Thành Viên

Chương 56 – Tái ông thất mã

Chị gái độc thân

Chương 56 – Tái ông thất mã
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Bẵng đi một thời gian, trong Đại Á có rất nhiều thay đổi.

Đầu tiên là nhóm cổ đông thuộc phe ‘già’, dưới sự cầm trịch của ông Đại, đã hoàn tất hồ sơ, đệ trình lên Hội Đồng Quản Trị về việc sáp nhập với Việt Tín. Việc này gây xôn xao cho toàn thể nhân viên, trở thành đề tài rầm rì trong các buổi ăn trưa trong suốt một tuần.

Bộ ba Chị Nhung – Chị Yến – Trung cũng không ngoại lệ. Thật ra chỉ có hai bà chị sôi nổi bàn tán thôi, Trung nghe là chủ yếu. Có thể nói tâm tư của hai bà chị này, chính là tâm tư của các nhân viên Đại Á.

– Nghe nói ông Đại vì sợ bị mất quyền, nên mới tính chuyện sáp nhập với Việt Tín. – Chị Yến nói.

– Ông ta đang là chủ tịch HĐTQ, quyền lực nghiêng trời. Đúng là càng nhiều quyền, càng khó bỏ, lòng tham vô đáy… – Chị Nhung chép miệng.

Bỗng Trung chen vào một câu:

– Đúng thật. Nhiều khi chẳng thà mình không nếm, chứ nếm một lần rồi, thì khó mà dứt ra, chị Nhung nhỉ.

Nghe nó ám chỉ việc hai người lén lút quan hệ, chị Nhung đỏ cả mặt. Chị gượng cười, nhìn Trung rồi ăn tiếp.

– Này, sao mặt bà tự nhiên đỏ thế? – Chị Yến hỏi.

– Tại…món này cay quá!

***

Trong vườn lan nhà ông Dương, lãnh đạo phe ‘trẻ’ đang tập trung bàn đối sách chống lại việc sáp nhập với Việt Tín.

Thành phần gồm có ông Dương, ông Bách, Trung, và các cổ đông trẻ khác: chị Liên, anh Thành…

Ông Dương lên tiếng:

– Việc này thật sự rất khó, lão Đại đã thuyết phục được kha kha cổ đông trung lập đồng ý với việc sáp nhập này.

– Thì sao, chẳng phải phe ‘trẻ’ chúng ta đã cầm cự được 4-5 năm nay sao

Người lên tiếng là chị Liên, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, thông minh và sắc xảo.

– Nhưng đó là nhờ các cổ đông khác đứng trung lập, nay họ ngả theo ông Đại thì chúng ta trở nên yếu lắm!

Lần này là anh Thành lên tiếng, anh cũng tầm 30 tuổi, dáng người cao ốm nhưng đôi mắt rất sáng và mặt luôn cười mỉm.

– …

– …

Cứ thế các cổ đông thuộc phe ‘trẻ’ thảo luận gần một buổi, vẫn chưa có kết quả gì.

– Cậu Trung có ý kiến gì? – Ông Dương chợt hỏi.

– Cháu vốn không có cao kiến gì. Nhưng nãy giờ nghe mấy chú và mấy anh chị nói, chợt nảy ra một ý.

– Là gì? – Mọi người đồng thanh hỏi.

– Người ta nói “binh bại như núi đổ”, một khi chúng ta đã thất thế mà ông Đại thừa cơ lấn át, thì chúng ta chỉ có con đường chết. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, dựa ngược theo kế của ông Đại mà hành động.

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ lời của Trung. Anh Thành lên tiếng:

– Anh vẫn chưa hiểu rõ ý cậu lắm, cậu nói rõ thêm đi.

Trung hít một hơi, làm một ngụm trà, rồi nói:

– Chúng ta một mặt giả vờ chống đối. Mặt khác tìm người thương lượng với Việt Tín…

– Cậu điên à, Việt Tín đang cùng một ruột với ông Đại, tìm tới Việt Tín khác gì báo cho ông Đại biết – Chị Liên cáu gắt.

– Haha, chị cứ từ từ nghe em nói.

Lại thêm một ngụm trà, rồi Trung nói:

– Việt Tín và ông Đại vốn chẳng có dây mơ rễ má gì, chẳng qua lần này hợp tác là vì lợi. Chúng ta đưa ra cái lợi lớn hơn, Việt Tín sẽ tự nhiên chọn hợp tác với chúng ta.

– Cái lợi mà chúng ta đưa ra là gì? – ông Dương hỏi.

Mọi người cùng mong đợi nhìn Trung:

– Quyền tham gia Hội đồng quản trị.

– Cái gì?

Ít nhất hai người trong bàn họp đứng dậy, đi vòng vòng. Họ cảm thấy câu nói của Trung quá điên rồ. Mọi người chống lại ông Đại, vì muốn tham gia HĐQT. Nay bảo họ bỏ quyền tham gia HĐQT sau khi sáp nhập, khác gì đâu.

Anh Thành cười nhạt:

– Cậu không phải gián điệp ông Đại cài vào, làm nội bộ phe ‘trẻ’ nản lòng đấy chứ.

Câu nói của anh Thành không phải vô lý. Mọi người đang bàn kế chống lại ông Đại, tự dưng Trung ở đâu nhảy vào, hiến một kế chẳng khác gì tự nộp mạng cho ông ta.

Trung im lặng không nói. Chờ 5’ sau khi mọi người bình tĩnh lại, nó mới trầm giọng nói tiếp:

– Mọi người biết ông Nguyễn Bá Thanh không?

Vài tiếng đáp:

– Là ai? Bí thư thành ủy Đà Nẵng, sau này lên Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương phải không?

– Phải ông ta không, ông ta mất rồi mà?

Trung nói tiếp:

– Phải. Ông ta làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng, quyền lực tuyệt đối. Nhưng khi về Trung Ương, thì trở nên rất nhỏ bé khi đứng cạnh Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng…

– Ý cậu là… – Ông Dương lờ mờ nhận ra.

– Vâng. Ý cháu là sau khi sáp nhập, nếu chúng ta vẫn cố chày cối tham gia HĐQT thì chỉ là một phần nhỏ, yếu ớt. Sao bằng làm vương làm tướng ở một Chi Nhánh, một Trung tâm giao dịch, một Văn phòng khu vực…

Mọi người chợt hiểu ra! Ông Bách thì nãy giờ im lặng, do ông với nó đã bàn bạc nhau kĩ từ trước rồi. Ông im lặng, để một mình Trung trình bày, cũng là cơ hội chiếm lấy cảm tình của phe trẻ dành cho nó.

– Haha, đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”, không hổ danh là con trai ông Nghĩa!

Mọi người bàn bạc chi tiết thêm một buổi, rồi thống nhất giao cho ông Dương, ông Bách cùng Trung liên hệ với Việt Tín để đàm phán.

***

Tại nhà ông Khánh, phó chủ tịch HĐQT của Việt Tín.

– Các ông nói là nếu hợp tác, thì sau khi sáp nhập các ông nguyện ý không tham gia HĐQT?

– Đúng vậy?

Ánh mắt ông Khánh sáng lên. Điều kiện này khá béo bở, so với việc phải chia ít nhất 1/3 ghế trong HĐQT cho phe ông Đại.

– Vậy các ông muốn được lợi gì?

– Ở “trung ương”, chúng tôi không tham gia. Vậy cho chúng tôi đứng đầu “địa phương” đi…

– Ý ông là người của các ông được đứng đầu Chi Nhánh, Văn Phòng khu vực?

– Ông Khánh quả nhiên lanh trí – Ông Bách cười cười.

Ông Khánh rơi vào trầm mặc. Tuy nói HĐQT có quyền lực rất lớn, ai cũng ham. Nhưng làm trưởng một Chi nhánh, một Văn Phòng cũng không phải là nhỏ, lại được tự quyết nhiều thứ…

Thấy ông Khánh suy tư, ông Dương liếc nhìn ông Bách, ông Bách hiểu ý liền đạp chân Trung một cái. Trung liền nói:

– Theo tính của ông Đại, sau khi sáp nhập ông ta không đòi 1/3 thì cũng là ¼ ghế trong HĐQT, phải không chú Khánh.

Ông Khánh nhìn cậu thanh niên này, hình như nét mặt quen quen…?

Ông Dương liền giới thiệu:

– Đây là Thế Trung, cổ đông lớn nhất của ‘phe trẻ’, đồng thời là con trai của Lý Thế Nghĩa.

– Ái chà, con trai của ông Nghĩa sao? – Ánh mắt của ông Khánh đối với Trung thêm vài phần nể trọng.

***

Đến bây giờ Trung mới hiểu thế nào là “cha trồng cây, con hưởng bóng mát”. Việc nó là con trai của Thế Nghĩa đã giúp tiếng nói nó thêm rất nhiều trọng lượng. Nếu không, thì dù ý kiến hay đến đâu nhưng trong thương trường người ta ít khi tin tưởng một thằng mới 22 tuổi như nó.

***

Cuộc gặp mặt của ba người lãnh đạo phe trẻ với ông Khánh đã xong. Ông Khánh hứa sẽ truyền đạt ý kiến của phe trẻ tới lãnh đạo Việt Tín, và sắp xếp cuộc gặp khác.

– Ông Khánh này có đáng tin không nhỉ, hay là vẫn nghiêng về ông Đại? – Ông Dương trầm ngâm.

– Haha, có thể nói đề nghị mà cháu Trung đưa ra là ‘một đề nghị không thể chối từ’, nếu là tôi thì tôi cũng không chối. Việt Tín chắc chắn sẽ theo chúng ta. Lão già Đại sắp thành chó nhà có tang, bị bỏ rơi rồi.

Cả ba người cười vui vẻ, rồi cùng lên xe đi, họ quyết định cùng ăn tối.

***

Trong một quán nhỏ, ba người ngồi ăn. Họ bàn công việc nửa buổi, còn nửa buổi thì nói chuyện phím trước khi ra về. Tan bữa ăn, Dương vỗ vai Trung:

– Cậu khá lắm – Rồi ông về trước.

Trung đưa ông Bách về. Trước khi ra khỏi xe, ông Bách nói:

– Bác chỉ có Huyền, không có con trai. Ông Dương thì có mấy đứa nhưng toàn là vô dụng cả.. Vài năm nữa, bác với ông Dương già yếu rồi, chắc việc lãnh đạo phe ‘trẻ’ phải trông cậy vô cháu.

Trung im lặng, gật đầu.

***

Thời gian cứ thế trôi. Việc chuẩn bị cho sự sáp nhập với Việt Tín mất cũng cả năm trời. Chị Phụng cuối cùng sinh cho Trung một công chúa bé nhỏ, giống mẹ như đúc.

Ngày chị sinh, Trung xin nghỉ việc cả tuần để túc trực. Lúc chị đẻ xong, nó vào phòng, ôm lấy chị, vuốt ve cánh tay chị:

– Cảm ơn vợ! Anh sẽ yêu thương, bảo vệ hai mẹ con em!

Đó không còn là một lời nịnh nọt của một gã trai nữa.

Đó, là một lời hứa của một người đàn ông với người mà anh ta yêu!

***

Cuộc sống của Trung sau đó cứ thong thả trôi.

Cuộc sống của nó cũng khá nhàn nhã. Làm việc văn phòng, chăm sóc chị Phụng và con gái, đi chơi với Huyền, làm tình với chị Nhung, chị Trinh, và cả cô nàng Hà xinh đẹp nữa.

Cho đến ngày Đại Á sáp nhập với Việt Tín…

    Open

    Close