Thành Viên

Chương 9

Mẹ Con Một Nhà (Loạn Luân)

Chương 9
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sáng sớm giậc mình dạy, nhìn đồng hồ thấy hơi lạ,

– Mọi lần vào giờ này mẹ thường hay qua gọi mình dạy, sao bữa nay ko thấy mẹ qua nhỉ. Nghỉ chẳng lẽ mẹ còn ngủ, thắc mắc ko biết tại sao. Tôi ngồi dạy lấy khăn vững còn dính tinh trùng quấn ngang hông đi ra ngoài, định sang phong mẹ xem thế nào.

Vừa bước ra cửa phòng, thấy mẹ đang đứng ủi đồ. Mẹ vững còn quấn trên người cái khăn tắm. Tôi cố gắng tỏ ra vẻ ko hề biết gì về chiện đêm qua, rùi lại gần hỏi mẹ.

– Đồ chưa khô nữa hả mẹ.

Mẹ quay sang nhìn tôi, với vẻ mặt có hơi chút ngượng ngùng, nghỉ chắc mẹ cũng cố làm như ko có chiện gì. Rùi mẹ nói.

– Quạt cả đêm mà vững ko khô nổi, giờ phải ủi cho khô, chư ko lấy đồ đâu mà mặc.

– Đồ của con mẹ ủi khô rùi nè, con rữa mặt rùi thây đồ đi.

Tội dạ rùi cầm đồ đi vào nhà tắm, rữa mặt các kểu thây đồ xong, mở cửa bước ra thì thấy mẹ đang đứng dựa vào tường trước cửa nhà tắm, chưa kịp nói gì thì mẹ nói.

– Làm gì mà lâu vậy.

Tôi : ủa, mẹ ủi đồ xong rùi à.

Mẹ : uh, xong rùi chờ con nãy giờ đó.

Tôi cười : thì con cũng xong rùi nè.

Mẹ : xong rùi thì đi ra đi, còn đứng đó làm gì nữa, hay muốn đứng đó nhìn mẹ thay đồ.

Tôi : thì con đi ra ne.

Nói xong tôi đi ra ngoài ngồi chờ mẹ vệ sinh thay đồ xong. Mẹ bước ra, tôi quay sang nhìn mẹ. Tôi cười rùi

Tôi nói : bữa nay nhìn mẹ…..”tôi chắc lưỡi” ko nói gì thêm rùi đứng dạy đi ra ngoài chờ mẹ.

Nghe tôi nói vạy rùi bỏ đi, mẹ liền đi nhanh theo tôi, kéo người tôi quay lại, rùi mẹ nói.

– Nhìn mẹ sao..mà ko nói nữa cứ chắc lưỡi ko vạy.

Tôi cười : có sao đâu mẹ, gần trể giờ rùi kìa, đi nhanh thôi mẹ.

Mẹ nhìn tôi rùi bảo : giờ có nói ko, ko nói thì đi bộ đi nha.

Tôi nhìn mẹ, rùi cười đắc ý nói :

– Thì nói nè.

Mẹ : sao??

Tôi : thì bữa nay nhìn mẹ đẹp hơn thường ngày quá trời quá đất.

Mẹ cười : thằng quỷ này, có vậy thôi mà cũng làm ra vẻ.

Tôi : thì có sao thì con nói vậy thôi chứ bộ.

Mẹ : thôi đi ông, làm như tui ko biết tui thế nào à, khỏi cần anh khen, đừng có mà tân bốc tui lên. Tui rành anh quá mà.

Tôi : con nói thiệt mà, mẹ ko tin, con cũng đành chịu.

Mẹ : thôi thôi..đc rùi..đi đi trể giờ rùi kìa.

Xong mẹ chở tôi đến trường rùi mẹ đến chổ làm như mọi ngày.

Vào học, thời gian cứ như nặng hơn mọi ngày, cứ trôi qua chầm chậm, tôi tự hỏi, sao dạo này mình lười học quá nhỉ.

Chờ mãi, chờ mãi cũng nghe đc tiếng chuông hết giờ. Bước ra khỏi cổng trường tôi liên chạy ra đón xe buyt.

Cũng như thường ngày thôi, điện thoại cho mẹ, vào tiệm Net, chờ mẹ qua rước. rùi tôi ngước mặt lên trời, rùi nhìn xuống tự nói.

– Bữa nay trời quang mây tạnh, chắc ko có mưa. Chắc cũng ko có cơ hội nào nữa rùi.

Khoản gần 8h thì thấy mẹ chạy qua chờ tôi, tôi đứng dạy tính tiền Net rùi leo lên xe 2 mẹ con cùng về.

Đang đi mẹ hỏi.

– Ăn phở ko, mẹ mua về ăn.

Tôi ngước lên nhìn trời rùi nói.

– Bữa nay trời đẹp, chắc ko mưa đâu nhỉ. Hay mình ra quán ăn gì đó rùi về, khỏi phải mất công mẹ dọn dẹp.

Mẹ : uh cũng đc, thế giờ muốn ăn gì.

Tôi : hay mình dô quán hôm qua đi mẹ, con thấy đồ ăn ở đó cũng ngon.

Mẹ : trời..nới ăn hôm qua xong rùi dô lại làm gì.

Tôi : dạy chứ giờ dô quán nào.

Mẹ : để mẹ xem, coi có quán nào ngon ngon rùi ghé vào.

Tôi : dạ, sao cũng đc.

Rùi mẹ chạy theo hướng đường về nhà, ngó 2 bên đường rùi mẹ tấp vào một quán trước trước vỉa hè.

Vào quán, mẹ gọi máy món với vài chai bia.

Nhìn quán có vẻ hơi vắng, tôi hỏi mẹ

– Quán này ngon ko mẹ.

Mẹ : ko biết nữa, mẹ cũng chưa ăn ở đây lần nào.

Tôi : quán này có vẻ vắng quá mẹ nhỉ.

Mẹ : uh..mẹ tính uống 1 2 chai bia về cho dể ngủ nên tìm quán nào vắng vắng, ít người dòm ngó ngại lắm

Tôi : có gì đâu mà ngại mẹ.

Mẹ : nếu đi chung với bạn bè mẹ, thì mẹ ko ngại, nhưng giờ đi chung với con, với lại con đang mặc đồ học sinh nữa, mắc công người ko biết, rùi nghĩ này nghĩ nọ.

Tôi : nghĩ này, nghĩ nọ là nghĩ gì vậy mẹ.

Mẹ : nghĩ gì thì cũng kệ đi, hỏi làm gì.

Thấy chị tiếp viên đem đồ ăn với nữa két bia ra, tôi cũng ko hỏi nữa.

Nhìn máy chai bia tôi nói

– Nhiều bia vậy, uống sao hết.

Mẹ : uông ko hết thì trả lại, à con uống gì mẹ gọi cho.

Tôi cười : con cũng làm chai bia lun.

Mẹ cũng cười nói : uống rùi về than chóng mặt nữa đi nha.

Tôi : con uống ít mà.

Rùi mẹ khui bia ra, 2 mẹ con cùng cụng ly dô 1 phát. Ăn uống đc chút mẹ nói

– Đồ ăn chổ này ăn cũng đc nhỉ.

Tôi : dạ, nhìn cũng bắt mắt ghê chứ mẹ nhỉ.

Ăn uống no nê xong, mẹ tính tiền 2 mẹ con cùng về. Mẹ uống đc 3 chai, còn tôi uống chưa hết 1 chai.

Dọc đường tôi hỏi mẹ

– Bữa nay mẹ uống đc 3 chai lun, có say ko mẹ.

Mẹ : cũng hơi say say, nhưng vững còn tỉnh táo, vững chở anh đc về tới nhà, anh khỏi phải lo.

Tôi cười rùi vòng 2 tay qua ôm chặc lấy eo của mẹ. Thấy vậy mẹ liền nói

– Làm gì đó, thấy tui say say định lợi dụng tui đó à.

Tôi : đâu có đâu, ôm mẹ cho an toàn.

Mẹ cười : ờ..vậy ôm cho chắc vào, ko gió thôi bay mất đó =))

Tôi : dể gì thổi bay đc con.

Mẹ cười rùi 2 mẹ con cũng về tới nhà. Vào nhà mẹ bảo tôi đi tắm đi. Tôi dạ rùi lấy quần áo vào tắm. Vào nhà tắm thấy vết tinh trùng đã khô vững còn dính trên cái khăn, tôi tự nói

– Trời..sáng quên thủ tiêu cái khăn, ko biết mẹ có thấy ko, mẹ mà thấy thì chết. Nhưng nghĩ lại, mà lúc đó mẹ cũng biết mình đang sục cặc rùi, thì có thấy cũng vậy thôi mà. Nghĩ vậy rùi tôi tranh thủ tắm, tắm xong bước ra ngoài.

Đi ra ngoài thấy mẹ nằm ngủ trên ghế salon, chắc mẹ say rùi. Tôi lây người gọi mẹ dạy, mẹ mở mắt ra ngồi dạy nói

– Nằm đây chờ con tắm mà ngủ quên mất.

Tôi : mẹ đi tắm đi cho tỉnh táo.

Mẹ : uh..uống có máy chai bia dô mà người cứ lân lân

Tôi cười nói : Mẹ cũng yếu mà ra gió =))

Mẹ : ơ hay nhỉ…cho 1 roi dô đít bi giờ.

Tôi giả bộ vừa làm ra vẻ sọ hãi vừa cười.

Mẹ liếc tôi 1 cái rùi đi lấy quần áo tắm.

Tắm xong mẹ ra ngoài ngồi xem tivi với tôi. Tôi xích lại gần trêu mẹ

– Bữa nay mẹ lên đô rùi nha.

Mẹ : lên gì mà lên.

Tôi : thì hôm qua uống đc 1 chai, bữa nay lên đc 3 chai rùi =))

Mẹ : đừng có mà chọc ghẹo tui nha.

Tôi : con có dám chọc ghẹo gì mẹ đâu.

Mẹ nhìn tôi cười một cách bí hiểm rùi nói

– Sáng mẹ thấy khăn tắm của con dính cái gì nhờn nhờn vậy, chắc tối ngủ mộng tinh chứ gì.

Tôi hơi bất ngờ, giả vờ ngơ ngơ hỏi.

– Nhờn nhờn gì mẹ, mà mộng tinh là sao mẹ.

Mẹ : trời..mộng tinh mà ko biết à, là lúc ngủ bắn máy bay đó.

Tôi hỏi típ : bắn máy bay là gì vậy mẹ,

Mẹ : xạo vừa thôi ông, bắn máy bay mà cũng ko biết.

Tôi : thật, con ko biết thiệt mà.

Mẹ : thì là vừa ngủ vừa xuất tinh trùng ra ngoài đó.

Lúc này tôi mới cuối đầu xuống, tay thì gải đầu tỏ ra vẻ xấu hổ trước mặt mẹ. Mẹ nhìn tôi cười một hồi rùi nói.

– Mà tối qua nằm mơ thấy gì mà bắn ra đầy khăn vậy.

Tôi ko biết trả lời sao cứ cuối đầu rùi nói.

– Có mơ thấy gì đâu mẹ.

Mẹ : đừng có nói xạo, có khai ra ko thì bảo.

Thấy mẹ hỏi bí quá, tôi làm liều.

– Thì con mơ thấy mẹ.

Mẹ : trời đất…lam gì mà mơ thấy mẹ.

Tôi gải đầu : ko biết nữa, rùi ngước mặt lên cười nói

– Chắc tại nhiều lần thấy quần lót với vú của mẹ nên tối mới nằm mơ thấy mẹ.

– Mẹ đừng giận con nha.

Mẹ liếc tôi rùi nói : giận sao ko giận. Mà mơ thấy mẹ sao mà bắn ra kinh thế.

Tới đây ko biết có ý gì mà cứ hỏi tới vậy ko biết. Nghĩ thầm trong đầu, lỡ rùi, dệt ra cho mẹ một câu chuyện thật kinh hồn luôn.

– Thì con thấy mẹ trần truồng.

Mẹ : ơ hay nhỉ, có vậy thôi hả.

Tôi : còn nữa.

Mẹ : con gí nữa kể ra hết luôn đi.

Tôi : con kể ra hết mẹ đừng có giận con nha.

Mẹ suy nghỉ 1 lát rùi nói

– ờ…kể ra xem thế nào đã rùi mới tính sổ với con sau.

Tôi : còn đc ôm mẹ ngủ lúc mẹ trần truồng,

Mẹ : trời..rùi sao nữa.

Tôi : Đc sờ bóp vú mẹ, rùi còn bú vú mẹ như hồi còn nhỏ nữa.

Mẹ : Vú tui làm gì còn sữa mà bú chứ.

Tôi : con có biết đâu, con mơ sao thì nói vậy.

Mẹ : ờ tiếp đi.

Nhìn mẹ có vẻ chăm chú lắng nghe, tôi tiếp tục.

– Lúc đó mẹ còn hôn con nữa,

Mẹ : hôn sao.

Tôi : thì mẹ hôn vào môi của con, rùi mẹ thè lưỡi vào miệng con, con cũng nút lấy lưỡi mẹ, mẹ cũng nút lấy lưỡi con, nút qua nút lại rùi con cuối xuống liếm lên đầu núm vú của mẹ, vừa bóp con vừa liếm qua liếm lại 2 núm vú, rùi se se 2 đầu vú, vú mẹ cương cứng lên, rùi mẹ rên lên nhè nhẹ, lúc đó con bị kích thích vô cùng luôn á.

Mẹ : trời đất..còn rên nữa cơ chứ.

Tôi : thì tại trong mơ con thấy vậy.

Mẹ : Mơ vậy thôi đó hả.

Tôi : còn nữa,

Mẹ : sao nữa?

Tôi : Mẹ rên rùi mẹ thò tay xuống sờ cu con, mẹ bóp, mẹ vuốt, rùi mẹ sục lên, sục xuống. Con cảm thấy sướng quá nên liền thò tay xuống háng mẹ, sờ vào chổ đó của mẹ. Nghe tới khúc này mẹ tỏ ra vẻ mặt làm như nghiêm trọng lắm đây rùi mẹ nói.

– Ôi trời..sao trí tưởng tượng của anh phóng phú quá vậy, còn dám sờ vào chổ đấy nữa chứ.

Tôi gải đầu nói : thì chỉ là mơ thôi mà, mà mẹ có muốn nghe tiếp ko, sao cứ cắt ngang con hoài vậy, ko nghe nữa thì con ko kể nữa.

Mẹ : ờ..kể tiếp đi xem thế nào.

Tôi : Con sờ vào chổ đó rùi con cũng vuốt lên vuốt xuống như mẹ,

– Mà trong mơ con thấy chổ đó của mẹ nhiều long thật.

Mẹ : mẹ đánh vào vai tôi 1 cái noi.

– Thằng quỷ này.

Rùi tôi nói tiếp : càng sờ mẹ càng rên, cang la, thấy vậy con càng sờ mạnh hơn, mẹ càng rên to hơn. Mẹ vừa rên mẹ vừa nói “Mẹ sướng, mẹ sướng quá….mẹ sướng quá con ơi” rùi tay mẹ sục cu con lia lịa, càng sục càng mạnh, con cũng rên lên nói “Con cũng sướng quá mẹ ơi..sướng quá…mẹ sục cu con sướng quá đi mất….sướng quá, sướng qua…con chịu ko nổi rùi mẹ ơi, con ra mất”. Mẹ liền nói “ra đi con, ra di con, ra nhanh đi con, nhanh đi con” rùi con bắn ra, giật mình dạy thấy tinh trùng dính đầy khăn.

Mẹ : Khiếp thiệt, mới ba lớn mà mơ bạy bạ rùi, ko biết lớn chút nữa sẽ như thế nào.

Tôi : Mẹ hứa rùi, là ko có giận con đó nha.

Mẹ : hứa gì mà hứa, từ nay cấm ko đc mơ cái kểu như vậy nữa.

Tôi : hjx…cái này sao con tự chủ đc, nằm ngủ có biết gì đâu.

Mẹ : Thôi đi ngủ đi, lo mà tập trung ôn bài vở, tối ngày cứ suy nghĩ lung tung, rùi mơ bạy bạ.

Tôi cười, dạ rùi đi thẳng về phòng. Về phòng sực nhớ lại, chưa thủ tiêu cái khăn trong nhà tắm, tôi liền chạy ra định lấy cái khăn bỏ vào máy giặc, bước tới cửa nhà tắm thì chợt nghe tiếng nói nhỏ thì thầm của mẹ trong nhà tắm.

– “Cái thằng quỷ này, nó làm mình ướt hết rùi, mất công phải đi rữa nữa”

Nghe thấy vậy, tôi vững chưa hiểu lắm, nghĩ thầm, mình làm mẹ ướt cái gì nhĩ, mà mẹ rữa cái gì nhĩ.

Nghĩ rùi tôi bỏ về phòng, mặc kệ cái khặn, sợ mẹ bước ra thấy tôi ở ngoài, mẹ hỏi ko biết phải nói thế nào nữa, nên thôi vây.

    Open

    Close