Thành Viên

Chương 51

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 51
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Ba canh giờ sau, Lệnh Hồ Xung tỉnh giấc, chàng đảo mắt nhìn xung quanh, cơn mưa đã tạnh, ngay lập tức trăng lên sáng choang cả một góc trời, trận chiến hình như không còn ở đây nữa. Nhưng xung quanh chàng toàn là xác chết, máu chảy ra nhuộm đỏ cả Hoa Sơn, những người chết toàn là đệ tử mới nhập môn của phái. Xung quanh có khoảng vài xác chết mặc áo đen, chàng ráo riết đi tìm quanh nhưng không thấy sư phụ, sư nương và tiểu sư muội của chàng cùng các người khác đâu cả. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lệnh Hồ Xung chạy xuống chân núi đi tìm mọi người, Càng đi xuống chân núi, chàng càng nghe tiếng rên thảm thiết của hai người phụ nữ, Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ “trời ơi, đúng giọng của Tiểu sư muội và sư nương rồi, như vậy tức là họ đang bị khống chế và đang bị tra tấn rồi, vậy thì sư phụ và các sư đệ khác đang gặp nguy hiểm, ta phải xuống cứu họ ngay”… Nói đoạn, chàng chạy hết sức xuống núi, nhưng càng đến gần tiếng rên thảm thiết của hai người càng to hơn, nhưng chàng nghe rõ, đây là tiếng rên của sự sung sướng, khoái lạc, tiếng rên la dâm đãng rất đỗi quen thuộc mỗi khi chàng làm cho họ lên đỉnh trong sự sung sướng, không phải đau đớn về thể xác, kèm theo đó là những âm thanh ha hả thỏa mãn của lũ cướp kia, trời. Vậy là Sư nương và tiểu sư muội của chàng đang bị bọn chúng hãm hiếp rồi, tính mạng họ đang vô cùng nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung thấy vậy càng tăng tốc nhanh, chàng chạy như bay về phía có âm thanh đó…

…Trước đó hai canh giờ, phía dưới chân núi, Nhóm người Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Linh San, Lâm Bình Tri và Lao Đức Nặc bị bọn chúng đánh dồn xuống chân núi họ càng đánh càng bị đẩy lùi vào một khu rừng và bị vây kín ở giữa. Bọn họ cầm cự được thêm một hồi nữa thì Nhạc phu nhân và Linh San bị bọn chúng khống chế:

– Nhạc Chưởng môn dừng tay lại, nếu không, ta sẽ tiễn vợ và con gái ông đi gặp Diêm la vương.

Nhạc Bất Quần thấy vậy vội vàng buông kiếm. Những người còn lại không dám manh động, nhanh như chớp tất cả bị bọn chúng điểm huyệt lại và trói vào một góc. Tên cầm đầu lột mặt nạ ra và lên tiếng:

– Thế nào, Nhạc tiên sinh, ông có chịu giao ra Tịch tà kiếm phổ hay không? Hay để bọn ta phải dùng biện pháp mạnh.

– Nhạc mỗ đã bị các ngươi bắt, muốn chém muốn giết gì thì tùy các ngươi, nhưng ta nói lại một lần nữa, bọn ta thực sự không có Tịch Tà kiếm phổ.

– Vậy à, xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi, vậy bọn ta sẽ cho tất cả các ngươi toại nguyện. Các huynh đệ đâu, giết hết chúng đi.

– Khoan đã đại ca. – Một tên thấy vậy lao vào can ngăn.

– Sao, ngươi có cao kiến gì khiến chúng có thể tự nói ra à.

– Đại ca, huynh không thấy phu nhân và con gái của Nhạc Bất Quần rất có nhan sắc hay sao, nếu giết đi, há chẳng phải rất uổng phí hay sao chứ. Chi bẳng chúng ta hưởng thụ một phen đã. – Hắn khoái trá cười lớn.

– Ngươi nói cũng phải, vậy giữ lại hai người bọn họ, còn giết hết những người khác.

– Đại ca, làm như vậy không nên. Để cho Nhạc Bất Quần vè đệ tử của hắn còn sống, để chúng nhìn tận mắt cảnh chúng ta vui vầy với vợ con chúng. Rồi giết chúng cũng không muộn mà.

– Lời ngươi nói xem ra rất có lý, vậy đưa phu nhân và con gái hắn đến đây, một nửa canh giữ Nhạc Bất Quần và hai tên này, một nửa chia ra theo ta, chúng ta sẽ từ từ hưởng thụ. Ha ha ha…

Hắn quay sang Nhạc Bất Quần:

– Thế nào, Nhạc chưởng môn, ta cho ông một cơ hội cuối cùng, một là ông giao Tịch tà kiếm phổ ra, hai là ông sẽ được chứng kiến tận mắt cảnh bọn ta luân phiên làm cho phu nhân và con gái của ông được sung sướng ngay trước mắt ông.

Hắn vừa dứt lời thì cả bọn cười rú len khoái trá, những tia mắt hướng về Nhạc phu nhân và Linh San đầy nhục dục. Nhạc Bất Quần tức giận hét lớn:

– Khốn kiếp, các ngươi không được động đến sư muội của ta và San Nhi, ta đã nói rất rõ ràng, bọn ta không có Tịch tà kiếm phổ, không tin các ngươi có thể bới tung Hoa Sơn lên mà tìm.

– Sư tỷ, nếu các ngươi dám động đến sư tỷ và sư nương của ta, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây – Lâm Bình Chi phụ họa vào.

– Haizz. Đáng thương thay cho Nhạc Bất Quần, ông thà để vợ và con gái của mình chịu nhục chứ không chịu giao báu vật, vậy thì đừng trách bọn ta vô tình nhé. Lôi phu nhân và con gái của Nhạc Bất Quần đến đây.

Bọn chúng thấy tên đại ca của mình nói thậy thì đều vậy bật lên tiếng cười dâm dật và khoái trá, đã lâu lắm rồi chúng không được đụ đéo một trận nào ra trò, nay Nhạc phu nhân và Linh San lại xinh đẹp như hoa như vậy, đứa nào đứa nấy đều hứng thú, quần chúng độn lên một cục u to tướng vậy, đối với lũ cướp cạn khốn nạn này, thì hai mẹ con nàng còn quý hơn cả Tịch tà kiếm phổ. Vì vậy, khi nghe tên đại ca bảo giết người, lũ khốn kiếp lên tiếng ngăn cản ngay. Hai nàng tiên đẹp như hoa như ngọc lại đang như cá nằm trên thớt thế này, sao chúng có thể bỏ qua cư chứ. Nhạc phu nhân và Linh San bị kéo dậy, bọn chúng lôi hai người tới trước mặt Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi và Lao Đức Nặc. Để cho chắc ăn, chúng trói ba người đàn ông lại bằng một lớp dây thừng nữa quấn quanh người, đồng thời bắt cả ba người bọn họ hướng mắt về phía Nhạc phu nhân và Linh San.Mục đích để cho cả ba người được thấy cảnh bọn chúng hãm hiếp hai mẹ con nàng. Mặc cho tiếng thét giận giữ của Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Tri và Lao Đức Nặc thay nhau dọa đẫm, mặc cho những dãy dụa của hai người phụ nữ kèm theo những lời chửi bới vang lên, bọn chúng vẫn cười hô hố kéo nàng ra ngay trước mặt Nhạc Bất Quần, chúng muốn thấy ông tận mặt nhìn vợ và con gái của mình bị làm nhục. Nhạc Phu nhân dãy dụa, cố gắng chống cự, nàng đạp văng một tên bắn ra xa, nhưng ngay lập tức chân nàng bị một tên tóm lại và giữ chặt. Tên thủ ãnh thấy vậy lên tiếng:

– Bọn họ cứ chống cự như vậy sẽ rất khó cho chúng ta, các ngươi mau bóp miệng chúng ra và cho chúng uống xuân dược (Ngày nay gọi là thuốc kích dục :D) vào.

– Đại ca nói chí phải. Ha ha ha, như vậy chúng ta sẽ không bị tốn sức, mà hai người đẹp sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng chúng ta. – Tên này vừa nói xong ngay lấp tức bóp miệng hai người lại và đổ vào miệng hai mẹ con họ một thứ chất lỏng có mùi vị rất khó chịu. Nghe đến thế, Cả hai nhất quyết mím chặt môi, không để cho tên khốn kiếp kia đổ cái kinh tởm đó vào miệng mình, cả hai đều không muốn thanh danh của phái Hoa Sơn lẫy lừng bị một lũ cướp ô hợp làm nhục.

– Khốn kiếp, mau thả sư nương và sư tỷ của ta ra – Lâm Bình Chi tức giật lên tiếng, chửi bới, đe dạo, nhưng bọn chúng mặc kệ, cứ để ngoài tai những lời la ó bất lực của những kẻ bị trói.

Hai người, Nhạc Phu Nhân và Linh San bị gần chục tên kéo ra, bọn chúng giữ tay, giữ chân hai người lại rồi ghì mạnh xuống đất, khiến cho hai nàng không sao nhúc chích được, Nhưng miệng của mẹ con nàng vẫn nhất quết không hé mở. Thấy khó khăn, tên kia liền lên tiếng:

– Đại ca, bọn họ nhất quyết không chịu uống xuân dược, đệ bất lực chưa nghĩ ra cách nào.

– Khốn kiếp, có mỗi việc đó mà cũng không làm được, xem đây.

Hắn tức giận, rút ra một con dao găn và đâm vào cánh tay, phần mềm của Lâm Bình Chi khiến cho hắn rú lên đau đớn:

– Á.á..a.aa.khốn kiếp…có giỏi thì ngươi giết ta đi.

– Bình Chi. – Linh San và Nhạc phu nhân thấy Bình Chi bị bọn chúng tra tấn thì bất ngờ cùng mở miệng hét lớn.

Tên thủ lãnh lạnh lùng rút ra một con dao nữa và lên tiếng:

– Nếu hai mẹ con nàng mà không chịu uống xuân dược vào, ta sẽ lần lượt hành hạ thể xác bọn chúng đến chết mới thôi.

“Phập..Á…á…á..” Thêm một cú nữa, đến lượt Lao Đức Nặc chịu chung số phận, nghe tiếng rú đau đớn của hai người, khi thấy hắn cầm tiếp một con dao nữa tiến tới Nhạc Bất Quần thì mẹ con nàng hoảng hốt:

– Dừng lại, đừng hành hạ họ nữa, ta uống…ta uống.. – Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng trong uất ức và tủi nhục.

Tên cắc ké kia thấy vậy thì vô cùng khâm phục thủ đoạn tàn nhẫn và đê tiện của tên cầm đầu, đến giờ đây, mẹ con nàng đã phải ngoan ngoãn há miệng cho hắn từ từ thong nhét hai viên Xuân Dược đó vào miệng, cả hai từ từ nuốt xuân dược vào trong miệng mà bất lực không có cách nào chống cự, những giọt nước mắt lăn dài trên má của hai nàng khiến cho bọn chúng càng thêm khoái trá, cười ha hả trong màn đêm.

– Sư muội, San Nhi…không được uốn..g…ứ..ứ…

Nhạc Bất Quần chưa kịp hét lên thì đã bị bịt ngay một miếng vải vào miệng, sau đó, hắn thì thầm vào tai ông: “Nhạc Bất Quần, bây giờ ông có hối hận cũng không kịp nữa rồi, bọn ta không cần kiếm phổ nữa, sau khi vui thú với vợ con ông xong, bọn ta sẽ tiễn tất cả các người về với tổ tiên, sau đó, chỉ cần nói lại với Tả chưởng môn rằng Nhạc Bất Quần và vợ con hắn không chịu giao kiếm phổ, bắt buộc phải giết để tiêu trừ hậu họa về sau” Sau câu nói thầm đó, hắn cười lớn trọng sự bất lực của Nhạc Bất Quần, thì ra mọi chuyện hôm nay đều là do Tả Lãnh Thiền chủ mưu, trong long ông nổi lên một sự thù hận khôn tả…

Sau khi mẹ con Linh San ngậm ngùi uống hết chai thuốc xuân dược, bọn chúng hợp tác rất bài bản, chúng nhanh chóng cởi trói cho hai mẹ con nàng, sau đó một tên cầm hai tay một tên khác cầm hai chân, vật ngủa mẹ con nàng nằm ra đất, ở ngay trước mặt Nhạc Bất Quần và đồ đệ, nhìn ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của ba người đàn ông, cả lũ càng tăng cơn kích thích lên cực độ. Tên thủ lãnh tiến tới trước mặt hai mẹ con nàng, nhìn thân hình to lớn của hắn từ dưới đất lên, Nhạc phu nhân và Linh San bất giác cảm thấy lạnh sương sống, cả hai nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến những cảnh tiếp theo. “Xoẹt…xoẹt” hắn túm vào lồng ngực Nhạc phu nhân và xé mạnh một cái, ngay lập tức, cặp vú căng tròn nảy nở của nàng thoát ra khỏi lớp áo, bung ra ngoài nảy tưng tưng lên, cặp vú của nàng như làm sáng bừng cả một góc khu rừng vậy, nàng bất giác phát ra hai tiếng “Đừng mà…ta xin các người..”

– Hề hề, đừng sợ, chỉ một lát nữa khi thuốc ngấm, bọn ta sẽ lần lượt đưa hai mẹ con nàng nàng lên tận chín tầng mây. Một thằng nữa vào cởi quần áo giúp Nhạc tiểu thư đi chứ, để nàng chờ lâu nàng sẽ khó chịu đấy, ha ha ha.

– Không…không…hãy tha cho ta… – Nhạc Linh San sợ hãi kêu lớn.

Được sự đồng ý của hắn, mà hình như cũng chỉ chờ có thế, ngay lập tức một tên khác thì lao vào xé toang chiếc áo của Linh San ra, hai bầu ngực của nàng cũng trắng toát, to tròn và thanh thoát không hề thua kém mẹ nàng bung ra ngoài, hắn sung sướng điên cuồng sờ soạng bóp vú của Linh San, kèm theo đó là những tiếng cười dâm dật khoái trá của những tên xung quanh, cặc dái của cả chục tên cướp đều đã căng cứng hết cỡ rồi.

Hai thằng say mê sờ mó, bú mút bầu vú của hai mẹ con nàng, trong khi hai thằng khác lao vào xé nốt những thứ vải vóc vướng víu ở trên cơ thể của hai người ra. Chỉ chốc lát, hai người đã bị bọn chúng lột sạch quần áo trên người, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cơ thể trần truồng của hai người phụ nữ trông thật kích thích vô cùng, tự hồ như tiên nữ bị sa xuống trần thế vậy. Hai tay và hai chân của các nàng bị bọn chúng giữ chặt lấy, dang rộng ra, phơi bày toàn bộ vú lồn trước mắt nhưng con quỷ háu đói. Cởi quần áo hai nàng xong, bọn chúng nhanh chóng cởi bỏ quần áo và mặt nạ của mình ra, chẳng cần phải giấu mặt nữa, vì sau khi làm nhục các nàng xong, bọn chúng cũng sẽ giết tất cả, vậy thì việc gì phải giấu mặt nữa. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã trần như nhộng, chim cò thằng nào thằng nấy chổng ngược hết cả lên, cái ngắn, cái dài, cái to cái bé, cái đen thui, cái thâm sì. Chỉ trừ những tên đang giữ chân tay của hai nàng và mấy tên canh giữ Nhạc Bất Quần là chưa có ai thế chân vào để chúng cởi quần áo. Nhưng chúng cũng không vội, vì trước sau gì chả đến lượt bọn chúng.

– Khốn kiếp, mau thả họ ra…đừng làm hại sư tỷ của ta..

– Nếu để sư phụ ta thoát ra, các ngươi sẽ không còn cơ hội sống đâu, tốt nhất là nên giết chúng ta…ứ..ứ…

Lâm Bình Chi và Lao Đức Nặc vừa cố nén đau chửi bới thì ngay lập tức bị bịt kín miệng, trớ trêu thay, chúng lấy luôn hai cái quần lót của sư nương và Linh San mà nhét vào miệng hai thằng, lúc này cả ba thầy trò không nói được câu nào nữa, chỉ ú ớ trong miệng và bất lực chứng kiến cảnh trước mắt. Cả ba đau đớn nhắm tịt mặt lại, không dám nhìn.

Sau khi cởi quần áo xong, nhìn hai thân thể trần truồng quá đỗi gợi dục của mẹ con nàng, bọn chúng không tài nào chịu nỗi nữa, chúng lao vào cấu xé thân thể đầy nhục dục của Nhạc phu nhân và thân thể non tơ của Linh San, tên thì bóp vú, tên thì bú lồn, tên thì bú vú, cứ như thế bọn chúng luân phiên nhau kích thích những vị trí nhạy cảm nhất của hai người. Linh San và Nhạc phu nhân đỏ bừng cả mặt, cả hai vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhưng có lẽ sợ hãi nhiều hơn là tức giận, cái cảm giác bị hãm hiếp ngay trước mặt chồng, cha người yêu và người thân của mình quả thực nhục nhà vô cùng, nhưng lúc này, thuốc vẫn chưa ngấm vào người, nên hai người vẫn đủ tỉnh táo để không phát ra tiếng rên khoái lạc, cả hai mím chặt môi, cố gắng điều hòa chân khí để chống đỡ những cơn khoái lạc đang dồn đến như sóng biển vỗ vào bờ.

Tên cầm đầu luân phiên bú mút lồn của cả hai nàng, hai tên giữ chân của hai nàng còn cố ý dạng thật rộng ra để cho hắn có thể vét chiếc lưỡi vào thật sâu bên trong lồn nàng. Những tên con lại thay phiên nhau chăm sóc bốn quả đào tiên phía bên trên. Mỗi lần đưa lưỡi vào trong cái lồn này, hắn lại cọc ngón tay vào cái lồn bên kia để kích thích, khiến bộ phận phía dưới của hai nàng co rúm lại như bị điện giật, tất cả các bộ phận nhay cảm được kích thích cùng một lúc khiên cơn xấu hổ nhục nhã của hai nàng tan dần đi, thay vào đó là cảm giác sướng khoái đang xâm lấn cơ thể của từng người. Cả hai đều nhận thấy điều đó, hai nàng cố gắng không phát ra tiếng rên, đầu lắc qua lắc lại để che đi cảm xúc của mình, nhưng thật khó để chóng lại những cảm xúc nhục dục chết người kia. Nhất là khi mà bây giờ, cả hai đều đang cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, khó chịu và bứt rứt, có lẽ thuốc kích dục đang phát huy dần dần tác dụng của nó.

Sau khi liếm lồn chán chê, tên cầm đầu nhìn qua hai cái lồn, rồi hắn quyết định chơi cái lồn của Linh San trước, vì hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn trong trắng, hắn muốn là người đầ tiên lấy đi sự trong trắng đó của nàng, hắn kê cái đầu khấc vào đúng cửa hình của nàng rồi nhấp mạnh một cú “phập…Á…a..a…ư..ư..ưm…” Con cặc dài ngằng và to tướng của hắn đã ngập lút cán trong lồn của Linh San. Đến đây, thì Linh San không chịu nổi nữa, nàng phát ra một tiếng rên đau đớn và thảm thiết, nhưng kèm theo đó là một chút khoái cảm xen lần một chút chờ mong. Hắn cứ thế rút con cặc ra gần hết rồi lại đóng mạnh một cú vào, hắn không gặp bất cứ một vật cản nào trong việc xâm chiếm cái lồn mà hắn nghĩ là còn trinh, hắn khoái trá người lớn thóa mạ nàng:

– Hahaha, Nhạc Bất Quần, con gái cành vàng lá ngọc của ông cũng đâu còn trong trắng nữa, có lẽ nó đã chổng mông chìa lồn ra cho lũ đồ đệ của ông địt tả tơi rồi, vậy mà còn bày đặt. Ha ha ha.

Từng câu nói xúc phạm của hắn khiến cho cả Linh San và Nhạc Bất Quần thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng, còn Lâm Bình Chi và Lao Đức Nặc thì đều giật mình hổ thẹn. Những thớ thịt của Linh San mút chặt lấy con cặc của hắn khiến cho hắn thấy sướng khoái vô cùng, hắn khoái trá vừa địt nàng vừa lên tiếng:

– Ha ha…chỉ một lát nữa thôi…nàng sẽ thấy sung sướng vô cùng…nếu đã mất trinh rồi thì cứ rên theo bản năng đi…dừng xấu hổ…hự…hự…

Lâm Bình Chi nhắm tịt mặt lại, hai tai muốn ù đi, vậy là Linh San xinh đẹp của hắn đã chính thức bị hãm hiếp rồi, nhục nhã hơn là nàng bị hãm hiếp ngay trước mắt hắn mà không có cách gì cứu được, Lâm Bình Chi cư trân mắt ra mà nhìn tên cướp khốn kiếp kia dã từng cú như chày giã gạo vào lồn người đàn bà của hắn. Tên cướp cứ như thế hắn tăng tốc nhanh như một cái máy, địt phầm phập vào lồn Linh San khiến cho cả thân thể của Linh San rung lên theo từng cú giã gạo của hắn. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố sức chịu đựng cho cơn hãm hiếp này nhanh qua, nhưng cảm giác sung sướng cứ kéo về như thác lũ khiến nàng không sao chịu nổi, miệng nàng bắt đầu phát ra những tiếng rên “à..ưm..” theo từng cú nhấp của hắn.

– Hè hè, ta đã bảo mà…bắt đầu thấy sướng rồi…phải không…ra nhiều nước lắm…rồi đây này…hự…hự..

Mỗi một cú “Hự” của hắn, Linh San lại khẽ rên lên một tiếng “Ư..ưm..” như thể đồng lõa với hành động của tên cướp cạn. Một lát sau, mông nàng còn khẽ hẩy ngược lên để cho hắn địt xuống, mấy thằng giữ tay nàng xung quanh nhanh chóng nhận ra điều đó, chúng nhìn nhau cười hô hố:

– Đại ca, huynh địt giỏi quá, con nhỏ này đã hẩy lồn lên rồi đây này.

– Hề hề…con nào gặp phải cặc tao thì cũng phải thế cả…chờ chút…lát nữa…tới chúng mày…hự…hự..

– Đại ca…huynh địt lẹ lẹ lên…cho bọn đệ…còn ké với chứ…he he…

– Đại ca, buồi huynh thật là điệu nghệ, lát nữa thôi là nó sẽ chết vì sung sướng ngay…hehe…

Nghe bọn chúng bàn luận, tâng bốc và nịnh hót, Linh San xấu hổ muốn độn thổ xuống đất, nhưng nàng không sao chống lại được những xúc cảm kia, nhất là khi mà thuốc đã ngấm sâu vào trong người nàng. Hông nàng cứ hẩy lên theo bản năng mỗi khi hắn địt xuống.

    Open

    Close