo đà thắng tới mặt Tính làm đầu hắn biến dạng mà móp vô một bên trong cực kì ghê rợn, sức mạnh quá lớn làm hắn bay luôn tới thành lồng đấu, có thể nghe rõ tiếng xương vỡ vì va đập vào khung sắt.

“Ục………bộp…….” Long thu chân lại nhìn đối thủ của mình, Tính đã nằm im không nhúc nhích chết không thể chết hơn, một lần nữa đối thủ của hắn phải trả giá vì coi thường hắn, nếu Tính biết khó vận dụng đòn né hoặc vận dụng toàn bộ sức ra đòn để làm chệch cú đá của Long rồi mới phản đòn vào chỗ hiểm thì biết đâu có cơ hội.

Tất cả khán giả đều im lặng mà nhìn sàn đấu, ai cũng không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm vào hình Sói hung tàn sau lưng Long, lúc trước có người còn hơi nghi ngờ thực lực của hắn thì bây giờ tất cả đều sợ hãi kẻ này, quá mạnh mẽ.

“Hử………..chưa công bố kết quả nữa……….” Long nhìn tên trọng tài khó hiểu, hôm nay hắn bị nghẹn họng hay sao toàn tuyên bố muộn.

“Ặc……..xin lỗi…….xin lỗi………” Gã trọng tài thấy mình quên tuyên bố mà thót tim, nhanh chóng xin lỗi, móa nó từ khi làm trọng tài cũng gần chục năm mà chưa gặp tên nào mạnh và hung hãn như thằng này, người ta sững sờ một tí thôi mà.

“E hèm………..trận thứ hai………….kẻ Khiêu Chiến thắng Trung cấp………….3 ngày sau kẻ Khiêu chiến sẽ tiếp tục khiêu chiến số 97 – Cao cấp”

“Và một Siêu cấp…..” Trọng tài chưa nói hết thì Long ngắt lời, hắn cảm thấy mình có sức chiến 2 trận liền, Hủy Diệt thì đợi 3 ngày tiếp vậy.

“Hả ?…………a…….được………….và nếu thắng 97…..kẻ Khiêu Chiến sẽ tiếp tục đấu với số 35 – Siêu Cấp…….” Trọng tài nhận được chỉ thị nên nhanh chóng tuyên bố.

Mọi người sáng mắt, lâu rồi họ chưa được chứng kiến trận đấu của Siêu Cấp nha, phải biết Đấu Trường cũng không có bao nhiêu Siêu Cấp đấu sĩ, chỉ có 10 người mà số 35 còn là một trong những kẻ mạnh nhất, còn Hủy Diệt đấu sĩ thì khỏi phải nói, chỉ có 3 người, trận đấu của Cao cấp mức đặc cược thấp nhất là 1 triệu đôla còn Siêu Cấp là 10 triệu, đến Hủy Diệt thì là 50 triệu, mà muốn coi Hủy Diệt đấu cũng phải đóng thêm phí không ít nữa chứ không được coi miễn phí nhưng không ai ngại bỏ tiền ra cả.

….

“Về……” Long ngoái đầu nhìn đấu trường rồi cùng Hoàng và thằng mập ra về, đợi bóng hình gã khuất trong buồng thang máy thì mọi người mới dám thở mạnh, mịa nó chứ có hắn ở đây ai cũng không dám thở mạnh vì cái khí tức kinh khũng lạnh lẽo như có thú dữ đang ở cạnh mình làm họ không chịu được.

    Open

    Close