Thành Viên

Chương 39 – Gian nan liệu có nản

Chị gái độc thân

Chương 39 – Gian nan liệu có nản
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung bắt tay vào công việc luôn, dưới sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của anh Hùng. Ông khoảng 40 tuổi, theo lẽ thì nó gọi là chú cũng được, nhưng cả phòng đều gọi là “anh” cho thân mật, nên nó cũng thế. Nó bắt đầu bằng việc đọc hồ sơ của tất cả nhân viên trong chi nhánh, trừ ông Cường – GĐ và hai phó GĐ, hồ sơ của họ không được lưu ở chi nhánh.

Nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm cho những công việc “nhỏ” như thế này, nên nó quyết định tự đánh giá một số hồ sơ đặc biệt, và hỏi các chị đồng nghiệp để biết mình đánh giá có đúng không. Đương nhiên là khó có thể đúng hết, nhưng những phán đoán của nó cũng tương đối trùng với nhận xét của các chị về những người này.

Cứ thế, nó dần dần học được cách phán đoán một nhân sự, chỉ bằng cách đọc CV và đơn xin việc viết tay của họ. Đến hôm thứ hai, trong lúc tra hồ sơ nghỉ phép thì nó phát hiện ra một số lỗi. Nó cầm lịch nghỉ của một nhân viên đến bàn chị Yến, một chị trong phòng nhân sự:

– Chị Yến, em thấy hồ sơ này nghỉ tận 6 ngày trong một tháng, và không có đơn xin phép hợp lệ theo đúng qui định của Đại Á?! Hơn nữa số ngày vắng khác cũng rất nhiều…

– À….ừ…. Cái này cũng lâu rồi em – Chị Yến trả lời ngập ngừng?

– Một số hồ sơ cũng như vầy thì bị khiển trách, nhưng tại sao hồ sơ này không việc gì hả chị…?

– Vì…cô này là cháu ruột của ông Cường đó em – Chị Yến ghé tai nó nói nhỏ, mắt liếc về bàn ông Hùng trưởng phòng.

– Cháu ruột ông Cường, Giám Đốc của mình? – Nó hỏi lại

– Chứ ai nữa em, chứ không thì với việc nghỉ vô tội vạ vậy, bị đuổi việc lâu rồi em….

Nó thấy ánh mắt chị Yến liếc về chỗ ông Hùng, e ngại như sợ ông biết chị nói gì, nên nó cũng hiểu ý, nó nói nhỏ:

– Em hiểu rồi. Trưa chị rảnh không, em với chị đi ăn, em hỏi chị vài cái chứ không lại không rõ..

– Được thôi, nhưng em mời đấy nhé!

– Ha ha, vô tư, chỉ sợ chị ăn không hết

****

Trong bữa cơm, Trung hỏi rất nhiều và biết cũng rất nhiều về những “góc” của chi nhánh. Hóa ra ông Cường thường tác oai, che chở cấp dưới và hay làm sai qui trình. Ông Hùng trưởng phòng của Trung cũng là “tay sai” cho ông. Nó hỏi chị Yến thật kĩ về những việc làm sai trái, mánh khóe của ông Cường…

– Thôi, có gì chị nói hết rồi, cấm bép xép đấy nhé – Chị Yến nháy mắt với nó

– Chị yên tâm!

– Mà thật ra cả phòng ai chả biết, chỉ là sợ không dám nói ra thôi em ạ.

– Ừ, em biết rồi. Nhưng nhiệm vụ của phòng nhân sự là “thanh lọc” các thành phần nhân sự làm hại cơ quan ra đó chị!

– Em đủ sức “thanh lọc” giám đốc sao?

– Để em thử, haha!

– Vào mới hai hôm mà mạnh miệng quá, thôi vào, sắp tới giờ làm rồi!

Hai chị em lại đủng đỉnh đi vào. Dọc đường từ quán ăn về, Trung nói chuyện làm chị Yến cười mãi, lâu lắm rồi chị mới có bữa trưa thoải mái như thế này. Tiếc là chị đã có chồng con rồi, chứ không chàng trai thông minh hài hước, lại đẹp trai như thế này thì đừng hòng…thoát với chị!

Trong tuần làm việc tiếp theo, Trung tích cực tìm hiểu các hồ sơ nhân sự, nó còn nhờ chị Yến xin các hồ sơ của phòng ban khác để tìm hiểu những sai phạm. Tất nhiên với tư cách phó phòng nhân sự thì chị cũng mượn dùm nó được kha khá, nhưng cũng có những cái không mượn được. Đặc biệt, phòng hành chính được xem như “sân nhà” của ông Cường nên chị không dám lân la đến. Nhưng với những tài liệu mà Trung có được, có lẽ cũng đã đủ.

Nó chỉ thắc mắc một điều, những tài liệu này không được che đậy kĩ, và nhân viên cũng có biết, vậy tại sao ông Cường này vẫn ngồi yên ghế Giám Đốc Chi Nhánh, mặc cho Hội Sở xuống kiểm tra nội bộ? Nó chợt nhớ ra, có lần nghe ông Bách nói trong ban kiểm tra nội bộ, đa số là người của ông Đại.

Nó nghĩ mình đã hiểu tại sao ông Cường còn ngồi được ở chiếc ghế này.

***

Qua tuần sau, nó đi làm sớm để chào cờ, thì chợt gặp một người con gái, làm nó hơi để ý. Cô ta đứng cùng hàng phòng nhân sự với nó, chỉ sau ông Hùng trưởng phòng và trước chị Yến phó phòng. Nó kéo áo một chị đứng trước nó, hỏi:

– Kia là chị Nhung phó phòng thường trực của mình hả chị?

– Ừ em.

Như nghe thấy tên mình, chị Nhung quay lại, làm Trung như hoa cả mắt. Chị xinh quá, mái tóc mềm được búi cao, chị lại mặc áo dài- đồng phục thứ 2 của Đại Á, làm tôn thêm vẻ nữ tính. Chị đưa mắt nhìn nó, nó cũng không ngại ngừng nhìn chị. Tiếng trống hiệu vang lên làm chị giật mình quay người lên, còn nó cũng bừng tỉnh. Nó nhận ra xung quanh, cũng rất nhiều gã nhìn chị hau háu.

Đúng là mỹ nhân luôn được săn đón!

Chào cờ xong, nó lên phòng nhân sự và ngồi xuống, chị đã lên trước nó. Nó lại chào chị:

– Chào chị Nhung, em là Trung vừa mới vào làm việc từ tuần trước.

– Chào em, chị có nghe Yến nói về em, về cả những hồ sơ em thu thập nữa.

Sự thẳng thắn của chị làm nó bất ngờ.

– Cảm ơn chị đã quan tâm. Em về chỗ đây.

– Ừ, chào em.

Phòng nhân sự khá rộng rãi, dù mới tuyển thêm người. Bàn của Trung đặt hơi đối diện với bàn của ông Hùng trưởng phòng, và bên phải là bàn chị Yến và chị Nhung. Suốt buổi nó cứ liếc nhìn chị Nhung, giây lát. Rồi nó lại cắm cúi làm việc, mài giũa những hồ sơ nó có…

Tan ca, nó lại rủ chị Yến đi ăn, dạo này hai chị em thường đi ăn trưa cùng nhau.

– Chị Yến, đi ăn hông, mới tra trên foody quán này ngon lắm, sát quán cũ luôn!

– Để bữa sau đi em trai, nay chị đi ăn với chị Nhung

Nó nhìn chị, rồi nhìn chị Nhung, mặt cố không xịu xuống, nó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

– Okey, để em đội nắng đi ăn một mình.

– Vậy thôi, để chị rủ Nhung đi ăn luôn, cái miệng rên rỉ thấy tội quá!

– Chị Yến là nhất, hehe – Nó cười.

Nó dẫn hai chị tới quán mà nó mới tìm được, lại thêm trò chuyện vui vẻ nên khá ngon miệng. Chủ yếu là nó với chị Yến nói, vì hai chị em đã thân rồi mà. Chị Nhung ngồi bên nghe thôi, thỉnh thoảng nhìn nó nói với vẻ mặt chăm chú.

Nó cứ tưởng chị đang lắng nghe nó pha trò, chú ý nó. Mãi về sau nó mới biết chị là con người luôn tập trung nghe người khác nói, dù bất cứ câu gì. Quả thật “luôn lắng nghe” là đức tính cần có của một người làm mảng nhân sự.

Đó là sau này, còn hiện giờ nó cứ tưởng chị đang để ý câu chuyện của nó lắm, nên ngày càng pha trò tợn. Chị Yến thì cười nhiều, còn chị thì vẫn giữ vẻ mặt chăm chú ấy, làm nó hơi chột dạ và cụt hứng.

Thế là nó lại quay ra “chính sự”, chuyện ông Cường:

– Em nghĩ rất nhanh ông Cường sẽ phải đối mặt với người trên Hội Sở xuống.

– Người trên đó xuống cũng bao che cho ổng, mấy lần rồi – chị Yến nhạt giọng.

– Lần này sẽ khác!

– Thôi đi ông tướng, lính mới cứ thích chém gió, coi chừng mất việc!

– Chị cứ yên tâm, em đoán hay lắm

Chị Yến định nói thì chị Nhung mở miệng:

– Nói cho chắc nha em, đàn ông không huênh hoang được đâu!

Câu nói của chị Nhung làm nó hơi nóng mặt, ỷ đẹp thì có quyền kênh kiệu với ý kiến của đồng nghiệp sao?

– Nếu đúng vậy thì sao – Nó nhạt giọng lại.

– Thì thôi. Chỉ là chị không thích ai nói khoác.

Buổi trưa trở nên nhạt nhẽo dần. Trung đành cố chọc cười chị Yến để cố vớt vát không khí. Chị Yến hiểu ý nên cũng vui vẻ hùa theo…..

Ngay sau chiều hôm đó, Trung vác tất cả giấy tờ nó có đến chỗ ông Dương. Ông đã nhận được cuộc gọi từ nó nên chờ sẵn, hai chú cháu lại ngồi bàn chuyện ở dưới tán của vườn lan. Quả thật Trung rất thích không gian này!

– Cháu nói tên Cường này có vấn đề?

– Vâng, đây là toàn bộ hồ sơ cháu có. Tuy chưa đầy đủ nhưng nếu kiểm tra toàn diện chắc chắn sẽ lòi ra đủ thứ!

Ông Dương lấy tập hồ sơ, chăm chú, càng đọc trán ông càng nhăn lại. Chỗ nào chưa rõ lắm thì Trung nhanh nhẩu vạch ra.

– Quá thật! Không ngờ ông Đại dám làm thế.

– Sao vậy chú?

– Tên Cường này là em của vợ ông ta….

Trung hiểu ra vấn đề. Ông Đại dung túng cho ông Cường em vợ mình, ông Cường lại dung túng cho cháu họ và phe cánh sai phạm. Nó tưởng việc Con Ông Cháu Cha chỉ tồn tại ở khu vực Nhà Nước. Ông Dương nắm tay, cương quyết:

– Ngay trong tuần này, chú sẽ ra lệnh kiểm tra chi nhánh này!

– Hay quá, cháu mong tin vui của chú.

Ông Dương cầm tập hồ sơ, trình Hội Đồng Quản Trị. Đúng ra thẩm quyền thanh tra chi nhánh là thuộc HĐQT, ban giám đốc chỉ có thẩm quyền thanh tra cấp nhỏ hơn. Nhưng lần này chứng cớ khá rõ ràng, lại thêm ông Bách và các thành viên khác ủng hộ, nên ông Đại buộc phải giao cho Ban Giám Đốc thanh tra chi nhánh. Quả thật ông Dương – ông Bách cứ nhịp nhàng phối hợp, làm cả HĐQT đều tức giận tay Cường, mà ông Đại không làm gì được.

Rất nhanh chóng, một ban thanh tra nội bộ được lập ra, do đích thân ông Dương làm chủ tịch. Hôm thứ 2 Trung gặp chú Dương, sáng thứ 4 đã có quyết định thanh tra và chiều hôm ấy, Đoàn đã tới kiểm tra chi nhánh… Hành động quá nhanh làm ông Cường không kịp trở tay gì cả, đành ngồi im nhìn đoàn thanh tra lục tung hồ sơ…

Bao nhiêu hồ sơ là bấy nhiêu sai phạm lòi ra. Dù đã che dấu nhưng vì chủ quan được ông dượng mình bảo vệ, nên ông Cường không xóa hết dấu vết. Hơn nữa với năng lực của Đoàn thanh tra nội bộ thì mọi sai phạm đều được phanh phui.

Đến bốn giờ chiều, mọi sai phạm được liệt kê, năm giờ, hoàn tất hồ sơ và có kết luận. Đồng thời Đoàn thanh tra cũng mời công an đến giám sát ông Cường.

Ông Cường thất thểu ra về. Tuy còn được tự do nhưng ông hiểu kết quả của mình. Ông đã thử gọi điện cho anh rể mình là ông Đại, nhưng câu ông nhận được là:

“Đừng khai ra, cứ khai ra một người thì một người thân của mày sẽ…..”

Sáng hôm sau, Công An đến nhà ông, đọc quyết định bắt khẩn cấp ông Cường về hành vi “vi phạm quy định của nhà nước về quán lí kinh tế”….

Cú đánh đầu tiên của Trung vào phe ông Đại đã hoàn toàn thắng lợi.

    Open

    Close