Thành Viên

Chương 64 – Quyền làm đàn bà

Chị gái độc thân

Chương 64 – Quyền làm đàn bà
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung ngồi xuống chiếc ghế Sofa nhìn quanh phòng khách, bà Hương thì đang đi lấy nước. phải nói căn nhà bác Hậu trang hoàng khá là đẹp.

_ Con uống nước đi – Bà Hương rót nước ra ly cho nó.

Sau một số câu khách sáo thì hai người bắt đầu vào vấn đề chính:

_ Chắc con biết hôm nay bác mời con tới nhà là có việc gì rồi phải không Trung?

_ Dạ không, bác Hương cứ nói cho con nghe.


_ Chuyện về di chúc của bác Hậu con… Tang sự của ổng cũng xong xuôi rồi, giờ bác quan tâm đến phần di sản mình nhận được. Theo di chúc thì bác được hưởng căn nhà này, và 10% lợi nhuận của tập đoàn giấy, kèm theo điều kiện là bác không được tái giá.

_ Dạ đúng – Trung gật đầu.

_ Giờ bác đề nghị cháu thế này. Bác chỉ cần hưởng 5%/năm thôi, 5% còn lại bác sẽ cho cháu….

_ Với điều kiện là bác Hương sẽ được có người yên, hoặc xa hơn nữa là được tái giá? – Trung hỏi chặn trước.

_ Đúng vậy, cháu thấy thế nào? Điều này hoàn toàn có lợi cho cháu. Hằng năm cháu sẽ được thêm 5% lợi nhuận của hãng giấy. Nếu lợi nhuận là 50 tỉ thì cháu có thêm 2,5 tỷ rồi…

_ Bác Hương nghĩ cháu cần 2,5 tỷ sao?

_ Bác tin! Cháu là người kinh doanh, sẽ không bỏ qua món lợi dù là nhỏ nhất!

_ Đúng, nhưng lợi ích không phải là tất cả.

Tất cả rơi vào im lặng, Trung nói thêm:

_ Kiếm thêm 2,5 tỷ một năm, nhưng khi đó cháu sẽ phải day dứt vì làm trái di chúc của người bác ruột, người bác đã tin tưởng mình. Thứ lỗi cho cháu, nhưng cháu không làm được chuyện này bác Hương à…

Bà Hương mặt mày tái nhợt. Bà thất vọng cùng cực…

Hai người nói chuyện phím thêm một chút, rồi Trung ra về. Bà Hương đau đớn, hai bác cháu nó đã không cho bà được làm đàn bà! Nếu bây giờ bà tái giá, bà sẽ trắng tay, sau bao nhiêu năm làm vợ thứ – cung phụng và chiều chuộng ông Hậu.

Ai?! Ai sẽ cho bà cái quyền được làm đàn bà đây?

Bà thẫn thờ nhìn vào khoảng không, rồi bà mỉm cười, cái mỉm cười rất ngọt ngào và dâm đãng của người đàn bà 35 tuổi còn tràn đầy xuân sắc.

*

* *

Khoảng hơn một tháng sau, Trung làm về thì thấy bà Hương đang lúi húi nấu ăn với chị Phụng. Trung ngạc nhiên:

_ Dạ bác qua chơi ạ?!

_ Ừ ở nhà buồn quá, bác qua chơi với mấy đứa.

Trung gật đầu rồi lên nhà, để lại bà và chị Phụng ở dưới nấu ăn. Nó thay đồ ra, tu ngụm nước rồi bật máy chạy bộ… Vừa tập nó vừa suy nghĩ chuyện làm ăn, vừa suy nghĩ về bà Hương. Quái lạ, mấy năm nay bà có đến chơi bao giờ đâu. Chắc là lại muốn làm thân, lấy lòng để mình đồng ý việc bà “có bồ”. Mà bác Hậu mới chết đây, mà bà lại có bồ sao?!

Thật ra cũng oan cho bà Hương, bà chỉ có ý định thôi chứ chồng vừa mất được hơn 100 ngày, bà không dám ra ngoài tìm trai, sợ mang tiếng.

Trung tắm xong thì bàn cơm đã soạn ra, nó vừa lau tóc vừa xuống. Bé Phương cũng đã ăn dặm được, chị Phụng vừa đút cho nó vừa trò chuyện. Từ lúc sinh con, chị không còn nét mơn mởn của thiếu nữ nữa mà thay và đó là nét mặn mà, kiêu sa. Bà Hương thì nói chuyện cũng hài hước nên ba người trò chuyện cũng lâu. Đến khi chị Phụng ẵm bé Phương lên lầu để nó ngủ, trong phòng ăn chỉ còn 2 người, thì bà Phụng cất tiếng:

_ Bác cũng muốn có một đứa con như bé Phương. Nếu mà không tái giá được, chắc bác phải xin con nuôi như con Phụng quá.

Cả họ giờ ai cũng nghĩ Phương là con nuôi của Phụng, vì Phụng hận tình nên thề không lấy chồng mà nuôi con nuôi. Trung thở dài, nghĩ cũng tội cho bà bác mình, mới 35t chứ mấy, mà đã phải chịu cảnh vò võ buồng không phòng trống.

_ Mấy nay con cũng suy nghĩ chuyện của bác, có gì mai mốt con qua nhà bác nói chuyện. Bác còn trẻ mà…

Bà Hương nghe xong mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, bất chợt nắm lấy tay Trung:

_ Vậy hả con, mai con qua bác nói chuyện này nha!

Bàn tay mềm mại của bà chà chà lấy mu bàn tay Trung làm nó nhồn nhột, đúng lúc ấy chị Phụng bước xuống nên nó rụt tay về, lúng túng. Còn bà Hương thì nhìn nó cười ngọt ngào.

Chiều hôm sau, nó làm ra thì đi thẳng qua nhà bà Hương. Vào nhà, nó nghe mùi thức ăn thơm phức. Bà Hương mời nó ngồi vào bàn ăn, rồi bật chai vang…

_ Hôm qua cháu nói về việc của bác.. – Bà Hương không còn chần chừ được nữa.

_ Dạ phải, cháu suy nghĩ rồi. Một người phụ nữ còn xuân sắc như bác mà phải thủ tiết thì thiệt thòi cho bác quá.

_ Cháu cứ đùa, bác già rồi, xấu nữa.

Trung định đùa lại, nhưng sực nghĩ như vậy thì cợt nhả quá. Nó nói tiếp:

_ Giờ nếu bác “ở vậy” đủ 3 năm, rồi sau đó có làm gì thì cháu không có ý kiến nữa…

_ Ba năm?!

_ Vậy là quá ít rồi, thay vì bác phải ở vậy “cả đời”.

Bà Hương tức tối. Bà đã nhẫn nhịn dư luận, để lấy một ông già như ông Hậu. Bà đã nhịn nhục phục vụ ông không thiếu một điều gì, chỉ mong ông để lại gia tài cho bà. Vậy mà, ông để lại hết cho thằng cháu. Lại còn cấm bà tái giá, nếu không chỉ có nước ra đường ở! Ông bác bắt bà phải nhịn làm đàn bà cả đời. Còn thằng cháu bắt “chỉ 3 năm”, nhân đạo chưa!

Bao nhiêu uất ức trên làm bà bật khóc. Bà cầm ly rượu vang trong tay, đập mạnh xuống sàn. Rượu và mảnh ly văng tung tóe, tấm khăn bàn lấm tấm màu đỏ của vang nho, như tấm ga giường sau đêm tân hôn.

Cơn kích động lan theo từng mạch máu, cùng với một ít rượu đã uống làm bà đứng phắt dậy, hét vào mặt Trung:

_ Bác cháu các người… Được lắm, cấm người khác làm đàn bà à. Các người không thể cấm được đâu!

Vừa nói, bà vừa nhảy bổ vào người Trung, xé toạc áo sơ mi nó ra! Quá bất ngờ nên khi Trung giằng lại được thì chiếc áo của nó đã bị xé toạc, những đường cơ bắp hiện ra.

Cơn điên cuồng vì bị kích động của bà Hương khiến bà trở nên mạnh mẽ lạ thường, bà vật Trung xuống sàn. Trung không thể nào can ngăn được, bà ta đang làm gì thế này? Bà ta thọc tay xuống quần Trung, lột truồng nó ra. Rất nhanh, con cu nó đã dựng đứng bất chấp ý chí của Trung. Cái gì thế này?

_ Haha, con cặc cưng cứng lên rồi này.

Rồi bà kê miệng xuống, há to ra và ngậm lấy con cặc của thằng cháu. Ôi, mùi vị của đàn ông, của giống đực! Đã lâu lắm rồi bà mới được tận hưởng nó. Lần cuối cùng bà và ông Hậu gần gũi, ông chỉ giật giật vài cái… Ông già quá rồi.

Trung nằm trên sàn nhà, đớ người ra vì sự bạo dạn của bà bác dâu, làm sao có thể tin được điều này? Nhưng rồi nó câng người tận hưởng, đàn ông mà. Bà Hương bú khá vụng về, răng bà thi thoảng chạm vào đầu khấc nó. Bỗng bà đứng dậy, cởi hết quần áo trên người ra, dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn Trung:

_ Cưng có muốn chiếm lấy Hương không.

Trung im lặng…

Rồi nó đứng dậy, vật bà ngã ra sàn….

=====Còn nữa. Vào TruyenVKL.com hóng chap mới nhé=====

    Open

    Close