Thành Viên

Chương 60

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 60
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nằm nghỉ một lát, Lâm Bình Chi ngồi dậy trước và âu yếm mặc quần áo lại cho nàng và cho cả hắn. Linh San nép vào lòng hắn mỉm cười hạnh phúc. Linh San và Lâm Bình Chi ôm nhau một lúc, chưa ai chưa muốn về, hai người ngồi bên nhau ngắm trăng sáng, hắn lên tiếng:

– Sư tỷ, tỷ nói cho ta biết, ai là người đã phá trinh tỷ vậy.

– Sao đệ lại hỏi vậy?

– Ta tò mò thôi, nếu không thích, tỷ không cần phải trả lời.

– Đệ…không ghen chứ??

– Ghen..haha…sư tỷ, tỷ ngốc hay suy nghĩ niều quá vậy, nếu ghen thì sau khi mẹ con tỷ bị hãm hiếp ngay trước mặt ta như vậy, liệu ta có cònlàm tình với tỷ như bây giờ không?

– Vậy thì ta yên tâm rồi, đệ đúng là một chàng trai tốt. Người đó chính là đại sư ca.

– Đại sư ca.

– Đúng vậy…ai bảo đệ không chịu đến Hoa Sơn sớm khieensta cứ ghĩ trái timcuar ta là dành cho huynh ấy, cho đến khi được gặp đệ.

– Vậy…hai người phá trinh của nhau à?

– Không phải, người phá trinh của đại sư ca lại là mẹ ta. – Nàng thản nhiên.

– Là sư nương. – Hắn ngạc nhiên.

– Đúng vậy họ bị ta vô tình phát hiện, Nhưng không hiểu sao lúc đó nhìn thấy, ta hoàn toàn không thấy ghen gì, mà nược lại còn thấy bị kích thích, có lẽ là vì trái tim của ta không thực sự dành cho huynh ấy, nhưng ta lại không nhận ra. (Đù, lúc này mà Nhạc Bất Quần chưa về thì chắc nó thiến dái Lệnh Hồ Xung quá :D)

– Hai mẹ con tỷ đúng là dâm đãng bẩm sinh mà.

Hắn vừa nói vừa véo má nàng, Linh San chỉ cười khúc khích rồi bất ngờ lên tiếng:

– Tiểu lâm tử, ta có cảm giác đệ vẫn hoài nghi đại sư ca lấy cắp kiếm phổ của Lâm gia nhà đệ có phải không, đệ đừng hòng giấu diếm ta.

– Tại sao tỷ lại nói vậy?

– Thực ra ta đâu có lạ gì tính tình của đệ, chả khác cha ta là mấy, hai người đều nghi ngờ đại sư ca, nhưng lại không ai chịu nói ra, thành ra cả hai cứ âm thầm điều tra. Thật là mệt quá đi.

– Ăn nói lung tung. – Đúng lúc đó thì bên ngoài có một người ăn mặc đồ trắng dùng khinh công bay đến đúng nơi hai người đang nói chuyện. Người này chính là một trong số người đã dâng rượu lên Lệnh Hồ Xung.

– Đôi cẩu nam nữ các ngươi dám ăn nói lung tung, Lệnh Hồ Xung là đại anh hùng, cần gì huynh ấy phải ăn cắp kiếm phổ nhà các ngươi chứ? Hôm nay lão tử ta sẽ giáo huấn các ngươi.

Dứt lời, không để cho hai người giải thích, hắn lao vào Lâm Bình Chi và Linh San đấu đá với nhau liền, tên này võ công khá cao cường, hơn nữa cũng do Linh San và Bình Chi vừa trải qua một trận làm tình tả tơi nên mất sức rất nhiều, chỉ sau mười chiêu là cả hai đã bị hắn dùng quái chiêu điểm huyệt. Ngay lập tức hắn một tay tóm Lâm Bình Chi, một tay tóm Linh San rồi dùng khinh công bay đi mất.

Đúng lúc đó, Nhạc phu nhân sau khi len đỉnh cùng Lệnh Hồ Xung, nàng đang trên đường quay về, thì nhìn thấy Linh San và Bình Chi bắt đi, nàng đuổi theo nhưng không kịp vì bị một tên nữa mặc áo đen bay lên phóng ám khí chặn lại, laongs một cái, bọn chúng đã chạy mất tiêu. Nàng thoáng nghe qua chuyện này có liên quan đến Xung nhi, ngay lập tức nàng vội vã về phòng gọi Nhạc Bất Quần dậy và nói qua câu chuyện, ngay lập tức cả hai người tìm tới Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quỳ mọp xuống:

– Sư phụ, sư nương, hiện tại dù đệ tử chưa biết bòn chúng là ai và bắt tiểu sư muội đi với mục đích gì, nhưng cho dù có tan xương nát thịt cũng sẽ cứu tiểu sư muội và Lâm sư đệ về đây.

Cùng lúc đó, Lam Phượng Hoàng cũng bị đánh thức bởi một bóng người áo trắng, hắn xuất hiện với khuôn mặt bịt kín và buông lời trêu ghẹo với một bài thơ tình khá hay. Lam Phượng Hoàng nghe mà lòng cảm thấy tiêu diêu, vội và phóng người đuổi theo kẻ lạ mặt đó. Lúc đó, Lao Đức Nặc cũng chạy vào với một phong thư kèm theo với nội dung thư là nếu muốn Linh San và Bình Chi sống thì ngày mai bọn họ phải lên Ngũ Bá Cương.

Lam Phượng Hoàng đuổi theo gã bịt ắt đó vào trong rừng, hai người đánh nhau được vài hiệp thì ả dùng thủ đoạn lột mặt nạ của hắn ra, thế nhưng lần này Lam Phượng Hoàng đã phải thất vọng, gã bịt mặt này tên là Kế Vô Thi và có khuôn mặt khá xấu, dài và như lưỡi cày vậy. Nếu như là Lam Phượng Hoang của mấy ngày trước thì quả thực là xứng đôi vừa lứa vô cùng, đúng là một cặp trời sinh. Thế nhưng Lam Phượng Hoàng bây giờ đã xinh đẹp muôn phần, ả xinh đẹp chả khác gì với cái tên Phượng Hoàng là mấy, vì vậy mà vừa nhìn thấy Kế Vô Thi là ả đã buồn nôn rồi. Đột nhiên Kế Vô Thi lại dùng khinh công chạy mất, Lam Phượng Hoàng định đuổi theo, nhưng lại giật mình nghĩ lại, nghi ngờ mình trúng kế điệu hổ ly sơn, Lam Phượng Hoàng giật mình vội và quay về.

Lệnh Hồ Xung và Lao Đức Nặc vừa rời khỏi phòng, hai người đang đi dọc hành lang thì bị gã mập hồi chiều bất ngờ tấn công, gã dùng khinh công quái quỷ của mình đánh đả thương Lao Đức Nặc rồi điểm huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung rồi ôm chàng chạy đi mất. Nhạc Bất Quần và phu nhân chạy ra, thấy vậy ông đuổi theo gã mập đó, vừa lúc Lam Phượng Hoàng cũng về đến và đuổi theo bọn họ.

Lam Phượng Hoàng và Nhạc Bất Quần đuổi theo đến một ngôi nhà trong rừng thì dừng lại. Nhạc Bất Quần nấp vào bụi trúc, Lam Phượng Hoàng thấy vậy chế giễu ông nhát gan rồi định đi vào cứu Lệnh Hồ Xung, đi đến sân thì ả bị trúng kế găng sẵn, hai chận bị trói lại và treo leo lơ lửng. Hoảng hốt ả kêu lớn:

– Nhạc Bất Quần, mau cứu ta?

– Nếu ngươi còn la nữa thì đứng trách ta lột da ngươi, cắt gân ngươi. – Gã mập thò đầu ra hăm dọa làm Lam Phượng Hoàng sợ tái mặt lại, không dám ho he một tiếng.

Gã mập quay vào trong và bỏ bao trùm đầu Lệnh Hồ Xung ra:

– Sao ngươi lại bắt ta đến đây. Lại còn điểm huyệt ta làm gì?

– Suỵt…đừng sợ, tiểu tử, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lúc. Nói cho ta biết, ngươi và Tổ Thiên Thu có quan hệ gì?

– Tên mập chết tiệt, ngươi bắt ta đến đây ngươi bắt ta vì lý do ấy thôi à, ta và Tổ đại ca chỉ mới quen biết thôi.

– Hahaha, thật tức cười, ta và Tổ Thiên Thu quen biết mấy mươi năm nay, hắn sẽ không bán đứng bằng hữu đâu, ta cho ngươi biết này tiểu tử, phái Hoa Sơn các ngươi trong mắt Hoang Hà Lão Tổ ta không đáng một xu. Đừng nói là hàng đệ tử như ngươi, nhưng ta vẫn không hiểu vì sao Tổ Thiên Thu lại trộm thuốc của ta cho ngươi uống?

– Ha ha, thì ra ngươi tên là Hoàng Hà lão tổ.

– Sao. Ngươi chưa nghe thấy à, đó chính là tên gọi của ta và Tổ Thiên Thu, ta chính là Lão Đầu Tử. Ta nhìn ngươi và hắn khá giống nhau, lẽ nào ngươi chính là con trai của Tổ Thiên Thu.

– Tổ cái đầu ngươi đó, huynh ấy họ Tổ, ta họ Lệnh Hồ, cha con cái gì chứ?

– Ngươi nói cũng phải, thôi ta không lằng nhằng nữa, thuốc ta chế để trị bệnh cho con gái của ta, đã bị ngươi uống mất rồi, bây giờ chỉ cần uống máu của ngươi thì con ta mới có thể khỏi bệnh, nào, mau lại đây.

Nói rồi, Lão Đầu Tử kéo Lệnh Hồ Xung vào một gian phòng, chui vào một mật thất bên trong nằm khá sâu dưới lòng đất, trong phòng là một cô gái chừng khoảng 17, 18 tuổi, dung mạo đoan trang xinh đẹp vô cùng nhưng thần khí không được khỏe mạnh cho lắm, vừa thấy người lạ, cô gái lên tiếng:

– Cha, người này là ai?

– Hắn không phải là người, hắn là thuốc của con. Tục mệnh bát hoàn tử của cha vô cùng linh nghiệm, cha cho hắn uống rồi giờ con chỉ cần uống máu của hắn là có thể khỏi bệnh. Cha điểm huyệt hắn rồi, bây giờ cha sẽ lấy máu của hắn.

Nói Xong Lão Đầu Tử định rút dao ra thì lúc ấy Tổ Thiên Thu lao vào chửi rủa và khiêu khích, cơn giận vì bị ăn cắp thuốc bốc lên đầu, Lão Đầu Tử tức tối lao vào đánh nhau với Tổ Thiên Thu, chỉ chờ co thế, Tổ Thiên Thu liên co giò chạy mất, Lão dầu tử tức tối đuổi theo, hai người chạy luôn vào trong rừng đánh nhau bán sống bán chết, trong căn phòng nằm sâu dưới lòng đất bây giờ, chỉ còn cô gái lạ và Lệnh Hồ Xung. Nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến và cởi trói cho Lệnh Hồ Xung:

– Huynh chính là Lệnh Hồ Xung à???

– Phải, cô nương cũng biết ta sao? Ta xin lỗi, ta không biết Tổ đại ca lại đi ăn cắp thuốc của cha cô.

– Huynh không có lỗi, có lẽ do duyên kiếp trên trần gian của ta chỉ được có như vậy thôi?

– Khoan đã, nếu như cha cô nói đúng, máu của ta có thể cứu được mạng cô thì hãy để ta làm một viêc có ích trước khi từ giã cõi đời.

Nói đoạn, Lệnh Hồ Xung lấy dao toan rạch tay mình để lấy máu ra thì nàng ta ngăn lại:

– Quả nhiên những lời đồn về Lệnh Hồ Xung quả không sai, huynh rất phóng khoáng và thẳng thắn, nhưng không cần làm như vậy, cha ta chỉ đoán mò, nếu nó không cứu được ta thì chẳng phải huynh sẽ hi sinh vô ích sao?

– Nhưng…

– Không nhưng gì cả, kiếp này được quen biết huynh đối với ta đã là một ân huệ lớn rồi, ta chỉ có một nguyện vọng, mong huynh giúp ta được toại nguyện.

– Cô nương, cô có nguyện vọng gì vậy, Lệnh Hồ Xung sẽ cố gắng hết sức.

– Huynh cũng biết, sống trên đời này, còn gì vui sướng bằng được hưởng trọn vẹn những niềm vui và ái ân trong cuộc đời, ta không muốn khi chết đi vẫn còn là một trinh nữ, huynh có thể giúp ta toại nguyện được không?

Nghe lời đề nghị của cô gái, Lệnh Hồ Xung hết sức phân vân, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng với ánh mắt buồn thả, Lệnh Hồ Xung cũng không cầm lòng được, chàng nghĩ thầm “thôi thì đằng nào cũng chưa chắc giữ được mạng sống, cô nương này lại xinh đẹp như vậy, ta hãy hưởng hết những lạc thú trên thế gian này trước khi chết mới được” .

– Được, đằng nào thì ta cũng chưa chắc đã sống được, hôm nay, ta sẽ toại nguyện cho nàng.

– Đa tạ Lẹnh Hồ đại ca.

Ngay sau đó, chàng liền dang tay ra ôm thật chặt thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng. Nàng cũng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy Lệnh Hồ Xung, hai người, kẻ trai tài người gái sắc ôm ghì lấy nhau. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, tuy thần khi của nàng hơi yếu ớt nhưng trông quyến rũ vô cùng, sự quyến rũ, ngây thơ và trong trắng của một cô gái mới 17 tuổi đời. Lệnh Hồ Xung đưa đôi môi xuongs hôn nhẹ lên môi nàng, nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại, vụng về nhưng rất say sưa. Rồi cứ thế, chàng bắt đầu lùa lưỡi vào quấn lấy miệng nàng, hai bàn tay bắt đầu hoạt động, chu du trên cơ thể người thiếu nữ xinh đẹp, đôi bàn tay bắt đầu luồn qua lớp quần dài, chui vào trong. Bàn tay của chàng sờ mó vào chỗ kín giữa hai chân nàng, từ từ, từ từ nhích từng chút một. Nàng khẽ rùng mình, miệng rên nhẹ một tiếng “ư..ư…” đầy kích thích khi bàn tay của chàng sờ vào khe lồn nàng. Lần đầu tiên trong đời được hưởng khoái lạc, nàng như mụ mẫm trước đòn tấn công rất nhẹ nhưng cũng không kém phần quyết liệt của chàng.

Bàn tay chàng tham lam sờ nắn vào cái tử huyệt của nàng, tay không ngừng mân mê cái cục thịt nhỏ nhô ra, ngón tay chàng khẽ lay nhẹ nó khiến cho dâm thủy của nàng từ từ rịn ra, kèm theo đó là tiếng rên bắt đầu lớn dần. Chợt Lệnh Hồ Xung thấy cái tư thế của hai người lúc này chẳng tiện một chút nào, một tay chàng thọc vào quần nàng tha hồ vẫy vùng trong đó ,nhưng tay kia thì rất vướng víu vì vừa phải đỡ nàng , lại phải giữ cho cài quần căng ra giúp tay kia dễ dàng chu du qua đồi núi sông hồ của nàng. Thấy vậy, chàng nhấc bổng nàg lên, rồi đi đến giường ngủ của nàng và đặt nàng ngồi xuống giường.

Hai tay Lệnh Hồ Xung thoăn thoắt cởi bỏ quần áo nàng rồi cũng tự tay mình lột sạch vải vóc trên người. Chàng cầm hai bên lưng quần nàng kéo mạnh , khi tuột ra đến đâu , lớp da thịt con gái trắng ngần làm cho chàng kinh ngạc và ngưỡng mộ đến đó, nhất là chỗ giữa hai chân nàng, nó nhô cao như mời mọc lại có một cục thịt đỏ hồng lòi ra giữa đám lông đen mượt như nhung. Hai mắt nàng nhắm nghiền , nàng như tê liệt bởi sức tấn công đầy kinh nghiệm tình trường của Lệnh Hồ Xung và quy phục hoàn toàn, đã sắn sàng dâng hiến. Chàng gục đầu xuống âm hộ nàng đưa lưỡi rà khắp chốn trong khi nàng dùng hai tay vò đầu chàng chừng như muốn chàng làm mạnh lên nữa. Miệng nàng ú ớ mấy câu. Cảm giác này cũng khác hẳn với cái cảm giác khi nàng vẫn tự thủ dâm trong phòng. Lệnh Hồ Xung vẫn tấn công không ngớt , bằng lưỡi , bằng tay. Chàng vân vê hai bầu vú đẹp tuyệt trần của nàng miệng không ngừng mút cái cục thịt nơi hạ thể nàng rồi húp lấy dòng nước trào ra từ bên trong. Nước dâm thủy thơm mùi trinh nữ của nàng khiến chàng ngất ngây vì sướng.

– Ôi…za…Lệnh Hồ đại ca…tuyệt…tuyệt quá…muội sướng…quá…á…á….

Bị tấn công một hỗi mãnh liệt, nàng như bụ bẫm hoàn toàn trong cơn dâm dục, miệng liên tục rên rỉ, đầu lắc quá lắc lại, mông ưỡn lên hai tay tóm lấy đầu chàng mà dí chặt vào lồn mình, mãnh liệt vô cùng, khác hẳn cái dáng vẻ yếu ớt lúc đầu, mỗ hôi nàng cũng theo lỗ chân lông mà thoát ra, cả người nàng giờ co giật, ướt đầm đìa. Lệnh Hồ Xung cứ như vậy liếm dần lên cái bụng nàng, lưỡi chàng liếm quanh lỗ rốn, hai tay bắt đầu xoa bóp bầu ngực săn chắc, chưa một lần biết mùi đàn ông, những ngón tay liên tục vân vê, xoa bóp bấu vú trắng hồng của nàng. Đến khi chàng nhích người lên một chút nữa, bú vú nàng thì cô gái xinh đẹp này ngay lập tức tóm lấy khúc thịt cức ngắc đang ngọ ngoạy, lắc lư giữa hai chân nàng mà bóp mạnh rồi sau đó từ từ kéo ra dọc theo cái thân cặc chàng, động tác hông kém gì những cô gái đã trải qua chuyên chăn gối, có lẽ là do bản năng có sẵn trong mỗi con người.

Lệnh Hồ Xung nhoẻn miện cười tình tứ khi ngước mặt lên trông thấy điệu bộ rụt rè, đôi má ửng hồng vì xấu hổ của nàng. Lúc này dâm thủy của nàng rịn ra rất nhiều đến nỗi ướt đẫm thành vũng dưới chiếc đệm nhung của nàng. Con cặc của chàng đã cứng ngắc từ lâu , đỏ hỏn. Nó chỉa ngược lên hùng dũng , đầu cặc áp sát vào bụng nàng, đầu khất rỉ nước làm ướt khắp chỗ rốn nàng. Cả hai đã hứng tình lắm rồi, chàng nhìn nàng âu yếm:

– Tiểu muội…ta…nhét nó vào nhé…

Nàng không nói gì, ánh mắt âu yếm nhìn chàng, miệng nàng mỉm cười khẽ gật đầu, Lệnh Hồ Xung chỉ chờ thế, chàng nhẹ nhàng đặt con cặc của mình chà nhẹ lên mu lồn nàng, quét quét mấy cái quanh cửa lồn rồi đẩy nhẹ vào.

Từng phân một con cặc của Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng chui vào bên trong rồi bất thình lình đâm thật mạnh và mang theo trọn sự trinh trắng của nàng người con gái mà chàng vừa mới quen có một lúc. Đúng lúc quan trọng nhất đó, hai tay Lệnh Hồ Xung bấu chặt vào mông nàng như một chỗ dựa giúp nàng vượt qua cơn đau. Nàng cắn chặt răng chịu đựng bám chặt vào người Lệnh Hồ Xung để quên đi cơn đau, ép chặt hai bầu vú vào người chàng, cố gắng để không hét ra tiếng rên đau đớn, cú dã bất ngờ khiến nàng điếng người dù đã chuẩn bị đón nhận từ trước, dù lồn nàng ra rất nhiều nước, thế nhưng, con cặc chàng quá to và dài, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Lệnh Hồ Xung rất bình tĩnh rút cặc ra rồi lại nhập vào hết sức nhẹ nhàng . Thật chậm,một lúc khá lâu sau, khi quen dần với con cặc chàng một chút, cơ thể nàng mới dãn dần ra, hơi thở bắt đầu đều đều và nhịp nhàng hơn, chàng thấy nàng đã bắt đầu quen với nhịp địt thì tăng dần tốc độ địt. Đến một lúc sau nữa khi cơn đau tan biết, lúc này là cảm giác khoan khoái, sung sướng vô cùng, thì nàng cũng bắt đầu rên ư ử theo mỗi nhịp thúc của chàng. Lệnh Hồ Xung tăng tốc, nhấp mạnh và nhanh hơn khiến cho người nàng rung lên bần bật tiếng rên của nàng cũng lớn hơn và nhanh hơn, tuy nhiên nhưng âm thanh khoái lạc này vẫn khột thoát được ra bên ngoài, chính vì vậy mà Lam Phượng Hoàng bị trói trên trần nhà vẫn không hay biết gì. Hai vú nàng đong đưa qua lại khiến chàng khoái chí lấy miệng ngậm chặt một bên vú cho bớt xóc lên. Cả chàng lẫn nàng mặt đều đỏ gay , thở mệt nhọc. Mồ hôi cả hai vã ra như tắm , nhất là nàng vì khuôn mặt đỏ gay của nàng ướt đẫm mồ hôi trông thật vui mắt. Cơn đau đớn vì bị mất màng trinh đã tan biến hoàn toàn , thay vào đó là những cơn sướng khoái cứ đến liên tu bất tận, nàng phó mặc thân thể cho Lệnh Hồ Xung mặc sức vần vũ , không ngừng làm cái việc của giống đực với giống cái.

– Tiểu muội…thế nào…Lệnh Hồ Xung…có làm cho muội sướng không??..hự..hự..

– Ôi…za…sướng…muội sướng…lắm…cám ơn…Lệnh Hồ đại ca…cặc huynh dài…quá…á..và…to…nữa…ứ..ứ…

– Hự…lòn của muội…cũng thật là khít khao…ta…rất sướng…cám ơn muội…hự hự…nếu có xuống…cửu tuyền…nhất định…ta sẽ tìm muội…hự..hự…để địt nhau…tiếp…hự hự…

– Huynh nói..ư..ứ…là phải…giữ lời đấy…nhé…ư..đừng để muội…chết buồn…dưới đó…

– Hự…hự…ta hứa mà…ta sướng quá…sắp không chịu nổi nữa rồi…ta.xuất…vào lồn..và…miệng muội nhé…hự..

– Muội…cũng sướng…ứ..ư…ư..huynh…cứ xuất…vào bất kỳ đâu…mà huynh thích…ứ..ứ..ư…

Trong cơn dâm nứng tột cùng, nàng gào thét, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà chàng muốn, vì nàng tin rằng chắc chắn kinh nghiệm tình trường của chàng sẽ đem đến khoái cảm cho cả hai người. Chàng tắc tốc, dập lia lịa vào lồn nàng như một cái máy khâu rồi rùng mình, giật giật mấy cái, xuất tinh ào ạt vào trong lồn nàng. Sau khi ngâm cặc một lúc trong lồn , chàng mới rút ra song con cặc vẫn cương lên và chàng vội cạy lên nhét nó vào miệng nàng, ngay lấp tức, cô gái há miệng ra hết cỡ, ngậm lấy con cặc đã ượt đẫm dâm thủy của nàng và tinh trùng của chàng, Lệnh Hồ Xung phọt tiếp một đợt tinh nữa vào trong miệng nàng, nàng ngậm chặt cặc nuốt trọn đám tinh trùng đó vào miệng. Nàng nằm đó toàn thân bải hoải, đầu tóc rũ rượi, xung quanh và bên trong lồn, miệng đầy thứ nước mà chàng vừa phóng ra. Nàng bải hoải , mệt mỏi không thể nhấc nổi chân tay , cứ nằm vậy trong tư thế dạng cả hai chân hai tay ra , trông đến thảm hại. Lệnh Hồ Xung nằm vật ra giường ngất lịm, cả hai trần truồng nằm cạnh nhau, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà thở dài, miệng nở một nụ cười khoái cảm.

Trong khi đó, Tổ Thiên Thu đánh nhau với Lão Đầu Tử trong rừng được một hồi, lựa sức mình đánh không lại bèn dừng lại và thì thầm vào tai lão Đầu tử điều gì đó, nghe xong, hắn rụng rời chân tay, vội vã chạy về nhà của mình, đúng lúc đó, Kế Vô Thi cũng đi đến đó, Lệnh Hồ Xung sau hai trận làm tình liên tiếp với sư nương và con gái của Lão Đầu tử đã mệt lứ lừ ngủ thiếp đi không còn biết trời đất gì nữa, có lẽ một phần là do trọng bệnh trong người của chàng, nhưng ngược lại, cô gái kia thì khác, sau trận làm tình đầu tiên trong đời, thần sắc của nàng ta đã khá hơn rất nhiều, da dẻ hồng hào, đôi môi đỏ mọng trông vô cùng quyến rũ, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn lên, da dẻ trắng hồng, trông đầy sức sống, sau một lúc nghỉ mệt, nàng ta thấy khỏe mạnh vô cùng. Nàng ta quay sang gọi mãi nhưng không thấy Lệnh Hồ Xung trả lời, chàng vẫn nằm im bất động, hơi thở ngày một yếu dần, cô gái đó thấy vậy thì hoảng hốt, co sợ chàng sẽ ra đi mãi mãi nên vội vã mặc quần áo vào cho mình và cho cả Lệnh Hồ Xung, sau đó cố gắng dìu chàng lên trên mặt đất.

Khi nàng vừa dìu chàng lên khỏi mặt đất thì đúng lúc đó thì mấy người kia cũng về đến nơi, bọn họ vào phòng nhìn thấy cảnh tượng đó thì tá hỏa xông vào ngăn cản, nhưng lúc ấy Lệnh Hồ Xung cũng đuối sức, nằm vật ra bất động. Nhạc Bất Quần vẫn nấp ở bên ngoài vội vã chạy vào dùng Tử Hà thần công truyền vào người Lệnh Hồ Xung rồi đưa chàng về nhà điều trị. Lão đầu tử đột nhiên thấy con gái mình hồi phục một cách bất ngờ, tuy không rõ Lệnh Hồ Xung đã dùng cách gì, nhưng lão cũng thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng, lão vội quỳ mọp xuống tạ ơn Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần, thề cả đời này sẽ giúp đỡ chàng bất cứ khi nào chàng cần.

Lại nói về Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San, hai người bọn họ bị Mạc Bắc song hùng bắt về, một người là Bạch Hùng và một người là Hắc Hùng, hai người này là Đại đạo ở vùng Mạn Bắc. Vừa vào đến nơi, Lâm Bình Chi và Linh San bị Bạch Hùng lôi vào một căn phòng giam kín mít được thắp sáng bằng đèn cầy, Lâm Bình Chi thì bị điểm huyệt, trói vào cột nhà, chếch ngay bên cạnh một chiếc giường ngủ rộng thênh thàng, Linh San cũng bị trói, và đẩy vào trong nhà:

– Thả ta ra, các người là ai tại sao lại bắt bọn ta tới đây – Linh San sợ hãi lên tiếng.

– Câm mồm lại, không tới lượt các ngươi lên tiếng, khôn hồn thì ngoan ngoãn ở lại đây, sáng mai, sau khi cha mẹ ngươi tới, bọn ta sẽ thả các ngươi ra.

– Ngươi…ngươi…muốn gì ở bọn ta.. – Linh San uất ức.

– Ngươi ngươi cái gì, muốn gì à, muốn gì thì lát nữa nàng sẽ biết, hứ, cái thứ con gái gì mà trên người toàn là mùi tinh trùng, ô uế quá đi, chắc vưa mời tằng tịu tên đẹp mã kia đúng không.

– Ta…ta..

Linh San đỏ mặt khi bị hắn dè bỉu, nàng không dám nói gì nữa, hắn khoái trí, tiếp tục lên tiếng:

– Người đâu, mau đưa Nhạc tiểu thư đi tắm rửa sạch sẽ bằng nước hoa hồng.

– Rõ. – Thưa hai vị trại chủ. Hai a hoàn ngay lập tức bước vào cởi trói cho Linh San và dẫn nàng đi.

– Không…ta không đi.. – nàng sự hãi lên tiếng.

– Đi mau, người ngươi dơ dáy như vậy, còn không tắm rửa đi thì để làm gì. Mà này, nếu không muốn tên đẹp mã kia bị nguy hiểm thì tốt nhất đừng có giở trò đấy.

– Ngươi…ngươi…

Linh San uất ức không nói được câu nào, nàng bất lực nhìn Lâm Bình Chi bị trói rồi uất ức đi theo hai a hoàn của bọn chúng. Nàng vừa đi khỏi, thì tên Hắc Hùng cười hề hề bước tới Lâm Bình Chi:

– Hề hề, không ngờ Nhạc Bất Quần lại có một cô con gái xinh như vậy, nàng ta là ý chung nhân của ngươi có đúng không? Lát nữa bọn ta mượn nàng ta vui thú một đêm nhé. Hề hề, sáng mai bọn ta sẽ trả lại nàng ấy cho người.

– Bọn khốn kiếp…bỉ ổi…vô liêm sỉ…

Lâm Bình Chi uất ức vô cùng, hắn dãy dụa nhưng vô ích, chỉ kịp chửi bọn chùng như vậy thì ngay lập tực miệng hắn bị bịt kín bằng một miếng giẻ, khiến hắn chỉ kịp ú ớ trong cổ họng. Tên Hắc Hùng sau khi nhét giẻ vào miệng hắn thì khoái chí vỗ vỗ vào má hắn mấy cái, giọng dâm dê:

– Hề hề, ngoan ngoãn ở đây mà xem bọn ta hưởng thụ nhé, à, phòng hơi tối thì phải, để ta thắp thêm đèn lồng để ngươi nhìn cho rõ hơn nhé. Hehe. Ở đây ngươi sẽ nhìn rõ bọn ta đưa Nhạc tiểu thư lên đỉnh hơn. Hề hề.

– Ha ha, ta nghe thiên hạ đồn đại rằng con gái của Nhạc Bất Quần và phu nhân của hắn không những có nhan sắc vạn người mê mà còn vô cùng dâm đãng, hôm nay bắt được Nhạc Linh San ở đây, nhan sắc thì khỏi bàn rồi, còn độ dâm đãng thì lát nữa phải xem biểu hiện của nàng ta trên giường mới được. Hê hề. – Đến lượt tên Bạch Hùng khoái chí lên tiếng chọc tức Lâm Bình Chi.

– À, ta quên nói cho ngươi biết, nước hoa hồng mà Nhạc tiêu thư tắm, bọn ta có rắc một chút xuân dược vào trong đó, nước nóng sẽ làm cho thuốc ngấm vào lỗ chân lông, nên nếu tý nữa, nàng ta có quằn quại, cầu xin bọn ta địt nàng ấy thì ngươi cũng đừng ngạc nhiên nhé. Hề hề. – Tên Hắc Hùng khoái chí ghé vào tai Lâm Bình Chi nói nhỏ, càng khiên cho hắn dãy dụa vè rên ư ử trong cổ họng nhiều hơn, Lâm Bình Chi càng cố chống cự thì bọn chúng lại càng sướng, càng nứng. (còn lâu mới hết :D)

    Open

    Close