Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 103

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 103
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Biết nói sao cho đúng nhỉ, đau não!
Đúng, đúng là quá đau não vì dù là trong mơ mình cũng không thể nào hình dung được nổi một cái viễn cảnh oái ăm đến tàn nhẫn như thế này lại đang diễn ra ngay trước mắt, tệ hơn cả là người đó cực kì không ưa mình.
Thật sự là vậy, nhỏ Yến ghét mình lắm, ghét mình từ thưở nhà nhỏ mới vừa chuyển đến đây, ghét cái gương mặt ngu ngu của mình mà nhỏ vô tình trông thấy lúc mình và Dì Linh đang đôi co với nhau ở ngoài sân vụ “Cái áo ngực xanh dương huyền thoại” và ghét nhất là lúc mình sang chơi nhà nhỏ gây nên vụ lùm xùm “Siêu Nhân Gao” với thằng người yêu quý hóa kia làm cho Bác Gái thêm cớ để than trách, mắng mỏ mà nói chung là ghét lắm, ghét không thể tả được luôn.Bởi vậy nên vừa rồi khi Dì Linh buộc miệng nói ra tên của nạn nhân vừa ở trong WC lúc nãy bị mình treo ghẹo là liền, ngay và lập tức mình cảm thấy chóng mặt, khoảng trời trước mắt đột nhiên tối sầm lại trong chốc lát rồi chứ chưa cần đến sự lộ diện hoàn chỉnh cả thân xác, hình hài nhỏ Yến như bây giờ.Càng “đắng” hơn khi cặp mắt khù khờ của mình lia vội qua ngó thấy gương mặt không mấy tươi tỉnh của khổ chủ là đã cảm giác như mọi sự chuẩn bị không lành rồi.Nhỏ Yến chậm rãi bước xuống với gương mặt lạnh băng và hàng chân mài hơi hếch ra điều vừa giận dỗi hay không ưng ý một thứ gì đó nhưng khi vừa trông thấy Dì Linh thì nhỏ liền gặng cười khác hẳn.
-Chị Linh em xong rồi…cần em phụ gì không…em vào phụ chị nhé…_Giọng nhỏ Yến mềm dịu hơn hẳn so với biểu hiện gương mặt.
-Thôi…em với cu Duy lại ngồi ghế chơi đi…đợi chị xíu sắp xong rồi…_Dì Linh lắc đầu cười khì.
-Dạ thôi…để em vào phụ chị…_Nhỏ Yến đi vội xuống khỏi các bậc thang để lại gần nắm tay Dì Linh.
-Hông mà…lại ngồi nói chuyện với Duy đi…cu Duy nó có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đó…_Dì Linh vẫn lắc đầu nhưng lần này lại khẽ khàng đá xoáy qua mình.
-Hả…hả…à dạ…_Mình giật mình cười trừ.
Dì Linh lúc đó quá thình lình vả lại cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc nên không thể nào biết rõ những khuất tất vừa xảy ra giữa mình và nhỏ Yến trên tầng hai nhưng đoán chừng chắc có lẽ là do xét thấy điệu bộ bối rối con bọ gậy của mình nên mới lên tiếng gán ghép để đẩy mình vào chân tường như vậy.Nói là đẩy vào chân tường thực tế cũng không phải là sai vì mình chẳng có cảm tình tẹo nào với con bé này vì kể từ lần đầu tiên mình thấy nhỏ cho đến giờ nhớ lại thì chưa từng thấy nhỏ cười, thái độ trên lớp của nhỏ cũng hao hao thế này không hòa nhã gì mấy với hầu hết bạn bè mà còn phải tùy thuộc vào từng đối tượng như kiểu “chọn bạn mà chơi” ấy mà toàn là thứ ất ơ gì đâu không, điểm cộng duy nhất là nhỏ mang gương mặt của Oanh nhưng tiếc thay lại chẳng giống tính cách của Oanh tẹo nào nên đành phải trừ nốt cho chẵn 0, à mà quên lại còn ngực lép giống Linh kute nữa chứ, âm luôn.
Nết đã không hợp mà còn lại bị cái hoàn cảnh trớ trêu ban nãy đẩy đưa nữa chứ nên phải nói là cảm giác lúc đó trong mình cực kì lúng túng và ngượng nghịu nhưng thôi đành, dù sao cũng là khách, là thành viên của gia đình Bác Gái, là chị của Oanh, là em của chị Nhi-người đang nắm giữ bí mật đời tư của mình.Quanh lại cười nhẹ và nhướn mắt nhìn nhỏ như một lời mời, mình bước đến ngồi ghế sô-pha rồi lặng lẽ hướng mắt nhìn lên màn hình của chiếc ti vi đang mở sẵn, sau đó chừng 5 giây nhỏ Yến cũng đi tới ngồi ở chiếc ghế dài hơn nhưng lại chau mài nhìn ra sân.Không khí căng thẳng nhanh chóng bủa vây khiến cho vầng trán mình dần toát ra một thứ mồ hôi lạnh.
-Nãy…nãy là…tưởng bạn là Dì Linh…_Mình cười nhẹ ấp úng mở lời.
-Ừm…_Nhỏ không thèm nhìn mình khi trả lời.
-…_Mình nghĩ là nó tỏ rõ ngụ ý không ưa gì nên đành im lặng.
Khung cảnh yên ắng nối dài hơn 3 phút rồi đột nhiên thình lình Yến lên tiếng.
-Ông với chị Linh cũng thoải mái quá nhỉ…_Câu nói nửa hỏi nửa khiêu khích khiến mình cảm giác vô cùng khó chịu.
-À ừ…ừm…_Mình quay sang ậm ừm cười nhẹ.
Vừa dứt lời là mình im re luôn trong khi nhỏ Yến lại vẫn tiếp tục ngồi nhìn ra sân với những suy nghĩ hay mưu tính gì đó rất riêng, nghía đồng hồ thì độ chừng 5 phút thôi nhưng thời gian lại trôi rất lê thê khiến mình cứ ngỡ như 5 tiếng rồi vậy.
-Dì Linh…để con vào phụ nha…_Mình buộc phải lên tiếng để tìm đường trốn khỏi cái cảm giác vô cùng khó chịu này.
-Khỏi đi…vào đây chi…gần xong rồi…_Dì Linh gắt gỏng.
-Vậy con vào phụ bưng ra…_Mình vẫn ngoan cố.
-Điếc hả…đã nói khỏi…ngồi chơi với Yến đi…_Dì Linh cáu ra mặt.
Bình thường tính ra mình cũng thoáng lắm chứ chẳng mấy khi như thế này đâu, đơn giản là do mọi suy nghĩ trong đầu cả hai hầu như đều quá trái ngược đâm ra cái không khí ở giữa nó cũng dần trở nên thờ ơ lạnh nhạt và khó chịu đến cái độ không thể nào chấp nhận nổi, không thể ngồi bên nhau quá 5 phút.Nhưng rồi thình lình sau một quãng thời gian dài đằng đẳng ngồi quay mặt nhìn ra sân thì cuối cùng nhỏ Yến cũng lên tiếng tuy nhiên lời lẽ vẫn không thể khá hơn cái vẻ mặt của nhỏ là mấy.
-Hình như qua ông nói tui cúp học đi chơi với mẹ tui đúng không…_Nhỏ Yến quay mặt sang nhìn mình nhỏ tiếng.
-Hủm…à cái đó…_Mình hơi giựt mình.
-Cũng tía lia quá nhỉ…_Yến nhếch mép.
-À không…cái đó…_Mình quơ tay với ý định giải thích.
-Chuyện của ông tui không nói với ai…chuyện của tui ông tía lia làm gì…_Nhỏ chốt hạ.
-Không…tại Bác gái thấy tui qua nên Bác mới…mà…mà chuyện của tui là…là chuyện gì…_Mình lúng túng rồi đột nhiên tái mặt.
-…_Nhỏ Yến không nói gì mà chỉ nhìn mình cười mỉa.
-…_Mình ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhỏ để đoán già đoán non.
-Không nhớ hay giả vờ không biết…_Nhỏ thì thầm một câu nói vô cùng bí hiểm.
-…_Mình im lặng hoàn toàn.
Lúc đó mình chắc như đinh đóng cột rằng cái “chuyện của ông tui không nói với ai” kia của nhỏ Yến chắc chắn trăm phầm trăm là chuyện đã xảy ra giữa mình và cô Trang đêm hôm đó bị chị Nhi trông thấy chứ chẳng thể là một chuyện nào khác cả, hoặc là nhỏ Yến tận mắt nhìn thấy hoặc là chị Nhi kể lại cho nó nghe mà nói chung dù là bất cứ lí do gì thì mình chết vẫn hoàn chết bởi với giọng điệu vừa rồi thì ý muốn nói ra của nhỏ đang rất cao, tệ hơn cả là việc Dì Linh cũng lại đang chuẩn bị hiện diện.
Hoàn cảnh khi ấy phải nói thật là tiến thoái lưỡng nan lắm, nếu Dì Linh tiếp tục ở trong nhà bếp mà mình thì vẫn ngồi đây một mình mặt đối mặt với nhỏ Yến thì không chừng nhỏ sẽ ngứa mắt, sẽ nhớ lại trận la mắng hôm qua của Bác Gái mà theo lời nói thì là do mình, nhỏ sẽ không kiềm chết được mà xổ như xổ lô tô hết ra thì mình chết mất.Còn nếu Dì Linh thình lình nấu xong đi ra ngay lúc này thì lại càng nguy hiểm hơn bởi đâu còn gì để mất, một bên muốn nói một người muốn nghe đâu cần gì phải giấu.Mình y như một con chuột đang bị rơi vào khoảng giữa hai vách núi thật sát nhau vậy, vừa muốn buông tay lại vừa muốn gồng gánh giữ mạng.
Chẳng còn cách nào khác vì mình không thể tiếp tục một mình ở đây thêm một giây phút nào nữa, phải tự tìm đường lánh mặt chứ nếu không thì ngọn núi lửa mỉa mai kia chắc chắn sẽ phun trào nhanh chóng nếu nó vẫn giữ độ hun nóng như thiêu như đốt.Thoáng nghĩ, mình đứng dậy bước thẳng và nhanh vào trong bếp trước ánh mắt sắc lẹm trông thấy của một ai đó đằng sau lưng.
-Linh…con…con vào phụ…_Mình ấp úng khi chỉ cách Dì Linh độ 2 bước.
-Hủm…đã nói ngoài đó đi…ghét nhất mấy kẻ không tin tưởng tui…sợ tui nấu dở hả…hừm…_Dì Linh lườm mình mà chẳng hiểu sao nay lại nhạy cảm dữ vậy nhỉ.
-À con vào giúp bưng ra thôi…xong chưa…_Mình cười xòa giả lảng.
-Vừa xong…nay mặt đù tốt dữ ha…lấy chén đi…chén nhỏ á…_Dì Linh vừa giận đó lại cười đó.
Mình lẳng lặng lấy chén ra bàn rồi ngồi thừ xuống ghế như kẻ mất hồn không nói không rằng gì nữa, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh khi nghe Dì Linh nhắc khẽ.
-Duy…ra gọi Yến vào đây…xong rồi…nay bị gì mà tâm thần lung lay vậy…_Dì Linh lay vai mình.
-Hả…à…à…dạ…_Mình giựt mình đứng dậy bước chậm rãi ra ngoài.
Yến vẫn ngồi im ở chỗ cũ, vẫn với đôi mắt sắc lẹm hướng ánh nhìn ra sân và tất nhiên, vẫn đang là mối de dọa thường trực vô cùng to lớn vào cái tương lai gần ngay trước mắt của mình, nuốt nước bọt mình nhút nhát bước lại gần.
-Yến…Yến…Dì Linh nấu xong hết rồi…vào ăn đi…_Mình nhỏ nhẹ.
-…_Nhỏ Yến không đáp lại mình mà thay vào đó là một cái nhìn chăm chăm khá đáng sợ.
Nhanh chóng đứng dậy, nhỏ lẹ làng bước vội tới gần chỗ mình đang đứng và khẽ nói tiếng được tiếng mất như đe dọa mà chắc hẳn là muốn làm cho mình “teo” luôn.
-Công nhận chị Linh cũng dễ tính quá…không quản nổi ông nên mới đủ thứ chuyện…tui mà không chứng kiến thì chắc cũng không dám tưởng tượng nổi một người như ông…mà…_Nhỏ Yến thì thầm đay nghiến.
-…_Mình im lặng nhìn nó với ánh mắt rụt rè, sợ sệt.
Đến lúc đó thì không còn gì phải bàn cãi nữa, mình chắc như đinh đóng cột rằng con nhỏ này biết hết mọi chuyện xảy ra giữa mình và cô Trang đêm hôm nọ, chắc chắn thế vì từng lời nó nói hầu như đều ám chỉ đến sự việc đó và ngoài cái “hạn” đó ra thì thiết nghĩ, mình cũng đâu còn gì để phải giữ bí mật nữa.Chậm chạp bước vào sau khi trông thấy nó và Dì Linh đã yên vị nói chuyện phím, mình kéo ghế ra ngồi cố tình không để lại nhiều tiếng động.
-Hai đứa đợi lâu không…tại để cho nó chín miếng dễ ăn…_Dì Linh cười híp mắt.
-Em thấy nhanh mà chị…_Nhỏ Yến lắc đầu cười vui vẻ.
-Ừa…chị thấy lâu mà nhìn đồng hồ lại thành nhanh…_Dì Linh vừa nói vừa đưa muỗng lên miệng.
-Dạ…_Nhỏ Yến lại gật đầu.
-Duy…nãy Linh đang tưới cây thấy bé Yến nó chạy về ngang là kéo giựt ngược vô nhà liền…thấy siêu hông…_Dì Linh bất chợt quay sang mình.
-Dạ…_Mình vừa gật đầu vừa nuốt nguyên cục nghẹn, thì ra tất cả đều nhờ Dì Linh hết, cũng muốn “khen” ghê vậy đó.
Sau đó, cả ba ngồi ăn trong tiếng nói cười rôm rả của Dì Linh và nhỏ Yến được chừng một lúc thì đột nhiên dừng muỗng khi thấy Dì Linh sững lại.
-Ủa quên…quên gọi Bác gái với Nhi Oanh qua luôn…nãy trong bếp chị nhớ mà ra đây ngồi cái quên mất…_Dì Linh tròn mắt.
-Nhà em bây giờ đâu có ai đâu chị…đang ở ngoài cửa hàng hết rồi…_Nhỏ Yến đáp.
-Vậy hả…vậy lát chị múc em đem về cho Bác nha…_Dì Linh gật đầu nhắn nhủ.
-Dạ…em cám ơn chị…_Nhỏ Yến cười nhẹ khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với mình.
-Có gì đâu…hôm qua chị qua bên đó chơi còn được ăn chực nữa…ha ha…lúc đó Yến không có nhà…_Dì Linh xua tay.
-Dạ…em ra ngoài lúc về có nghe mẹ nói rồi chị…_Nhỏ Yến gật nhẹ đầu.
-À…hôm qua về có bị mẹ rầy lắm hông…_Dì Linh lại vô tình bắt đầu đi quá giới hạn chịu đựng của mình như mọi khi.
-Dạ…cũng một chút…_Nhỏ Yến hơi thấp giọng.
-Ừm…xin lỗi Yến nha…thương thương…_Dì Linh nhoài người tới nắm tay Yến.
-Dạ…lỗi cũng tại em thôi…_Nhỏ Yến vừa nói vừa lén liếc mình một cái rõ kêu khi Dì Linh đang mải mê cười.
Ăn uống xong xuôi, Yến tạm biệt Dì Linh để ra về vì còn phải tắm rửa thay đồ bởi theo lời nó nói thì đã đi ra ngoài từ trưa tới giờ nhưng Dì Linh lại nhất quyết giữ nó lại ăn cơm nên nó đành phải chiều ý hứa rằng sau khi tắm xong sẽ qua, hên cái là sau đó chẳng thấy nó đâu có lẽ vì nhỏ ngại.Phụ dọn dẹp đâu đó tươm tất khi Dì Linh đang đóng cổng, mình thơ thẩn đi lên phòng nằm dài một lúc lâu với cái đầu đầy ắp những suy tư, phiền muộn.
Điện thoại báo có tin nhắn tới, một vừa tới và hai từ trưa , một vừa tới của cô Trang một của chị Chi và một của thằng bạn.
Tin nhắn chị Chi: “Chị sắp xếp xong đồ đạc hết rồi, nếu rảnh thì em với Linh qua đây chơi.”-Mình không trả lời vì đó chỉ là một thông báo.
Tin nhắn cô Trang: “Nay bận không qua cô được hả Duy, khi nào rảnh nhớ gọi cô, cô nhớ Duy”-Trả lời:”Ngày mai buổi trưa đến tối con ghé cô được không”-Cô Trang trả lời:”Ok con”.Không phải tự nhiên mà mình nhắn thế, đơn giản vì mai mình được nghỉ học thêm thật.
Tin nhắn thằng bạn: “Nay học mấy giờ mày”-Mình không trả lời vì lúc nãy thấy nó đi học rất đúng giờ.
Nằm một hồi mà đầu óc mình toàn hình ảnh của chị em nhà hàng xóm, chắc kiếp trước mình phải làm ác với chị em nhà này dữ lắm nên kiếp này hết chị đến em đều có cớ mà tống tiền, tống tình, tống tính cách mình như này khiến cho mình lúc nào cũng bộn bề những lo nghĩ né tránh.
Được lúc thở dài, mình đứng dậy lấy đồ sạch xuống tắm lần nữa cho minh mẫn rồi bước vội lên phòng nằm xuống nệm vùi trong đống chăn nhưng như thường lệ làm như bị “người ta” canh me sao đó, vừa thư thái độ 10 phút thì gặp biến cố ngay.
-Chán quá Duy…chị Chi đi mất tiêu…buồn ghê…_Biết giọng ai rồi đúng không, Dì Linh chẳng biết từ đâu xộc thẳng vào nệm khấp khởi thở gấp.
-Sao buồn…chỉ đi tour mấy tuần rồi có thấy Dì Linh vầy đâu…mới về có hôm qua thôi mà…_Mình nói mà còn thấy câu này nghe quen.
-Duy đâu chung phòng đâu mà biết…trước phòng có đồ người khác nên thấy nó chật chội kiểu mặc dù đi vắng nhưng vẫn là căn phòng của hai người nhưng giờ thì khác…vắng que…_Dì Linh thở dài não nề.
-Vậy ôm đồ con xuống bỏ bớt dưới phòng Dì Linh đi…_Mình châm chọc.
-Điên…thêm chật chứ được gì…người ta đang tâm trạng mà ghẹo hoài nha…_Dì Linh lè lưỡi ngọt như mía.
-…_Mình im lặng vì đầu óc thình lình trống rỗng.
Dì Linh lúc nào cũng vậy, mỗi khi chỉ có mình và Linh ở nhà là y như rằng mặc mát lắm, lúc nào cũng một áo thun dài hoặc sơ mi quá thắt lưng và một quần sịp bên trong còn áo lót thì lúc có lúc không, người ngoài nhìn vào dễ lầm tưởng mình là bê đê hoặc hai chị em gái đang nằm tâm sự chuyện đời, chuyện người mất.
-Linh nè…ở nhà có con không thì không nói nhưng lỡ thình lình có ai qua chơi thấy Linh ăn mặc vầy…hiểu lầm chết…_Mình lên tiếng ỉ ôi vì đây đâu phải lần đầu tiên mình đề cập đến chuyện này.
-Nhà có cửa mà làm như nhà trống vậy ông…ở nhà mình mà không được làm chuyện mình thích thì khác nào ở nhà người ta…lo bò trắng răng…_Dì Linh thở hơi ra mỗi khi mình bắt đầu “ông cụ non”.
-Nhưng…nhưng áo…áo thun Dì Linh nó cứ xộc xệch hết lên á…vậy thì tủ mền lại đi…_Mình đỏ mặt lườm nguýt.
-Hủm…không phải đâu… lâu lâu Linh tốc lên tại nó cạ vào vệt ông chích…ngứa ngứa…_Dì Linh hí hửng cười híp mắt.
-…_Mình im lặng chẳng biết nói gì nữa vì toàn là những lí do khách quan không, đâu biết nói gì nữa.
Cứ hễ cả hai im lặng là thời gian như chững lại, chán không thể tả nên mặc dù không muốn nói vẫn phải nói lại thêm mỗi khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của Dì Linh mình lại không cầm lòng nổi.
-Hay giờ Linh qua nhà chị Na ngủ một đêm đi…mai về…_Mình quay sang nhìn.
-Được hủm…_Dì Linh mặt tươi rói.
-Ừm…_Mình gật đầu đồng ý.
-Thôi…bỏ mấy người ở nhà một mình…không an tâm…_Dì Linh lắc đầu ngán ngẫm.
-Gì đâu không an tâm…quên là trước khi Dì Linh ở chung…con vẫn ở một mình đó thôi…sống khỏe đỡ bị ai làm phiền…_Mình ngồi thẳng dậy dựa lưng vào tường.
-Ờ…tui làm phiền mấy người á…nói chứ giờ Linh mà qua đó ngủ thì Duy lại bị cảm giác trống vắng mà Linh đang chịu đựng tấn công á…không sợ hả…_Dì Linh thấy mình ngồi dậy nên liền chống tay đứng lên kéo ghế lại gần nệm.
Đặt mông ngồi lên, Dì Linh bó gối ngồi xoa xít từng móng tay cho bớt chán.

-…_Im lặng không nói thành lời nhưng mắt mình lại được dịp mở to hết sức có thể mà vì sao thì chắc các bạn đã hiểu, mình không giải thích thêm.
Dì Linh thấy mình đột nhiên im bặt nên liền lờ đờ đảo mắt nhìn sang, nhưng hình như vì không quá chú tâm để ý nên Dì chẳng thể đoán ra là mình đang nhìn cái gì cộng thêm với vẻ mặt đù đù thường trực nên lúc nào trông mình cũng lơ ngơ vô tư lự lắm.
-Dám mà giờ chả mở miệng nói “Duy buồn đâu sao, Linh vui là được rồi” chắc mình ngã ngay xuống ghế luôn đó trời…_Dì Linh đột nhiên sáng bừng.
-Vậy nên con đâu nói…_Mình há miệng, nghệch đầu sang bên vì đang tư duy cảnh nóng lại tình lình mất hứng.
-Hả…thiệt hả…nghĩ vậy thiệt hả Duy…á…á…thương…thương ghê…mặt ngu ngu đần đần mà đáng yêu ghê ha…_Dì Linh hả lòng hả dạ liền, ngay, lập tức nựng yêu mình từ xa.
-…_Đột nhiên được Dì Linh khen nên nói chung mình có chút phởn không thành lời.
-Thích phim nước nào nhất…_Dì Linh bắt đầu quay lại với đôi bàn tay.
-Nhỏ con thích coi kiếm hiệp…_Mình ngẫm nghĩ nhưng mắt thì vẫn rất cố định.
-Rồi…thích cô Long Dương Quá chứ gì…_Dì Linh thở dài tiếp.
-Hả…à ừa cũng thích thần điêu đại hiệp lắm…_Mình hơi ngớ ngược nhưng được cái là vẫn nhớ tên ngon lành.
-Hay nhất khúc nào…_Dì Linh lại hỏi.
-Đoạn Dương Quá cụt tay…_Mình đưa tay lên chống cằm hơn thoáng nhăn nhó vì bị những câu nói của Dì Linh làm phân tâm.
-Trời…điên hả ông…khúc đó thấy ghê mắc gì hay…_Dì Linh chậc miệng.
-Hông phải…lúc Lưu Diệc Phy gặp lại Quá Nhi hay mà…thấy mọi thứ vẫn như xưa nhưng mất tiêu cái tay…khúc đó cảm động…buồn buồn…_Mình suýt xoa.
-Khúc đó có gì hay đâu…hay nhất khúc học võ trong Cổ Mộ á chứ…mộ nhỏ xíu mà 2, 3 đứa chui lọt…_Dì Linh cười nắc nẻ như trẻ con.
-Cái đó ghi mộ nhưng mà dưới đó là cái động á cô nương…_Mình nheo mắt.
-Phớ hôn…_Dì Linh ngước mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn mặt mình sau đó tiếp tục với đôi bàn tay.
-Phải…_Mình gật đầu, mắt vẫn tròn xoe.
-Bữa hỏi nhỏ Na…”Na coi phim Dương Quá thấy khúc nào hay nhất”…tại Linh tính tua đến khúc đó coi trước đó Duy…biết nó trả lời sao không…nó nói hay nhất là đoạn thằng Bình với cô Long ở ngoài cánh đồng tập võ á…_Dì Linh tám tếu.
-Hủm…có khúc đó hả…cánh đồng tập võ nào ta…hai người đó làm gì mà hay…_Mình ngẫm nghĩ đôi chút vì thực chẳng nhớ đó là khúc nào.
-Đó…cũng nghĩ vậy nên tua đến đoạn đó…_Dì Linh nhìn mình chăm chú.
-Rồi sao…_Mình bất ngời nên lập tức giả lãng nhìn lên mặt Dì.
-Thôi…hông nói…_Dì Linh lè lưỡi lần nữa thổi phù phù vào từng ngón tay.
-À à…nhớ rồi…mà…_Mình đột nhiên nhớ ra nên hơi ngỡ ngàng với suy nghĩ của chị Na.
Dì Linh không tỏ vẻ thẹn thùng như suy nghĩ của mình mà chỉ đơn giản là thoải mái, tươi tỉnh nhìn đi hướng khác coi như chưa từng nói gì, chỉ có mình là khổ, vướng chút nhớ, vướng chút lo, vướng chút tưởng tượng mong lung và đầy “sâu xa”.
Ngồi được lúc chắc có lẽ vì mỏi lưng nên Dì Linh thủng thẳng rời khỏi ghế nhảy vào trong nệm nằm dài cũng đồng nghĩa với việc tiết mục chiếu phim vào giờ vàng kết thúc hẳn.Đang vui mắt lại bị ngắt quãng, chán đời nên mình chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường mà hí hoáy bấm game trên điên thoại.
-Móng chân Dì Linh đẹp nhỉ…đi tiệm hồi nào chứ gì…_Mình buộc phải nhìn vì trông chúng rất bắt mắt.
-Hủm…móng tui tự vẽ á…đẹp hông…muốn hông vẽ cho…_Dì Linh quay sang nhìn mình.
-Không…nhìn lạ lạ…mà cái này nhìn bóng quá…_Mình khịt mũi.
-Ừm…3 lớp mà…ngắm thích ha…_Dì Linh chìa ra trước mắt mình.
-Dạ…_Mình gật đầu khích lệ.
-Chụp đi…cho chụp á nhưng đừng cho người khác coi…lộ thiết kế của tui…_Dì Linh lườm yêu mình chỉ lí do.
-…_Mình im lặng, khẽ cầm điện thoại canh cự li và chụp những thứ cần chụp tất nhiên là không đơn giản chỉ có màu sơn của đôi móng chân rồi.
Chụp xong mình vội vàng di chuyển ảnh vào thư mục kín trong máy rồi giả vờ là hình bị rung để chụp lại một tấm chỉ gồm bộ móng chân để đưa Dì Linh xem cho có chứng.Nằm nói bâng quơ thêm độ gần tiếng thì không gian bắt đầu chìm vào im lặng, khi những câu hỏi thưa thớt dần cũng chính là lúc Dì Linh đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng và rồi như thường lệ, mình đứng ngắm Linh ngủ một lúc mới đi lại tắt đèn để bước tới phần nệm cạnh bờ tường nằm xuống, nhắm mắt.
Nhưng những lo nghĩ về việc chị Nhi, nhỏ Yến lại bắt đầu bủa vây và đeo bám dày vò khiến cho dù mình có cố gắng đến đâu vẫn không sao say giấc được cứ như thể ngày mai là ngày mà mọi việc bị bại lộ hết vậy, vừa lo vừa chán.
Đành đứng dậy, mình lửng thửng ra khỏi phòng bước xuống cầu thang, đi vào phòng Dì Linh tắt điện tắt điều hòa sau đó xuống hẳn tầng trệt uống nước và bật ti vi nhưng lại chẳng buồn nhìn lên màn hình, mình như kiểu thằng ất ơ nhưng lại cứ thích nghĩ về tương lai vậy, cứ sợ tới sợ lui nhưng lại chẳng biết phải làm gì để cải thiện mọi thứ, cứ cầu trời khẩn phật mong mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp mà nào có ai thấu.
Được cái những lúc như thế tuy không thể đi vào giấc ngủ đúng cách nhưng mình lại thường rất hay ngủ quên, ngủ quên vì mệt, vì không chịu đựng được nữa chứ không phải vì tới giấc.
Sáng dậy mình bị giựt mình thức giấc bởi một bàn tay lạnh toát nơi sóng lưng, đầu tiên đúng thật là có hơi hoảng nhưng chỉ tích tắc sau đó là có thể nhận ra mọi thứ.Ngáp dài, mình mỏi nhừ trở người nằm ngửa dậy mặc kệ cái bàn tay ấy đã chuyển sang hông áo.
-Nằm im…đang làm ấm tay…sáng sớm nay lạnh quá…_Dì Linh lại bắt đầu ngày mới bằng một hành động cũ – lè lưỡi.
-…_Mình im lặng vì câu nói dư thừa, mình chỉ trở người chứ có rút tay Dì Linh ra đâu.
Nhìn Dì Linh một lúc mới để ý, thay đồ rồi, không biết vì lạnh hay vì lát nữa phải mở cửa đây nữa mà chẳng còn áo dài, quần sịp thay vào đó là quần thun xám quá gối và áo thun trắng ngắn hỏn, thực mình nhìn vầy mới ra dáng phụ nữa đảm đang chứ.
-Ê ngố nói vậy cũng nằm im thiệt hở…mà sao tối qua hông ngủ trên phòng…xuống dưới này chi…tại tui hở…_Dì Linh áp đầu vào bụng mình nhìn cứ tưởng đang nghe bụng thai phụ vậy á.
-Không…tại con ngủ không được nên tính xuống uống nước rồi nằm đây ngủ luôn thôi…_Mình chán chẳng buồn xô đẩy.
-Mà sao dậy sớm vậy…_Dì Linh hỏi câu nghe trớt quớt.
-À…tại hơi lạnh cõi âm…_Mình lờ đờ hả hê vì câu nói khá chuẩn.
-Ờ…âm luôn…mới sáng sớm mà vui tính nhỉ…_Dì inh đá xoáy.
-Đâu có…_Mình dự tính điều không lành nên đề phòng trước.
Y như rằng câu nói vừa xong là Dì Linh lập tức dùng hay bàn tay cấu bụng lia lịa khiến mình buộc lòng phải la lên í oái vì đau và vì nhức, chưa quen với nhịp độ đó thì 5 giây sau hai bàn tay mảnh khảnh đó nhanh chóng di chuyển lên vùng ngực khiến cho độ nhức thì ít mà độ nhột tăng cao, mình buộc phải trở người qua lại tránh né khắp chốn.
Hơn một phút hả hê với nguồn “xung điện” vừa tạo, Dì Linh hí hửng ngồi lên ghế ngay cạnh mình mà cười nắc nẻ như thể vừa cướp sắc thành công trong khi thân thể mình thì vừa mỏi nhừ, vừa rã rời lại vừa oán thán Dì Linh không ngớt.
Nhưng chuyện đâu còn có đó, nhân quả báo oán né đến chân trời cũng không khỏi vì chỉ chưa đầy 30 giây sau bỗng nhiên mọi giác quan trong mình trở nên sung sướng đến lạ, thậm chí là còn vô cùng hả lòng hả dạ đến mức cảm tưởng như sáng sớm nay quả thực là một khởi đầu ngày mới vô cùng tuyệt vời.
Chuyện là sau khi vừa “hưởng thụ” mình xong thì như mọi ngày, Dì Linh đứng dậy nhoài người tắt bóng đèn ngủ ở dưới tầng trệt mà trớ trêu thay bởi mình đang nằm dài trên ghế sô-pha nên Dì Linh đâu thể cứ thế mà leo lên tắt được, mất hình tượng gái cao kều chết.Bởi vậy buộc lòng phải vừa đứng vừa tắt, oan gia là cái áo thun ngắn ngủn kia lại được dịp phản chủ và mình, một đấng nam nhi chi chí đang trong tư thế nằm nên đôi mắt được hưởng trọn vẹn tất cả.
Người thì sáng sớm không mặc áo ngực mà còn rờ rẫm, gần gũi trai ngoan thoáng nghĩ chắc cũng không sợ cạ vì nói chung có to đâu mà sợ.Hai quả lê, đúng chỉ là hai quả lê với cái chóp đỏ chứ tuyệt nhiên chẳng thấy đầu đâu cả, cái này lúc đó theo phân tích của mình thì thật sự lạ vì con gái khi lạnh khác hẳn con trai, nhô ra chứ đâu có thụt vào nhưng sau này thì mình biết rõ nguyên nhân rồi.
Chỉ 30 giây thôi, đúng 30 giây nhưng cũng đủ khiến cho gương mặt mình từ tức tối, khó chịu chuyển sang rạng rỡ ngời ngời rồi.Ngồi bật dậy khi Dì Linh đã chuyển sang bóng đèn khác, mình cười không thể tươi hơn.
-Linh…nay ăn gì dạ…_Mình híp mắt.
-Ốp la hen…_Dì Linh tròn mắt xíu nhưng rồi cũng lại cười.
-Dạ…mà nhà mình còn lê hông…_Mình buộc miệng bông đùa.
-Hủm…lê hả…làm gì có…còn chôm chôm thôi…à xoài nữa…_Dì Linh nghiêng đầu khó hiểu.
-À ừm…_Mình gật nhẹ đầu rồi bước đi vô cùng hào hứng lên phòng.
Một buổi sáng chỉ cần có thế là đủ để tràn ngập niềm vui và tiếng cười bởi vậy mới nói hạnh phúc lắm khi giản đơn lắm, tưởng chừng xa vời nhưng thực chất luôn gần bên ta, chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy cái hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất nhưng cũng còn tùy từng trường hợp như điển hình của mình thì không được đưa tay ra, bởi nếu “nắm lấy” thì chắc chắn là phù mỏ.
Chỉ là lên phòng tắm rửa, đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ không thôi mà cảm giác thật bình yên, một thứ bình yên của cái tâm hồn đang no nê cảm xúc, bình yên của cái hạnh phúc vừa chiếm hữu sau từng ấy chuyện xảy ra, bình yên bởi thứ cảm giác chợt đến của một buổi sáng tinh mơ sau những hằn học, nhọc nhằn dạo trước.
-Nay muốn chở đi học hông…_Dì Linh quay mặt lại hỏi mình khi đã thoáng thấy mình chễm chệ trên ghế sau khi bước lại từ những nấc thang.
-Thôi Linh…mắc gì đâu chở đi học…con tự đi được mà…_Mình lắc đầu khi đang mãi nhìn mê mẫn về hướng Dì Linh từ phía sau.
-Ừm…_Dì Linh ậm ừ rồi quay lại với nào trứng nào hành.
-Nay không qua khách sạn à…_Mình chống cằm nhìn bâng quơ.
-Không…đầu tuần mà…_Dì Linh chậc miệng.
-Buồn thì xem phim hay đi đâu đó cũng được…không cần chuẩn bị cơm trưa cho con đâu…nay con đi ăn ngoài rồi đi học thêm luôn…chiều muộn mới về…_Mình nhắc khẽ.
-Biết…mắc gì đâu buồn…_Dì Linh giọng trầm trầm nghe rõ buồn.
Ăn xong mình vội vàng đứng dậy chạy tới rửa miệng rồi mang giày đi ra cửa chính cùng Dì Linh vì nói chung hôm nay tắm lâu ước chừng dễ trễ.
-Mấy giờ về…_Dì Linh lấy chìa khóa bước lại chỗ cổng.
-Như mọi ngày thôi nhưng chiều còn đi học thêm nên chiều muộn con mới về…_Mình khịt mũi.
-Ừa…học xong thì về đừng la cà ong bướm…_Dì Linh lại lè lưỡi.
-Hà…dạ…_Mình hơi giật mình vì câu nói của Dì Linh đụng chạm đủ chỗ, vốn là hôm nay mình có hẹn sang nhà cô Trang chơi mà.
Dì Linh mở cửa cổng để mình dắt xe ra ngoài.
-Mấy giờ rồi nhỉ…_Mình ngồi lên xe liền quay sang hỏi.
-6 rưỡi…_Dì Linh đáp.
-Sớm vậy…không ngờ luôn…oáp…_Mình cười thầm ngáp dài.
-Tối qua chắc mẻ lớn nhỉ…_Dì Linh bắt thóp.
-Hửm…ừm gia đình này khá giả…có điều kiện…_Mình gật đầu nhạo theo.
-Lao tâm lao lực mà thu nhập khá khẩm vậy cũng ổn rồi…mà cái gì cũng từ từ thôi còn giữ sức khỏe…cứ buông lơi đi rồi ông trời sẽ cho con tất cả…_Dì Linh vô tư vỗ vai mình đùi đụi ra điều tiền bối thấu hiểu sự đời.
-Hơi khó nuốt những cũng cảm ơn…_Mình chau mài vì có mấy phát hơi đau.
-Ráng nhét cho nó trôi…làm gì mà khó…_Dì Linh ghé miệng tới gần thì thầm vô tai mình.
-Mới sáng sớm…con đi đây…_Mình nhăn trán phóng thẳng mặc cho những tiếng cười man trá của Dì Linh vẫn vùng vằn đuổi theo sau.
Đúng như dự đoán bởi một đêm thiếu ngủ, lên trường mình ngồi ngáp ngắn ngáp dài khiến cho nhỏ con Lai ngay bên cạnh mặc dù đang hí hoáy điện thoại nhắn tin với trai phải quay đầu qua hỏi.
-Duy…làm gì ngáp ghê vậy…_Nhỏ cười mỉm.
-Tối qua nó học bài khuya quá đó…tội…nhìn mặt vậy mà siêng…_Thằng đầu bàn bên kia xỉa qua.
-Hông…tại tối qua mẻ lớn…_Mình đáp lại bằng câu hỏi lúc sáng của Dì Linh.
-Đù…ghê vậy ba…_Thằng oắt con cười hí hửng.
Chỉ chờ cho khi có tiếng còi kết thúc hiệp 1 là mình gục xuống luôn vì mỏi không thể gượng dậy được cộng thêm hai con mắt cứ nhíu hết cả vào nhau đâm ra khi nhận thấy đang có một ai đó gọi, mình đau khổ ngước đầu lên thì người đó đã đứng ngay trước mắt.
-Duy…làm gì gọi từ đầu lớp đến cuối lớp ông mới nghe vậy…ra đây…nói này…_Nhỏ bí thư cáu gắt.
-Nói gì…mới kết thúc tiết đầu mà…ra chơi đi…_Mình nhăn nhó.
-Bực quá…vậy tui nói luôn ở đây…_Nó thở dài.
-…_Mình ghé tai lại sát người nó.
-Nhỏ Yến nhờ tui kêu lát ra chơi ông xuống phòng y tế…gặp nó…chỉ vậy thôi…_Nhỏ bí thư thì thầm.
-Ờ…_Mình hơi giựt mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hướng ánh mắt nhìn lên bàn 3 chỗ nhỏ Yến ngồi giữa, mình hết hồn khi bắt gặp ánh mắt bí ẩn của nhỏ đang lia mình trông rất lạnh, lạnh đến phát run mà chắc có lẽ nhỏ cũng không chủ đích hù mình đâu chỉ đơn giản là đang xem biểu hiện của mình khi nhận được lời nhắn từ nhỏ bí thư thôi.Vội vàng né tránh, mình ậm ừ rồi gục xuống lại bàn hốt hoảng chờ tiếng kẻng vào lớp.
Khi ấy mình lo lắm vì chẳng biết cuộc hẹn này là vì mục đích gì nhưng chắc chắn vấn đề mà nhỏ Yến sẽ đề cập tới khả năng chính là cái “bí mật” tày trời kia chứ chẳng thể là gì khác mà khoan hãy có những suy tính, chúng ta chỉ cần thừa nhận một điều rằng nếu ra chơi mình không xuống gặp nó thì chắc chắn sẽ “bể gáo”.
Tiếng kẻng vào lớp vang lên và cả 90 phút sau đó, thân thể mình tuy không gục xuống bàn nhưng tâm hồn thì như đã chết hẳn, không một câu một chữ nào trôi vào đầu mà chỉ toàn là một màu đen xám xịt của cái tương lai mờ mịt trước mắt là đang ám ảnh mình mà thôi.Kẻng ra chơi cuối cùng cũng vang lên, với những bước chân lãnh đạm mình tiến về phòng y tế mà trong lòng khấp khởi những lo sợ y như rằng vừa đẩy cửa bước vào là đã thấy nhỏ Yến đang ngồi cùng một nhỏ trong hội chơi chung.Chợt thấy mình, nhỏ đó như đã được nhỏ Yến ất giáp từ trước tự động bước ra.
-Yến…Yến có chuyện gì hẹn Duy vậy…_Mình ngồi xuống ghế khi cửa phòng đã được khép hờ.
-Tui nói thẳng luôn…từ nay tui không muốn ông sang nhà tui thêm bất cứ một lần nào nữa…_Nhỏ Yến hơi to tiếng.
-Mà…mà sao vậy…Duy đâu làm gì đâu…_Mình cười trừ.
-Ông còn hỏi nữa à…ông qua nó tía lia làm mẹ tui với chị tui chửi tui tối ngày…_Nhỏ Yến vẫn giữ thái độ khó kiềm chế.
-Thật ra là Duy không có nói mà do Bác gái thấy buổi trưa Duy về sớm nên biết thôi…mà thôi được rồi…từ nay Duy không qua đó nữa…_Mình giải thích rồi chốt hạ.
-Hứa thì phải giữ lời…_Nhỏ Yến trừng mắt.
-Ừm…xong chưa…đi đây…_Mình đứng dậy vì bắt đầu thấy hơi cáu.
-Từ từ…ông nên nhớ là tui đang giữ bí mật cho ông thì ông cũng phải biết tự giữ mồm giữ miệng…mẹ tui mà có qua hỏi gì ông cũng không được nói…hoặc phải nói lí do gì đó cho tui…_Nhỏ Yến lại quá đáng.
-Duy sẽ trả lời không biết…nhưng không nói xạo được…_Mình lắc đầu.
-Tui nghĩ ông phải nói xạo cho tui đó…_Nhỏ Yến cười mỉa, một nụ cười của kẻ cả.
-Duy chẳng bao giờ nói chuyện với Yến thì sao phải nói xạo…nói xạo cũng không ai tin đâu…_Mình vẫn lắc đầu.
-Nhưng tui đang giữ bí mật giúp ông…ông không nghĩ phải đáp lại tui sao à…_Nhỏ Yến đứng dậy bước tới dựa lưng vào tường.
-Gì…bí mật gì…đêm hôm đó…_Mình nhăn trán.
-Ừm đúng…chuyện của đêm hôm đó…_Nhỏ Yến gật đầu.
-Hiểu lầm thôi…không phải vậy đâu…_Mình lo lắng ra mặt vì chợt nghĩ có lẽ nó sắp nói thẳng chuyện mình với cô Trang ra rồi.
-Sao lại hiểu lầm được…nếu là hiểu lầm thì chị Linh đã không như thế…_Nhỏ Yến cười nhạt bước tới đứng ngay trước mặt mình.
-Dì…Dì Linh sao…bí mật…bí mật gì…_Mình hơi bất ngờ vì thoáng nghĩ không lẽ Dì Linh đã biết mọi chuyện.
-Còn gì nữa…chuyện ông mò dú chị Linh!

    Open

    Close