Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 106

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 106
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dì Linh những lúc bình thường chẳng bao giờ như thế đâu vì nếu là mọi khi thì chỉ cần nắm được một sơ sẩy dù là nhỏ như cái ghim tây của mình là cũng đã liền, ngay và lập tức nêu ra bêu xấu, xỉa xói vào tận tâm can để lại trong mình những nỗi đau lo lớn, vật vã, dai dẳng về tinh thần suốt một thời gian dài mà kinh điển nhất là vụ “mò dú” nhỏ Yến đã nghe lỏm được rồi dùng nó để dày vò uy hiếp mình phải nghe lời trong cuộc điện thoại khi nãy, bởi thế nên mình mới thấy lạ trước thái độ quá sức bình tĩnh và chậm rãi của Dì Linh mà tất nhiên là sau này khi nhìn lại chứ còn lúc đó hồn mình nó đang chu du tận phương nào rồi làm gì có thời gian mà suy tư với cả bình luận sâu sắc.Bị bắt quả tang ngay tại trận đúng lúc vừa thực hiện hành vi đồi bại xong khiến mình thực sự hụt hẫng vô cùng tận vì trước giờ mình là chuyên gia trong lĩnh vực thực hiện các thao tác mà đến cả ma cũng không biết, quỷ cũng không hay ấy vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại sơ sẩy đến cái độ bị gài bẫy mà cũng tậm tịt lao vào ngọt xớt, hèn gì ban nãy mình cứ thắc mắc mãi con người gì mà cả khi ngủ miệng cũng mím hờ lại trông cứ chúm chím đáng yêu thế nào ấy, đúng thật lúc nào cảm giác của bản thân cũng luôn là số 1.
Giật mình và lúng túng đến độ chân run cầm cập không nhấc lên được vì biết rằng lúc này ngay từ đằng sau lưng một ánh mắt lạnh tanh mờ nhạt đang hậm hực dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất để chờ đợi sự hùng biện và những lời giải thích từ mình.
di-toi-la-mot-teen-girl.80Biết rằng bản thân chỉ cần xuất hiện một cử chỉ không đúng mực biểu thị cho sự rụt rè hoặc nhút nhát vào thời khắc ấy thì gần như là một bước gần hơn tới cái chết.Cái bộ não rối như tơ vò của mình chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc cố gắng bịa đặt đủ thứ lí do để trấn an bản thân rằng trước đây chẳng phải Dì Linh đã từng hôn mình rất nhiều lần đó sao, cả ở môi lẫn ở má thì bây giờ mình gỡ gạt lại một ít coi như là lãi suất cộng thêm đi, cứ bám vào đó mà “sống” chắc Dì Linh cũng chẳng muốn làm khó mình đâu, tuy nghĩ vậy nhưng người ngợm thì cứ nghệch ra trong khi mồm miệng thì lắp bắp mãi không thôi nên nói chung lúc ấy mình chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đơ chết cứng như trời trồng.
-Tui hỏi là tại sao lại hun tui…bộ điếc à…_Dì Linh thản nhiên nói cứng.
Bị hối thúc khiến mình tái mặt không còn giọt máu cộng thêm việc một thứ mồ hôi lạnh dần dà xuất hiện nơi vần tráng khiến viễn cảnh lúc đó cứ như thể mình đang bị giáo viên tra khảo vì lí do tại sao đi học mà không chịu làm bài tập vậy.Biết rằng nếu không làm gì thì tình hình sẽ mỗi lúc càng tệ hơn, mình nuốt nước miếng quay lại lưỡng lự nhìn Dì Linh rồi bỗng nhiên cười ha hả như thằng bị trúng thực.
-Ha ha ha…Dì Linh…không…không tính tiền đi mà lại ngủ vậy mai không…không xong được đâu…_Mình run rẩy nói không tròn câu.
-Tui hỏi…tại sao mấy người lại dám hun tui…chứ tui đâu có mượn ai đó quan tâm chi đâu cà…hun…tại sao…hả…_Dì Linh nhoài mình ngồi thẳng dậy nhếch miệng cười mỉa.
-Trời…có gì đâu…bình thường mà…tại…tại…_Mình vỗ tay cười ngượng mà đầu óc cứ mãi quay cuồng tìm lí do.
-Sao…nói mau…tại cái gì…vừa thấy bóng mấy người luẩn quẩn ngoài phòng khách là tui giả bộ ngủ liền…y như rằng bị hun lén…_Dì Linh nhíu mài lườm mình.
-Tại con có chuyện vui…một chuyện rất vui…nay con vui lắm…ha ha ha…_Mình lại cười, một nụ cười đậm chất giả tạo tràn làn.
-Tui nằm đây giữa thanh thiên bạch nhật…mà mấy người dám hun như vầy…vậy mấy lúc tui ngủ…chắc…bị hun kinh lắm…chết…đó giờ ngủ chung hơi nhiều…a…a…a…_Dì Linh bắt đầu suy diễn với ánh mắt vô hồn đau khổ nhìn vào không trung.
-Dì Linh làm gì á…con tính xuống uống nước rồi thấy Linh đang ngủ nên đi lên…lúc nãy đừng nói là chỉ giả đò ngủ thôi nhưng lại không nghe thấy con kêu dậy nha…_Mình chợt bình tĩnh hơn sau khi chứng kiến thái độ hết sức thái quá của người con gái trước mặt.
-Nghe…nhưng mấy người hun tui…đâu có thay đổi được gì chuyện đó đâu mà kêu với hông kêu…_Dì Linh lờ đờ mắt qua quýt.
-Thì đó…con tính đi lên nhưng rồi lại lo Linh ngủ mai sao tính toán kịp nên quay lại định kêu…ai dè nhớ lại nay có chuyện vui…đang sẵn miệng gần má…nên…_Mình cười ngượng.
-Thôi…yêu tui chứ gì…nên thấy tui ngủ thấy đẹp quá không cầm lòng nổi…ha ha ha…yêu thì nói yêu…ha ha ha…cũng đâu có qua được ải mỹ nhân…_Dì Linh khoái chí đề cao bản thân.
-Yêu đương gì…sống chung một nam một nữ…Dì Linh phải biết kiềm chế không nói ra mấy từ đó…con thì không sao…người ngoài nghe được sẽ nghĩ gì…tương lai con sẽ ra sao…Dì Linh sẽ ra sao…_Mình chau mài giảng giải.
-Tương lai gì…rõ ràng nó vừa mới áp má mình một cái thiệt mạnh xong…giờ cái…lí sự…_Dì Linh hơi cúi đầu lườm mình rồi trề môi làu bàu trong miệng.
-Áp má gì…đó giờ con không nói chứ Dì Linh hôn con bao nhiêu lần rồi…đúng là quá sức tưởng tượng mà…_Mình hứ dài.
-Hơ…tui làm gì đâu…hơ…tui khác mấy người khác…tui con gái mà…hơ…_Dì Linh gục đầu xuống bàn giận dỗi.
-Muốn nói cái gì…nghĩ cái gì cũng phải nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đã chứ…_Mình được mặt làm tới.
-…_Dì Linh tiếp tục giảy nảy trên mặt bàn đồm độp.
-Mong từ nay Dì Linh hết sức kiềm chế…_Mình lắc đầu chán nản phán câu cuối.
-Hơ…tự nhiên bị hun xong còn bị la…a…a…tức quá…_Dì Linh ngước đầu lên trừng mình.
-…_Mình lại tiếp tục được đà lắc đầu ngán ngẩm.
-Tui im được chưa…_Dì Linh thấy mình tỏ thái độ khó chịu nên liền nhắm nghiền mắt tức tối hét inh ỏi.
Quay lưng bước đi khi bỗng nhiên mình từ thân thế của thành phần bị động xoay chuyển trở thành kẻ hại lại người bị hại, nín thở mình bước lên cầu thang thật tự tin và chậm rãi cho đến khi khuất hoàn toàn tầm nhìn của Dì Linh thì mới liền, ngay và lập tức mình đổ gục xuống để thở lấy thở để.Mình là thằng vốn được sinh ra để người khác dày vò từ cô Trang, chị Chi, chị Nhi rồi giờ là nhỏ Yến ai cũng thay phiên nhau chà đạp mình dù ít dù nhiều và bằng cách này hay cách khác nên mới nói sự cứng rắn trong suốt hơn 10 phút vừa qua khi nói chuyện mặt đối mặt với Dì Linh là cả một quá trình nổ lực không ngơi nghỉ, bằng cả con tim và khối óc bởi nên bây giờ mình cần phải hoàn hồn.Mặc dù sau đó nhịp tim đã dần ổn định hơn nhưng mình lại chẳng buồn đứng lên nữa vì đầu óc cứ mãi tràn ngập những hình ảnh về Dì Linh từ cung cách ăn nói cho đến nụ cười mím môi và cả những cử chỉ hằng ngày đáng yêu không thể lẩn vào đâu được.Cái mắt cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp, cái miệng be bé cũng đẹp thiết nghĩ làm sao trên đời lại có một người con gái đáng yêu đến như thế nhỉ, suy nghĩ thì vô tư trong sáng ai làm gì mình thì trả thù ngay nhưng được cái là không để bụng, giận đó nhưng cũng lại cười đó, đúng thật là đó giờ Dì Linh rất hay hạch sách, hành hạ mình mỗi khi có cơ hội nhưng những lúc này mà ngẫm lại thì nhờ có những sự việc như thế mà chúng mình ngày một xích lại gần nhau hơn và không khí trong nhà cũng vui vẻ sực nức yêu thương hơn, thật đáng ganh tị và ngưỡng mộ cho một ai đó sau này có được cuộc sống trăm năm cùng Dì Linh.Viết những dòng này mà mũi mình cứ nảy phồng chẳng biết tại sao nữa, các bạn có tỏ tường nguyên nhân không, nếu biết thì nói mình nghe với nhé, tò mò dễ sợ ta ơi.
Lên phòng mình đọc sơ qua các bài mới của ngày mai được lúc thì sắp xếp sách vở vào cặp rồi bật máy tính ngồi xem lũ bạn trong lớp chém gió về chuyện đời, chuyện người, chuyện yêu đương mông lung các thứ, chuyện về những con lại cái trong trường hay những thằng bê đê lớp khác mà cũng phải công nhận là room lớp mình lúc nào cũng rôm rả không bao giờ vắng tiếng nói tiếng cười và cả tiếng chửi.Dần cảm thấy lạc nhịp vì chẳng đóng góp được gì trong suốt cuộc vui long trời lở đất của tụi nó, mình bắt đầu thấy ngao ngán nên thoáng chốc quyết định tắt máy đi lại nệm nằm lăn qua lăn lại nghĩ thật kĩ về cuộc điện thoại ban nãy của nhỏ Yến, cũng thật may là nó còn nhủ lòng thương mà gọi điện uy hiếp lần cuối chứ nếu không là y như rằng cái room kia đang chế ảnh và phát tán thông tin về mình như là một thằng đội váy, là một thằng già lớp 12 mà vẫn còn sờ ti Dì hằng đêm rồi.Trở người, mình nhìn đồng hồ khi kim ngắn đã nhích qua số 11 ít lâu, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vì mắt tuy lờ đờ nhưng lại chẳng ngủ được có lẽ vì ban chiều mình đã có một giấc ngủ khá sâu ở nhà cô Trang rồi.Đứng thẳng người dậy vươn vai đá liên tiếp vào không khí, mình đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ khi tầm nhìn xung quanh đã bị bao trùm hầu hết bởi một màu đen xuyên suốt, một màu đen xa xăm và sâu thẫm đến nao lòng.Nhanh chóng đảo bước mình bước xuống tầng hai nhìn vào phòng Dì Linh khi cánh cửa vẫn khép hờ như ban nãy lúc mình thoát tội trốn lên đây, nghĩ bâng quơ chắc có lẽ Dì Linh vẫn đang tính toán sổ sách dưới bàn bếp thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vì dù sao tốt nhất bây giờ mình và Dì Linh cũng nên tránh phải gặp mặt nhau ngay thì hơn, nhất là sau cái chuyện động trời ban nãy, giờ nghĩ lại mình vẫn còn run đây.
Thở dài buồn bã trước sự đời trái ngang, mình đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào khi nó vẫn như mọi khi chỉ mở he hé thì lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh lố lăng của một đứa con gái đang đứng ngay trước bồn rửa mặt vừa đánh răng lại vừa đứng xoay tới xoay lui soi từng đường nét lên tấm gương lớn trên kệ bồn.Ả ta thoải mái lắm, hết chu mông lại vạch áo xem mỡ bụng thử coi có mập ra được chút nào hay không, mà có dè dặt kín đáo gì đâu cơ chứ khi trên người chỉ vỏn vẻn duy nhất một cái áo lót hai dây vải ren bo bó khoe thân, tệ hơn cả là khoảng từ eo trở xuống chỉ được che chắn cẩu thả bởi một chiếc quần lót mỏng tang lộ cả rảnh dưới xương cụt nếu nhìn từ phía đằng sau, cũng chính là góc nhìn hiện tại của mình đấy.Vừa ngó thấy mình bước vào thông qua tấm gương trước mặt là y như rằng người con gái đó nhăn nhó, cáu kỉnh.
-Ê…ười a ang ử ụng à ệ sinh à…i a i…iến i…iến…_Dì Linh vừa nói vừa dậm chân xuống đất. (Translate tiếng người: Ế…người ta đang sử dụng nhà vệ sinh mà…đi ra đi…biến đi…biến…)
-Bên trong mà không đóng cửa…ai biết…_Mình ngó lơ làm mặt lạnh như người qua đường A.
-Ệ ui…ông ó ược ìn…ờ ờ…_Dì Linh vừa ngậm nguyên một miệng bọt vừa quay đầu lại cười nham nhở với mình. (Translate tiếng người: Kệ tui…không có được nhìn…hờ hờ…)
-…_Mình quay mặt lại đứng dựa vai vào khung cửa nhìn xuống hướng cầu thang.
Lúc nãy vì cứ mãi đinh ninh là Dì Linh đang hãy còn ở dưới nhà bếp nên đâu có chú tâm nghe tiếng động trong này, chứ nếu biết thì mình đã nhanh chóng nhảy tọt lên phòng chờ độ nửa tiếng rồi hẳn bước xuống chứ đâu ngu ở lại đây để Dì Linh cứ lâu lâu lại phát ra một giọng cười mỉa từ sau lưng như thế này.
-Ê…nãy giờ thấy được bao nhiêu rồi…_Dì Linh mở miệng tiếp sau khi đã xúc sạch thứ bọt trắng kia.
-Thấy gì…vào là thấy đang đánh răng rồi…_Mình quay đầu lại nhìn.
-Phải hông đó…còn đoạn trước hấp dẫn lắm mà…không thấy hay là không muốn nhận là mình thấy…_Dì Linh lờ đờ mắt nhìn mình đầy nghi hoặc.
Nói xong Dì Linh với vẻ mặt thiên thần và vài sợi tóc mai thả trễ xuống hai bên mặt, chậm rãi chụm hai tay vào nhau hứng thứ nước mát lạnh từ vòi rồi nhẹ nhàng hơi cúi thân người xuống gần hai lòng bàn tay soi xét như thể muốn dùng mắt thường để kiểm tra thử thứ nước máy đang chảy ra từ vòi có lẫn tạp chất gì hay không.
di-toi-la-mot-teen-girl.81Tập trung sự chú ý hết sức có thể, tầm nhìn đôi mắt mình thoáng chốc đã không còn cư trú ở chiếc gương hiện tại đang phản chiếu đôi gò má ửng hồng trên tấm dung nhan đầy thanh thoát kia nữa, mà tự lúc nào đã chuyển hẳn xuống cái khoảng mông mờ đục đang được che chắn hời hợt bởi chiếc quần lót mặt cũng như không kia, mình thề là mình hoàn toàn có thể trông thấy được những gì đang muốn thấy mặc dù không thể rõ ràng vì tính chất ẩn hiện nhưng dù sao thì chúng vẫn khiến cho mình trào dâng nhiều nỗi niềm cảm xúc rất riêng.
-Ê…điếc hả…hỏi hông trả lời…_Dì Linh vội ngước lên nhìn mình.
-Hả…hỏi gì…_Mình giật mình giả điên.
-Mặt đù thấy ớn…tui hỏi mấy người là á…lúc nãy có thấy tui trước khi đánh răng không…đoạn trước khi đánh răng á…_Dì Linh nheo mắt thả cơn tức xuống dưới làn nước.
-Không…thấy gì đâu…_Mình lắc đầu chau mài.
-Uổng quá bây…quá sức uổng…hay hơn phim Hong Kong luôn ớ…uổng…_Dì Linh cúi xuống trán mặt qua một lần nước sau đó bắt đầu nặn kem rửa mặt xoa đều vào hai lòng bàn tay tạo bọt.
-Gì đâu uổng…_Mình thở dài ngao ngán khoác tay lên ngực.
-Thì khúc trước đó hay…_Dì Linh vừa xoa tay lên đều hai bên má vừa cười mỉm đá lông nheo rụp rụp với mình.
-…_Mình không nói gì chỉ biết quay lưng nhìn ra hướng cửa bụm miệng cười không thành tiếng.
Đợi bên ngoài khoảng hơn 5 phút sau thì cuối cùng Dì Linh cũng chậm rãi từ bên trong bước ra với vẻ mặt cong cớn sao đó, đi đến gần mình thì liền nhanh tay chích hai phát vào ngay hhông khiến mình giật thỏm.
-Thay ca…_Dì Linh nói xong cứ thế đảo bước đi về hướng phòng.
-…_Mình hơi hờn xíu nhưng cũng đành ngậm ngùi quay lưng.
Thế nhưng khi mình vừa định cẩn thận đóng cửa để vệ sinh cá nhân thì lại chợt nghe thấy tiếng gọi của con gái từ hướng bên phải của cửa.
-Ê…sáng mai dậy sớm xíu được hông…chở dùm tui qua bên khách sạn…_Dì Linh lè lưỡi nhờ vã.
-Hủm…Linh tính xong chưa mà sáng sớm đã qua…_Mình ngoáy đầu ra nhìn.
-Tính 3 trang nữa rồi ngủ…sáng qua bên đó sớm gọp lại với Chị kia…đống còn lại tuần tới mới giao…với lại cũng chia công việc ra rồi…được hông…dậy sớm xíu…_Dì Linh bước đến gần cửa phòng tắm nài nỉ.
-Dạ…chở Dì qua bên đó xong con đi học luôn cũng được…_Mình gật đầu vì nói chung bình thường mình cũng hay dậy sớm rồi.
-Ừa…_Dì Linh cười mỉm chi sau đó lại đảo bước về phòng.
Ông Bà ta là những người đi trước, những người đã có kinh nghiệm về mọi mặt của hình thái cuộc sống, nhờ vậy mà những kinh nghiệm bao đời đúc kết truyền lại luôn mang một giá trị vĩnh cửu về sự trải nghiệm dù là trong bất kì hoàn cảnh nào cho hậu thế, sở dĩ mình nói vậy vì bỗng dưng nhớ đến câu “tính nào tật nấy” rất hợp với diễn biến tình huống mà khung cảnh là tầng hai nhà mình, cụ thể luôn là ngay trước cánh cửa nhà tắm, Dì Linh vừa nài nỉ, ỉ ôi, dụ dỗ mình xong ấy vậy mà khi vừa bước chân đến cửa phòng là liền quẩy đít lại buông lời chọc khuấy, đúng thật là “tính nào tật nấy” mà.
-Tối nay chắc Duy ngủ ngon lắm ha…_Dì Linh làm bộ dạng giả vờ đang quan tâm mình.
-Hủm sao…sao Linh biết con sẽ ngủ ngon…_Mình ngó đầu sang thắc mắc.
Thấy mình lọt vào đúng cái lỗ vừa được đào sẵn, Dì Linh liền làm vẻ mặt thơ ngây hơi ngước đầu lại nở một nụ cười mông lung vừa hàm ý suýt xoa vừa ngụ ý xỉa xói.
di-toi-la-mot-teen-girl.82-Vừa được hun…vừa được mắng mỏ…lại vừa được xem phim Hong Kong…không ngủ ngon mới lạ…_Dì Linh cứ thế nói nhẹ từng từ như không.
Trố mắt sững người, mình đờ đẫn chẳng nói được câu nào nữa vì không thể ngờ rằng Dì Linh lại có thể thoải mái phát ngôn ra những từ ngữ tuy không quá đáng về mặt hình thức và trong cung cách sử dụng, nhưng cái ngụ ý mà nó gieo rắc lại đậm chất nhạy cảm nhất là đối với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đang tuổi ăn tuổi lớn để chập chững vào đời như mình.
Chuyện hôn và mắng mỏ thì quá sức bình thường vì từ lúc nãy khi còn ở dưới nhà Dì Linh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần về cái hành động bộc phát đầy hồn nhiên đó của mình rồi nhưng còn cụm tiếng lóng “xem phim Hong Kong” thì không được như thế, vừa rồi lúc ở trong phòng vệ sinh khi chợt nghe thấy nó là mình đã liền quay mặt đi cười thẹn và ngượng nghịu đến mức không dám nhìn thẳng về hướng ai kia luôn ấy vậy mà bây giờ Dì Linh lại vẫn cứ tiếp tục sử dụng nó với ngụ ý còn sâu xa hơn hẳn, hơn rất nhiều, kiểu ám chỉ mình là một thằng nhóc hay làm mấy chuyện đồi bại để thỏa mãn cuồng tính của bản thân với thú vui là nhìn lén người khác để trông mong vào một giấc ngủ đầy ma mị.
-Dì…Dì…Linh…_Với cặp mắt tròn vo đầy ngạc nhiên, mình lắp bắp không thành tiếng.
Quan sát được thái độ quá đỗi hụt hẫng của mình sau khi bị câu nói nhạy cảm đó tác động, Dì Linh với nét mặt ngại ngùng thấy rõ từ từ đưa hai bàn tay lên che miệng lại kiểu không ngờ rằng câu nói bộc phát tưởng chừng rất bình thường về mặt nội dung ấy lại mang đến một sự đả kích quá lớn về mặt tinh thần với mình như vậy.
Tiếp tục với thái độ kinh hãi vì nghe được một câu nói thực sự đáng sợ, cái đầu đang chòi ra từ phòng vệ sinh của mình chậm rãi cúi xuống nhìn trân trân vô hồn về hư không mặt đất như muốn làm gia tăng thêm cảm giác tội lỗi trong thâm tâm người con gái vừa buộc miệng kia.Và rồi đúng y như dự đoán của mình, sau khi chứng kiến chuỗi hành động tuột dốc sâu sắc về tâm sinh lí đó Dì Linh lập tức quay lưng nhanh chóng chạy tới làm công tác tư tưởng cho mình nhưng thay vì một cái ôm áp ngực hay một cái hôn qua loa xí xóa như suy nghĩ của mình thì Dì Linh lại hộc tốc dày vò cái đầu đang chìa ra khỏi cửa của mình bằng cách dùng cả hai lòng bàn tay xoa mạnh bạo toàn cơ mặt mình, khiến nó biến dạng đến mức không thể nhận ra.
-Quên đi…quên đi…quên liền…_Dì Linh vừa đay nghiến cơ mặt mình vừa thì thầm như Bà Đồng nhập thể.
-…_Đôi mắt mình từ biển hiện kinh ngạc chuyển dần sang trạng thái lờ đờ khó chịu trong đôi tay Dì.
-Quên chưa…nó vẫn còn nhìn chắc chưa quên…_Dì Linh vừa nhìn vừa trề môi nên nhận xét.
-Quên rồi…bỏ…bỏ ra… đau quá…_Mình thẳng người dậy mếu máo.
-Sao tưởng đang bị thoái hóa đầu óc bởi câu nói của tui…người ta giỡn thôi mà cũng làm mấy kiểu thấy ghê…sợ luôn…_Dì Linh lè lưỡi lườm nguýt làm mặt giận dỗi khi thấy mình giật nảy.
-Thì con giỡn…mà tính Linh kì ghê…giỡn với người khác cái gì cũng được mà khi người ta giỡn lại thì quạu quạu…làm gì người khác cũng gọn lẹ lắm mà khi người ta làm lại thì lườm lườm…_Mình nhăn trán.
-Hơ…nãy mấy người hun tui…tui có làm dữ hông…rồi còn nhiếc móc nữa…tui cũng im luôn…hỏi thử trên đời có đứa con gái nào hiền vậy hông…mà giờ còn giỡn như bị tự kỉ sau khi nghe câu nói của tui biểu sao hay giận…thấy ghét…_Dì Linh vừa nói vừa tức tối ngoáy mông dậm chân đi lại hướng phòng.
Công nhận lúc đó mình cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng thật vì tự nhiên đang không lại đi lấy những chi tiết đáng yêu, những nét rất Linh đó ra làm điều thắc mắc, nỗi kì cục để bới móc như thể chúng là những tính xấu, sự xấu hổ của một người con gái vậy mà chưa kể sau đó còn giả điên giả khùng để Dì Linh quan tâm, khi đã nhận được sự quan tâm rồi thì lại quát tháo inh ỏi làm Dì Linh buồn, nổi quạu nữa chứ.
-Linh…sáng mai mấy giờ con dậy là được…_Mình biết ý nên kiếm chuyện hỏi để làm lành.
-Hứ…5 giờ rưỡi á…hơ…_Dì Linh ngoáy lại lườm mình một cái sắc lẹm kiểu “biết muốn làm hòa đó…nhưng đây kiêu lắm” sau đó liền đóng cửa phòng.
Cách giải quyết tình huống mâu thuẫn khá con nít nhỉ nhưng thực sự đó giờ luôn là vậy, mình và Dì Linh thường xuyên hờn dỗi nhau vì những chuyện không đâu rồi sau đó lại liền vội vàng tha thứ mặc xác sĩ diện của bản thân vì sợ rằng sẽ lạc mất nhau vào một phút giây không ngờ tới, chưa thể gọi là tình yêu mà đơn giản đó chỉ là sự quan tâm quý mến nhau một cách đầy màu sắc được nuôi dưỡng và chất chứa qua từng ngày, từng tháng, từng năm và cực kì khó dung tả thành lời vì trong tâm trí mỗi người khi ấy hình như vẫn chưa một ai hiểu rõ về thứ cảm giác mông lung đang lớn dần trong chính con người mình là để dành trọn vẹn cho đối phương.
Vệ sinh cá nhân xong, mình xuống nhà uống li nước sau đó mới lên phòng đóng cửa, hẹn báo thức rồi tắt điện. Với tay cầm điện thoại khi đột nhiên thấy nó sáng bừng giữa một màu đen xuyên suốt xung quanh, có tin nhắn vừa tới từ số máy ban nãy.
Tin nhắn của nhỏ Yến: Ông nên nhớ kĩ những điều ông đã hứa…tôi nói là làm.
Chau mài khó chịu vì ngay cả đến lúc chuẩn bị đi ngủ mà nó còn cố gắng khè mình chắc có lẽ là lại muốn mình ôm gọn hình bóng điêu ngoa của nó vào trong những giấc mơ đây mà, cái con này đúng thật là càng lúc càng quá quắc.Thở dài rồi trở mình qua lại một lúc lâu thì may thay cuối cùng giấc ngủ ban khuya cũng tự giác tìm đến mình, nó trống vắng và sâu lắng đến cái độ khi tiếng chuông báo thức vang lên từ cái đồng hồ được đặt ngay cạnh nệm lúc trước khi đi ngủ là mình liền lập tức tỉnh dậy sảng khoái, tràn đầy sinh lực như thể đã trải qua một giấc mộng nhiều ngày đêm.Ngó ngang ngó dọc, mình chống tay đứng dậy đi lại bật điện khi kim dài vừa chuyển qua khỏi số 3 đôi chút, mở cửa phòng mình dò dẫm bước xuống tầng hai.
…Cốc…cốc…cốc…
-Linh ơi…hơn 5 giờ 15 rồi kìa…dậy chuẩn bị đi kìa…_Mình vừa gõ cửa vừa í ới gọi.
-Vào đi…Linh dậy lâu lắc rồi…_Tiếng con gái thản nhiên.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng khiến mình hơi bất ngờ tẹo vì cứ ngỡ đêm qua Dì Linh thức khuya tính sổ sách thì ắt hẳn sáng nay phải dậy muộn lắm, dè đâu còn dậy sớm hơn cả mình mà giọng điệu xem ra cũng không có tẹo nào là dấu hiện của ngái ngủ cả.Đẩy cửa vào trong khi Dì Linh vẫn đang ngồi chòm hỏm trên nệm, mang mắt kính và với cái bàn tính trên tay.
-Chưa xong nữa hả Linh…_Mình bước lại ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh bàn.
-Ừa…tối qua giờ Linh cứ ngủ gật rồi ngồi dậy tính xong lại ngủ gật…_Dì Linh trề môi nhõng nhẽo.
-Sao tối qua nói còn 3 trang thôi mà…_Mình nhướn mài.
-Thì 3 trang đó chứ…3 trang A4…tính xong một dòng là phải cộng trừ nhân chia phần trăm với 2 hoặc 3 trang khác nữa…dễ ăn lắm á…_Dì Linh nũng nịu.
-Vậy khi nào mới xong…_Mình hỏi tiếp.
-Cũng sắp rồi…đánh răng rửa mặt trước đi Duy…Linh xong cái là đi luôn…tại chị kia đợi bên khách sạn đúng 5 rưỡi để gọp sổ á…_Dì Linh thúc ép mình xong lại hí hoáy với cái máy tính ngay.
Nghe Dì Linh nói vậy khiến mình cũng có cảm giác như thời gian đang rất cận kề mặc dù chuyện này không thực sự liên quan tới mình.Đứng dậy bước nhanh chân vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, vệ sinh xong thì mình lập tức lên phòng thay quần áo rồi cầm cả cặp xách bước xuống phòng Dì Linh đúng khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ 40 phút.
-Linh…trễ rồi đúng hông…_Mình bước tới cửa phòng là liền hét lớn.
-Ờ…còn dòng cuối…lấy…Duy lấy dùm Linh…mở tủ lấy dùm bộ màu đen đi…mấy hộc tủ bên phải á…ngăn thứ hai từ trên xuống…màu đen nha…lấy xong để lên bàn…_Dì Linh hơi hốt hoảng vội vã nói mà không buồn nhìn mình.
Mình ậm ừ rồi lẹ làng bước vội tới chỗ tủ quần áo, canh đúng ngăn tủ mà Dì Linh vừa đề cập nắm tay kéo ngay ra thì lập tức đập vào mắt là đủ thứ đồ lót từ xanh tới đỏ, từ tím đến hồng, từ trắng tới đen, từ chấm bi đến sọc ca rô vuông có tam giác có và kẻ thẳng bút chì cũng có. Để ý thấy duy nhất chỉ có bộ đồ lót vải ren đen viền cực nổi bật là được để riêng ra một góc như được ai đó chuẩn bị sẵn, chẳng buồn suy nghĩ mình vơ vội rồi hấp tấp đứng dậy đặt nó lên mặt bàn cạnh thỏa son và quyển tạp chí đọc dở.
di-toi-la-mot-teen-girl.83Mình ngồi đó lò dò đợi Dì Linh hoàn thành những bước cuối cùng liên quan đến hai tờ giấy A4 mà thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn bộ đồ lót đang để chổng chơ trên mặt bàn, nhìn không phải vì biến thái gì đâu mà tại đầu óc mình lúc đó có đôi chút tức tối khi đột nhiên nhớ lại những vấn đề xoay quanh ” câu chuyện chiếc áo ngực màu xanh thần thánh” mà cũng vì đồ lót của Dì Linh mà mình bị con Yến ẻm bùa câm buộc phải giữ mồm giữ miệng đây này.
Đờ đẫn chờ đợi chừng hơn 5 phút sau thì cuối cùng Dì Linh cũng cẩn thận tính toán xong xuôi hết cả, liền nhanh chóng Dì Linh đứng dậy bước lại chỗ tivi lấy giỏ xách nhặt từng cuốn sổ đang bị vứt vươn vãi trên nệm bỏ vào trong rồi hộc tốc bước lại chỗ bàn nơi mình đang ngồi cùng bộ đồ lót bên cạnh.
-Để con ra ngoài cho Linh thay đồ nha…_Mình thấy vậy liền nhướn mài.
-Hủm…thôi khỏi…Linh còn chưa đi vệ sinh nữa…để vào phòng tắm rồi thay trong trỏng luôn…_Dì Linh híp mắt cười.
Vơ vội bộ đồ lót cộng thêm cái áo ngủ hai dây mỏng tang, Dì Linh bước vội vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân và thay đồ cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 10 phút thì từ ngoài cửa phòng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện với khuôn mặt đang cúi gằm nhìn xuống ngực và một tay thì thản nhiên chỉnh chu phần áo lót màu ngà hơi bị lệch cứ như thể chiếc áo hai dây mỏng tang đang mặc bên ngoài dày cui và che chắn kĩ lưỡng lắm vậy.
di-toi-la-mot-teen-girl.84Không cần quan sát kĩ mà chỉ đơn giản như lúc này là ngồi đối diện mà mình vẫn có thể trông thấy hầu hết tất cả, từ kẽ ngực được tạo nên bởi sự dồn nén của áo lót cho tới vòng eo thon gọn vô cùng và cả hai phần háng lộ liễu đầy kích thích là nơi bắt đầu của đôi chân dài miên man kia đều được mình ghi nhớ, quan sát mười mươi rõ mười đủ để chứng tỏ độ hớ hênh và mỏng tang của phần áo bên ngoài.
-Sao kêu lấy màu đen…mà giờ mặc màu trắng…trắng bóng…_Mình tròn mắt ngây thơ.
-Á…thấy hả…tại nay mặc đồ trắng…mặc màu đen sợ nổi quá…bình thường mặc thì hông sao…nhưng viền nó…nổi lên quá…kệ người ta…_Dì Linh trề môi.
-Con thấy hên hởi vậy thôi…_Mình cười khì gãi đầu.
-Ủa…mà sao còn ngồi đây…muốn coi Linh thay đồ luôn chắc…xuống nhà dắt xe đi…đù thấy ớn hà…_Dì Linh lườm yêu mình.
-Con tưởng Linh nói con đợi…_Mình ú ớ ráng ngồi xem cảnh nóng.
-Đi nhanh đi ông khùng…_Dì Linh kéo mình đứng dậy sau đó nắm liền hai vai đẩy dịch ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa.
Chẳng hiểu sao chỉ với vài cử chỉ qua lại nhỏ nhoi đó thôi lại khiến mình vui vẻ hẳn, nụ cười nở hoài không ngớt mãi cho đến khi mình dắt xe ra khỏi cổng đứng đợi con người kia, chừng thêm một lúc thì Dì Linh cuối cùng cũng đi xuống với bộ váy công sở và áo sơ mi vô cùng chỉnh chu, bước thật nhanh ra ngoài để khóa cổng sau đó xe mình vội rồ ga đi khỏi ngỏ, qua vài nẻo đường rồi khẽ dừng lại như ý muốn của Dì Linh.
-Duy…thèm xôi thịt…_Dì Linh thầm thì từ phía sau.
-Vậy chắc tới đầu đường chỗ ngã 3 bên kia nha…bữa thấy người ta mua đồng lắm…_Mình ngoáy đầu lại.
-Ừa…_Tiếng Dì Linh cười khì hòa lẫn trong gió.
Ghé vào mua xôi xong chúng mình cố gắng thật nhanh đi về hướng khách sạn rồi khẽ thắng lại ngay thềm hè trước cửa.
-Rồi…Linh vào đây Duy đi học đi…_Dì Linh bước xuống cười mỉm chi với mình sau đó đi vội vào trong.
-…_Mình gật đầu chào Dì Linh khi chuẩn bị quay đầu xe.
Lửng thửng trên đường mà tính ra thì giờ này đối với Dì Linh là muộn chứ đối với mình lại khá sớm vì thường thì trường mình vào lớp lúc 7 giờ 15 trong khi giờ này còn chưa được 6 rưỡi nên mình cứ thế chậm rãi lả lướt trên những nẻo đường quen thuộc rồi thình lình chợt nhớ đến cô Trang, vội rồ ga mình băng qua vài con đường tắt sau đó hối hả dừng lại trên một nẻo đường ngập tràn nắng sớm.Đoạn ngay trước con ngỏ rộng, mình móc điện thoại lướt danh bạ rồi bấm số.
Mình: A lô…con Duy nè…
Cô Trang: Ừm…hì…mới sáng sớm nghe giọng Duy gọi mẹ thì thấy…ngày hôm nay mọi việc chắc thuận lợi rồi đó…gọi mẹ có gì không…còn sớm mà…
Mình: Con đánh thức mẹ hả…mẹ đang ngủ à…
Cô Trang: Không…mẹ dậy lâu rồi…giờ mẹ đang tập thể dục trước sân thôi….
Mình: Dạ…mà nay mẹ có đi làm không…
Cô Trang: Có…lát 8 rưỡi mới lên…chiều 3 rưỡi về rồi…sao vậy Duy…
Mình: Mẹ ăn xôi không…con đang ở trước ngỏ nhà mẹ nè…
Cô Trang: Ủa nay sáng con đi học mà phải không…sáng sớm mà…đâu cần mua đồ ăn cho mẹ đâu…lỡ trễ giờ học sao…
Mình: Tại con mua xôi gần nhà mẹ nên sẵn qua đưa rồi đi học luôn…vậy nha…con ghé qua rồi đi học liền đó…
Cô Trang: Ừm…để mẹ ra ngoài đầu ngỏ cho…giờ này xóm vắng có ai đâu mà…Duy…con nhớ nhích xe qua bên kia đường chỗ con đường nhựa đó rồi chạy vào độ 5-10 mét có bức tường mới xây chìa ra ấy…đứng sau đó nha…mẹ ra liền giờ…
Mình: Dạ…con biết rồi…
…Tút…tút…tút…
Nghe lời cô Trang dặn, mình rồ ga chạy sang hướng bên kia ngay trước con đường nối vào một nhà máy đã bỏ dở khi công trình còn chưa được thi công xong, dừng xe ngay trước bức tường cạnh vài cái cây bóng lá khá rậm, mình cứ thế đứng đợi.Chừng hơn 5 phút thì cuối cùng cô Trang cũng bước ra từ ngỏ với làn da trắng dưới nắng sớm và vận trên người là nguyên một bộ đồ tập thể dục với vài hạt mồ hôi còn hãy lấm tấm để đi lại phía mình.
di-toi-la-mot-teen-girl.85Quay đầu ngó về hướng ngỏ, nhìn sang hai bên đường và cả hướng con đường nhựa nối vào công ty góc trong cho đến khi chắc rằng chẳng có bất kì bóng người nào cô Trang mới lẹ làng bước lại chỗ mình đang đứng hấp tấp hỏi.
-Giờ này chưa đi học nữa…mua đồ ăn cho mẹ làm gì không biết…_Cô Trang cười mỉm đứng lại sát mình.
-Dạ chưa…nay con đi sớm mua đồ ăn sáng…gần nhà nên đem qua cho mẹ luôn…chỗ đầu ngã 3 đọan trước KFC đó…_Mình cũng cười theo Cô.
-À mẹ biết chỗ đó rồi…bán cũng được…cám ơn Duy nhiều nha…_Cô Trang xoa đầu mình.
-Dạ có gì đâu…mà mẹ đang tập thể dục à…_Mình gật đầu cười khi thấy bộ đồ thể dục của Cô.
-Ừa…mẹ vừa thức dậy đang thể dục…nghe thấy Duy qua mừng quá trời nên chạy ra đây luôn nè…có kịp áo quần gì đâu…sợ Duy phải đi học luôn kẻo trễ…_Cô Trang vội vã chỉnh chu quần áo.
Mình nhìn theo từng cử chỉ tay chân của cô Trang mới chợt phát giác ra cái sự lạ lùng đang diễn ra ở ngực áo mà đoán chừng hình như vì mới sáng sớm nên Cô không có mặc “đồ nhỏ” thì phải, nhớ lại thì ban nãy khi Cô nhanh chóng đi về hướng này mình cũng đã hơi thắc mắc rồi nhưng khi nói chuyện với Cô thì lại quên mất.
-…_Im lặng mình cười mỉm chi đảo mắt nhìn xuống ngực áo Cô một lần nữa sau đó liền quay đi.
-Gì đó…à…mẹ chỉ mặc đồ thể dục thôi…_Cô Trang cười khì.
-…_Mình nhíu mắt ra vẻ không tin lắm.
-Không tin mẹ à…_Cô Trang bất giác đưa tay xoa đầu mình.
Vừa nói xong tức thời cô Trang lại đảo mắt ngó chừng xung quanh một lần nữa như thể sắp làm một việc gì đó nhưng lại không muốn người thứ ba trông thấy.Cẩn thận cô Trang chậm rãi bước về hướng đuôi xe góc trong trước những bụi cây khá kín rồi một tay Cô kéo áo lên để lộ ra một bên bầu ngực không được che chắn còn tay kia thì nhanh chóng kéo vạch phần lưng quần phía trước bụng xuống để lộ đến lưng chừng phần bụng dưới và chùm lông dày đen mảnh ngay trên khe bím.
di-toi-la-mot-teen-girl.86Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt nên dù có chú ý đến mấy, trình độ học đòi có cao đến đâu mình vẫn không sao có thể soi sét kĩ lưỡng từng đường nét đã lộ tồng ngồng chỉ trong giây lát bên dưới lớp áo quần đó được.Chỉ như muốn chứng minh lời nói của bản thân là thật, cô Trang sau khi đã vạch xuống để mình tin thì liền chỉnh chu vải vóc bước lại gần chỗ mình đứng, cười mỉm.
-Rồi chưa…mẹ nói rồi…sợ Duy đợi lâu trễ học nên nghe điện thoại xong là mẹ chạy ra liền có kịp mặc gì đâu…_Cô Trang cười ngượng.
-Dạ…mẹ ăn xôi đi…_Mình đưa bịch bóng đang treo dưới yên cho Cô.
-Ừm…mà Duy đi học đi…7 giờ vào lớp hả…nếu 7 giờ thì giờ đi là vừa…_Cô Trang gật đầu nhận bịch xôi từ tay mình sau đó vội vã nói.
-Dạ…thôi con đi…_Mình gật đầu rồi bật khóa rồ ga.
-Ừm…chiều nay học thêm xong nếu còn thời gian thì ghé mẹ nha…nếu không nhiều thì mẹ con mình đi uống nước cũng được…nhớ Duy nhiều…mẹ muốn ở cạnh bên Duy hoài à…_Cô Trang ghé mặt lại hun tấp nập lên má mình.
-Dạ…nếu được thì con nhắn tin nhưng mà mẹ đừng đợi…tại con nghĩ học xong cũng gần 6 giờ rồi…về chứ không Dì Linh la…_Mình ngẫm nghĩ.
-Ừm…không được thì mai hay mốt cũng được…chừng nào cũng được…đừng ảnh hưởng đến việc học là được…_Cô Trang gật đầu đẩy vai mình ý muốn mình lái xe đi học đi.
-Dạ…vậy con đi học…mẹ vào nhà trước đi đã…_Mình cười với Cô.
-Ừa…mẹ vào đó…Duy coi đi học đi nha…_Cô Trang nói xong thì quay lưng đi thẳng qua phía bên kia đường.
Dừng lại trước đầu ngỏ cô Trang vẫy tay tạm biệt mình sau đó mờ bóng dần vào sâu bên trong, đợi cho Cô đi hẳn mình mới chậm rãi rồ ga chạy lên trường với cái đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì nhiều.Đến lớp, mình xà xuống bàn khi giờ vào học vẫn còn đến hơn 10 phút.Như thường lệ, 5 tiết học lặng lẽ trôi qua âm thầm với nhiều vấn vương và sự ê chề chất ngất, chẳng có gì đáng kể duy chỉ có một chuyện là cuối tiết 3 giờ ra chơi lúc đang đi xuống căn tin, mình có vô tình chạm mặt nhỏ Yến ở cầu thang thì liền bị nó lườm cho phát mém tè ra quần, cái con đến là đáng sợ.Tan học, mình đi ra ngoài cổng sang con hẻm bên cạnh lấy xe thì bỗng dưng điện thoại chợt run.
Mình: A lô…con nghe…Linh canh giờ hơi bị chuẩn đó…
Dì Linh: Vậy à…hì…vừa tan học hả…đang đâu đó…
Mình: Con đang lấy xe…có chuyện gì hả Linh…
Dì Linh: À giờ mấy người qua bên khách sạn đón tui đi…à mà chiều có đi học hông…
Mình: Có…3 giờ đi…
Dì Linh: Vậy được rồi…lát qua gọi điện thoại tui trước đó nha…
Mình: Cái gì được…a lô…
…Tút…tút…tút…
Vẫn như mọi khi, Dì Linh có cái tính mỗi khi gọi điện thoại là luôn lấp lửng khiến cho người nghe không khỏi tò mò mỗi khi làm theo lời Dì mà nói chi xa mới hôm qua lúc còn đang ở nhà cô Trang đó, cứ nói là bị hư xe đòi mình qua giúp ấy vậy mà khi sang tới nơi hóa ra là muốn ăn cơm chung thôi chứ ăn một mình buồn, thở dài lại phải hốc tốc hướng khách sạn mà phóng thẳng.Đến nơi, mình liền móc điện thoại trong túi quần ra lướt danh bạ lần nữa.
Mình: A lô…đang đứng đâu á…con tới trước cửa rồi nè…
Dì Linh: Ừm…lên đây…
Mình: Lên đâu…Linh xuống đi rồi mình về luôn…
Dì Linh: Khùng…nói lên thì lên đi…
Mình: Mà lên đâu mới được…xe bỏ đâu…
Dì Linh: Hổng biết…làm gì làm…lên đây…Linh cho coi…coi cái này…315…phòng nhân viên trong góc…giờ hông có ai hết á…
Mình: Gì á…Linh cứ giỡn quài…
Dì Linh: Ứm lên đi…đang đợi nè…thang máy ai bắt đi bộ đâu…
Mình: Rồi…đợi con xíu…
Bị hành xác chạy qua đây cho đã nhưỡng tưởng sẽ nhanh chóng đón Dì Linh về nhà kiếm miếng cơm lót dạ dè đâu bây giờ còn phải đi lên tầng 3 chẳng biết để làm gì mà đón chừng có lẽ sai bảo việc vặt vì đó là phòng thay đồ của nhân viên nữ mà.Điều nhịp hơi thở để cơn tức nén xuống dưới đáy ruột già, mình rồ ga đi xuống hầm gửi xe nhờ cho anh bảo vệ để lát lấy cho nhanh sau đó liền nhanh chóng bước lên cầu thang nối bên hông khách sạn để ra sảnh trước.
-Ủa cu Duy…qua đón Dì Linh hả…_Giọng hỏ thăm ấm tai vô cùng của chị tiếp tân.
-Dạ…Dì Linh nhờ em sang đón mà sao chưa thấy xuống nữa…_Mình gật đầu chào chị ấy.
-À…nãy chị thấy Linh ở tầng 2 hay 3 gì á…vừa tính toán sổ sách xong chừng tiếng thôi mà…_Chị tiếp thân ngẫm nghĩ.
-Dạ…cám ơn chị…_Mình gật đầu cười.
-Ừa…mà Duy càng ngày càng trắng ra nhỉ…da trắng hơn con gái luôn đó…_Chị ấy nháy mắt với mình.
-Dạ…em lên trển nha chị…_Mình lè lưỡi xấu hổ sau đó liền bước đến thang máy.
-Ừm…chào Duy…_Chị ấy nói vọng từ sau lưng khi mình đã bước đi độ vài bước.
Bước vào thang máy, mình bấm số lên tầng 3 đi chung lượt với hai chị mặc đồ bó tuy không cao nhưng xinh đáo để, tiếc cái là thời gian không được bao lâu vì chưa đầy 50 giây là mình đã phải ra khỏi cửa, trong lòng còn tiếc hùi hụi.Đi thẳng về hướng phòng nhân viên nữ, mình chậm rãi dò xét khi đứng trước cửa phòng.
-Linh ơi…trong đó hả…_Mình nhỏ tiếng xem chừng sợ có ai khác nghe thấy.
-Duy hả…trong này…vào đây với Linh…_Tiếng phụ nữ trầm bổng vang lên.
Mình theo tiếng gọi chậm rãi bước vào trong qua hai bức tường không bóng người để tiến vào ngách cuối trong cùng mà thiết nghĩ là Dì Linh đang đợi trong đó đề cho mình xem một vô cùng quan trọng.Chợt dừng chân đứng lại, mình tròn mắt khi thấy Dì Linh đang tựa mông hờ trên chiếc bàn nhỏ có ghế xoay với một dáng điệu vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
di-toi-la-mot-teen-girl.87-Duy…lại đây…lại đây…Linh cho coi…coi cái này…_Dì Linh đỏ mặt ngượng ngùng ấp úng nói.

    Open

    Close