Thành Viên

Chương 56: Gặp gỡ Thánh Cô

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 56: Gặp gỡ Thánh Cô
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hai người vừa về đến sảnh đường của Kim đao môn thì ngạc nhiên khi thấy tất cả đã tề tịu đầy đủ không thiếu một ai cả, trên tay của Kim đao vương gia còn cầm cuốn âm luật “Tiếu ngạo giang hồ” của chàng khiến chàng hết sức ngạc nhiên. Thì ra nhân lúc chàng đi vắng, con trai của Kim đao vương gia là Vương Thế Xương đã lén vào phòng lục lọi lý của chàng và tìm thấy cuốn phổ nhạc này, thế nhưng hắn lại không hiểu nó là cái gì và cứ khăng khăng cho rằng đó chính là “Tịch tà kiếm phổ”, vì vậy đã dâng lên cho cha mình. Lệnh Hồ Xung vừa bước vào, Kim đao vương gia đã lên tiếng:

– Lệnh Hồ hiền điệt, quyển “Tịch tà kiếm phổ” này ngươi làm thế nào mà có được.

Lệnh Hồ Xung không trả lời, chỉ nhếch mép cười mỉa mai. Nhạc Bất Quần thấy vậy lên tiếng:

– Xung nhi, Vương lão anh hùng đang hỏi con, bây giờ ta nghĩ con nên thành thực, nói hết ra đi.

– Sư phụ, đồ nhi thân mang trọng thương, bị mọi người nghi ngờ là lấy cắp Tịch tà kiếm pháp của Lâm gia, tranh thủ lúc con ra ngoài bờ sông…hóng gió ( Vãi, đi địt nhau với sư nương lại bảo hóng gió 😀 ) . Họ đến để lục lọi hành lý của con, lẽ nào đây là cách đón tiếp của người có tiếng trong võ lâm sao? – Câu nói của Lệnh Hồ Xung khiến Vương lão tự nhiên cảm thấy hổ thẹn.

– Nếu là khách tốt, chúng ta sẽ đón tiếp theo đúng nghi lễ trên giang hồ. Nhưng kẻ bội bạc như ngươi, lấy Tịch Tà kiếm phổ làm của riêng, Đây là hành vi đạo tặc, Kim đao môn chúng ta là Thế gia vọng tộc, làm sao có thể cùng loại người như ngươi kết giao bằng hữu chứ?.

– Xung Nhi, vậy cuốn sách này là gì, ta nghĩ con nên nói ra để tránh cho mọi người hiểu lầm. – Nhạc phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng.

Lệnh Hồ Xung sau đó cũng không muốn vòng vo, chàng nói thẳng đây là một cuốn cầm phổ của cố nhân đã để lại cho chàng, mong chàng tìm được người hậu thế có thể tinh thông âm luật mà tiếp tục phát huy khúc nhạc này. Thế nhưng bọn họ vẫn không tin, chúng tìm một người biết âm luật về phân tích. Thế nhưng cuốn “Tiếu ngạo giang hồ” của chàng là do tiếng đàn của Lưu Chính Phong và tiếng tiêu của Khúc Dương kết hợp lại rồi phổ ra khúc nhạc này, chính vì vậy mà nếu không phải người tinh thông âm luật sẽ rất khó có thể đàn lên khúc nhạc này. Người được gọi đến có cái tên gọi là Dịch sư gia. Người này âm luật cũng không phải là quá cao siêu, vì vậy mà khi xem qua, ông ta cũng cho rằng đây không phải là quyển phổ nhạc bình thường, vì các tông cao thấp đột ngột, rất khó có thể liên kết lại với nhau. Vương Thế Xương vì vậy mà càng cho rằng đây chính là cuốn “Tịch tà kiếm phổ” được che giấu dưới dạng phổ nhạc.

Dịch sư gia bó tay, cuối cùng, họ kéo nhau đến một rừng trúc nhỏ phía Đông Thành của một người có tính tình cổ quái là Lục Trúc Ông để nhờ phân giải hộ. Khi kéo đến nơi, Lục Trúc Ông đang ngoài vót trúc ở ngoài sân. Cậu của Lâm Bình Chi là Vương Thế Xương thấy ông ta không thèm quay đầu lại thì buông giọng khệnh khạng, vô lễ:

– Này, lão Già, ông là Lục Trúc Ông phải không? Kim Đao Vương gia chúng ta ghé thăm, có chuyện muốn hỏi chút.

Vị tiền bối nọ vẫn ngồi vót trúc, không thèm quay đầu lại, không thèm trả lười, Vương Thế Xương thấy vậy tiếp tục lên tiếng:

– Này, lão già, lão điếc sao?

Lúc này Lục Trúc Ông mới lên tiếng:

– Ta không cần biết các người là Kim Đao, ngân dao, thái đao hay đao đánh chó gì gì đó, thì nó cũng đều không dễ dư dụng như con dao vót trúc của ta, rõ chưa? Ta không bái Vương lão gia, vì vậy ông ta cũng không cần đén đây phong bái ta, các người mau về đi.

Bị sỉ nhục, Vưa Thế Xương tức giận lồng lên, hắn định lao vào ăn thua đủ với Lục Trúc Ông thì bị cha hắn ngăn lại, Lúc này, Lệnh Hồ Xung mới lên tiếng:

– Tiền bối, tại hạ Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn bái kiến lão tiền bối.

– Ngươi gọi ta là gì?

– Tiền bối

– Hứ, gọi lại xem.

– Tiền bối.

– Nào, tiếp tục đi. – Lúc này ông mới chịu xoay ghế và quay đầu lại. Có lẽ Lục Trúc ông thấy lời thỉnh càu của chàng là thành khẩn, vì vậy ông mới quay đầu lại.

Lục Trúc Ông cầm đàn đánh phổ theo cuốn sách, lúc đầu vô cùng trôi trảy, thế nhưng đến đoạn giữa thì tự nhiên khựng lại, không sao đàn tiếp được nữa, Cuối cùng ông cầm cuốn phổ nhạc vào trong nhà và nói nhờ cô cô ông giúp sức.

Ở bên trong nhà, một tiếng đàn trôi chảy và trong veo thánh thót vang ra bên ngoài, nhưng cũng đến nửa đường thì khựng lại. Mọi người đang chán nản thì có tiếng tiêu bên trong vang ra, thánh thót, lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng lạ thường. Lệnh Hồ Xung sung sướng hét lên:

– Đúng là khúc nhạc này rồi.

– Thật sựu rất hay, Xung Nhi, khúc nhạc này có tên là gì vậy?

– Sư nương, khúc nhạc này có tên Tiếu Ngạo giang hồ. Bà bà này có thể đàn lên được, xem ra kỹ thuật vô cùng thần diệu, hiếm thấy hơn là khả năng cầm tiêu của bà ấy vô cùng tinh thông.

– Khúc nhạc này hay như vậy, xem ra đây chắc hẳn cũng là lầm đầu tiên con được nghe phải không?

– Không, sư nương, ngày hôm đó, lần đầu tiên đệ tử nghe được, còn hay hơn thế này nữa.

– Sao có thể như vậy, lẽ nào trên đời, còn có người có tuyệt kỹ cầm tiêu hay hơn cả bà bà này sao?

– Cao siêu hơn bà bà này, thì chưa chắc, nhưng lần trước đệ tử nghe thấy, là hai người hòa tấu cầm tiêu. Một ngưới đánh đàn, một người thổi tiêu, chính là khúc Tiếu Ngạo giang hồ này.

Khúc nhạc vừa kết thúc, Lục Trúc Ông cầm cuốn phổ đi ra:

– Các ngươi đã nghe thấy cô cô của ta đàn rồi chứ? Đây chắc chắn là khúc phổ, nào mang về đi.

– Da tạ, cám ơn tiền bối. – Lệnh Hồ Xung ân cần nhận lại sách.

Tất cả đám người của Kim đao môn đều hổ thẹn cúi mặt đi về, không dám nhìn vào mắt Lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần và đám người của phái Hoa Sơn cũng về hết, chỉ có mình Lệnh Hồ Xung ở lại. Bóng mọi người khuất hẳn sau rừng trúc rồi. Lục Trúc Ông mới lên tiếng:

– Hảo Khúc, vãn bối à, có thể cho tiền bối biết, Khúc nhạc này từ đâu mà có không?

– Đương nhiên rồi, thưa tiền bối. Người đã giúp tôi một việc lớn như vậy mà. Khúc nhạc này là do hai vị lão tiền bối cùng nhau khổ phúc. Một người sở trường đánh đàn, một người sở trường thổi tiêu. Hai người họ cùng nhau hợp tấu, chỉ đáng tiếc, bọn họ đều chết cả rồi. Trước khi ra đi, họ trao lại cho tôi khúc phổ này, hy vọng tôi tìm được truyền nhân. Vừa nãy nghe bà bà của người đánh đàn thổi tiêu, tôi nghĩ đã tìm được truyền nhân rồi.

– Việc này khó đấy, ngươi muốn tặng sách cho cô cô của ta, ta nghĩ, chưa chắc cô ấy đã nhận đâu. Thế này đi, ta giúp ngươi đi hỏi cô ấy.

– Đa tạ tiền bối.

Lục Trúc ông lại bước vào căn nhà đó, một loáng sau thi bước ra và nói cô cô cho Lệnh Hồ Xung vào. Chàng bước vào bên trong ngôi nhà trúc, căn phòng của cô co được ngăn bởi một tấm rèm thưa, bên trong là một người phụ nữ đội nón kín đầu, cũng được che kin mặt bởi miếng vải bao quanh chiếc nón. Vào bên trong Lệnh Hồ Xung quỳ xuống lễ phép:

– Vãn bối Lệnh Hồ Xung bái kiến bà bà.

– Lệnh Hồ thiếu hiệp cao thượng, người mang tuyệt kỹ tặng ta, lão đây từ chối thì bất kính, mà nhận thì hổ thẹn.

Khi người trong phòng vừa nói ra câu đó, Lệnh Hồ Xung giật mình, chàng nghĩ bởi nếu bà bà này là cô cô của Lục Trúc Ông thì năm nay cũng phải 70, 80 tuổi rồi. Tại sao lại có một giọng nói trong trẻo và ấm áp đến như vậy, nếu như chỉ nghe giọng nói thì chàng dám khẳng định giọng nói này chỉ thuộc về một người con gái khoảng hơn 20 tuổi là cùng. Hay là bà bà con môn thần công cái thế nào có thể giữ cho giọng nói của mình trong veo như vậy. Ngẫm một lúc, chàng lên tiếng:

– Bà bà, người khách khí quá rồi. – Sau đó, chàng đưa sách cho Lục Trúc Ông.

Sau đó hai người nói chuyện, tuy làn đầu gặp nhau mà như thân thiết từ lâu vậy, tâm đầu ý hợp, Lệnh Hồ Xung không có chút đề phòng, bà bà hỏi câu nào, chàng trả lời câu dó, chàng còn nói rõ về nguồn gốc của bản nhạc Tiếu Ngạo giang hồ, tác giả của nó và cả cái chết thê thảm của hai người bọn họ. Nhận thấy nội lực của Lệnh Hồ Xung đang giảm sút, vị cô cô này có hỏi về sức khỏe, Lệnh Hồ Xung cũng không giấu giếm, nói cho bà bà biết về tình trạng của mình. Bà bà ngỏ ý muốn bắt mạch cho chàng. Lệnh Hồ Xung đưa tay qua tấm rèm vải. Khi bà bà vừa đưa tay chạm vào cổ tay chàng, Lệnh Hồ Xung cảm nhận được sự mềm mại, êm ái và mắt rượi qua từng ngón tay của bà, chứ không nhăn nheo như nàng nghĩ, thậm chí còn mịn màng hơn cả của sư nương và tiểu sư muội của chàng vậy. Khi bà bà rụt tay lại, chàng giật mình tỉnh cơn mê, cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ của mình:

– Kỳ lạ.

– Bà bà, người không cần phải lo lắng cho nội thương của tôi đâu, tôi tự biết mình không thể sống lâu được nữa. – Lệnh Hồ Xung mỉm cười lên tiếng.

– Sao ngươi biết mình không thể sống lâu. – Lục Trúc Ông thấy lạ.

– Tôi ngộ sát sư đệ của mình, lại làm mất Tử Hà bí kíp, bị sư phụ nghi ngờ, bây giờ tôi chỉ mong sao sớm tìm về Tử Hà bí kíp, sau đó sẽ tự vẫn trước mộ của đệ ấy để an ủi linh hồn đệ ấy trên trời. – Thì ra, chàng vẫn cho rằng cái chết của Lục Hầu Nhi là do mình.

– Ngươi vì sao mà đánh mất bí kíp, còn ngộ sát sư đệ của mình.

Lệnh Hồ Xung từ từ kể lại đầu đuôi ngọn ngành nội thương của mình, và Tử Hà bí kíp bị mất, và việc chàng điểm huyệt dẫn đến cái chết của Lục Hầu Nhi. Đến đây, bà bà chợt lên tiếng:

– Sư đệ ngươi vốn không phải do ngươi giết.

– Không phải tôi giết? – Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên.

– Chân khí của ngươi vốn không thuần, dựa vào việc ngươi điểm hai huyệt đạo đó tuyệt nhiên không thể giết được hắn. Sư đệ của ngươi có lẽ là do kẻ khác giết hại?

– Bà bà, vậy kẻ giết hại sư đệ tôi, có thể là ai chứ?

– Ta đoán tám phần là kẻ đã lấy trộm bí kíp.

– Đa tạ bà bà đã cởi nút thắt trong lòng vãn bối. Nhất định vãn bối phải tìm ra kẻ đó để trả thù cho sư đệ.

Nói đến đây, tâm trạng của Lệnh Hồ Xung bị xúc động dữ dội, nội thương trong người phát tác, bùng phát ,toàn thân đau đớn co giật liên hồi. Bà Bà hoảng hốt kêu Lục Trúc Ông đỡ chàng dậy rồi truyền nội lực vào trong người chàng để áp chế mấy luồng chân khí kia. Rất may là ông ra tay kịp thời, nếu không có lẽ chàng đã vong mạng. Thoát hiểm trong gang tấc, Lệnh Hồ Xung tuy giữ được tính mạng, nhưng chàng ngất lịm, nhất thời chưa thể tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, vã ra như tắm. Bà bà nhanh chóng lên tiếng:

– Lục thúc thúc, mau đưa huynh ấy vào đây.

Lục Trúc Ông bế chàng vào trong, đặt chàng năm ngay cạnh bà bà, sau đó bà bà bắt mạch cho chàng rồi lên tiếng tiếp:

– Chết rồi, huynh ấy đang bị rất nhiều luồng nội lực trong cơ thể giao thoa liên tục, cả người bay giờ đang rất khó chịu, ta cần phải phong tỏa chúng lại, thúc mau vào thị trấn mua cho ta chút sâm về rồi sắc lên cho huynh ấy.

– Vâng, thưa cô cô.

Lục Trúc Ông nghe xong, ngay lập tức ra ngoài đóng cửa và đi vào thị trấn. Lúc này, Lệnh Hồ Xung đang nằm bất động ngay bên cạnh bà bà, chàng bị nội thương hành hạ khiến cho đầu óc nhanh chóng bị chìm sâu vào trong hôn mê, không còn biết trời đất gì nữa.

Tấm màn che mặt bà bà từ từ hé mở, tức thì một khuôn mặt sáng ngời, trắng hồng, không một chút gợn từ từ hiện ra, đôi môi đỏng mọng, sống mũi cao thanh thoát và đôi mắt đẹp long lanh hiện ra, tất cả những thứ đó kết hợp với khuôn mặt đẹp tuyệt vời khiến cho nếu như người nào có dịp được nhìn thấy mặt thì có lẽ họ tưởng mình đang được gặp tiên nữ trên trời chứ không phải người phàm tục. Đó không phải là bà bà gì cả, mà chính là Thánh Cô của NNTG, con gái của giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành – Nhậm Doanh Doanh.

Chiếc mũ được lột hẳn ra, để hẳn xuống đất, bộ quần áo bà bà không hề làm cho nàng xấu đi chút nào cả, khuôn mặt thần tiên của nàng như làm sáng rực cả căn phòng trúc nhỏ bé vậy. Nàng đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang mê man của Lệnh Hồ Xung mà không khỏi thầm xao xuyến, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với chàng, nàng đã bị tiếng sét ái tình đánh gục, với tính cánh khảng khái, phóng khoáng, chỉ nghĩ cho người khác Lệnh Hồ Xung luôn chiếm được trái tim của tất cả những nữ nhân mà chàng gặp, và tất nhiên Thánh Cô đẹp như hoa như mộng, nghiêng nước nghiêng thành của NNTG cũng không phải là ngoại lệ.

Nàng khẽ đưa cánh tay ngọc ngà của mình vươn tới, vuốt ve trên khuôn mặt chàng, khuôn mặt mà nàng luôn ao ước kể từ khi được gặp, nếu khong phải vì đang đi dò la tin tức của cha, có lẽ nàng đã vứt phăng cái mặt nạ mà ra gặp chàng đường đường chính chính rồi, chứ không phải chờ tới tận lúc này, tới ngày hôm nay.

Đột nhiên, khuôn mặt của chàng lúc nóng lúc lạnh, hơi thở trở nên khó khắn hơn khiến Doanh Doanh giật mình tỉnh cơn mộng mị, chàng đang bị nội thương với sáu luồng chân khí khác nhau hành hạ. Sực nhớ tới lời dặn của Bình Nhất Chỉ “Nếu nội thương bị hành hạ bởi những luồng khí khác nhau bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể, phải lập tức cởi hết quần áo của người bị thương ra, sau đó chuyền mội luồng khí nhẹ vào trong cơ thể họ, từ từ điều hòa các luồng chân khí kia rồi đưa bớt ra ngoài theo lỗ chân lông”. Doanh Doanh nhanh chòng đưa tay lên áo vạch lồng ngực của chàng ra, lồng ngực nở nang rắn chắc của chàng được vạch ra, nàng tự nhiên thấy ngượng ngùng, đỏ chín mặt “Chàng chưa gặp ta bao giờ, lần đầu gặp đã lột quần áo người ta ra thế này, nếu chàng biết thì thật là xấu hổ, ta biết giấu mặt đi đâu”. Cánh nàng tay từ từ khép lại. Đột nhiên, nàng thấy Lệnh Hồ Xung thở mạnh hơn, hơi thở không đều, ngắt quãng và rất khó khăn, xem ra chàng đang bị dày vò ghê ghớm. Đến đây thì Doanh Doanh không suy nghĩ nhiều được nữa, hai tay nàng nhanh thoăn thoắt tháo dây lưng vải của chàng ra, vạt áo cũng được nàng kéo dang sang hai bên, hai tay nàng thoăn thoắt lồng vào cởi áo cho chàng.

Áo được cởi ra Doanh Doanh lùi xuống hai tay vòng qua hông chàng sốc mạnh lên rồi kéo tuột quần chàng xuống đến đầu gối. Vừa kéo quần chàng ra, nàng giật nảy mình lùi lại rồi khẽ thét lên một tiếng rõ to “Á..á..”. Rồi sau đó nhanh tay bịt kín miệng vì sợ chàng tỉnh cơn mê, tìm nàng đập thình thịch vì hồi hộp. Thì ra khúc côn thịt giữa hai chân chàng làm cho nàng hoảng hốt, trong cuộc đời mình nàng chưa bao giờ thấy con cặc nào dài và to đến như vậy đến nỗi mà hai mắt to tròn đen nhánh của Danh Doanh cứ dán chặt vào nó như bị thôi miên vậy. Hồi xưa, khi còn hỏ, nàng lang thang trong khắp Hắc Mộc Nhai và có đôi lần vô tình bắt gặp những a hoàn của Đông Phương lén lút tằng tịu với những nam nhân quèn trong giáo chúng, nàng tò mò đứng xem nhưng con cặc của bọn chúng có cương cứng hết cỡ cũng chỉ bằng một nửa con cu đang nằm trước mặt nàng, huống hồ nó lại chưa hề căng cứng. Thật kinh khủng, không hiểu khi được kích thích thì nó sẽ to lớn cỡ nào nữa.

Doanh Doanh nhắm mắt, nàng không dám mở mắt nhìn con cu của chàng nữa, cánh tay nhẹ nhàng tiến tới xoa xoa lồng ngực của chàng, lồng ngực nở nang của Lệnh Hồ Xung khiến nàng cảm thấy vô cùng xao xuyến, tim nàng đập nhanh hơn, nàng cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, một hiện tượng lạ mà trước đây, dù nhìn thấy rất nhiều cơ thể trần truồng của nam nhân giáo chúng nhưng nàng chưa bao giờ gặp phải. Nàng đâu biết rằng năm xưa, tuy nhìn thấy những cảnh làm tình đụ đéo trên núi, nhưng lúc đó, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, cơ thể chưa đủ lớn, chưa phát triển nên không hề phát sinh những ham muốn, nhưng bây gờ thì khác, Thánh Cô nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ tuôi đôi mươi với nhan sẵ hút hồn tất cả những nam nhan đối diện, nàng cũng đã có những ham muốn tiềm ẩn ở sâu trong lòng à chính nàng cũng không hề hay biết, chỉ vì nó chưa có cơ hội thoát ra bên ngoài để vùng vẫy mà thôi…

Hai tay xoa xoa trên lồng ngực chàng một hồi, nàng bắt đầu nhẹ nhàng truyền một nguồn nội lực từ tay mình đi xuyên qua các lỗ chân lông, chui vào lồng ngực chàng, thế nhưng một lát sau chàng không những không đỡ mà khuôn mặt lại càng đỏ gay, hơi thở yếu ớt, người lả đi. Nàng thấy chàng như sắp chết thì nàng không còn sợ hãi gì nữa, vẫn quì dưới đất mà vội vã gọi lớn:

– Lệnh Hồ công tử, công tử mau dậy đi, công tử không thể chết được…

Lệnh Hồ Xung vẫn không hề có phản ứng nào, nàng sợ hãi:

– Chết rồi, ta phải làm sao bây giờ…

Đang loay hoay trog sợ hãi, chợt nàng nhớ tới lời giải thích của Bình Nhất Chỉ năm xưa “Giáo chủ năm xưa bị rất nhiều luồng nội lực tấn công bên trong cơ thể, đã vậy lại bị Đông Phương truyền tiếp nội lực của cô ta vào mới khiến cho giáo chủ bị tầu hỏa nhập mà vì không có cách nào để đẩy chúng ra ngoài, phu nhân thì lại bị cô ta giết mất, mối hận thù càng tăng cao khiesn cho giáo chủ không kiểm soát được sức mạnh của mình, nếu nhưng lúc đó, có nữ nhân nào để cho giáo chủ làm tình, có thể xuất tinh ra ngoài, thì các luồng nội lực cũng theo đó mà ra bớt, nếu vậy thì chưa chắc Đông Phương đã đạt được ý nguyện. Haizz, đúng là ý trời”. Nàng giật mình “Phải rồi, bây giờ chỉ cần làm cho chàng xuất tinh, may ra cơ hội gữ lại mạng sông vẫn còn…thế nhưng..thế nhưng..”. Doanh Doanh nhìn con cặc to lớn, dài ngoằng, tuy không cương cứng nhưng nó nằm ngất ngưởng, vắt ngang qua một bên đùi của chàng mà cảm thấy ái ngại, nàng rất muốn trao cho chàng giọt máu trinh nguyên của mình, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì thật là trớ trêu.

Mắt Doanh Doanh chợt lóe sáng lên, phải rồi đã có lần nàng thấy một cặp làm tình trên núi trong giáo chúng, nàng a hoàn của Đông Phương mới chỉ dùng tay và miệng kích thích nhưng gã kia đã không chịu nổi, xuất tinh đầy lên mặt nàng ta. Vậy nàng chỉ cần dùng tay, bất quá là dùng miệng để cứu chàng, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi.

Doanh Doanh đưa mắt nhìn xuống hạ bộ của chàng, một lần nữa mắt nàng lại dính chặt vào con cu to bản của chàng. Một lúc sau, nàng ngần ngừ vươn tay ra mà sờ lên con cu đó, cánh tay băng khiết ngọc ngà của nàng lần đầu tiên trong đời cham vào cặc của một người đàn ông. Ðưa tay rà dọc theo thân cu của Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh ngạc nhiên bởi sức ấm và hơi nóng tỏa ra từ con cu đó. Nàng mím môi lại, nắm con cu trong tay rồi cầm nó lên. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của nàng trông tương phản hoàn toàn với con cu to bự, nóng đỏ của chàng. Ngạc nhiên khi cảm nhận được sức nặng của con cu, tuy khối thịt đó to lớn nhưng làm sao mà lại có thể nặng như vậy được, nàng nghĩ thầm trong đầu? Doanh Doanh phải đưa cả hai tay ra mà nằm lấy nó. Con cu của Lệnh Hồ Xung nằm trọn trong vòng tay của Doanh Doanh. Thân cặc quá dài khiến đầu cu của chàng lòi hẳn ra một khúc vượt khỏi hai bàn tay của Doanh Doanh.

Vận dụng dết đầu óc, cố gắng hồi tưởng lại những gì được học bằng mắt trong quá khứ, Doanh Doanh khẽ đưa một tay lên xoa xoa nhẹ lên lồng ngực chàng, tay còn lại bắt đầu vuốt nhẹ theo thân cặc, nhừng ngón tay của nàng bóp chặt lấy thân cặc rồi xục theo chiều dài của nó, đầu khấc của Lệnh Hồ Xung cứ hiện ra rồi mất hút trong bàn tay của nàng, bên trân, những ngón tay vân vê đầu ti của chàng, động tác tuy còn vụng về nhưng hết sức chăm chỉ.

Doanh Doanh bắt đầu vuốt cặc nhanh hơn, đầu khấc của chàng đã trở lên bóng lưỡng và đỏ au, thân cặc chàng đã trở nên cứng và dài hơn ra khiến cho cánh tay của nàng phải làm việc nhiều hơn. Thế nhưng, Doanh Doanh vuốt cặc một hòi khá lâu, cánh tay nàng mỏi dã rời mà chàng vẫn chưa chịu xuất tinh, phải làm sao đây. Đã có lần nàng thấy gã lính quèn xuất tinh vào miệng một a hoàn trong nhà, nhưng chẳng lẽ, bây giờ nàng phải ngậm cặc của chàng sao? Nhưng nếu khong làm cho chàng xuất tih thì tính mạng lại càng khó giữ, oái oăm quá…

Doanh Doanh nhắm chặt mắt, vứt hết cả thể diện của một thánh cô lá ngọc cành vàng, nàng há miệng lớn, cúi đầu xuống để cho con cu chui vào miệng mình. Nàng phải há miệng thật to ra mà chỉ có thể nhá được cái đầu cu mà thôi. Mùi vị đặc trưng nông nặc của cặc xộc lên múi khiến nàng nhăn mặt lại, có lẽ chưa bao giờ Doanh Doanh nghĩ sẽ có ngày nàng lại phải ngậm cái thứ này vào miệng. Doanh Doanh hạ đầu mình xuống lòng của Lệnh Hồ Xung để cho con cu đi sâu vào miệng nàng thêm nữa, nhưng cái miệng nhỏ bé xinh xắn của nàng không thể tiếp nhận thêm một tí nào hơn nữa của con cu quá khổ. Nó nằm chật ngất, đầy ắp trong miệng nàng rồi còn gì! Lần đầu tiên trong đời ngậm cặc một gã đàn ông, Doanh Doanh lúng túng không biết mình phải tiếp tục làm thêm những trò trống nào nữa.

Cố gắng nhớ lại những hình ảnh năm xưa, Doanh Doanh bắt đầu hành động, nàng nhà đầu khấc của chàng ra và bắt đầu le lưỡi liếm dọc toàn thân cu. Đến khĩ dọc thân cặc chàng ướt đẫm nước nhờn, nàng bắt đầu ngậm và bú mút đầu cu, hai má nàng chụm hawnrr đến hóp lại, mút chặt lấy đầu khấc của Lệnh Hò Xung rồi từ từ ấn nó vào miệng, trong khi một tay vẫn xục xục lấy thân cặc chàng, rồi sau đó, nàng le lưỡi liếm quanh đầu cặc, cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của nàng chưa từng hôn bất cứ gã đàn ông nào bây giờ lại đang miệt mài liếm láp lấy con cặc của Lệnh Hồ Xung.

Dù đang mê man bất tỉnh, nhưng bộ phận sinh dục của chàng liên tục được Doanh Doanh miệt mài kích thích khiến cho con cặc của Lệnh Hồ Xung bây giờ cũng căng cứng lên hết cỡ rồi, thân cặc to và dài khủng khiếp. Cổ họng chàng khẽ phát ra một tiếng rên nho nhỏ trong cuống họng.Thấy chàng đã bắt đầu có phản ứng tích cực, Doanh Doanh càng miệt mài hơn, nàng liên tục nhấp nhô cho con cặc ra vào tăm tắp trong miệng nàng, cánh tay xục thân cặc nhanh hơn. Cứ như vậy, một hồi khá lâu sau, Lệnh Hồ Xung đột nhiên rú lên một tiếng “Ứ…ư…ư..”. Hai tay chàng vô thức nắm chặt lấy đầu Doanh Doanh, giữ chặt miệng nàng ngậm lấy cắc chàng. Chàng rùng mình mấy cái, mắt lờ đờ, cả đầu và chân cong lên như con tôm, tinh trung tích tụ đầu cặc phọt ra liên tiếp từng đợt, bắn sâu vào trong miệng nàng, chui vào cuống họng, đầu Doanh Doanh bị tay chàng giữ chặt không rút ra được khiến cho miệng nàng ngập ứ tinh trùng của chàng, nhiều đến nỗi nàng bất đắc dĩ phải nuốt bớt cái chất nhầy nhầy tanh tanh đó vào miệng để không bị ngộp thở. Sau cú xuất tinh đã đời ấy, Lệnh Hồ Xung lại ngã vật ra, chân tay buông lơi, sõng soài trên nền nhà, mắt vẫn nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ mê, nhưng khuôn mặt chàng đã tươi tỉnh và có hồn hơn. Tính mạng của chàng tạm thời coi như được an toàn.

Doanh Doanh ho sặc sụa, tinh trùng của chàng trong miệng nàng trào ra ngoài, rơi trắng cả hạ bộ của chàng, nàng hoàn hồn, may mà chàng vẫn chưa tỉnh giấc, có thể chàng vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Nàng vội lau sạch sẽ tinh trùng trên người chàng, trong miệng nàng, dưới sàn nhà rồi mặc lại quần áo cho Lệnh Hồ Xung, chỉnh sửa lại trang phục của mình, Doanh Doanh giật mình nhìn xuống dưới, đũng quần nàng ướt đẫm nước, nàng run run cho tay vào trong thì giật mình phát hiện ra lồn nàng đã ướt đẫm dâm thủy của mình. Đúng lúc đó thì Lục Trúc Ông về đến, Doanh Doanh vội vàng rút tay ra rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh Lệnh Hồ Xung.

    Open

    Close