Thành Viên

Chương 47

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 47
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lệnh Hồ Xung thấy mặt nàng ngửng lên, hai mắt lim dim, hai cánh mũi phập phồng, hai làn môi rung động, trông xinh đẹp quá, trông như đang sẵn sàng đón nhận một chiếc hôn thì chàng cầm lòng không được. Vậy mà một người con gái xinh đẹp như nàng bấy lâu nay lại hóa trang quá tài tình, khiến chàng không sao nhận ra được. Cái khuôn mặt thiên thần của nàng đang ngẩng lên như chờ đợi, như mời mọc. Tay chàng nâng cằm nàng lên, Lệnh Hồ Xung liền cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của nàng, trao cho nàng một nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhiệt độ trong hồ tăng lên rõ rệt…

Đông Phương ngửa mặt để yên cho chàng hôn mình mà không hôn trả lại. Cặp mắt phượng vẫn lim dim. Cánh mũi xinh vẫn phập phồng. Đôi môi vẫn mím lại. Chỉ có hơi thở của nàng là tự dưng nhanh lên, dập dồn hơn, phì phà lên cả mặt chàng. Lệnh Hồ Xung ngửi được ngay làn hơi thở thơm như hoa của nàng. Chàng càng mê man đưa môi mình qua, nhâm nhấp, phơn phớt lên đôi môi của nàng. Một lúc sau, chàng đưa tay lên mà để lên đôi môi đó, ngón tay chàng rờ rẫm trên vành môi hé mở để cảm nhận thêm cái mềm mại của nó. Rồi như cầm lòng không được, chàng đưa lưỡi ra mà liếm ngay lên đôi môi nàng. Trời, sao mà thơm ngon, bùi ngọt quá thể! Được liếm láp, đôi môi nàng trở nên ướt nhem, bóng nhẫy bởi nước miếng của chàng, trông thấy càng thêm hấp dẫn, khiêu gợi vô cùng. Khi thấy nàng vẫn nhắm yên cặp mắt, đưa cặp môi hồng ra như mời mọc thì chàng liền nhẹ nhàng tiếp tục mê mẩn hôn, liếm lên đôi môi ướt mọng đó.

Lệnh Hồ Xung và Đông Phương hai người đứng giữa hồ nước nóng mê man nhắm mắt hôn nhau một hồi lâu.

Bất chợt Đông Phương choàng cánh tay lên ôm lấy cổ Lệnh Hồ Xung. Nàng níu đầu chàng xuống, há miệng ra, đưa luôn lưỡi vào miệng chàng. Cứ bị chàng liếm mút môi mình mãi, nàng chịu đâu nổi. Nàng phải làm tới mà thôi. Nàng muốn hưởng thụ ngay cái cảm giác của hai cái lưỡi trong miệng nhau. Nàng muốn nếm ngay cái ẩm ướt, mềm ấm trong miệng nhau. Không muốn dần dà, chờ đợi nữa. Cái cảm giác mà nàng vẫn luôn thèm muốn kể từ khi luyện bộ võ công “Quỳ hoa bảo điển”. Rồi không chờ chàng đưa lưỡi vào miệng mình, nàng xục xạo lưỡi nàng trong miệng chàng, như thăm dò, như tìm kiếm. Sau đó, khi tìm được lưỡi của chàng rồi, nàng dùng lưỡi nàng quấn chặt vào lưỡi chàng, rồi nàng mút mạnh một cái. Lệnh Hồ Xung không những để cho lưỡi mình chui tọt vào miệng nàng mà chàng còn đút lưỡi để nó vào sâu trong miệng nàng thêm nữa. Rồi hai người uốn lưỡi, lươn lẹo, xoắn xít trong miệng của nhau. Thế là cứ như thế, chàng và nàng cứ đứng ôm nhau, nút lưỡi nhau, đậm đà, đắm đuối.

Lệnh Hồ Xung và Đông Phương ôm sát lấy nhau, hai cái miệng dính cứng vào nhau, hai cái lưỡi quyện chặt vào nhau, trơn tuột. Chàng say sưa hưởng thụ cái ướt át trong miệng nàng. Nàng ngất ngây cảm thụ cái ẩm mát trong miệng chàng. Chàng và nàng ghì môi vào nhau, bú mút lưỡi nhau, nút chùn chụt. Hai người lần đầu tiên hôn nhau mà như là lần cuối, hôn nhau trong cuồng vã, hôn nhau trong dập dồn. Cứ như vậy, chàng như muốn nút hết cái thơm ngon trên lưỡi nàng, nàng như muốn hút hết cái nhựa sống trong miệng chàng.

Vừa ngậm lưỡi Đông Phương, Lệnh Hồ Xung từ từ đưa tay lên mà sờ ngực nàng. Chàng nhận ra ngay một bộ ngực tràn đầy, êm ái. Qua làn áo, bàn tay chàng hình dung ra liền hai gò bồng đảo no tròn, căng cứng. Vậy mà nó lại bị chèn ép bới cái bộ quần áo giả trai chết tiệt này. Lệnh Hồ Xung bất ngờ ngừng hôn nàng, cúi xuống nhìn thẳng vào ngực nàng rồi đưa tay ra mà kéo hai vạt áo nàng ra. Tức thì một cặp nhũ hoa trắng nõn, tròn quay, phồng lớn bung ra trước mắt chàng. Bị tuột áo ra, Đông Phương không những chẳng ngượng ngùng che dấu mà còn uỡn ngực, đưa vú thẳng ra trước, lồ lộ phơi bày, cặp vú bị chèn ép bấy lâu nay do nàng giả trai nay như được giải thoát, bung ra ngạo nghễ và đầy kiêu hãnh. Nàng đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, ngay từ cái ngawyf đầu tiên nàng bắt gặp chàng ra tay trượng nghĩa, từ đó đến nay chàng như có chỗ đứng nhất định trong lòng nàng, rồi theo thời gian, nàng càng cảm thấy yêu mến và hiến dâng cho chàng hơn.

Hai gò vú nàng trắng toát, tròn lẵn, thơm phức với hai đầu vú chĩa thẳng lên trời, hướng tới ánh mắt của Lệnh Hồ Xung với dáng vẻ đầy khiêu khích, Lệnh Hồ Xung cũng phải ngạc nhiên sung sướng đến độ không ngờ. Chưa bao giờ chàng thấy được một bộ ngực nào khiêu gợi một cách kinh khủng như vậy, hơn hẳn bộ ngực của Linh San và Nghi Lâm!

Không cầm lòng được, chàng đặt hai bàn tay lên hai bầu vú mà bóp nhè nhẹ. Khác hẳn với những cô gái khác- vú nhỏ mềm mại – vú của Đông Phương to lớn, căng cứng một cách khác thường. Vừa dai, vừa cứng, tràn đầy da thịt. Cặp vú nàng phồng lớn, tròn quay, lồ lộ, vung thẳng ra ngoài. Thế mà nó lại êm như nhung, mướt như lụa, ấm áp vô cùng. Chàng thích thú, say mê xoa bóp, mơn man mãi trên dàn ngực tươi mát, phì nhiêu của nàng.

Đông Phương lim dim cặp mắt, đưa ngực ra cho chàng thoa nắn. Nàng thở mạnh, thì thào:

– Lệnh…Hồ Xung…ôi…za….

Vậy là ước mơ của nàng cũng đã thành. Nàng đã từng mong muốn được bàn tay của chàng xoa bóp cặp vú căng cứng của mình. Bây giờ bàn tay kia đang vần vũ khắp trên ngực nàng, chạm tới khoảng da thịt nào là nàng cảm thấy nhột nhạt, đê mê đến chỗ đó… Nàng mím môi lại, tận hưởng sự đụng chạm, mơn trớn từ hai bàn tay của người con trai trong mộng trên hai bầu vú trơn láng, nhậy cảm của nàng. Mà sao chàng cứ nhẹ nhàng mân mê hoài vậy? Cái mà nàng ham muốn lúc này là bàn tay kia phải nhồi bóp, xiết chặt lấy vú nàng, sao cho hai gò vú căng phồng, cương cứng của nàng phải bẹp dí, mềm nhão trong bàn tay mạnh bạo của chàng mới thôi. Hai tay chàng phải nhồi vú nàng như nhồi bột, xiết chặt cho nó trắng dã ra. Như vậy mới đã…

Nàng liền đưa hai bàn tay của mình mà đặt lên hai bàn tay của chàng. Nàng thở nhanh lên, ra ấn mạnh bàn tay chàng lên vú mình, ra dấu cho chàng biết cái ý thích của nàng. Thấy vậy chàng liền bóp mạnh hai vú nàng lại, rồi hai tay vẫn nắm chặt vú nàng mà đẩy mạnh vào ngực nàng khiến người nàng lùi lại dựa ngay vào vách đá của hồ. Khi lưng nàng đã tựa vào bờ hồ, Đông Phương liền uỡn ngực ra khiến cho đôi vú vươn lên, như muốn đẩy bàn tay Lệnh Hồ Xung ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, chàng đã vận sức bóp mạnh lên cặp nhũ hoa, rồi chàng còn nghiêng mình, đè cơ thể trần truồng lên người Đông Phương khiến hai bầu vú nàng bẹp dí đi. Đôi vú trắng nõn đổi màu, nơi thì trắng dã, nơi thì hồng tím. Bị chàng đè ép lên ngực, Đông Phương mở miệng ra, thở mạnh, kêu lên khe khẽ:

– A… a… a…

Tiếng rên đó có thể là vì nàng phải há miệng hầu thâu hút không khí vào lồng ngực đang bị Lệnh Hồ Xung đè chặt, hoặc cũng có thể là nàng đang sung sướng khi đuợc chàng nhồi bóp cặp vú một cách mạnh bạo như vậy.

Nghe tiếng nàng rên trong cơn sướng khoái, Lệnh Hồ Xung không còn giữ gìn được nữa, chàng nhanh chóng lột bỏ quần áo của Đông Phương ra và ném nó lên bờ hồ. Lúc này Đông Phương hoàn toàn trần truống trước mặt Lệnh Hồ Xung, phơi bày toàn bộ cơ thể căng tràn sức sống của mình trước mặt chàng. Lệnh Hô Xung liên lao tới, ôm trọn tấm thân trần truồng của nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn nòng cháy và vồn vã, đồng thời liền đưa một bàn tay xuống mà sờ lên mu lồn nàng, sửa soạn cho một màn bẻ khóa động đào. Đoán biết là chàng sắp làm gì rồi, Đông Phương bất chợt ôm choàng lấy người chàng, xiết chặt lại vừa thở hổn hển mà nói khẽ:

– Lệnh Hồ Xung…ta mong chờ ngày này lâu…lắm rồi, huynh hãy làm đi, nhanh lên…địt…ta đi… – Đông Phương ngượng ngùng đến đỏ mặt khi phát ra những ngôn từ dâm đãng đó.

Đáp lại, chàng ép người mình sát vào người nàng, một tay vẫn bóp chặt lấy vú nàng, tay kia vẫn xoa nhẹ trên vùng tam giác vàng, môi chàng hôn hít liên hồi trên cái cổ trắng ngần, thơm phức của nàng. Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới nhận ra cái hương thơm xử nữ toát ra từ người nàng. Đông Phương nhắm nghiền mắt lại. Nàng ngẩng mặt lên, ôm lấy đầu chàng, đưa cổ ra mặc cho chàng hít hà. Trong cơn đê mê, nàng bám lấy cổ chàng, đôi môi hé mở, từ nơi đó thoát ra một tiếng rên khe khẽ. Rồi bất chợt, nàng rùng mình một cái, cắn chặt môi lại, hai tay xoa tít lên tóc chàng khi nàng nhận thấy một ngón tay của chàng đang len giữa khoảng da thịt giữa hai đùi mình, xuyên qua làn vải quần mà thọc xâu vào khe lồn, từ từ xâm nhập vào lỗ, sửa soạn cho một màn giao cấu mê tơi, đã đời…

Một chân nàng được cánh tay rắn chắc của chàng ghếch lên cao, cửa lồn được mở ra hết cỡ, dâm thủy nàng cũng đã tuôn ra rất nhiều để hỗ trợ cho dợt giao cấu đầu tiên giữa hai người. Lệnh Hồ Xung không chần chờ thêm nữa, khúc dạo đầu của hai người như vậy là quá đủ, chàng lấy tay quét quét con cặc quanh cửa lồn ướt nhép của Đông Phương để chuẩn bị đóng cặc vào lồn nàng. Đúng lúc cả hai đang chuẩn bị cho một màn giao cấu có một không hai thì Lục Hầu Nhi từ đâu bước vào và lên tiếng:

– Đại sư ca, đại sư ca, đệ mang cơm đến cho huynh đây.

Đông Phương giật mình chợt tỉnh cơn mê, nàng vội vàng đẩy Lệnh Hồ Xung ra, nhìn ra cửa sơn động thì thấy bóng dáng của tên kỳ đà cản mũi đã đến gần, nàng nhìn xung quanh, không biết trốn đi đâu. Bất ngờ nàng dùng khinh công bay vút lên vách đá cạnh hồ, tóm lấy hai sợi dây leo trên đó và trần truồng treo lơ lửng ở đó, quần áo cũng không kịp thu lại, đúng lúc đó thì Lục Hầu Nhi cũng vừa đến nơi:

– Đệ mang đồ ăn đến cho ta sao? – Lệnh Hồ Xung tươi cười nói, nhưng trong lòng thì rủa thầm tên trời đánh này.

– Chuyện này còn cần phải hỏi sao, mà uynh ở trên này luyện tập một thời gian, không ngờ cơ thể lại cường tráng như vậy, thế này thi tiểu sư muội hay các cô gái khác chết với huynh thôi, nhìn nó kìa. – Lục Hầu Nhi vừa nói một tay chỉ vào dương vật của Lệnh Hồ Xung, một tay che miệng cười lớn. Câu nói của Lục Hầu Nhi khiến Đông Phương cũng không nhịn nổi cười.

– Đệ chỉ giỏi nói bậy. Mà bây giờ tiểu sư muội đã có Lâm sư đệ rồi, sẽ không đoái hoài đến ta nữa đâu. – Lệnh Hồ Xung buồn bã nói.

– Ủa, mà bộ quần áo của ai đây? – Lục Hầu Nhi chỉ vào bộ quần áo của Đông Phương. Ở phía trên khiến nàng chột dạ, không dám cử động, nếu như hắn ngước lên và bắt gặp bộ dạng trần truồng này của nàng có lẽ nàng chỉ còn nước độn thổ.

– À…Của…Điền Bá Quang. – Lệnh Hồ Xung lên tiếng.

– Điền Bá Quang, vậy hắn đâu rồi. – Lục Hầu Nhi giật mình nhìn quanh.

– Không sao, bị ta đánh cho một trận, bỏ cả quần áo chạy đi rồi.

– À, vậy sao, không ngỡ võ công của đại sư ca tiến bộ mau lẹ như vậy.

Bỗng nhiên có vài giọt nước tích lại trên lông lồn của Đông Phương nhỏ xuống đúng đầu của Lục Hầu Nhi làm hắn giật mình:

– Lạ thật, chẳng lẽ trong sơn động này có mưa sao?.

Lục Hầu Nhi vừa nói và vừa ngước đầu lên phía trên. Hắn vừa định nhìn lên thì Lệnh Hồ Xung đã nhanh trí dùng tay hất nước xối xả vào mặt Lục Hầu Nhi:

– Đại sư ca, huynh làm cái gì vậy?

– Thủy chiến, lại đây nào, ha ha.

Và thế là Lục Hầu Nhi cũng lao xuống hồ thủy chiến với Lệnh Hồ Xung, được một lúc Lệnh Hồ Xung giả vờ thua, chay ra cổng phía sơn động, lợi dụng lúc đó Đông Phương nhẹ nhàng đáp xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm và khẽ nở một nụ cười tinh nghịch…

    Open

    Close