Thành Viên

Chương 57 – Sự khởi đầu mới

Chị gái độc thân

Chương 57 – Sự khởi đầu mới
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sài Gòn, một ngày tháng 3, tuy mới sáng ra nhưng trời hanh vàng và khô khốc.

Trung dậy, ăn sáng rồi quần áo chỉnh tề. Hôm nay là một tuần sau đại hội cổ đông của Việt Tín, cũng là một tuần sau khi Đại á sáp nhập vào Việt Tín.

***

Sau khi đề nghị của Trung đưa ra, bên Việt Tín rất nhanh chấp nhận. Họ nhận thấy so với yêu cầu có 1/3 ghế trong HDQT, thì yêu cầu của bên Trung quá hời. Thế là rất nhanh, ông Đại bị cho ra rìa.

Nghe nói sau khi biết tin này, ông Đại ngất đi, phải nhập viện điều trị mất 2 tuần mới đi lại được. Trung hơi buồn, nếu lão đột quỵ chết đi luôn có phải rảnh tay không?! Tên cáo già này luôn gây rắc rối cho nó, và cho cha nó trước đây nữa!

***

Thế là phe trẻ của Trung gồm: Nó, ông Bách, ông Dương, anh Thành, chị Liên… đã thắng lợi, nhanh chóng được bổ nhiệm làm Giám đốc một số chi nhánh của Việt Tín. Thế là phe trẻ đã đánh bại hoàn toàn phe già, đưa các lão về vườn ngồi chơi xơi nước.

***

Trung có 9,9% cổ phần Đại Á, sau khi sáp nhập, chuyển đổi cổ phần thì nó có 3,6% cổ phần của Việt Tín, trở thành cổ đông cá nhân lớn thứ 3 của Việt Tín, sau ông Khương (Chủ tịch Việt Tín) và ông Đại. Tất nhiên ông Đại giờ có cổ phần nhưng chỉ ngồi hưởng cổ tức thôi chứ chả có quyền hành gì cả.

***

Với cổ phần trên và thỏa thuận lúc sáp nhập, Trung trở thành Giám Đốc chi nhánh Quận X – Chi nhánh có doanh thu lớn thứ 3 của Việt Tín. Ông Bách thì thành Trưởng khu vực TP.HCM – quản lí các chi nhánh ở TP.HCM và là cấp trên của Trung.

Chú Dương thì thành GD chi nhánh Bình Dương. Anh Thành, chị Liên…cũng thành giám đốc chi nhánh cả.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Trung đi làm, với tư cách là Giám đốc chi nhánh Quận X.

Chị Phụng thắt cà vạt dùm Trung, hôn lên má nó một cái thật kêu, rồi chào nó, đi vào nhà chăm con. Nhìn dáng chị đung đưa đi vào, Trung thấy lâng lâng. Chị sinh con xong, đã qua thời kì ở cữ. Chỉ 3 tháng sau khi sinh con, chị đã lấy lại vóc dáng gợi cảm trước đây, thêm một chút đằm thắm của đàn bà một con, làm cho đàn ông khi đối diện không khỏi khao khát.

Trung mỉm cười, nhấn ga và đi, chiếc xe lướt nhẹ, đưa Trung tới nơi làm việc: Chi Nhánh Quận X.

***

Trung đổ xe trước chi nhánh, rồi vào làm. Hôm nay đích thân ông Bách – Trưởng khu vực HCM đến, đọc quyết định bổ nhiệm nó.

Sau vài thủ tục nho nhỏ, như chào cờ đầu tuần, đọc quyết định, phát biểu….thì Trung chính thức trở thành GD Chi Nhánh, toàn quyền sinh sát ở Chi Nhánh này – cùng 6 phòng giao dịch con trực thuộc.

***

Sau khi kết thúc thủ tục, ông Bách ra về, còn Trung vào phòng Giám đốc, ngồi xuống và ngắm nghía xung quanh. Để có được chiếc ghế này, nó đã tốn quá nhiều sức lực, cố sống cố chết gạt ông Đại ra. Toàn bộ quá trình, nói ra thì dễ, nhưng ông Đại đâu phải trẻ lên ba. Trước khi hấp hối, phe ông ta cũng giẫy dụa, làm Trung tưởng như thất bại…

Ngưng đó là chuyện đã qua, không nhắc lại nữa. Giờ nó đã thành công!

***

9h sáng, Trung bắt đầu chủ trì họp đầu tuần, thành phần gồm nó, các phó Giám đốc, cá trưởng phòng và các trưởng Phòng giao dịch con…

Cuộc họp khá nhiều vấn đề, do nó mới về, mãi đến 11h30 mới kết thúc – cũng là giờ nghỉ trưa. Nó bảo với các trưởng phòng:

– Thế là ổn, mong các anh cùng làm việc theo các nguyên tắc và bảng phân công nãy giờ chúng ta đã bàn.

– Vâng – Các trưởng bộ phận đồng thanh.

– À, tôi định chiều nay sẽ đãi tất cả nhân viên ở chi nhánh chúng ta một bữa, các anh chị thấy có tiện không?

Không ai phản đối.

– Vậy tan ca chiều nay, đãi ở nhà hàng “Góc phố” bên kia đường nhé, cho tiện mọi người di chuyển.

***

Cuộc họp tan, các trưởng phòng ra khỏi phòng Giám đốc. Trung ngồi nghỉ ngơi, rồi lấy hộp cơm chị Phụng làm sẵn ra ăn.

Vì giờ nghỉ, Trung để cánh cửa mở hờ. Nhờ vậy, nó nghe tiếng reo vang lên từ các phòng. Tiếng reo của nhân viên vì được sếp mới chiêu đãi.

Nó vừa ăn vừa rút điện thoại, gọi cho nhà hàng “Góc Phố” đối diện chi nhánh, đặt một buổi tiệc…

Trong khi đó, ở lầu dưới, trong căn phòng một Phó giám đốc, một tiếng cười khan vang lên, tự nói:

– Thằng nhãi, mới về đã biết mua chuộc nhân viên!

***

Buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Trung đang đọc tài liệu. Nó định ngồi ráng đọc hết rồi về, nó không có thói quen mang việc về nhà. Bỗng nó nhớ ra mình hẹn với nhân viên đi ăn. Thế là nó bỏ tài liệu vào cặp, rồi ra hành lang. Nơi đó nhân viên đang đứng nói chuyện rôm rả, họ thấy Trung bỗng im phắc.

Trung cười, nói:

– Sao mọi người im vậy, đi thôi nào!!

Trung sải bước đi, Đám nhân viên lục tục kéo đi theo Trung. Kể cả lao công, bảo vệ cũng được mời đi. Cứ thể cả chi nhánh kéo nhau đi, làm một đoạn đường trước chi nhánh nhất thời bị kẹt xe.

***

Vì đã đặt trước nên buổi tiệc rất nhanh dọn ra, cũng không cầu kì như tiệc cưới, vì mọi người vừa tan sở ra mà.

Ban Giám Đốc cùng các trưởng phòng ngồi một bàn ở giữa, xung quanh là các nhân viên.

Được vài tuần bia, Trung đứng lên, nói vài câu phát biểu, đại loại là mới về, nên mời tiệc đãi mọi người, mong mọi người cố gắng, cùng đưa chi nhánh phát triển…

Có vài nhân viên bạo gan đem ly đến mời Trung. Trung cũng đứng lên cụng, không khí nhất thời trở nên thân mật và sôi nổi.

Bỗng có một anh trung niên mặc đồng phụ cấp phó phòng, lại chúc, đồng thời nói với Trung:

– Trưa thấy anh Trung ăn cơm hộp, cứ tưởng cậu bủn xỉn lắm. Ai ngờ cậu hào phóng thiệt, đãi tất cả nhân viên…

Trung sầm mặt, vì giọng anh ta như khinh khỉnh hộp cơm mà chị Phụng làm cho nó mang đi. Nó nhìn bảng tên anh ta, rồi trầm giọng:

– Sẽ có lúc anh Tân hiểu ra, cơm hộp người mình thương nấu, còn ngon hơn bất kì nhà hàng nào…

Xong rồi nó quay ra xung quanh, bảo:

– Anh Tân say rồi, ai uống dùm ảnh ly này, rồi đưa ảnh về.

Anh phó phòng tên Tân đang hơi sần sần bia, bỗng toát mồ hôi ra như tắm. Hình như anh vừa mới đắc tội với Giám đốc, ngay trong ngày đầu cậu ta về. Toi rồi!

Một cậu nhân viên trạc tuổi Trung nhanh nhảu uống dùm Tân, rồi đưa anh ta ra ngoài. Tội nghiệp anh Tân, mặt mày xám nghoét!

***

Trung đột nhiên nổi giận vì anh Tân gián tiếp đụng tới chị Phụng, còn mọi người lại tưởng vị Giám đốc trẻ nổi giận vì bị kêu là bủn xỉn. Thế là tất cả xúm vào cảm ơn bữa tiệc Trung đãi, khen nó..v.v…

Thấy trời tối, Trung âm thầm thanh toán hóa đơn, rồi tuyên bố tan tiệc. Nó mà chưa bảo tan tiệc, thì ai dám bỏ về?!

Tiệc tan, mọi người về. Trung quay về trụ sở lấy tài liệu về nhà đọc nốt. Đang mở cửa xe, bỗng có một cô gái tầm 25- 26 tuổi, lại gần Trung:

– Dạ Giám đốc!

– Có chuyện gì vậy? – Trung ngẩn đầu lên hỏi.

– Dạ em là Kim Ngân ở phòng Kế toán. Lúc nãy là anh Tân nói giỡn thôi, tính ảnh ưa bông phèng vậy, mong Giám đốc bỏ qua cho ảnh…

– Uhm, anh biết rồi. Mà em là gì của anh Tân?

– Dạ em là em họ ảnh!

– Uhm. Nói với ảnh là anh không để bụng đâu, cứ làm việc tốt là được.

Trung nói xong, nghiêm nghị nhìn Ngân vài giây, rồi mỉm cười với nó. Sau đó, lên xe về nhà, với chị Phụng

***

Còn Kim Ngân? Cô đang lơ mơ, Giám đốc vừa cười với mình? Sao mà nụ cười ấm áp thế. Đẹp trai, nhà giàu (đi Mercedes cơ mà), tài giỏi (Giám đốc cơ mà), tính tình vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Trời ơi, ước gì…?!

***

Đó không chỉ là suy nghĩ của Kim Ngân, mà còn là ấn tượng của các Nữ nhân viên ở chi nhánh X hôm nay về Trung.

Nhưng Trung không biết, và nó cũng không quan tâm lắm.

Nó đang trên đường về nhà. Nơi đó có Chị Phụng – vợ và chị ruột của nó, cùng đứa con của hai người.

***

    Open

    Close