Thành Viên

Chương 79

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 79
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nhạc Bất Quần chạy ra ngoài, chạy được một đoạn thì ông đã bắt kịp tên áo đen kia và đánh cho hắn một chưởng. Lao Đức Nặc lúi lại thủ thế, hắn biết mình không phải đối thủ của Nhạc Bất Quần nên vô cùng lo lắng. Đang suy nghĩ chưa biết phải làm như thế nào thì một bóng áo đen nữa xuất hiện và cứu Lao Đức Nặc đi, Nhạc Bất Quần vội vã trở về thay quần áo và chạy đến chỗ Lâm Bình Chi. Lúc ấy, Linh San và Nhạc phu nhân đang sơ cứu cho hắn, lo lắng cho tình hình của Lâm Bình Chi, Linh San khóc nức nở.

Tả Lãnh Thiền lôi lao Đức Nặc ra một chỗ vắng, lần này, hắn lại tiếp tục bị bại lộ, Tả Lãnh Thiền đang định kết liễu mạng sống của hắn để bịt đầu mối thì có một tên gác đèn củi đi qua. Tả Lãnh Thiền một đao chém chết hắn rồi chém nát mặt hắn, sau đó bắt Lao Đức nặc thay đổi y phục với hắn rồi ôm xác hắn ném về phía nhà trọ nơi Nhạc Bất Quần đang ở.

Trong khi đó, Lâm Bình Chi được sư nương hắn sơ cứu nên đã phục hồi được phần nào, đến khi Nhạc Bất Quần vào trong thì hắn cũng tỉnh đậy. Ông đến bắt mạch cho hắn, Lâm Bình Chi hoảng sợ nhìn Nhạc Bất Quần, hắn đã biết ai là thủ phạm cướp đi áo cà sa của hắn cũng như kẻ nào vừa rồi đã giết hắn. Nhạc Bất Quần ngồi đến bên giường, bắt mạch cho Lâm Bình Chi và lên tiếng:

– Bình Chi, nói cho sư phụ biết, là ai muốn giết con.

Lâm Bình Chi hoảng sợ nhìn sang sư nương và Linh San, rồi nhìn ánh mắt đầy sát khí của Nhạc Bất Quần, hắn sợ sệt vô cùng, suy nghĩ một lục rồi hắn lên tiếng:


– Là Lệnh Hồ Xung.

– Lại là tên nghịch đồ Lệnh Hồ Xung này. – Nhạc Bất Quần giả bộ tức giận, nhưng trong lòng thì mỉm cười thỏa mãn, vậy là hắn vẫn chưa nhận ra ông.

Linh San nghe thấy vậy thì tức giân ra ngoài, nàng giật mình khi nhìn thấy một xác chết ở đó, mặt bị rách nát hoàn toàn, không nhận ra dạng, nhưng nhìn y phục và kiếm thì nàng đoán đó là của Lao Đức Nặc. Nghi ngờ là do Lệnh Hồ Xung làm, Linh San lên ngựa rồi phóng một mạch về phía đám Hằng Sơn. Linh San đuổi đến một ngôi miếu hoang, nàng gọi Lệnh Hồ Xung ra tranh cãi một hồi, Lệnh Hồ Xung hết sức bất ngờ, bao nhiêu chuyện xấu xa một mình chàng đều gánh hết, điều mà chàng cảm thấy đau lòng nhất chính là, tiểu sư muội mà chàng nhất mực yêu thương giờ đây đã không còn tin tưởng chàng nữa, cũng đã cho răng chàng là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, vì Tịch tà kiếm phổ mà ra tay giết hại Lâm Bình Chi, và cả Lao Đức Nặc.

Sáng sớm hôm sau, các ni cô của phái Hắng Sơn dậy rất sớm nhưng đã không thấy bóng dáng của Lệnh Hồ Xung đâu, Nghi Lâm và Nghi Ngọc kéo nhau đi tìm, họ chia ra hai hướng, sợ rằng đêm qua Lệnh Hồ Xung vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn. Nghi Lâm lang thang đến bờ sông thì gặp Lệnh Hồ Xung đang ngồi đó, trên một tảng đá và nhìn xa xăm, nàng rón rén lại gần:

– Lệnh Hồ đại ca, huynh không sao chứ?

– Ta nghĩ suốt đêm, vẫn không nghĩ ra thật ra ai đã lấy đi áo cà sa, ai giết Lao Đức Nặc và ai đã làm Lâm sư đệ bị trọng thương, để bây giờ mọi tội lỗi tiểu sư muội đổ cả lên đầu ta.

Nghi Lâm bước đến bên cạnh chàng, ngồi xuống mỉm cười lên tiếng:

– Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Mọi chuyện sẽ có ngày lộ chân tướng ra thôi, nên huynh đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười vì câu nói ngây thơ của Nghi Lâm.

– Muội không hiểu được đâu, một năm nay, mọi chuyện bất hạnh đều xảy ra với ta, Lục Hầu Nhi vì ta mà chết, sư phụ lại trục xuất ta ra khỏi sư môn, đến cả tiểu sư muội mà ta yêu thương nhất cũng không còn tin tưởng ta nữa. Ta không biết mình sống sót còn có ý nghĩa gì không? – Lệnh Hồ Xung tâm sự, lòng chàng mang một nỗi buồn man mác, khó tả.

– Lệnh Hồ đại ca, huynh đừng nói vậy, con người huynh tốt, bụng dạ cũng tốt, bồ tát nhất định sẽ phù hộ huynh, sẽ giúp đỡ huynh mà.

– Vậy sao? Bồ tát còn màng đến một con quỷ xui xẻo như ta sao?

– Đương nhiên rồi, trước đây muội cũng cầu nguyện bồ tát, người đã linh ứng cho muội.

– Muội cầu nguyện thế nào?

Nghi Lâm tự nhiện khựng lại. Lệnh Hồ Xung thấy vậy lên tiếng:

– Mau nói đi.

– Muội…muội hy vọng có thể được gặp lại huynh một lần, ai ngờ bồ tát đã thực sự hiển linh, đem huynh tới đây gặp muội.

– Về thôi, chúng ta còn phải lên đường sớm. – Lệnh Hồ Xung nghe vậy thì vội vàng lảng tránh.

Lệnh Hồ Xung bối rối đứng dậy bước đi, nào ngờ Nghi Lâm chạy vút tới ôm chạt lấy chàng từ phía sau, nàng khóc nức nở:

– Lệnh Hồ đại ca, huynh đừng như vậy, thật sự muội không thể quên được huynh, ngày nào muội cũng nhớ tới huynh. Muội cam tâm tình nguyện mà, huynh không cần phải yêu muội, chỉ cần huynh không tránh mặt muội là muội đã mãn nguyện lắm rồi.

Lệnh Hồ Xung nắm lấy cánh tay nàng, quay lại lau nước mắt cho Nghi Lâm rồi lên tiếng:

– Ta đối với muội chỉ có tình cảm huynh muội, trái tim ta đã giành cho người khác mất rồi, muội hiểu chứ?

– Lệnh Hồ đại ca, muội biết, nhưng muội rất nhớ huynh, mỗi lần gặp huynh muội không sao kìm nén được tình cảm của mình, muội chỉ muốn được ở bên huynh thôi. Hu hu

    Open

    Close