Thành Viên

Chương 53

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 53
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Người lên tiếng đó chính là Phong Bất Bình, người còn lại chính là Lục Bá của phái Tung Sơn. Bọn kia thấy có người lạ đến, nghĩ cuộc vui gần đến sáng như vậy cũng quá đủ rồi, bọn chúng vội vàng lấy quần áo mặc vào người, chỉ có mấy tên tự xé quần áo ban nãy là phải lấy rẻ rách quấn vào làm khố để che đi con cu của mình, một thằng khác đến lấy hai cái quần lót đang nhét trong miệng của Lâm Bình Chi và Lao Đức Nặc, hắn đứng trước mặt Nhạc Bất Quần, cười khẩy một cái chế giễu rồ dựt nốt miếng giẻ rách đang bịt trong miệng ông, lúc này Lục Bá mới thèm lên tiếng :

– Tai hạ là Lục Bá phái Tung Sơn. – Hắn vừa nói vừa liếc ánh ắt khát dục về phía hai người phụ nữ với đầy vẻ tếc nuối. Hai bông hoa tuyệt đẹp đã nát bét trng tay lũ cướp vô lại.

– Thì ra là Lục Tam hiệp, hân hạnh hân hạnh. – Tên cầm đầu lên tiếng.

– Không biết các vị bắt Nhạc Bất Quần và mọi người phái Hoa Sơn là muốn gì? – Phong Bất Bình lên tiếng.

– Thôi được, các người đã thắc mắc thì bọn ta cũng không tiện giấu, ai nấy đều biết, Phúc Uy tiêu cục Lâm gia có một bộ Tịch tà kiếm phổ, nếu luyện được, có thể sẽ vô địch thiên hạ, phu phụ Lâm Chấn Nam bị hại, liền có người thèm muốn bộ “Tịch tà kiếm phổ này”. Bây giờ con trai Lâm Chấn Nam ở phái Hoa Sơn, bộ kiếm phổ đó, tất nhiên cũng sẽ ở đây. Nếu không tìm hắn thì ta sẽ tìm ai?

– Vậy thì chưa biết được, kiếm pháp của phái Hoa Sơn rất tinh diệu, đứng đầu NNKP trong suốt một thời gian dài cho đến khi Tả minh chủ bứt phá vươn lên. Hơn nữa Tử Hà thần công của Nhạc chưởng môn lại uy lực vô cùng, sao lại đi tham lam kiếm pháp của môn hái khác. – Lục Bá chen vào.

– Nhạc Bất Quần tinh diệu gì chứ? Nếu tinh diệu như vậy, thì bọn ta có thắng nổi hắn không. Phu nhân và con gái của hắn sữ không bị bọn ta làm nhục như vậy. – Cả lũ dâm ô khoái trí cười ha hả. Chỉ có Linh San và Nhạc phu nhân là cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.

– Mấy câu này cũng có lý.

– Bọn ta chỉ là vô danh tiểu tốt hắc đạo, Hôm nay may mắn bắt giữ được Nhạc Bất Quần, cứ tưởng hắn sẽ giao ra kiếm phổ, nào ngờ hắn cứng đầu, nhẫn tâm nhìn vợ và con gái bị hãm hiếp chứ nhất quyết không chịu giao ra, bây giờ xin giao lại Nhạc Bất Quần cho Tả minh chủ chuyện này xử lý thế nào, xin nghe theo Lục tiên sinh, không dám không tuân theo. – Tên cầm đầu có vẻ chùn bước lên nhường ưu thế cho Tung Sơn, hắn cũng không muốn đắc tội với Tả Lãnh Thiền.

– Các vị huynh đệ rất có tình nghĩa, phái Tung Sơn ta xin nhận giao tình này, địa vị Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn theo như Tả minh chủ nói, sẽ giao cho Phong Bất Bình đại hiệpcủa Kiếm tông nhậm chức, nên để ông ấy thanh lý môn hộ đi. không biết các vị ý kiến ra sao?

– Bọn ta không có ý kiến gì, chỉ xin giữ lại Nhạc phu nhân và con gái của hắn để về làm áp trại phu nhân, ngày đêm vui thú. Không biết các vị có hoàn thành cho. – Nói đến đây, hai mẹ con nàng giật mình co giúm lại, không dám ngẩng đầu lên nữa.

– Ha ha ha, chuyện đó thì có khó khăn gì, Phong mỗ chỉ cần mạng của Nhạc Bất Quần, những thứ khác, ta không quan tâm.

– Bỉ ổi vô liêm sỉ, thật không ngờ ngươi lại đi câu kết với phái Tung Sơn hòng chiếm đoạt ngôi vị Chưởng môn, thật là nhục nhã. – Nhạc Bất Quần tức giận mắng chửi Phong Bất Bình.

– Ta không đôi co với kẻ sắp chết, tốt nhất xuống suối vàng, hãy giải thích với liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn.

Phong Bất Bình vừa rút kiếm ra thì đúng lúc Lệnh Hồ Xung tìm đến nơi:

– Khoan đã. – Tất cả giật mình lùi lại thủ thế. Nhạc phu nhân và Linh San mừng rơi nước mắt, thật may là chàng không nhìn thấy cảnh ô uế và những hành động dâm đãng ban nãy của hai người.

– Muốn làm chưởng môn, trước tiên phải hỏi Đại sư huynh ta đã.

Phong Bất Bình không nói không rằng, rút kiếm lao vào tấn công Lệnh Hồ Xung, cả hai người đấu với nhau một trận, kiếm khí vang khắp cả khu rừng. Lục Bá đứng bên cạnh xem, nhìn Lệnh Hồ Xung ti triển kiếp pháp, hắn âm thầm nhận xét “Hảo kiếm pháp, dù là Phong Bất Bình dùng kiếm tấn công độc ác thế nào, tên tiểu tử này chỉ trong chớp mắt là nhìn ra được kẽ hở của những chiêu thức đó, tùy tiện xuất kiếm. Buộc Phong Bất Bình phải lui kiếm tự bảo vệ. Còn Phong Bất Bình mỗi khi gặp chiêu đều không thể nào kháng cự, bèn dùng kiếm thuật tầm thường, cố chém cố chặt, thật là vô hại”

Nhạc phu nhân dù rất xấu hổ trước mọi người, nhưng vì lo lắng cho Lệnh Hồ Xung nên cũng cố mở mắt ra nhìn, nàng ngạc nhiên khi thấy chàng không hề lép vế trước Phong Bất Bình, mà ngược lại còn hoàn toàn chiếm ưu thế. Nàng thầm nghĩ “Lạ thật, tại sao kiếm pháp của Xung Nhi lại tinh diệu đến như vậy” . Phong Bất Bình sau một hồi cố chặt cố chém không làm gì được chàng bèn lùi lại thủ thế, hắn vừa vận nội công vừa lên tiếng:

– Tiểu tử, ngươi sử dụng kiếm pháp gì vậy?

Chàng cười khẩy:

– Hừ, đương nhiên là Hoa Sơn kiếm pháp.

Phong Bất Bình thầm nghĩ “Ta là trưởng bối Kiếm Tông, ý đồ chấp chính Hoa Sơn, phế truất Nhạc Bất Quần, vậy à kiếm pháp lại thua một đệ tử Khí tông thì hùng đồ chấp chưởng Hoa Sơn không những ko thành mà ngược lại còn bị thiên hạ chê cười, lại phả quay lại núi ẩn cư, sẽ không còn mặt mũi nào hành tẩu trên giang hồ nữa” . Nghĩ vậy, Phong Bát Bìn quyết ăn thua đủ với Lệnh Hồ Xung, hắn vận khí luyện kiếm, sử dụng khinh cong bay vút lên không trung, dồn chiêu thức và nọi lực quyết tâm giết Lệnh Hồ Xung.

Nhạc Bất Quần ngồi dưới thầm nghĩ “Kiếm pháp của hắn không những chiêu số tinh xảo, hơn nữa, khí thế trên kiếm cũng rất lợi hại, không phải có ý lấy iếm chiêu giành phần thắng. Người này tuy là hậu nhân của Kiếm tông, nhưng khí công cũng vô cùng cao, không hề thua kém ta”.

Ở phía xa Nhạc phu nhân và Linh San cũng tỏ ra lo lắng cho chàng “Xung Nhi dưới những chiêu độc này sẽ chống đỡ ra sao”.

Nào ngờ chàng hết sức bình thản, không vận nội công, không hề sử dụng chân khí, chỉ sử dung chiêu thức kiếm pháp, thi triển “phá kiếm thức” phá giải từng đòn tấn công của Phong Bất Bình một cách vô cùng đơn giản. Quả nhiên, chỉ sau 30 chiêu thức, Phong Bất Bình đã lui hoàn toàn về thế thủ, không có cách nào tấn công Lệnh Hồ Xung, đó mới chỉ là Độc cô cửu kiếm không dùng nội công của chàng, đủ thấy kiếm pháp của Độc cô cầu bại cao minh đến nhường nào. Đấu thêm 20 chiêu nữa, thì Phong Bất Bình đã bị chàng dùng kiếm khống chế:

– Tiền bối, đắc tội rồi. – Lệnh Hồ Xug thu kiếm về.

– Tại hạ chịu thua. – Phong Bất Bình Hổ thẹn.

– Đó là do tiền bối đã nhường vãn bối mà thôi.

– Kiếm pháp của cậu cao siêu như vậy, tại hạ thập phần bội phục, nhưng kiếm pháp này, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không bằng ngươi. Tại hạ cáo từ. – Phong Bất Bình nói xong hướng về phía chân núi ẩn cư, có lẽ sẽ không bước chân vào giang hồ thêm một lần nào nữa.

– Lệnh Hồ hiền điệt, ngươi võ công cao cường đã cho ta mở rộng tầm mắt, hẹn ngày tái ngộ. – Lục Bá nói xong cũng cúp đuôi quay đi, âm thầm hướng về phía núi Tung Sơn. Hắn sợ rằng nếu ở lại, hắn sẽ khó mà toàn mạng rời khỏi đây nếu Nhạc Bất Quần thoát ra.

Ngay lập tức, lũ cướp vây kín lấy Lệnh Hồ Xung, chúng thừa hiểu, nếu hôm nay chàng không chết thì bọn chúng cũng khó lòng mà sống sót. Bọn chúng đồng loạt đâm thẳng kiếm vào Lệnh Hô Xung, chàng nhẹ nhàng nhún mình một bước nhảy lên không trung, chân dẵm vào những mũi kiếm của chúng, dùng chân phải làm trụ, xoay một vòng kiếm quanh mặt chúng rồi thu kiếm lại. Bọn chúng bị bắn ra xa, mắt tên nào tên nấy bắn ra một tia máu, tất cả đã không nhìn thấy gì, nằm đau đớn sõng soài trên mặt đất. Lệnh Hồ Xung từng bước đến cởi trói cho sư phụ, Lao Đức Nặc và Lâm Bình Tri rồi đổ gục xuống, sau trận đánh này, vết thương trong người chàng lại tái phát. Linh San và Nhạc phu nhân vội chạy đến đỡ chàng dậy.

Nhạc Bất Quần được cởi trói, nhìn thấy lũ lâu la bị mù mắt đang dò đường, quá uất hận vì thanh danh bị sỉ nhục ghê ghớm, hắn rút kiếm ra đi đến từng tên mọt đang ôm mặt rên la, lạnh lùng kết liễu mạng sống của từng thằng. Đến tên thủ lãnh cuối cùng, ông lên tiếng:

– Hôm nay ngươi vong mạng dưới tay Nhạc mỗ, xuống dưới đó hãy tự trách mình là tại sao lúc nãy không giết ta đi.

Biết không thể thoát khỏi cái chết, hắn cười lớn lên tiếng:

– Hahaha, được một đêm khoái lạc với vợ và con gái của Nhạc Bất Quần người, ta sống đời này không uổng rồi…Ha ha ha…Hự…ta tin chắc…vợ con ngươi…rất sung sướng dưới tay ta…

Nhạc Bất Quần tức giận tột cùng khi bị hắn sỉ hục thanh danh như vậy, hưng ông chợt nảy ra một ý khác, miệng khẽ nở một nụ cười tàn đọng, ông lên tiếng:

– Được lắm, tên cướp cạn ngươi làm ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa mà ngược lại sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Xem đây.

Tất cả chỉ kịp nghe tên cướp thét lên một tiếng “Á…a..a..a..” kinh hoàng, họ nhìn thấy mũi kiếm của Nhac Bất Quần đỏ máu, tên cướp khốn kiếp đang ôm cặc lăn lộn, ngay bên cạnh, hai hòn dái của hắn rơi xuống ngay cạnh, chưa hết, Nhạc Bất Quần đi thêm ba đường kiế nữa, cắt đứt gân tay và một gân chân của hắn, cuối cùng là một mũi kiếm ngoáy sâu vào miệng hắn, ngay sau đó là chiếc lưỡi của hắn được lôi ra, Nhìn thấy hắn giật giật liên hồi, không gào được nữa thì Lâm Bình Chi và Lao Đức Nặc đều kinh hoàng, nhất là Lao Đức Nặc, hắn toát mồ hôi hột. Nếu để Nhạc Bất Quần phát hiện ra hắn địt cả vợ và con gái ông tì không hiểu đời hắn sẽ thảm hại đâu nữa. Nhìn thấy tên cướp giật giật bên vũng máu, Nhạc Bất Quần lòng đầy hả hê:

– Để xem một tên phế nhân như ngươi sẽ làm hại được ai trên đời này nữa.

Sau khi hành hạ tên cướp xong, Nhạc Bất Quần vội đến nâng phu nhân của mình đứng dậy và choàng cho nàng chiếc áo ngoài của ông:

– Sư huynh, mau giết muội đi, muội không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa. – Nàng vừa nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

– Sư muội, muội tuyệt đối không được làm điều dại dột, là do Nhạc Bất Quần ta quá kém cỏi, không bảo vệ được Hoa Sơn và hai mẹ con muội.

Vừa nói, ông vừa ôm chạt phu nhân của mình vào lòng an ủi, cạnh đó, Linh San cũng được Lâm Bình Chi cởi áo ra mặc cho nàng, Lao Đức Nặc thì đến cõng Lệnh Hồ Xung về núi.

Đến sáng, Lệnh Hồ Xung được đưa về Hoa Sơn, sáng hôm sau nữa thì chàng tỉnh giấc. Mọi người đã tề tựu đủ cả, vây kín quanh chàng. Sau cú sốc vừa rồi, sợ phu nhân và con gái làm điều dại dột, Nhạc Bất Quần luôn ở bên động viên mẹ con nàng, bởi ông cho rằng hành động lăng loàn của hai người là do bị bọn chúng ép uống thuốc. Qua mấy hôm sau thương thế của Lệnh Hồ Xung đã an toàn, cái khó bây giờ là làm thế nào để đối phó với Tả Lãnh Thiền. Theo sự hướng dẫn và mách nước của Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần đã đồng ý đến Kim Đao vương gia, vốn là ông ngoại của Lâm Bình Chi để ẩn náu tạm thời. Thế nhưng, nhất cử nhất động của ông đều bị Tả Lãnh Thiền nắm rõ như lòng bàn tay, hắn tung con bồ câu đưa thư đi và ung dung cười lớn. Nhạc Bất Quần không ngờ rằng bên cạnh mình có một quân cờ của Tả Lãnh Thiền mà chính bản thân ông lại vô cùng tin cậy.

    Open

    Close