Thành Viên

Chương 59 – Hàng đổi hàng

Chị gái độc thân

Chương 59 – Hàng đổi hàng
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung và chị Phụng ôm nhau một lúc sau lần làm tình đầy chớp nhoáng nhưng không kém phần mãnh liệt. Rồi cả hai rời ra, chị Phụng nấu ăn tiếp còn Trung lên thăm con.

Nói về con của hai người, là một bé gái và xinh xắn không kém gì mẹ nó – chị Phụng. Trung đặt tên cho con là Lý Nhã Phương. Mẹ là Nhã Phụng, con là Nhã Phương, nghe cũng hợp tai lắm!

Gần gày chị Phụng sinh, Trung xin nghỉ phép cả tuần để túc trực bên chị, cũng không dám ra ngoài, sợ chị sinh bất ngờ. Cuối cùng chị cũng sinh, mẹ tròn con vuông. Sinh xong chị cứ nằng nặc đòi về nhà, dù Trung bảo nằm viện thêm vài ngày để theo dõi.

Sự việc kín, cả họ hàng không ai biết chị có thai, nên không ai tới thăm chị sinh cả; vì nó và chị đều giấu.

Nhưng giấy sao gói được lửa! Trung hiểu điều đó, nên nó gọi cho bác ruột nó, tên Hậu. Bác ruột nó lại nhà, thì mới ngã ngửa ra là cháu gái đã có thai và vừa sinh. Ông làm ầm lên, hỏi tại sao không cho bác biết, sảy cha thì còn bác chứ. Phụng mới giả vờ khóc lóc, rằng lỡ có thai nhưng mà người yêu đã chuyển ra nước ngoài định cư với gia đình; nàng không nỡ phá thai nên đành sinh con rồi nuôi – làm single mom.

Ông Bác của Phụng năm nay đã gần 60 tuổi, làm gì chấp nhận cái gọi là “single mom”. Trong tư duy của ông Hậu, không chồng mà chửa đã là ghê gớm, ấy thế mà đứa cháu gái của ông lại sinh rồi mới báo ông, tức chết! Em trai ông mà sống lại, biết con gái như thế chắc lại lăn ra chết tiếp.

Nhưng sự việc đã lỡ, biết làm sao bây giờ. Ông hỏi Phụng có định giấu đứa bé đi, rồi kiếm người khác làm chồng không? Phụng bảo chỉ muốn ở vậy, nuôi con tới già.

Ông thấy đứa cháu gái cương quyết vậy, đành chép miệng, biết làm sao được. Ông bảo sau này nếu họ hàng ở dưới quê biết, thì Phụng hãy bảo là mình bị ung thư tử cung, phải cắt đi nên vô sinh, không muốn lấy chồng và đã nhận con nuôi. Nghe cũng lọt tai lắm.

Trước lúc về, ông chửi Trung lo làm ăn không quan tâm tới chị gái, đến nỗi chị gái bị trai lừa, làm cho có thai mà không hay. Ông lôi luôn dòng họ của “thằng mất đạy làm con Phụng có bầu” ra mà chửi.

Trung cười thầm trong bụng. Chính nó làm chị Phụng có bầu, thế thì bác Hậu chửi chính mình rồi, haha.

***

Đó là chuyện cách đây mấy tháng. Giờ thì mọi việc đã êm xuôi. Giờ đây bé Phương là “con nuôi” của chị Phụng, và Trung thành “cậu nuôi” của con mình, thật là oái ăm. Nhưng biết làm sao được, nó và chị đã lựa chọn con đường này, con đường loạn luân. Tuy lo sợ bị phát hiện, lo sợ bị người đời phỉ nhổ, nhưng cũng mang lại cho hai chị em thật nhiều khoái lạc, những cảm giác vô cùng đê mê mà chỉ họ mới mang lại cho nhau.

***

Trung ngồi với con gái một chút, rồi tắm rửa và ăn cơm với chị Phụng. Hai người ăn xong, lại lên phòng chơi với bé Phương. Nhìn hai mẹ con Phụng – Phương chơi đùa, Trung thanh thản đến lạ. Nó đã làm chồng, làm cha thật sự. Nó thấy mình thật trưởng thành, và càng nhiều trách nhiệm hơn với cả hai mẹ con.

Bé Phương rất ngoan, không quấy phá nhiều nên chị Phụng chăm con không vất vả lắm. Đến giờ, chị dỗ vài tiếng là con đi ngủ ngon lành. Bé Phương ngủ rồi, Trung mới tiến lại gần chị Phụng:

– Con ngủ rồi, mình….ấy thôi em!

– Quỉ à, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đè người ta ra.

– Tại em đẹp quá mà, vợ yêu – Trung vừa nói vừa đưa tay sờ soạng người chị Phụng thông qua lớp vải lụa mềm,

– Thôi, lại nịnh. Em giờ thành gái già rồi, nịnh em chứ gì.

– Không, giờ em càng đẹp, càng có mùi vị đàn bà. Anh muốn…

Dứt lời, Trung nhảy bổ vào, ẵm chị Phụng lên đi vào phòng chị.

***

Ném chị xuống, Trung nhanh chóng cởi đồ ra và lột cái váy ngủ của chị. Thân thể chị đẹp quá, đêm nay nó sẽ lại sở hữu tấm thân thể này, thật tuyệt vời

Cứ thế hai chị em lại cuốn nhau vào hoan lạc bất tận. Họ đưa nhau lên đỉnh khoái lạc, đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc, mặc kệ những luân lí xã hội, họ miệt mài làm tình, miệt mài rên rỉ, mãi miết xuất tinh và co giật vì xung sướng. Đến hơn nửa đêm thì Trung đã xuất tinh hơn 3 lần vào cái *** múp máp của chị Phụng. Hai chị em ôm nhau ngủ vùi, Trung thiếp đi trong cảm giác sướng khoái vì được hưởng thụ mùi vị của chị Phụng – người đàn bà thành thục, người đã thụ thai với nó.

***

Cứ thế cuộc sống cứ thong thả trôi, Trung vẫn đều đặn làm tình với những người tình của nó: chị gái Nhã Phụng, bạn gái Huyền, chị Trinh, chị Nhung, và cô Hà… Những cô gái xinh đẹp cứ thế đến với Trung, rên rỉ khi làm tình cùng nó, co giật khi nó xuất tinh vào *** họ.

***

Bấy giờ là vào đầu tháng 12, Việt Tín đang chuẩn bị tổng kết sổ sách để làm báo cáo tổng kết, chuẩn bị Đại hội cổ đông. Vậy là Trung đã làm Giám đốc ở chi nhánh này được nửa năm rồi.

Trung đang căng não lên trước đống hồ sơ tài chính và báo cáo tài vụ. Chỉ tiêu của năm nay đã hoàn thành so với kế hoạch. Tuy nhiên theo nguồn tin mà ông Bách cung cấp, thì chi nhánh nó đang tụt hạng trên Bảng xếp hạng các chi nhánh của Việt Tín.

Bởi một số các chi nhánh khác đang phát triển mạnh, có thành tích kinh doanh rất tốt. Đa số các chi nhánh này là phe của ông Đại trước đây, bị loại ra và đẩy vào các chi nhánh riêng. Không ngờ họ cũng có tài, và quan hệ nhiều. Quả thật không phải ngẫu nhiên mà phe già thắng thế mấy năm liên tục. Năm ngoái chi nhánh của Trung xếp hạng 3, nhưng xem ra năm nay có thể bị tụt xuống hạng 5, hạng 6.

Không thể nào như vậy được! Trung đang gặp phải thách thức lớn. Vì phe trẻ thắng thế, mỗi người được cử làm trưởng một bộ phận. Trong khi phe già thì thất thế, tụ lại trong 2-3 chi nhánh thôi nên họ làm cho chi nhánh đó phát triển rất mạnh.

Vậy giải pháp là phải chia nhỏ, xé lẻ bọn họ ra, cho bọn họ không hiệp lực nhau được nữa!

Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là có lẽ cần phải tái cơ cấu lại nhân sự chi nhánh.

Bởi trong quá trình điều hình, Trung nhận thấy có một số phòng ban làm việc không hiệu quả so với qui mô, ví dụ như phòng Kế Toán & Quỹ chỉ cần 20 người nhưng lại có tới 26 nhân viên, Phòng Hành Chính chỉ cần 3 người nhưng lại có tới 5 người…. Và quan trọng là, Trung cảm thấy cần 1 thư kí cho công việc của mình.

Trung bắt đầu xây dựng đề án, sa thải hoặc chuyển công tác với các nhân viên dư thừa và kém hiệu quả, nó cũng xét chọn hai người ở phòng Hành Chính chuyển sang làm thư kí: Một làm thư kí cho nó và một làm thư kí cho 3 phó giám đốc.

Cuộc họp đầu tuần, Trung nói ý định của mình, lập tức phòng họp dậy sóng. Trưởng Phòng Kế Toán & Quỹ phản đối, bởi lẽ theo kế hoạch của Trung thì phòng ông phải sa thải 6 nhân viên, một số khác thì lại tỏ ra dè dặt, không ý kiến gì.

– Trước giờ, Việt Tín không cho phép Giám Đốc Chi Nhánh có thư kí riêng, thưa Giám đốc

Người lên tiếng là anh Tường – Phó Giám Đốc mảng giao dịch, một người đàn ông tầm 45 tuổi, tóc đã hoa râm. Nếu như không có sự xuất hiện của Trung thì có lẽ ông ta đã lên làm Giám đốc, thay cho người tiền nhiệm chuyển công tác.

– Tôi biết, nhưng Chi Nhánh chúng ta đã được Hội Đồng Quản Trị giao một số quyền tự quyết, hay sáng kiến mới có lợi cho doanh thu.

– Tôi chưa thấy sáng kiến của Giám Đốc có lợi cho doanh thu ở chỗ nào cả, thưa Giám đốc – ông Tường tiếp tục nói.

– Anh sẽ thấy ngay bây giờ!

Trung lại tiếp tục nói, chỉ rõ dư thừa nhân viên ở chỗ nào, sai sót ở đâu, phải cơ cấu lại như thế nào…

Có thể nói mảng Nhân sự là mảng mà Trung mạnh nhất. Về giao dịch, phương hướng phát triển, có lẽ nó không xuất chúng. Nhưng nó biết rằng khi ekip được tổ chức hợp lí, có được ekip nhịp nhàng, trong ekip có người giỏi thì tự nhiên cả tập thể sẽ phát triển. Việc của người lãnh đạo không phải tự mình nghĩ ra, mà là làm sao cho nhân viên nghĩ ra, trình mình duyệt rồi thi hành. Steve Job đâu có tự thiết kế iPhone, ông chỉ phác thảo ý tưởng, giao cho cấp dưới, và duyệt lại khi họ trình lên!

Trung nói xong, tất cả đăm chiêu. Họ thấy Trung nói cũng có lý, nhưng sự cơ cấu này có quá nhiều điểm mới, lại phải sa thải một số nhân viên…

Cuối cùng trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự lên tiếng:

– Thưa giám đốc, theo đề án, chúng ta sẽ phải sa thải 27/190 nhân viên, luân chuyển 15 nhân viên.

– Chính xác, anh tính đúng rồi – Trung gật đầu.

– Trong một lúc, chấm dứt hợp đồng với 27 nhân viên…. Họ đều kí hợp đồng không xác định thời hạn cả, e rằng…

– Không có gì phải sợ. Họ không bị đuổi, chúng ta chỉ trả lại họ về cho Hội sở, sau đó điều họ đi đâu thì là do cấp trên, chúng ta không biết!

– Giám đốc….như vậy chúng ta sẽ đụng chạm tới Hội Sở và Trung tâm đào tạo – tuyển dụng. Không hay lắm….. – Trưởng phòng Hành Chính lên tiếng.

– Anh nhìn mặt tôi có sợ họ không? Chi nhánh chúng ta không phải ngẫu nhiên mà được giao nhiều quyền tự quyết. Có chuyện gì, tôi chịu!

Trung đã quả quyết như vậy, ai dám nói gì đây. Tất cả nghe theo đề án của Trung, ai bảo nó là Giám đốc chứ.

Nhưng bằng mặt không bằng lòng, ngay ngày hôm sau đã có ai đó báo lên Hội Sở về kế hoạch “thay máu” của Trung. Có điều Hội sở cũng chỉ gọi lên chất vấn ít câu, vì chính họ đã giao quyền nhiều quyền tự quyết cho Trung rồi mà. Trung rời khỏi hội sở mà lòng tức giận. Không phải vì bị Hội sở gọi lên, mà rõ ràng trong chi nhánh của nó có người đã mách lẻo.

Là ai?

**

Trung tạm thời bỏ qua thắc mắc đó, nó hoàn thành nốt đề án, trình lên Văn Phòng Khu vực để duyệt. Mà trưởng Văn phòng khu vực là ai, là ông Bách – “cha vợ” nó chứ ai. Ông Bách tất nhiên đồng ý với đề án của nó, thậm chí vỗ đùi khen hay. Vậy mới đúng chất “phe trẻ” chứ, phải thay đổi linh hoạt, đâu phải cứ khư khư nếp cũ được.

Cứ thế, dề án của Trung đã được cấp trên duyệt, giờ nó toàn quyền thi hành. Lập tức giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần, nó thông báo kế hoạch này… Nhất thời không khí trở nên hoang mang, 27 nhân viên sẽ bị cho thôi việc, trả lại cho Hội sở? Ai mà biết trong đó có mình hay không?

Trung biết tâm lý nhân viên, nó cũng gấp rút sàng lọc số nhân viên kém hiệu quả…

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần….trôi qua, Trung đã có trên tay bảng dự tính 27 nhân viên bị cho nghỉ việc, 15 nhân viên điều chỉnh công tác. Trong số này, có 3 cấp phó phòng bị giảm xuống thành nhân viên, số còn lại chuyển qua phòng khác

Đồng hồ báo đã 6 giờ tối, xem ra nhân viên đã ra về hết, Trung xem lại hồ sơ, rồi chuẩn bị ra về. Hôm nay là thứ 5, Trung định ngày mai sẽ kí quyết định, thứ 2 tuần sau sẽ công bố quyết định…

Ra tới cửa, nó bỗng thấy có bóng người đứng. Nhìn kỹ, là Kim Huệ – phó phòng Kế Toán & Quỹ. Cô nàng năm nay 25 tuổi, nhờ có người quen làm ở hội sở, mới lên được phó phòng, chứ chẳng có tài năng gì đặc biết. Và cô nàng chính là 1 trong 3 phó phòng bị chuyển thành nhân viên bình thường.

Cô nàng đứng đây, chờ nó, ý gì nhỉ? Nó nhìn Huệ vài giây, rồi hỏi:

– Huệ đứng đây làm gì?

– Dạ em…em muốn gặp Giám đốc

– Gặp tôi? Sao không gõ cửa, cứ đứng thập thò thế.

– Em….em ngại quá.

Trung im lặng, hơi khó chịu. Cái cô Kim Huệ này, làm đến phó phòng rồi mà cứ ngơ ngơ, nhút nhát. May mà chưa kí cái gì bậy bạ. Nó quay lại, mở cửa, mời Huệ vào.

– Huệ tìm tôi có chuyện gì?

– Dạ…chuyện về việc cơ cấu lại Chi nhánh mình….

– Rồi sao, nói nhanh lên! – Trung cáu, nó muốn về nhà lắm rồi.

Lời gắt của Trung làm Kim Huệ hơi ầng ậc nước mắt, nàng nấc nấc:

– Dạ…em biết mình có tên trong danh sách, phải không Giám đốc.

– Đó không phải việc của cô, mai tôi kí, thứ 2 sẽ công bố. Lúc đó cô tha hồ biết! – Trung lạnh nhạt.

– Dạ. Em xin anh, em đang làm phó phòng, nếu phải làm nhân viên, thì…mọi người đám tiếu em chết mất.

– Biết thế sao không cố gắng làm việc từ trước, giờ mới hối hận có kịp không?

Trung nói, giọng có phần hơi ác nghiệt. Nó chẳng có hảo cảm với cô Kim Huệ này tí nào. Dù cô xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, nhưng mà lơ ngơ quá. Hơn nữa, dựa vào người quen mà lên được Phó phòng, thật là làm mang tiếng cho những người “con ông cháu cha” có tài thực sự như Trung.

– Em… Em biết sai rồi, Anh tha cho em lần này, mong anh bỏ qua cho em, em hứa sẽ cố gắng làm việc… – Kim Huệ nài nỉ

– Tôi đã quyết, cô ra ngoài đi!

Trung nói đứng dậy, xách cặp ra về. Không ngờ Kim Huệ lấy từ đâu ra can đảm, đứng phốc dậy, nàng run run nhưng cương quyết, đưa tay tự tuột áo mình ra, rất nhanh và thành thạo. Trung chưa kịp phản ứng, thì Kim Huệ đã điên cuồng lao vào, đẩy ngã Trung ra rồi cởi áo nó.

…..

Kim Huệ làm gì Trung, xin chờ phần sau sẽ rõ

    Open

    Close