Thành Viên

Chương 6: Linh Ngưu

Thế Giới Phép Thuật

Chương 6: Linh Ngưu
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Con khỉ chỉ chạy bằng thể lực nên tốc độ không quá nhanh nhưng mỗi bước chân đều tạo ra chấn động làm các loài thú tản ra tránh né, chạy một lúc thì nó dừng lại.

“Đã bắt được con mồi…thưa chủ nhân…”

“Khà khà…tốt…cho nó vào lồng…”

Minh ‘say tàu xe’ nên không biết trời trăng mây gió gì, chỉ cảm nhận được con khỉ không còn di chuyển nữa và nghe tiếng nhiều người nói cười.

Bịch…bịch…

Con khỉ quăng Minh và con chuột vào trong một cái chuồng giam rồi rời đi. Nằm một lúc lâu mà vẫn còn phê pha, Minh thử điều Khí ra toàn bộ cơ thể, lập tức cái lạnh nhè nhẹ đó làm hắn dễ chịu hơn và nhanh chóng hồi tỉnh.

Ngồi dậy, thứ đầu tiên hắn thấy là con chuột đang nhìn mình với ánh mắt cực kì giận dữ, Minh liền sởn tóc gáy. Như phản xạ tự nhiên, hắn lui về sau đề phòng, nhưng lết mông được vài cái thì đụng phải thứ gì đó, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một lồng giam rất lớn. Còn đang ngỡ ngàng thì một luồng gió nóng phả vào người kèm theo âm thanh như tiếng thở, Minh quay lại phía sau liền hoảng hồn lùi lại chỗ con chuột. Bên ngoài là cái đầu to đùng của con khỉ ban nãy bắt hắn, nó lui lại tránh qua cho một đám người lại gần.

“Con này đẹp đấy, đem về làm quà sinh nhật cho cháu ta là tuyệt vời…” Người đàn ông to béo tỏ vẻ sung sướng lên tiếng.

Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh, Minh nhận ra con chuột đang nhìn đám người này chứ không phải mình, hắn đoán gã là chủ của đám người phía sau và con khỉ.

“Nó là con đẹp nhất được đám kia giấu rất kĩ…nhưng phải khống chế nó trước đã… thưa ông chủ…”

“Hà hà, cứ đưa về rồi tính…”

Gã cười hề hà rồi hướng mắt nói với con chuột: “Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn phục tùng, không thì ta bắt hết mấy con kia làm mồi cho thú cưng của ta…thế nào…hề hề!”

Gã nói xong liền xoay người bước đi, nhưng sực nhớ ra điều gì nên đưa tay chỉ vào Minh rồi nói mà không quay lại: “Nó là thức ăn của ngươi chứ không phải thú cưng của ta…ngươi cứ tuỳ tiện…”

Nghe câu nói của gã mà Minh rủn người, từ từ quay lại nhìn con chuột. Đối diện con vật mà ở ngoài kia chỉ to bằng cổ chân, còn con này có kích cỡ như một con trâu làm hắn rùng mình khi nghĩ tới cảnh những chiếc răng to bằng bàn tay của nó găm vào người. Minh lại lùi lại góc chuồng tránh xa con thú mặc dù nó muốn thì đời nào chạy thoát nổi. Nhưng con chuột chỉ nhắm mắt lại mà không quan tâm tới hắn.

“Hừm… con người đừng sợ…chúng ta không làm hại ngươi đâu…”

Âm thanh từ bên cạnh vọng tới, Minh nhìn sang thấy một chiếc lồng khác, bên trong là một gã thanh niên có thân hình lực lưỡng, da ngăm đen với gương mặt điền đạm, đặc biệt là cặp sừng cong vút trên đầu.

Vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy một bán nhân, giây lát ngỡ ngàng trôi qua Minh mới quay lại nhìn con chuột như xem thử lời của thanh niên kia nói có đúng không. Quả thật con chuột vẫn nằm im bất động, phần vì bị thương, phần vì vô vọng. Chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Minh cũng bớt lo bị chuột ăn thịt. Hắn nhìn về phía đám người kia đang ăn uống bên đống lửa, cơn đói lại kéo tới làm Minh não nề, đành ngồi im một chỗ để tiết kiệm kalo và tranh thủ vận công hồi phục Khí lực.

Đám người kia ăn xong chia thành 2 nhóm rời đi, để lại tên to béo và con khỉ. Mắt Thần cho biết gã béo đó là một đại gia họ Nguyễn, còn các tên còn lại là đám thợ săn có tiếng bậc nhất, hai chiếc lồng này cũng là bảo vật đắt tiền. Ban đêm các loài thú mạnh và nguy hiểm xuất hiện nhiều hơn mà đám người kia vẫn tiếp tục đi săn, chứng tỏ bọn chúng không phải dạng vừa.

“Tại sao con người cũng bị con người bắt?” Gã thanh niên ở chuồng bên hỏi Minh.

“Ta…” Hắn không biết trả lời thế nào.

“Vì chúng là con người…”

Giọng nói sau lưng vang lên làm Minh giật mình quay lại, hắn không ngờ con chuột kia cũng là bán nhân, tuy vậy Minh vẫn nhận thấy ánh mắt căm phẫn của nó.

“Ngay cả đồng loại cũng hãm hại…” Con chuột nói tiếp.

Minh không muốn biện hộ gì, hắn biết thế giới này con người là kẻ thù của hầu hết các loài thú. Thở dài quay sang nhìn lão béo, gã đang ở trong lều, bên ngoài là con khỉ canh gác, con khỉ cấp Linh thú này phục tùng lão cũng là nhờ một thuật chú bắt buộc con khỉ phải nghe lời.

Minh nhìn xung quanh tìm cách thoát ra, cái lồng là bảo vật mạnh mẽ hơn cái lúc sáng giam hắn trong động, bên ngoài còn có con khỉ hung bạo. Nghĩ một lát, hắn chỉ có chút khí lực ít ỏi và Phong Nha, một ý nghĩ loé lên trong đầu, mắt sáng lên quay sang hỏi nhỏ thanh niên hai sừng ở chuồng bên:

“Này, ngươi có đánh lại con khỉ kia không?” Hắn biết gã này cũng cấp bậc Linh thú, và là con trai của một Thánh thú Ngưu tộc.

“Một mình con khỉ thì ngang sức, ta bị bắt là vì đám người kia đánh hội đồng…”

“Vậy…ta thử phá cái chuồng, rồi tập trung đánh con khỉ trước khi đám người kia quay lại, sau đó mỗi người một hướng mà chạy.”

“Cái đồ điên…” Con chuột nghe xong liền buông một câu xanh rờn.

Minh không quan tâm mà vẫn nhìn thanh niên kia, hắn biết con chuột bị thương chưa hồi phục. Thanh niên Ngưu tộc khá bất ngờ nhưng vốn thật thà chất phát, lại thấy ánh mắt cương nghị của Minh nên hỏi lại:

“Ngươi có chắc là phá được lồng không?”

“Không!” Minh đáp liền.

“Hừ, ngươi thấy chưa, đúng là điên thiệt mà, chỉ con người mới như thế…” Con chuột nói với con trâu.

Minh cũng không quan tâm, hắn vừa bước tới sát chiếc lồng vừa nói: “Phải thử mới biết, ngươi cứ chuẩn bị đi, nếu ta phá được thì có cơ hội thoát ra, không thì ta lãnh hậu quả chứ đâu phải các ngươi…”

Chiếc lồng được chế tạo với khả năng vô hiệu đòn tấn không bằng khí lực, còn bản thân nó được làm từ xương của Linh thú mạnh mẽ, cứng chắc vô cùng.

“Để coi xương có cứng bằng răng không…” Minh nghĩ trong đầu rồi nắm chặt thanh kiếm, vận khí lên toàn bộ cơ thể để tăng lực, hắn dự định phải chém nhiều nhát.

Keng…

Trước ánh mắt coi thường của con chuột, trước ánh mắt có chút hy vọng của thanh niên hai sừng, đường kiếm của Minh cắt đứt một thanh trên chiếc lồng quý giá. Gần như không ai có thể nhận ra Phong Nha được làm từ răng của loài mạnh nhất – loài rồng, và còn một điều mà ngay cả Minh cũng không biết, chiếc răng dùng để chế tạo Phong Nha là răng của sinh vật mạnh nhất *** *** VR: Thần thú Thần Long.

Rầm…

Chưa kịp mừng thì con khỉ đã phi tới trước mặt Minh ngay lập tức, nó dộng hai nắm đấm xuống mặt đất làm rung chuyển cả bãi cỏ và cây rừng xung quanh, gã béo lồm cồm chui ra khỏi lều.

Con khỉ đứng bên ngoài bộc lộ khí lực đe doạ, lúc vận khí là lúc đôi mắt nó toả ra ánh sáng màu lam, sẵn sàng tung đòn khi Minh lú đầu ra. Hai kẻ bị giam còn lại mừng rỡ khi thấy Minh chém đứt lồng, nhưng hiện giờ con khỉ chặn bên ngoài trong khi thanh niên Ngưu tộc còn bị nhốt bên kia làm tiêu tan hy vọng. Chỉ là những điều đó nằm trong kế hoạch của Minh, hắn cứ thế chém tiếp tạo thành một lỗ. Con khỉ chỉ biết gầm gừ đe doạ chứ không dám tấn công Minh, vì nó chưa đủ thực lực để có thể đánh hắn mà không đụng đến chiếc lồng.

“Ra đây nào con người yếu đuối…” Con thú lông lá nói bằng giọng khó nghe.

Minh không chui ra mà lui lại chém mấy thanh ở dưới chân, con khỉ đoán là hắn mở đường cho chuột chui xuống đất nên liền tóm lấy chiếc lồng giơ lên cao. Chỉ chờ có thế, Minh vận lực nhảy lên chém vào ngón tay của con khỉ, không đứt lìa nhưng vết chém chạm tới xương làm đau đớn thả chiếc lồng xuống với ngón tay đang phun máu. Biết sự lợi hại của Minh, trong cơn đau bất ngờ nó chỉ biết ép hai cái chuồng sát vào nhau để Minh không chui ra bằng cái lỗ hắn đã mở mà không nhớ rằng Minh có thể mở thêm nhiều lỗ nữa. Đó chính là hạn chế của các loài thú, chúng hơn con người về sức mạnh nhưng thua con người về trí thông minh.

Keng…keng…keng…

“Khốn kiếp…!” Con thú gầm lên.

Minh chém liên hồi, con khỉ lúc này mới nhận ra vấn đề nên liền kéo hai cái chuồng ra xa, nhưng đã muộn…

RẦM….

Ngay lúc hai cái lồng tách ra, một bóng đen to lớn lao thẳng vào con khỉ và hất nó lên không trung. Minh đã kịp mở một lỗ trên chiếc lồng của thanh niên hai sừng, hắn chui ra ngay khi hai chiếc lồng có khe hở và lập tức Ngưu hoá, biến thành một con trâu khổng lồ với đôi mắt toả ra ánh sáng màu lam húc văng con khỉ. Vì bất ngờ nên con thú lông lá lãnh trọn cú húc cực mạnh, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi nằm một đống.

“Chạy mau…” Minh ra hiệu, hắn chọn hướng ngược lại với đám thợ săn.

Thanh niên Ngưu tộc cũng chọn một hướng chạy đi, không quên cúi đầu cảm ơn Minh.

“A…khốn kiếp…thú của ta chạy hết rồi…” Lão béo đứng tru tréo liên hồi, Khí lực của lão cũng yếu ớt nên không dám xông tới, chỉ đứng bên cạnh con khỉ hét ầm lên báo động.

Nghe tiếng lão, Minh quay lại nhìn con trâu đã khuất dạng, nhưng trong lồng vẫn còn con chuột nằm im. Khựng lại phân vân vô cùng, rồi như vô thức hắn cất bước quay lại chiếc lồng đó.

“Này…sao không chạy?” Minh gấp gáp lay con chuột, bộ lông nửa vàng nửa trắng khẽ rung trong gió.

“Ngươi đi không nổi sao?”

Minh hỏi dồn dập nhưng không được trả lời, mà hắn cũng không cần trả lời vì không cần Mắt Thần cũng biết nó đang bị thương nặng.

“Mẹ kiếp…” Minh văng tục vì bất lực, hắn vận khí toàn thân nhưng vẫn không vác nổi con chuột. Ý nghĩ loé lên trong đầu, Minh cắn răng cầm thanh kiếm bước ra khỏi lồng.

Việc Minh làm từ đầu tới giờ khiến con chuột bất ngờ, tới khi hắn không chạy tiếp mà quay lại vì mình nên suy nghĩ của nó về Minh đã khác, không nhìn nhưng cảm nhận được Minh đang rời đi, con chuột nhắm mắt mặc cho số phận.

“A…mày…mày cút ra…”

Tiếng lão béo hét toáng lên làm con chuột cố mở mắt nhìn. Chính là Minh đang cầm kiếm tiến về phía lão, hắn định dùng con tin để mở đường thoát cho con chuột.

“Định làm gì vậy …Con Người?”

Minh nghe tiếng nói từ sau lưng mà mỉm cười mừng rỡ, hoá ra con trâu cũng quay lại như hắn.

“Con chuột kia không chạy được…”

“Để ta giúp…”

Minh chạy vào trong lồng cố lôi con chuột ra, thanh niên Ngưu tộc hiện giờ trong hình dạng một con trâu khổng lồ ngoạm lấy con chuột hất lên lưng mình.

“Con Người trèo lên luôn đi…ta chạy nhanh hơn…”

Nghe con trâu nói Minh liền trèo lên, con trâu rất to nên giống như đang trèo lên nóc nhà. Yên vị, thanh niên trâu phi vào đêm tối, đằng sau là nhiều tiếng bước chân đang gần tới bãi đất.

Chưa bao giờ cưỡi trâu, mà lại là trâu khổng lồ nên Minh sợ hãi bám chặt đám lông của nó. Nhưng khác với lúc bị con khỉ tóm, lần này Minh không ‘say xe’ vì con trâu chạy nhanh nhưng rất nhẹ nhàng. Đi được một đoạn khá xa, cây rừng dày đặc cản trở thân hình đồ sộ nên thanh niên trâu đành phải Nhân hoá, trở lại dạng con người, đôi mắt cũng không còn phát sáng.

Với các loài thú, khi từ dạng người biến thành dạng thú, đôi mắt sẽ có ánh sáng toả ra theo cấp độ của nó. Cường thú có đôi mắt với ánh sáng màu trắng, Linh thú có đôi mắt với ánh sáng màu lam, Thánh thú màu lục và Thần thú có mắt toả ra ánh sáng màu tím. Tuy nhiên chúng hoàn toàn có thể che giấu khả năng này để thuận tiện cho ẩn náu hoặn rình rập săn mồi, chỉ khi đụng độ mới phát sáng đôi mắt để thị uy, độ sáng của đôi mắt tỉ lệ thuận với sức mạnh của con thú đó.

“Chưa đủ xa, chúng ta đi một đoạn nữa rồi kiếm chỗ trốn tạm…” Thanh niên trâu nói rồi vác con chuột trên vai đi trong rừng không chút trở ngại. Minh cũng không có lựa chọn nên cứ thế đi theo.

Chọn một cái hang bỏ hoang, Minh và thanh niên trâu đưa con chuột vào trong đó nghỉ ngơi.

“Cô ta bị thương khá nặng…” Thanh niên hai sừng nói sau khi kiểm tra con chuột.

“Cô…ta?” Minh bất ngờ khi con chuột là nữ, rồi hắn hỏi tiếp: “Vậy có cách nào giúp…cô ta không anh bạn?”

Câu nói của Minh làm gã thanh niên sững người ngạc nhiên, rất ít khi thấy một con thú nào trở thành bạn với con người, dù là Thánh thú hay thậm chí là Thần thú. Ngoài kia hầu như ai cũng có một Cường thú hay Linh thú dắt theo, nhưng đó chỉ là quan hệ chủ-nô lệ chứ không phải bạn bè.

“À…Nguyên Khí tổn thương, hồi phục lại Nguyên Khí là vết thương cơ thể có thể tự lành. Nhưng mà…người vừa gọi ta là gì?”

Minh vô tư đáp lại: “là anh bạn…có vấn đề gì sao?”

“À…không…không có gì…”

“Mà lúc nãy ngươi nói lời thề gì đó là thế nào vậy?”

“Người không biết?” Thanh niên trâu hỏi lại.

Minh lắc đầu, Mắt Thần không giúp hắn được chuyện này, nó chỉ hiển thị thông tin về thứ gì đó mà hắn nhìn thấy.

Thanh niên trâu ngập ngừng rồi nói: “Là lời nguyền Thập Nhị Thánh Thú”

    Open

    Close