Thành Viên

Chương 4: Cực Kiếm

Thế Giới Phép Thuật

Chương 4: Cực Kiếm
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

*** *** Hội xếp hạng bảo vật trong hệ thống cửa hàng của mình với 5 mức độ từ một sao tới năm sao. Một sao(*) là Hạ phẩm, hai sao(**) là Trung phẩm, ba sao(***) là Thượng phẩm, bốn sao(****) là Siêu phẩm và năm sao(*****) là Cực phẩm.

Từ khi *** *** Hội xuất hiện, hệ thống bảo vật này dần được coi là tiêu chuẩn chung để đánh giá bảo vật. Nhiều nhà sản xuất và các thợ săn bảo vật thường đến đây để định giá và rao bán món hàng.

Ba gã thanh niên mừng rỡ lấy thanh kiếm.

“Đại ca…y chang luôn, không khác chút nào…” Gã mang găng tay nói khi xem qua thanh kiếm một lượt.


“Nhưng mà…em thấy…nó cùi cùi thế nào ấy…” Gã còn lại cảm nhận.

Bốp…

“Thằng ngu này, Cực phẩm phải khác chứ…” Gã đại ca cầm thanh kiếm, miệng không giấu nổi nụ cười vì sắp giàu to.

Vui mừng nhưng vẫn không quên một ‘cực phẩm’ còn lại, gã đại ca gác thanh kiếm lên vai bước về phía chiếc cũi đang nhốt Minh và Như Bảo.

“Lát nữa…có cơ hội thì em chạy thật nhanh nhé, chị sẽ cầm chân bọn chúng…” Như Bảo gấp gáp thì thầm, nàng dự định sẽ tử chiến, quyết không chấp nhận thân thể bị bọn kia dày vò.

“Nhưng…” Minh định nói gì đó nhưng lại thôi, cũng vì bản thân quá yếu. Tuy vừa có được khí lực nhưng nhiêu đó chưa thấm vào đâu.

“Hề hề…tới giờ sung sướng rồi nhé…”

“Chờ tụi anh có lâu không bé cưng…?”

Hai gã đàn em theo sau liếm mép thèm thuồng nhìn Như Bảo. Một gã đưa tay thu chiếc lồng lại và bước tới túm cổ Minh ném ra xa.

“Chết đi…!” Như Bảo rít lên, đặt bàn tay mềm mại trắng ngần lên mặt đồng hồ đeo trên tay, đó cũng là một bảo vật có chức năng phụ là tự huỷ, nàng dồn hết sức để tăng thêm uy lực cho chiếc đồng hồ.

“Minh…CHẠY ĐI!” Nàng hét lớn và nhắm mắt lại.

Gã đại ca nhận ra ý định tự tử của Như Bảo nên lập tức phóng tới đấm vào cổ tay nàng, chiếc đồng hồ văng ra xa, Như Bảo dội ngược ra sau đập lưng vào vách đá.

Kiệt sức, nàng ứa nước mắt nhìn ba gã khốn nạn bước tới rồi nhìn về phía Minh, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt cả hai chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói. Minh cắn răng, hắn chụp lấy thanh kiếm cùn sứt mẻ kẹt giữa hai tảng đá, rút ra xông đến bọn VR.

Gã mang găng tay cười khinh bỉ đưa tay bàn tay đó lên định dùng nam châm giật lấy thanh kiếm của Minh. Nhưng một điều làm hắn bất ngờ là món bảo vật găng tay nam châm không hút được thanh kiếm cùn kia. Tay gã vẫn giơ ra trong khi Ming đang dồn toàn lực chém vào bàn tay hắn.

Phựt…

Âm thanh đứt lìa vang lên làm 2 gã kia sựng lại. Cả năm người trong hang động tròn mắt ngạc nhiên nhìn nửa bàn tay của gã rớt xuống đất. Không ai ngờ được một tên yếu ớt như Minh có thể chém đứt cả món bảo vật lẫn bàn tay của kẻ kia bằng một thanh kiếm phế vật, ngay cả Minh cũng không tin nổi, hành động vừa rồi chỉ là màn liều mạng mang tính trẻ trâu của hắn.

“Mày…” Cảm nhận cơn đau cùng cực khi nửa bàn tay bị chém đứt, gã nổi cơn thịnh nộ tung một đấm hết sức bằng tay còn lại vào mặt Minh. Tốc độ của gã rất nhanh đến nỗi Minh còn không nhìn thấy cử động của gã.

Binh…

Âm thanh va chạm, nhưng là nắm đấm của gã chạm vào một nắm đấm khác. Kình lực làm Minh văng ra, hắn sợ hãi nhưng cũng bất ngờ khi thấy một cánh tay khác đã chặn lại nắm đấm của gã kia.

“Vẫn chứng nào tật nấy…ta đã cảnh cáo các người rồi mà…”

Người vừa cứu Minh cất tiếng, gương mặt còn khá trẻ nhưng toả ra đầy uy quyền. Gã bị chém đứt tay sau khi dội lại được đồng đội đỡ lấy lập tức tái mặt, hai gã còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu.

“Chỉ…chỉ huy…”

Minh mừng rỡ vì có người cứu mình, nhưng Như Bảo thì vẫn lo lắng không thôi, vì kẻ vừa đến là một chỉ huy của *** *** hội. Nàng nhận ra vì kẻ nàng mang chiếc áo khoác có nón trùm đầu màu đen với biểu tượng đặc trưng là chữ L trong vòng tròn. Gã có gương mặt góc cạnh đầy nam tính với mái tóc dựng ngược màu hồng tím, có nghĩa kẻ này là chỉ huy cấp cao của *** *** Hội.

“Các ngươi bị cấm vào game trong ba ngày, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, trở về *** *** Hội thoát ra ngay.” Chỉ huy có mái tóc màu hồng lạnh lùng nói.

*** *** Hội bảo hộ cho người chơi nhưng cũng có luật lệ riêng, ba gã này vừa đào bới đập phá di tích trái phép trong phạm vi của Hoàng gia nên bị trừng phạt.
Nghe xong câu nói, bọn chúng lúm khúm nhìn Như Bảo tiếc rẻ rồi cất bước về phía cửa hang, gã đại ca không quên cầm thanh kiếm và mừng thầm khi chỉ huy không để ý tới.

Minh chạy lại đỡ Như Bảo, cơ thể nàng mềm nhũn vì không còn chút sức lực nào. Còn gã chỉ huy nhìn Minh chăm chú.

“Các ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đập phá xong rồi đi là đi?” Một giọng nói khác vang lên.

Minh ngước lên thấy một người có thân hình vạm vỡ đứng chắn giữa cửa hang khiến ba gã kia bủn rủn chân tay, bọn chúng đang ở giữa hai kẻ mạnh mẽ.

Chỉ huy của *** *** Hội lên tiếng: “Bọn chúng đang chịu án phạt, ngươi không cản trở ta thi hành luật của mình chứ?”

“Ta không cản ngươi, nhưng đây là vùng kiểm soát của Hoàng Gia…” Người kia đáp lại.

“Vậy thì sao?”

Chỉ huy nói xong liền gồng mình vận lực, chiếc áo khoác rách toạc để lộ một thân hình cũng vạm vỡ không kém, trên ngực có hình xăm tinh tế với dòng chữ Thiên Long màu hồng, đó là tên của viên chỉ huy này. Thành viên cấp cao của *** *** Hội đều có tên bắt đầu bằng chữ Thiên.

Người vừa tới cũng biến hình, hắn là Hoàng Anh, người thừa kế của Hoàng Gia. Nhanh như chớp nhảy lên tung một đấm với cánh tay hoá thành vàng sáng chói. Chỉ huy Thiên Long cũng nhảy lên tung đấm đáp trả. Hai người chạm nhau trên không, hai nắm đấm lao thẳng vào nhau tạo ra âm thanh chói tai như bom nổ, kình lực mạnh mẽ làm đất đá văng tứ phía, hang động rung chuyển, thạch nhũ rớt xuống như mưa.

Minh hoảng hồn cõng Như Bảo chạy ra, tay cầm thanh kiếm sứt mẻ chém liên hồi vào những tảng thạch nhũ cản trở đường đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa hang liền bị một nhóm người chặn đầu, chúng không nói không rằng cướp lấy Như Bảo từ trên lưng hắn, gã có đôi mắt ti hí còn tung một đá làm Minh văng ra ngã ngữa. Lồm cồm bò dậy, biết đây là nhóm người từ Hà thành tới tiếp viện theo tín hiệu cầu cứu của Như Bảo nên Minh chỉ nhìn theo mà không phản ứng gì. Như Bảo kiệt sức nên không nói được, ánh nàng nhìn hắn đầy lưu luyến.

Nhìn theo cho tới khi đám người kia khuất hẳn, Minh giật mình trở về với thực tại, nhanh chóng lấy thuyền rời khỏi hang. Cũng may cho hắn là hai người trong kia chỉ xã giao một chiêu rồi thôi, chứ đánh nhau thật thì hắn đã bị chôn sống ở nơi này rồi.

Ở nhà Minh, Lệ đang chuẩn bị vào *** *** VR lần thứ 2 sau khi nghỉ ngơi. Sau khi làm quen thế giới mới và tìm kiếm con trai nhưng không thu được tin tức gì, 8 tiếng trôi qua nhanh chóng khiến nàng phải thoát ra. Hiện tại, Lệ đã nạp hết số tiền mình có để tiếp tục đi tìm Hoàng Minh.

“Con thấy mẹ quá đáng lắm luôn rồi á…”

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa, Lệ đau lòng nhắm chặt mắt, đó là con gái lớn của nàng, chị của Hoàng Minh – Hoàng Yến.

Quay lại nhìn con gái, Lệ khó khăn nói: “Em của con đang ở trong đó, nó đang rất cần người thân…”

“Làm sao mẹ biết nó còn trong đó? Mẹ có thấy nó không?” Hoàng Yến tỏ ra ghanh tị vì cảm thấy mẹ mình thương Hoàng Minh hơn.

Hoàng Yến hơn Minh 1 tuổi nếu tính theo năm, nhưng nếu tính theo tháng thì hơn Minh tới 23 tháng, nàng sinh vào tháng 1/2052, còn Minh sinh tháng 12/2053. Thật ra Hoàng Yến ganh tị cũng chỉ vì nàng chưa tuổi để tự chơi một game 18+ trong hệ thống VR-21. Nàng cần mẹ mình giám hộ để có thể đăng nhập nhưng Lệ chỉ lo vào game *** *** VR nên không giúp được. Chiếc tủ VR được thiết kế cho 1 người trưởng thành sử dụng và có thể làm giám hộ cho một người nữa dưới 18 tuổi, tức là 2 người có thể dùng chung, chơi chung với điều kiện là 1 người trên 18 tuổi, và 1 người dưới 18.

“Hay là con vào chung với mẹ, tìm được em rồi mẹ sẽ giúp con vào game mà con thích!”

Hoàng Yến nghe mẹ nói liền nhăn mặt khó chịu: “Cái game đó toàn đâm chém ghê thấy mồ…”

“Đâu có…con cứ vào rồi sẽ biết, vào một lần là sẽ muốn vào mãi luôn!” Lệ dụ dỗ.

“Mẹ nhớ giữ lời đó… vào mà không tìm thấy là lần tới phải đăng nhập cho con…” Hoàng Yến phụng phịu bước vào chiếc tủ.

Lệ mừng rỡ bước vào theo, chiếc tủ khởi động, Lệ là giám hộ cho con gái.

“Aaaa…chết đi đồ quái vật…”

Minh gào to cầm thanh kiếm quơ tứ tung chạy thẳng vào rừng, đằng sau là một con cò khổng lồ cao gần 3 mét đang đuổi theo. Chuyện là Minh đang lênh đênh trên con thuyền nhỏ bơi trở về thì gặp đám Cường thú lúc đầu, nhưng còn chưa biết chạy đường nào thì một bóng đen trên mặt sông lướt về phía hắn. Rồi hai cái chân khổng lồ của con cò đáp lên làm con thuyền chao đảo rồi lật úp vì con thú quá nặng. Kết quả là Minh nhanh chân bơi vào bờ trước khi bị con cua tóm được, nhưng lại bị con cò đuổi theo.

Quá sợ hãi nên Minh quên mất một việc là hắn có thể dùng Khí lực để tăng sức chạy, vì vậy chạy với sức người thường nên con cò là một Cường thú dễ dàng bắt kịp hắn dù nó bị cây rừng cản trở thân mình đồ sộ.

Cọocoo…

Con cò rống lên một tiếng rồi phóng cái mỏ như hai thân cây vào người Minh. Tuy đang cắm đầu về phía trước để nhìn đường chạy nhưng khi nghe thấy tiếng con cò ngay sau lưng, theo phản xạ hắn chém ngược về phía sau. Thanh kiếm chạm vào mỏ con cò làm cả hai cùng bật ra.

Con vật to lớn nhanh chóng đứng dậy nhưng không dám tấn công Minh nữa mà lui lại từ từ. Chờ cho con vật đi khuất, Minh mới thở phào tựa vào gốc gây nghỉ mệt.

“Tại sao…”

Nhìn vào thanh kiếm hỏi vu vơ một câu, Minh khó hiểu khi một thanh kiếm rỉ sét sứt mẻ lại có thể chém đứt tay gã VR kia, nhưng lại không chém được con cò có thực lực yếu hơn nhiều. Bật Mắt Thần để kiểm tra không tin nhưng chỉ hiện lên hai từ ‘Nanh Gió’ càng làm Minh khó hiểu, nhớ tới lúc ở trong hang động, gã kia không hút được thanh kiếm này, có nghĩa là nó không phải kim loại hoặc bản thân nó có thể kháng lại món bảo vật nam châm kia. Minh liền dùng ý nghĩ thúc động Mắt Thần.

“Chất liệu của cây kiếm?”

Mắt Thần chỉ hiện lên một từ cụt lõn: ‘Răng’

“Tên của thanh kiếm này là gì?”

‘Nanh Gió’

“Vậy đó là răng của con gì?”

‘Rồng’

“Vãi…” Minh bất ngờ thốt lên, gì chứ hắn đang cần tiền, răng rồng có thể đem bán được.

“Vậy thanh kiếm này có giá bao nhiêu?”

Minh mừng thầm dù Mắt Thần không hiện giá, hắn nghĩ trong bụng sẽ đem về *** *** Hội định giá rồi bán kiếm tiền.

“Vậy…so với cửa hàng vật phẩm của *** *** hội thì thanh kiếm này ở cấp mấy?”

‘Cực Phẩm’

“VÃI…”

Minh nhìn hai từ vừa hiện ra mà hoa cả mắt, hắn vừa lượm được một Cực Phẩm. Ngồi một lúc mới hoàn hồn mà vẫn còn nghi ngờ độ chính xác của Mắt Thần, nhưng nghĩ lại thì Minh thấy đúng, người muốn giấu thanh kiếm này đã chọn một cách giấu không thể kĩ hơn đó là vất lay lắt trong hang động, người người đi qua mà không hề nhận ra, còn thanh kiếm mà bọn người VR kia tìm được trong tảng đá chỉ là để đánh lừa thiên hạ.

“Tên nghe chuối vãi… Nanh Gió nghĩa là Phong Nha, mà mình lấy được trong động Phong Nha, bản thân thanh kiếm cũng là răng nên gọi nó là Phong Nha đi…”

Minh nói thầm, ngay lập tức Mắt Thần hiển thị dòng chữ ‘Phong Nha Cực Kiếm’ làm Minh sướng rên.

“Đấy, tên như vậy mới chất’s chứ… Haha!”

Minh sung sướng tìm đường quay lại để khoe với lão Quân 21 về chiến lợi phẩm đầu tiên của mình.

Cùng lúc đó, tại một trụ sở bí mật của nhóm người đã đưa Minh vào *** *** VR…

“Một đám vô dụng… chỉ có một thằng nhóc mà tìm không ra. Cả cái đám người bên ngoài nữa, báo cáo sai địa điểm mà còn lớn tiếng… Thật là bực mà…!”

Một gã nổi cáu sau khi thuộc hạ nói rằng không tìm thấy người, hắn là kẻ cầm đầu đám thuộc hạ đó. Bọn chúng đã chờ sẵn tại địa điểm mà chiếc máy VR nhái của bọn chợ đen đưa người ta tới để bắt họ làm nô lệ, nhưng hôm qua bị thiếu mất một người, chính là Minh nên bọn chúng phải chia nhau ra đi tìm.

“Thú vị đấy… ta cũng đang rảnh…đưa hình của tên đó đây…”

Giọng nói ngọt ngào vang lên, gã đang nổi cáu liền lễ phép lấy tấm hình của Minh ra đưa bằng hai tay cho người phụ nữ cực kì xinh đẹp.

Động Phong Nha…

Sau khi trao đổi chiêu thức, Thiên Long và Hoàng Anh cùng rời đi. Chỉ huy tóc hồng lấy ra một bảo vật trông như một chiếc máy tính bảng, trên đó đang hiển thị hình ảnh Minh vừa chém đứt bàn tay của gã VR với dòng chữ đang nhấp nháy: ‘VR không xác định’.

“Hừm…hay cho một kẻ vào đây bằng cửa hậu…”

Thiên Long để lại một câu rồi rời đi. Hắn là người thực thi luật lệ của *** *** Hội, là người giám sát game thủ và cũng là người truy bắt những kẻ vào thế giới này bằng đường trợ đen.

Hoàng Anh đi được một đoạn thì dừng lại, trước mặt xuất hiện một nhóm người, tất cả đều kính cẩn cúi chào hắn, một tên tiến lại gần báo cáo:

“Thiếu chủ… thuộc hạ đã đuổi theo và tìm tới địa điểm ẩn náu của nhóm người Hà thành kia… Có bắt gọn không hay là cho chúng đi?”

“Cứ để bọn chúng đi, âm thầm theo dõi tìm địa điểm khác của bọn chúng…” Hoàng Anh trả lời nhưng mắt chăm chú nhìn vào vết xước hình nhát chém trên mỏ của con cò vừa chạy ra khỏi rừng.

    Open

    Close