Thành Viên

Chương 43 – Áo ngủ

Chị gái độc thân

Chương 43 – Áo ngủ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung và chị Phụng trở về Thành phố vào sáng hôm sau. Đến chiều thì nó qua chở Huyền đi ăn tối, lâu rồi nó cũng chưa gặp nàng. Nó và nàng cũng muốn làm tình với nhau, nhưng ông Bách có nhà, nên Trung không dám làm gì ẩu.

Trao một nụ hôn thật lâu trong xe trước khi Huyền vào nhà. Trung thậm chí chỉ muốn đè Huyền ra ghế mà giải quyết, nhưng chính nó cũng ngại, dù sao hẻm nhà Huyền cũng đông người. Nó hẹn nàng lần sau.

– Nhớ lần sau đấy nhé!

– Biết rồi, người yêu của anh – Trung hôn trán nàng trước khi nàng bước vào nhà.

Hôm sau là thứ Hai, lại một tuần mới bắt đầu. Trung đến sở làm trên chiếc Future thần thánh. Chị Nhung sau một tuần nghỉ tang chế, đã quay lại làm việc. Nhưng nét ủ rủ vẫn còn trên mặt chị. Miếng nhựa màu đen mà chị đeo trên ngực, như đang báo với cả thế giới rằng: Chị đã mất đi một người thân.

Nét mặt chị như một con virus, lan truyền cả phòng, không ai dám cười đùa như trước, chỉ cắm cúi làm việc và thi thoảng ngẩng lên nhìn nhau, trừ Trung. Nó vẫn làm việc thoải mái, không bị áp lực gì từ chị. Có lẽ nó quá hiểu nỗi đau của chị, đến nỗi thấy đó là điều bình thường.

Tan ca sáng, chị Yến lại rủ nó đi ăn. Nó hỏi:

– Không rủ chị Nhung nữa hả?

– Chị mới rủ nhưng nó kêu không đói. Thôi kệ, nó đang buồn –chị nhún vai.

Thế là hai chị em Yến – Trung lại đi ăn trưa với nhau. Phải nói là bà chị này đã gần bước vào tuổi băm, làm mẹ rồi, nhưng vẫn nhí nhảnh lắm. Nó hay trêu chị, nhưng toàn bị chị trêu lại làm nó đỏ hết cả mặt. Nhìn phong thái và cách nói chuyện, có lẽ chị cũng yêu chồng và con mình lắm. Chị là một người phụ nữ thuộc dạng ruột để ngoài da, ít khi nào thấy chị khó chịu.

Trên đường về lại chỗ làm, Trung ghé mua một ổ bánh mì và một hộp sữa tươi không đường. Chị Yến tò mò:

– Nay ăn mạnh dữ hen?

– Không, mua cho chị Nhung – Trung bình thản đáp

– Haha, em mua nó mà ăn mới sợ. Tính nó chị biết, khi buồn thì hột cơm còn nuốt không vào…

Trung vẫn mua và đem về cho chị Nhung. Quả như chị Yến nói, chị Nhung cảm ơn Trung rồi để đó, chả buồn mở ra. Thấy thế nó nói:

– Chị muốn sớm gặp lại anh Lâm à?

– Ý em là sao – Chị nhăn mặt khi Trung nhắc đến vị hôn phu sắp cưới nhưng vừa mất của mình.

– Chị cứ bỏ ăn vậy đi, rồi sẽ sớm được đoàn tụ với anh Lâm thôi.

Nói ra, Trung không khỏi cảm thấy mình quá lời. Nó đành dịu giọng lại:

– Thôi ăn đi, em mua sữa không đường đó, uống không lo béo bụng đâu, haha…

– Vui không mà cười – Chị cắt ngang nó.

– Vui chớ, nhìn chị cau có là em thấy vui lắm

– Thằng quỉ sứ, chỉ giỏi chọc chị.

Cuối cùng chị cũng bật cười, dù là cười mỉm. Nó thấy vậy liền nói tiếp:

– Thôi ăn đi, công tình em đội nắng đi tìm mua, chị không ăn phụ lòng em…

– Ừm, thôi chị ăn. Chị ăn vì cãi nhau với em thấy đói, chứ phụ lòng em hay không đâu có quan trọng.

Trung cười, quay lưng lại bàn mình. Chị Nhung là vậy, luôn nói những câu ngắn như cóc cắn, dễ làm người ta cụt hứng, nhưng thường là thẳng thắn.

Nó quay lưng đi về bàn mình thì thấy chị Yến đưa ngón tay cái, ra hiệu (like) cho nó. Trung nháy mắt với chị một cái, cười cười…

Trưa hôm sau và sau nữa, Trung vẫn mua đồ ăn cho chị Nhung. Lần này chị tự giác ăn. Nó thấy vui vui.

Đến trưa ngày thứ 5, chị Yến cố rủ được chị Nhung đi ăn. Thế là ba chị em lại cùng đi ăn trưa. Những mẩu chuyện nhỏ, những câu chọc cười của mọi người khiến chị Nhung cũng dần khuây khỏa. Tội nghiệp chị….

Đến cuối tuần Trung lại qua chơi nhà Huyền. Nó biết thừa hôm nay ông Bách có cuộc họp hội đồng quản trị phải đi sớm, nên qua để tha hồ cụp lạc với con gái ông…

***

Còn sớm nên Huyền ra mở cửa cho Trung khi trên người còn mặc bộ váy ngủ bằng lụa mềm, màu sữa nhìn thật kích thích. Huyền nép vào một bên cửa như sợ người đi đường nhìn thấy. Trung lái xe vào, rồi Huyền đóng lại thật nhanh.

– Em ăn sáng chưa?

– Chưa, mới ngủ dậy mà…

– Con mèo lười! Biết thế nên anh có mang phở qua nè – Trung lấy ra bịch phở, giơ giơ lên

– Sáng ra mà mắng em rồi…. – Huyền phụng phịu

– Thôi anh xin, em đi lấy bát đi, mình ăn chung.

Hai tô phở rất nhanh bị đôi trẻ xử lí hết. Người ta nói ăn no thì ấm cật… Đương nhiên đó cũng là mục đích chính của Trung sáng nay đến thăm Huyền. Lâu rồi nó chưa đè cô bạn gái này ra, mà Huyền cũng thèm muốn quá rồi, mấy lần trước toàn có bố ở nhà nên nàng và Trung không dám làm gì.

Huyền đang rửa bát úp lên, thì Trung mon men đến, cạ cạ rồi ôm lấy nàng từ đằng sau. Nàng liền lấy cái tay dính đầy xà phòng mình trét lên mặt Trung….

– Trời ơi, cay mắt anh…. – Trung la lên.

– Đáng đời cái tật dâm dê, dám tấn công em từ phía sau – Huyền cười khúc khích….

Nhưng kệ, Trung vẫn ôm chặt, phía dưới nó chà xát vào mông Huyền, làm tiếng cười nàng dần thành tiếng hổn hểnh, khó khăn lắm nàng mới rửa chén xong. Nàng vừa úp chén lên, thì Trung nhấc bổng nàng lên, đi về phía sôfa phòng khách.

– Đừng anh…..

– Đừng ngừng lại hả – Trung dâm đãng cười rồi đặt cô người yêu bé nhỏ lên sofo.

Huyển ngượng đỏ cả mặt, dù sao nàng cũng là phụ nữ mà. Nhưng rất nhanh chóng sự ngượng ngùng ấy tan theo những cú hôn, liếm láp của Trung.

Rồi Trung lùi xuống phía dưới thân thể nàng, dần dần vén chiếc váy ngủ lên. Chiếc váy ngủ màu sữa từ từ bị vén lên, để lộ cặp đùi trắng ngần, mềm mại.

Trung vạch quần lót màu trắng của Huyền sang một bên, đưa miệng xuống…. Rất nhanh, tiếng rên rỉ lại phát ra…..

Có câu “Nam đáo nữ phòng – nam tất đãng, nữ đáo nam phòng – nữ tất dâm”

Thường con trai đến phòng con gái thì thoải mái, không làm bậy còn con gái đến phòng con trai thì ngược lại.

Nhưng đến Trung, thì hóa ra nó toàn đến tận nhà Huyền để đụ nàng chứ không làm bậy cái gì….

    Open

    Close