Thành Viên

Chương 5

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 5
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sang hôm sau Dương vẫn vác mặt ra chỗ cũ ngồi, hôm nay hắn ta lại không thèm chào khác mà chỉ đọc ngồi đó nắm mắt dưỡng thần tỏ ra cao thâm trắc mạc làm cho mấy vị đồng nghiệp thấy kì lạ bảo Dương Âm Sư hôm nay bị ấm đầu à, mà ai biết được hắn ta cố ý làm như vậy.

Quá đúng như hắn đoán, bác trai hôm qua bị hắn dọa sợi lại mò đến đây, Dương liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng lại mừng như điên nghĩ ” bò béo, bò béo.”

Quả đúng thật bác trai đó nhìn thấy Dương lạnh nhạt tiên phong đạo cốt không giống như mấy tên thầy bói dạo hen mộn bên cạch thì trong lòng cũng sinh ra tin tưởng vài phần.

– Âm Sư…

Không để cho bác trai nói hết hắn đã cướp lời.
– bác trai, nhìn mặt ngươi hôm nay còn tùy tụy hơn hôm qua, có phải quỷ thần về báo mộng hay không?

Bác kia nghe vậy thì sợ hết hồn, dĩ nhiên là không phải Dương chém gió, với đạo hạnh của hắn chỉ cần nhìn sơ qua là biết , da dẻ của bác kia đã có chút khí hư ố vàng, ánh mắt lại vô thần sợ sệt, nhìn thì biết là trong nhà có gì đó không thuận hàng đêm mất ngủ, tinh khí thần lại suy yếu tuổi tác lại cao kết hợp với sự mê muội và âm khí quấn thân mấy ngày khẳng định là nằm mơ thấy quỷ thần.

– đúng vậy Âm Sư hôm qua hai vợ chông tôi bị quỷ mộng ám… con chó nhà tôi cũng vậy, mấy hôm nay cứ đến đêm nó lại kêu ang ẳng như là sắp chết vậy… mà nhà tôi từ trước đên nay ăn ở hiền lành chưa làm gì hại đức cả, mời âm sư đên xem một chút.

– bác trai yên tâm, bác cho ta địa chỉ nhà bác để ta về lấy chút đồ chuẩn bị.

– vâng vâng.

Bác kia ghi cho hắn địa chỉ rồi mới yên lòng đi về, còn Dương dọn đồ đi vào một quán trà đá ven đường ngồi đợi một lúc, hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ rồi chẳng qua không muốn để cho người ta biết lên mới giả vờ một phen, chung quy nghề này phải cao thâm một chút thì mới thở được.

Tính toán thời gian cũng đến lúc rồi, Dương vác trên vai một cái túi màu xám bên trong chứa vài loại pháp khí, bùa chú của bọn thuật sĩ hay mang trên người lên được gọi là túi bách bảo, hắn bắt một chuyến xe buýt ra ngoài thành.

Nhà bác trai này ở ngoại thành khu vực mới quy hoạch lên khá là vắng người, nhà cũng coi như là có tiền, nhà gác ba tầng khá to, nhìn chắc là mới xây, trước mà là đường cái to, có một con sống uốn lượn chảy qua, xung quanh cũng khá là thoáng cây cối cũng nhiều phong thủy không tệ nhưng mà Dương vừa bước chân vào nhà đã cạm nhận được một cỗ âm sát lạnh buốt đập vào mặt, thật không bình thường chút nào, thật là có quỷ???

Lại nói nhà này, có hai vợ trồng già cùng hai đứa con, nhưng cả hai đều đi ra ngoài làm ăn phải mấy tháng mới về một lần, mà bác gái khuôn mặt cũng rất bình thường không có gì đặc biệt cũng thuộc loại mê tín lên đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ mời Dương, dĩ nhiên là hắn không ngại đánh chén no lê mới bắt đầu làm chinh sự, à quên nói luôn bác trai tên là Trần Văn Đình bác gái tên là Bùi Thị Tính.

Âm quỷ của nhà này chắc chắn không phải từ phong thủy như Dương dự đoán ban đầu, vậy thì từ đâu mà ra, hắn nghó nghiên xung quan xem xét thật kĩ nhưng mà chỉ cảm giác nhà này lạnh hơn bên ngoài mấy độ chứ chả cảm giác được gì khác.

Đừng tưởng nhiệt độ trong nhà và nhiệt độ ngoài trời chênh nhau có mấy độ mà khinh thương, buổi sang nhiệt độ cao như vậy mà ở trong nhà vẫn còn âm lãnh đã làm cho con người ta không thoải mái, đến ban đêm nhiệt độ thấp nhất trong ngày âm càng thêm âm thì lúc đó ở trong nhà lạnh như thế nào, nó ảnh hương nghiệm trọng đến giấc ngủ của con người làm suy sụp tinh khí thần dễ bị yêu ma quỷ quái trêu ghẹo, mà loài vật cảm nhận so với người càng dõ hơn lên con chó mới kêu gào thảm thiết như vậy.

Minh Dương là hàng thật đạo sĩ nhưng mà đạo hành còn chưa cao cường đến mức đó, hắn nhìn ra được nguyên nhân rồi mà chưa tìm ra được nguồn gốc, thấy Dương đột nhiên dừng lại ở giữa nhà, bác trai liền vội vàng hỏi.

– tìm được rồi, bây giờ chỉ cần lập đàn làm phép khu trục âm khí nữa thôi, bác mau đi chuẩn bị một bàn rượu, một bát gạo, một bát tiết gà để cháu làm phép.

Bác trai vội vôi vàng vàng chuẩn bị một cái bàn đặt ở giữa nhà để lên 1 chén rưọu một bát gạo đầy, gà thì đã chuẩn bị từ trước lên, chỉ việc cắt tiết là được, Dương lấy trong túi bách bảo ra một bó hương, vài cây nên nhỏ, vài lá bùa màu vàng, đặt lên bàn.

Hắn lấy ba cây hương đốt lên cắm ở bát gạo, để bốn lá bùa ơt bốn góc, đốt bốn cây nến đè lên lá bùa, cuối cùng Dương lấy ra một cái la ban cực kì đơn giả màu đen sì được làm bằng mộc tâm cây hòe, khắc lên bát quái trận lấy một cây kim màu đỏ làm chủ, đây chinh là một món pháp khí mà sư phụ hắn để lại, không phải loại fake trổi nổi trên thị trường đâu mà là hàng thật pháp khí chuyên dùng để xem phong thủy bố trí trận pháp nhưng mà với đạo hạnh của hắn còn chưa đủ sức để dùng được pháp khí cỡ này, nói đúng hơn thì tinh thần của hắn còn chưa đủ để sử dụng pháp khí cho lên phải đi một vài đường tắt khác.

Hắn bắt đầu niệm kinh, cỗ chú vu thuật bằng chữ phạn cổ mặc dù hai vợ chồng kia không hiểu cái gì nhưng đột nhiên cảm giác bầu không khí ngiêm nghị lên làm cho tâm thần cũng thanh tịnh theo liền đứng bên cạnh chấp tay thành khẩn.

Cùng lúc niệm chú, Dương lấy bốn tờ phù lần lượt châm lên bốn ngọn nến vứt vào bên trong bát tiết canh gà có một điều lạ là mặc dù bị vứt vào tiết gà nóng nhưng bốn lá bùa vẫn bốc cháy rồi đột nhiên tỏa ra bốn phía hóa thành một ngọc lửa đỏ như cháy trên bát tiết nhưng chỉ tồn tại được có một hai giây gì đó thôi nhưng thế củng đủ làm cho cặp vơ chộng kia kính lể Dương hơn.

Dường lấy bút một cái bút lông cùng một lá bùa trống khác ra, dùng đầu bút điểm vào bên trong bát tiết, ra tăng tốc độ niệm chú tạm thời đẩy tinh thần cùng khí chất lên một tầm cao mới cộng với tinh huyết của máu gà, thứ được coi là biểu tượng của của dương cương hùng tráng tất cả tập trung vào một lá bùa.

Dương đi bút như long xà, bút mạnh mẽ khắc họa lá bùa một loạt các chú văn bằng chữ nôm cổ, ngay khi bút vừa dừng thì niệm kinh cũng ngừng lại, máu trong bát đã hết thất thất bát bát, ba cây thanh tâm hương, thanh tâm nến đã cháy gần hết, lúc này hắn ta mặt đã có chút trắng, nếu như ai ở đây tu hành đạo thuật âm dương nhãn thì sẽ thấy được tinh khí thần quang của Minh Dương đang từ cao chót vót đột nhiên tụt xuống kịch điểm cơ bản so với người thường còn kém, lần nào cũng vậy dùng một chiêu này chả khác nào cắn thuốc kích dục, lúc mới đầu thì hăng lắm làm xong mới biết mệt cỡ nào.

Còn cặp vợ chồng kia chỉ cảm thấy tâm thần một trận thoải mái như vừa rũ bỏ được hết mọi phiền muộn trong lòng , cảm giác như thân thể của mình nhẹ hơn vài phần rất là vi diệu, đây chính là tác dụng của kinh chú vu cổ truyền thừa từ tận thời Hùng Vương đến giờ, dĩ nhiên là không phải nguyên gốc nhưng mà vẫn thuốc về nhanh đó, kết hợp với thanh tâm hương cùng thanh tâm nên được điều chề từ nhiều loại thảo dược trong đó ngải là chủ yếu, nếu mà không làm cho đầu óc của người khác thanh thản được thì tốt nhất Dương Âm Sư lên về quê cuốc đất đi là vừa.

Dĩ nhiên là hai vợ chồng họ không hiểu huyền cơ trong đó chỉ biết hô lên ” Dương Âm Sư quả là đại sư, đạo hạnh thật cao thâm” trong lòng lại kính thêm vài lần.

Hội phục được chút ít Dương liền nắt tay vào công đoạn tiếp theo, hắn ta dùng bật lửa đốt lá bùa để vào la bàn rồi rót chém rượu vào trong ngọn lửa ” khì khì ” một đám hỏa quang bốc lên đầu nhập vào trong la bàn làm cho kim quay vòng vòng như chong chóng rồi đột nhiên dừng lại ở hướng Tây Nam, Dương không nhịn được vui mừng nói.

– Bắt được rồi nha.

    Open

    Close