Thành Viên

Chương 95….101: Tranh đoạt bảo vật (P9…15)

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 95….101: Tranh đoạt bảo vật (P9…15)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Brừmmmmmm…..” Ngồi trên chiếc BMW đen bóng đang lao vun vút lúc sáng sớm, lão Khải ngồi cạnh tên X-Men số 1 mà con mắt cứ láo liên qua lại, lúc nãy hẹn nhau ở chỗ tiếp đón lão kinh hãi khi nhìn thấy có mỗi mình hắn trở về.

“Thưa……..thưa ngài……” Lão Khải không kìm được tò mò mở miệng.

“Chuyện gì?” Tên X-Men số 1 hỏi ngược với giọng lạnh tanh khiến lão Khải giật mình.

“Không biết ngài Sứ Giả……..định khi nào trở lại? Để tôi điều người đến đón.” Lão Khải tỏ ra là tôi hèn mọn ăn nói rất cung kính.

“Không cần! Ngài ấy sẽ tự mình quay trở lại. Chuyến máy bay sớm nhất là khi nào?”

Lão Khải dù rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi nữa mà lấy điện thoại ra xem thông tin.

“Chuyến sớm nhất là 10 giờ sáng, chúng ta còn 4 tiếng nữa!”

“Tốt! Tới thẳng sân bay, ông đã chuẩn bị sẵn vé chưa?” Số 1 hưng phấn hỏi, chỉ cần lên được máy bay là xem như hắn đã thành công rồi, cứ nghĩ đến phần thưởng mà Satan ban cho mà hắn thầm vui mừng.

“Tất nhiên, cái này ngài yên tâm, toàn bộ khoang thương gia đã được tôi mua trọn.” Lão Khải xoa xoa tay cười nói, nhìn gương mặt hưng phấn của Số 1 mà lão nhận định nhiệm vụ lần này có lẽ đã thành công rồi.

“Hắc hắc! Mong ngài trở về nhắc tới tôi một chút trước ngài Satan……chỉ là một chút chút thôi….” Lão Khải là một con cáo già nên biết lúc nào nên nói chuyện………bây giờ tựa là lúc thích hợp nhất để thoáng đề cập đến vấn đề này trước mặt gã.

“Yên tâm đi! Mà có gì ăn không?” Số 1 cảm thấy hơi đói sau khi mới chạy trối chết một quãng xa như vậy.

“Có…….có…….” Lão Khải vui sướng reo lên rồi với tay lấy cái cặp lồng đưa tới, giờ đây lão vui mừng vì sao mình có thể thông minh đến thế, có thể đoán được yêu cầu của cấp trên mà chuẩn bị chu đáo.

“Tốt! Công lao của ông lần này nhất định ngài Satan sẽ không quên đâu!” Số 1 nhận cặp lồng vui vẻ nói, lão già này tui không có thực lực nhưng được cái là biết làm hài lòng người khác.

“Haha……..Không có gì…….không có gì” Nghe thế Lão Khải mừng đến chảy nước mắt.

……….

“Ngon……..ngon lắm…….” Ít phút sau Số 1 miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa lên tiếng khen khiến lão Khải càng thêm mừng rỡ, tí nữa phải về thưởng vài đồng cho mấy đứa nhà bếp mới được.

Nhưng……….lão không cười được bao lâu vì khi đi xe đi vào một con đường khá vắng vẻ………

“ẦM!!!”

“Roẹt! Roẹt! Roẹt”

“RẦM!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên dưới chiếc xe, chiếc BMW bị hất tung bay vòng vòng trên không rồi đổ ầm xuống mặt đường, chiếc xe sang trọng biến thành một khối sắt vụn chỉ sau vài giây ngắn ngủi, lão Khải và Số 1 do áp lực vụ nổ mà bắn thẳng ra ngoài, tên tài xế kém may mắn hơn nên chết ngay tại chỗ.

“Khục…….khục……..” Ở một góc cột điện, lão Khải nôn từng búng máu lớn ra ngoài, cả người lão thê thảm vô cùng, sức ép kinh khủng của vụ nổ khiến lão mất đi toàn bộ thân dưới chỉ còn lại phần thân thể từ bụng trở lên nhưng cũng đầy các vết thương lớn nhỏ trông cực kì thê thảm.

“Bịch………..bịch…….” Cách lão không xa, Số 1 đỡ hơn, hắn chỉ bị mất đi hai bàn chân, máu tươi từ cổ chân ào ạt phun ra nhưng hắn không quan tâm mà cố gắng lết lại cái bọc đen bị bắn ra ngoài cách hắn tầm chục mét……..chỉ cần mang được nó về thôi thì mọi thứ có là gì……..tuy nhiên kẻ kích nổ sao có thể để hắn làm điều đó……

“Brừmmmmmmmmmmmmm……..” Số 1 vừa lết được hai mét thì từ xa một chiếc MayBach đã rà tới.

“Cạch! Cạch!” Cửa bật ra ngay khi xe dừng lại, lão Khải và Số 1 tròn mắt khi bước xuống là một thanh niên trẻ tuổi khá điển trai, có thể Số 1 không nhớ hắn chứ lão Khải sao quên được thằng con hoang trong nhà mình.

“Mày…….mày…………là mày…….phụt!” Lão Khải lắp bắp kinh hãi, không kìm được lão lại phun thêm một búng máu……đau đớn và sợ hãi khiến người lão run bần bật, có trong mơ lão cũng không thể ngờ tới một thằng nhóc chưa đủ 20 tuổi có thể làm việc này, mục đích của nó la gì?

“Hắc hắc…………không ngờ lão sống dai thật đấy!” Long tiến lại ‘ông nội’ nhìn lão cười mỉa mai, xuống tay với lão hắn cũng không hề thấy có lỗi vì những tội ác mà lão gây ra hắn sao có thể không biết, như thế này còn là quá nhẹ nhàng với lão rồi.

“Mày………mày…………tha…….tha…….” Lão Khải trợn mắt nhìn Long rồi muốn nói gì đó nhưng mà sinh mệnh đã đi đến cuối con đường khiến câu nói của lão không trọn vẹn, kẻ đứng đầu một gia tộc thối nát, một con quỷ đội lốt người cuối cùng cũng trở về với địa ngục tăm tối.

Hờ hững nhìn lão già về bên kia thế giới, Long biết lão muốn nói gì, chắc hẳn lão muốn hắn tha cho thằng cháu đích tôn quý hóa của lão chứ còn tha cho ai nữa…….

“Hừ! Để xem nó hành xử thế nào đã!” Long nhếch mép khinh bỉ rồi quay trở lại với việc chính, tên X-Men Số 1 cũng đã dừng lại nhìn hắn chằm chằm.

“Xem ra mày đã lên kế hoạch từ lâu!” Số 1 nhìn Long nói, vết thương ở cổ chân hắn đã không còn chảy máu nữa và đã bắt đầu lên da non, tuy không thể mọc ra hai bàn chân mới nhưng các vết thương lớn nhỏ trên người hắn tự lành một cách nhanh chóng, cơ thể X-Men mạnh theo mức độ đột biến, hắn là X-Men cấp 4 với mức đột biến lên tới x19 lần gần đạt mức x20 lần của X-Men cấp 5 nên cơ thể phải nói là siêu cường không phải rác rưởi như mức đột biến x5 của lão Khải có thể so sánh được.

“Phải!” Long lạnh lùng đáp, hắn chưa xông lên là vì muốn xác định xem đối phương có năng lực đặc biệt gì, cẩn tắc vô áy náy không bao giờ sai.

“Khà khà! Thế thì mày tính sai một bước rồi!” Số 1 cười gằng, hai chiếc răng nanh của hắn dài ra một cách kinh dị, ngay sau đó hắn há mồm ra hướng phía Long phun hai tia nước với tốc độ kinh người.

“Nguy hiểm!”

Linh tính mách bảo cho Long rằng nếu dính phải thứ nước kia hắn sẽ gặp rắc rối lớn, ngay tức thì hắn cong người né tránh theo phản xạ.

“Vù……..xèo……xèo…….” Tia nước bay qua sát rạt người Long khiến áo quần hắn bốc hơi trong nháy mắt, linh tính lại cứu hắn một lần nữa.

“Xèo………xèo……….” Liếc nhìn thứ nước đang ăn mòn cả mặt đường mà Long đổ mồ hôi lạnh, hắn tự tin vào cơ thể mình nhưng với thứ chất độc đáng sợ này thì dính vào người thì hắn cũng

“Khè……khè……..” Thấy tia nước không trúng, Số 1 điên tiết, hắn trườn người lao tới Long…….phải là trườn tới………hai tay hắn lúc này đã gập vào thân, lưỡi dài thè ra thụt vào liên hồi, cả người chuyển động bằng những múi cơ quỷ dị ở bụng đang không ngừng co duỗi……….đến giờ thì khỏi nói cũng biết hắn được cải tạo bằng Gen của loài nào rồi.

“Hấp…..” Long lùi ra xa một tí, hai tay hắn đã vận tử khí sẵn sàng phản đòn nhưng lúc này đây bộ phim kinh dị lại tiếp tục, cứ ngỡ đã tránh xa phạm vi tấn công của đối phương thì Long biến sắc mặt vì cổ Số 1 dài ra một cách kỳ dị, miệng rắn mở rộng nhắm thằng vào cổ hắn cắn xuống, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

“Phập” Cắn được vào cổ Long, Số 1 hưng phấn bơm chất độc của mình vào người đối phương, hắn tự tin con mồi sẽ không thể nào chịu đựng nổi độc của hắn…………nhưng hắn không biết một điều là lúc này đây hắn đang áp sát một kẻ cực mạnh trong cận chiến……….độc còn chưa kịp ngấm mà hắn đã phải hứng chịu một cơn mưa nắm đấm vào người.

“Khốn kiếp! Diệt Quyền!” Long gào lên, trúng nhát cắn hiểm độc của đối phương nhưng để hắn chịu chết thì không đời nào, hắn vận quyền đấm một lúc chục phát vào người Số 1.

“Ầm! Ầm! Ầm!…….Phốc” Ngay sau khi ăn hơn chục đòn quyền nặng, Số 1 không thể không bay ra xa kéo theo một tràng máu tươi trào ra từ miệng hắn trên không trung.

“Bịch!”

Số 1 rớt xuống đất, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực và bụng mình, nơi đã hoàn toàn lõm sâu vào thành những hố nhỏ hình nắm đấm, chưa dừng lại đó tại những chỗ vết thương còn không ngừng toát ra một thứ khí màu đen gì đó.

“Mày……mày………” Số 1 đau đến mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng, hắn không sợ những vết thương từ kình lực vì cơ thể hăn có thể tự hồi phục nhưng lần này thì khác, hắn có thể cảm giác được cơ thể mình không thể tự động chữa trị được, thậm chí sinh khí của hắn lại còn đang trôi đi nhanh hơn.

“Roạt……..roạt…..” Long không có trả lời, hắn tham gia vào bộ phim kinh dị của đối phương bằng cách đưa tay lên kéo luôn một tảng lớn da thịt trên cổ xuống, nói thì chậm nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, chất độc của Số 1 truyền vào còn chưa kịp truyền đi thì đã bị Long với cách tàn bạo dã man nhất kéo toàn bộ ra cùng với kha khá da thịt và mạch mảu trên cổ.

“Mày………mày…………..quỷ……..quỷ………f mày là quỷ!!” Số 1 kinh hãi nhìn đối phương tự tay móc đi da thịt mình, nhưng điều đáng sợ hơn cả là hắn chứng kiến được một màu đen…….màu đen từ bên trong vết thương của Long………những mảnh da thịt từ trên người đối phương chưa kịp chạm đất đã hòa thành phấn vụn tiêu tán trong không trung chỉ để lại những làn khói đen tà dị…….hắn dụi dụi mắt vài lần nhưng kết quả vẫn là như thế…………cú sốc làm hắn như phát điên lên hô to với vẻ mặt sợ hãi cùng cực.

“Hắc hắc!” Long cười tà nhìn đối phương, tự tay kéo đi một phần da thịt khiến hắn đau……đau lắm nhưng đau đớn này có là gì với hắn……..nếu so với đau đớn lúc hắn áp súc tử khí thì bây giờ chỉ như kiến cắn mà thôi…….mặc kệ vết thương chưa lành hắn nhào tới Số 1.

“Không……….không……….đừng lại đây……..” Số 1 trợn mắt kêu lên, hắn nhanh chóng trườn người bỏ chạy, dù sao cơ thể hắn cũng quá mạnh mẽ để có thể bị tử khí ăn mòn trong một sớm một chiều, vừa trườn đi hắn không quên liên tục phun những tia độc về phía Long.

“Khốn kiếp!” Thấy đối phương bỏ chạy mà Long điên người, vết thương khiến hắn chậm chân một chút cộng với phải tránh né những tia độc nữa nên càng ngày khoảng cách giữa hắn và Số 1 càng tăng xa, chỉ trong nháy mắt Số 1 đã chộp lấy bọc đen dưới đất rồi lao nhanh vào một con hẻm.

“Móa!” Long trợn mắt nhìn con mồi nhào đi trong bất lực, giờ đây bất lợi của hắn là chưa luyện qua một bộ khinh công lộ rõ.

“Haha……….nhóc con………..đợi đó……..” Số 1 cười to, khoảng cách của hắn và Long đã là 50 mét rồi, chỉ ít giây nữa hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua Long ở cuối con hẻm nhỏ.

“Ặc!” Đúng lúc này đây, Số 1 chợt buồn ngủ, buồn ngủ đến kinh khủng……….mặc dù vùng bụng và ngực đau đớn đến kinh người nhưng hắn vẫn buồn ngủ………mặc dù đang trốn chạy kẻ truy sát mình nhưng hắn vẫn buồn ngủ……….cơn buồn ngủ nhanh chóng làm lý trí hắn cứ thế mà nhường chỗ cho những giấc mơ …………….hai mắt hắn lờ đờ…….lờ đờ rồi nhanh chóng lảo đảo gục xuống.

“A!” Đuổi phía sau, Long ngạc nhiên khi đối phương cứ thế mà chậm……..chậm lại…….rồi cuối cùng gục hẳn xuống mà ngủ ngon lành trên đường.

“Haha……..trời giúp ta…………..” Long gào to vui sướng nhào tới, hắn không ngờ Số 1 đã ăn thức ăn mà hắn chuẩn bị với một lượng cực lớn thuốc mê, ban đầu hắn định xài thuốc độc nhưng phòng trường hợp lão Khải hay ai đó thử thức ăn trước thì bại lộ nên dùng thuôc mê.

Quả thật là Long may mắn lần này vì nếu hắn xài thuốc độc chưa chắc đã làm Số 1 gục ngã, cơ thể hắn mạnh đến biến thái nên không hề sợ những loại thuốc độc thông thường……thuốc mê thì khác, nó không như thuốc độc mà nó lại giống như thuốc bổ hơn……..chỉ là liều lượng quá cao sẽ để cơn buồn ngủ nhào tới như lũ quét khiến lý trí không thể không nhường chỗ cho giấc mộng.

“Hô hô!” Kéo lấy cái bọc đen trong tay Số 1, Long nhanh chóng mở nó ra, đập vào mắt hắn là một chiếc ấn bằng vàng chói mắt……nổi bật hơn cả là chín đầu rồng uy nghi được chạm khắc tinh xảo bên trên khiến Long không kìm được nuốt nước bọt liên tục…….phải cần tay nghề như thế nào mới có thể điêu khắc ra được chín đầu rồng đẹp đến mức này………

Cất kỹ Cửu Long Thông Thiên Ấn, Long tiễn Số 1 lên đường bằng vài trảo lấy đi đầu của gã, rốt cuộc cuộc chiến tranh đoạt Cửu Long Thông Thiên Ấn giờ đây đã có kết quả.

6 giờ sáng, chiếc MayBach chở Long lượn vài vòng trong thành phố rồi dừng lại ở một bãi giữ xe, hắn nhanh chóng bước xuống, băng qua vài tòa nhà rồi lại leo lên một chiếc xe ô tô khác, lần này là một chiếc Toyota bình thường không thể bình thường hơn được.

“Sao rồi anh?” Ngồi trên xe là một nữ nhân chờ sẵn hắn……là Hiền…….cô ngồi đó với bộ đồ áo thun quần jean năng động nhìn Long hỏi thăm một cách quan tâm.

“Tốt rồi!” Long bước vào xe, liếc nhìn gã tài xế ngồi phía trước với vẻ mặt bất ngờ, theo kế hoạch thì Hiền sẽ đến đón hắn một mình.

Để phòng ngừa đến mức cao nhất là có kẻ bám theo, Long và Thiên lên kế hoạch tầng tầng lớp lớp, cuối cùng là Hiền sẽ đến đón hắn bằng một chiếc xe bình thường rồi đưa hắn đến bến xe, sau đó là một chiếc xe khách đường dài…….tất nhiên là đổi chặn liên tục…….Long sẽ chạy ra xa thành phố khoảng vài tháng đợi tình hình yên ổn mới quay trở lại.

Vốn dĩ chọn Hiền là vì kế hoạch lần này cần những người có kinh nghiệm trong hành động bí mật mà Hiền trước kìa làm tình báo nên Long tin tưởng nhờ cô một vài thứ trong đó có việc đón hắn như lúc này đây.

“Ai đấy?” Long hướng Hiền hỏi, tất nhiên là hắn muốn hỏi đến gã tài xế rồi.

“Yên tâm đi………là cấp dưới của em……….cậu ấy rất được đấy……” Hiền mỉm cười, ngay khi Long vừa ngồi vào cô đã áp sát luồn một tay qua nách hắn cạ hai bầu vú ngạo nghễ của mình vào cánh tay hắn liên tục khiêu khích.

“Anh đã nói là chỉ một mình em thôi mà…….” Xúc cảm đến từ cánh tay không tệ nhưng Long không hề để tâm một tí nào, gã tài xế và không khí ngột ngạt khiến hắn thấy lạ……..linh tính của hắn lại một lần nữa báo động cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản…………hắn luôn luôn tin tưởng vào linh tính của mình.

“Hihi……..tin em đi……….cậu ấy chịu ơn em cứu mạng nhiều lần nên tuyệt đối nghe lời em…….em dẫn theo cậu ấy để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra thì chúng ta có thêm một người cùng đối phó.

“Chuyện bất trắc sao!” Long thầm suy nghĩ khi nghe Hiền nói, hắn nhớ là chưa từng nói cho cô biết lý do hắn muốn cô đến đón hắn là vì sao cả, Hiền không ngờ câu nói cùa mình đã đánh động Long rồi, một kẻ cực kì nhạy cảm sau khi đã trải qua những lần sống đi chết lại trong những cuộc đối đầu sinh tử,

Long không trả lời như đồng ý với lý do của Hiền, cả người hắn đều đã ở tư thế sẵn sàng hành động, đối mặt với những người có thực lực như Hiền hắn tự tin không cần đến Quỷ Trảo mà cứ để nó trong ba lô sau lưng cùng với Cửu Long Thông Thiên Ấn.

“Ui……Anh bị thương?” Liếc nhìn ba lô sau lưng Long một hồi, Hiền thu hồi ánh mắt lên người hắn, bỗng nhiên thấy trên cổ Long có vài miếng dán vết thương nên cô thốt lên, nếu cô biết trước đó không lâu chỗ đó là một vết thương lớn đến rợn người do Long tự tay móc đi thì không biết cô sẽ nghĩ gì.

“Không sao…..” Long gạt bàn tay đang định rờ lên vết thương của Hiền ra nói, hắn không muốn cô nhìn thấy màu đen bên trong vết thương của mình.

“Hứ” Hiền dẫu môi lên giận dỗi nhưng rồi cũng không nói gì nữa.

Nửa tiếng sau, xe cứ thế chạy càng ngày càng xa khu dân cư khiến mí mắt Long dựt dựt, quả thật là có vấn đề.

“Đường này đâu phải đường ra bến xe…..” Long lên tiếng làm Hiền và gã tài xế giật mình.

“Chẳng phải anh nói là bí mật sao, đây là đường vòng ra bến xe, tuy dài hơn một chút nhưng ít người qua lại…..” Hiền tìm cớ, cô lại ôm chặc cánh tay Long hơn nữa khiến hai bầu vú như bị bóp nghẹt.

“Vậy sao?” Khóe miệng Long nhếch lên một tí vì cái lý do của Hiền, hắn tò mò muốn xem lần này cô định giở trò gì, hắn cứ ngỡ đã triệt để chinh phục được người đàn bà này nhưng thật không ngờ…….cái hắn muốn biết là lý do gì mà cô phải phản bội hắn…..

Xe lại chạy thêm mười mấy phút, lúc này đã khá xa khu dân cư, bỗng nhiên Hiền lên tiếng hỏi:

“Anh……….anh có yêu đất nước, yêu Tổ quốc không?”

Long sững sờ vì câu hỏi của Hiền, hắn chưa hề nghĩ đến phải trả lời một câu hỏi như vậy…….nhưng mà chỉ là sững sờ thôi…..ngay lập tức hắn trả lời một cách kiên định:

“Có. Anh yêu đất nước này!”

Hiền nở nụ cười thật tươi và hài lòng khi nghe được câu trả lời của Long, cô thật sự có tình cảm với chàng trai này.

“Vậy nếu đất nước cần thì anh có tình nguyện góp sức?” Hiền lại tiếp tục hỏi.

“Đó là tất nhiên, nếu Tổ quốc lâm nguy thì anh sẽ không ngần ngại cống hiến cả mạng sống của mình!” Long cười nói, mang trong mình dòng máu nóng lạc hồng, hắn sao có thể không đứng lên bảo vệ Tổ Quốc chứ.

Hiền cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời, cô lại tiếp tục.

“Vậy lúc này đây đất nước cần thứ trong ba lô phía sau anh thì anh có sẵn sàng cống hiến nó cho đất nước không?”

Long quay đầu sang nhìn Hiền, chứng kiến ánh mắt long lanh khát khao đợi chờ một câu trả lời của cô mà hắn suy nghĩ thật lâu.

“Đất nước cần nó? Vì sao?” Long không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Vì tiền…….rất nhiều tiền………nếu có nó thì chúng ta có thể đổi lấy rất rất nhiều tiền………anh hãy nghĩ tới những bệnh viện, trường học, cây cầu……….bao nhiêu là thứ có thể từ số tiền xây dựng lên….” Hiền hưng phấn nói.

“Tiền sao…….bao nhiêu?” Long vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Vật đó có tên là Cửu Long Thông Thiên Ấn phải không……….có tổ chức treo giá trên chợ đen của nó lên tến 500 tỷ USD………500 tỷ USD đấy anh biết không………” Hiền không còn giữ được bình tĩnh reo lên.

500 tỷ USD, một con số thiên văn cũng làm Long giật mình………..chẳng lẽ hai chữ ‘PHONG THẦN’ lại đem tới dụ hoặc lớn đến nỗi như vậy sao? Long tự hỏi.

“Anh nghĩ mình phải suy nghĩ thêm về vấn đề này đã……” Long trầm tư một hồi rồi lên tiếng, hắn vừa cướp được nó về nên muốn nhìn nó một tí đã rồi mới quyết định.

“Chẳng phải anh vừa nói sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc sao?” Hiền nhíu mày nói, câu này của Long làm cô không hài lòng, suy nghĩ gì nữa cơ chứ.

“Ý em là sao?” Long khó chịu hỏi, hắn sẵn sáng góp sức cho đất nước chứ không phải mù quáng.

“Còn sao nữa, mau chóng đưa nó cho em để em rao bán nó……biết đâu được chúng ta sẽ kiếm được một con số còn hơn cả 500 tỷ USD kia…………anh biết không?……….Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng dân tộc nếu việc này thành công………..” Hiền gấp giọng nói, có điều cô chưa nói hết là mình sẽ trở thành vị tướng trẻ tuổi nhất…….thậm chí tương lai cấp bậc Đại Tướng cũng không còn xa vời đối với cô nữa.

“Anh hùng dân tộc……….anh không cần! Anh muốn suy nghĩ vài ngày đã” Long cương quyết, biết đâu được thứ bên trong Cửu Long Thông Thiên Ấn lại có giá trị hơn 500 tỷ USD kia thì sao.

“Anh………Lỡ như có ai cướp nó khỏi anh thì sao………500 tỷ USD đấy……..” Hiền giận dữ vì Long cứng đầu.

“Cướp? Muốn cướp của anh không phải dễ!” Hai mắt Long lóe lên tia sáng kỳ dị.

“Anh………nhìn thẳng vào mắt em…….” Hiền hướng Long nói, hắn cũng phối hợp nhìn vào đôi mắt đen láy của cô.

“Đưa nó cho em!” Hiền nói, ngữ khí không còn là bàn chuyện nữa mà giờ đã trở thành ra lệnh.

“Không!” Long không hề suy nghĩ nói.

“Anh chắc?” Hiền hỏi, trên mặt cô không còn là vẻ hưng phấn lúc nãy nữa mà là vẻ lạnh tanh khi đối mặt với kẻ thù, chẳng lẽ cô định đóng bộ phim tên Lật Mặt sao?…….chà chà…….Long hôm nay không mất tiền mà lại may mắn được xem hai bộ phim 10D chân thật đến nỗi không thể chân thật hơn, nếu lúc nãy là một bộ phim kinh dị – Người Rắn thì giờ đây hắn sắp được xem bộ phim hành động – Lật Mặt do Hiền thủ vai chính……kiếm đạo diễn…….

“Chắc chắn!” Long khẳng định.

“Vậy thì anh bắt em phải hành động rồi!” Hiền gằn giọng, cùng lúc đó bàn tay cô đang ôm chặc bắp tay Long khẽ động, một chiếc kim tiêm nho nhỏ đâm vào bắp tay hắn.

Long nhíu máy vì cảm giác bị kim tiêm đâm vào, hắn không ngờ cô nói động liền động, xem ra đã lên kế hoạch kỹ càng.

“Gì thế?” Long hỏi.

“Thuốc mê! Anh hãy ngủ một giấc đi, cũng là do anh bắt em phải làm thôi!” Hiền trả lời lạnh tanh với một gương mặt không cảm xúc.

“Em hãy bình tĩnh lại……….anh thấy em đã quá kích động rồi đó………đừng để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát…..” Long đã sớm vận tử khí đề phòng nên ngay khi kim tiêm đâm vào hắn đã dùng tử khí bao bọc toàn bộ vùng da thịt nơi thuốc mê tiêm vào, dù sao nó cũng không phải là thuốc độc như với Số 1 nên hắn có thể dễ dàng khống chế nó.

…….3 phút trôi qua, Hiền trợn mắt nhìn Long như quái vật…..

“Anh! Sao anh còn không gục, liều thuốc đó đủ hạ 10 gã đàn ông một lúc……” Hiền lắp bắp nói.

“Dừng xe đi!” Long liếc Hiền một cái rồi hướng gã tài xế nói, may cho cô là chỉ xài thuốc mê nếu không cô dám xài thuốc độc thì hắn đã cho cô một quyền rồi, với kẻ thù thì hắn không bao giờ nương tay.

“Brừmmmmmmmm” Đúng lúc này chiếc xe đột ngột bẻ lái chạy thẳng vào một nhà xưởng rộng.

“Rầm………..” Ngay khi xe đi vào, cánh cửa lớn lập tức đóng sập xuống biến khu nhà xưởng thành nội bất xuất, ngoại bất nhập.

“Đừng trách em, nếu anh gục vì thuốc mê thì mọi chuyện đã dễ hơn nhiều!” Hiền nhìn Long nói cùng lúc với ấn một nút bấm trên một cái remote nhỏ nhắn trong tay.

“Rè……….rè…………rè……..” Long bất ngờ vì dưới ghế ngồi và sau lưng hắn xuất hiên những cái kim đâm vào da thịt hắn, ngay sau đó một luồng điện mạnh truyền vào khiến hắn co giật liên hồi.

“Khốn kiếp! Dừng lại ngay” Long gào lên, cảm giác bị điện giật làm hắn muốn nổi điên nhớ lại lúc bị Thor phục kích, luồn điện mạnh làm cho cả người hắn tê tái đến từng tế bào nhưng giờ đây cơ thể hắn sau khi cùng tử khí hòa nhập đã trở nên mạnh mẽ hơn trước đây nhiều lần nên với cường độ này vẫn chưa thể làm hắn điếng người như khi xưa được.

“Đưa nó cho em!” Hiền thấy Long không đầu hàng nên nổi điên hét lên cùng lúc với bấm nút tăng cường độ điện.

“Con điên này!” Long gào lên, hắn thất sự phẫn nộ, ngay lập tức hắn giáng hai quyền vào chiếc ghế.

“Rầm………rầm……….” Chiếc ghế nát vụn trước kình lực kinh khủng, nhìn Long thoát ra mà Hiền kinh hãi khi không ngờ hắn vẫn có thể động được trong lúc bị điện giật, giờ đây cô lại hối hận không ngay từ đâu tăng đến mức cao nhất.

“Tất cả là do anh lựa chọn!” Hiền mở cửa xe tung người lao ra ngoài, cùng lúc đó ả lôi ra một khấu súng lục trong thắt lưng hướng Long nả đạn một cách lạnh lùng tàn nhẫn, đối với ả thì chút tình cảm dành cho hắn chả là gì so với thứ mà ả đạt được khi lấy được thứ kia.

“Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !”

“Hừ!” Nhìn Hiền nả đạn mà Long hừ lạnh, hắn đưa hai tay lên che mặt để tránh đạn bắn vào mắt……đối với hắn bây giờ thì phải vài khẩu súng máy bắn liên tục vào người hắn thì may ra hắn mới có thể gục được.

“Phập! Phập! Phập” Một viên đạn găm thẳng vào ngực Long nơi trái tim, hai viên khác găm vào tay hắn, xem ra nếu hắn không che đi thì đạn sẽ găm thẳng vào trán……….Hiền nã đạn không hề nương tay chút nào khiến mọi tình cảm mà Long dành cho người đẹp triệt để biến mất theo ba phát đạn giết người của ả.

“Hấp!” Hiền lăn mấy vòng lùi ra sau chiếc xe, nhìn ba lỗ vết thương trên tay và ngực Long mà gương mặt lạnh lùng của ả có chút biến sắc nhưng nhanh chóng tiêu thất để sự lạnh lùng bao trùm, ả tiếp tục dơ khẩu súng lục lên chuẩn bị bóp cò……….Nhưng Long sao có thể ngồi yên chịu trận…….hắn động……

“Con chó này!” Long gào lên khiến Hiền và gã tài xế sợ hãi tái mặt, gã tài xế sau giây phút hãi hùng khi Long trúng ba phát đạn vẫn khỏe mạnh như sói hoang thì giờ mới kịp định thần lại giơ khẩu súng định bắn hắn thì một bàn tay nhanh như thiểm điện đã tóm chặt lấy cổ gã.

“Ặc……khô……….ng………” Tên tài xế hai tay vùng vẫy đánh lên cánh tay cứng như sắt bóp cổ mình nhưng nắm ngón tay cứ thế càng ngày càng siết chặt, đối diện với đôi mắt hung hãn như thú dữ của Long mà hắn sợ đến không kìm được đái trong quần, giờ đây hắn mới hối hận vì sao không như Hiền nhanh chóng rời ra xa con quái vật này.

“Rắc………rắc………rắc……….” Tiếng xương nát vụn từ trong xe làm Hiền run lập cập, thấy Long bước xuống xe mà ả hoảng sợ vừa lùi ra sau vừa hét lên:

“Nhanh………….kế hoạch B……….Giết! Giết hắn!”

Ngay sau tiếng hét của Hiền, từ trên trần nhà cao vút rơi xuống những sợi dây thừng khiến Long không thể không ngước đầu nhìn lên trên cao.

“Biệt kích…..” Long lẩm bẩm, nhìn những gã đang treo lơ lửng trên giây thừng với bộ độ rằn ri cùng khẩu súng M4 bán tự động đen kịt trên tay khiến hắn dễ dàng nhận ra phục kích mình từ trên cao là một trung đội biệt kích.

“Chíu…..chíu…….chíu…..”

“Chíu………chíu……..chíu………chíu……..chíu……”

Hơn 20 tên biệt kích treo mình trên không lạnh lùng hướng Long nả đạn.

“Hắc hắc………thú vị……” Long hai tay vận lực nâng chiếc Toyota bên cạnh lên đỡ lấy cơn mưa kẹo đồng từ trên cao, hắn không sợ đạn không có nghĩa là hắn tự tin đến mức ngu ngốc để thân mình thành tổ ong dưới những làn đạn.

“Cạch………cạch……..cạch………”

“Cạch………..cạch…………..cạch………….cạch…….”

Chỉ trong nháy mắt chiếc Toyotba bốn chỗ trở thành một tổ ong đúng nghĩa với những vết thủng lổ chổ bên trên nhưng tất cả chỉ dừng tại đó, đạn không cách nào xuyên qua các lớp thép để đụng được người Long.

“Pặc……pặc…….pặc…..” Long đang quan sát địa thể để tìm cách rời đi thì nghe thấy những tiếng như rút chốt khiến gương mặt biến sắc, chúng định chơi cả lựu đạn sao.

“Bịch…………bịch………..bịch…….” Chưa kịp tìm ra cách đối phó thì dưới chân hắn đã có không dưới 5 quả lựu đạn rút chốt ném xuống.

“Khốn kiếp………được lắm!…….Diệt Quyền! Rầm! Rầm! Rầm!” Long điên người đấm một lúc ba quyền Diệt Quyền làm chiếc xe tung bay lên trời, ngay sau đó hắn lao nhanh tới chỗ những quả lựu đạn trên mặt đất.

“Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm” Tung liên tục năm đấm chôn những quả lựu đạn xuống đất, Long tung người bay qua một đêm, kể thì chậm nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn đã động thì không do dự mà hành động dứt khoát mau lẹ.

“Mau tránh!” Tên trung đội trưởng nhìn chiếc xe lao tới mà biến sắc, hắn vội hét lên nhưng không một ai có thể động thân kịp vì chiếc xe lao tới quá nhanh và giờ chúng đang treo người trên giấy chứ không phải là ở trên mặt đất.

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh ! Uỳnh! Uỳnh” Năm quả lựu đạn nổ trong lòng đất tạo thành những hố sâu cùng các vết rạn lan rộng cùng lúc đó bên trên cũng là năm tiếng va chạm mạnh khi chiếc xe bay lên đâm vào năm tên ở dưới cùng mới chịu rơi xuống kéo theo năm cái xác rơi theo không lâu sau đó.

“Bắn ! Giêt hắn!” Tên trung đội trưởng phẫn nộ gào lên, khẩu M4 của hắn dẫn đầu cơn mưa đạn thứ hai nhằm vào Long.

“Hừ!” Long hừ lạnh, đạn chưa kịp bắn ra thì hắn đã di chuyển, hắn vừa chạy vòng vèo né đạn vừa với tay ra sau lấy Quỷ Trảo mang lên, hắn không muốn giết sạch bọn chúng nhưng xem ra không có cách nào khác……..tưởng chừng chiến lực của hắn đủ để dọa sợ đối phương nhưng xem ra hắn đã nhầm…..

Mười mấy giây sau, Long đã mang được Quỷ Trảo vào, vai và lưng hắn là gần chục lỗ sâu hoắm do các viên đạn tạo thành, dù sao gần hai mươi khẩu súng cùng nổ một lúc thì hắn cũng không thể tránh được toàn bộ nhưng lúc này đã khác, hắn bắt đầu phản công.

“Chíu…………chíu………chíu…….cạch……….cạch……….mau thay đạn………..Mau!” Súng hết đạn, tên trung đội trưởng gào lên, nhìn tên quái vật ăn đạn liên tục mà không gục khiến mồ hôi lạnh toát ra cả người hắn.

“Đội………đội trưởng……….hắn……..hắn leo lên……….” Bỗng nhiên một tên biệt kích run giọng lên tiếng khiến gã đội trưởng nhìn lại, hắn run rẩy đến nỗi thay băng đạn trật lỗ liên tục.

“Roạt……….roạt…………roạt…………” Long bám cột leo lên với tốc độ cực nhanh, khi những băng đạn của những tên lính biệt kích vừa thay xong thì cũng là lúc hắn đã leo tới gần chúng.

“Bắn ! Bắn chết hắn!” Gã trung đội trưởng gào to nhưng đột nhiên hắn trừng mắt nhìn một tay vuốt sắt lạnh lẽo bay ngang người mình.

“Vù!” Trảo đi qua, người ở lại……….nhưng chỉ có một nửa ở lại mà thôi………

“Đội trưởng………..”

“Đội trưởng……..”

Tiếng hét thảm với giọng sợ hãi vang lên không ngừng nhưng bọn chúng đã quên một điều là kẻ thù vẫn đang ở trước mặt.

“Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!” Mười tám chiêu Thiên Lang Kỳ Vô Trảo cứ thế lượm gặt từng mạng người, chưa tới một phút……..trung đội biệt kích đã không còn một ai…….thân hình nguyên vẹn.

“Bịch………..bịch…………bịch……….bịch…….” Những mảnh cơ thể người rơi xuống từ trên cao tạo thành một cơn mưa máu bên trong căn nhà kho như biến nơi đây thành địa ngục trần gian, Hiền trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị ấy mà không kìm được cơn buồn nôn trong cổ họng, ả nôn thốc nôn tháo như muốn tống cả mật xanh mật đỏ ra bên ngoài , người ả thì run lẩy bẩy như giật kinh phong.

“Bộp!” Một bóng người rơi xuống trước mặt làm Hiền giật thót tim, ả ngẩng đầu lên nhìn thanh niên với gương mặt lạnh lùng cùng đôi móng vuốt bị máu tươi nhuộm đỏ, đối diện với hắn mà ả cứ ngỡ như đang đối diện với tà mà ác quỷ, mặt ả trắng bệch ra……..ả không biết phải làm sao……cầu xin tha thứ ư…….

“Vì cô mà một trung đội biệt kích đã chết……..họ đã chết vì cái suy nghĩ ấu trĩ mộng anh hùng dân tộc của cô…….” Long gằn giọng túm lấy cổ Hiền nhấc bổng lên.

“Ặc……ặc……..” Cổ họng bị xiết chặc khiến Hiền trợn mắt vì nghẹn, ả không vùng vẫy mà cứ thể buông xuôi nhìn Long với ánh mắt tràn ngập hối hận……..đúng vậy, không hề oán hận mà là hối hận…….

Thật ra hành động lần này là do Hiền tự động sắp xếp, về việc lập được công lao trong lúc làm tình báo gián điệp mà không được đề bạt lên cấp cao hơn khiến ả vô cùng tức giận, bức xúc…..cứ thế lâu dần chúng tích tụ lại khiến suy nghĩ của Hiền biến đổi theo chiều hướng xấu đi…….ả nghĩ rằng mình là phụ nữ nên không được cấp trên coi trọng……chính vì thế khi nghe tin chợ đen có người treo giá Cửu Long Thông Thiên Ấn đến 500 tỷ USD ả đã tự tổ chức một chiến dịch nho nhỏ hòng lấy nó từ Long………nghĩ đến cảnh trở thành anh hùng dân tộc và trở thành một vị cấp tướng ở độ tuổi này mà ả đã không chịu nổi…….ả không tin với công lao của mình thì còn có người có thể chèn ép ả nữa…….

Nhưng Hiền quá đam mê hư vinh mà ả đã quên đi bài học lớn nhất mà ả được học trong ngành tình báo đó là phải thẩm định tin tức, lời nói đâu mất tiền mua hay những tờ giấy chứa những con số in ra đâu có giá trị vì thế cái giá cao ngất ngưởng treo mua Cửu Long Thông Thiên Ấn chung quy chỉ là một cái giá mà có tổ chức vì mục đích nào đó đưa ra mà thôi………..đến giờ phút này, khi cận kề cái chết Hiền mới nhận ra một điều là tin tức về cái giá 500 tỷ USD kia thật giả chưa nói đến nhưng liệu với số tiền đó thì tổ chức kia đủ thuê cả vạn tên lính đánh thuê để cướp nó thì tại sao phải mua……….mục đích của chúng là gì?………là gì?………….tất nhiên là chúng muốn tin tức về nó…….thật vậy, giờ đây Hiền mới nhận ra mình là một đứa ngu ngốc và mù quáng………thứ mà chúng muốn chính là tin tức về kẻ sỡ hửu Cửu Long Thông Thiên Ấn để rồi tìm cách lấy nó, chúng có hàng trăm hàng nghìn cách để lấy được nó bằng số tiền thiên văn kia.

“Sao? Hối hận?” Long gằn giọng.

Hiền nhắm mắt lại…….ả đau khổ, dằn vặt……..hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ả không thể nào cứu chữa cho những gì ả đã làm………………vì lòng tham của mình ả đã đẩy hàng chục con người vào chỗ chết chỉ với lý do là bao vây tiêu diệt kẻ khủng bố nguy hiểm………

“Hừ” Long hừ lạnh thả Hiền xuống, dù sao hắn không phải là con người vô trí, chút ít tình cảm đọng lại qua những phút giây hai người bên nhau khiến hắn không thể xuống tay được, hắn máu lạnh thật đấy nhưng chỉ với kẻ thù………không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với sự phản bội nhưng lần này lại khác……..hắn cũng không biết vì sao nữa nhưng hắn thật sự có chút gì đó rung động trước người phụ nữ này, chỉ là tất cả đã biến mất sau khi ả không ngần ngại bắn ba phát đạn hòng giết hắn.

Liếc nhìn xác những người lính trẻ đang nguội lạnh đằng xa, Long thở dài quay người bước đi………hắn không hề hối hận vì những gì đã làm vì đằng nào địa ngục 18 tầng cũng đã có sẵn một chỗ đặt trước cho hắn rồi.

“Khụ……khụ……..khụ……” Ôm cổ ho khan liên tục, Hiền dương đôi mắt ngập nước dõi theo bóng hình Long đang dầng khuất bóng nơi phương xa………

……..ngày hôm sau báo đài đưa tin về một vụ cháy của một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành thành phố……….người ta tìm thấy tro cốt của hơn chục người đàn ông và một phụ nữ……….

……..

Ba ngày sau……

Trong căn nhà cấp bốn bình thường ở vùng miền Tây sông nước giữa một vườn cây ăn quả bao quanh……..

“Móa nó……….thế quái nào mà chúng tranh nhau cái thứ này nhỉ…….” Long lầm bầm, trên tay hắn chính là Cửu Long Thông Thiên Ấn mà hắn liều chết lấy về…..cơ mà đã tìm hiểu nó nguyên một ngày mà hắn ngoài vẻ đẹp của nó thì chả còn tìm ra công hiệu gì khác của nó.

“Hừ…….nếu có thể đơn giản nắm giữ sức mạnh của nó thì người ta đã sớm hóa thần cả rồi nào còn tới lượt ngươi…….” Lão sư phụ Long ngồi bên cạnh hừ lạnh.

“Hì hì!” Long xoa đầu xấu hổ cười, hắn chỉ là hơi bực thôi mà.

Lại thêm hai ngày, Long và sư phụ đã tìm hết cách nhưng đều không thành công….nào thì ngâm nước, đốt lửa đủ các trò hắn và sư phụ đều thử thậm chí hắn còn định dùng cưa máy cắt đôi nó ra…..nhưng chưa kịp thì đã bị lão già cho một trận chửi té tát vì cái tội phá hoại bảo vật.

Bước từ sân vào nhà với thân hình nhễ nhại mồ hôi sau khi luyện tập, Long thấy sư phụ đang ngồi trước Cửu Long Thông Thiên Ấn làm cái gì đó, hắn rón rén tới gần.

Trên bàn, lão già sư phụ Long bức vài giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ lên Cửu Long Thông Thiên Ấn rồi chăm chú quan sát, sau một lúc đến khi máu đông lại mà vẫn không có gì xảy ra, lão lại thở dài…….lại thật bại.

“Hắc hắc…….sư phụ làm gì đấy……” Long nhảy ra hù làm lão già giật mình.

“Tổ sư thằng quỷ, ghét sư phụ thì nói một tiếng để thân già này đi chỗ khác chứ đừng có nhằm vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta.” Lão già chửi một câu xong vội thu ngón tay lại, bị đệ tử thấy mình làm trò hoang đường này mặt lão hơi hơi đỏ vì xấu hổ, cái này cũng là do hết cách nên lão làm liều.

“Để con thử xem……” Long hào hứng lên tiếng, biết đâu máu của hắn lại được.

“Vô ích…….ta đã nhỏ máu lên nhiều lần mà nó cũng không hề có phản ứng gì……” Lão già thở dài.

“Máu của con khác mà……..biết đâu kỳ tích xuất hiện…….haha” Dù sao thử cũng không mất gì nên Long tiến lại, hắn vận công bức vài giọt máu trên đầu ngón tay ra rơi xuống Cửu Long Thông Thiên Ấn.

“Tách…….tách…….” Hai giọt máu đen rơi xuống giữa CLLTA, Long và lão già tuy không hy vọng lắm nhưng vẫn cúi đầu quan sát không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nhỏ nhất nào.

“Haizzz……….xem ra hết cách thật rồi…….” Nhìn giọt máu từ từ đông lại mà Long thở dài, thật sự thì hắn bó tay trước thứ đồ này rồi, cảm giác ‘đoạt được bảo vật’ mà không xài được thật là khó chịu vô cùng.

“Thôi……….ra làm ván cờ tướng với ta cho vui nào……” Lão già sư phụ Long cũng tiếc nuối nhưng cũng đã tận lực rồi, xem ra hai người không có duyên với nó.

Đột nhiên lúc hai người vừa định rời đi thì cả Long và lão già giật mình kinh nghi, hình như có một thứ gì đó vừa động đậy……phải…….là một cử động rất nhỏ…….rất nhỏ từ CLLTA…….ngay tức thì cả hai lao tới chỗ nó như điện.

“Sư phụ………..con không nhầm chứ?” Long hỏi gấp.

“Không………nếu cả hai chúng ta đều cảm ứng được thì chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra……” Lão già khẳng định.

“Nhưng mà con không thể nhận ra cái gì vừa xảy ra…..” Long nhíu mày nói, nhìn kỹ Cửu Long Thông Thiên Ấn thì nó vẫn như cũ, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được.

“Máu……là máu……” Lão già bỗng nhiên nói làm Long giật mình.

“Là sao sư phụ?”

“Nhìn kìa…….một phần giọt máu của con đã biến mất…..” Hai mắt lão già lóe lên tia sáng kỳ dị, lão chắc chắn rằng một phần của một trong hai giọt máu mà Long nhỏ xuống đã biến mất, một phần rất nhỏ mà chỉ có những người có sự quan sát cùng ghi nhớ tỉ mỉ cẩn thận vô cùng mới nhận ra.

“Biến mất? Ý sư phụ là sao?” Long vội vàng hỏi.

“Con nhìn chỗ giọt máu chảy tới một đầu rồng………một phần giọt máu đã biến mất ngay tại chỗ đầu rồng…..” Lão già nói chỉ vào một đầu rồng nói.

Long theo tay sư phụ nhìn thật lâu, hắn nhìn đi nhìn lại cuôi cùng mới phát hiện một phần rất nhỏ giọt máu của mình đã biến mất, xem ra về mặt quan sát tỉ mỉ thì hắn còn thua sư phụ mười vạn tám ngàn dặm.

“Mau……mau nhỏ máu vào đầu rồng…….” Thấy Long đừ người ra lão già quát.

“Éc……..” Long giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng làm theo sự phụ nói vận công bức một búng máu từ cơ thể ra ngoài, lần này toàn bộ Cửu Long Thông Thiên Ấn đều ngập tràng một màu đen từ máu Long.

“Vù…………vù………vù……” Chỉ sau một lúc cả Long và sư phụ đều sáng mắt nhìn tiếng kêu phát ra từ chín đầu rồng, máu của Long bên trên nhanh chóng bị chúng hấp thu đến cạn khô.

“Tiếp……..tiếp……” Lão già hét làm Long đổ mồ hôi, máu chứ có phải nước lả đâu……huhu.

“Phụt……..” Lần này Long chơi lớn, hắn hy sinh một búng máu lớn phun lên Cửu Long Thông Thiên Ấn, đã chơi là chơi hết mình…….chơi hết minh là lên Thiên đình……….chết mịa lan man quá…….hắc hắc.

“Vù……….vù……….vù……”

“Vù………..vù……….vù……”

Sau tầm một phút, chín đầu rồng không còn hấp thu máu của Long nữa, tử khí đen kịt liên tục phun từ những miệng rồng ra tứ phía trông quỷ dị hết sức.

“Nó…….nó quay kìa……” Long kinh hãi nói với sư phụ nhưng thật thừa thãi vì lão cũng đang nhìn chăm chăm vào nói, không ngờ chín đầu rồng lại từ từ…….từ từ quay chụm đầu vào nhau tạo thành thế cửu long quy tụ.

“Vù………….cạch…..”

Sau khi chín đầu rồng tụ lại, một tiếng lạch cạch như công tắc bên trong phát ra, ngay sau đó phần trên Cửu Long Thông Thiên Ấn cứ thế mà rời ra.

“Đến……..xem nó là gì nào…….” Không thể đợi chờ thêm, lão già tiến tới nhấc phần trên Cửu Long Thông Thiên Ấn ra ngoài, vùng khoang đáy rỗng bên trong chứa hai thứ lại trở về với ánh sáng sau 3000 năm chìm trong bóng tối …..đó là một từ giấy màu vàng và một hộp tròn nho nhỏ đều được đặt trong khuôn vừa khít.

Để hộp nhỏ qua một bên, lão già mở tờ giấy vàng nhìn có vẻ ngoài rất cổ xưa ra, bên trong là những dòng cổ ngữ đẹp mắt, nét chữ hùng hồn và rất có lực thể hiện tính cách của người viết, may sao lão già mấy chục năm nghiên cứu võ tịch cổ khắp nơi nên không lạ gì với các ký tự này, nội dung tờ giấy như sau:

“Trẫm, Thiên của Thương quốc – Cửu Ngũ Chí Tôn – Vạn Cổ Đế Vương.

Ngươi, kẻ mở ra Cửu Long Thông Thiên Ấn – kẻ tu luyện tử khí , hahaha.

Trẫm suốt đời tìm kiếm Chư Thiên Đế Long tâm pháp để trở thành Thiên Đế bất tử bất diệt, vạn cổ chí tôn tạo phúc cho con dân trăm họ, đưa Thương quốc đến vĩnh hằng thiên quốc.

Nhưng…….trời cao đố kỵ người tài……hahaha……..Trẫm chính là Thiên mà lại bị số phận trêu ngươi…….thứ mà Trẫm cần lại rơi vào tay hắn còn thứ Trẫm tìm thấy lại là thứ Trẫm không thể tu luyện……Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Ngươi……….kẻ tu luyện tử khí……..chỉ cần ngươi thề giúp Trẫm làm một việc đó là giết Thiên Đế thì Trẫm sẽ giao cho ngươi thứ có thể biến người thành thần……….hahaha……….thành thần.

Ngươi……..chỉ cần ngươi nhỏ chín giọt máu vào tờ giấy này thì ngươi sẽ có được nó, sẽ trở thành vô thượng Ma Đế giúp Trẫm báo thù………nhớ…….một khi đã thề thì ngươi chỉ có 100 năm để thực hiện nó trước khi lời nguyền của Trẫm sẽ khiến ngươi triệt để biến thành súc sinh vô lý trý cho dù ngươi mạnh đến đâu.

“Thì ra là thế……….thì ra là thế………” Sau khi đọc xong thì lão già thốt lên.

“Sao vậy sư phụ?” Long tò mò.

“Tài liệu cổ có đề cập thoáng qua Khương Tử Nha có một môn võ công gọi là Đế Long Quyền….” Lão già trừng mắt nói.

“Khương Tử Nha là ai sư phụ?” Long há hốc mồm hỏi.

“Bốp…..thằng ngu….” Lão già cốc cho Long một cái rõ mạnh vào đầu khiến hắn ủy khuất nhìn sư phụ, người ta thật là không biết mà.

“Khương Tử Nha – Khương Thượng theo lịch sử Trung Hoa là một vị tướng tài phò trợ Tây Bá Cơ Xương và sau này là con của hắn Cơ Phát đánh đổ Trụ Vương nhưng theo một vài tài liệu không chính thống thì thật ra Cơ Xương và Cơ Phát chỉ là tấm bình phong bên ngoài của hắn. Trên đời này còn có người nào mà Trụ Vương căm thù hơn hắn chứ, chắc hẳn hắn là người có được Chư Thiên Đế Long tâm pháp” Lão già vuốt râu nói.

“Võ công của hắn là Đế Long Quyền?” Long hỏi.

“Phải…….ta nghĩ nó là một bộ quyền pháp trong Chư Thiên Đế Long tâm pháp……..”

“Sư Phụ………vậy nếu như theo tờ giấy này thì hắn…..”

“Hắn chính là Thiên Đế” Lão già nhìn vào mắt Long nói, nếu tất cả những gì Trụ Vương viết là đúng thì không nghi ngờ gì nữa Khương Tử Nha đã trở thành Thiên Đế.

“Ực…” Long nuốt nước bọt cái ực vì kinh hãi, hắn biết đó chỉ là tên gọi thôi nhưng mà nghĩ đến thôi cũng đủ con người ta điên cuồng rồi.

“Sư…..sư phụ……….thế thứ mà Trụ Vương tìm thấy là gì…..mà có……có thể biến người ta thành Ma Đế …..” Long nghi hoặc.

“Ta đã đọc rất rất nhiều sách cổ………theo truyền thuyết xa xưa………truyền thuyết của truyền thuyết thì khi Chúa Tể – người sáng tạo ra thế giới này trước khi rời đi đã để lại hai bản công pháp, một chính một tà để hậu nhân coi quản thế giới này giúp ông ta. Nếu Chư Thiên Đế Long tâm pháp đại diện cho cái chính thì thứ đại diện cho sự tàn bạo tà ác chính là Cửu Tử Tà Long tâm pháp.

“Ực….” Long lại nuốt nước bọt cái ực phát nữa, nghĩ đến việc có thể có được nó là hắn muốn điên lên rồi.

“Sư phụ…..thế………thế con phải làm sao giờ?” Long đắn đo hỏi, hắn nếu muốn có được Cửu Tử Tà Long tâm pháp cần chấp nhận điều kiện của Trụ Vương.

“Con tự quyết định đi……..đừng xem thường lời nguyền của một vị đế vương….” Lão già trịnh trọng nói với Long, bản thân lão thì cực kì mong mỏi hắn sẽ đồng ý điều kiện do Trụ Vương đưa ra, dù sao con người chỉ sống có một lần, ngại gì mà không đương đầu với khó khăn để mạnh lên chứ.

“Được! Chỉ cần có thể mạnh lên thì một cái Thiên Đế có là gì…..haha” Long cười to, hắn không do dự tiến tới nhỏ chín giọt máu vào tờ giấy cổ.

“Xèo…….xèo……..” Giọt máu thứ 9 đen kịt rơi xuống cũng là lúc trang giấy biến đổi, Long kinh hãi nhìn hai luồn khi hắc ám từ tờ giấy bay ra, một xâm nhập vào người hắn, một thì xâm nhập vào chiếc hộp bên cạnh, còn nền giấy giờ đây từ màu vàng dần dần chuyển sang màu đen với những chữ màu đỏ đáng sợ bên trên, bên dưới là một bức bản đồ với một dấu X lớn ở giữa xem ra là chỉ dẫn đến một nơi nào đó.

Lão già sư phụ Long tiến tới đọc:

“Ha ha ha ha……..

Ma Đế……..ngươi đã chấp nhận chọn thành Ma Đế…….hảo……….hảo…….hahaha

Ta quên nói với ngươi rằng nếu ngươi không chấp nhận thề với ta mà mở chiếc hộp vàng kèm theo thì ngươi sẽ chết, một cái chết rất khó coi…..haha”

Đọc tới đây mà lão già và Long đổ mồ hôi lạnh vì sự âm hiểm của Trụ Vương.

Lão già đọc tiếp :

“Đừng lo lắng Ma Đế, tên kia không mạnh như ngươi tưởng đâu, hắn không thể nào có thể triệt để trở thành Thiên Đế bới vì hắn thiếu một thứ……….một thứ cực kì trọng yếu để luyện thành hai bộ võ công chí cực trong thiên hạ………đó chính là Long chi huyết.

Chắc hẳn ngươi đã đoán được……..phải……..bên trong chiếc hộp màu vàng chính là thứ mà ta đã mạo hiểm tính mạng cướp về được từ trong tay hắn………..nó là giọt Long chi huyết cuối cùng trong thiên địa này………thứ sẽ giúp ngươi bước lên con đường trở thành Ma Đế………haha

Hãy dung nhập Long chi huyết, ngươi có một tháng để dung nhập nó vào cơ thể mình sau khi phong ấn đã giải trừ. Bản đồ phía dưới là mộ địa của ta…….ngươi sẽ tìm được võ công chí thượng – Cửu Tử Tà Long tâm pháp nơi đó………

Cẩn thận, hắn có thể là bất cứ ai, sở thích của hắn chính là biến thân thành kẻ khác để ngao du thiên địa, một khi ngươi đã dung nhập với Long chi huyết thì hắn có thể cảm giác được khí tức của ngươi khi ngươi vận dụng tử khí.

Nhớ ! Đừng quên điều mà ngươi đã chấp thuận với ta……đừng quên…….đừng quên………đừng quên!!!”

…….

“Xem ra Khương Tử Nha đã diệt Trụ Vương và bắt lịch sử phải viết theo ý mình , không hiểu thế nào mà Cửu Long Thông Thiên Ấn có thể lưu lạc giang hồ trong một thời gian dài đến vậy!” Lão già cảm thán.

“Sư phụ………con mở nó ra nhé……..” Long nhìn vào chiếc hộp nhỏ màu vàng nói, hắn không thể đợi được nữa để nhìn thấy Long chi huyết – tinh huyết của rồng.

“Ừ…..cẩn thận!” Lão già đồng ý cùng lúc với vận toàn bộ công lực đề phòng có dị biến xảy ra.

Long cũng thế, toàn bộ công lực của hắn cũng đã sẵn sàng để tung ra một kích toàn lực.

“Cạch!…..” Chiếc hộp vừa mở ra, ngay tức thì một khí tức cực kì khủng bố tràn ra bên ngoài khiến Long và lão già biến sắc, cả hai cảm giác như mình đang đối diện với một đầu thú khổng lồ và hùng mạnh đến mức đáng sợ.

“Long……Long Chi Huyết……..” Long lắp bắp nói khi nhìn vào giọt máu màu vàng óng ánh bên trong, nó không đông lại mà cứ thể nằm trong một vùng trũng nhỏ ở giữa hộp.

“Sư……sư phụ…..con phải làm gì?” Long nhìn qua lão già hỏi, Trụ Vương bảo hắn dung nhập nó nhưng hắn làm cách nào giờ? Nuốt nó sao?

“Không biết! Làm nhanh lên, máu của ta sắp không chịu nổi nữa rồi!” Lão già gằn giọng, máu trong người lão dường như phải chịu một sự áp bức vô hình nào đó đến nỗi muốn thoát ra bên ngoài chạy trốn, càng tiếp xúc với giọt máu kia càng nhiều thì cảm giác đó lại càng dâng cao, sống đến tuổi này mà lão chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.

“Máu………máu sư phụ không chịu nổi?” Long trợn mắt với lão già.

“Đúng thế ! Mau!” Lão già gầm lên khiến Long ngưng trọng, hắn thấy lạ vì hắn chỉ chịu một ít áp bức vô hình mà thôi, thậm chí còn khát khao với giọt máu kia nữa.

Không chần chờ gì nữa, Long đưa tay rạch một đường chỗ mạch máu trên cánh tay rồi đổ Long Chi Huyết vào, hắn chỉ nghĩ ra cách để dung nhập nó vào cơ thể mình.

Một phút sau, Long nhắm mắt ngồi thiền giữa căn phòng, bên cạnh hắn là lão già đang chăm chú theo dõi để đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra với hắn.

Long giờ đây có thể cảm giác được giọt máu sau khi đi vào đã theo mạch máu hắn trở về tim, nó không hề bị tử khí nhập vào mà cứ thế tiến tới bám chặt vào tim hắn.

“Ặc!” Đột nhiên mặt Long trắng bệch vì một cơn đau không chịu thấu từ tim truyền đến, hắn cứ thế lâm vào hôn mê sâu.

Ngày thứ 3 từ khi Long lâm vào hôn mê…….

“Cái gì thế này?” Lão già thốt lên khi nhìn thấy phần da trên ngực Long bắt đầu biến đổi, những miếng vảy……….thật sự là miếng vảy xuất hiện trên da hắn………..chúng cứ thế lan rộng ra toàn thân hắn từng chút từng chút một.

Đến ngày thứ 10….

“Móa nó……….đồ đệ ta thành Quỷ Tu chưa đủ giờ lại biến thành quái vật luôn sao!” Lão già há hốc mồm khi nhìn đồ đệ mình giờ đây chẳng khác nào quái vật khi thân hình đầy vảy to.

Ngày thứ 15……

Nhìn những chiếc vảy thoắt ẩn thoắt hiện dần dần lùi vào sâu trong da trả lại lớp da ban đầu mà lão già thở phào một hơi……hắn mà thành quái vật thiệt sự thì không biết chuyện gì xảy ra nữa….

Ngày thứ 20…….

Long mở mắt.

“Long…….con sao rồi?” Lão già mừng rỡ tiến tới hỏi.

Long nghi hoặc đứng dậy, hắn cảm thụ cơ thể mình, trước đây khi dung nhập với tử khí thì hắn có cảm giác năng lượng tràn đầy các tế bào thì giờ đây còn khoa trương hơn nữa khi hắn có cảm giác sức mạnh của mình đạt đến một cảnh giới kinh khủng gấp nhiều lần trước kia, cái này giống như hắn vừa trải qua tu luyện hàng chục năm để tăng giới hạn của cơ thể vậy.

Nếu Long có thể nhìn vào bên trong cơ thể mình lúc này thì chắc hẳn hắn sẽ kinh hãi khi tim hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng, Long Chi Huyết đã triệt để dung nhập vào trái tim hắn.

“Sư phụ………con thấy mình mạnh……….mạnh lên nhiều lắm…….” Long kinh hỉ nói.

“Thế là tốt rồi……….ta sẽ tìm các tư liệu cổ nói về Long Chi Huyết để hiểu rõ hơn về nó……..có điều từ quan sát bên ngoài thì ta thấy da thịt con đã biến đổi…….cứng cáp hơn nhiều lần……” Lão già nhìn Long quái dị nói.

“Da thịt con?” Long ngạc nhiên nói, hắn vận lực rồi lôi một con dao gần đó ra chém vào tay mình.

“Keng…..” Tiếng va chạm như tiếng kim loại đụng nhau khiến Long và lão già kinh hãi, hắn tiếp tục cầm con dao chém xuống, lần này là với lực cực mạnh.

“Keng…………” Lưỡi dao sau va chạm mạnh cong queo còn trên tay Long thậm chí một vết xước cũng không có.

Nhìn lưỡi dao cong queo mà Long hết hồn, trước đây cơ thể hắn tu luyện nội khí cũng đã rất mạnh mẽ khi vật sắc nhọn không thể đâm vào được nhưng đến mức phản chấn khiến dao gãy thì chưa bao giờ có.

“Quái vật………đồ đệ ta là quái vật….” Lão già ngước đầu lên trời thốt lên, khóe mắt lão dường như sắp chảy ra vài giọt nước mắt mà lão cố gắng rặn ra nãy giờ.

“Ặc…..sư phụ……..con vẫn là người mà…….” Long đỏ mặt nói.

“Quái vật…………quái vật đội lốt con người còn đáng sợ hơn quái vật thông thường gấp nhiều lần…….ôi ông trời ơi…..” Lão già lắc đầu nói giọng thê lương vô cùng.

“Éc……..3 lít rượu hảo hạn quán bà Hương béo….” Đột nhiên Long tiến tới nói.

“Huhu………tại sao số tôi lại khổ thế này……..thù của sư môn không thế báo……….đồ đệ lại trở thành quái vật……..ông trời……….ông có mắt không? Ông có mắt không?” Lão già gào lên.

“10 lít rượu hảo hạn với 5 cân thịt dê nướng quán lão Vương thọt?” Long tăng giá.

“Haha…….trời cao có mắt…..để ta có được đệ tử mạnh như vậy…….sư phụ……..lão nhân gia ngài ở trên trời có thấy không……………..cảm ơn ông trời……haha……” Lão già nghe xong đang khóc chuyển thành cười trong nháy mắt, có rượu thịt thì trời sập cũng kệ nha.

“Haha…..phải……..con là đồ đệ của ai chứ………..” Long cao hứng cười to, hắn còn lạ gì tính sư phụ.

Đêm ấy hai thầy trò không ngủ vì bận chén thầy chén trò xử lí 10 lít rượu hảo hạn cùng 5 cân thịt.

…….

    Open

    Close