Thành Viên

Chương 7: ‘Thịt chuột’

Thế Giới Phép Thuật

Chương 7: ‘Thịt chuột’
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đang nói chuyện với Minh, thanh niên trâu đột nhiên ngưng lại rồi chăm chú lắng nghe xung quanh. Minh cũng vểnh tai nghe ngóng nhưng không thấy gì hơn ngoài tiếng thở của hắn và con chuột kia. Không phát hiện được gì nên nhìn qua thanh niên trâu, nét mặt ngưng trọng nhưng vẫn lộ ra ý cười nhìn về một hướng. Minh nheo mắt nhìn theo thì phát hiện một bóng đen đang tới gần.

“Anh hai…” Giọng nữ phát ra từ bóng đen vừa tới.

“Em không sao chứ…?” Thanh niên trâu mừng rỡ chạy tới kéo cô gái lại gần giới thiệu:

“Đây là em gái ta… Còn đây là người đã cứu anh…”

“Cứu?” Cô gái hỏi bằng giọng nghi hoặc.


Trong bóng tối Minh chỉ thấy một dáng người con gái với những đường cong hấp dẫn mà không nhìn thấy ánh mắt dò xét từ cô gái kia.

Nhìn Minh chăn chú vài giây, cô gái vội vàng nói với thanh niên trâu: “Anh hai…bọn chúng vẫn đuổi theo cha…”

“Cha? Không phải cha đang…”

Thanh niên trâu bất ngờ vì câu nói của em gái nhưng cũng nhận ra được điều gì nên không nói tiếp, gã nắm chặt hai tay nghiến răng ken két.

“Hừmm…”

Tiếng hừ kèm theo tiếng thở mạnh vọng tới, Minh cùng anh em nhà trâu liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn há hốc mồm vì thấy một đôi mắt màu lam rất sáng.

“Cha…” Trái ngược với Minh, hai anh em trâu tỏ ra mừng rỡ cùng thốt lên.

Cô gái chạy lại nắm tay người đàn ông hỏi vội: “Cha không sao chứ?”

“Ta không sao, cái đám người kia coi thường ta quá…” Vừa nói vừa bước về phía Minh.

“Cảm ơn cậu đã cứu con trai ta…” Người được hai anh em kia gọi là cha cúi đầu cảm ơn, cặp sừng đồ sộ cũng vì thế mà ngả tới làm Minh phải lùi về sau.

“A…không có gì…thật ra cháu cũng nhờ Thành Niên giúp đánh con khỉ mới thoát được…”

Thanh niên trâu nghe được liền tỏ ra bất ngờ: “Người biết tên ta?”

Minh chỉ mỉm cười khẽ gật đầu xác nhận.

“Bây giờ…cậu ở lại đây, bọn ta dụ bọn người kia đi hướng khác…đợi tới khi trời sáng rồi cậu hãy rời đi…” Cha của thanh niên trâu lên tiếng.

Minh có chút lo sợ khi không còn người bảo vệ, nhưng hắn cũng biết tình hình hiện tại thế nào nên trưng ra bản mặt tự tin nói:

“Vậy…các ngươi đi cẩn thận…”

“Người cũng phải cẩn thận…” Thanh niên trâu đáp lại, nét mặt vui mừng.

“À…Tôi là Sửu Trung Niên, con trai tôi Sửu Thành Niên cậu biết rồi, còn đây là con gái tôi Sửu Nhi. Nếu có dịp cậu hãy đến Nhân Ngưu tộc, chúng tôi sẽ đền ơn hôm nay!” Cha của thanh niên trâu nói.

Minh còn chưa kịp trả lời thì ba bóng đen đã mất hút. Màn đêm tĩnh lặng trở lại, ngồi co ro trong cái hang nhỏ, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Không chạy nên bắt đầu cảm thấy lạnh, Minh lết lại phía con chuột định nằm gần nó cho ấm. Nhưng đưa tay mò xung quanh mà không thấy đám lông mềm mại kia đâu.

“Đù…chạy mất rồi sao…” Minh hoảng hốt thốt lên.

Nhưng ngay sau đó tay hắn chạm vào một thứ gì đó, bàn tay bóp mạnh…

“Đù…”

Mắt Thần hiện chữ Bùi Xuân Yến, Minh há hốc mồm. Vẫn là con chuột đó nhưng nàng ta đã hoá thành dạng bán nhân và đang nằm sấp. Minh vận khí lên mắt để tăng cường thị lực nhưng không tăng thêm được bao nhiêu, tuy vậy hắn vẫn thấy được lờ mờ bàn tay mình đang đặt lên chiếc đùi thon dài. Cảm giác da thịt con gái làm dương vật ngóc đầu dậy, Minh ráng kìm chế nhưng bàn tay vẫn đặt trên đùi Xuân Yến.

Trở lại dạng bán nhân nhưng trên người Xuân Yến vẫn còn đám lông mềm mại che đi chỗ nhạy cảm, giống như đang mặc một bộ đồ lót bằng lông thú, nhưng như thế đủ vẫn làm một thằng nhóc mới biết mùi khoái lạc rộn ràng. Minh sung sướng dùng hai bàn tay sờ mó, vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Xuân Yến. Đánh liều đặt một bàn tay lên bờ mông tròn, lớp lông chuột mềm mại ngăn cách nhưng Minh vẫn cảm nhận được sự căng tràn bên trong. Thưởng thức bờ mông một lúc lâu, cảm giác không khác gì bóp mông Như Bảo lúc sáng, dương vật Minh căng cứng sẵn sàng giao chiến.

Bàn tay rời khỏi bờ mông, Minh lật Xuân Yến lại cho nàng nằm ngửa, đôi mắt của nàng vẫn nhắm chặt.

“A…”

“Ưm…”

Hai tiếng rên khẽ vang lên, một là của Minh khi hắn tóm lấy bầu ngực căng mọng, tiếng còn lại là của chính Xuân Yến. Minh không quan tâm, tiếp tục nhào nặn dù ngực nàng cũng được che chắn bằng lớp lông mềm mại. Hắn biết Xuân Yến đã tỉnh nhưng không phản ứng gì, làm liều leo lên chen người vào giữa hai chân nàng, tay vẫn nắm chặt bầu ngực căng mọng.

“Ưm…” Lại một tiếng rên nữa thốt lên.

Nghe cực kì kích thích, Minh liền cúi xuống hôn lên khoảng da thịt lộ ra giữa hai quả đào tiên. Không phải không đủ sức chống cự, Xuân Yến không thích con người và đã hồi phục một chút khí lực đủ để tát Minh vỡ mồm nhưng nàng không nỡ ra tay, vì Minh khác những người mà nàng đã gặp, hắn đã cứu nàng. Và nhất là sự đụng chạm đang diễn ra cũng khiến nàng bị kích thích.

Minh cứ tiếp tục hôn, phần lông trên hai quả đào dần thu nhỏ để lộ ra làn da con người. Sung sướng ngậm lấy đầu ti cắn phá, giờ thì hắn đã chắc chắc được rằng Xuân Yến đã bật đèn xanh.

“Ư…” Xuân Yến ngượng ngùng nên không mở mắt, cứ nằm im mặc cho Minh làm gì thì làm. Chính xác suy nghĩ hiện tại của nàng là ‘lấy thân báo ơn’.

Chưa có kinh nghiệm chịch chọp nên chỉ làm theo bản năng và những gì đọc trong truyện sex, Minh bú mút bầu ngực tươi ngon một lúc thì chuyển xuống chỗ còn lại vẫn đang bị lông chuột che chắn. Tay hắn vuốt ve chiếc bụng phẵng lỳ, và phần lông đó cũng dần biến mất, Xuân Yến hoàn toàn trần truồng.

Minh run run ngồi dậy, hắn luống cuống sờ vào cái khe thần tiên kia rồi nhanh chóng cởi quần mình, cầm dương vật kê vào như sợ nàng sẽ đổi ý. Trong bóng tối nên không thấy được động tiên tuyệt điệu kia, nhưng chỉ cần bàn tay sờ mò cũng đủ đưa dương vật vào đúng chỗ, có lẽ đó là bản năng. Minh đẩy vào từng chút một, Xuân Yến cũng dạng hai chân ra từng chút một.

“Ưm…”

Tiếng rên ngọt ngào khe khẽ, Minh dừng lại vì đã chạm tử cung, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đẩy vào.

“Ư…”

Xuân Yến lại rên khẽ, trước đó bị hành hạ thậm tệ, cơ thể vẫn còn đau đớn nên một chút thốn, một chú nhói khi màng trinh bị phá không thấm vào đâu, ngược lại sự mơn trớn và ra vào nhẹ nhàng đều đặn đem đến cho nàng sự sảng khoái vô tận.

Chụt…

Lần thứ hai chơi gái, cũng là lần thứ hai đươc phá trinh, Minh sung sướng tột độ, hắn cứ thế nhấp đều. Rồi chợt nhớ đến công pháp, Minh phân vân không biết chọn thế nào. Sao Tinh chỉ có thể sao chép một loại ‘tinh hoa’ cho hắn, nếu sao chép thứ khác tương đồng thì ‘tinh hoa’ cũ sẽ bị xoá mất. Nghĩa là nếu bây giờ hắn sao chép Khí lực của Xuân Yến thì sẽ mất phần Khí lực trước đó của Như Bảo. Dù biết một Linh thú bán nhân như Xuân Yến sẽ có Khí lực mạnh mẽ hơn Như Bảo nhưng thực lòng hắn không muốn xoá bỏ chút kỉ niệm đầu đời. Như Bảo là người đầu tiên cho hắn biết mùi vị tình dục, cũng là người khai thông cho hắn khả năng dùng năng lực của thế giới này, vì thế Minh quyết định giữ lại phần Khí lực có được từ Như Bảo.

Quyết tâm là thế nhưng cũng có chút tiếc nuối, cứ thế hắn ôm chặt Xuân Yến nhấp mạnh lên.

“A…ưm…”

Tiếng rên của người đạt tột đỉnh khoái lạc, Minh gồng người bắn tinh, Xuân Yến đón nhận trong sung sướng. Cũng như lần trước, tinh dịch của Minh toả ra khí lạnh nhè nhẹ giúp hồi phục tổn thương nhanh hơn, Xuân Yên có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gạt qua một bên để tận hưởng. Minh cũng gục trên người nàng sau cơn lên đỉnh, trong cơn phê pha, hắn nhận ra bất thường trong Nguyên Khí nên mở Mắt Thần.

Nguyên Khí của hắn đang toả sáng, Khí lực không tăng thêm nhưng nguồn sáng đó toả ra từ một hình thể mới xuất hiện bên trong viên Nguyên Khí. Đó là hình dạng một con chuột.

Thật ra Minh cũng không nhớ tới điều này, Sao Tinh có thể tự động sao chép những thứ tinh hoa, mà cô gái đang nằm bên dưới hắn là cháu ruột của một Thánh thú cường đại, khí chất đặc trưng của giống nòi trong cơ thể nàng đủ ‘tinh hoa’ nên Minh may mắn chôm được. Để tránh bị săn lùng bắt làm nô lệ nên nàng thường biến thành dạng thú nguyên bản, còn ở dạng người xinh đẹp, Xuân Yến có tên khác là Công chúa chuột.

Ánh sáng yếu dần, Nguyên Khí trở lại bình thường, quá trình kết hợp đã xong, Minh liền cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Mũi hắn ngửi thấy nhiều mùi hơn và rõ hơn, tai cũng nghe được rõ hơn. Sao Tinh đặc biệt ở chỗ đó là sao chép chứ không phải lấy bớt hay chiếm đoạt nên Xuân Yến không nhận ra, vẫn lim dim cảm nhận sự thoải mải từ tinh dịch của hắn.

Vô tình được xơi gái ngon, lại còn có được hàng ngon, Minh khoái trá cười thầm, dương vật chưa rút ra lại tiếp tục cương lên. Hắn ôm chặt cơ thể nàng, đầu khấc lại chạm vào tử cung. Hôn nhẹ lên cổ Xuân Yến rồi cắn nhẹ vào vành tai nhỏ bé trên gương mặt xinh đẹp, có lẽ đôi vành tai nhỏ bé chính là đặc điểm duy nhất khác loài người của nàng.

“Ưm…” Vẫn chỉ là tiếng rên khẽ đầy kích thích, Xuân Yến nhận thấy lợi ích từ tinh dịch của hắn nên cứ nằm im đón nhận, nàng cần thêm nhiều tinh dịch như thế nữa để hồi phục cơ thể của mình.

Âm thanh giao hoan vang lên, một người nằm im chờ đón, một người hì hục sảng khoái. Minh sung sướng định chơi tới sáng nhưng sức người có hạn, hắn không cắn thuốc trong khi vẫn còn yếu đuối nên xuất tinh thêm vài lần thì mệt rã người, nằm ngủ bên cạnh Xuân Yến xinh đẹp. Trái ngược với Minh, hắn mệt bao nhiêu thì nàng khoẻ bấy nhiêu, do chỉ nằm và sướng nên mỗi lần Minh xuất tinh, cơ thể nàng lại hồi phục được một phần. Đến khi Minh mệt lử nằm một đống ngủ say thì Xuân Yến đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nàng không nỡ rời đi nên trần truồng nằm bên cạnh canh cho hắn ngủ. Nhớ lại trận hoan lạc vừa rồi, nàng xấu hổ xoay mặt ra hướng khác không dám nhìn Minh dù hắn đang ngủ say, nhưng bàn tay mềm lướt qua khe suối còn ướt đẫm tinh trùng và dâm thuỷ, thỉnh thoảng bàn tay đó mò sang chọt, nhéo, kéo khúc thịt 16cm giờ teo lại chỉ còn 3cm.

    Open

    Close