Thành Viên

Chương 9

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 9
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trên đời này luôn có những người phi phàm và ông lão trước mắt Dương là một trong số đó.

ông lão có đầu đầu đã bạc quá nửa nhưng đôi mắt rất thanh minh, trong suốt, lấp léo lên sự thông thái của các bô lão ở khóe mắt đọng lại những vết châm chim của tuổi già, ông có làn dao hồng hào căng mọng chàn đầy sức sông, dáng của lão hơi cao và gầy mặc lên mình một bộ quần áo luyện công kiểu cổ với ống tay áo rộng để lộ bàn tay chai sạn vì võ.

Mặc dù Dương chư luyện được âm dương nhãn nhưng hắn có thể cảm nhận được Khí thế của ông lão rất mạnh, rất cương mãnh còn hơn cả những anh cơ động trai tráng khỏe mạnh mà Dương thỉnh thoảng nhìn thấy ngoài đường, cái khí chất đó quá thu hút Dương làm hắn không thể không dừng lại quan sát ông lão.

Ông lão chỉ đứng đó luyện võ dưỡng sinh giống nhẹ nhàng giống như Dương, nhưng hắn nhìn ra được trong mỗi độc tác của ông đều rất có lực, chỉ cần nhấc tay nhấc chân thôi cũng mang theo một cỗ cương mãnh tràn ngập lực lượng.

– đây là ý cùng lực hợp.


Dương ngặc nhiên thốt lên, hắn đã đoán ra được ông lão là cao thủ võ thuật.

Ông lão bắt đầy phát lực vào mỗi đường quyền, , ống tay áo huy động mang theo kình lực, chỉ tiện tay đánh ra mà không khí nhiễu loạn phát ra những tiếng ‘đùng đùng ‘ giòn vang, nhưng quyền phong của lão đang từ từ biến đổi, từ cương chuyển thành nhu, Minh Kình giòn vang dần dần lội liễm hóa thành vô thanh.

– đây là ám kình.

Dương đột nhiên như có điều gì đó ngộ ra trong lòng, ‘ vô thanh đạt hữu thanh, hữu thanh về vô thanh ‘ đây là câu nói dặn người luyện võ cách chuyển minh kình thành ám kình, mặc dù hắn cũng đã bỏ thời gian ra tìm hiểu về vấn đề này nhưng khộng ngộ ra được điều gì thế mà hôm nay, chỉ mơi quan sát một ông lão tuổi phải trên sáu mươi luyện dưỡng sinh mà hiểu ra được, Dương cảm khái cổ nhân nói không sai ‘ tai nghe không bằng mắt thấy.’

Đột nhiên ông lão tiến về phía trước, đứng tấn dưới gốc cây to, cơ cắp vận lên, tay hóa thành quyền, trên cổ gân xanh run lên, trợn mắt uy mãnh, huyệt Thái dương gân xanh gồ lên, nộ phát trùng quan, tóc gáy từng cây thẳng đứng.

Ông lão hít một hơi thật sâu, huy quyền về phía trước đánh thẳng vào thân cây, tán lá rung lắc dữ dội thả từng chiếc lá rơi xuống, ông lão đợi cho những chiếc lá rơi xuống tầm mình thì quay người lại tay hóa thành đao bổ vào một chiếc lá tách nó ra làm đôi, để lại một vết nham nhở trên hai mảnh lá.

Tay trái của lão nhanh chóng hóa thành trảo cào vào một chiếc lá đang nằm ngang phân nó ra làm năm phần, tay phải từ đao chụm lại thành đầu rắn bổ vào một chiếc lá trước mặt mổ ra một cái lỗ trên thân lá, tay phải của lão dùng củi trỏ đánh về phía sau đập nát một chiếc lá ra làm mấy mảnh.

Chưa xong, ông lão còn dùng chân, lão huy cước mạnh mẽ đạp nát một cái lá khác rồi bất mình nhảy lên ra cước nhanh như cắt phá hủy chiếc lá trên không, ngay khi chân vừa chạm đất ông lão liền bật về phía trước, mũi chân giơ ra chỉ xuyên qua một chiếc lá đã rơi quá nửa người, không dừng lại ở đó ông lão còn tăng tốc tiến gần lại môt cây cọ rồi bất lên chân hóa thành đao chém đứt đôi lá có.

Ngay khi chân vừa chạm đất ông liền đạp thẳng về phía trước đập thẳng vào thân cây cọ, ‘ ầm ‘ một tiếng như tiếng pháo nổ, ông lão rút chân về để lại một vết nõm trên thân cọ.

Ông lão nhìn thân cọ mà thở dài than ‘ hazzz… ta đã già rồi, nhớ lại cách đây mấy chục năm cùng anh em xông pha chiến trường…. hazzz thời oanh liệt nay còn đâu.”

Ông lão hít thở điều hòa lại khí huyết rồi rời đi, để lại Dương vẫn còn há hốc mồn đứng đó thầm nghĩ ” có nhất thiết phải mạnh như vậy không “, thật là đáng nể, mặc dù ông lão tuổi già đã già, đã qua thời hoàng kim từ lau rồi mà võ thuật vẫn cao cường như vậy, nhất là cách phát ám kình đầy điêu luyện của lão làm đứng hình mà chăm chú quan sát từng động tác.

” hình như lão luyện là võ phái Nhất Nam thì phải?”

Dương vừa đi vừa nghĩ, hắn ra về phòng trọ tắm rửa thay quần áo hành nghề, vác đồ đạc đi ra chỗ cũ làm ăn tiện thể suy nghĩ thêm về vấn đề luyện võ, hắn thấy mình cần phải luyện võ thuật thực chiến, ông lão đã cho Dương thấy được sự đáng sợ của võ thuật, lão quá nhanh kể cả khi Dương đã luyện thành đạo pháp cũng không thể đánh trực diện với lão được, chưa kịp dùng thì đã bị đá cho bay xác, kể cả khi hắn có luyện được tà thuật thì cũng chả làm gì được lão, người luyện võ bình thường khí huyết đã rất cương mãnh rồi nói gì đến lão, cơ bản là tà ma bất xâm, càng nghĩ Dương càng cảm thấy mình cần phải luyện võ, không cần tinh chỉ cần đủ để phòng thân là được.

    Open

    Close